Yêu như sinh mệnh

Chương 13



Ngày thường cô tắm cũng chỉ tầm nửa tiếng. Nhưng hôm nay lạ thường ở chỗ gần một tiếng đồng hồ cô cũng chưa bước ra ngoài. Anh ngầm hiểu cô gái kia đang hồi hộp lẫn sợ hãi nên chợt thì cười một mình. Anh không gài lại cúc áo mà ngồi tựa lưng vào thành giường, hai tay giang rộng, dáng ngồi phong lưu thoải mái chờ đến khi cô ra thì thôi.
Một lát sau, Nhã Quỳnh mở cửa nhà tắm rồi rón rén đi ra giường như kẻ trộm. Cứ tưởng chờ đợi nãy giờ anh đã ngủ quên. Nhưng khi vừa ra tới đã thấy anh nhìn chằm chằm khiến cô giật thót tim.
– Sao anh vẫn chưa ngủ?
Một chút ánh sáng màu vàng nhạt từ bên ngoài hắc vào một nửa bên mặt điển trai. Loại ánh sáng đó chỉ đủ soi một nửa khuôn miệng đang cong lên của anh.
– Tôi chờ em.
Nhã Quỳnh vô thức đưa hai tay lên kéo cổ áo ngủ của mình lại khít thêm một chút.
– Anh chờ em làm gì?
– Chờ em ngủ chung.
– Anh lạ nhỉ, thì anh cứ ngủ trước đi. Em vẫn ở đây chứ đã đi đâu đâu.
Quốc Hưng không nói thêm lời nào mà trực tiếp đi xuống giường đến gần cô. Anh cứ sát mặt mình vào tai cô rồi thì thầm nhỏ giọt.
– Bởi vì tôi muốn.
Nhã Quỳnh hồi hộp đến run lên, cô nuốt nước bọt vài lần để ém đi cảm xúc kỳ lạ rồi lên tiếng.
– Anh muốn gì?
Quốc Hưng lại nhoẻn cười sau đó bế khóc cô lên làm cô giật mình la oai oái.
– Á, anh định làm gì vậy? Mau thả em xuống.
Quốc Hưng đặt cô lên giường ngay ngắn. Trong khi cô đang mường tượng ra những chuyện không đâu thì anh lại kéo chăn phủ lên người hai đứa. Sau đó thân hình cao lớn cũng nằm sát bên ôm lấy cô. Chiếc cằm nhọn đặt trên đỉnh đầu cô rồi nhắm mắt thỏ thẻ.
– Tôi muốn ôm em ngủ.
Thì ra anh chỉ cần có vậy. Nói như thế là do cô suy nghĩ lung tung những chuyện vớ vẩn rồi. Nhưng có điều tim cô đang đập loạn xạ hết lên. Vì từ trước đến nay cả hai không hề gần gũi nhau khi ngủ. Phía chính giữa lúc nào cũng có cái gối ôm to đùng chắn ngang. Hôm nay nó lại biến đi đâu mất. Chắc là bị anh đá xuống dưới đất mất rồi. Mặc kệ đi, được anh ôm như thế này cảm giác cũng thích thật. Nghĩ vậy cô lại một mình tự cười bản thân. Quốc Hưng nhạy cảm nghe được hơi thở đó liền nói tiếp.
– Nếu em còn cảm thấy chưa ngủ được tôi sẽ làm một vài chuyện cho em dễ ngủ hơn đấy.
– Ơm không cần đâu, em ngủ ngay đây.
Nói như vậy rồi cả hai đêm nay chỉ đơn giản là ôm lấy nhau đi vào giấc ngủ. Những giấc mộng đêm nay có lẽ hai người sẽ mơ thấy cùng nhau.
Hôm nay bà Tuyền có tâm trạng tốt nên muốn đến siêu thị mua ít đồ tẩm bổ cho cha con ông Đức. Bà để tài xế chờ dưới cửa rồi một mình vào trong. Không biết vô tình hay cố ý nhưng Nhã Chi cũng có mặt nơi bà đang đi đến. Đợi bà đến gần quầy trái cây cô ta mới đi tới vờ như tình cờ gặp.
– Ôi trời ơi có phải là bác sui đây không ạ? Thật trùng hợp quá hôm nay con được gặp bác ở đây.
Bà Tuyền không nhận ra Nhã Chi vì chỉ mới gặp cô ta có một lần không đám cưới. Thấy cô gái trẻ vui vẻ chào mình bà cũng bán tính bán nghi hỏi lại.
– Ừ cô là..
– Dạ con là Nhã Chi, là em gái của chị Nhã Quỳnh đó bác. Hôm đám cưới chắc do bận rộn quá nên bác không nhớ con đúng không?
– À, bác nhớ ra rồi. Hôm nay con không đi làm à?
– Dạ dạo gần đây công việc hơi bận rộn nên con bị stress quá. Sáng nay con tranh thủ nghỉ nửa buổi đi dạo quanh siêu thị mua ít đồ cho khuây khỏa vậy đó mà.
– Thì ra là vậy, bác thấy Nhã Quỳnh nó bận bịu suốt mà cũng tội lắm. Chắc hôm nào bác cũng phải kêu nó nghỉ một hôm để xả stress mới được.
Nhã Chi nghe vậy liền mỉm cười khoác tay bà.
– Chị ấy là nhân viên cấp thấp nên bận bịu cũng hiếm có thời gian được nghỉ lắm bác. Con là giám đốc nên mọi việc hôm nay con gác lại để cho nhân viên mình làm thì còn nghỉ ngơi được một chút.
Bà Tuyền nghe xong có chút sượng mặt.
– À, ùm.
Thấy bà ầm ừ không nói gì Nhã Chi liền nói thêm vài câu.
– Sẵn tiện gặp bác ở đây rồi. Thôi thì con và bác đi uống chút nước giải khát nhé. Con đang stress mà gặp được bác con thấy vui quá. Mình cùng trò chuyện một chút nha bác.
Ba Tuyền cũng không gấp gáp gì. Thấy Nhã Chi có thành ý nên bà cũng không nỡ từ chối.
– Vậy cũng được, sẵn tiện bác đang rảnh rỗi. Thôi thì trò chuyện với con một chút vậy.
Nhã Chi tươi cười vui vẻ khoác tay bà đi lên tầng trên của siêu thị. Chọn một quán cà phê kiểu Châu Âu thì đưa bà vào đó. Đợi nhân viên đem thức uống ra Nhã Chi liền bắt chuyện.
– Dạo này hai bác khỏe chứ ạ?
– Ừ, dạo trước có chút rắc rối nhưng được giải quyết rồi nên hai bác cũng khỏe.
– Dạ chuyện đó con cũng có nghe chị Quỳnh nói. Còn thấy để bác trai lớn tuổi rồi mà phải chạy đôn chạy đáo lo chuyện của công ty như vậy con cũng xót ruột lắm. Chị Quỳnh lúc đó không đủ tiếng nói để giúp đỡ gia đình bác. Cũng may là con có chút quen biết nên đã nói nhờ một tiếng. Từ bữa đó đến nay con không nghe phản hồi lại. Ai ngờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi à bác?
Bà Tuyền từ nãy đến giờ có rất nhiều nghi vấn trong lòng nhưng chưa kịp hỏi. Bây giờ sẵn Nhã Chi nói vậy rồi bà cũng hỏi đến luôn.
– Con nói chuyện đó là do con giúp đỡ nhà bác sao?
Nhã Chi nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi lại.
– Chị Quỳnh không nói với bác gì sao ạ? À con hiểu rồi, vậy chắc do chị Quỳnh áy náy khi không giúp được chuyện cho nhà chồng nên cũng ngại nói ra việc con thay chị ấy giúp đỡ. Nhưng mà không sao đâu bác, mong bác hãy hiểu cho chị Quỳnh giúp con. Nói chung chị ấy ít có tiếng nói trong công ty nên mới như vậy mà thôi.
– Từ nãy đến giờ con luôn miệng nhắc đến việc lời nói có trọng lượng hay không của Nhã Quỳnh. Trước đến giờ bác chỉ biết con bé làm nhân viên trong công ty nhà mình. Bác không nghỉ là thân phận địa vị của cả hai chị em con lại cách xa nhau đến như vậy đấy.
– Dạ, nói thật với bác chuyện này cũng hơi dài dòng lắm bác. Ầy, vậy hóa ra chị Quỳnh vẫn không nói thân thế của mình cho nhà bác biết rõ sao ạ?
Bà Tuyền nghe thấy lại càng hoang mang trợn mắt hỏi lại.
– Con nói vậy là sao? Thân thế của Nhã Quỳnh là thế nào?
– Dạ thật ra con và chị Quỳnh là hai chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ của chị Quỳnh không môn đăng hộ đối nên không được công nhận là vợ chính thức của ba con. Con nghe người lớn kể lại mẹ chị ấy chỉ là một cô gái bán rượu. Thân phận thấp hèn nên không ai chịu chấp nhận cả. Ba con nhận chị ấy chỉ vì thương xót cho giọt máu của mình mà thôi. Còn mẹ con là được ba cưới hỏi đàng hoàng. Được pháp luật và hai bên dòng họ chấp nhận chúc phúc. Vậy nên so ra con là đứa con chính thức trong nhà. Còn chị Quỳnh tuy vẫn có tên trong hộ khẩu nhưng phần tiếng nói thì có hơi eo hẹp một chút.
– Trước đây bác có ngày con trai bác nói nhã Quỳnh cũng là thiên kim tiểu thư trong nhà họ Lưu. Nói lại là con gái lớn nhất nên bác nghĩ..
– Dạ đúng là xếp theo vị trí thì chị ấy lớn hơn con nên được mang danh là chị cả trong nhà. Nhưng mà luận về tiếng nói và quyền lực thì chị ấy chẳng có gì cả. Nhìn vào vị trí của hai đứa con ở công ty là mọi người cũng đủ hiểu rồi bác ạ.
– Y con là việc vừa rồi của công ty bác là do con đứng ra giúp đỡ sao? Từ đầu đến cuối Nhã Quỳnh không giúp được gì à?
Chuyện đúng thật đã đi theo đường lối mà Nhả Chi đã nghĩ ra. Lúc này cô ta mới khiêm tốn, tỏ vẻ buồn bã như đây là một sự việc đáng tiếc.
– Dạ con cũng không muốn kể lại mấy chuyện này với bác. Nhưng mà con thấy bác cũng nên biết được sự thật để sau này nhỡ đâu có chuyện trục trặc gì đó còn biết đường mà nhờ người có thể giúp đỡ được.
– Mấy chuyện này hôm nay con không nói thì bác cũng không biết được. Bác đang nghỉ tại sao con Quỳnh không chịu nói với bác ngay từ đầu mọi sự thật chứ? Nếu đúng thật nó là do một người phụ nữ bán rượu sinh ra và không được dòng họ chấp nhận thì làm sao có thể xứng với con trai của bác đây?
– Ôi, con xin lỗi con quên mất là chị ấy đã lập gia đình. Trời ơi xem ra cái miệng của con đã hại chị Quỳnh mất rồi. Mong bác đừng để bụng những lời con nói. Con không có ý gì khác ngoài việc muốn bác biết ai mới là người có khả năng giúp đỡ cho gia đình bác. Còn những việc khác con thật sự chưa hề nghĩ đến đâu bác ạ. Bác đừng vì những chuyện vừa rồi mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai vợ chồng chị ấy. Con chỉ muốn chị ấy được hạnh phúc thôi. Từ nhỏ đến lớn chị ấy đã chịu đủ sự không công bằng rồi.
Bà Tuyền thật sự đã không vui trong lòng vì đứa con dâu chẳng ra làm sao mà bà vừa mới nghe được. Chuyện này nếu để người ngoài biết được chắc chắn mặt mũi gia đình bà sẽ chẳng biết giấu vào đâu. Mặc dù Quốc Hương là đứa con trai mà bà vừa mới có lại cảm giác mẹ con tình thâm máu mủ. Nhưng nói gì thì nói anh vẫn là con trai duy nhất còn lại của nhà họ Đặng gia thế hiểm hách. Vậy mà để anh phải lấy một con gái của một kẻ bán rượu thì đúng thật là một sự sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay. Hóa ra không phải chỉ gia đình bà dối gạt gia đình thông gia trong ngày hôn lễ. Mà chính gia đình thông gia cũng đã dối trá gia đình bà một chuyện động trời như vậy.
Thế nhưng chuyện trước mắt là bà không thể thể hiện rõ thái độ trước mặt một người ngoài như Nhã Chi. Bà vẫn bình thản cố nặn ra một nụ cười rồi uống một hớp nước.
– Thôi từ nãy đến giờ hai bác cháu ta đã nói chuyện cũng đủ lâu rồi. Bây giờ bác phải quay ra mua một ít đồ về tẩm bổ cho cha con nhà nó nữa.
– Ơ dạ, vậy để con đi với bác ra ngoài đó. Con cũng muốn học hỏi chuyện mua sắm trong gia đình lắm.
– Con không cần tranh thủ về công ty làm việc à?
– Dạ không đâu bác, nếu con không đến thì cũng có thể giao việc cho nhân viên cấp dưới của mình giải quyết thay. Mọi chuyện còn lại chỉ cần con về phê duyệt là được. Nên bác yên tâm để con đi cùng bác cho vui nhé.
Bà Tuyền ty đã bực bội trong người. Nhưng nhìn thấy điệu bộ, cách nói chuyện và thái độ của Nhã Chi gần gũi như vậy bà lại thấy tâm trạng bớt nóng giận hơn một chút.
– Vậy tùy ý con vậy. Chúng ta mau đi kẻo trễ.
– Dạ bác.
Nhã Chi dìu tay bà Tuyền như đã thân quen từ trước đi ra ngoài. Nếu ai không biết nhìn vào còn tưởng đây là hai mẹ con tình thương thắm thiết lắm. Nhã Chi thì khỏi nói rồi, tâm trạng cô ta đang nở hoa. Chỉ cần hạ bệ được Nhã Quỳnh, thì vị trí con dâu duy nhất nhà họ Đặng chắc chắn cô ta sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất.
Chiều tan tầm, Quốc Hưng tranh thủ về sớm đến ngân hàng đón Nhã Quỳnh. Cùng nhau mang danh vợ chồng đã lâu. Nhưng đây là lần đầu tiên anh đến chỗ làm của vợ. Đậu xe trước cổng, anh xuống xe đứng chờ cô.
Lát sau, Nhã Quỳnh đang lẫn trong đám đông ra ngoài. Cô không để ý nhưng lại nghe mọi người chỉ trỏ bàn tán về một anh đẹp trai nào đó đang ở cổng nên cũng ngoái nhìn. Khi nhận ra đó là chồng mình, tim cô lại đập mạnh lên xao xuyến. Cảm giác ghen tức vì anh dám để người khác phái ngắm ngía không hề có. Mà ngược lại cô thấy bản thân có chút tự hào.
– Sao anh lại đến đây?
– Anh đến đón vợ mình thì có gì lạ?
Anh tựa lưng lên thành xe. Nhã Quỳnh nhí nhố súyt đi chân sáo tươi cười lại chỗ anh. Nghe cô hỏi, anh dịu dàng mỉm môi, tay sờ lên đầu cô nhướng mày. Đây có lẽ là sự yêu chiều duy nhất anh đặc biệt dành cho cô.
– Em đói chưa, anh đưa em đi ăn?
– Thôi anh, sáng nay mẹ nói sẽ đến siêu thị mua ít đồ ăn tẩm bổ cho cả nhà. Chắc bây giờ mọi người cũng nấu gần xong hết rồi. Mình về nhà ăn cho vui đi anh.
– Hum, em đấy, một cũng mẹ, hai cũng mẹ. Em định giành mẹ với anh à?
– Có mẹ là hạnh phúc mà. Anh đó, lo mà bồi dưỡng tình cảm với mẹ cho tốt. Nếu không sau này em chiếm thế thượng phong rồi thì đừng hối hận nhé.
– Cảm ơn em.
Đột nhiên anh nói giọng nghiêm túc khiến cô nhướng mày.
– Sao lại cảm ơn em?
– Cảm ơn vì em luôn nghĩ đến gia đình anh. Làm điều gì cũng cố gắng hoà hợp cho hai mẹ con anh.
– Hì, anh nói gì vậy? Tự dưng khách sáo làm em còn tưởng chuyện gì. Thôi mình về đi anh, coi mẹ còn cần giúp gì không thì em giúp. Đứng đây một hồi em lại lo mấy người ở đây nhìn anh đến rụng hết thịt, chừa lại cho anh bộ xương mất đấy.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ si tình. Sau đó bật cười vì điệu bộ nửa úp nửa mở chuyện ghen tuông khiến tâm tình anh vui vẻ.
Về đến nhà, cô hăm hở đi vào trong. Ngay cả túi xách cũng ném cho anh mang lên phòng. Còn mình xuống thẳng nhà bếp coi phụ giúp bà Tuyền làm vài món ngon.
– Mẹ ơi, con về rồi.
– Ờm.
Đáp lại sự háo hức của cô là sự lạnh nhạt kì lạ trong thái độ bà. Cô không nghĩ quá nhiều nên tiếp tục luyên thuyên.
– Hôm nay mẹ làm món gì vậy ạ, nghe mùi thơm quá đi thôi.
– Mấy món đơn giản thôi. Chủ yếu là phải thơm để người khác không biết cái đơn giản đến chẳng có gì của nó.
– Hì, mẹ sao vậy? Hình như ai chọc giận mẹ ạ? Thôi mà, mẹ giữ cho đầu óc thư thái cho thoải mái. Còn mấy chuyện vặt vãnh của mấy người không đáng mẹ đừng để tâm làm gì nhé.
Bà Tuyền không trả lời mà chỉ hùm một tiếng. Lát sau bà lại cho cô nếm thử chút vị của món ăn mà cô vừa khen thơm lừng. Sau đó lại hỏi.
– Mùi vị nó thế nào?
Nhã Quỳnh thật thà nên gật đầu tán dương.
– Dạ ngon lắm mẹ. Tay nghề của mẹ cao thế này thảo nào ba lại mê như điếu đổ.
– Hư, có gì mà ngon? Chỉ đơn giản là chút xương ống hầm cải thảo thôi mà ngon cái gì? Có phải là thứ sơn hào hải vị bổ béo gì mà ngon? Mấy món này chỉ có người hạ cấp mới thấy ngon.
Lần này thái độ của bà đã thể hiện rõ nét khiến Nhã Quỳnh bắt đầu nghiêm túc lại. Cô nhìn bà dò xét tâm tư rồi lại nhỏ giọng.
– Hôm nay mẹ làm sao vậy ạ? Hay mẹ mệt rồi thì để con nấu cho. Mẹ lên phòng nghỉ ngơi trước đi.
– Đợi nãy đến giờ mới thấy nói được một câu hợp tình hợp lý đấy. Tôi cũng không có ý muốn làm kẻ hầu cho một ai. Thôi nấu đi, tôi đi ngủ một giấc. À, nồi canh hầm này là tôi nấu cho kẻ hầu người hạ trong nhà ăn. Lát nữa cô có thấy gon, có muốn ăn thì tự chừa lại một phần đi nhé.
Nhã Quỳnh nhận lấy chén canh trong tay bà rồi chỉ biết thẩn thờ nhìn mẹ chồng đi khỏi căn bếp.
– Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Thái độ của mẹ rất khác thường. Mấy tháng qua mình chưa bao giờ thấy mẹ như vậy cả.
Cảm giác bất an xâm lấn, thế nhưng cô vẫn tạm thời gác lại cho qua. Sau đó tiếp tục cùng vài người trong bếp giúp chuẩn bị thức ăn cho buổi tối. Có một sự thật rằng, sau hôm nay, mọi thứ đối với cô không còn là màu hồng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương