Cho anh quay về

Chương 39-40



Chương 39: Trần Hoàng Thiên rốt cuộc muốn làm gì?
Tô Hải Minh cầm điện thoại lên bấm một dãy số, phải mất một lúc lâu đầu dây bên kia mới nhấc máy ghe :”Có thể trở về nước một chuyến không?”
Đâu dây bên kia, người đàn ông khẽ nhíu đầu mày, giọng nói gấp gáp :”Xảy ra chuyện gì? Có phải Khánh An lại xảy ra chuyện gì rồi không? Trần Hoàng Thiên? Có phải là tên khốn đó không?”
Tô Hải Minh vội nói :”Khánh An gặp một chút vấn đề nhưng không phải do Trần Hoàng Thiên.”
Trần Hoàng Thiên ngồi đó cười khổ, anh tệ bạc với cô vậy sao? Tại sao bây giờ chỉ cần cô xảy ra chuyện nhà họ Đỗ lại nghĩ tới là do anh đầu tiên như vậy?
Tô Hải Minh thở dài nói tiếp :”An Khải, chuyện này chúng tôi nghi ngờ là do ân oán của nhà họ Đỗ, anh có về nước một chuyến không?”
Phía bên kia An Khải mày kiếm nhíu sâu tựa như có thể kẹp chết cả con ruồi :” n oán nhà họ Đỗ?” Từ khi anh sinh ra tới nay nhà họ Đỗ chưa từng đắc tội với người nào thì làm sao có thể? Hay là có những chuyện anh vốn không hề biết, nhưng rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao chỉ ra tay với em gái anh như vậy?
An Khải siết chặt nắm tay, trong giọng nói lộ ra ba phần giận giữ :”Rốt cuộc là kẻ nào?”
“Lý Hiếu, anh có biết hắn không?”
Lúy Hiếu?” An Khải nhắc lại ba chữ này trong đầu là một khoảng mơ hồ, cái tên này trước đây đã xuất hiện trong đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Khánh An và Lê Ngọc Vân nhưng mà hắn là ai?
Có ân oán gì với nhà họ Đỗ thì anh không rõ :”Tôi sắp xếp cho ba mẹ xong sẽ lập tức trở về.”
“Được!” Tô Hải Minh đáp lại một tiếng rồi cúp máy.
Trần Hoàng Thiên nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng :”Lý Hiếu đang trong bóng tối theo dõi chúng ta, rất có thể anh ta sẽ nhân cơ hội An Khải về nước mà ra tay với ba mẹ cô ấy.”
Đúng vậy, Lý Hiếu thâm hiểm như vậy sao có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này.
Tô Hải Minh nhăn mặt :”Vậy làm sao bây giờ?”
Lý Hiếu động cơ bí ấn, ra tay độc ác không ai biết mục đích của hắn cũng không rõ rốt cuộc nguyên nhân nằm ở đâu cho nên không thể để lộ ra bất kì sơ hở nào.
Trần Hoàng Thiên vươn tay lấy điện thoại, anh mở máy bấm một dãy số :”Giúp tôi làm một việc…”
Cách đó nửa vòng trái đất, An Khải sau khi nhận được điện thoại của Tô Hải Minh thì có chút hoang mang. Em gái anh ở quê nhà gặp chuyện, anh cần phải trở về ngay, nhưng mà lại không rõ rốt cuộc chuyện về Lý Hiếu là thế nào. Anh nghĩ nếu như thật sự Lý Hiếu kia có thù với nhà họ Đỗ, vậy ba mẹ anh ở lại đây liệu rằng có an toàn hay không?
An Khải trở về nhà sắc trời đã tối sẫm, thời tiết nước Mỹ giờ đây đã là cuối thu, tiết trời se se lạnh. Vừa tới gần nhà anh phát hiện ra một đám người áo đen cứ lởn vởn quanh nhà mình, bọn chúng không đứng gần nhau nhưng ánh mắt chốc chốc lại liếc về phía nhà anh. An Khải nắm chặt tay thành quyền, chẳng lẽ người họ Lý kia lại ra tay nhanh như vậy?
An Khải suy nghĩ một hồi, ba mẹ mình vẫn còn ở bên trong cho nên anh cứ vờ như không nhìn thấy bọn chúng mà thản nhiên đi vào.
Khi tới gần cửa, An Khải bị một tên áo đen chặn lại, giọng hắn ta hết sức đề phòng :”Anh là ai?”
An Khải hoang mang tột độ, anh đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, anh thực sự sợ mình nghe nhầm nên hỏi ngược lại :”Cậu vừa mới hỏi tôi cái gì?”
Người đàn ông áo đen nhắc lại một nữa :”Tôi hỏi anh là ai?”.
Người đàn ông áo đen chớp chớp mắt, có phải người này bị điếc rồi không?
An Khải nhíu mày đánh giá người đàn ông trước mặt này một lượt, rốt cuộc thì hắn là bạn hay là thù, nếu như là người có ý đồ xấu hẳn là thấy anh xuất hiện đã ngay lập tức ra tay, đâu thể đứng đây nói chuyện với anh được? An Khải càng ngày càng thấy mờ mịt, hay là có ai đó đang bảo vệ gia đình anh?
An Khải suy nghĩ hồi lâu vẫn là quyết định lên tiếng :”Tôi là chủ nhà, có vấn đề gì sao?”
Tên áo đen thấy anh tự xưng là chủ nhà thì lập tức cúi người cất giọng cung kính :”Hóa ra là cậu Khải, chúng tôi không nhận ra cậu. Thất lễ rồi.”
“Mấy người đang làm gì ở đây?”
Tại sao lại ẩn nấp lượn lờ xung quanh nhà của anh?
Là đang âm thầm bảo vệ hay là có ý đồ gì khác?
Người đàn ông áo đen vẫn cung cung kính kính đáp lại :”Cậu Khải, Trần tổng cử chúng tôi tới đây bảo vệ các người.”
Trần tổng?
Trần Hoàng Thiên?
Hắn ta để đám vệ sĩ này tới đây bảo vệ gia đình anh?
Thật nực cười!
An Khải gật đầu không nói gì, một đường đi thẳng vào nhà. Trước mắt vốn không biết Lý Hiếu âm hiểm cỡ nào, nếu như có người bảo vệ ba mẹ anh khi trở về nước anh cũng yên tâm hơn một chút.
Có điều Trần Hoàng Thiên này rốt cuộc là muốn giở trò gì đây?
An Khải sau khi nói với ba mẹ là anh phải đi công tác liền lập tức đón chuyến bay sớm nhất trở về.
Tối hôm đó Trần Hoàng Thiên quay trở lại bệnh viện thăm Khánh An, trên tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc. Khánh An mắt tròn mắt dẹt nhìn anh như nhìn sinh vật lạ :”Trần tổng, anh đang làm gì ở đây vậy?”
Trần Hoàng Thiên đặt đồ lên bàn rồi quay lại mỉm cười với cô :”Anh đến thăm em, tiện mang bữa tối cho em.” Vừa nói anh vừa nhanh tay bỏ từng hộp đồ ăn ra bàn, mở nắp rồi vẫy tay gọi cô :”Mau ra đây, hôm nay có rất nhiều món em thích.”
Khánh An ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức thì nuốt nước bọt cái ực rồi cũng chậm chạp tiến ra. Trần Hoàng Thiên đưa tay kéo ghế giúp cô rồi còn đưa đũa cho cô nữa. Cái tên mặt lạnh này mà cũng có thể dịu dàng như vậy sao? Cô tay cầm đũa nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt này.
Đây thực sự là Trần Hoàng Thiên nổi tiếng lạnh lùng sao?
Không!
Nhất định là cô đang mơ, Trần Hoàng Thiênlàm sao có thể dịu dàng chăm sóc cho cô như vậy.
Trần Hoàng Thiên thấy Khánh An cứ nhìn mình chăm chăm thì nhướng mày, sau đó gắp một miếng sườn nhét vào miệng cô, giọng nói có chút gượng gạo :”Ăn đi, thím Lưu nấu đồ ăn cho em mất cả buổi chiều đấy.”
Khánh An cúi đầu gặm miếng sườn trong miệng, hương vị này… đã từ rất lâu cô không được nếm, thực sự rất ngon. Cô tập trung ăn cơm không thèm nói chuyện hay liếc nhìn anh lấy một lần, trực tiếp coi anh là không khí. Trần Hoàng Thiên vươn tay kéo cái ghế trước mặt cô ngồi xuống, cứ như vậy lặng yên nhìn cô gái nhỏ đang ăn rất ngon lành trước mặt.
Khánh An ăn uống hăng say nhưng như chợt nhớ ra điều gì, cô bèn đẩy đôi đũa tới trước mặt anh, trong miệng vẫn nhai chóp chép vừa ăn vừa nói :”Anh ăn chưa? Nếu chưa thì cùng ăn đi.”
Trần Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ của cô lúc này thì bật cười, tại sao trước đây anh lại không nhận ra rằng cô đáng yêu như thế này cơ chứ? Anh đúng là mắt mù rồi!
Anh nhận lấy đôi đũa từ tay cô gắp một miếng bỏ vào miệng, lần đầu tiên anh cảm thấy bữa ăn có cô lại hạnh phúc bình yên như vậy.
Bên ngoài cửa, bóng dáng cao lớn của một người đàn ông lặng lẽ quay lưng bước đi. Tô Hải Minh thật sự không nỡ phá bỏ không khí vui vẻ trong đó, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô, anh cũng cảm thấy đủ rồi. Trời dần về khuya, sắc trời dần nhường chỗ cho bóng tối, trên trời cao ánh trăng sáng vằng vặc rọi xuống bóng người cô liêu của Tô Hải Minh.
Ngày hôm sau An Khải đã trở về, sau khi xuống máy bay anh lập tức đến thẳng văn phòng tổng giám đốc của Sky. Cánh cửa mở ra, bên trong văn phòng ngoài Tô Hải Minh còn có sự xuất hiện của bốn người nữa.
Trần Hoàng Thiên ngồi trên ghế, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị giống như mọi ngày, cả người anh vẫn toát ra một tầng hơi lạnh nguy hiểm.
Ánh mắt An Khải đảo một vòng, đám người trong tứ đại gia tộc đều tụ họp ở đây. Cuối cùng đôi mắt An Khải dừng lại trên người anh, An Khải lập tức lao về phía Trần Hoàng Thiên đưa tay kéo cổ áo anh lên.
An Khải ánh mắt hằn lên những tia máu, giọng nói vô cùng phẫn nộ cùng tức giận :”Trần Hoàng Thiên tên khốn này, mày còn mặt mũi ngồi đây sao? Em gái tao nó làm gì nên tội, tại sao mày lại đày đọa nó khổ sở như vậy?”
An Khải lao tới quá nhanh làm những người còn lại trở tay không kịp, thấy anh lao tới túm cổ Trần Hoàng Thiên đám người Khang Duy vội vàng kéo An Khải ra.
Tô Hải Minh vội vàng kéo An Khải ngồi xuống ghế :”An Khải, anh bình tĩnh lại một chút.”
“Bình tĩnh?” An Khải quắc mắt nhìn Trần Hoàng Thiên như kẻ thù :”Sau những gì hắn gây ra choNem gái tối và nhà họ Đỗ trong quá khứ, cậu còn nói tôi bình tĩnh sao? Hôm nay tôi nhất định phải cho tên khốn này một trận.”
Tô Hải Minh và đám người Khang Duy phải vất vả lắm mới lôi được An Khải ra, Trần Hoàng Thiên thì vẫn ngồi im như tượng gỗ không nhúc nhích. Anh ngồi thẳng người dậy, đôi mắt sắc lẻm nhìn xoáy sâu vào mắt An Khải, anh cất giọng khàn khàn.
“Tôi biết trước kia là tôi sai. Nhưng anh nhất định phải bình tĩnh, bây giờ chúng ta phải cùng nhau bảo vệ gia đình cậu và Khánh An. Lý Hiếu nham hiểm độc ác như vậy, chúng ta trước tiên phải cùng nhau tìm ra ẩn tình ân oán giữa hai nhà Đỗ – Lý, chứ không phải ở đây chém giết lẫn nhau. An Khải, anh cứ nghĩ cho thật kĩ.”
Phải!
Quan trọng nhất bây giờ vẫn nên là giải quyết chuyện này trước đã. Dù sao dựa vào Trần Hoàng Thiên, muốn tìm ra nguyên nhân và cách đối phó với Lý Hiếu sẽ dễ dàng hơn một chút.
Trần Hoàng Thiên của hai năm trước không đáng tin cậy nhưng Trần Hoàng Thiên của hai năm sau có vẻ như đã khác hai năm trước rất nhiều.

Chương 40 : Khánh An, anh sai rồi
An Khải sau khi bình tĩnh lại thì được Khang Duy đưa cho một tập tài liệu, anh nhận lấy rồi mở ra xem, trong đó đều là thông tin của Lý Hiếu. An Khải xem xong tài liệu, mày rậm nhíu ngày càng sâu. Trong tài liệu hoàn toàn không điều tra ra rốt cuộc nguyên nhân là vì đâu?
“An Khải, rốt cuộc thì nhà họ Đỗ vàLúy Hiếu có quan hệ gì?”
Tô Hải Minh lên tiếng trước, đây cũng là điều cần thiết phải tìm ra lúc này.
Nhưng mà An Khải lại thở dài :”Lý Hiếu này căn bản là tôi cũng chưa từng gặp mặt qua, giữa hai nhà Đỗ -Lý gần 30 năm nay chưa từng qua lại cũng không có bất kì mâu thuẫn gì. Vậy thì làm sao có ân oán gì được.”
Rốt cuộc thì nguyên nhân nằm ở đâu mà Lý Hiếu này hận người nhà anh như vậy?
Năm xưa anh bị tai nạn khi đi công tác bên Mỹ, rồi khi Khánh An hôn mê bị rút ống thở xém chết cũng là hẳn do Lý này làm. Hắn theo gia đình anh sang tận Mỹ để để đuổi cùng giết tận, rốt cuộc là ân oán này có từ khi nào?
Lý Hiếu ghi hận nhà anh như vậy rốt cuộc là vì đâu?
Trình Kha nãy giờ ngồi im ôm máy tính, ngón tay như múa trên bàn phím, anh bất chợt dừng động tác, lông mày nhíu chặt, ánh mắt đăm chiêu. Trình Khan phóng to những dòng chữ trên màn hình đọc lại thêm một lần như muốn chắc chắn sau đó mới lên tiếng :”Mẹ của Lý Hiếu ném hắn vào côi nhi viện rồi bỏ đi, liệu rằng có liên quan gì không?” Ngừng một lát Trình Kha lại nói :”Ba của Lý Hiếu bị tai nạn giao thông mà chết, liệu rằng tai nạn năm đó có liên quan đến nhà họ Đỗ các người hay không?”
Tai nạn giao thông?
An Khải suy nghĩ rất lâu, tai nạn giao thông quả thật nhiều năm trước ba anh có liên quan tới một vụ tai nạn giao thông mà nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Nhưng mà vụ tai nạn năm đó theo như những gì anh nhớ là người đàn ông kia đột nhiên lao vào xe ba anh, ông ta là có ý định tự sát mới làm như vậy. Năm đó sau khi cảnh sát thu thập chứng cứ điều tra, khi có kết quả ba anh lập tức được thả ra, người nhà nạn nhân cũng không khiếu nại gì nên vụ án khép lại suốt bao năm nay. Lẽ nào, Lý Hiếu này là người nhà của nạn nhân năm đó?
An Khải nhìn mọi người một lượt rồi thở dài nói :”Khoảng hơn 20 năm trước ba tôi có liên quan tới một vụ tai nạn giao thông nhưng người đàn ông đó là lao vào xe ba tôi tự sát.” Ngưng một chút anh nói tiếp :”Năm đó người nhà bọn họ không có khiếu nại gì cả nên vụ án khép lại vài ngày sau đó. Nhưng người đàn ông đó có phải ba của Lý Hiếu hay người nhà hắn không thì tôi không rõ.”
Trần Hoàng Thiên trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng :”An Khải, anh và Tô Hải Minh sẽ tìm kiếm thông tin về nạn nhân năm đó. Phía chúng tôi sẽ đi tìm mẹ của Lý Hiếu và lí do tại sao ba hắn ta tự sát. Sự việc năm xưa nhất định phải điều tra lại. Khang Duy, cậu và Vũ Mai Phương ở bệnh viện chăm sóc Khánh An giúp tôi. Khải Minh, anh giao sự an toàn của gia đình cậu cho cậu. Khánh An cô ấy vốn không nên bị những chuyện như thế này cuốn vào, tạm thời đừng cho cô ấy biết.”
“Được.”
Tất cả những người còn lại đều nhất trí với sự bố trí của anh.
Bây giờ không phải lúc tính toán chuyện xưa, việc quan trọng bây giờ là sự an toàn của nhà họ Đỗ và Khánh An.
Công ty GLV.
Lý Hiếu đứng bên cửa sổ nhìn ra phía xa, anh ta nhiếch mép nắm tay siết chặt, giọng nói âm u :”An Khải về nước rồi, biết nên làm thế nào rồi chứ?”
Từ Vĩnh đứng phía sau cung kính đáp một câu rồi đi ra ngoài. An Khải về nước thật đúng lúc, món nợ này đã đến lúc nên đòi lại tất cả rồi.
An khải tới bệnh viện thăm Khánh An, hai anh em nói chuyện suốt buổi nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới lí do anh về nước lần này. Khánh An đang bị thương, trí nhớ cũng không còn cô không thể lo lắng thêm, cũng không cần nhớ lại gì thêm nữa.
Sau khi từ bệnh viện trở về căn nhà cũ, An Khải bị một đám người áo đen bao vây lấy, bọn chúng nhìn An Khải không nói một lời mà lập tức lao vào đánh anh. An Khải thân cô thế cô bị bọn chúng đánh tới mức trọng thương, cũng may Trần Hoàng Thiên và Tô Hải Minh tới kịp.
Vũ Mai Phương được Khang Duy đặc cách cả ngày chỉ ở bên trò chuyện và chăm sóc cho cô. Vũ Mai Phương sau khi chặn trước hỏi sau cuối cùng cũng biết mọi chuyện, từ Mai Phương khi biết chuyện ngày ngày ở bên trò chuyện chơi đùa với Khánh An không rời.
Rin từ sau khi TôCHải Minh về nước đã qua Mỹ giúp anh quản lý Sky nên thỉnh thoảng lại video call dể nói chuyện với cô. Tô Hải Minh và Trần Hoàng Thiên vẫn đều đặn tới thăm cô mỗi ngày, anh vẫn mang đồ ăn tối tới cho cô. Khánh An vân nhận lấy ăn ngon lành nhưng mùi vị những món cô ăn gần đây không giống đồ ăn thím Lưu nấu cho lắm. Nhiều lần cô để ý ngón tay Trần Hoàng Thiên còn bị thương nhưng tuyệt nhiên cô vẫn không nói gì.
Trần Hoàng Thiên lùng sục khắp nơi điều tra tin tức về vụ tai nạn năm xưa nhưng không có kết quả. Vụ tai nạn năm đó đã xảy ra quá lâu, ngày đó camera cũng chưa phổ biến như bây giờ nên không tìm ra được manh mối gì. Vì vậy bọn họ chuyển sang tìm kiếm mẹ của Lý Hiếu mong tìm ra chứng cứ.
Tô Hải Minh, Trần Hoàng Thiên và cả đám người Trình Kha đều vừa cật lực tìm kiếm vừa giải quyết việc công ty. Nhưng cho dù bận rộn đến đâu Trần Hoàng Thiên vẫn trở lại phòng bệnh của Khánh An vào lúc 7 giờ tối cùng cô ăn cơm.
Trần Hoàng Thiên vẫn học thím Lưu nấu những món ăn cô thích, từng giây từng phút bên cô anh cảm thấy yên bình và hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày kia anh nhận ra mắt Khánh An nhìn anh xa lạ và lạnh nhạt vô cùng.
Trần Hoàng Thiên nhìn cô ngập ngừng khẽ hỏi :”Khánh An, em … em nhớ lại rồi phải không?”
Nụ cười trên môi cô lập tức cứng lại sau đó tức khắc nó biến thành một nụ cười chế diễu và kinh bỉ :”Phải! Trí nhớ của tôi khôi phục lại rồi.”
Trần Hoàng Thiên cười gượng không biết nên vui hay nên buồn, cô nhớ lại rồi nhớ lại tất thảy những chuyện không vui và những lỗi lầm, tổn thương anh gây ra cho cô trong quá khứ.
Anh nhìn cô, cất giọng trầm khàn :”Em nhớ ra lâu rồi phải không?”
“Đúng vậy. Tôi khôi phục trí nhớ ngay hôm sau khi tỉnh lại rồi.”
Ra là vậy, cô nhớ ra lâu như vậy nhưng vẫn vờ như không nhớ gì? Để mặc anh như thằng ngốc ngày ngày cười nói lấy lòng cô, chăm sóc cô. Đây có phải là cô đang trừng phạt anh hay không?
“Khánh An, anh…”
“Đừng gọi tên tôi.”Khánh An cắt lời anh không cho anh nói tiếp :” Trần Hoàng Thiên, những gì anh gây ra cho tôi còn chưa đủ hay sao?”
Cô chịu đựng đủ rồi, những tổn thương đó như những vết sẹo ngang dọc hằn sâu trong tim làm sao xóa lành? Nước mắt cô đã rơi, sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy cô hận bản thân mình vẫn còn tình cảm với anh, hận bản thân mình lại yêu anh sâu đậm thế.
Trần Hoàng Thiên thấy cô khóc vội vàng bước đến, anh muốn ôm cô vào lòng, muốn lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Nhưng mới bước được hai bước thì đã bị cô chặn lại.
Mắt thấy Trần Hoàng Thiên sắp bước tới, Khánh An vội vàng hét lên :”Anh đứng lại đó.” Cô đưa đôi mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn anh :”Đừng qua đây, đừng lại gần tôi.”
“Khánh An, xin em hãy bình tĩnh lại đi.”
“Bình tĩnh sao?” Cô bật cười thành tiếng nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra như suối :”Ha… Trần Hoàng Thiên, anh nói tôi bình tĩnh thế nào đây? Sau tất cả những gì anh gây ra cho tôi anh còn muốn tôi bình tĩnh? Tôi bình tĩnh lại thì sao, ba mẹ tôi có khỏe lại như trước không? Gia đình tôi có còn hay không, con của tôi có sống lại được không? Trần Hoàng Thiên, anh nói đi, tôi phải bình tĩnh thế nào đây, hả?”
Trần Hoàng Thiên nhìn cô ánh mắt nhuốm đầy bi thương :”Em hận anh tới vậy sao?”
Cô nhìn anh cười nhạt :”Phải!”
Nước mắt cô lăn xuống ngày một nhiều, Trần Hoàng Thiên có chút luống cuống “Khánh An, anh sai rồi! Xin lỗi em…Trở về bên anh, có được không?”
Lần đầu tiên trong đời cô nghe thấy Trần Hoàng Thiên nói chuyện bằng giọng nỉ non như vậy. Nhưng thế thì sao chứ, chỉ một câu xin lỗi là có thể quên đi tất cả hay sao?
“Trở về sao?” Khánh An lẩm bẩm :”Anh nghĩ có thể không? Không đâu Trần Hoàng Thiên, mọi chuyện đã qua sao có thể quay lại mà nói trở về.”
“Khánh An, anh phải làm thế nào em mới chịu tha thứ cho anh?”
Khánh An hai mắt vẫn nhòa lệ cô nhìn anh hồi lâu, đây là người đàn ông cô yêu sâu đậm, cũng là người đưa cô vào nghịch cảnh bi thương. Cô biết anh là bị Lê Ngọc Vân lừa dối nhưng cô cũng không có cánh nào tha thứ cho anh. Là anh không tin tưởng cô cũng chưa từng yêu cô.
Mất một lúc lâu sau Khánh An mới nói một câu :”Vậy thì hãy buông tha cho tôi đi.”
Câu nói vừa thốt ra từ miệng cô tựa như ngàn mũi dao đâm vào trái tim anh rỉ máu.
Buông tha cho cô ư? Cô bảo anh buông tha cho cô sao? Suốt hai năm nay anh ngày đêm dằn vặt, từng giây từng phút đều nhớ đến cô, muốn nhìn thấy cô, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô để che chở. Vậy mà khi cô nhận ra anh, câu đầu tiên cô nói với anh lại là câu buông tha cho cô. Trần Hoàng Thiên cảm thấy trời đất như sụp đổ ngay trước mắt, thì ra cảm giác yêu một người mà không được đáp lại hóa ra lại đau đớn đến vậy. Hóa ra những cảm giác cô đã từng trải qua tủi hờn và đau lòng như thế.
Giờ này anh mới nhận ra liệu rằng có phải là quá muộn hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương