Hôm nay Phương Nguyệt đi đón Bánh Bao, chị ấy nói muốn đưa Bánh Bao đi mua đồ chơi, sẵn tiện đưa con bé về chơi với bà nội. Lúc gọi cho Kỳ Như, Phương Nguyệt có ý bảo Kỳ Như lát nữa đến nhà đón Bánh Bao giúp chị ấy, chị ấy có việc bận nên không đưa con bé về nhà được. Kỳ Như không từ chối, vì dù gì hôm nay cô cũng phải tăng ca, tan làm xong đến đón Bánh Bao về luôn cũng tiện. Hơn nữa cô cũng thừa biết là mẹ chồng cô vẫn luôn muốn gặp riêng cô nhưng vì ngại Phương Chấn nhìn ngó nên mãi vẫn không dám hẹn cô để gặp mặt. Mà cô nghĩ là trước sau gì cũng phải nói chuyện rõ ràng với mẹ chồng cô một lần, vậy nên dù có bận rộn đến thế nào thì cô cũng sẽ không từ chối.
Lúc cô đến, Bánh Bao vừa được Phương Nguyệt đưa đi siêu thị mua kem. Trong nhà lúc này chỉ còn lại cô và mẹ chồng, hai người ngồi ở trên ghế sô pha, uống trà đàm đạo. Thái độ của bà Mai dành cho Kỳ Như đã thay đổi hoàn toàn, không còn cái kiểu xem thường ghét bỏ giống như trước kia nữa. Cũng giống như hiện tại, bà rất dè chừng với Kỳ Như, lời nói cũng ngọt nhạt dễ nghe, một tiếng cũng mẹ, hai tiếng cũng mẹ, cực kỳ êm tai.
“À Như này, mẹ có chuyện này… muốn nói với con…”
Kỳ Như đặt tách trà xuống bàn, cô nhìn mẹ chồng mình, thái độ hoà nhã có thừa, cô đáp.
Bà Mai nhìn con dâu, mặc dù bà không có quá nhiều sự ưng ý dành cho Kỳ Như, nhưng bà không thể phủ nhận là cô rất thích hợp với con trai bà. Hơn nữa chuyện năm đó của cô cũng đủ bất hạnh đi, bà cũng là thân phụ nữ, bà tất nhiên là đồng cảm với cô rồi. Chẳng qua là, thằng bé Vũ Vũ kia đúng như lời Mỹ Tiên nói là đã chịu nhiều thiệt thòi hơn Bánh Bao, mà Vũ Vũ còn là con trai nữa, bà thật sự không nỡ…
Nghĩ một chút, bà Mai mới lựa lời, khéo léo nói với Kỳ Như.
“Mẹ biết là chuyện của thằng bé Vũ và con Tiên đã làm cho con rất mệt mỏi, mẹ cũng không đồng ý chấp nhận con Tiên. Nhưng còn Vũ Vũ thì đáng thương quá, thằng nhỏ bằng tuổi với Bánh Bao mà ốm yếu bệnh lên bệnh xuống hoài. Phương Chấn cũng mến thằng bé, mà Bánh Bao cũng thích Vũ Vũ nữa… hay là…”
Bà Mai dè chừng một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra ý kiến của mình.
“Hay là… con và A Chấn đừng đi… hai đứa cứ ở lại đây đi, cho cả hai đứa nhỏ đều có đủ cha đủ mẹ. Mẹ biết là A Chấn chỉ nghe lời con, con khuyên là nó nhất định sẽ nghe. Chứ con nhìn thử coi, Vũ Vũ nó đáng thương quá, nó không được đầy đủ như Bánh Bao…”
Không đợi bà Mai nói hết câu, Kỳ Như đã không có đủ kiên nhẫn mà nghe hết, cô liền cắt ngang lời bà, trực tiếp trả lời.
“Bánh Bao đầy đủ là con bé may mắn được chị Nguyệt nhận nuôi, chứ nếu người nhận nuôi con bé là một gia đình bình thường hay là một gia đình kém kinh tế… vậy thì lúc đó… đứa nào mới là đứa đáng thương hơn hả mẹ? Từ lúc biết chuyện của Vũ Vũ đến giờ, con đã rất cố gắng để có thể đối xử tử tế nhất với thằng bé. Vì con nghĩ rằng, người lớn có tội nhưng trẻ em là vô tội, Vũ Vũ cũng rất đáng thương, cũng không nên ghét bỏ thằng bé…”
Dừng chút, cô lại tiếp lời, ý tứ rõ ràng, lời nói rành rọt.
“Nhưng đấy là vì con muốn tử tế với Vũ Vũ, chứ thật ra không ai có thể ép con phải đối xử tử tế với con riêng của chồng mình. Mà chẳng lẽ mẹ lại chưa nghe về những gì Mỹ Tiên đã làm với anh Chấn hay sao hả mẹ? Nếu nói cho chính xác thì anh Chấn cũng không cần có nghĩa vụ phải nhận lại Vũ Vũ. Cả con và anh Chấn đều đã rất cảm thông và tử tế với mẹ con của cô ta rồi mà mẹ?”
Bà Mai nhìn thấy thái độ kiên quyết cứng rắn của Kỳ Như, bà có chút chột dạ, lại có chút khó chịu. Đúng như lời của Mỹ Tiên đã nói với bà, Kỳ Như này trước sau gì cũng “nắm đầu” con trai bà cho mà coi…
Nghĩ như vậy, bà liền muốn làm căng lên với cô, muốn dùng quyền lực của “mẹ chồng” để áp chế con dâu giống như những bà bạn của bà đã chỉ dạy.
“A Chấn nhận lại Vũ Vũ là đúng, nó bắt buộc phải nhận lại giọt máu của mình, con đâu cấm cản nó được. Con thân là vợ, là phụ nữ, con cũng nên hiểu trách nhiệm kéo dài hương khói cho nhà chồng chứ? Mẹ nghĩ là…”
Lại thêm một lần nữa bà Mai chưa nói hết câu thì Kỳ Như đã gắt gao phản bác lại bà, thái độ của cô kiên quyết không khoan nhượng.
“Con gái cũng có thể hương khói được cho tổ tiên ông bà mà mẹ? Sau này con với anh Chấn có ngã xuống thì Bánh Bao vẫn dư sức cúng kiếng nhang đèn cho vợ chồng con, cho cả tổ tiên nữa. Mà bà nội cũng chưa từng nhắc nhở hay thúc ép con chuyện này… con không hiểu sao mẹ lại có suy nghĩ là cháu gái không bằng cháu trai. Nếu mẹ thương cháu trai hơn vậy thì mẹ có thể giữ Mỹ Tiên ở lại đây với mẹ, mẹ cứ để cô ta làm con dâu của mẹ, để cho Vũ Vũ được hưởng hết mọi thứ tốt đẹp mà mẹ để lại… mẹ thấy được chưa ạ?”
Kỳ Như đột nhiên đứng phắt dậy, cô không muốn tiếp tục tranh cãi với mẹ chồng cô về việc này nữa. Bà đã có ý muốn cô khuyên Phương Chấn tiếp tục ở lại đây, vậy thì rõ ràng là giữa cô và bà đã không còn cùng quan điểm, có tiếp tục nói chuyện cũng chỉ làm tình cảm đi xuống, không giải quyết được gì. Đối với chuyện của Vũ Vũ, cô có thể cảm thông cho thiệt thòi của thằng bé, nhưng không có nghĩa là cô phải có trách nhiệm chăm lo, thấu hiểu cho hiện tại và tương lai của thằng bé. Mỹ Tiên là mẹ của Vũ Vũ, cô ta đã cố chấp để đem Vũ Vũ đến thế giới này, vậy thì cô ta phải có trách nhiệm chăm lo cho tương lai của con cô ta. Việc xấu thì tự mình làm, bây giờ lại bắt cô phải chịu trách nhiệm cùng… ở đâu ra chuyện vô lý tới như vậy, không có cửa đâu!
Kỳ Như đứng dậy, cô vẫn giữ thái độ hiếu thuận với mẹ chồng, biểu cảm vui vẻ, chỉ có lời nói là quyết tuyệt không khoan nhượng.
“Con không biết Mỹ Tiên đã nói với mẹ những gì, nhưng nếu đổi lại mẹ là con, liệu mẹ có đủ bao dung được như con hay không? Nếu mẹ thề là mẹ sẽ yêu thương được con riêng của chồng, sẽ mắt nhắm mắt mở để cho chồng qua lại với người phụ nữ khác trước mặt mình… vậy thì lúc đó con sẽ tính đến chuyện có nên nghe theo lời của mẹ không. Là Mỹ Tiên tự tìm đường khổ, là cô ta biết anh Chấn không yêu cô ta nhưng vẫn cố chấp… người như vậy mà làm vợ của anh Chấn thì sau này sẽ còn làm ra được những chuyện kinh thiên động địa đến như thế nào nữa? Đàn bà biết đủ là có được hạnh phúc, thứ không biết đủ, không xứng đáng có được hạnh phúc đâu ạ. Bánh Bao về rồi, con đưa con bé về nhà trước, anh Chấn đang đợi… con chào mẹ ạ!”
Dứt câu, Kỳ Như cúi chào mẹ chồng rồi cứ thế hiên ngang rời đi, không để lại một chút cơ hội nào cho mẹ chồng được lên tiếng giải bày. Cô đã hứa với lòng, kể từ nay về sau chỉ đặt lợi ích của con và lợi ích của vợ chồng cô lên hàng đầu. Còn lợi ích của gia đình, lợi ích của xã hội gì gì đó, những thứ đó nếu thấy hợp lý thì cô sẽ xem xét, còn nếu không hợp lý thì vứt hết ra sau đầu. Cô đã bỏ lỡ gần chục năm thanh xuân chỉ vì lợi ích của ai ai, bây giờ là lúc cô sống cho cô, sống cho hạnh phúc của cô. Không ai có quyền ép buộc cô phải làm những thứ cô không thích, bởi vì cô bây giờ đã khác rồi…
Nhìn Kỳ Như rời đi trước mặt mình mà không thể nói được gì cô, bà Mai vừa kinh hãi mà cũng vừa tức giận. Bà vốn không nghĩ là Kỳ Như lại cứng rắn tới như vậy, nhìn mặt cô thì rõ là người hiểu chuyện, nhưng tới khi thương lượng thì lại hiện rõ là người ngang ngạnh khó chiều. Bà còn chưa kịp lập uy gì thì cô đã lập uy trước cả bà, tính nết này có thua con trai bà ở chỗ nào đâu cơ chứ? Một đứa khó chiều đã làm cho bà đau đầu, bây giờ đến cả con dâu cũng khó chiều… người làm mẹ chồng này như bà thật sự quá thất bại rồi!
Kỳ Như đi thẳng ra ngoài ngồi đợi, vừa vặn sao lúc này nhìn thấy Phương Nguyệt vừa đưa Bánh Bao đi mua kem về. Con bé một tay cầm bánh, một tay cầm que kem ốc quế, cười ríu rít vui vẻ chạy tới phía cô. Đôi mắt long lanh giống Phương Chấn, cái miệng nhỏ xíu đáng yêu, tay chân tròn trịa mũm mĩm, giọng nói phát ra hệt như một thiên thần trong lòng cô.
“Mẹ Như… mẹ đưa con đi mua kem… mẹ ăn không? Con còn nhiều lắm nè!”
Kỳ Như xoa xoa đầu con gái, cô dịu dàng cười bảo.
“Mẹ không ăn, con ăn đi, nhưng chỉ được ăn từ một đến hai que kem thôi nhá, ăn nhiều là sâu răng ấy.”
Lúc này, Phương Nguyệt ở bên cạnh cũng lên tiếng, cô ấy có ý muốn nói chuyện riêng với Kỳ Như.
“Như, cô nói chuyện với chị một chút… chị có chuyện này muốn nói.”
Kỳ Như nhìn về phía chị chồng, thái độ của Phương Nguyệt đối với cô cũng khác xa với trước kia. Mà nếu Phương Nguyệt đã thay đổi theo hướng tích cực hơn, vậy thì tại sao Kỳ Như cô lại không thể tiếp nhận. Dù không thể thân thiết giống như người một nhà nhưng nếu giữ được thái độ thân thiện với nhau thì vẫn sẽ tốt hơn là việc gặp mặt nhau mà không muốn nhìn.
“Vậy… mình tới kia ngồi đi… sẵn em cho Bánh Bao ăn hết que kem này đã.”
Kỳ Như đưa Bánh Bao đến xích đu ngồi xuống, Phương Nguyệt thì ngồi trên ghế đối diện lại với hai mẹ con Kỳ Như. Lúc này, Phương Nguyệt mới có cơ hội quan sát kỹ hai người Kỳ Như và Bánh Bao, quả thật là mẹ con hai người họ giống nhau, miệng cười lên rất duyên, đến cả hành động cũng có vài nét tương đồng. Chưa kể đến việc đôi mắt Bánh Bao lại giống hệt với Phương Chấn, lúc tức giận là đanh lại y hệt như em trai cô, rõ ràng ba người bọn họ là người một nhà không lẫn vào đâu được…
Thật ra lúc nghe tin Bánh Bao là con gái ruột của Phương Chấn, Phương Nguyệt có phần không muốn chấp nhận. Cũng không phải là cô không thương Bánh Bao, cô thương con bé chứ, con bé sống với cô từ nhỏ mà, làm sao cô không thương con bé cho được. Chỉ là, mục đích cô đem Bánh Bao đến với cô là vì muốn níu kéo giữ chân Tuấn Đạt, vậy nên dù cô có thương con bé thì cũng sẽ không bằng với tình thương mà cô dành cho chồng. Cũng bởi vì thương chồng nên cô đã làm ra rất nhiều chuyện không đúng với Bánh Bao, cô tự nhận là cô sai, cô không phải một người mẹ tốt. Bây giờ nhìn thấy Bánh Bao nhận lại được mẹ ruột, lại còn nghe qua câu chuyện trước kia của Kỳ Như, người có lòng dạ thâm hiểm như cô cũng phải sinh ra thương xót, không nỡ chia cắt tình mẫu tử hai người họ. Hơn nữa, việc cô không giành lấy Bánh Bao cũng coi như là một cách bù đắp cho những tổn thất của Phương Chấn vì năm đó cô và mẹ đã để thất lạc anh…
Hít vào một hơi, Phương Nguyệt triều mến nhìn con gái Bánh Bao, tâm trạng cô có phần xúc động, cô khẽ cất giọng.
“Bánh Bao ở với hai đứa, chị thấy rất yên tâm, sau này nhớ thường xuyên gửi ảnh của Bánh Bao cho chị xem… chị sẽ không gọi cho hai đứa đâu đấy.”
Kỳ Như cảm thấy Phương Nguyệt dạo gần đây rất lạ, chị ấy nói chuyện với cô rất đàng hoàng, không còn xem thường cũng không ôm hận cô như trước kia. Quan trọng nhất là về thái độ của chị ấy với Bánh Bao, dường như chị ấy đang suy tính điều gì đó thì phải…
Biết Kỳ Như muốn hỏi gì, Phương Nguyệt liền lên tiếng nói trước.
“Cô không cần hỏi, để chị tự nói… chị đang đợi giải quyết xong thủ tục ly hôn với ba của Bánh Bao rồi chị sẽ rời đi. Lần này đi cũng không có ý định quay về đây nữa, sau này cũng ít cơ hội gặp lại mấy đứa và Bánh Bao…”
Kỳ Như ngỡ ngàng thật sự, cô thừa biết rõ ràng Phương Nguyệt không muốn ly hôn, chị ấy dằn co với anh rể suốt thời gian qua, nếu không có bà nội Muội can ngăn thì chắc chị ấy đã đồng ý nuôi luôn con riêng của chồng. Phương Nguyệt yêu anh rể đến mức mù quáng, làm sao mà chị ấy có thể…
Phương Nguyệt cười cười, nụ cười nhạt nhòa, giọng cô ấy càng lúc càng thê lương.
“Đừng nhìn chị như vậy, con người ai rồi cũng phải khôn lên thôi, chị cũng giống như vậy. Nhớ mấy ngày trước, lúc chị nói với anh Đạt là chị đồng ý ly hôn, anh ấy cũng ngạc nhiên giống như cô vậy. Mà thật ra thì đến chính chị cũng kinh ngạc về quyết định này của mình, nói gì là đến ai. Chị thấy, chị ngu như vậy cũng đủ lắm rồi, chị thật tình là “làm biếng” ngu nữa lắm. Ai cũng nói chị bị ngu, mà công nhận là ngu thiệt…”
Lại cười, Phương Nguyệt cười rất đáng thương, nụ cười tịch liêu cô đơn không giấu vào đâu được.
“Thôi, không nói đến chuyện của chị nữa, nói đến lại thấy phiền. Mà cô cũng đừng khuyên ngăn hay an ủi gì chị cả, cô mà khuyên thì chị sẽ mềm lòng, mà chị mềm lòng thì chị sẽ còn tiếp tục ngu đấy. Cứ để chị thế này, đừng ai đả động gì đến chị, cô về bảo với A Chấn như thế, nói nó đừng xem thường người chị gái này nữa.”
Kỳ Như lặng người, cô nhìn Phương Nguyệt, đột nhiên cô cảm thấy người chị chồng này của cô cũng không đến nỗi nào, cũng còn rất sáng suốt và minh mẫn. Để có thể đưa ra được quyết định từ bỏ một thứ gì đó mà bản thân mình cực kỳ cực kỳ tâm niệm… cái cảm giác đó… thật sự là tồi tệ và kinh khủng lắm. Có thể ở vài khía cạnh nào đó, Kỳ Như không đồng ý với cách giải thích của Phương Nguyệt, nhưng riêng về chuyện này, cô hoàn toàn có thể đồng cảm được với nỗi khổ sở và dằn vặt của chị chồng cô. Bởi trước kia cô cũng từng giống như chị chồng cô lúc này, cũng đã từng đau đớn và vật vã lắm mới đưa ra được quyết định rời xa Phương Chấn, rời xa người cô yêu. Đâu dễ gì để đưa ra được quyết định đau lòng đến dứt ruột như thế này, Phương Nguyệt cũng gọi là có bản lĩnh…
Nhìn thẳng vào mắt Phương Nguyệt, Kỳ Như thật tâm mà nói với chị chồng mình.
“Chị Nguyệt… dù cho có chuyện gì xảy ra thì nhà chị vẫn ở đây… bọn em cũng ở đây… con gái của chị… vẫn ở đây.”
Vành mắt Phương Nguyệt phiếm hồng, cô ấy cố ngăn không cho bản thân mình rơi nước mắt. Khịt khịt mũi, Phương Nguyệt liền chuyển chủ đề, cô sợ là cứ nói đến chuyện của cô thì cô lại không nhịn được mà khóc lóc với em dâu, như vậy sẽ mất mặt lắm.
“An ủi cái gì, chị chỉ ly hôn thôi, có phải bị bệnh hiểm nghèo gì đâu, cô đừng ra vẻ sinh ly tử biệt như vậy. Bây giờ nói đến chuyện quan trọng đi, chị thấy quyết định của A Chấn là đúng đó, tốt nhất là không nên dính dáng đến mẹ con con nhỏ kia nhiều. Cái gì cô thấy tốt cho Bánh Bao thì cô phải làm ngay và luôn, đừng lằng nhằng sẽ thiệt thòi cho con gái chị.”
Kỳ Như gật đầu, dù cho Phương Nguyệt không nói thì cô cũng sẽ làm giống như vậy. Cô vốn còn định để Phương Nguyệt giải quyết xong với anh rể thì cô mới rời đi. Nhưng nếu Phương Nguyệt đã hiểu chuyện được như vậy, vậy thì còn chờ gì nữa, cô sẽ sắp xếp rồi nói với Phương Chấn rời đi càng nhanh càng tốt. Mẹ chồng cô sắp nghiêng luôn về phía Mỹ Tiên rồi, cô sợ là bà sẽ lại làm ra chuyện gì bất lợi cho cô và Bánh Bao, cô không muốn vì cô mà mẹ con Phương Chấn tương tàn.
“Em hiểu rồi, em cũng đang sắp xếp để đưa Bánh Bao đi… chị yên tâm.”
Phương Nguyệt hài lòng gật đầu, cô ấy nhìn nhìn Bánh Bao một lát, sau mới nói đến chuyện năm đó nhận nuôi Bánh Bao. Giọng của Phương Nguyệt nghe rất buồn, chất chứa nhiều phiền muộn và tâm sự.
“Năm đó chị và anh Đạt chia tay vì tính khí của chị không được tốt, chị biết rõ là chị không sinh con được nhưng vì muốn giữ chân anh Đạt nên chị mới lừa anh ấy là chị có thai. Sau đó chị liên hệ với bọn mai mối để tìm một đứa bé, vì chị nghĩ kiểu gì thì chị cũng không thể có con, tìm một đứa bé để nuôi cũng là hợp tình hợp lý. Ban đầu chị cũng không nghĩ sẽ nhận nuôi Bánh Bao đâu, chị muốn một đứa con trai hơn là con gái… nhưng có thể là nhân duyên sắp đặt… ép chị phải nhận Bánh Bao. Nghĩ thì cũng là duyên số thật… đến bây giờ chị mới tin đấy cô.”
Kỳ Như luôn rất tò mò về chuyện Phương Nguyệt nhận nuôi Bánh Bao như thế nào, trước đây cô không hỏi vì thật tình là không dám hỏi. Nhưng còn bây giờ tình thế có chút thay đổi, mà Phương Nguyệt đã nhắc đến trước, cô dại gì mà không hỏi đến luôn.
“Chị Nguyệt… năm đó chị liên hệ với bên nào để tìm con nuôi vậy?”
Biết Kỳ Như tò mò chuyện của Bánh Bao, Phương Nguyệt cũng không giấu giếm, cô ấy thật tình trả lời.
“Chị biết chỗ này là qua một người bạn giới thiệu, ở đây giống giống như “chợ đen” vậy, cần tìm con nuôi như thế nào thì báo trước, bọn họ sẽ sắp xếp để đưa con đến theo yêu cầu của khách hàng. Nói thật ra thì chị cũng không biết là bọn họ có đội ngũ đẻ thuê hay là làm cách nào để tìm được những đứa trẻ sơ sinh theo yêu cầu của khách hàng như vậy… nhưng đúng là bọn họ đúng hẹn… cũng rất nhiệt tình. Chỗ chị liên hệ là ở tỉnh K, khu gần biên giới…”
Kỳ Như sững sốt… nếu như cô nhớ không nhầm thì tỉnh K, gần biên giới chính là nơi mà trước kia mẹ cô ép cô về đó để dưỡng thai và sinh con kia mà?
“Vậy… chị đã liên lạc với ai vậy chị Nguyệt? Có phải một người phụ nữ trung niên không?”
Phương Nguyệt ngờ ngợ, cô ấy nghiêm túc trả lời.
“Là một người phụ nữ liên lạc với chị trong suốt hơn 8 tháng kể từ lúc chị yêu cầu muốn nhận một đứa con nuôi là trẻ sơ sinh. Bà ấy nói là có đứa bé phù hợp với yêu cầu của chị…”
“Bà ấy tên gì chị nhớ không? Có phải là bà Diệp không chị?”
“Chị không nhớ đâu, nhưng người đàn bà đó tính tình xởi lởi, miệng lưỡi lanh lẹ, bà ta làm nghề này cũng lâu rồi… nhà cũng ở gần biên giới… chị chỉ nhớ có vậy. Với lại sau khi nhận nuôi Bánh Bao, chị cắt đứt toàn bộ liên lạc với bên chỗ đấy, bọn họ không rõ chị là ai, bởi vì chị nói chị là người ở phía Tây tới, cũng không có nói là người ở thành phố.”
Tính tình xởi lởi, miệng lưỡi lanh lẹ… đích thị là bà Diệp rồi. Vậy xem ra là bà ta không có nói dối, trước kia bà ta không tìm được người nhận nuôi Bánh Bao là vì Phương Nguyệt đã cắt đứt mọi liên lạc.
Lúc này, Phương Nguyệt lại tiếp tục kể về chuyện trước kia nhận nuôi Bánh Bao, chỉ là thông tin mà cô ấy tiết lộ lại làm cho Kỳ Như cảm thấy cực kỳ hoang mang…
“Chị nhớ năm đó, bà ấy cho chị xem hai đứa nhỏ sơ sinh, một trai một gái, bé trai là con ai thì chị không biết, nhưng bé gái thì là Bánh Bao. Bà ấy nói hiện tại bà ấy chỉ có hai đứa trẻ là phù hợp với yêu cầu của chị, mà hai đứa trẻ này thì lại sinh thiếu tháng, nhỏ khó đỏ hỏn. Cũng là hết cách, vì chị giả mang thai mà, đâu thể chờ thêm được, vậy nên chị mới đồng ý nhận nuôi Bánh Bao. Mà đáng lý thì chị cũng không nhận nuôi Bánh Bao đâu, nhưng vì lúc đó bé trai kia rất nhỏ, trông còn nhỏ hơn Bánh Bao nữa, đã vậy còn yếu ớt hay khóc. Chị nghĩ nếu nhận nuôi một đứa trẻ vừa nhỏ vừa yếu ớt như có bệnh sẵn trong người như thằng bé kia thì tương lai sẽ rất vất vả… vậy nên chị quyết định nhận nuôi Bánh Bao…”
Dừng chút, Phương Nguyệt lại tiếp tục kể lại, ý tứ lúc này của cô ấy có chút hoài niệm, cũng có chút xót thương…
“Nhưng mà cái thằng bé kia ấy… trông nó cũng rất giống Phương Chấn lúc nhỏ nhé. Mặc dù nhỏ xíu như vậy nhưng nét mặt rất rõ, chị thấy cũng phải ngạc nhiên. Nhưng sau nghe nói hình như là nó cũng được một cặp vợ chồng hiếm muốn nhận nuôi sau chị vài ngày… cũng trông cho thằng bé đó đến giờ vẫn khỏe mạnh và sống tốt… Suy cho cùng thì đều là những đứa trẻ đáng thương!”
Kỳ Như hoang mang đến mức ngồi ngệch mặt ra nhìn Phương Nguyệt, trong lòng cô đột nhiên có cảm giác bất an và nôn nóng lạ thường…
Hai đứa trẻ sơ sinh, một trai một gái… không thể nào chứ?!