Chương 2: Gọi tôi là mẹ nuôi.
Cố Viễn Nhiên nhìn dáng vẻ thằng nhóc trước mặt lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống đấy chưa từng nhìn thẳng mặt cô. Từ lúc đưa nó về đây, Cố Minh Thành chưa từng nói với cô được câu nào đàng hoàng và hoàn chỉnh cứ luôn ấp úng khiến cô rất khó chịu.
Cô đưa cho nó thẻ rồi bảo nó tự đi sắm đồ của chính mình, mua cái gì tùy thích miễn là đừng làm phiền cô. Cố Minh Thành im lặng biết nhận, thằng nhóc chỉ mua những đồ cần thiết một đồng hơn để mua đồ linh tinh nó cũng không lấy của cô.
Căn phòng ngủ của Cố Minh Thành ngay bên cạnh phòng cô, cô cho nó chỗ ăn chỗ ngủ cho tiền mua đồ. Vì chuyện học của nó mà Cố Viễn Nhiên xin nghỉ hai ngày để hoàn thành thủ tục nhập học cho Cố Minh Thành tại một trường cấp III gần nhà, đi lại rất tiện.
Tất cả đều làm theo ý Cố Viễn Nhiên, Cố Minh Thành ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của cô, không phản đối một điều gì, cô cũng không quan tâm đến sự cảm nhận của thằng nhóc này.
“Cô… ơi, chuyện này… à… cái đó… có thể hay không học ở trường này… gần đây sao?”
Cố Viễn Nhiên nghe nó nói lắp bắp như vậy rất khó chịu, cô cằn nhằn nói:
“Đúng thế, rất gần đây cậu có thể đi bộ đến trường.”
“A… ừm… Chuyện cô nhận nuôi tôi… cái đó… tôi cần phải làm…”
Dáng vẻ rụt rè nhút nhát của Cố Minh Thành thật xấu xí.
Cố Viễn Nhiên chống tay bên hông nói: “Cậu chỉ cần sống và học tập nghiêm túc
ở đây đến khi mười tám tuổi.”
Nó lúng túng nói: “Vậy cô cần… tôi phải làm gì nữa không, tôi… cũng không thể ăn không ngồi không như vậy… được?”
“Bây giờ, Cố Viễn Nhiên tôi sẽ là người giám hộ của cậu nuôi cậu là chuyện đương nhiên. Còn nữa, bởi vì tôi là người nuôi cậu nên cậu cũng gọi tôi một tiếng mẹ nuôi đi.”
Cố Minh Thành nghe xong liền ngạc nhiên, nó không hiểu ý cô nói nên thắc mắc:
“Nhưng cô là cháu của Cố Viện, còn Cố Viện là cha của tôi… nên theo cấp bậc mà nói tôi… sẽ là… chú của cô, đúng chứ?”
Cố Viễn Nhiên đương nhiên biết điều này, cô còn biết rất rõ điều này, cô cũng đã hai mấy tuổi rồi chẳng lẽ chút lý lẽ nhỏ như vậy cũng không biết. Nhưng vậy thì sao, cô chính là muốn Cố Minh Thành gọi mình là “mẹ nuôi”.
Cố Viễn Nhiên nhìn Minh Thành lớn tiếng mắng: “Gọi tôi là mẹ nuôi!”
Trước sự vô lý của Cố Viễn Nhiên, Minh Thành không nói gì nữa, chỉ ngậm ngừng đồng ý, ngoan ngoãn gọi cô một tiếng “Mẹ nuôi, con đã biết.”
Cố Viễn Nhiên nghe được rất hài lòng, cô khẽ mỉm cười khen thằng nhóc trước mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện: “Tốt lắm.”
“Vâng…”
Cô đã lâu rồi không cảm nhận được sự lắng nghe từ người khác, Cố Minh Thành ngoan ngoãn nghe lời như vậy khiến cô cảm thấy được thành tựu. Trước khi nó về phòng, cô nghĩ cũng không thể để nó không làm gì được nên nói:
“Hàng ngày nhớ đi học về chuẩn bị cơm nước, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tôi không thích bừa bộn đâu, nhớ chưa?”
“Vâng, mẹ nuôi.”
“Được rồi, về phòng đi.”
Vì Cố Viễn Nhiên là bác sĩ tại một bệnh viên tư nhân khá nổi tiếng, nên công việc của cô cũng rất nhiều thường xuyên đi làm về muộn, có những hôm còn không về nhà vì phải ở bệnh viện trực.
Sau khi được cô nhắc nhở, Cố Minh Thành tan học đều về thẳng nhà chuẩn bị bữa tối. Đối với độ tuổi ăn học không lo nghĩ nhiều đáng ra phải rất ham chơi nhưng Cố Minh Thành lại trái ngược hoàn toàn nhìn dáng vẻ không khác gì ông cụ non.
Cố Minh Thành sau giờ học không đi chơi cùng bạn bè hay tham gia câu lạc bộ của trường mà về nhà tắm rửa cơm nước đợi cô về.
Cố Viễn Nhiên biết thằng nhóc này tuy nhỏ tuổi nhưng thật hiểu chuyện, khác hoàn toàn với những thằng nhóc con nhóc cô từng gặp trước đây. Cô cũng rất tò mò về quá khứ của nó, trước khi về tham dự tang lễ của ông nội thì nó sống như thế nào, với ai?
“Trước đây, con sống thế nào?”
“Sống rất tốt.” – Minh Thành nói.
“Con có thể kể cho mẹ một chút không, mẹ ruột con là người thế nào, Cố Viện đối xử với con rất tốt chứ?”
“…”
Nó không trả lời, chỉ cúi mặt xuống đất, cô nghĩ rằng nó không muốn nhắc tới chuyện quá khứ kia. Nhưng Cố Viễn Nhiên đương nhiên không quan tâm tới chuyện đó, cô tiếp tục hỏi nhưng có thế nào cũng không cậy được miệng thằng nhóc này ra, cuối cùng cô buồn chán không hỏi nữa.
Cố Viễn Nhiên đã ăn đồ Minh Thành nấu, nhỏ tuổi còn là con trai mà lại nấu ăn
rất ngon và đồ ăn cũng rất phong phú. Nhưng một điều cô không hài lòng chính là Cố Minh Thành thường xuyên cố chấp đợi cô về nhà ăn cùng dù trước đó cô đã nhắn sẽ không về cứ ăn trước đi. Nhưng nhận lại là “Con đợi mẹ nuôi về.”
Nói thế nào Minh Thành trước sau như một vẫn ngồi đợi cô cả đêm đến khi cô về mói thôi. Hết nói nổi Viễn Nhiên mặc kệ nó.
Trái với sự xúc động hay vui vẻ vì thằng nhóc đó tốt như vậy Cố Viễn Nhiên lại rất không hài lòng với điều này, còn cảm thấy phiền phức.
Cố Minh Thành đã chuyển đến ở với cô được hơn một tuần rồi, tuy trong nhà có thêm một người nữa khiến cô vẫn có chút không quen, nhưng cũng không quá tệ như tưởng tượng. Đứa trẻ rất hiểu chuyện, biết nấu ăn và dọn dẹp, trông hơi đần độn nhưng lại rất sạch sẽ và ít nói.