Chồng già vợ trẻ

Chương 14



TÊN TRUYỆN: CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ! LẤY CHỒNG ĐẠI GIA.
CHƯƠNG 14.
– Ôi trời đất ơi! Sau 30 năm Chung Dương cũng biết ôm phụ nữ rồi à?
– Đúng đấy ông, bọn trẻ đang khắng khích ôm nhau chặt cứng ngủ ở trong phòng.
Bà Lý rôm rả vừa cười vừa nói, trên gương mặt hiền lành phúc hậu hiện rõ niềm vui mừng, mà ngay cả ông Lý cũng thế ông cười đến híp hai mắt. Quả thực biết Chung Dương dần có cảm tình với Kiều Chi ông bà vui không có lời nào tả hết. Ông hướng mắt lên tầng hai định bụng sẽ đi lên lén nhìn một chập, bà Lý thấy vậy tức tốc cản lại, bà nhẹ giọng hỏi.
– Ông định lên phòng con hở?
– Đúng thế, hiếm khi mới có cảnh này bà phải cho tôi nhìn với chứ.
– Nào có được, ngộ nhỡ ông đi lên khiến bọn trẻ tỉnh thì làm thế nào? Chi Chi còn nhỏ hẳn là rất ngại, còn Chung Dương nữa, chả phải mấy hôm nọ miệng còn quả quyết không chịu bây giờ lại ôm vợ ngủ, lên kinh động lại làm cả hai đứa xấu hổ, tốt nhất ông đừng có lên.
Ông Lý nghe vợ nói thì rất đúng, cơ mà quả thực ông rất muốn nhìn thấy một lần. Nhưng bà nhà đã không cho ông cũng đành thôi, ông Lý thở dài xụ mặt.
– Ừ, thế thôi vậy.
– Ông vào thay quần áo đi, rồi chuẩn bị ăn cơm trưa.
– Ừ!
Gương mặt ông Lý tiếc nuối nhìn lên trên tầng hai rồi chậm rãi đi vào thư phòng. Bà lắc đầu cười cười nhìn chồng xong quay người bước vào trong bếp.
Trên phòng ngủ!
Kiều Chi mơ màng tỉnh dậy, đột nhiên cảm giác phía sau lưng ấm áp lạ thường, hơn nữa bên hông có chút nằng nặng, trong lúc đầu óc nữa tỉnh nữa mơ Kiều Chi cử động một cái phút chốc liền đụng vào người ở sau.
Cô hoảng hốt giật mình trợn tròn mắt, toàn thân khựng lại cứng nhắc, đến khi tỉnh táo hoàn toàn Kiều Chi phát hiện Chung Dương đang ôm mình ngủ vô cùng ngon lành, chiếc gối ôm đêm qua cô dùng chắn ngang nay đã bị đá nằm gọn dưới chân hai người.
Kiều Chi khẽ quay đầu lại trông thấy gương mặt anh sát rạt khiến cô chỉ muốn la lên, cô mím môi bịt chặt miệng, gò má tức khắc đỏ bừng nóng ran, Kiều Chi vội vàng thu hồi tầm mắt kéo chăn phủ kín đỉnh đầu, mông lung suy ngẫm.
Chả hiểu đêm qua ngủ say thế nào mà người sau ôm như vậy cô lại không hay biết gì chứ? Nhưng mà xem ra ngay cả Chung Dương cũng không biết nhỉ, nhìn dáng vẻ say giấc của anh không chừng còn xem cô như cái gối ôm cũng nên. Giữ tâm trạng bình tĩnh không suy diễn nhiều Kiều Chi bẽn lẽn nhẹ nhàng kéo chăn muốn ngồi dậy, muốn nhanh chóng rời khỏi vòng tay rộng lớn ám muội kia.
Nhưng vừa mới chỉ động một cái ngay lập tức người ở phía sau đã có phản ứng. Kiều Chi chột dạ vội kéo chăn lên che đi dáng vẻ xấu hổ lúc này, cơ thể cũng cứng như khúc gỗ nằm im trên giường vờ đang ngủ, dưới lớp chăn dày Kiều Chi không khỏi cắn môi! Lạy trời đất cho Chung Dương dạy trước.
Quả nhiên như Kiều Chi dự đoán Chung Dương tỉnh trước, anh vội vàng thu cánh tay lại, thoáng phát bên hông nhẹ tưng, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận Chung Dương xuống giường, tiếng xả nước rào rào trong phòng toilet phát ra! Còn Kiều Chi chỉ dám nằm im bất động, để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng giữa hai bên Kiều Chi chỉ còn cách trẻ con giả ngủ này.
Chung Dương vệ sinh cá nhân xong thì mở tủ lấy quần áo mặc vào, dáng dấp lịch lãm chuẩn bị đi đến xưởng, anh đứng trước giương ánh mắt khẽ liếc nhìn sang phía chiếc giường lớn, trông thấy cô vợ nhỏ của mình vẫn kiên trì giả ngủ để trốn tránh thì cong môi cười, nét mặt rạng ngời phơi phới!
Chung Dương biết hành động ôm cô ngủ sẽ làm cho Kiều Chi hoảng sợ, nhưng tối qua không biết trời xui đất khiến thế nào sau một hồi đắn đo Chung Dương liền liều lĩnh thực hiện. Vả lại không ngờ cảm giác ôm một người lại thích tới vậy, ngủ cũng ngon hơn bình thường, nó như liều thuốc nghiện khiến anh mải miết say đắm. Sau bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên anh dậy muộn vì lý do không muốn rời khỏi người con gái kia.
Nghĩ lại đột nhiên cũng buồn cười!
Chung Dương cầm áo lên chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng ngẫm ngợi thế nào anh liền dừng chân đứng lại, cố tình chọc ghẹo Kiều Chi thì mới hài lòng, chất giọng thâm trầm bình thản vang lên.
– Kiều Chi? Mau dậy thôi em trưa rồi, còn xuống nhà ăn cơm nữa, nếu không sẽ bị đau dạ dày.
Mặc dầu nghe Chung Dương nói nhưng Kiều Chi vẫn kiên quyết không trả lời lại, đã vờ ngủ cô phải vờ cho tới cùng nếu không càng xấu hổ hơn! Dáng vẻ của anh ngược lại rất nhàn rỗi, không hề xót ruột hay nôn nóng, anh mặt dày tiếp tục lên tiếng.
– Kiều Chi! Tôi biết em vờ ngủ.
Dưới lớp chăn Kiều Chi sốc tới mức ho lên một tiếng nhưng sau đó thì im bặt! Chung Dương phì cười lắc đầu chậm rãi ngồi xuống động tác nhẹ nhàng kéo bỏ chăn ra, gương mặt Kiều Chi lúc này đã đỏ bừng bừng, nghĩ cũng lạ người ôm cô thì bình thản như không có gì, còn người bị ôm lại bị chọc cho đỏ hết mặt. Kiều Chi nhắm nghiền hai mắt, thanh âm nhi nhí ngập ngừng khe khẽ đáp.
– Chú… chú có thể vờ như không biết được không ạ?
Chung Dương ôn hòa điềm đạm trả lời: – Đã biết rồi tôi vờ không được nữa, em mau dậy đi xuống nhà ăn cơm.
Kiều Chi mở mắt, dè dặt duỗi tay kéo chăn phủ nữa gương mặt lắc đầu ngầy ngậy.
– Cháu không đói!
– Nhưng tôi đói, mau xuống nhà cùng ăn cơm thôi.
– Cháu…
– Đã chấp nhận vào nhà họ Lý ở, chuẩn bị gả cho tôi rồi em còn ngại ngùng nữa hửm? Đêm qua ôm em là tôi cô ý.
Câu nói thẳng thắn của Chung Dương phút chốc khiến Kiều Chi nghẹn, cô giương mắt nhìn anh chằm chằm nét mặt trực trào là vẻ thẹn thùng. Kiều Chi biết bản đã chất chấp nhận làm vợ Chung Dương thì những chuyện như thế là lẽ thường tình, cơ mà chúng xảy ra quá nhanh khiến cô thích ứng chưa kịp. Hơn nữa chả phải trước đó nghe mấy dì bảo anh kiên định không đồng ý kết hôn hả. Sao bây giờ thay đổi rồi? Chi Chi ngây ngốc, hiếu kỳ hỏi.
– Không phải chú không muốn lấy cháu hả?
– Ừ.
Chung Dương nghiêm nghị trả lời rất dứt khoát, Kiều Chi chau mày lại tiếp tục nghe anh bồi thêm một câu vô cùng chắc nịch.
– Nhưng tôi đổi ý rồi, tôi muốn kết hôn, cô gái mẹ tôi chọn quả thực không tệ chút nào.
– Dả?
Kiều Chi tròn xoe mắt ngờ nghệch thốt lên một tiếng lại bị Chung Dương giơ tay khỏ nhẹ vào trán một cái cưng chiều đáp.
– Dả cái gì? Mau dậy thôi, tôi chờ em cùng xuống nhà, em phải ăn nhiều vào thì mới cho da có thịt, chứ ốm quá ôm không thích.
Kiều Chi ôm trán bĩu môi: – Cháu không cần chú ôm.
Chung Dương cong môi cười giọng điệu đùa đùa nói: – Được, tôi không ôm.
Kiều Chi cũng không nhiều lời ngồi dậy đi nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân bản thân, Chung Dương ngoảnh mặt nhìn cô đi khỏi nụ cười trên khóe môi càng nở rộ. Anh bỏ áo khoác qua một bên động tác chậm rãi, chỉnh chu xếp lại chăn gối ngay ngắn, xong thì bước sang ghế ngồi chờ Kiều Chi.
Tầm khoảng 20 phút Kiều Chi từ phòng tắm bước ra, mắt thấy anh vẫn chưa đi cô liền phồng má hỏi.
– Chú không xuống ạ?
– Chờ em, đi thôi, ăn cơm xong tôi đưa em tới viện.
Kiều Chi nhìn đồng hồ sực nhớ ra ngoan ngoãn gật đầu: – Vâng, cảm ơn chú.
Chung Dương “Ừ” nhẹ một tiếng rồi cùng Kiều Chi đi xuống tầng, dáng dấp cao lớn của anh sánh vai cùng một bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp, kỳ thật rất là xứng đôi!
Vừa đi xuống dưới lầu nhìn thấy bố mẹ khiến Chung Dương có chút ngỡ ngàng bất ngờ.
– Bố mẹ về rồi ạ?
Kiều Chi ở bên cạnh lập tức cúi đầu: – Cháu chào hai bác!
Ông bà Lý len lén quan sát, bà tủm tỉm cười cười gật gật: – Ừm! Bố và mẹ cũng mới về thôi nhưng sao giờ này con còn chưa sang xưởng?
– Đêm qua xử lý công việc tới muộn nên sáng con đã ngủ quên, giờ con mới sang.
Dù biết lý do cả hai dậy muộn, nhưng mà ông bà Lý không vặt trần. Ông uống chút trà nhướng mày cười đáp:
– Con chuẩn bị có gia đình rồi công việc nên làm ít lại thôi, dành thời gian đấy mà lo lắng chăm sóc Chi Chi hiểu không?
– Dạ!
Bà Lý hồ hởi nắm tay Kiều Chi: – Ngủ dậy rồi thì vào ăn cơm thôi, mẹ nấu xong rồi.
– Dạ, cháu cảm ơn!
Bà Lý yêu chiều vuốt mái tóc Chi Chi: – Là người nhà cả, con không cần khách sáo.
Kiều Chi mỉm cười theo chân mẹ Chung Dương bước vào bàn ăn. Sau khi dùng cơm xong xuôi, nghỉ cho thức ăn tiêu hóa một tí, Kiều Chi được Chung Dương đưa tới bệnh viện.
Trước khi rời khỏi bác Lý còn nhiệt tình chuẩn bị đầy ắp thức ăn đưa cho Kiều Chi đem vào bệnh viện cho bố. Cất mọi thứ vào cốp tươm tất Chung Dương ngồi vào ghế lái mở máy chạy đi.
Lúc tới Bệnh Viện.
Kiều Chi thoăn thoắt tháo dây an toàn mở cửa bước ra, Chung Dương cũng chậm rãi theo sau, mở cốp xe cầm những túi lớn túi bé đồ ăn, Kiều Chi hồn nhiên đi tới xòe tay ngụ ý muốn xách.
– Cháu cảm ơn chú nha!
– Để tôi mang vào cho em, nặng lắm.
Kiều Chi xua tay: – Không cần đâu ạ, chú còn phải đi làm mà, cháu tự mang vào được.
Chung Dương nhíu mày hờ hững đáp: – Đến trễ xưởng cũng không phá sản được, em mau chỉ đường đi.
Kiều Chi thở sâu nghe anh nói vậy cô cũng đành thôi luôn, ngoan ngoãn phối hợp chỉ đường cho anh đem vào. Rất nhanh đã đứng trước cửa phòng bố cô nằm, Kiều Chi dừng bước niềm nở nói.
– Dạ tới rồi, chú đưa cháu đem vô cho ạ! Cảm ơn chú rất nhiều.
– Em mở cửa đi.
– Hả? à… dạ…
Kiều Chi ngây người ra, hơi do dự một lúc thì mở cửa. Cô bước vào trước, bên trong thím Chín và bố đang nói chuyện rất rôm rả thì bất chợt nhìn thấy cô, thím Chín híp mắt cười vui vẻ gọi.
– Chi Chi tới hả con?
– Vâng ạ.
Câu nói Kiều Chi vừa ngắt, thì tức khắc cô thấy cả bố và thím Chín khựng lại, khi mà xuất hiện cạnh cô là một chàng trai lạ lẫm, hai người giương mắt nhìn, bố Kiều Chi ngờ ngợ nheo mắt lên tiếng hỏi.
– Chi Chi à? Đây là?
– Dạ con chào bố, con là Chung Dương.
___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương