Với danh nghĩ là người giám hộ và là mẹ nuôi của Cố Minh Thành cô đang cố gắng tạo ra cho nó những điều tốt đẹp nhất mà cô cho rằng đó là phù hợp nhất. Nhưng Cố Viễn Nhiên lại không hề quan tâm tới việc học của Cố Minh Thành, thành tích trên lớp có ra sao cô cũng chưa từng liếc mắt hay để tâm đến một chút. Hai người chêch lệch bảy tuổi cũng không quá cách biệt quá nhiều, chưa kể Cố Viễn Nhiên còn rất trẻ.
Những đôi khi cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại muốn Cố Minh Thành gọi là mẹ nuôi, có lẽ cô nghĩ cô chính là người sẽ nuôi nó nên gọi là mẹ nuôi thì cũng đâu có sai. Cảm giác được gọi là “mẹ” rất vi diệu và thích thú.
Về phần thành tích của Cố Minh Thành cô không biết cũng không rõ thằng nhóc rụt rè này học hành như thế nào, chỉ để ý rằng nó chưa bao giờ về nhà trể hay giao du với bạn học xấu. Đôi khi cô còn lo lắng nó mắc bệnh tự kỷ, giới trẻ bây giờ có rất nhiều người bị như vậy. Cô là mẹ nuôi lo lắng cho thằng nhóc đó cũng là đương nhiên, ngoan quá cũng không phải điều tốt.
Cuộc sống của cô không có gì đặc biệt thay đổi từ khi Cố Minh Thành đến ở chung, chỉ khác là cô không còn phải ăn cơm ngoài quán bởi ở nhà lúc nào cũng có cơm nóng hổi chờ sẵn ở nhà rồi.
Trong phòng làm việc [Trưởng khoa Cố Viễn Nhiên] ở bệnh viện,
Đồng nghiệp không có việc gì làm liền tới chỗ cô tán ngẫu chuyện, Tô Diện là bác sĩ khoa thần kinh chỉ cần rảnh tay sẽ chạy tới chỗ cô trò chuyện:
“Nghe nói em vừa nhận nuôi một đứa trẻ, em còn quá trẻ để làm điều đó.”
Cố Viễn Nhiên vẫn tập trung xem bệnh án của bệnh nhân, cô nói:
“Qúa trẻ hay quá già thì liên quan gì đến chuyện nhận nuôi một đứa trẻ?”
“Nếu nói là đứa trẻ thì cũng không thích hợp lắm nhỉ, anh nghe nói nó mười sau tuổi rồi, xuất thân thế nào trẻ mồ côi sao?” – Anh hỏi.
“Thằng bé đó là chú tôi đấy.”
Anh ngạc nhiên hô lớn: “Hả? Chú em?”
“Đúng vậy, là con riêng của ông nội tôi, theo đúng trật tự thì tôi phải gọi nó là chú.”
Tô Diện khá ngạc nhiên vì chuyện này, mười sáu tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng đã đủ sức lực để có thể tìm một công việc để kiếm sống, đâu cần nhất thiết phải có người giám hộ. “Như vậy cũng thật là… sao không cho nó một số tiền là được.”
“Nhà họ Cố sao có thể để lưu lạc giọt máu bên ngoài được, tôi cũng dư dả để nuôi dưỡng nó đến khi thằng nhóc đó trưởng thành.”
Tô Diện mỉm cười đầy ẩn ý nói: “Em thật tốt bụng đấy.”
Cố Viễn Nhiên “Ờ” một tiếng.
Cô tưởng rằng xong chuyện anh ta sẽ rời đi nhưng không, anh ta hỏi tiếp:
“Em vẫn còn trẻ chưa có người yêu sao?”
Cô nhìn anh tủm tỉm cười: “Cũng đâu phải chuyện của anh, quan tâm làm gì?”
“Đương nhiên là phải quan tâm rồi, anh chưa vợ em chưa chồng chúng ta không phải quá hợp nhau sao.”
Tô Diện là thế, anh ta thường xuyên gạ gẫm cô như vậy với ngoại hình điển trai công việc đàng hoàng lại còn rất biết cách nói chuyện với phụ nữ, có rất nhiều người để ý tới anh ta ngoại trừ cô.
Cố Viễn Nhiên là người rất tài giỏi, cái mác thiên tài đã gắn với cô từ khi sinh ra. Sau nhiều năm cố gắng học tập và làm việc công hiến hết mình cho y học. Cô được tổng giám đốc bệnh viện tư nhân lớn nhất cái thành phố X này cân nhắc cho lên vị trí trường khoa như bây giờ và bấy giờ Cố Viễn Nhiên mới có hai mươi ba tuổi.
Tuổi trẻ tài cao lại còn xinh đẹp ngút trời, khí tức của cô khiến nhiều tiền bối phải nể phục. Chính vì lẽ đó Tô Diện rất thích cô, muốn cô trở thành bạn gái mình, nếu có thể kết hôn với cô là lựa chọn đúng đắn.
Cô cũng đâu ngu ngốc ngả mình vào một người đàn ông chỉ vì mấy lời lẽ ngon ngọt động lòng người kia. Xong chuyện cô trực tiếp đá đít người đàn ông này đi.
Thời điểm sang đông cũng là khoảng thời gian thi giữa kỳ của học sinh các trường, vốn không quan tâm tới chuyện học hành của Cố Minh Thành nhưng cô rất ngạc nhiên về thành tích học tập của nó. Cố Minh Thành đứng trước cô đưa bảng điểm học kỳ lần này nói:
“Mẹ nuôi hãy ký giúp con.”
Cô cầm bảng điểm, tên của Cố Minh Thành ngay đầu tiên đúng vị trí thứ nhất toàn trường. Rất khó để có thể tưởng tượng rằng thằng nhóc nhút nhát trước mặt ngày nào cũng đợi cơm cô về nhà đợi đến ngủ gục trên bàn ăn cũng không chịu về phòng, đi học từ sáng đến chiều tối mới về, đợi cô đi làm về mới chịu ăn cơm. Cố Viễn Nhiên tự hỏi thằng nhóc này đâu có nhiều thời gian để học tới vậy.
Vì ngạc nhiên thành tích đáng nể trước mắt, cô xem xét một lúc rồi đặt bút ký tên. Tuy nhiên những điều này vẫn chưa nói lên điều gì trong tương lai.
Cố Viễn Nhiên nhìn Cố Minh Thành với ánh mắt có phần soi xét, tuy cô ngạc nhiên về thành tích của nó nhưng lại tỏ thái độ không hài lòng với điểm số hiện tại chỉ nói: “Việc học rất quan trọng, hãy cố gắng đứng nhất toàn trường những con số nhảm nhí chưa nói nên được điều gì hết, từ lần sau tất cả các điểm phải đạt tuyệt đối, nghe chưa?”
“Vâng, mẹ nuôi.”
“Tốt.”
Cô khen nó nghe lời, đứa trẻ này cũng rất hưởng ứng, nói lần sau sẽ đạt điểm tối đâa.
Cố Viễn Nhiên cảm thấy Minh Thành là người rất tài giỏi so với cô năm xưa còn xuất sắc hơn, học giỏi như vậy hẳn phải có ước mơ lớn lao lắm. Cho nên trong bữa cơm tối, cô hỏi:
“Mai sau con muốn làm gì?”
Minh Thành hồn nhiên trả lời: “Làm một công dân tốt.”
Câu trả lời khiến cô bật cười ha hả: “Nếu chỉ có vậy thì lại đơn giản quá rồi, không có ước mơ gì đặc biệt sao ví như mở công ty hay gì đó.”
“Không có.”
“Nhàm chán vậy sao?”
Cố Minh Thành không nói nữa, cúi đầu chậm rãi ăn cơm. Nó im lặng một hổi rồi đột nhiên nói:
“Sau này con vẫn có thể ở cùng với mẹ nuôi đúng không?”
Cố Viễn Nhiên có hơi bất ngờ trước câu hỏi của thằng nhóc trước mặt, nếu nói “không” thì sợ mất lòng nhưng nếu nói “có” thì lại không thể.
Cô chỉ nhẹ nhàng đáp: “Ai rồi cũng có cuộc sống riêng, lớn thêm một hai tuổi nữa con sẽ hiểu thôi.”
Nếu Cố Minh Thành vẫn muốn ở lại đây với cô thì cô sẽ cho nó ở đến khi nó muốn rời đi hoặc đến khi cô lấy chồng chỉ là cô sẽ không nói trực tiếp như vậy với Cố Minh Thành.