Chồng già vợ trẻ

Chương 15



– Dạ con chào bố, con là Chung Dương.
– Chung Dương?
Ông Hà cơ hồ nhắc lại hai chữ, hàng mày càng nhíu vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ về cái tên. Chung Dương cười điềm đạm cẩn thận đặt những túi thức ăn xuống bàn xong, anh chậm rãi bước đến chỗ bố Kiều Chi lễ phép thưa.
– Vâng ạ, con là con trai của mẹ Lý.
Nghe Chung Dương nhắc tới đây ông Hà và cả thím Chín đều nghĩ ra ngay, thím Chín ở bên bất ngờ, tuột miệng vui mừng thốt lên:
– Ôi trời, cháu là con trai của chị Lý hả?
Chung Dương khẽ gật đầu “vâng” một tiếng, nhưng ngay sau đó liền quay sang nhìn Kiều Chi gương mặt anh lúc này đúng kiểu đang rất cần sự trợ giúp của cô về khoản giới thiệu. Kiều Chi nặng nề thở dài một hơi, chầm chậm bước tới, cô nhẹ giọng mỉm cười nói.
– Đây là thím Chín ạ!
Chung Dương nghe vậy một lần nữa lịch sự cúi đầu:
– Dạ, cháu chào thím Chín ạ.
– Chào cháu, ôi chao, chị Lý có cậu con trai đẹp quá.
Thím Chín rạng rỡ cười, nức nở khen ngợi ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Chung Dương. Lần đầu tiên Chung Dương được khen mà có cảm giác ngài ngại đến vậy đấy, chắc có lẽ do được người nhà đằng vợ khen nên thế nhỉ? Kiều Chi đứng cạnh tròn xoe mắt khi thấy lỗ tai Chung Dương ửng đỏ, cô thoáng giật mình tưởng bản thân nhìn nhầm nữa cơ.
Chung Dương không hiểu sao khi ở trước mặt bố vợ thái độ trở nên rất dè dặt cẩn thận, anh nhã nhặn lên tiếng.
– Hôm nay con và Chi Chi đến thăm bố, sức khỏe của bố đỡ hơn chưa ạ?
– Ừ, bố khỏe hơn rồi, cảm ơn con, mau ngồi đi con.
– Vâng ạ!
Ông Hà cười rất tươi, cơ mặt cũng dần dần giãn hơn so với khi nãy. Thấy cả nhà họ Lý ai cũng tốt, ai cũng hiền lành thú thực ông vô cùng yên lòng khi gởi gắm con gái Kiều Chi.
Sau bao ngày lo lắng băn khoăn bây giờ nhìn Chung Dương thế này chắc hẳn là người đàn ông tử tế điềm đạm, giao Kiều Chi cho anh ông đã bớt lo.
Kiều Chi tiến tới gần, khều khều tay anh nhỏ giọng.
– Chú không đi làm hả?
Chung Dương quay sang nhìn, miệng cười đáp: – Không vội, hành lễ vớ bố vợ xong tôi đi cũng không có muộn.
Kiều Chi xụ mặt, thầm thở sâu, thật ra có anh ở đây cô mới không được tự nhiên, dù vậy cô cũng không dám thẳng thừng nói ra, ngộ nhỡ khiến anh phật lòng thì khổ, dẫu sao phần đời còn lại cô sống ở nhà họ Lý làm vợ anh, không làm vừa lòng Chung Dương anh kể ra cũng khó mà sống.
Kiểu Chi lẳng lặng ngồi qua một bên ngước mắt nhìn bố và Chung Dương trò chuyện, bố cô hỏi gì là anh đều vui vẻ đáp, lâu lâu còn biết nói thêm dăm ba câu hài hướng chọc bố cô cười híp cả hai mắt, Kiều Chi ở một góc cũng không nhịn được cười.
Chung Dương cũng có tính hài hước nữa sao? Bởi lẽ mới đầu khi nhìn thấy anh cô còn nhầm tưởng anh là người rất khô khan cứng nhắc lãnh đạm ít nói, không ngờ cũng có lúc biết chọc cười người khác.
Ngồi một lúc thím Chín gọi Kiều Chi ra ngoài cùng đi mua thêm nước uống, Kiều Chi vui vẻ nhận lời. Cùng thím Chín rời khỏi phòng, vừa đi thím ôn hòa vừa hỏi han.
– Gần đây con thế nào? Sống bên đó có quen không.
– Dạ con vẫn ổn ạ, mọi người trong nhà đối xử rất tốt với con á thím, ai cũng đáng yêu, ông bà Lý cũng thế nữa ạ.
Thím Chín gật gù: – Ừm, như thế thì tốt rồi, hơn nữa Chi Chi của thím vừa ngoan ngoãn ai nhìn mà không quý?
Kiều Chi nhe răng cười, gò má dần phiếm hồng, Chi Chi nũng nịu ôm chặt cánh tay thím! Bên tai lại nghe thím Chín lên tiếng lần này là nhắc về Chung Dương.
– Chà, bây giờ thím mới được nhìn thấy con trai nhà họ Lý, quả thực Chung Dương đẹp trai quá, lại còn tài giỏi nữa chứ, lễ phép điềm đạm.
Giọng Kiều Chi ồm ồm: – Vâng, chú ấy đúng thật rất đẹp trai.
Nghe Kiều Chi nói thím Chín cúi đầu sửng sốt lại quở trách cô: – Ấy chết, sao lại gọi chồng là chú? Con đấy phải sửa nghe hong?
Kiều Chi ngượng nghịu nhi nhí giọng: – Tại… tại chú ý hơi lớn tuổi ạ!
– Mới 30 thì chưa phải là lớn, Chi Chi, con không thể tùy tiện gọi chồng là chú, Chung Dương mà nghe rất tổn thương.
– Vâng, con sẽ sửa.
Tuy ngoài miệng thì đáp như thế. Cơ mà không biết bao giờ cô mới sửa được! Đúng là, 30 tuổi chưa phải là lớn nhưng đem so với Kiều Chi thì quả nhiên là lớn rồi, anh hơn cô tận 1 con giáp, nếu cô gọi Chung Dương một tiếng “Anh” có hơi ngượng ngùng, vẫn là cách xưng “chú – cháu” quen hơn, tạm thời cô vẫn sẽ giữ cách gọi như vậy.
Kiều Chi đi mua nước xong lúc quay trở lại vẫn thấy bố và anh đang mải miết trò chuyện. Cô chỉ biết lắc đầu cũng không biết họ nói cái gì mà mãi chưa hết nữa.
Cô tiếp tục ngồi ở một góc bóc quýt ăn, tiện tay cô bóc một quả đưa qua cho Chung Dương, anh nhận lấy bỏ vào miệng ăn rất ngon lành, dường như ăn được một trái Chung Dương lại muốn ăn nữa, anh quay đầu nhìn Kiều Chi ánh mắt ra hiệu bóc tiếp.
Chi Chi vỗ trán trong lòng bất lực đành ngậm ngùi bóc thêm, vừa nói chuyện với thím Chín tay vừa chậm rãi bóc quýt đưa anh.
Chẳng rõ phòng bệnh của bố có bàn cờ khi nào mà nói chuyện xong hai người đàn ông đột nhiên bỏ cờ ra đánh, Kiều Chi ngờ nghệch quay qua hỏi thì mới biết là thím Chín đem vô cho bố, những lúc rảnh rỗi bố sẽ đánh cờ một mình hoặc là đọc sách mục đích giết thời gian. Hôm nay có thêm người chơi xem bộ tinh thần của ông sảng khoái hơn hẳn.
Kiều Chi thấy bố vui cũng không nỡ phá đám, cô yên lặng kiên trì ngồi chờ, trong suốt quá trình hai người đánh cờ cô và Thím Chín đốc thúc gọt hoa quả. Nhờ vậy ông Hà ăn cũng được nhiều trái cây hơn. Thoáng một cái lúc nhìn lại đồng hồ Kiều Chi giật mình sửng sốt vội vàng đánh đánh tay Chung Dương.
– Chú, 5h30 rồi? Chú không đến xưởng hả.
Chung Dương lại cứ vô tư cười lắc đầu: – Trễ rồi, hôm nay không đến đấy nữa, ở lại thêm một lúc 6h chúng ta về nhà.
Thím Chín xởi lởi thêm lời: – Thế hai đứa ở lại ăn cơm nha, thím đi hâm nóng lại thức ăn.
– Vâng ạ.
Kiều Chi cũng đồng ý, bởi cũng lâu rồi cô chưa được ngồi lại ăn cơm với bố. Kiều Chi đứng dậy cùng thím Chín hâm thức ăn, mấy thứ bác Lý chuẩn bị đã được cẩn thận bỏ trong hộp giữ nhiệt, nên chỉ cần đem ra hâm sơ qua một chút là ăn được ngay.
Bữa cơm quây quần bốn người, đã rất lâu rồi cô mới thấy bố vui đến vậy đấy, hôm nay tuyệt nhiên bố ăn cơm có vẻ ngon miệng lắm, ăn hẳn 2 bát đầy.
Dùng cơm nước xong xuôi nhìn đồng hồ cũng là 6h10, phụ thím Chín thu dọn rồi Chung Dương và Kiều Chi tạm biệt bố ra về.
Lúc trên đường về thái độ của Chung Dương đã không còn thờ ơ lạnh lùng như trước anh bắt đầu ôn hòa hỏi han.
– Bố em bị ung thư phổi sao?
Kiều Chi gật đầu: – Vâng, nhờ số tiền của bác Lý mà ca phẫu thuật của bố đã thành công rồi ạ, bác sĩ bảo bây giờ chỉ cần điều trị thêm một thời gian nữa là khỏe có thể xuất viện.
– Ừm, nếu em lo lắng thì chuyển bố lên thành phố để tiếp nhận điều trị tốt hơn, mọi thứ em yên tâm tôi sẽ lo liệu sắp xếp.
Kiều Chi rũ mi mắt: – Không đâu, cháu không muốn xa bố, hơn nữa người điều trị cho bố là bạn của bác Lý rất giỏi.
Nghe Kiều Chi bảo vậy Chung Dương đành gật đầu! Anh nhìn Kiều Chi một cái muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Chung Dương tiếp tục chú tâm lái xe. Kiều Chi ở bên cũng không nói thêm gì.
Xe chạy vào cổng lớn, Mận từ trong nhà tức tốc chạy ra mở cửa cho Kiều Chi rối rít quấn chặt lấy cô miệng cười toe toét.
– Mợ Chi về rồi ạ? Dạ em chào cậu Dương.
– Ừ!
Mắt thấy Chung Dương xách mấy túi đồ mận rấp rẻng bước tới.
– Dạ cậu Dương để em mang vào cho ạ.
– Không cần đâu.
– Woa! Cậu Dương hôm nay ga lăng quá, những lúc thế này cậu Dương rất soái ca, rất đẹp trai đấy ạ, cậu Dương là số một.
Chung Dương nhướng mày lườm, cơ mà khóe miệng lại cong cong cười nhẹ. Anh đem tất thay mấy túi đồ vô trong nhà, phía sau Kiều Chi và Mận chậm rãi theo chân.
Vừa bước vào cửa một người làm khác vội vã đi đến lấy hết những túi trên tay Chung Dương đem vô bếp. Phòng khách ông bà Lý đang ngồi uống nước, xem tivi trông thấy con trai về ông Lý liền gọi.
– Chung Dương?
– Vâng!
Ở ngoài Kiều Chi cũng vừa hay bước vào, cô lễ phép cúi đầu thưa: – Dạ cháu mới về ạ.
Bà Lý hướng mắt nhìn ra ngoắc tay vẩy gọi: – Chi Chi về rồi hở con, mau qua đây ngồi đi con.
– Dạ!
Kiều Chi bước đến ngồi, bà Lý nhìn Mận nói tiếp.
– Mận ơi, vào rót cho mợ Chi cốc nước ép và mới làm bỏ trong tủ lạnh.
– Dạ bà!
Mận lon ton chạy đi, Chung Dương cũng tiến lại chỗ ghế ngồi xuống, đột nhiên thấy bố không nói gì nữa anh liền lên tiếng.
– Bố có chuyện gì muốn nói với con sao?
– À, hôm nay điện tới xưởng nghe bảo con không tới hở? Con đi đâu nữa ngày nay thế?
– Con cùng Kiều Chi vào thăm bố vợ ạ!
Câu nói Chung Dương thốt lên như tiếng sét khiến ông bà Lý giật mình sửng sốt nhìn nhau, đặc biệt là hai chữ “bố vợ” từ miệng anh tuôn ra càng khiến hai ông bà nhầm tưởng bản thân nghe lầm!
Chung Dương công nhận bố Kiều Chi từ khi nào đấy? Hai chữ kia quá đổi ngọt ngào trìu mến nhẹ nhàng, nó hơn hẳn cách anh gọi ông nữa.
Ông Lý đặt chén trà xuống bàn, nghiêm mặt hỏi:
– Chung Dương à, con vừa gọi gì, bố mẹ nghe không rõ lắm, ý con là?
– Bố mẹ, ý còn là con muốn cưới vợ, muốn cưới cô ấy.
Bà Lý tủm tỉm cười, lại làm khó con trai: – Cô ấy là ai, nói rõ thì cưới.
– Là… Kiều Chi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương