Buổi chiều thanh mát lộng gió, cô gái với mái tóc xoăn buông xoã. Kèm theo mắt kính mát điệu đà đang lái chiếc xe Camry màu trắng vi vu trên đường. Nhìn vẻ mặt cô ta rất hào hứng như đang sắp có chuyện vui.
Quả đúng là như vậy, Nhã Chi đang trên đường đến công ty nhà Đặng Quốc Hưng. Người anh rể này vốn không thích cô nên cũng không cho cô biết số điện thoại gì cả. Đúng là bất tiện chết đi được, cần lại phải tự mình đi gặp thế này. Nhưng không sao, đây cũng là một điều kiện tốt để cô có dịp gần gũi thêm một chút với anh rể hữu danh vô thực này.
– Xin lỗi cô, đây là khu vực không phận sự thì cắm vào. Cô cần việc gì thì ra quầy tiếp tân yêu cầu giúp tôi nhé.
Nhã Chi vừa đến công ty là đã rẽ vào lối dành cho công viên cấp cao nên bị bảo vệ cản lại. Đáng lý ra giống như ngày thường là cô ta đã tức giận hòng học lên rồi. Thế nhưng hôm nay lại đặc biệt khác lạ, Dù sao chỗ này cũng là tài sản tương lai của cô và Quốc Hưng nên cô cũng cần lấy lòng nhân viên ngay từ bây giờ thì hơn.
– Vậy thôi được, cảm ơn anh nhé.
Cô ta quay ra ngoài quầy tiếp tân, gặp nhân viên ở đó cô ta lại niềm nở.
– Tôi muốn gặp giám đốc ở đây. Phiền cô thông báo giúp tôi một tiếng.
– Xin lỗi cô đã có hẹn với giám đốc chưa ạ?
– Chưa, tôi có việc nên chạy ngay đến đây luôn.
– Thật ngại quá, công việc của giám đốc khá bận rộn vì vậy nếu không có lịch đặt hẹn trước thì giám đốc sẽ không sắp xếp được thời gian để tiếp cô đâu ạ. Bây giờ tôi sẽ ghi lịch hẹn cô quay lại sau được không ạ?
– Không cần đâu, Cô chỉ cần gọi lên đó nói giùm tôi một tiếng. Tôi là em vợ của anh ấy. Tôi có chuyện quan trọng liên quan đến chị tôi muốn nói ngay với anh ấy. Cô chỉ cần thông báo giúp tôi như vậy là được.
– Ờm..
– Cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của giám đốc mấy người đâu.
Tuy là không đúng quy trình của công ty. Nhưng đây là người nhà của Quốc Hưng nên nhân viên tiếp tân cũng không dám làm khó.
– Dạ vậy phiền cô đợi tôi thêm một chút ạ.
Nói rồi nhân viên tiếp tân cũng gọi điện lên báo với thư ký giám đốc. Sau khi nghe xong điện thoại coi tiếp tân lại nói.
– Dạ phiền cô đi lối này ạ. Giám đốc nói anh ấy có 5 phút để gặp cô.
Nhã Chi đắc chí sửa sang lại mái tóc rồi mỉm cười vẫy tay chào nhân viên tiếp tân.
– 5 phút là quá dư rồi, cảm ơn cô nhiều nhé, tôi đi đây.
Nói rồi cô tao đi lại vào lối lúc nãy. Vào thang máy cô ta nhấn lên tầng 3 theo hướng dẫn của bảo vệ bên ngoài. Vào tới trước phòng giám đốc cô ta chỉnh trang lại một lần nữa rồi mới gõ cửa.
– Vào đi.
Giọng anh trầm ổn bên trong vang lên, cô ta mở cửa bước vào rồi mỉm cười.
– Chào anh rể, cũng lâu rồi không gặp lại anh nhỉ.
– Tìm tôi có chuyện gì?
– Em vốn mang tin tốt đến đây cho anh. Mà anh không thể mời em ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp được sao?
– Đến thì cũng đã đến rồi, cô muốn ngồi ở đâu thì tùy ý. Ở đây không thiếu chỗ ngồi.
Nhìn anh lạnh lùng như vậy lại khiến cô ta càng thêm hứng thú. Cô ta lại trước bàn làm việc rồi chống tay xuống đó tiến sát mặt mình lại gần nhìn anh.
– Vậy mà có một chỗ em m uốn ngồi nhưng chỉ sợ là anh không cho ngồi mà thôi.
Tròng mắt Quốc Hưng không chút dao động, anh có chút nheo đôi mi nhìn cô ta trừng trừng.
– Miễn là không ngồi vào lòng tôi thì cho dù là núi đao hay chảo lửa tôi cũng có thể đáp ứng cho cô ngồi ngay.
Nói xong, một bên mày của anh cũng nhếch lên như một sự thách thức cô ta dám nói nữa không? Nhã Chi tự biết không nên làm quá sẽ gây điểm xấu trong mắt anh nên tự ý ngồi xuống ghế bên cạnh.
– Nói chuyện với anh chẳng vui gì hết. Em đến là muốn mang tin tốt cho anh thật mà. Lần trước đến nhà em anh đã từng nghe em nhắc đến anh Tùng rồi chứ? Em đặc biệt đến đây là nói cho anh biết tối nay chị Quỳnh và anh Tùng sẽ hẹn hò với nhau đấy. Sao, anh thấy tin này có tốt không?
Nghe đến đây vật thể đang đặt liên hồi trong lồng ngực trái của anh bỗng dưng lạc nhịp. Lại là cái tên Tùng đó được xướng tên lên cùng với cô. Nhưng anh không dễ để cho Nhã Chi bắt thóp. Gương mặt vẫn một vẻ điềm tĩnh lạnh lùng lên tiếng.
– Vậy thì sao?
– Sao anh lại hỏi em? Anh không thấy điều đó rất lạ sao? Tự nhiên khi không hai người họ lại hẹn nhau ăn tối. Trong khi một người đã có chồng. Một người thì đã đơn phương thích người kia biết bao lâu rồi. Hai người này gặp nhau chắc chắn là có chuyện mờ ám. Chẳng lẽ anh không muốn biết hai người họ muốn làm gì sao?
– Tôi không có tính tò mò như cô. Cảm ơn em vợ đã nhắc nhở. Nhưng vợ tôi là người thế nào tôi là người biết rõ nhất. Mong em vợ lần sau đừng đến tận nơi đây để gây chuyện thị phi nữa. Nếu không tôi sẽ không còn khách sáo ngồi nói chuyện bình tĩnh như thế này nữa đâu.
– Anh rể đừng dọa em, em sẽ sợ đó. Em không tin là trong mắt anh không có chút tức giận nào khi nghe tin này. Thôi thì em đã có lòng tốt đến nay báo tin. Dĩ nhiên em cũng sẽ cho anh biết địa chỉ nhà hàng mà hai người họ sẽ gặp. Còn dùng nó để làm gì thì anh tự mình quyết định đi. Em để địa chỉ ở đây nhé. Em đi về đây.
Nhã Chi đứng lên, anh không nói gì. Cô ta liếc mắt nhìn anh thêm một lần rồi rời khỏi. Cánh cửa đóng lại, Quốc Hưng nhíu mày nhìn vào mảnh giấy có mấy dòng chữ viết tay trên đó mà trong lòng lại khó chịu. Nhã Quỳnh hẹn hò, cô hẹn hò sao? Sao lại có thể? Không, cô không phải loại người đó. Dẫu biết như vậy, tự nói với thâm tâm nghìn lần là như vậy. Nhưng con tim vốn chẳng bao giờ nghe theo lý trí.
Trời nhanh chóng sụp tối, cái không khí se lạnh nhưng cũng dịu mát khiến tâm tình con người ta thoáng thấy dễ chịu. Nhưng không phải ai cũng vậy, vì có vài người trong cuộc đang bốc hoả như hoả diệm sơn công phá trong tâm.
Vừa tan làm xong, Nhã Quỳng cũng đến điểm hẹn mà anh Tùng đã đặt trước. Cô thật sự không nghĩ ngợi gì quá nhiều cho cuộc hẹn này nên cũng tranh thủ đi sớm về sớm.
– Anh chờ tôi lâu chưa?
Cô vừa đến nơi đã thấy anh đồng nghiệp đã chờ sẵn. Cô không biết anh ta lại đến sớm như vậy nên có chút áy náy.
– Không lâu, cô ngồi đi.
Anh ta vừa chỉ vào ghế đối diện mời cô ngồi rồi đẩy menu đến trước mặt cô.
– Cô chọn món đi. Cứ tự nhiên mà chọn, bữa ăn hôm nay tôi mời.
– Hì, anh cũng phóng khoáng quá nhỉ? Ở đây đồ ăn không hề rẻ đâu đấy.
– Cô yên tâm, cả cô tôi còn có thể lo được huống hồ gì là mấy món ăn này.
– Anh lại nói đi đâu nữa rồi đấy.
Cô vẫn cười nhưng lại lườm anh một cái sắc bén. Cô gọi món ăn xong xui rồi lại vào ngay vấn đề chính.
– Chuyện tôi nói với anh lúc trưa anh thấy thế nào? Anh giúp tôi được chứ?
– Hum, cô cũng thật là. Đồ ăn chưa đem lên là cô đã vội nói việc công rồi. Tối nay cô cứ thư giãn đi, đừng gấp gáp chuyện gì hết. Cô thấy khung cảnh ở đây thế nào? À, là trên bàn này thế nào?
Anh ta nói cô mới để ý, cách bày biện hoa hồng và nến trên bàn khiến ai không biết còn tưởng đây là một buổi cầu hôn nữa. Cô quan sát xong có chút ngại ngần nói nhỏ.
– Chỉ ăn cơm bình thường thôi, anh đâu cần phải chuẩn bị mấy thứ này đâu.
Tùng vẫn thản nhiên đáp.
– Khó khăn lắm mới hẹn được cô nên tôi phải tận dụng trải nghiệm cảm giác mới chứ. Tôi chưa có mối tình nào nên rất muốn biết thế nào là một buổi hẹn hò lãng mạng. Nhân dịp này tôi bèn thử luôn. Tôi và cô cũng đâu làm chuyện gì hổ thẹn đâu mà cô sợ.
– Hì, tôi không sợ, tôi chỉ thấy kì.
– Thả lỏng đi, chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi. Cô không cần áp lực.
Nói qua nói lại vài câu xả giao thì món ăn cũng đượng mang lên đến. Từng món một điều mang một hương vị thơm lừng khiến bụng cô bất giác réo lên.
Tùng biết cô từ ngân hàng đến đây luôn nên chắc chắn đang rất đói. Anh ta gắp cho cô ít rau và thịt vào chén rồi mỉm cười.
– Chắc cô đói rồi, mau ăn chút đi kẻo đói lả đấy.
– Cảm ơn anh, nhưng lát nữa tôi còn về nhà ăn cơm với chồng.
– Ầy, nếu để bụng về nhà ăn cơm với chồng thì còn đồng ý hẹn với tôi làm gì? Mà chỉ ăn một chút thôi, lát về ăn thêm cũng có sao.
– Ừh, tôi ăn đây, vậy anh đã chịu giúp tôi chưa?
Khoé môi anh ta khẽ nhếch lên một chút. Cô đúng là rất quan tâm đến gia đình chồng.
– Tôi đã nói giúp thì tôi sẽ giúp. Từ đầu đến giờ tôi đã nói không giúp đâu nà cô cứ nhất nhất nói mãi thế? Lo ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi.
Quốc Hưng miệng rất cứng nhưng dạ lại mềm mỏng chẳng yên. Anh tìm đến nhà hàng, lên tận nơi mà Tùng đặt bàn cho bữa tối với cô. Giờ đây đứng giữa lối đi, anh nhìn cô từ xa mà tâm can như chực trào tuyệt vọng. Cô đang nói nói cười cười với người đàn ông khác. Nhìn cô rất vui, người đàn ông kia có thể khiến cô vui đến vậy sao? Anh có thể cảm nhận dòng máu trong người mình đang sôi sục lên từng giây.
Đây là sao, là ghen vì yêu như sách vở hay dùng để nói đến kẻ si tình sao? Anh không biết, anh chỉ biết bản thân mình đang nóng nảy đến muốn bùng nổ. Anh không cho phép cô đi cùng người đàn ông khác. Anh không cho phép cô cùng người đàn ông khác vui vẻ. Nhưng anh lấy quyền gì cấm đoán cô khi bản thân chỉ là một kẻ thế thay? Anh lấy tư cách gì nổi giận khi cô tìm được niềm vui? Đến cả tư cách bước qua đó để hỏi cô người đàn ông kia là ai anh còn không có nữa.
Nhã Quỳnh không thể kiên nhẫn nỗi với bữa ăn vô vị này. Chưa bao giờ cô muốn kết thúc nhanh một cuộc gặp gỡ như thế này. Bỗng ánh mắt cô chợt va vào bóng lưng quen thuộc đang quay đi khỏi. Cô chớp mắt nhìn kĩ lại một lần nữa, đúng là anh thật rồi không lầm được. Một thứ gì đó thôi thúc khiến cô hoảng hốt đứng phắt dậy chạy theo sau anh. Để lại một mình Tùng loay hoay chẳng hiểu chuyện gì.
– Quốc Đại, anh đứng lại đó. Quốc Đại.
Anh xuống đến cửa nhà hàng thì giọng nói cô vang vọng phía sau lưng. Anh không quay lại mà càng đi nhanh hơn. Không phải anh muốn bỏ mặc cô. Mà vì anh muốn giấu đi đôi mắt đang đỏ ngầu vì cơn ghen tuông không thể kiềm chế được đang trào dâng mãnh liệt.
– Quốc Đại, chờ tôi với. Á.
Cô vội chạy theo anh, vội đến nỗi không để tâm đến cửa xoay bên ngoài. Để rồi vai cô va vào đó một cái đau điếng. Nghe giọng kì lạ của cô, anh giật mình quay đầu lại đã thấy cô ôm bả vai mình nhăn nhó. Vội trở lại, anh vừa lo vừa nỗi nóng gằng giọng nhìn cô.
– Em đi đứng không cần nhìn sao? Lối đi lớn như vậy cũng va vào thành được?
Thật ra cũng không phải cô bị đau đến như vậy. Nhưng gương mặt vẫn cứ nheo lại rồi nhìn anh như vô tội.
– Chẳng phải là vì anh bỏ đi nhanh quá tôi mới đuổi theo sao? Tôi gọi anh cũng không thèm quay lại nữa mà.
– Tôi quay lại làm gì? Em có việc ở lại vui với người khác đi là được rồi. Thấy em cũng không sao nữa, em vào đó tiếp tục ăn uống đi. Tôi phải về đây.
Chắc chắn vừa rồi anh đã nhìn thấy cảnh cô và Tùng ăn cơm với nhau nên mới nổi giận. Anh nói xong cũng lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Không hiểu sao khi nhìn thấy anh bỏ đi cô lại đau lòng không dứt. Lần này cô không đuổi theo mà đứng tại chỗ nói lớn, giọng điệu cũng đặc biệt oan ức hơn.
– Có phải vừa rồi anh thấy tôi và anh ta ăn cơm cùng nhau nên nổi giận bỏ đi không? Tại sao anh không nói, tôi có thể giải thích mà.
Xung quanh mọi người bị giọng nói của cô làm cho hiếu kỳ đứng lại xem chuyện. Quốc Hưng cũng khựng chân không đi tiếp cũng chẳng quay đầu đáp lời cô.
– Tôi không nghĩ gì hết, cũng không cần phải hỏi. Em cứ việc vui vẻ bình thường đi đừng quan tâm tôi.
– Tại sao anh lại cố chấp như vậy? Rõ ràng là anh để tâm đến tại sao lại nói như không?
– Tóm lại chỗ này không thích hợp để em nói tiếp. Tôi đi về đây.
– Đặng Quốc Đại.
Nhã Quỳnh không thể kìm nén nổi bèn gọi lớn tên anh một lần nữa. Lần này sau khi gọi xong cô liền chạy ngay lại ôm anh từ phía sau rồi dịu dàng nói.
– Tôi biết anh đang để tâm mà. Xin lỗi vì đã không nói với anh tiếng nào mà đã đi với người đàn ông khác. Nhưng đây chỉ là một bữa ăn xã giao, hoàn toàn không có ý gì xằn bậy hết. Anh có thể đừng dùng thái độ này nói chuyện với tôi được không?
Trong lòng Quốc Hưng vốn dĩ đang nóng giận. Anh đã không muốn phải nói ra những câu trong lòng mình nên mới bỏ đi. Vậy mà cô lại cứ níu kéo khiến anh phải bộc phát cơn thịnh nộ.
Anh quay người lại, hai tay nắm chặt tay cô rồi gằn từng giọng phẫn nộ.
– Vậy em nói đi tôi phải để tâm như thế nào đây? Vào đó hỏi em hắn ta là ai? Hỏi em tại sao lại đi riêng với hắn? Hay phải vào đó và kéo em về bên cạnh tôi? Lưu Nhã Quỳnh tôi nói cho em biết, tôi không hề ghen tức với sự việc vừa rồi nên em không cần phải áy náy. Em đã nghe rõ chưa?
– Không phải, ánh mắt này của anh không phải. Quốc Đại, chuyện tối hôm nay em xin lỗi. Anh có thể nghe em giải thích cặn kẽ được không?
– Tôi đã nói không cần em không nghe thấy sao?
Anh lần lượt chối bỏ phần cảm xúc trong tim mình khiến cô đỏ hoe đôi mắt ngấn lệ.
– Vậy tôi hỏi anh lần nữa, nhìn thấy cảnh vừa rồi anh thật sự không thấy ghen tức sao?
– Không.
– Nhìn tôi đi bên người khác Anh cũng không thấy khó chịu sao?
– Không.
– Vậy anh đã hết yêu tôi rồi sao? Trước đây anh nói yêu tôi đến vậy mà? Bây giờ anh đã thay lòng đổi dạ nhanh như vậy sao?
-..
Những lời câu nói lại đánh vào tim anh một cái thật đau. Có rất nhiều chuyện anh không thể nói ra hết với cô. Chỉ dám để trong lòng khiến nó mọc rễ bao quanh đau đớn. Ngay lúc này anh hận mình không thể nói ra cho cô biết phần tình cảm của mình dành cho cô. Hai tay anh chỉ dám dùng lực nhưng không hề ship chặt lấy vai cô. Khóe môi anh bậm chặt ngậm lại hết cơn tức giận đang len lỏi muốn trào dâng. Một giây sau, anh không thể đối diện với cô thêm chút nào nữa đành buông cô ra rồi quay lưng lần nữa.
– Đặng Quốc Đại, trước đây anh luôn nói thích tôi, yêu tôi. Nhưng tôi chưa một lần đáp lại tình cảm đó của anh. Tôi không biết có phải vì vậy mà anh đã thay lòng đổi dạ với tôi hay không. Nhưng ngày hôm nay đứng ở nơi đây tôi muốn nói cho cả thế giới biết một chuyện. Đặng Quốc Đại, em yêu anh. Em không biết là từ khi nào mình đã yêu anh nhiều đến như vậy. Nhiều đến nỗi bây giờ em không biết mọi hành vi của em là đúng hay sai nữa. Em chỉ biết mình muốn gào thét lên với tất cả mọi người rằng em yêu anh, yêu đến chết cũng muốn đeo bám theo anh. Anh có nghe thấy không?
Đôi tay anh ngày càng siết chặt đến lộ cả gân xanh. Đôi mắt anh nhắm nghiền ngẩng mặt lên trời thầm gào thét sự đau khổ. Cô đang nói yêu anh, nhưng là yêu một Đặng Quốc Đại chứ không phải là anh.
Nhã Quỳnh nói ra hết tâm tư của mình trước bàn dân thiên hạ cũng không ngại mặt mũi lẫn thân phận một cô gái. Vậy mà người đàn ông trước mặt cô vẫn cứ im lặng không đáp lời khiến cô ấm ức khóc thành tiếng.
– Rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ những gì? Anh có thể nói cho em biết được không? Đặng Quốc Đại, em yêu anh, em thật sự yêu anh đến điên luôn rồi. Tại sao anh mãi cũng không chịu nghe lời em nói chứ? Anh cần em phải làm gì mới chịu..uhmmm.
Quốc Hưng phải mất vài giây mới có thể để bản thân làm ra một việc anh muốn làm nhất bây giờ. Quay trở lại chỗ cô, không ngần ngại tất cả hôn vào đôi môi đang oan ức đó. Hai tay anh nhẹ nhàng nâng lấy mặt cô, dùng môi mình ngăn đi những lời nói đầy bất lực của cô. Trước sự chứng kiến của mọi người, trước sự thán phục của tất cả những ai đang có mặt. Hai người họ môi lưỡi quấn quýt nhau như không muốn rời xa nhau dù là một giây.
Duy chỉ có một người đàn ông trên tầng hai đang nhìn xuống dưới qua bức tường kín. Anh ta quan sát cảnh tượng ngọt ngào trước mắt mà có thể nghe thấy tiếng tim mình vụn vỡ. Tùng không thể nào nhìn thêm được nữa. Anh ta quay vào trong thanh toán rồi lẳng lặng ra về.
Bên dưới đường, Nhã Chi cũng lẫn vào đám đông chứng kiến cảnh hôn ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ. Cô ta không khỏi hậm hực vì kế hoạch của mình không những không thành công mà còn thất bại thảm hại. Những tưởng hai người sẽ vì hiểu lầm mà ngày càng cách xa nhau. Thật không ngờ chị gái Nhã Quỳnh còn có thể bày ra trò tỏ tình giữa đám đông để câu dẫn lại Quốc Hưng nữa chứ.