Chương 15.
Thật không thể ngờ bà Tuyền lại có thể ra tay với cô như vậy. Dù từ nhỏ đến lớn không ít lần cô bị ăn đòn. Thế nhưng lần này cô thật sự sốc. Sốc đến nỗi ngoại trừ ôm mặt nhìn bà ra cô không biết nên nói gì lúc này.
Bà Tuyền lại hiểu lầm, cứ nghĩ ánh mắt đó của cô là đang trừng trừng với mình nên càng thêm nổi giận chỉ tay vào mặt cô quát tháo.
– Cô còn dám trừng mắt nhìn tôi nữa à? Bộ muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn hay sao? Nè tôi đứng đây nè, cô thử lại đây cắn tôi một miếng xem tôi có lột da cô không.
Người ăn kẻ ở trong nhà nghe lớn tiếng cũng lấp lấp ló ló đằng sau nhiều ngõ ngách để hóng chuyện. Nhã Quỳnh không thể cứ im lặng mãi mặc cho bà thịnh nộ. Cô đành lên tiếng nhưng không phải lớn giọng cãi vã lại với bà.
– Rốt cuộc là vì thân thế của con nên mẹ mới đối xử với con như vậy. Hay vì một lý do nào khác? Chẳng hạn như mẹ đã tìm được một người khác ưng mắt hơn nên mới muốn hắt hủi con?
– Mày còn dám lý luận dỏm với tao nữa hả? Nói cái chuyện này lừa gạt cả nhà tao là tao đã không muốn nhìn thấy mặt mày nữa rồi. Thà ban đầu mày nói thẳng thắn ra hết với tao đi để tao còn biết đường tao tính. Đằng này mày im lặng không nói gì rồi bây giờ mày nói tưởng gia đình tao đã biết hết rồi là sao? Mày không nói thì làm sao gia đình tao biết được? Mày đúng là cái loại tằng tiện trơ trẻn như mẹ của mày vậy.
Lúc nãy bà đã nhắc đến mẹ cô một lần rồi cô đã không nói gì. Bây giờ lại nhắc đến thêm một lần nữa, nhưng ngày càng buông lời sỉ nhục hơn khiến cô không thể nhịn được.
– Mẹ con có như thế nào đi chăng nữa thì cũng là người đã khuất rồi. Mẹ con có sai trái hay làm cái nghề gì không hợp mắt với thiên hạ thì cũng là vì nuôi thân. Chính bản thân con cũng không có quyền được chọn nơi sinh ra thì tại sao thân thế của con lại là cái lỗi lớn nhất chứ? Con gả vào nhà mình cũng được một thời gian rồi. Chẳng lẽ bao nhiêu tình cảm của con dành cho mọi người mẹ vẫn không hiểu được sao?
– Nếu mày đã thật lòng thật dạ với gia đình tao thì mày đã không lừa gạt từ người lớn đến người nhỏ trong nhà này rồi.
– Nói tới nói lui mẹ vẫn không hài lòng với thân thế của con cho nên mới tức giận ngày ngày như vậy. Vậy bây giờ mẹ nói đi, con phải làm thế nào để mẹ hài lòng đây? Con thật sự rất mệt mỏi để đoán ý muốn của mẹ. Thôi thì hôm nay mẹ nói thẳng ra với con luôn đi được không?
– Được, đây là mày nói chứ tao không nói đấy nhé. Nếu mày đã hỏi thì tao cũng nói thẳng luôn. Tao không muốn mày dây dưa với con trai tao nữa. Trước đây tao cứ tưởng mày là con nhà danh giá. Lại nghe theo di nguyện của Quốc Đại nên hai vợ chồng tao mới quyết cưới mày về cho bằng được. Nhưng chắc có lẽ con trai tao đã chết rồi cũng chưa biết được thân phận thật sự của mày nữa kìa. Mày đúng là cái đứa tráo trở lừa gạt cả người sắp chết như nó. Tóm lại bây giờ mọi chuyện đã dở lỡ hết rồi. Tao không muốn nói nhiều càng không muốn chửi bới mày thêm để mang tội cái miệng này. Đi đi, mày và gia đình tao chưa có bất kỳ một mối quan hệ ràng buộc nào. Nên trước khi quá muộn thì mày nên tự giác đi khỏi đây đi.
– Rời khỏi? Mẹ thật sự muốn con rời khỏi đây sao? Chẳng lẽ thời gian qua chung sống gần gũi mẹ không có chút tình cảm nào với con sao mẹ?
– Mày đừng có quá tự đề cao bản thân mày. Gia đình ruột thịt của mày còn không coi mày ra gì thì mày lấy tư cách gì để bắt một người xa lạ như tao phải tôn trọng mày?
Bỗng dưng nói đến đây Nhã Quỳnh lại ngờ ngệch một vài chuyện.
– Sao mẹ biết gia đình ruột thịt của con không xem con ra gì? Mẹ đã gặp được ai, đã nghe ai nói chuyện gì không hay rồi đúng không?
Bà Tuyền không chút chột dạ mà vẫn nghênh ngang hống hách.
– Cây kim trong bọc sớm muộn cũng sẽ có một ngày lòi ra. Mày là đang tiếc thay vì sự thật đã lộ ra quá sớm à? Lưu Nhã Quỳnh, tên của mày cũng đẹp đấy nhỉ. Nhưng sao tâm tính mày không chúc tốt lành nào vậy? Bản thân bị bại lộ chuyện xấu lại đi nghỉ xấu cho người khác bêu riếu mình à? Mày đừng trơ trẽn như vậy chứ.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc thì ngoài sân đã nghe tiếng xe của Quốc Hưng về nhà. Cô dù đang rất giận nhưng cũng không muốn gia đình này xào xáo lên. Càng không muốn anh phải lo lắng cho mình nên vội lâu đi nước mắt, hít hà thêm một hơi rồi dần bình tĩnh trở lại.
– Thưa mẹ.
Anh vừa vào đến nhà đã nhìn sang bà Tuyền thưa hỏi. Bà Tuyền cũng lấy lại trạng thái tươi tỉnh điềm đạm rất nhanh rồi đi đến chỗ anh.
– Sao hôm nay con về sớm quá vậy? Bữa nay công việc có thuận lợi không con?
– Công việc cũng bình thường thôi mẹ.
Trả lời bà như để lấy lệ. Anh nhìn sang chỗ Nhã Quỳnh đang đứng. Cô hôm nay không nhìn trực diện anh mà chỉ xoay lưng vào trong khiến anh nhíu mày thắc mắc.
– Nhã Quỳnh, sao hôm nay em không đợi anh đến đón? Sao em lại không nhìn anh? Em quay sang đây xem nào.
Nghe anh gọi bằng giọng điệu yêu chiều như bình thường khiến cô phút chốc thấy từng cơn nấc nghẹn muốn trào ra ngoài. Đó không phải là gặp người thương nên ăn vạ. Mà là nỗi uất ức đang tung ra khi người mình thương lên tiếng hỏi han.
Cô biết bây giờ mình trả lời anh sẽ biết cô đang khóc. Nên thay vì nói gì đó cô lại chọn im lặng một chút để lấy thêm bình tĩnh. Bà Tuyền lại không có kiên nhẫn, sợ anh sẽ nghi ngờ chuyện gì đó nên bà lại nói.
– Ây trời, Nhã Quỳnh nó có tay có chân nó có thể tự mình về nhà được mà. Con yêu chiều vợ mình quá rồi đó. Con không nghe nhân gian có câu chiều quá sinh hư sao?
Thái độ của hai người phụ nữ thân thiết hôm nay đều rất lạ. Một người ngày thường luôn quấn lấy anh nói cười không ngừng. Hôm nay lại im lặng không nói gì thậm chí không nhìn mặt anh. Còn một người luôn điềm đạm hiếm khi nói chuyện phiếm lại liên tục lên tiếng như đang che giấu một chuyện gì đó không lành. Anh gạt cánh tay và Tuyền xuống rồi bước tới sau lưng cô.
– Em làm sao vậy? Cảm thấy chỗ nào không khỏe hả?
Cảm giác được anh đang đứng trước gần mình cô liền bước sang một bên rồi thận trọng nói.
– Em sợ mẹ ở nhà một mình sẽ buồn nên mới tranh thủ về sớm trò chuyện với mẹ chút mà thôi. Thôi em lên trên phòng tắm đây, chút xíu nữa em phụ mọi người làm cơm cho nhà mình.
– Nhã Quỳnh, Nhã Quỳnh.
Mặc kệ anh có gọi mình ở đằng sau cô cũng cắm đầu cắm cổ chạy lên lầu. Làm sao cô có thể để cho anh thấy dấu vết hình bàn tay đang in hằng trên má mình được chứ.
Quốc Hưng cảm thấy cô đang không ổn nên vội vã chạy theo sau. Ba Tuyền muốn gọi con trai lại nhưng bà thừa biết có gọi anh cũng sẽ đi nên đành thôi. Lát sau khi chỉ còn một mình bà dưới phòng khách. Đôi mắt âm u nhìn lên phía cầu thang, khóe miệng lại nhếch lên vài câu.
– Khôn hồn thì đừng nói gì hết, nếu không tao sẽ không để cho mày yên đâu con ranh.
Rầm.
Cô vừa lên đến phòng là chạy thẳng vào nhà tắm đóng sầm cửa lại. Quốc Hưng có gõ thế nào cô cũng không chịu mở. Hết cách anh đành đứng bên ngoài nói vọng vào trong.
– Rốt cuộc hôm nay em làm sao vậy? Nếu có chuyện gì em có thể nói với anh mà. Em mở cửa ra cho anh đi, anh muốn nhìn thấy em.
Nhã Quỳnh đang ngồi bệt dưới cánh cửa. Hai tay đang bụm chặt miệng mình cố không cho anh nghe thấy tiếng nấc nghẹn. Không hiểu sao càng nghe anh nói có đại càng muốn khóc. Muốn khóc đến nỗi không thể nói ra thành lời.
Cốc cốc.
– Nhã Quỳnh em có nghe anh nói không? Em không chịu ra ngoài thì có thể lên tiếng với anh được không? Em Đừng im lặng như vậy anh rất lo lắng.
Cô đi lại phía vòi sen rồi vặn hết cỡ. Để cho tiếng ồn ào của nước chảy có thể lấp liếm đi một phần giọng nói thất thường của mình.
– Em không sao hết, em đang tắm mà anh vào làm gì?
– Em nói dối, giọng của em hôm nay khác lạ lắm. Em mong mở cửa ra đi.
– Em đang tắm. Em không mở đâu.
Quốc Hưng đã thật sự lo lắng đến nỗi phát điên. Anh vốn không điềm đạm và nhẹ nhàng giải quyết mọi việc như Quốc Đại. Anh đập cửa thêm một lần nữa rồi lớn giọng thách thức.
– Em nên biết sự chịu đựng của tôi không hề lớn. Bây giờ em muốn tôi phá cửa đi vào hay em tự mình mở cửa ra. Tôi cho em lựa chọn lần cuối.
– Em đang tắm mà. Anh đừng ép em.
– 1.
– Anh đang làm gì vậy? Anh đếm cái gì chứ?
– 3.
Rầm.
Anh tự mình đếm rồi tự mình ngắt bỏ đi một con số. Kết thúc con số 3 là cánh cửa nhà tắm cũng bị anh đá đến súyt rớt hẵn ra ngoài. Đúng như anh dự đoán cô bên trong không hề đang tắm. Quần áo trên người cô vẫn còn nguyên vẹn không hề có dấu hiệu đã được cởi ra hay sắp được cởi ra. Nhìn đôi mắt cô đỏ ửng, khóe môi cũng đang rung lên bằng vật khiến anh tức giận nhưng phải lao đến ôm cô vào lòng.
– Làm sao vậy, có chuyện gì tại sao không nói với anh? Tại sao lại giấu anh? Chúng ta đã nói cả hai đã là vợ chồng thì phải chia sẻ với nhau mà.
Đến mức này cô không thể tự mình gồng gánh cảm xúc được nữa. Hai tay cô níu lấy lưng áo anh ôm chặt. Chất giọng cũng vỡ òa trong ngực anh.
– Em không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy. Em thật sự không muốn để cho mẹ tức giận đâu anh à. Nhưng mà mọi chuyện cứ vượt xa tầm kiểm soát của em. Cuối cùng bây giờ em phải làm sao để mối quan hệ với em và mẹ mới quay lại như cũ đây anh?
Nghe cô khóc trong lòng mình mà tim anh như muốn xé toang ra. Anh ôm lấy cô chặt hơn, một tay vuốt tóc cô, nụ hôn nhẹ nhàng cũng đáp trên đỉnh đầu cô. Sau đó là lời nói trầm ổn.
– Em đừng khóc nữa, có anh đây rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi. Người em ướt hết rồi, bây giờ em phải tắm trước rồi sau đó chúng ta sẽ từ từ nói chuyện được không?
– Không, bây giờ em chỉ muốn ôm anh thôi. Em không muốn làm gì hết.
– Được, vậy để anh tắm cho em nhé.
Anh nói vậy cô mới giật mình buông vội anh ra. Bước lùi lại hai bước, cô mới nhìn anh thật kỹ.
– Em tự tắm là được rồi, anh mau ra ngoài đi.
– Vừa rồi em nói không muốn làm gì hết mà. Để anh tắm cho em là được rồi không sao đâu. Anh không bận tâm vì mình bị thiệt thòi thì em bận tâm cái gì chứ?
– Ờm lúc nãy em chỉ nói đùa thôi. Bây giờ anh mau ra ngoài đi, anh còn đứng đây nói nữa là em sẽ cảm lạnh luôn đấy.
Thật ra anh chỉ muốn làm cho cô có chút tinh thần lại mà thôi. Nhìn xem bây giờ cô đang khẩn trương như vậy rõ ràng là đã có chút ổn định tinh thần lại rồi. Nhìn biểu cảm hài hước của cô, anh nhét hai tay vào túi quần rồi nhún vai nhìn cô thêm một lần.
– Nếu em không thích thì anh ra ngoài vậy. Em tắm nhanh đi nếu không sẽ cảm lạnh đấy. Anh đi ra ngoài đây.
Cánh cửa nhà tắm đóng lại, Quốc Hưng quay đầu nhìn xoáy sâu vào cánh cửa thật lâu mới chịu rời khỏi. Những bất thường ngày hôm nay cô gặp phải. Cộng với vết hằn đỏ trên má cô khiến anh thấy khó chịu. Mặc dù đã nhìn thấy nhưng anh đã không nói ra. Anh không thể để yên khiến cô chịu ấm ức thêm một lần nào nữa. Đặng Quốc Hưng anh thật sự không hề giống như Đặng Quốc Đại. Anh công tư phân minh, đúng sai rõ ràng quyết không nhượng bộ.
Sau một thời gian liên hệ và tìm kiếm người xứng đáng kết đôi cho con gái. Bà Dung cuối cùng cũng đạt được ý nguyện khi bà mai đã đưa ra thông tin của một chàng trai vô cùng ưu tú.
– Bà nhìn xem cậu trai này có ổn không? Cậu ta là con trai của một công ty taxi dịch vụ lớn nhất nhì cả nước. Chính vì cậu ta là con trai út, trên cậu ta còn có 2 người anh đều đã lập gia đình rồi. Vậy cho nên về yêu cầu bắt rể của bà thì cậu ta chắc chắn là đáp ứng được.
Bà Dung đọc kĩ càng mọi thông tin về cậu trai trẻ. Chốc chốc lại nhìn sang tấm ảnh của cậu ta khiến bà gật gù.
– Trong này bà có nói cậu ta là một người thích cầu toàn, siêng năng làm việc. Đặc biệt tính cách điềm đạm, biết trên biết dưới. Lại có cái tính lương thiện cần thiết của một người đàn ông?
– Dạ đúng đó bà, cậu ta đúng là một người xuất sắc về mọi mặt. Ngoại hình cũng thuộc dạng chuẩn không có điểm gì chê được cả. Tôi không biết ý bà thế nào chứ riêng tôi thì chấm điểm cậu ta khá cao đấy.
– Hư, bà đúng là dẻo miệng. Tâng bốc cậu ta cho nhiều vào rồi làm tôi hớ đi nhé. Cậu ta xuất sắc như thế thì tại sao đến nay đã gần 30 tuổi cũng vẫn còn độc thân? Nếu bà chấm điểm cậu ta cao thì tại sao không ai nhận ra điều tốt của cậu ta mà chỉ đến khi bà tìm kiếm thì mới biết? Bà đừng nói với tôi là cậu ta ở trong rừng rậm đấy nhé. Cậu ta là con trai của ông chủ công ty dịch vụ taxi mà.
Nghe bà Dung bắt bẻ, bà mai mối tạm thời uống một ngụm nước như muốn kéo dài thời gian suy nghĩ câu trả lời rồi mới nói tiếp.
– Tại vì cậu ta siêng năng làm việc nên nào có thời gian rong chơi. Bà cũng biết rồi đó, con gái thời nay không bao giờ chấp nhận qua lại cùng một người đàn ông cuồng công việc đến nỗi không thể dành chút thời gian cho mình mà.
– Nếu vậy thì cậu ta cũng sẽ bỏ con gái tôi bơ vơ một mình thôi. Như thế thì tốt chỗ nào?
– Tốt chứ bà, tốt ở chỗ cậu ta sẽ về nhà bà ở rể. Mà đã ở rể rồi thì bà nghĩ cậu ta có bỏ bê cô nhà được không? Chẳng phải sau này ông bà luôn dán đôi mắt sau lưng cậu ta sao? Cậu ta sao dám làm gì sai quấy chứ?
Bà mai nói không sai, sau này cậu trai này cũng sẽ về nhà bà ở rể mà. Nhìn qua nhìn lại cậu ta cũng được sinh ra trong một gia đình có bề thế vững mạnh. Có được cậu ta làm chồng thì tương lai của Nhã Chi và cả nhà bà cũng sẽ được nương nhờ không ít.
– Được, Trương Nhật Lân, tôi sẽ chốt cậu ta. Vậy tạm thời tôi sẽ để cậu này vào diện để ý. Tôi sẽ nói với con gái để cho tụi nó tự tiếp xúc làm quen nhau rồi về sau sẽ tính tiếp. Còn phần của bà, đây là số tiền bà được nhận như đúng thoả thuận ban đầu. Nếu hai đứa nó thật sự đến được với nhau tôi sẽ gửi bà thêm một ít xem như tôi cảm ơn bà.
Nhìn phong bì dày cộm mà bà Dung vừa đặt trên bàn. Bà mai hai mắt đã mờ đến sắp mù. Hai tay bà ta nhận lấy số tiền rồi mừng rỡ đáp.
– Dạ dạ, cảm ơn bà đã chiếu cố. Chúc cho cô nhà tìm được chồng như ý, hạnh phúc đến suốt đời.
– Tôi cũng mong nó được như bà nói.
Bà Dung về nhà với tâm tình hồ hởi. Sẵn tiện đi ngang qua siêu thị, bà cố tình ghé tạc vào mua ít đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối rồi thông báo cho hai cha con chuyện vui này luôn. Đang loay hoay với mớ rau cải tươi ngon, bà lại nghe được giọng nói thân quen đang lảnh lót phía bên kia kệ hàng. Theo quán tính, bà nghiêng đầu nhìn qua khe hở mới hay người đối diện là con gái cưng của mình.
– Cái con nhỏ này, giờ này nó không ở ngân hàng mà ở đây làm gì? Nó đang nói chuyện với ai vậy nhỉ?
Góc nhìn của bà Dung chỉ đủ nhìn thấy Nhã Chi. Bà đi thêm vài bước muốn nhìn cho rõ thì bị giật mình bởi người đi cùng con gái mình lại là bà sui, mẹ chồng của Nhã Quỳnh.
– Trời đất, sao lại là bà ta. Thái độ này của con Chi là sao? Chậc, cái con này nó điên rồi chắc. Không được, phải bắt nó lấy chồng ngay kẻo đêm dài lắm mộng. Con gái chính thống của nhà họ Lưu lẫy lừng sao lại vơ đồ bỏ của cái đứa không được dòng họ công nhận chứ.
Chương 16.
Bữa cơm tối hôm đó bà Dung vẫn vui vẻ cười nói như bình thường. Bỏ qua chuyện gặp Nhã Chi và bà xui ở siêu thị. Đợi hai cha con ăn xong bà liền bắt sang chuyện mai mối cho con gái.
– Ăn xong rồi thì hai cha con ra phòng khách đợi tôi một chút. Tôi có chuyện muốn báo với ông và cả con Chi luôn đây.
Thấy bà Dung có vẻ trịnh trọng, ông Đạt tằng giọng một cái rồi lên tiếng.
– Hôm nay lại có chuyện thần thần bí bí gì nữa à? Chuyện có quan trọng lắm không? Nếu không thì để khi khác hẳn nói, tôi còn vài việc quan trọng cần phải xử lý ngay bây giờ.
– Chậc, chuyện quan trọng tôi mới dám giành một chút thời gian của ông. Ông ra phòng khách đợi tôi một chút đi. Tôi đi rửa tay rồi ra đó ngay. Nhã Chi con cũng ra với ba luôn đi. Đợi mẹ một chút nhé.
– Dạ mẹ.
Nghe bà nói xong, Nhã Chi đứng lên rồi dìu tay ông Đạt.
– Mình ra ngoài đợi mẹ đi ba. Chắc mẹ có chuyện gì vui lắm muốn nói với cha con chúng ta đấy mà. Nhìn mặt mẹ vui mà hớn hở chưa kìa.
Rất hiếm khi bà Dung có nhã hứng như vậy nên cô ta cũng không muốn làm bà mất vui. Mặc kệ mẹ mình sắp nói ra chuyện gì đi. Miễn sao tâm trạng của mìmh hôm nay ổn định là được rồi. Lúc chiều bà Tuyền khen cô ta rất nhiều điều. Nào là một đứa con gái rất thùy mị nết na. Nào là mới tính tuổi đã giỏi giang cả việc nước lẫn việc nhà. Rồi nào là nếu ai có phước làm chồng của cô ta thì đúng là tu được 10 kiếp. Bà còn nói rất nhiều nên khiến Nhã Chi cười không thể khép được miệng. Bà Tuyền đã hài lòng về cô ta như vậy. Thì sớm muộn gì cô ta cũng bước chân vào ngôi nhà đó thuận lợi mà thôi.
Một lúc lâu sao bà Dung quay trở ra phòng khách, trên tay còn cầm theo một vài mảnh giấy rồi ngồi xuống cạnh ông Đạt.
– Ông nè, lần trước tôi có nói với ông là tìm một mối thật tốt để cho con Chi được chốn nương nhờ. Thời gian qua tôi cũng bỏ ra không ít tâm tư để tìm chồng cho nó. Ông nhìn xem, đây là cậu trai trẻ mà tôi đã ưng bụng vừa ý muốn ghép đôi cho con gái mình. Đây là tất cả sơ yếu lý lịch của cậu ta bao gồm cả học thức và địa vị trong xã hội này. Ông xem qua coi có vừa ý không.
Bà Dung dúi tờ giấy vào tay ông Đạt. Còn Nhã Chi nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn mẹ mình.
– Mẹ đang nói cái gì vậy, con còn trẻ quá mà lập gia đình cái gì hả mẹ?
Biết ngay con gái sẽ có thái độ này. Bà Dung quay sang nhìn Nhã Chi bằng ánh mắt nghiêm nghị chưa từng có.
– Qua 18 tuổi là đã không còn nhỏ nữa rồi. Con đó, ngoại trừ công việc ra con chỉ biết suốt ngày lông bông. Bây giờ đã quá 20 thì cũng nên lập gia đình đi chứ. Ba mẹ có sống đời với con được đâu mà.
– Nhưng mà con vẫn chưa muốn lập gia đình. Mà nếu có muốn lập gia đình thì cũng phải lấy người mà con thương nhất. Con không thích mấy trò mai mối như vậy đâu. Mẹ có biết người ta ra làm sao đâu mà đồng ý cho con qua lại chứ?
– Sao lại không, nếu không chắc chắn điều gì thì sao mẹ dám giao cả cuộc đời của con cho nó được chứ? Hơn nữa Nó là người vừa tài giỏi vừa thích hợp để vào nhà ta ở rể. Chẳng lẽ con muốn như Nhã Quỳnh, phải đi về nhà người ta làm dâu sao?
Nói kiểu gì thì Nhã Chi cũng không thể chấp nhận nổi mới lương duyên trời giáng này. Cô ta nhăn nhó mặt mày khước từ lời bài Dung.
– Mẹ không hiểu ý con gì hết. Làm dâu hay không làm dâu không quan trọng. Quan trọng là người con chung sống cả đời phải là người con thương. Nếu không thương thì làm sao có thể sống bên nhau được hả mẹ?
– Con không nghe người xưa hay nói à? Là thân con gái nếu muốn hạnh phúc dài lâu thì nên lấy người thương mình chứ không nên lấy người mình thương. Nếu con muốn cả đời sau này của con chỉ toàn được vui vẻ ấm no thì con nên nghe lời mẹ từ ngay bây giờ đi. Với lại con không hiểu đạo lý cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó à? Mẹ dạy cho con rất nhiều chuyện hay ho tốt đẹp tại sao con không học mà lại đi học mấy cái trò yêu đương vớ vẩn kia hả?
– Con đã yêu đương với ai đâu mà mẹ nói là vớ vẩn? Nói tóm lại con chưa muốn lập gia đình càng không muốn lấy chồng. Nếu mẹ chấm người ta rồi thì mẹ cứ làm quen với người ta đi. Còn con thì không.
– LƯU NHÃ CHI.
Nhã Chi tức tối nên lỡ nói ra mấy lời hỗn hào khiến ông Đạt phải lớn tiếng gọi tên. Cũng vì thế mà hai mẹ con mới chịu dừng lại không đôi co nữa.
– Hai mẹ con bà có thôi đi không? Còn Nhã Chi, ai dạy cho con cái cách nói chuyện hổn hào như vậy hả? Con đang nói chuyện với mẹ hay đang nói chuyện với bạn? Càng ngày con càng quá quắt không ra gì có đúng không?
Từ nhỏ đến lớn ông Đạt rất hiếm khi lớn tiếng với cô ta. Chính vì vậy lần này thái độ của ông Đạt đã khiến Nhã Chi phải dè chừng hạ giọng
– Con không cố ý nói mẹ như vậy. Nhưng mà thời buổi bây giờ làm gì có chuyện mai mối như thời xưa nữa hả ba? Con không muốn lấy chồng theo cái cách cổ hủ này. Con chỉ muốn lấy người con thương, con nhất quyết không lấy người mà mẹ đã chọn được đâu.
Rầm.
Ông Đạt tức giận đập tay xuống bàn rồi nhìn cô ta trừng trừng.
– Không phải cứ cái kiểu cổ hủ thời xưa là không tốt cho giới trẻ thời nay đâu. Có rất nhiều chuyện bọn trẻ tụi con bắt buộc phải nghe lời người lớn nếu muốn hạnh phúc sau này. Mẹ con có ý tốt, còn bỏ biết bao nhiêu công sức ra tìm người xứng đôi với con. Vậy mà bây giờ một câu cảm ơn con cũng không dành được cho mẹ mà lại toàn nói những câu khiến bà ấy đau lòng là sao? Con trở nên không hiểu chuyện như vậy là từ bao giờ?
– Ba, con không có ý làm cho mẹ buồn. Con chỉ đang nói lên quan điểm của mình mà thôi.
– Cái gì là quan điểm của con? Nếu quan điểm của con là sai, không mang lại cho con chút lợi ích gì ba mẹ cũng buộc phải nghe theo con à? Khoan hãy nói đến việc mẹ con tìm người cho con như vậy là sai hay đúng. Riêng việc con nói chuyện xấc xược như lúc nãy đã khiến ba không hài lòng rồi. Nhã Chi, con không thấy tấm gương của chị hai con à? Chỉ vì nó bướng bỉnh nên ba mới phải gả nó đi về bên đó liền lập tức. Con có muốn nối gót chị con không? Ba có thể bắt con cưới cậu trai này ngay ngày mai đấy con tin không?
– Ba.
Nhã Chi bị ông Đạt nói đến cạn lời. Cô ta ấm ức gọi ông nhưng nghiễm nhiên không thể thốt lên được tiếng nào. Bà Dung dù thương con, nhưng bà cũng để mặc. Bà không muốn đứa con gái mà bà hết mực yêu chiều phải đi giẫm lên vết chân đầy bùn, phải xài lại đồ mà Nhã Quỳnh bỏ lại.
Nhã Chi không thể ngồi yên ở đây đôi co với ông bà được nữa. Cô ta tức đến xanh mặt đứng phắt dậy.
– Con thấy mệt rồi, ba mẹ nói tiếp đi. Con đi lên phòng đây.
Nhã Chi đi đến chân cầu thang. Ông Đạt rướng người định gọi cô ta lại nhưng bà Dung đã kịp thời ngăn lại.
– Ông khoan hãy nóng giận đã. Để tôi đi nói chuyện khuyên nhủ nó xem sao.
– Bà cứ như vậy riết nó sẽ sinh hư. Bà thấy thái độ lúc nãy của nó không? Nó có xem tôi với bà ra gì không? Quan điểm, quan điểm, cái quan điểm của nó là có thể nói chuyện không biết chừng mực như vậy à?
Bà Dung vuốt lưng ông.
– Thôi tôi biết rồi, ông để tôi từ từ dạy bảo lại nó. Có khi tôi nói chuyện này ra đột ngột quá nên con nó phản ứng hơi gay gắt chút thôi mà. Ông bình tĩnh lại đi, nóng giận hại thân. À, ông thấy cậu ta ra sao, có xứng với con gái chúng ta không?
– Mấy chuyện này bà tự quyết đi. Tôi chỉ tin người thật việc thật thôi. Khi nào tụi nó qua lại có kết quả đưa về đây ra mắt thì tôi mới đưa ra phán xét. Còn bây giờ tôi lên phòng làm việc đây.
Ông Đạt gạt tay bà Dung rồi đứng dậy đi lên lầu. Bà Dung thở phào nhẹ nhõm, sắp xếp lại mấy mảnh giấy vừa trong tay ông Đạt rồi lên phòng Nhã Chi. Bà thừa biết tính khí nóng nảy cứng đầu của con gái nên chỉ vào trong rồi nói vài câu ngắn gọn.
– Mẹ không cần biết là con đang muốn chơi trò gì. Nhưng lúc trưa mẹ đã thấy hết rồi. Con đang từng bước làm thân với bà Tuyền, mẹ thằng Quốc Hưng để lấy lòng rồi từng bước từng bước đi vào nhà đó chứ gì? Mẹ nói cho con biết, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Bản thân con là thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc. Mẹ không cho phép con tự hạ thấp mình đi xài lại đồ của một đứa con hoang. Đàn ông trên đời này cho dù có chết hết mẹ cũng không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Huống hồ gì trong tay mẹ đang có một đứa khác tốt hơn nó gấp trăm ngàn lần. Đã vậy còn có thể vào nhà chúng ta làm rể nữa. Con gái dại nhất là chỉ biết nhắm mắt cắm đầu chạy theo mấy chuyện ảo mộng không có thật như con đấy. Con làm ơn nhìn vào thực tế đi, sống thực tế vào giùm mẹ. Chỉ có ở bên Trương Nhật Lân này con mới có tương lai thôi. Bây giờ con có thể không nghe lời mẹ. Nhưng kết cục của con chỉ có thể làm vợ của người mà mẹ chọn con hiểu không?
Không đợi con gái lên tiếng đối đầu, bà Dung quay lưng ra ngoài sẵn tiện đóng cửa lại. Nhã Chi thấy vậy càng nổi sung thiên ném hết đồ dùng trên bàn trang điểm xuống đất. Tiếng đổ vỡ loảng choảng vang rền nhưng cô ta không một chút tiếc nuối. Đôi mắt trợn trừng như muốn nuốt luôn cánh cửa ở đối diện.
– Cuộc đời này của con không ai có quyền sắp đặt nó, kể cả mẹ.
Quốc Hưng đang trong phòng làm việc. Thời gian này anh thật sự bận rộn, bận đến nỗi thở cũng cần sắp xếp theo đúng thời gian. Một phần vì công việc, phần khác là vì cô, Lưu Nhã Quỳnh.
– Chuyện tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi?
“Đặng tổng yên tâm, tôi đã tìm ra đầy đủ những chuyện anh cần rồi.”
– Tốt, nói đi.
Người đầu dây bên kia thận trọng.
“Dạo gần đây tôi thấy mẹ anh thường hay đi cùng Lưu Nhã Chi, cũng chính là em vợ anh. Trông hai người rất thân thiết, em vợ anh còn thường mua rất nhiều quà cho bà mang về. Tôi cảm thấy tình cảm giữa hai người họ rất tốt. Nếu ai không biết còn tưởng cô ta là vợ anh chứ không phải là em vợ.”
Quốc Hưng nghe xong sẽ nhíu mày.
– Lại có những chuyện này nữa sao? Vậy mấy ngày qua cậu có nghe hai người bọn họ nói gì không?
“Chuyện này thì tôi không rõ, bởi vì chúng tôi chỉ đi theo quan sát họ chứ không đến gần nên cũng không nắm được họ nói những gì. Nhưng có vẻ em vợ anh rất biết lấy lòng người lớn. Tôi thấy cô ta nói chuyện với bà rất nhiều. Mỗi câu nói ra đều làm cho bà vui và cười rất to.”
– Được rồi, các người cứ làm tiếp đi. Có chuyện gì quan trọng hơn nhớ báo lại với tôi.
Vừa cúp máy xong Quốc Hưng lại chìm vào suy nghĩ. Khoảng thời gian này đúng là rất trùng hợp, Lưu Nhã Chi lại thân thiết với mẹ anh một cách bất thường. Ngược lại mối quan hệ thân thiết trước đây của bà Tuyền và Nhã Quỳnh lại vây vào nhiều rắc rối. Suy nghĩ một lúc lâu anh lại điện thoại cho một người.
– Tôi muốn gặp cô ngay bây giờ. Có tiện ra ngoài uống một cốc nước không?
Nhã Chi đột ngột nhận được điện thoại của anh thì liền ngạc nhiên. Cô ta nhìn tới nhìn lui vào điện thoại như không tin được đây là số điện thoại của anh rồi nhẹ nhàng trả lời.
“Anh rể, sao hôm nay anh lại tốt ngày muốn hẹn gặp em vậy? Có chuyện gì sao anh?”
– Chẳng phải cô luôn muốn gặp tôi sao? Thì bây giờ gặp đi, tôi có vài chuyện muốn nói.
“Dạ được, em cũng đang rảnh rỗi không có việc gì để làm. Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?”
– Tôi sẽ nhắn địa chỉ qua.
“Dạ, vậy..”
Tít tít..
Anh lạnh lùng tắt máy không cho cô ta cơ hội nói tiếp sau đó nhắn địa chỉ nơi gặp mặt qua đó. Những chuyện khó khăn liên quan đến Nhã Quỳnh anh vẫn nên tự mình giải quyết thì hơn. Hi vọng bây giờ vẫn còn kịp lúc, cũng rất mong mối quan hệ giữa bà Tuyền và Nhã Quỳnh vẫn chưa đi đến đường cùng.
Đầu giờ chiều, Quốc Hưng và cả Nhã Chi đã có mặt tại quán cà phê. Khi nước uống đã được mang ra, Nhã Chi lại là người lên tiếng trước.
– Anh hẹn em ra đây mà định im lặng như vậy hoài à? Anh có chuyện gì muốn hỏi em đúng không?
Quốc Hưng khuấy đều ly cà phê đen trước mặt, nâng lên uống một ngụm rồi từ từ nói.
– Nghe nói dạo này cô rất thân với mẹ tôi. Cô là đang kính lão đắc thọ hay đang có ý đồ gì khác?
Nhã Chi nghe vậy liền cười xòa.
– Sao anh đa nghi quá vậy? Em chỉ là tình cờ gặp bác gái nên trò chuyện vài ba câu thôi. Làm gì có chuyện làm thân ở đây chứ?
– Cô tình cờ cũng hay thật, một tuần mẹ tôi đi siêu thị ba lần thì gặp cô tất thảy ba lần.
– Đó chỉ là sự trùng hợp chứ không phải sự sắp đặt. Anh rể cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, em bản thân là hậu bối khi gặp người lớn thì chào hỏi cũng không có gì là quá đáng.
– Đủ rồi.
Quốc Hưng không thể nín nhịn nghe cô ta nói thêm câu nào. Anh gằn giọng rồi nhìn cô ta chầm chầm.
– Đừng diễn nữa, màn kịch đến đây là đã đủ hay lắm rồi. Mặc kệ cô đang nung nấu ý đồ gì trong lòng. Nhưng tôi cảnh cáo cho cô biết, bất kỳ ai kể cả cô dám xen vào chuyện gia đình tôi rồi chia rẽ họ tôi đều không nhân nhượng bỏ qua cho đâu. Nể tình cô là em vợ tôi nên lần này tôi chỉ đến đây nhắc nhở. Cô cũng biết tôi là Đặng Quốc Hưng không phải anh trai tôi Đặng Quốc Đại rồi đấy. Anh trai tôi thì hiền hậu, lúc nào cũng muốn vĩ hoà di quý. Còn tôi thì không. Tôi ra thanh toán rồi về trước.
Quốc Hưng quay đi mặc kệ Nhã Chi đang suy nghĩ gì. Đối diện với khuôn mặt đầy giả dối của cô ta anh cũng không thể nào có thêm kiên nhẫn.
– Ơ, Quốc Hưng anh mau đứng lại đó cho em. Chuyện còn chưa nói đến đâu hết mà anh bỏ đi đâu vậy? Anh..
Nhã Chi đứng lên gọi với theo anh. Nhưng vừa nói được vài lời thì điện thoại trong túi cũng reo lên inh ỏi. Đang lúc tâm trạng không mấy thoải mái, lại gặp tiếng reo làm cho cô ta thấy khó chịu hơn. Chưa kịp nhìn dãy số trên điện thoại là quen hay lạ cô ta đã nhấc máy rồi lớn tiếng trách móc.
– Là ai mà không biết điều biết chuyện gì gọi tôi vào giờ này vậy hả? Không biết bây giờ là giờ làm việc của tôi sao?
Người ở đầu dây bên kia giọng nói trầm ổn, không những không thấy sợ khí thế của Nhã Chi mà còn mang ý cười thầm lặng.
– Chào cô, tôi là Trương Nhật Lân. Đây là số điện thoại của cô Lưu Nhã Chi đúng chứ?
Vốn đang rất tức giận đến đỏ mặt, thế nhưng vừa nghe qua cái tên kia Nhã Chi lại khựng người.
– Trương Nhật Lân? Sao lại là anh?
“Tại sao không thể là tôi? Mọi người cho tôi số điện thoại của cô ý muốn chúng ta làm quen với nhau mà?”
– Mọi người là ai, mặc kệ người ta muốn làm gì. Còn riêng bản thân tôi thì không muốn làm quen với anh.
“Chắc cô đã xem qua lý lịch của tôi rồi đúng không? Tôi cũng đã xem qua lý lịch của cô. Thoạt nhìn qua tôi cũng có chút hứng thú, hay chúng ta cho nhau một cơ hội cùng làm quen đi.”
– Anh nực cười thật, chúng ta đã quen biết gì đâu mà anh nói chuyện dễ nghe quá. Anh không nghe tôi nói tôi không thích à?
“Bây giờ cô không thích nhưng biết đâu sau này sẽ thích? Gia thế hai bên nhà chúng ta rất môn đăng hộ đối. Trình độ học vấn của hai chúng ta cũng đều rất cao. Khả năng kiếm tiền cũng tương đương với nhau. Nói như vậy thì đã quá thích hợp rồi còn gì? Vả lại tôi chỉ nói chúng ta hãy làm quen với nhau chứ không nói ngay bây giờ phải tiến xa. Cô còn ngần ngại cái gì chứ?”
Phong thái nói chuyện của Trương Nhật Lân thật sự rất điềm tĩnh. Điềm tĩnh đến nỗi cứ như việc này anh ta đã làm qua vài ba lần rồi vậy. Nhã Chi nghe xong mấy lời anh ta nói liền công môi cười nhếch.
– kKểu cách của anh nói chuyện thực dụng quá nhỉ? Nhưng xin lỗi tôi không thích kiểu người thực dụng như anh.
“Thời buổi bây giờ nếu không chịu nhìn vào thực tế sống cho thực dụng thì chỉ có đường bị xã hội này dìm chết. Hai cô thích có một tình yêu kiểu túp lều tranh có quả tim vàng? Nhưng tôi nghĩ nếu cô muốn hạnh phúc giản đơn như vậy thì hình như tôi đã quá đề cao cô rồi.”
– Anh đang nói cái gì vậy? Đừng tự cho mình là thông minh rồi nghĩ người khác ai cũng ngu ngốc.
“Tôi không tự cho mình là thông minh. Nhưng chính cô đang tự hạ thấp giá trị bản thân của mình đấy thôi. Bản thân đã là cô gái thì nên vọng tưởng cho mình một tương lai xa vời hơn chứ không phải nhìn chăm chăm vào cái hạnh phúc túp lều tranh kia. Cô thử nhìn ra ngoài kia đi, giữa một cô gái có tham vọng và một cô gái muốn yên bình thì ai đến cuối sẽ được hạnh phúc hơn? Đương nhiên là cô gái có tham vọng sẽ được hạnh phúc hơn rồi. Tôi không hứa cho con một tương lai bay cao bay xa. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết, tôi có tiền. Trương Nhật Lân tôi không có thứ gì ngoài tiền.”
– Đồ điên.
Anh ta mở miệng ra là nói chuyện chẳng được mấy câu tình cảm. Nhã Chi nóng giận mắng bừa một câu rồi tắt máy. Chưa kịp bỏ điện thoại vào lại trong túi thì lại có tin nhắn đến.
“Đừng vội vàng ngắt máy của tôi như vậy. Tôi đang ở trước cửa quán cà phê mà cô và người đàn ông kia vừa gặp mặt. Cô ra ngoài đi, chúng ta có thể trực tiếp nói chuyện để hiểu nhau hơn.”
Đọc xong tin nhắn mà cô ta không thể tin vào mắt mình. Mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi trôi qua mà anh ta có thể điều tra ra được lịch trình đi đứng của mình nhanh như vậy sao? Vội nhét điện thoại vào trong túi, Nhã Chi không đi ra ngoài ngay mà tìm một góc thích hợp nhìn ra ngoài đường.
Phía cửa ra vào không thấy một ai, nhưng ngoài lề đường thì đang có một chiếc xe hơi BMW đang đậu. Cô vừa nhìn ra, người đàn ông bên ghế lái cũng vừa hay bước xuống đường. Nhìn thấy anh ta Nhã Chi khẽ giật mình. Người đàn ông trước mặt đang vẫy tay chào cô ta ngoài đó.
– Gặp ma sao, tại sao mình làm gì hắn ta cũng biết hết vậy?