Danh Kiệt nhìn theo Cẩm Tú, cô không dừng lại mà vẫn đi về phòng. Tuệ Nhi cũng nhìn thấy ánh mắt ấy mà không khỏi khó chịu. Từ bao giờ người như anh lại phải để ý đến tâm tình của người khác nhiều như vậy. Nội tâm cô cào xé muốn giành lại anh nhưng hiện giờ thì không thể. Mọi chuyện đều phải đi từng bước, làm ầm ĩ lên hay gây khó dễ cho Cẩm Tú chỉ khiến anh tức giận mà ghét bỏ cô hơn mà thôi. Mẹ anh đã nói tình cảm đàn ông dễ níu nếu phụ nữ bên cạnh biết điều một chút. Cô sẽ trở thành người biết điều chứ không ích kỉ nhỏ mọn nhưng… phải đẩy được Cẩm Tú ra xa anh thì mới xoay chuyển được tình thế.
Bước vào phòng, anh không kiên nhẫn mà vào việc ngay:
– Cô có chuyện gì thì nói đi.
Tuệ Nhi khó nhọc thở, nội tâm vô cùng bất bình khi anh thay đổi xưng hô mà trở nên xa cách. Tất cả là tại Cẩm Tú, nếu không có cô ta xuất hiện thì sao quan hệ của hai người lại rạn nứt nghiêm trọng như vậy chứ? Ba anh và Danh Phong cũng kết hôn với người không yêu rồi sống vẫn hạnh phúc đó sao, chỉ cần phụ nữ có lòng đàn ông sẽ không phụ. Cô đã muốn mình sẽ bước chân về làm vợ anh rồi dần dần vun vén vì hai năm sống gần nhau, cô biết anh là người có trách nhiệm với mọi việc nhưng tất cả thay đổi khi… Cẩm Tú lại quay về bên Danh Kiệt.
– Anh… không thể xưng hô như trước kia sao?
– Cô nghĩ tôi có thể tiếp tục làm bạn với cô gái làm người yêu tôi bị thương, còn công khai muốn cướp người yêu của cô ấy không? Tốt hơn cô nên coi tôi là cấp trên đi, đừng bạn bè gì nữa dù sao tôi và cô cũng không nợ nần ân huệ gì nhau cả.
– Danh Kiệt… em sẽ không phạm sai lầm nữa, chúng ta vẫn như trước kia được không?
– Sai lầm mãi là sai lầm và cái gì đã ngấm vào máu khó có thể sửa, tôi không thể mang bên cạnh một mối nguy hại có thể làm cho bạn gái mình nguy hiểm. Nếu không có gì quan trọng thì cô về đi cho tôi làm việc.
Tuệ Nhi rơi nước mắt, lòng nhói lên khi chứng kiến sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của anh, từng lời anh nói vô cùng quyết liệt xa cách. Nhớ lại mục đích mình gặp anh nên cô hỏi:
– Anh đang cố tình điều tra về mẹ em phải không?
– Cố tình? Tôi là người hẹp hòi đến vậy sao? Chỉ khi nào bên mẹ cô có vấn đề thì cục chúng ta mới lệnh điều tra. Cô nghĩ tôi lộng hành đến mức muốn ai c.h.ế.t người đó phải c.h.ế.t sao? Mẹ cô không làm gì sai thì sao phải giật mình.
– Ý em không phải vậy… chỉ là…
– Về làm việc đi, đừng dò hỏi gì ở tôi mà về hỏi thẳng mẹ cô xem có làm gì sai không?
Kiệt cầm văn kiện rời khỏi phòng sang phòng cục trưởng mà không tiếp tục la cà cùng Tuệ Nhi nữa.
Vậy mà sang vì công việc vẫn bị cục trưởng đối chất:
– Hóa ra cậu và Tuệ Nhi không phải là một cặp sao?
– Sao anh nắm thông tin nhanh thế?
Nhìn sự bình thản của Danh Kiệt, thiếu tướng Quang ngán ngẩm lắc đầu:
– Tuổi trẻ các cậu sao cứ lằng nhằng hết cả lên vậy. Tóm lại bây giờ người yêu cậu là cô Tú chứ không phải cô Nhi hả?
– Cục trưởng, anh rảnh rỗi đến mức quan tâm đến chuyện tình cảm của nhân viên sao?
– Cậu… vậy sao ngay từ đầu lại chấp nhận Tuệ Nhi?
– Ai bảo anh là em chấp nhận cô ấy, tất cả là do cô ta tự biên tự diễn, anh có thấy em nhận chưa?
– Thì ông và ba cậu lần nào gặp tôi chẳng nói chuyện của cậu và Tuệ Nhi, giờ đùng một cái cậu lại yêu cô Tú, sao cậu bắt sóng cô ấy nhanh vậy?
– Bọn em yêu nhau 3 năm rồi… đùng một cái bao giờ chứ?
– 3 năm, cậu bốc phét vừa thôi.
– Này… cục trưởng, em là nhân viên của anh chứ không phải con anh mà cáu nhé! Em yêu ai cần anh can thiệp hay tin à? Anh có làm việc không, nếu không thì em về làm việc.
Thấy Kiệt dợm đứng lên, ông đành nhân nhượng:
– Được làm việc… rồi gặp mấy người kia tôi biết nói làm sao?
– Cẩm Tú không phải nhân viên của anh sao? Sao anh cứ bênh chằm chằm Tuệ Nhi vậy, anh làm em bực mình rồi đấy… người yêu em là Cẩm Tú không phải Tuệ Nhi.
Anh hậm hực lớn tiếng, từ bao giờ anh yêu ai mà lắm người quan tâm thế.
Sau khi xong việc, rời khỏi phòng cục trưởng, anh còn dặn:
– Anh mà làm khó Cẩm Tú thì đừng trách em.
– Ơ… này… dám đe dọa cả cấp trên sao?
Lời ông nói đã không còn được Danh Kiệt nghe nữa. Anh đã đi như bay về phòng còn cố tình đi qua phòng Cẩm Tú làm việc ngó vào:
Cả phòng đang hăng say làm việc đều ngẩng mặt lên nhìn ra cửa nhưng người vừa nói đã bay đi đâu mất nên ánh mắt lại hướng về phía Cẩm Tú. Cô nhìn mọi người gãi mũi ngường ngượng:
– Mọi người làm việc đi ạ.
Vậy nhưng mọi người lại ồn ào, náo nhiệt:
– Hôm nào cô Tú ra mắt người yêu đi nhỉ?
– Đúng vậy… khao đi, có người yêu thế không khao sẽ bị mòn đấy.
– Mọi người bảo anh ấy khao chứ sao em phải khao, phụ nữ không nên chủ động chuyện công khai như này đâu.
Cẩm Tú thấy mặt ai nấy nghệt ra thì quay ngoắt ra sau, Tuệ Nhi đang đứng ở cửa ra vào.
Mọi người nhìn cảm thông rồi không ai dám ho he nữa mà quay vào làm việc. Dù sao cũng quá nhạy cảm khi quan hệ đến hồi phức tạp như thế.
Tuệ Nhi bước vào phòng đã quay lại nghiêm mặt:
– Dù cô là bạn gái phó cục trưởng thì cũng không nên dựa hơi bạn trai mà bỏ bê công việc.
– Cô đang muốn khiển trách gì thì nói rõ ràng hộ tôi. Tôi chưa hề bê trễ công việc của mình cũng không nghỉ đến một tuần như cô. Tôi là nhân viên dưới quyền cô nhưng không có nghĩa cô mắng sao tôi nghe vậy khi lời cô nói ra rất khó chịu, quy chụp lẫn xúc phạm người khác.
Tuệ Nhi nắm tay tức giận, mắt long lên nhưng cố phải kiềm chế lại:
– Vì sao lịch công tác của cô lại thay đổi, không phải cô đã tác động anh ấy chuyển vụ án kia cho cục khác để mình không phải đi sao?
– Trưởng ban, dù tôi biết cô đang không thoải mái về tôi nhưng cô nên phân định rõ ràng công việc và việc cá nhân. Vụ án ấy là do Danh Kiệt chuyển cục chứ tôi không đề đạt gì với anh ấy cả.
– Cô đang dựa dẫm anh ấy quá nhiều nên anh ấy mới không cho cô động chạm công việc như vậy, người đang cần phân định rạch ròi là cô chứ không phải tôi. Không có nhân viên nào cấp trên nói liền cãi luôn như cô cả.
Cẩm Tú khẽ lắc đầu, cảm giác Tuệ Nhi đang cố chấp không thôi. Cô biết là cô ta sốc, đau lòng nhưng tất cả mọi chuyện đang bị đi quá giới hạn.
– Tuệ Nhi, tại sao tôi lại từ chối việc dựa dẫm vào người yêu mình khi anh ấy muốn làm việc đó. Chẳng qua cô đang khó chịu với tôi nên mới như vậy thôi còn mọi chuyện không có gì để cô phải làm quá lên như vậy. Những việc bên trên ra chỉ thị, tôi không có quyền can thiệp nhưng cũng không vì thế mà bỏ bê công việc. Lần sau cô muốn kiếm cớ để chỉnh đốn tôi thì hãy tìm lí do phù hợp hơn để tôi có thể tâm phục khẩu phục mà tôn trọng cô. Nếu có vấn đề gì, cô hãy phản ánh với cấp trên. Xin phép.
Cô không để Tuệ Nhi nói thêm mà ra ngoài. Cô đã không truy cứu việc cô ta làm mình bị thương còn nhắc Kiệt đừng làm gì cả vậy mà không biết điều còn cố tình kiếm cớ.
Chị Mai thấy cô trở lại thì níu đến hỏi thăm nhưng cô từ chối nói lại.
– Chị đừng nói gì với Danh Kiệt được chứ?
– Ừ, nhưng nó lại kiếm cớ gì với em sao? Dù sao quyết định cũng nằm ở phó cục trưởng chứ có do em đâu.
– Nếu cô ấy bình thản được mới là đáng sợ, dù sao bộc lộ như này em cũng dễ đối phó. Chị là người ngoài cuộc nên đừng tham gia vào không cô ấy lại gây khó dễ. Em còn có chân lớn mà ôm còn chị có ai đâu.
Chị Mai cười thành tiếng:
– Chị có vợ sếp chống lưng chẳng to hơn cả cái chân em ôm đấy à? Người ta nói lệnh ông không bằng còng bà đâu nhé!
– Nhìn cách phó cục trưởng nhìn em chị mới biết, cậu ta lạnh lùng đối với người không yêu thôi chứ với người yêu thì… ánh mắt rất ấm nhé! Vậy mà trước kia chị lại không nhìn ra, cứ nói cậu ấy không thích thể hiện vậy mà sáng nay thì sao “Chị hãy quan tâm bạn gái tôi một chút”. Eo ôi… chị không là em còn thấy tim đập thình thịch đây này bảo sao mà em lại hạnh phúc đến như thế?
– Thôi em làm việc đây không bây giờ hở ra dễ bị bêu tên lắm, chị cũng chăm chỉ làm việc đi.
Chị Mai so vai gật đầu lê ghế phi về trúng bàn của mình làm việc. Cẩm Tú biết nếu còn ở chung một chỗ thì Tuệ Nhi sẽ còn kiếm cớ để gây chuyện nhưng cô không sợ… chỉ lo anh khó xử. Dù sao ông cô ta cũng là người có tiếng nói trong ngành… thật không dễ chịu gì.
Bà Tuyết vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng quát của ông cụ vội vàng chạy lên lầu. Nghe thấy ông nhắc đến Danh Kiệt mà tim đập thình thịch.
Khi căn phòng đã im ắng trở lại, bà mới nhẹ bước lại gần định gõ cửa thì nghe thấy ông lệnh:
– Đi tìm hiểu xem con bé kia là ai mà nó dám công khai như vậy?
– Tôi đã kịp tìm hiểu thưa ngài, đó là con gái của doanh nhân người Thượng Hải Chu Phúc, có anh trai là Chu Đình Dương, tổng giám đốc Dương Đình ạ.
– Hai đứa quen nhau từ bao giờ?
– Hình như là từ lúc cậu ấy về làm cục tình báo, cô ấy là nhân viên phòng tâm lí tội phạm.
– Nghĩa là mới hơn một tháng mà hai đứa nó đã yêu nhau sao? Cậu không thấy vô lí à?
– Ngài chưa nghe tình yêu sét đánh sao ạ? Có thể phó cục trưởng…
– Cậu đừng có giả ngu với tôi, mau đi điều tra xem chúng nó bắt đầu từ bao giờ…
Người đàn ông lập tức ra ngoài, nhìn thấy bà Tuyết cúi đầu chào lặng lẽ rời đi.
– Ông cụ đang tức giận phải không?
Ông ta nghe thấy hỏi liền đứng lại lễ phép:
– Đúng vậy thưa phu nhân.
Bà vờ như không hay biết mà hỏi:
– Là vì Danh Kiệt sao? Có chuyện gì vậy?
– Dạ, sáng nay ngài bộ trưởng có gặp cục trưởng cục tình báo nên được biết cậu ấy đang hẹn hò với nhân viên cục tình báo mà không phải cô Tuệ Nhi nên về nhà đùng đùng tức giận.
Bà tiến đến gõ cửa đi vào phòng ông cụ quan tâm:
– Ba đừng tức giận ảnh hưởng sức khỏe, con sẽ tìm hiểu khuyên răn cháu.
– Tìm hiểu… đợi chị tìm hiểu khéo chúng nó ở cùng nhau rồi cũng nên. Nếu hôm nay tôi không biết chuyện thì thế nào đây hả? Chị dạy con kiểu gì vậy?
– Ba… thằng bé từ nhỏ đâu có ở với con…
– Vậy là chị đang đổi lỗi cho gia đình tôi dạy con chị hư đốn phải không?
Ông cụ tức đỏ mặt tía tai quát lên khiến bà im lặng cúi đầu không nói để tránh đổ thêm dầu vào lửa.
– Chị đi gặp con bé đó, yêu cầu rời xa cháu ta ngay, nó không được phép bước vào nhà này.
Bà Tuyết không nghĩ ông cụ nắm thông tin nhanh như vậy. Bà cũng vừa mới biết chuyện qua mẹ Tuệ Nhi nhưng còn chưa biết cô gái kia là ai. Bà còn đang hoang mang nghĩ đến Cẩm Tú rồi lắc đầu… cô gái đó không phải nhân viên cục tình báo… nhưng… Bà nhớ tới bữa tiệc nhà Tuệ Nhi mà bà đã gặp lại Cẩm Tú. Tại sao bà không nghĩ ra vì sao cô có mặt ở đó chứ? Cục tức như uất nghẹn nơi cổ họng khi bị qua mặt dễ dàng đến như vậy….
Điện thoại lại được gọi đi, vừa được kết nối bà cáu:
Người đầu dây bên kia rụt rè báo cáo:
– Phu nhân, cô gái đó đúng là nhân viên cục tình báo.
– Vậy tại sao từ trước các cậu theo dõi lại không biết hả?
– Phu nhân… từ lúc bà nói chúng tôi theo dõi nhưng khi xe cô ta đến cung đường bộ chính trị là xe lạ không vào được. Trong ấy có nhiều cơ quan nên không xác định được hơn nữa bà nói chỉ theo dõi xem hai người họ có gặp nhau không. Họ không hề gặp nhau ạ.
– Một lũ ăn hại, tôi trả tiền cho các cậu làm việc kiểu đấy hả?
– Phu nhân, người của chúng ta liên tục bị đánh, thời gian đầu còn theo được sau khi bị cục trưởng bắt gặp thì không theo cô gái ấy nữa còn phó cục trưởng cũng bắt đầu cho người chặn đường không cho đi theo nữa. Nhưng…
– Nhà phó cục trưởng chuyển đến ở khu Hoa An Viên và cô gái đó cũng ở đấy. Nhưng không biết có ở cùng nhà không?
– Muốn biết sao không theo chúng nó vào tận nhà hả?
– Khu ấy người lạ không thể vào trừ khi có người thân bảo lãnh. Hơn nữa, buổi tối đầu tiên phó cục trưởng về đó người của chúng tôi lọt được vào đã bị ai đó xử lí mang đi đâu bây giờ tôi không liên lạc được với cậu ta. Có lẽ chúng tôi không nhận theo dõi phó cục trưởng được nữa vì người theo ngài ấy toàn mất tích không dấu vết nhưng lại không thể kiện được.
– Được rồi… không cần theo chúng nó nữa. Lát tôi thanh toán tiền cho bên cậu.
Lúc này bà mới biết hóa ra Danh Kiệt không nói gì không có nghĩa là nó không hành động. Cứ lặng lẽ như vậy khiến không ai kịp trở tay. Bà gọi điện thoại cho con nhưng lại không thấy nghe máy mà lửa trong người càng lúc càng nóng.
….
Sáng chủ nhật, sau khi ăn sáng, Hải Vân chọn quần áo cho Bin mặc để đi chơi, thằng bé líu lo:
– Bảo Bảo bằng tuổi con sao mẹ? Bạn ấy có xinh gái không?
– Xinh hay xấu không quan trọng, quan trọng bạn ấy là một đứa trẻ ngoan giống Bin ấy.
– Hừ… Bin thích phải xinh như mẹ cơ.
– Ông tướng, bé tý đã mê gái đẹp là sao hả?
Danh Phong vào phòng nghe được bất giác nhoẻn miệng cười chống chế cho con:
– Cái đẹp thì già trẻ lớn bé đều mê thôi. Hai mẹ con đi đâu sao?
– Em đưa con đi chơi với một bệnh nhi ở viện. Để em lấy đồ cho anh. Anh mặc nốt đồ cho con hộ em.
Anh chưa kịp từ chối thì Hải Vân đã đi nhanh sang phòng bên cạnh. Bin níu chân ba lắc lắc:
– Ba, ba đi chơi cùng Bin đi.
– Hôm nay ba bận rồi nên con đi cùng mẹ. Ba sẽ sắp xếp thời gian đưa Bin đi chơi vào dịp Tết nhé!
– Có cả mẹ đi phải không ba? Con không đi với cơ quan ba mà không có mẹ đâu.
– Cả nhà chúng ta đi nhưng con hỏi mẹ xem Tết mẹ có phải trực không?
Hải Vân đưa quần áo đến cho chồng lắc đầu:
– Bệnh viện chưa lên lịch trực Tết nên em chưa biết được.
– Có cần anh tác động cho em nghỉ không?
Bin sà đến đu chân mẹ lắc lắc:
– Mẹ đi cùng con và ba đi mà. Đi không có mẹ chán lắm, ba cũng chán chẳng chịu chơi gì mà chỉ ngồi làm việc thôi.
– Mẹ không thích đi cùng ba nên con có xin cũng vậy thôi.
Anh đứng lên đi vào thay đồ mà không chờ đợi xem cô có thay đổi ý định không. Hải Vân nhắc con xuống nhà trước còn mình lưỡng lự đi vào phòng thay đồ cùng anh. Hình như lâu rồi cô mới thấy chồng để mình trần thì phải. Anh bị đánh, cô cũng chỉ ngồi phía sau bôi thuốc cho anh. Anh cũng không để ý mà thay áo đến khi cô lại gần đứng trước mặt giúp anh cài cúc mới giật mình:
– Anh giúp em không phải trực tết được chứ? Biết đâu đây là lần cuối cùng cả nhà chúng ta đi chơi, ly hôn rồi đi cùng nhau sẽ không tiện phải không?
Cô không nhìn anh mà vẫn nhoẻn miệng cười vừa cài cúc áo vừa thì thầm:
– Lần sau chúng ta ra tòa nên kín đáo một chút đừng cho ông nội biết. Lần này em sẽ viết đơn để ông không có cớ mà đánh anh nữa.
– Nếu em muốn ly hôn đến vậy thì nhanh viết đơn đi…