Chương 19
– Tôi muốn em mang ơn để giữ em ở bên cạnh!
Lương Tú Trân nhìn Chu Đức Tấn với vẻ ngạc nhiên. Cô nhíu mày khó chịu.
– Không phải anh nói chỉ cần tôi đồng ý mang thai hộ Chu Di Linh sẽ để tôi được tự do sao?
– Bây giờ tôi đổi ý rồi. Tôi không muốn để em đi nhưng việc mang thai vẫn sẽ diễn ra.
– Anh… anh dám nói hai lời!
– Mấy lời tôi cũng nói được chứ đừng nói là hai. Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, bố mẹ em sẽ không chịu thiệt.
Nếu Lương Hữu biết chàng rể quý của ông ta ức hiếp con gái mình như vậy thì chắc chắn dù có nghèo khó cũng không đồng ý nhận sự giúp đỡ.
Lương Tú Trân chẳng còn lời nói để nói với Chu Đức Tấn. Một con người không có lý lẽ như hắn càng đôi co càng thêm mệt. Những chuyện Chu Đức Tấn làm trong thời gian cô ngồi tù khiến Lương Tú Trân rơi vào tình huống khó xử. Hiện giờ bố cô vẫn chưa biết sự thật, ông luôn cho rằng Chu Đức Tấn là người tốt hết mực yêu thương cô. Nhưng nếu cô nói ra tất cả, bố cô chắc chắn không thể chịu nổi. Hơn nữa mọi sinh hoạt cũng như viện phí của mẹ cô đều do Chu Đức Tấn chu cấp. Cô làm trái ý hắn chẳng khác nào tuyệt đường sống của mẹ.
Chu Đức Tấn nhìn vẻ mặt đầy hoang mang kia mà thầm cười. Hắn làm mọi chuyện đều có mục đích. Việc Chu Đức Tấn giúp đỡ Lương gia sẽ giữ chân Lương Tú Trân một thời gian, cô sẽ không thể rời xa hắn. Còn chuyện mang thai, Chu Đức Tấn sớm đã có sự sắp đặt.
Đột nhiên, Chu Đức Tấn xoay người Lương Tú Trân lại đứng chắn trước lối ra ngoài hành lang. Hắn ôm chặt lấy cô, chặt đến nỗi Lương Tú Trân cảm thấy khó khăn khi hô hấp. Cô đặt hai tay lên ngực hắn đẩy thật mạnh, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
– Anh làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra. Đây là bệnh viện đấy!
– Ngoan! Đừng nhúc nhích, một lát thôi tôi sẽ buông tay.
– Nhưng tôi không muốn! Anh mau buông ra.
Lương Tú Trân liên tục đẩy Chu Đức Tấn ra khỏi người nhưng bất thành. Vòng tay hắn ôm quá chặt, sức lực của một người con gái không thể chống nổi một người đàn ông. Chu Đức Tấn vuốt ve mái tóc dài của Lương Tú Trân, nhẹ giọng an ủi.
– Một chút thôi, tôi sẽ không làm gì em.
Có ngu mới tin vào những lời Chu Đức Tấn nói. Chu Đức Tấn ôm cô thật chặt. Bàn tay đặt lên người cô có chút run rẩy không di chuyển mà đứng im một chỗ. Trái tim hắn đập nhanh vài nhịp, hồi hộp hơn thường ngày không giống với dáng vẻ điềm tĩnh khi nãy.
Trông dáng vẻ của hắn bây giờ giống như thể đang làm chuyện sai trái nên tìm cách che giấu. Nếu không thì tại sao Chu Đức Tấn phải dùng thân hình to lớn đứng che khuất lối ra ngoài hành lang. Chỉ có một lý do là hắn sợ ai đó phát hiện ra hai người.
Lương Tú Trân muốn nhìn ra bên ngoài, muốn biết người khiến Chu Đức Tấn lo lắng rốt cuộc là ai. Thế nhưng trong lòng Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân cùng lắm chỉ cao đến vai làm sao thấy rõ được người bên ngoài kia.
Tựa đầu vào ngực Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân cảm nhận được hơi ấm truyền đến. Cái ôm này đã hơn năm năm rồi chưa từng được lặp lại. Kể từ ngày Chu Đức Tấn thú nhận toàn bộ chuyện xấu mà hắn làm, mỗi khi gần gũi Lương Tú Trân không còn thấy ấm áp, an toàn bên Chu Đức Tấn.
Hôm nay là ngoại lệ!
Mặc dù Lương Tú Trân biết chuyện Chu Đức Tấn giúp đỡ gia đình cô vì mục đích riêng. Đáng lẽ cô nên nghi ngờ, nên giận hắn nhưng hiện tại cô lại không có một chút cảm giác đó.
Vòng tay ấm áp của Chu Đức Tấn bây giờ khác hẳn với những lần hắn cưỡng ép cô. Nó… có chút yêu thương, có chút lo lắng và có sự sợ hãi khi sắp phải mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Lương Tú Trân cảm nhận được từng nhịp đập của Chu Đức Tấn, rõ ràng và đều đặn.
Cô gái nhỏ đứng yên trong vòng tay ngoan ngoãn như một con mèo. Chu Đức Tấn mỉm cười, chóp mũi cà nhẹ lên mái tóc mềm vương mùi oải hương. Mỗi lần Lương Tú Trân nghe lời, Chu Đức Tấn đều thấy thoải mái nên hắn chỉ muốn giữ cô mãi bên cạnh.
Cái ôm đầy tình tứ này diễn ra được một lúc. Lương Tú Trân dần thấy nó không còn được như bình thường. Bàn tay Chu Đức Tấn không đứng im một chỗ mà di chuyển lên xuống dọc theo đường sống lưng. Hắn nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai cô một cái. Lương Tú Trân rùng mình co người, nắm chặt lấy áo Chu Đức Tấn.
Đứng đối diện, hơn nữa còn đang bị Chu Đức Tấn ôm chặt Lương Tú Trân rơi vào tư thế bị động. Cô không thể đẩy hắn ra cũng không thể chạy trốn. Nụ hôn của hắn di chuyển dần xuống cổ, trên làn da trắng mịn bắt đầu xuất hiện một vài dấu hôn. Lương Tú Trân đánh vào ngực Chu Đức Tấn vài cái, gắt gỏng.
– Anh nói sẽ không làm gì mà! Buông tôi ra được rồi.
– Em tin vào những lời tôi nói sao?
Nụ cười đầy gian xảo, hai chữ dối trá hiện rõ trên trán Chu Đức Tấn. Đáng lẽ ngay từ đầu Lương Tú Trân nên kiên quyết phản đối không để Chu Đức Tấn có cơ hội tiếp xúc thân mật. Cô cũng chỉ vì nghĩ cho hắn, một phần là bị ép nên mới đồng ý. Vậy mà bây giờ lại hoá thành con nồi của Chu Đức Tấn.
– Đau… anh đừng có cắn! Người ngoài sẽ nhìn thấy.
– Không ai thấy chúng ta ở đây.
– Tôi không muốn. Anh không giữ lời, đồ dối trá!
Cánh tay Chu Đức Tấn dần buông lỏng Lương Tú Trân nhân cơ hội thoát thân. Cô lùi về sau vài bước giữ khoảng cách với Chu Đức Tấn. Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu Chu Đức nói dối cô. Từ chuyện cầu hôn đến việc mang thai bây giờ lại là chuyện này. Hắn càng hành xử như vậy, cô càng thêm cảnh giác mà thôi.
Nghĩ lại chuyện khi nãy, Lương Tú Trân liền nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài nhưng không thấy điều bất thường. Dù sao hai người cũng đứng ở đây lâu như vậy, người kia chắc chắn đã rời đi.
Nhìn vẻ mặt mong chờ tò mò của Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn thắc mắc.
– Em đang tìm ai sao?
– Người khiến anh lo lắng mà phải ôm lấy tôi.
Bị nói trúng tim đen, Chu Đức Tấn chột dạ mặt mày tái xanh. Hắn nhớ khi nãy đã rất cẩn thận không biểu lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài. Vậy mà Lương Tú Trân vẫn đoán được.
Chu Đức Tấn tránh ánh nhìn nghi hoặc từ người đối diện. Hắn cười trừ, cố tìm cách lảng chuyện.
– Em đang suy nghĩ thứ gì trong đầu vậy hả? Tôi không lo lắng, cũng không trốn tránh ai hết.
– Không trốn tránh? Thế tại sao phải làm như vậy? Có phải anh đang tránh Chu Di Linh, không muốn cô ta thấy tôi và anh ở đây cùng nhau?
Lương Tú Trân không dám chắc người đó là ai nhưng cô nghĩ đến Chu Di Linh. Lần trước trong phòng bệnh cũng vậy, lúc Chu Đức Tấn nổi giận định làm nhục cô. Chu Di Linh vừa bước vào hắn lập tức buông tay giống như thể sợ cô ta hiểu lầm nên Lương Tú Trân nghĩ lần này cũng vậy. Không phải bỗng nhiên mà Chu Đức Tấn làm những chuyện kỳ lạ giống vậy.
Trong lòng Chu Đức Tấn nhẹ nhõm hơn một nữa, gánh nặng như được trút ra bên ngoài. Sự lo lắng trong hắn giảm dần, hắn bước lại gần chỗ Lương Tú Trân. Khoé môi khẽ cong lên nở một nụ cười đầy thích thú, ngữ điệu có chút châm chọc.
– Sao em nghĩ tôi sợ Chu Di Linh nhìn thấy tôi và em?
– Yêu thì mới sợ người mình yêu thấy mình ngoại tình với người khác!
Một khi đã không yêu thì cho dù người kia có làm bao nhiêu cách, bày bao nhiêu trò cũng không có được kết quả. Lương Tú Trân đã từng như vậy, đã từng yêu Chu Đức Tấn sâu đậm. Mỗi lần nhìn hắn bên cạnh người phụ nữ khác cô đều không thể nhẫn nhịn, không thể chịu đựng nổi.
Chu Đức Tấn bây giờ cũng giống vậy thôi. Hắn yêu Chu Di Linh nên mới không muốn cô ta thấy những thứ không nên thấy, sợ Chu Di Linh đau lòng. Còn đối với cô, Chu Đức Tấn ngang nhiên thừa nhận bản thân bên ngoài có rất nhiều nhân tình lại còn bắt ép cô mang thai hộ Chu Di Linh. Chu Đức Tấn thản nhiên làm vậy mà không một chút đắn đo bởi hắn không yêu cô nên không sợ cô tổn thương. Vì không sợ cô tổn thương, hắn mặc sức chà đạp lên trái tim cô.
Chu Đức Tấn khẽ cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ rồi mới đối diện với Lương Tú Trân. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cô. Đôi mắt đen trong sáng chứa đựng bản thân hắn ở bên trong. Chu Đức Tấn thấp giọng, lời nói có chút ngập ngừng.
– Hoá ra… nếu làm người mình yêu đau thì không phải là yêu sao?
– Chẳng ai lại làm người mình yêu đau khổ rồi nói đó là tình yêu!
– Vậy nó được gọi là gì?
– Là sự ích kỷ, là lý do bao biện cho một việc không thể tha thứ!
Chu Đức Tấn gật đầu như đã hiểu ý. Hắn không hỏi thêm về chuyện khi nãy cũng không khẳng định việc hắn lo lắng Chu Di Linh nhìn thấy hắn và Lương Tú Trân.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy hai người.
Lối đi ra ngoài hành lang chỉ có một đường nhưng bị Chu Đức Tấn chắn ngang, Lương Tú Trân không tài nào thoát ra được. Chu Đức Tấn cứ đứng im bất động như vậy, Lương Tú Trân cũng không biết làm thế nào. Cô không muốn ở cùng hắn thêm giây phút nào.
– Về nhà đợi tôi!
Chu Đức Tấn đột ngột lên tiếng khiến Lương Tú Trân giật mình. Khi nãy cô còn tưởng hắn im luôn không nói nữa. Lương Tú Trân chỉ kịp gật đầu một cái đáp lại rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện trước khi Chu Đức Tấn đổi ý.
Lương Tú Trân bắt một chiếc taxi trở về nhà. Suốt quãng đường đi, Lương Tú Trân liên tục dùng tay che những vết hôn xuất hiện trên cổ tránh ánh nhìn từ người ngoài. Nếu không phải do Chu Đức Tấn thì cô đâu phải hành xử khó khăn, xấu hổ như vậy.
Nghĩ lại chuyện khi nãy, Lương Tú Trân cảm thấy thái độ của Chu Đức Tấn rất lạ. Hắn không hẳn là đang lo lắng chuyện Chu Di Linh phát hiện ra việc hai người thân mật với nhau. Trông hắn giống như vừa nhận ra một sự thật phũ phàng đến đau khổ. Chu Đức Tấn có thể nói dối để mọi thứ lặng lẽ qua đi nhưng ánh mắt hắn đã nói lên hết tất cả những điều mà hắn cảm thấy.
Ngẩn ngơ suy nghĩ những chuyện vu vơ trong đầu, Lương Tú Trân không hề để tâm đến việc chiếc xe đã dừng lại trước Chu gia.
Tài xế không thấy Lương Tú Trân có phản ứng liền lên tiếng hỏi.
– Cô gì ơi, đến nơi rồi. Cô có định xuống xe không?
Như có một lực vô hình chạm vào người, Lương Tú Trân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Thu lại ánh mắt lơ đễnh, cô cười trừ lấy tiền trả cho tài xế rồi bước xuống xe.
Đứng trước cửa căn biệt thự, Lương Tú Trân chỉ biết thở dài ngao ngán. Cô không muốn quay trở về nơi này nhưng nếu không ở đây cô sẽ đi đâu? Cô còn lựa chọn khác cho bản thân mình trong hoàn cảnh này sao?
Lương Tú Trân nở một nụ cười đầy chua chát. Cô lấy chìa khóa trong túi xách rồi nhanh chóng mở cửa.
Bỗng.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Lương Tú Trân vội cầm lên kiểm tra thì phát hiện một cuộc gọi đến từ số lạ. Lương Tú Trân chau mày chần chừ đôi lúc rồi quyết định nhấc máy.
– Alo?
Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người lạ. Giọng nói này rất khó nghe, đôi lúc khản đặc đôi lúc lại trầm thấp lạ thường nên không rõ người gọi là nam hay nữ.
– Cô là Lương Tú Trân phải không?
– Vâng! Là tôi, xin hỏi anh là ai mà biết tên tôi?
– Nếu cô muốn biết thì quay lưng lại đằng sau đi khoảng 5 bước chân sẽ rõ.
Lương Tú Trân quay người lại làm theo lời người gọi điện. Đến khi làm xong tất cả các yêu cầu định lên tiếng hỏi lại thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Lương Tú Trân nghiêng đầu khó hiểu, kiểm tra số điện thoại khi nãy một lần nữa. Cô bấm phím gọi nhưng chỉ toàn nhận âm thanh thuê bao từ điện thoại.
Người gọi điện đến rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì mà biết được tên cô? Còn chưa kể người đó còn yêu cầu cô làm những hành động thật vô nghĩa.
Tập đoàn CMC.
Rời khỏi bệnh viện, Chu Đức Tấn trở về công ty hoàn thành dự án.
Ngồi trong kín với bốn bức tường bao quanh, trên bàn giấy tờ tài liệu xếp chồng như núi. Chu Đức Tấn chỉ biết thở dài ngao ngán.
Hạ cây bút trên tay xuống, Chu Đức Tấn ngả lưng về sau nghỉ ngơi. Khi vừa mới nhắm mắt tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Hắn nhấc máy trong bực bội.
– Ai?
– Anh có phải là chồng của Lương Tú Trân không?
– Là tôi, có chuyện gì?
– Vợ anh bị tai nạn giao thông hiện đang trong tình trạng nguy kịch.