Chương 33+34
“Ở nhà em hay bắt bị làm lắm à? Chị ở nhà bố mẹ chiều lắm. Ít khi bắt chị làm lắm. Nên chị cũng không thạo, em gọt nốt hộ chị nhé.”
Nghe đã không thấy có chút thành ý gì rồi, nhưng cô vẫn vui vẻ đồng ý.
“Vâng, chị để em gọt nốt cho.”
“Cảm ơn ạ. Để chị đi lấy nước cho em nhé!”
“Thôi, không cần đâu chị ạ.”
Lúc này Nhược Di đang chuẩn bị âm mưu để vu oan cho Thanh Nhã đổ nước vào người cô. Chứ không bao giờ có mùa xuân Nhược Di sẽ đi lấy nước cho bất kì ai uống mà không phải cha mẹ cô. Là tiểu thư là ngọc cành vàng nên cô không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ thứ gì.
Thế nên mới vụng thối vụng tha ra. Chả làm cái gì ra hồn cả. Nhược Di nở một nụ cười khinh bỉ nhanh nhảu chạy ra bàn lấy nước. Âm mưu của ả ta vô cùng hèn hạ. Một cốc nước đầy được cô ta cầm ra sát người Thanh Nhã.
“Nước của em này.” Nhược Di dí sát mình và cốc nước vào gần người Thanh Nhã.
Cô thấy cốc nước liền quay lại nhưng không may va phải cốc nước ngay gần bên cạnh. Tất cả nước trong cốc bị đổ ngược vào người Nhược Di làm ướt hết bộ quần áo trên người ả ta.
“Aaaaa…” Tiếng hét thất thanh của Nhược Di làm cho tất cả mọi người giật mình.
Cả nhà đang ngồi trên nhà liền kéo xuống dưới bếp xảy ra chuyện gì?
“Có chuyện gì đấy?” Mẹ anh là người xuống nhanh nhất thấy cảnh tượng trước mắt thì hỏi.
“Nhã à, chị biết em không thích chị nhưng em có cần hất hết cốc nước vào người chị như thế không?” Nhược Di tỏ ra vô cùng oan ức nhìn xuống chiếc váy đang ướt sũng của bản thân.
Lúc này Minh Khánh đi xuống thấy thế thì đi lại hỏi Thanh Nhã:
“Anh Khánh, Nhã vừa hất nước vào người em đó. Sao anh vẫn bênh em ấy được. Người không biết phép tắc thì không có của bước vào Trương gia đâu.” Cô ta chỉ tay vào Thanh Nhã và nói lớn.
Cô lúc này đang rất hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là cô chỉ đang gọt táo rồi vô tình quay ra rồi va phải cốc nước chứ không có chuyện hất nước gì ở đây.
“Chuyện nhà tôi không đến lượt cô lên tiếng.” Minh Khánh nhìn Nhược Di bằng ánh mắt sắc bén rồi cúi xuống xem cô có làm sao không?
“Anh bị con nhỏ đó bỏ bùa mê thuốc lú rồi à?”
“Nhược Di? Cháu ăn nói cho cẩn thận.” Bà nội anh chống gậy tiến đến gần cô lớn giọng quát.
“Em không sao, anh yên tâm.” Thanh Nhã thấy bà nội tiến đến thì đẩy anh sang bên rồi đứng lên trước nói chuyện với Nhược Di.
“Chị Di, trước tiên em xin lỗi vì làm đổ nước lên người chị nhưng những chuyện chị nới từ nãy đến giờ có quá đáng không ạ. Em chỉ vô tình va phải cốc nước và làm đổ chứ không có chuyện em hất nước lên người chị.” Cô bình tĩnh giải thích cho tất cả mọi người xung quanh.
“Nhà bà có camera chúng ta có thể check cam.” Bà nội ra lệnh gọi người phụ trách xuống để mở cam.
Vì làm việc xấu nên Nhược Di đã chột dạ, cô sợ hãi đáp lại Thanh Nhã:
“Ừm… thôi… thôi không sao đâu.” Vì sợ mọi người phát hiện ra cô ta tự hất nước vào người để vu oan cho Thanh Nhã thì cô chỉ có nước chui xuống đất mà thôi. Để ngăn bà không cho người xem lại camera lúc nãy cô đi đến giữ tay bà lại.
“Thôi bà ạ, em ấy chỉ lỡ tay thôi, cháu không sao đâu ạ.”
“Thế thì tốt.” Bà liếc cô rồi đi lên nhà trước.
Mẹ anh thấy thế thì tiến lại Thanh Nhã hỏi han:
“Cháu không sao ạ. Cháu xin lỗi hai bác!” Cô cúi người xuống để xin lỗi bố mẹ anh vì chuyện vừa nãy xảy ra.
“Không sao đâu. Cháu không sao là tốt rồi. Thôi lên nhà uống nước đi, hoa quả để bác nhờ người gọt nốt cho.”
“Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ.” Rồi mọi người cũng đi lên nhà cùng nhau. Để cho bố mẹ anh lên trước anh và cô lùi lại sau nói chút chuyện.
“Cô thật sự không sao chứ?” Anh quan tâm hỏi lại cô cho chắc.
“Tôi không sao. Xin lỗi anh.”
“Cô không có lỗi. Tôi sẽ xử lý việc này. Tôi tin cô.” Lời nói ấm áp như ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào tim cô. Anh thật sự là người rất ấm áp. Nhưng để có thể đấu tranh trong thương trường đầy rẫy nhưng cám dỗ và khó khăn này thì anh phải trở nên lạnh lùng và cao ngạo.
“Cảm ơn anh.” Ánh mắt của cô có hơi thoáng lên vẻ buồn bã. Không ngờ mình lại gặp phải cái tình huống trớ trêu như thế này.
Lên đến phòng khách thì cũng là lúc quản gia mang đĩa trái cây đã gọt lên cho mọi người. Bé Bơ không biết từ đâu lon ton chạy ra ôm lấy chân Thanh Nhã.
“Mợ Nhã ơi, bé Bơ với được không?” Cô bé vừa ôm chân vừa ngước mắt lên chớp chớp mấy cái.
Cô vốn rất thích trẻ con nên không thể nào cưỡng lại sự đáng yêu của Bơ liền cúi xuống định bế bé. Nhưng Minh Khánh đã nhanh hơn một bước, anh cúi người xuống bế xốc bé lên. Cô hơi ngạc nhiên vì hành động của anh. Anh biết cô đang có tâm trạng không được vui vẻ lắm nên bế bé hộ cô.
Cô cũng mỉm cười nhìn theo hai cậu cháu. Hình ảnh này rất giống người bố đang bế con gái mình, trông vô cùng hạnh phúc.
“Nhược Di, người cháu ướt rồi cháu về thay quần áo đi kẻo ốm.” Mẹ anh lên tiếng.
“Dạ thế thôi ạ. Cháu xin phép mọi người cháu về ạ.” Cô giả vờ bẽn lẽn rồi ra về mất.
Thanh Nhã và Minh Khánh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà nội. Mẹ anh thì vừa quay trở lại sau khi tiễn Nhược Di ra về:
“Minh Khánh, cháu check camera dưới bếp đi.” Bà ra lệnh.
“Vâng ạ.” Anh nhận lệnh rồi lập tức lấy điện thoại ra.
“Bà ơi, không cần đâu ạ.”
“Cháu vừa nãy không sao chứ? Cháu không phải lo cả nhà đồng ý check camera mà.”
Cô quay ra nhìn cả nhà thì liền thấy cái gật đầu và ánh mắt đồng tình từ mọi người. Tất cả mọi người tin rằng cô không bao giờ có những ứng xử vô lí như thế.
Mọi người ăn hoa quả, uống trà một lúc thì Minh Khánh cũng check ra được. Anh nhíu mày xem đi xem lại đoạn video quay được lúc nãy.
“Đây bà ạ.” Anh đưa cho bà nội xem trước.
Bà cũng nhíu mày vô cùng khó chịu với cách hành xử của Nhược Di. Rồi bà bực tức truyền lại chiếc máy cho con trai và con dâu ngồi kế bên. Bố mẹ cũng vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt. Vợ chồng Tuệ Lâm và Hàn Lãnh Phong ngồi cạnh cũng tò mò không kém mà ngó sang.
“Con bé này, không ngờ được.”
“Mẹ không ngờ rằng nó lại làm ra cái chuyện này rồi đổ lỗi cho Thanh Nhã.”
Bà Mẫn đưa điện thoại cho con gái bên cạnh xem, cô cũng lắc đầu tỏ ra ngao ngán.
“Con bé đã đi quá giới hạn rồi.” Mẹ anh cũng ngao ngán lên tiếng
“Sao Nhược Di lại quá đáng thế chứ? Trước đây con còn có chút cảm tình nhưng giờ thì cũng hết luôn rồi.” Tuệ Lâm không vui nói với mẹ.
“Thôi, cũng muộn rồi. Cháu đưa Nhã về đi cho con bé nó nghỉ. Chuyện ngày hôm nay để sáng mai bà sẽ giải quyết rõ ràng.”
“Dạ vâng ạ.” Anh nhận lệnh rồi cùng cô đứng lên chào bà, bố mẹ rồi đi ra sân.
“Nhã à, cháu không phải nghĩ gì đâu nhé. Việc này cứ coi như sự cố thôi, không phải nghĩ ngợi đâu nhé.” Mẹ anh theo cô ra xe rồi tranh thủ trấn an cô vài câu.
“Dạ vâng, cháu cảm ơn bà và hai bác cùng anh chị ạ.” Cô trao một cái ôm ấm ấp cho bà Tuệ trước khi về.
Bà nội anh cũng muốn tiễn cháu dâu mà cũng đi theo ra sân, theo sau là Bơ và anh chị của Minh Khánh. Bà cầm tay cô mà nói:
“Cháu yên tâm nhé, không phải lo đâu. Hôm nay bà rất vui, cháu là người con gái đầu tiên thằng Khánh nhà bà dẫn về ra mắt. Bà mong hai đứa sớm về với nhau cho bà vui nhé.”
“Dạ vâng ạ, cháu hôm nay cũng rất vui.” Cô nở một nụ cười thật tươi và ôm lấy bà nội. Bà cũng vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô.
Tất cả mọi người đều rất yêu quý cô và mong cô sớm về nhà mình nhất có thể. Tuệ Lâm bế bé Bơ ra gặp Thanh Nhã.
“Em về rồi hôm nào lại đến đây chơi tiếp nhé.”
“Hôm nào mợ lại đến chơi với Bơ tiếp nhé.”
“Dạ vâng ạ, hôm nào em lại đến chơi với cả nhà ạ. Cô về nhé Bơ, hôm khác cô lại đến.”
“Bơ đã đổi cách gọi rồi đấy, em cũng phải sửa dần đi cho quên chứ nhỉ. Hihi.”
Cô xấu hổ mà che miệng cười, lưu luyến một lúc thì anh cũng cho xe chạy khỏi Trương gia.
“Con đi đây nhé.” Anh ngoái người ra chào cả nhà rồi cho xe lăn bánh.
Trên đường quốc lộ ánh đèn đường vàng dọc hai bên đường, những biển quảng cáo đầy màu sắc cũng lên đèn. Hàng cây xanh nhẹ nhẹ đung đưa theo gió trong màn đêm. Anh và cô ngồi trong xe không nói với nhau một lời nào.
Cả hai cùng im lặng và sự yên tĩnh đó cứ thế bao trùm cả chiếc xe. Anh đã mạnh dạn vá tan bầu không khí này bằng một câu hỏi cho cô.
Cô nhẹ nhàng quay sang nhìn anh rồi nói:
“Cũng bình thường, không mệt lắm.”
“Tôi rất vui. Mọi người trong nhà anh có vẻ rất quý tôi, cả Bơ nữa. Có vẻ mọi người rất mong chờ từ tôi và anh đấy.” Cô cười mỉm nhìn anh.
(…) Rồi câu chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt.
“Tôi hỏi anh một câu nhé.”
Anh quay sang nhìn cô rồi bình tĩnh giải thích.
“Nhược Di là thanh mai trúc mã từ bé được mọi người gán ghép cho tôi. Lúc cô ấy 14 tuổi thì chúng tôi có gặp nhau và được gia đình hai bên hứa hôn cho. Nhưng tôi không có tình cảm với cô ấy kể cả từ bé đến bây giờ.”
“Ồ, thảo nảo hết lần này đến lần khác chị ấy rất là ác cảm với tôi. Chắc do tôi cướp mất thanh mai trúc mã của chị đấy.” Tâm trạng lúc này của cô cũng đã tốt hơn rất nhiều so với vừa nãy.
“Hôm nay cô không sao là được rồi.”
“Anh quên là tôi từng học võ à? Ai mà trêu được tôi?” Cô hất cằm lên tự hào nói về bản thân.
“Rồi rồi, mai sau tôi có khi cũng phải nghe lời cô cũng nên ấy nhỉ?”
“Đương nhiên, anh nói thừa thế nhỉ?”