Đình Phong nhận được điện thoại từ Nghiêm Thành, nói Vũ Thiên Trường đã chịu giao đồ. Anh lại vì lo sợ có nguy hiểm, nên vội vàng trở về nhưng vừa bước vào nhà đã nghe tiếng hét của cô, khiến anh sợ đến mức tim hẫng đi 1 nhịp. Chạy vội vào phòng thấy cô không sao, nhưng lại khóc đến độ điên dại, khiến anh không cách nào thở nổi. Âu Đình Phong chìm trong nước mắt của cô nhưng lại đau đớn như chính mình trải qua.
THỜI ÁI THẤM BI LỆ
Nguyễn Nhật Thương
Tối đấy, trong gian phòng ngủ sang trọng, Âu Đình Phong đứng bên cửa kính ban công, ánh mắt anh nhìn xuống chiếc điện thoại đời cũ trong tay mình, màn hình còn đang phát lại video quay lén trước khi mẹ của Thiên Tình bị bức chết.
Âu Đình Phong khi ấy lấy điện thoại của mình ra bấm gọi đến số của Trần Thế Vỹ, giọng nói đều đều truyền đến điện thoại bên tai:
– Xử lý xong hợp đồng chưa?
– Tất cả đều hoàn thiện rồi Giám đốc, giờ chỉ chờ lệnh của anh nữa thôi.
Đình Phong tắt đi chiếc điện thoại đời cũ, anh quay người lại nhìn về phía Vũ Thiên Tình đang nằm ngủ trên giường, ánh mắt trở nên tối đen mà lên tiếng:
– Còn 1 điều nữa phải bổ sung, tôi sẽ nhắn sang cho cậu.
Nói rồi, anh cũng tắt máy, sau đó tiến lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh cô, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt xanh xao ấy. Không phấn son, cô vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là cô đã gầy đi rồi….gầy đến mức khiến lòng anh đau sót.
Khi ấy, 1 bên đuôi mắt của cô, bỗng xuất hiện thứ chất lỏng lóng lánh rồi trượt dài xuống bên tai, nó vội vàng như 1 đứa trẻ trốn nhà sợ người khác phát hiện.
Bàn tay anh đưa lên, dịu dàng thấm đi dòng lệ ấy, trong đôi mắt phượng giăng lên 1 ánh đỏ ngàu:
– Thiên Tình, đừng sợ! Em vẫn còn có tôi!
Không biết có phải câu nói đánh thức giấc ngủ của cô hay không, chỉ thấy sau đó Thiên Tình cũng tỉnh dậy, cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của người ngồi đấy, thanh âm nhẹ bẫng:
Anh lúc này thu tay về, ánh mắt ôn nhu nhìn cô mỉm cười:
Cô khẽ lắc đầu mà trả lời anh:
– Không muốn cũng phải ăn! Nói xem, em muốn ăn gì? Tôi nấu cho em.
Thiên Tình có chút kinh ngạc:
– Sao? Lại muốn ăn rồi phải không?
Cô nghe vậy khẽ cười mà nói đùa:
– Đình Phong, nhìn em chưa đủ thê thảm sao mà anh còn tính hạ độc em?
– Nếu tôi mà muốn hạ độc em, vậy chắc chắn chỉ có thể dùng độc tình thôi.
Nói rồi, anh bỗng xoay người đứng dậy, rồi cúi xuống bế bổng cô lên. Thiên Tình bị động vòng tay qua cổ anh níu giữ:
– Đình Phong, anh làm gì thế?
– Cô chủ của tôi, không muốn xem năng lực của anh hầu này sao?
Thiên Tình nghe vậy khẽ mỉm cười:
– Được! Cho dù có độc thì em cũng cam tâm tình nguyện thưởng thức.
Đình Phong sau đó bế cô đi thẳng ra ngoài mà trở xuống lầu. Người hấu thấy bọn họ liền cúi đầu chào:
– Thiếu gia, Thiếu phu nhân! 2 người cần gì sao?
Đình Phong bế cô lướt qua bọn họ mà lên tiếng:
– Không cần, các người có thể đi nghỉ.
Anh đi thẳng đến phòng bếp, đặt cô ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn, sau đấy cởi chiếc áo vest của mình khoác lên người Thiên Tình:
Cô gật đầu 1 cái, anh cũng quay người tiến lại phía bếp, tay áo sơmi được xắn cao lên, Âu Đình Phong thuần thục lấy thực phẩm ra chế biến, trong đôi mâu quang đen tuyền ấy, chân tình kết thành 1 màn sương dày đặc.
Vũ Thiên Tình ngồi ở đấy đem ánh mắt hoàn toàn đặt hết lên người anh. Cũng không phải là cô chưa từng ngắm kỹ anh lần nào, nhưng quả thực Âu Đình Phong là kiểu đàn ông càng nhìn càng không dứt ra được. Không biết đã bao nhiêu lần cô phải cảm thán rằng người đàn ông này quá đẹp, nhưng ngay thời điểm này anh thật sự vẫn khiến cô bất ngờ bởi cái dáng vẻ vào bếp cuốn hút như vậy.
– Đình Phong, anh nhiều lần vào bếp rồi sao?
Anh nghe cô hỏi, ánh mắt vẫn tập trung vào việc chế biến mà trả lời:
– Lần đầu tiên? Âu Đình Phong, anh muốn dỗ ngọt em thì cũng đừng phóng đại quá như vậy, thao tác của anh thuần thục thế kia mà.
– Thiên Tình! Em không biết người đàn ông của em trời sinh đã tài giỏi sao? Việc gì, chỉ cần có thể nhìn qua 1 lần tôi đều có thể làm thuần thục.
Cô nghe vậy lại phì cười:
– Vậy cái tính tự luyến của anh cũng là trời sinh sao?
– Tôi tài giỏi thì nói mình tài giỏi, có gì không được?
– Tất nhiên là không có gì không được. Chỉ là anh chưa nghe câu “Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút đã là thừa” sao?
– Nếu như tôi khiêm tốn thì làm sao có được em.
Thiên Tình nghe vậy sững lại vài giây chiêm nghiệm mà bật cười:
Không tự kiêu thì đâu phải là Âu Đình Phong! Thiên Tình ngồi đấy, trong ánh mắt đầy ắp tâm ý dành cho anh. Cô đứng dậy, tính đi lại phía Đình Phong, nhưng chỉ vừa mới chớm đứng lên, khớp gối bỗng nhói 1 cơn đau khiến Thiên Tình cau mày mà ngồi lại xuống.
Cô kéo nhẹ ống quần lên, ánh mắt chợt sững lại khi thấy 1 vết bầm tím xuất hiện ở đấy. Bàn tay đưa đến chạm vào nó, ấn xuống 1 cái, không cảm nhận được cơn đau nào, Vũ Thiên Tình lại như rơi vào 1 vòng xoáy nghi hoặc.
Giọng của Đình Phong vang lên khiến cô sực tỉnh, Thiên Tình vội vàng thả ống quần xuống nhìn đến anh, tỏ ra bất mãn:
– Đình Phong, sắp xong chưa? Em còn ngồi đây nữa là thành món ăn cho muỗi đấy.
Anh nghe vậy lại chẳng nghi ngờ gì mà đáp lại:
Thiên Tình mỉm cười gật đầu, anh cũng quay đi, nhưng ngay khoảnh khắc đấy, nụ cười trên môi cô cũng thu về, ánh mắt trở nên sâu thăm thẳm.
1 lúc sau, Đình Phong đi lại phía cô, đặt xuống bàn 1 đĩa cơm chiên được tạo khuôn hình trái tim, trên đấy 2 chữ Phong-Tình viết bằng tương đỏ, 1 nhánh súp lơ xanh đặt làm cuống tim bên cạnh là chữ “Love”.
Thiên Tình nhìn đĩa cơm đấy hốc mắt đỏ bừng lên vì xúc động, cô mỉm cười mà hỏi anh:
– Món này gọi tên là gì vậy?
Anh nghe thế khẽ cúi người ghé vào bên tai cô, tầm mắt vẫn đặt lên đĩa cơm trước mặt, giọng nói trầm ấm vang lên:
– Phong Tình Nhất Ái!!!!! Tên hay, nhìn lại đẹp mắt như vậy, đúng là không nỡ ăn.
– Nó chỉ có ý nghĩa khi em ăn!
Nói rồi, anh cầm thìa xúc 1 miếng rồi đưa lên miệng cô. Thiên Tình cũng không từ chối mà há miệng ra nhận lấy, cơm vừa chạm vào đầu lưỡi, cô quay sang nhìn anh tán hưởng:
– Đình Phong! Không tệ nha.
Anh mỉm cười rồi đặt thìa vào tay cô:
– Vậy thì ăn nhiều 1 chút!
Nói rồi, anh cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt nuông chiều nhìn thẳng đến cô. Thiên Tình thấy vậy cũng quay mặt lại, xúc 1 thìa cơm đưa lên miệng mình, trong đôi đồng tử thoáng lộ 1 chút gượng gạo.
Thật ra, miệng của cô rất nhạt, không biết là do anh nêm không đủ gia vị, hay là do cô không còn cảm được vị giác nhưng Vũ Thiên Tình không nỡ nói ra.
Cô gắng ăn thêm vài thìa, sau đó bỗng quay sang nhìn anh, tỏ ra bình thản nhất mà lên tiếng:
– Đình Phong, em thử hỏi anh 1 chuyện được không?
Anh suốt nãy giờ vẫn nhìn cô không rời 1 giây, nghe vậy lại ôn nhu gật đầu 1 cái.
Thiên Tình sau đó có chút ậm ừ ở cổ họng rồi mới lên tiếng:
– Giả sử….em chỉ giả sử thôi nhé….nếu như bỗng 1 ngày em biến mất….vậy thì anh sẽ làm thế nào?
Đình Phong vừa nghe vậy, hàng lông mày liền nhíu lại:
– Thiên Tình, em lại có ý gì đây?
– Em chỉ giả sử thôi, anh cứ trả lời đi!
– Tìm em? Anh biết ở đâu mà tìm?
– Cùng trời cuối đất, nơi nào có đường thì nơi đó đều có thể tìm.
Cô nghe vậy, lại cố bình tĩnh hỏi thêm 1 câu:
– Vậy nếu như em chết đi!
Đình Phong không nghĩ ngợi 1 giây nào, vẫn trả lời:
Câu nói của anh làm cô sững lại, lồng ngực kéo đến 1 đợt co bóp mạnh. Thiên Tình sau đó phải cố gắng điều chỉnh cảm xúc mà cười qua đi:
– Âu Đình Phong! Cái miệng của anh đúng là biết dỗ ngọt. Em chỉ hỏi đùa thôi!
– Thiên Tình! Tôi nói thật đấy!
Khoé miệng của cô bỗng trở nên cứng ngắc, mà Âu Đình Phong trong ánh mắt lộ rõ sự kiên định trong câu nói vừa rồi, anh tiếp tục lên tiếng:
– Nghĩ đến việc nếu 1 ngày không còn em ở bên cạnh, tôi không biết mình có thể sống nổi hay không nữa. Vậy nên Thiên Tình, bất luận thế nào, dù bằng hình thức nào, cũng xin em….ngàn vạn lần….đừng rời bỏ tôi!
Khoảnh khắc đấy, trong lòng cô giống như 1 cơn sóng đang cuộn trào nổi lên, nhưng vẻ ngoài thì lại lặng yên đến mức đau lòng. Thiên Tình khẽ rướn người về phía anh, bờ môi cô đặt lên môi anh 1 nụ hôn chạm nhẹ rồi rời ra mà nhìn lên gương mặt tuấn mỹ ấy, mỉm cười dịu dàng:
– Đình Phong, em hứa với anh….trái tim này của em sẽ ở bên anh cho đến những giây cuối cùng!
Có quá nhiều ẩn ý trong câu nói của cô, chỉ là có lẽ Đình Phong không nghĩ quá xa vời hơn nữa.
Đôi khi có những chuyện mơ hồ cũng tốt, có những câu hiểu trên mặt chữ là được. Không cần rõ ràng, không cần nghĩ sâu, như vậy cũng sẽ không đau lòng.
Đình Phong khi ấy đưa bàn tay ra giữ lấy gáy cô, anh áp môi đến gần, nhẹ nhàng mút lên đôi cánh đào mềm mại của cô, đem chiếc lưỡi tách khoang miệng nhỏ, len vào bên trong khuấy đảo lấy hết những gì thơm ngọt đem về.
Bên ngoài, trời vẫn mưa rả rích kèm theo gió lạnh thổi. Trong gian phòng, 2 người họ tình ấm, lòng say.
Trong cuộc đời này, có lẽ sẽ gặp rất nhiều người làm ta rung động. Nhưng người khiến ta tâm định, thì chỉ có duy nhất 1. Là người cùng ta đi qua bao tro tàn đổ nát, là người dù không biết hát những vẫn vì ta ngân lên 1 khúc tình ca vĩnh cửu. Đó là chân ái, và họ chính là chân ái của nhau.
– Thương em! Tình của tôi!
Lời của anh thoảng trong 1 chút gió lạnh lùa vào, xen lẫn với tiếng tí tách của mưa, làm lòng cô trĩu nặng, nặng đến độ lệ phải tuôn rơi.
Buổi chiều ngày hôm sau, Thiên Tình đứng bên cửa kính ban công, hướng ánh mắt chứa đầy tâm tư nhìn ra màn mưa xối xả.
Trong đầu cô văng vẳng lại cuộc điện thoại hồi sáng từ Vũ Thiên Trường.
“Thiên Tình! Sao rồi? Không phải chính tính lật lọng chứ?”
“Cậu yên tâm! Tôi là người rất giữ chữ tín, chỉ là đang muốn xác minh lại mọi chuyện đã!”
“Hừ! Còn xác minh cái gì, video đó không phải là 1 bằng chứng sống sao? Năm đấy, nếu như không phải tôi lén đi theo, rồi tìm thấy điện thoại của mẹ chị, thì giờ chị cũng không biết được sự thật về cái chết của mẹ mình đâu. Còn không mau giao đồ cho tôi!”
“Tôi muốn biết tại sao cậu chịu đưa nó, khi mà trong video mẹ của cậu cũng không tránh khỏi liên quan”
“Video chỉ ghi lại đôi chân cũng không hề nhắc đến tên bà ấy, nếu như chỉ dựa vào giọng nói thì không đủ cơ sở kết tội mẹ tôi. Thiên Tình, chị muốn trả thù ông ấy thì hãy cứ nhắm vào ông ấy thôi.”
“Vậy sao? Chờ đi, trong ngày hôm nay tôi sẽ báo tin cho cậu”
Cô còn nghĩ, Vũ Thiên Trường trong bản tính còn giữ lại được phần người, tự day dứt mà quyết định giao đồ ra. Dù sao khi mẹ cô bị bức chết, hắn cũng có mặt vậy mà không có hành động can thiệp nào, cô có thể xem hắn chính là kẻ đồng loã.
Thiên Tình khi ấy trở về thực tại, cô lấy điện thoại ra bấm gọi đến số của Tịnh Nghi mà áp lên tai:
1 tia chớp rạch ngang trên màn xanh xám, hắt thứ ánh sáng đó lên gương mặt bình thản của cô, báo trước 1 trận chiến đổ máu.
Thiên Tình cứ đứng ở đấy rất lâu, ánh mắt như băng lạnh lắng nghe từng đợt trút nước rào rào. Cứ vậy cho đến khi trời đã chuyển về tối, Âu Đình Phong đẩy cửa bước vào, ánh mắt anh bắt gặp bóng lưng của cô đứng bên cửa ban công, vội bước đến mà ôm cô từ sau:
– Mỗi ngày trở về nhà, đều nhìn thấy em ở đây, thật là tốt.
Cảm nhận được hơi ấm của anh đang bao trùm lấy người, lại có chút lười nhác mà dựa lưng vào vòm ngực anh:
– Đình Phong, em đưa đồ cho hắn rồi!
Anh cúi xuống hôn lên mái tóc đen mượt của cô, rõ ràng nghe lời vừa rồi nhưng lại không để vào tai mà hỏi sang chuyện khác:
Ánh mắt của cô vẫn rơi lạc lõng vào màn mưa, bên tai cũng nghe được giọng nói chiều chuộng của anh, nhưng cuộc nói chuyện của họ như lạc đề vậy:
– Dù em biết tiếp theo đây chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng vẫn lựa chọn làm như vậy. Đình Phong, anh nói xem, rốt cuộc kẻ gây ra tội là ác quỷ hay người báo thù rửa hận là ác quỷ?
– Tình, em gầy đi rồi! Phải nhớ ăn nhiều vào.
Sau lời đấy, Vũ Thiên Tình vẫn là người quay lại nhìn anh trước:
– Đình Phong, tại sao anh tránh né?
Anh nghe vậy nhìn xuống gương mặt của cô, trong đôi mắt phượng chứa đựng sự độc sủng duy nhất trải khắp ngũ quan thanh tao:
– Thiên Tình, tôi không tránh né, tôi vẫn luôn ở bên em. Bất luận em nói gì, em làm gì, tôi không cần biết có bao nhiêu đúng, có bao nhiêu sai, tôi vẫn sẽ đứng về phía em. Cho dù em có trở thành ác quỷ, tôi cũng vì em sa chân vào địa ngục. Cho dù trong mắt em chỉ chứa đựng hận thù, tôi cũng sẽ vì em trở thành ánh hào quang duy nhất ở phía sau soi sáng. Tình, tôi yêu em! Yêu em hơn tất thảy những gì trường tồn ở thế gian này, nó kiên cố đến mức có thể phá vỡ mọi định lý. Dẫu tim em là ngàn bão táp mưa sa, tôi cũng nguyện để đời mình nghiêng ngả. Em muốn làm gì cứ làm, tôi sẽ là chốn bình yên duy nhất để em dựa vào.
Dạo gần đây, cô thường rất hay nghe những lời chân tình của anh như vậy. Dạo gần đây, Đình Phong cũng dường như trở thành 1 người khác, anh không bá đạo, cũng không thấy xuất hiện cái bộ mặt vô sỉ lúc trước. Dạo gần đây, cô chỉ thấy 1 Âu Đình Phong yêu cô đến mức……có thể sa chân vào địa ngục….phải….như anh nói….là sa chân vào địa ngục.
Dù ngoài kia mưa than gió khóc, trong lòng cô vẫn cảm thấy ấm áp như tia nắng duy nhất đang chiếu soi đến mình.
Thiên Tình vòng cánh tay bé nhỏ của mình ôm lấy thân lớn của anh.
– Yêu anh – Bình yên duy nhất của em!
Đình Phong đưa tay lên vén gọn sợi tóc vương trên gương mặt cô, những ngón tay dần trải rộng ôm lấy bờ má đã có phần hao gầy, anh từng chút áp gần đến môi cô, khoảng cách được rút ngắn bằng những ý chữ động lòng:
– Thương em! Đời này! Kiếp sau! Cùng trời! Cuối đất! Ngàn năm!
Chữ “Thương” này lớn lắm! Đủ bao dung mới thương hết 1 đời. Đủ sâu nặng mới rời đến kiếp sau. Trong muôn vạn tình ý ở đất trời này, có thể gặp được 1 người vì mình mà cúi đầu 5 lần 7 lượt khó lắm. Gặp được người vì mình mà nguyện mãi chỉ đứng dưới lại càng khó hơn. Nhưng cuộc đời Vũ Thiên Tình đã gặp được rồi, một Âu Đình Phong duy nhất chỉ dành cho cô.
Chỉ mong rằng, dù ngoài kia có bão táp mưa sa, dù sức trời có lớn, dù lực đất có mạnh, đi qua rồi bọn họ vẫn “cùng nhau”. Cùng nhau cho hết cái “đời”, cho hết cái “kiếp”, cho hết trời đất, cho hết cả cái “ngàn năm”. Trăm vạn lần không ngược đường ngược hướng, không bên nắng, bên mưa. Cũng xin cho…..không âm dương cách biệt!
Thời điểm ấy, tại biệt thự nhà họ Vũ, Thiên Trường sắc mặt như trời giông ngoài kia, đứng trước 1 căn phòng đưa tay lên gõ cửa:
– Ba! Con vào được không?
Vũ Thiên Sơn ngồi ở bàn làm việc, không mấy để tâm mà lên tiếng:
Sau câu đấy, cánh cửa được đẩy ra, Thiên Trường bước vào bên trong đóng cửa lại, hắn còn cẩn thận khoá trái, sau đó đi thẳng đến bàn làm việc của ông ta.
Thiên Sơn từ đầu tới giờ cũng chưa nhìn lên con trai mình 1 cái, ánh mắt vẫn tập trung vào đống giấy tờ trên bàn mà hời hợt hỏi:
Thiên Trường nhìn chằm chằm ông ta, trong ánh mắt hằn lên những đường tia đỏ, nhưng giọng nói vẫn đều đều:
– Ba! Con đến nói cho ba biết, con đã ký được hợp đồng với Âu Gia rồi.
Nghe vậy, Thiên Sơn mới dừng lại việc của mình mà nhìn lên:
– Ký hợp đồng? Hợp đồng gì?
– Làm đối tác đầu tư của Vườn Địa Đàng, nhưng lại không phải bỏ bất cứ khoản vốn nào, lợi nhuận vẫn được thu về.
Thiên Sơn đặt mạnh cây bút xuống bàn mà gắt lên:
– TẠI SAO CON LẠI TỰ Ý QUYẾT ĐỊNH MÀ KHÔNG BÁO TRƯỚC VỚI BA!
– 1 chuyện có lợi như vậy còn cần gì để ba suy xét sao? Ba, trước sau gì Phi Á cũng là của con, từ giờ ba hãy để con tự quyết định mọi việc đi. Hay giao lại ghế Chủ tịch cho con!
Thiên Sơn nghe vậy tỏ ra lảng tránh:
– Hiện tại năng lực của con chưa thể tự mình điều hành Phi Á. Đến 1 thời điểm thích hợp ba sẽ giao cho con.
– Thế nào mới là thời điểm thích hợp?
– Tóm lại chưa phải là bây giờ!
Nói rồi, ông ta lại tiếp tục cúi xuống làm việc, mà Thiên Trường thấy vậy ánh mắt trở nên dữ dằn hơn đập tay xuống bàn:
– Con không cần biết lúc nào mới thích hợp! Con cần ba ngày mai tuyên bố giao lại chiếc ghế Chủ tịch cho con!
Thiên Sơn nghe vậy nhìn lên, hàng lông mày ông ta cau dúm lại:
– Thiên Trường, con đang ép ba?
– Không chỉ là ép! Mà là uy hiếp!
Nói rồi, hắn lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình đặt lên bàn.
Thiên Sơn đảo mắt nhìn đến, trong đó phát lại hình ảnh ông ta đang lúi húi ở đầu 1 chiếc xe oto như âm mưu phá hỏng thứ gì đấy.
Gương mặt Thiên Sơn trở nên sửng sốt mà đứng bật dậy:
– Mày….Mày thông đồng với con khốn đó?
– Cũng không thể xem là thông đồng. Tôi chỉ trao đổi với chị ta, bí mật về caia chết năm xưa của mẹ chị ta. Ba à, hiện giờ trong tay ba đã là 2 mạng người, cho dù ba không muốn giao lại Phi Á cũng phải giao lại thôi.
Vũ Thiên Sơn giận đến mức run người lên, bàn tay ông ta vo lại đến nổi gân xanh, bất chợt sau đó bỗng lao đến bóp lấy cổ Thiên Trường, ánh mắt trợn trừng lên:
– Tao nuôi mày khôn lớn, để mày phản bội lại tao sao?
Vũ Thiên Trường không hề tỏ ra sợ hãi, hắn còn nhìn ông đầy thách thức:
– Phản bội?! Chẳng phải đến ngay cả người vợ đầu ấp tay gối của ông, ông còn xuống tay sao? Phản bội….là ông dạy tôi!!! Chỉ là tôi không biết được….tại sao ông lại nhắm đến Hạ Nhi…..TẠI SAO ÔNG LẠI PHẢI GIẾT CÔ ẤY??!!!
Đình Sơn đã mất kiểm soát mà gằn lên:
– Là vì nó biết quá nhiều. Nó chỉ là 1 thư ký nhưng dám uy hiếp tao. Thiên Trường, mày quá ngây thơ, mày tin vào tình yêu của nó, nhưng thực ra nó chỉ cần cái thân thế của mày thôi. Tao gi..ết nó là cứu mày đấy. Phàm những đứa gây bất lợi cho tao, đều sẽ phải chết. Mày nghĩ mày uy hiếp được tao sao?
Lực tay của ông ta mạnh hơn, mà Thiên Trường sắc mắt đã tái đi, hắn vẫn gắng để nói:
– Giờ thì tôi đã biết…..tại sao Thiên Tình….lại căm hận ông như vậy….đến ngay cả máu mủ của mình….ông còn không thương tiếc. Nhưng ông biết không…..tôi đã được tận mắt chứng kiến ông gi..ết mẹ chị ta….từ đó….chính ông đã dạy cho tôi 1 bài học….là không nên tin tưởng cứ ai…cho dù là người thân của mình. Ông là 1 con quỷ….và ông đã….sinh ra quỷ con!
Lời vừa dứt, hắn lấy con dao đã thủ trước ở trong người, đâm thẳng 1 nhát đến chính tim của ông ta.
Ngoài trời tối tăm, chớp sáng xé ngang 1 màn đen như mực, hắt vào bên trong căn phòng qua khung cửa, mùi máu xộc thẳng lên.
“Cốt nhục tương tàn” mà Vũ Thiên Tình nói trước đó…..chính là như vậy.
Vũ Thiên Sơn đôi mắt vẫn trợn lên, cả người ông ta dần vô lực rồi ngã xuống sàn trên vũng máu, bờ môi mấp máy gì đó rồi nằm bất động hẳn.
Vũ Thiên Trường sắc mặt không hề biến đổi, hắn xoay người đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ, lau đi vết máu sau đó đi trở ra ngoài, đóng cửa lại khoá trái cẩn thận mà rời đi. Đoạn ngang qua 1 người giúp việc còn lạnh lùng lên tiếng:
– Lão gia nói mệt trong người, mấy ngày tới không được ai đến làm phiền ông ấy. Cơm đến giờ tôi sẽ mang!
Đêm đấy, mưa lớn, sấm chớp vang trời, 1 tiếng “ĐÙNG” lớn khiến Vũ Thiên Tình nằm trên giường khẽ giật nảy 1 cái. Ánh mắt cô cứ chằm chằm nhìn ra màn mưa dày đặc kia, dường như có thể thấy được những gì đã xảy ra ở nhà họ Vũ, bàn tay run lên dần siết lại.
Bỗng lúc này, có 1 bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, từng chút truyền đến 1 hơi ấm lan dần khiến các khớp như được nới lỏng ra.
Âu Đình Phong ôm cô từ phía sau, vòm ngực rộng lớn của anh áp chặt vào tấm lưng nhỏ bé ngăn đi sự run rẩy rất nhẹ, anh kê cằm lên đỉnh đầu cô, kéo cả cơ thể Thiên Tình lọt thỏm vào lòng mình:
1 câu hỏi của anh như mang theo ánh lửa sưởi ấm cả căn phòng, Thiên Tình xoay người lại, cuộn tròn rúc vào người anh khẽ lắc đầu:
Đình Phong nhấc đầu cô gối lên cánh tay mình, vòng tay và cả đôi chân của anh đều gói cô lại với mình, anh hôn nhẹ lên trán cô 1 cái:
– Vậy em ngủ đi! Ngày mai trời sẽ tạnh!
Thiên Tình hít hà cái mùi hương nam tính của anh, cảm giác dễ chịu mà khẽ nhắm mắt lại gật đầu:
– Ngủ ngon! Tình của tôi!
Cứ vậy cô đi vào giấc ngủ khi trên môi đã vô thức mỉm cười.
Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy khi bên giường đã trống trơn. Thiên Tình khẽ nghiêng mặt nhìn ra ngoài, mưa tạnh rồi!
Cô ngồi dậy, bước xuống giường, tiến lại phía ban công mở cửa bước ra ngoài. 1 chút ánh nắng nhẹ trốn sau trận mưa chiếu xuống cô gái nhỏ bé, gương mặt không lớp phấn son nhưng vẫn xinh đẹp động lòng.
Thiên Tình khẽ ngửa mặt lên đón nhận, bờ môi từng chút cong lên 1 nụ cười rạng rỡ:
– Chào ngày mới, Đình Phong – ánh sáng của Vũ Thiên Tình!
Sau đấy, cô quay trở vào vệ sinh cá nhân, hôm nay sắc mặt Thiên Tình đã trở nên hồng hào hơn, trong ánh mắt cũng rạng rỡ lấp lánh.
Khi ấy Tiểu Nguyệt đứng ở bên ngoài gõ cửa nói vọng vào:
– Thiếu phu nhân, bác sĩ Hà đến rồi!
Cô ở trong phòng vui vẻ đi ra mở cửa:
Vị bác sĩ nhìn cô cũng nở 1 nụ cười có phần gượng gạo mà gật đầu. Sau đó bước vào trong mà đóng cửa lại.
Thiên Tình đi đến giường, chủ động đưa tay lên định cởi cúc áo của mình thì bác sĩ Hà bỗng lên tiếng:
Cô nghe vậy nhìn đến bà vẫn tươi cười hỏi:
Bà có vẻ chần chừ lưỡng lự 1 lúc rồi mới nói:
– Vấn đề hôm trước tôi đã nói với cô, về những vết bầm tím trên người…..
Thiên Tình lúc này cơ mặt cũng cứng lại, cô thu về nụ cười, sau đó thay vào là 1 dáng vẻ bình thản đến đau lòng:
– Bác sĩ Hà cứ nói đi! Nó có vấn đề gì sao?
Nghe vậy, bác sĩ cũng trả lời:
– Hôm trước tôi đã lấy máu của cô đem đi xét nghiệm….phát hiện lượng bạch cầu tăng cao…và đã phát triển ngoài tầm kiểm soát. Tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện kiểm tra lại 1 lần nữa, bằng 1 số phương pháp tiên tiến hơn để có thể chắc chắn.
– Bác sĩ Hà! Chẩn đoán của bác là gì?
Thái độ bình tĩnh hỏi của cô, khiến bác sĩ Hà cũng cảm thấy khó khăn khi trả lời, sau đó bà lên tiếng, thanh âm vừa đủ đi vào trí não của cô: