Ngồi trước mặt Mỹ Tiên lúc này là Kỳ Như và Phương Chấn, là chính Kỳ Như yêu cầu hẹn Mỹ Tiên ra để ba mặt một lời, nói chuyện rõ ràng trực tiếp với nhau. Mỹ Tiên cũng không đi một mình, cô ấy gọi A Tòng đi cùng, thành ra là bốn mặt một lời chứ không còn là ba mặt một lời nữa.
Chuyện Kỳ Như hẹn gặp mặt, Mỹ Tiên thật sự là chưa từng lường tới. Cô ta cứ nghĩ Phương Chấn sẽ không dám nói cho Kỳ Như biết về chuyện của Vũ Vũ, vậy mà ai có ngờ chỉ mới vừa qua có mấy hôm thì Kỳ Như đã hẹn cô ta ra gặp mặt. Trông phong thái Kỳ Như rất điềm tĩnh, rất tự tin, không có một chút gì là khủng hoảng khi hay tin chồng mình có con riêng ở bên ngoài cả. Mà càng nhìn thấy Kỳ Như bình tĩnh như thế này, Mỹ Tiên lại càng khó chịu và cay cú ở trong lòng. Rõ ràng thứ cô ta muốn là muốn nhìn thấy Kỳ Như phát điên phát khùng, muốn nhìn thấy Kỳ Như trách móc mắng chửi Phương Chấn… cớ sao bây giờ lại thành ra như thế này?
Kỳ Như ngồi bên cạnh Phương Chấn, cô đã dặn dò anh kỹ lưỡng rằng hôm nay anh phải để cho cô giải quyết chuyện này, anh đừng nên liên can đến. Vì nghe lời cô nên cô không thấy anh lên tiếng nói cái gì, chỉ là mặt mày anh hầm hầm, trông như muốn bay sang “vặn cổ” Mỹ Tiên bất cứ lúc nào có thể vậy. Khổ tâm quá, Phương Chấn gần đây tâm tính cực kỳ đáng sợ, đến cô còn không dám nói nặng anh…
Hít sâu vào một hơi, Kỳ Như nhìn Mỹ Tiên đang ngồi ở đối diện, nhìn biểu cảm câng câng của cô ta, cô thấy khó chịu thật sự. Phương Chấn đã thú nhận hết sự thật với cô, mà chính miệng Mỹ Tiên cũng vừa thuật lại thêm một lần nữa chuyện của năm đó. Càng nghe, cô càng thấy bức xúc, lúc này chỉ muốn đấm cho cô ta mấy phát vào mặt, như vậy mới hả dạ cô.
“Vậy bây giờ… cô muốn thế nào? Muốn Phương Chấn giải quyết thế nào? Cô nói đi!”
Mỹ Tiên nhíu khẽ mày nhìn Kỳ Như, lại thoáng liếc nhìn sang Phương Chấn. Thấy anh cứ nhìn cô ta bằng ánh mắt sát thủ, Mỹ Tiên vừa sợ cũng vừa thẹn. Nhưng mà cô ta nghĩ, cô ta bây giờ là người nắm cán dao, việc gì cô ta phải sợ Phương Chấn… vậy nên cô ta không sợ!
“Chị hỏi câu đó là có ý không muốn để cha con Phương Chấn nhận lại nhau đúng không? Chị đừng ích kỷ như vậy, Bánh Bao là con thì Vũ Vũ của tôi cũng là con của anh ấy. Giấy xét nghiệm ADN có đủ, là tự Phương Chấn đi xét nghiệm, cũng đừng nghĩ là tôi giở trò…”
Dừng chút, dưới sự chắc chắn của bản thân mình, Mỹ Tiên bỏ qua luôn ánh nhìn lửa đạn của Phương Chấn, ả hùng hồn tuyên bố.
“Tôi nói trước, nếu như chị giải quyết không công bằng cho tôi và Vũ Vũ, tôi sẽ đưa con tôi đến nhà họ Đường để nhận lại tổ tiên, lúc đó chị đừng có trách tôi khiêu khích chị. Con của tôi và con của chị… hai đứa đều phải được bình đẳng như nhau.”
Phương Chấn cố nhịn suốt từ nãy đến giờ, thật tình lúc này anh không nhịn nổi nữa, trực tiếp chỉ vào mặt Mỹ Tiên mà mắng.
“Nói hay! Có giỏi thì lăn đến nhà họ Đường mà anh vạ, tôi thách cô đấy! Nhận con hay không là ở tôi, đừng ngoan cố, cũng đừng uy hiếp, cô nghe rõ chưa?”
Mỹ Tiên tức đến nghẹn họng, là vừa tức nhưng cũng vừa sợ. Cô ta là sợ Phương Chấn sẽ phát điên lên mà bóp chết cô ta và con. Mục đích cô ta về nước lần này là muốn trói chân Phương Chấn, muốn anh nhận lại Vũ Vũ, muốn cùng anh tạo dựng một gia đình hạnh phúc mà cô ta hằng mơ ước. Nhưng cô ta không ngờ, cô ta vậy mà lại chậm hơn Kỳ Như một nhịp. Mới vài tháng trước Phương Chấn còn độc thân, đột nhiên chớp mắt cái lại nghe A Tòng báo là Phương Chấn và Kỳ Như đã tái hợp trở lại…
Tái hợp lại thì cũng được đi, Mỹ Tiên cô ta có con trai, vậy nên cô ta mới không sợ Kỳ Như. Cô ta còn lên kế hoạch sẽ báo cho Phương Chấn biết vào ngày nào ngày nào, đột nhiên giữa chừng lại phát hiện ra Bánh Bao chính là con gái ruột của Phương Chấn và Kỳ Như. Chuyện của Bánh Bao khiến cho tất cả kế hoạch của Mỹ Tiên gần như bị phá hỏng. Rõ ràng cô ta đã đặt một chân lên mây rồi, cuối cùng vẫn phải thụt lùi lại… thụt lùi nhường chỗ cho Kỳ Như…
Không cam lòng, Mỹ Tiên cô ta thật sự là không cam lòng!
Mọi chuyện đã đến nước này, Mỹ Tiên không còn sự lựa chọn nào khác, cô ta buộc lòng phải kiên quyết ép buộc Phương Chấn đến cùng, không thể để cho Kỳ Như vượt mặt nắm cán cô ta được. Không dám nhìn thẳng vào Phương Chấn nhưng Mỹ Tiên vẫn quyết cứng cựa tới cùng.
“Anh nói như vậy em không đồng ý, Vũ Vũ cũng là con trai của anh, sao anh lại có thể nói không nhận con? Nếu anh không nhận, em sẽ đem Vũ Vũ đến nhà anh để nhận lại bà nội… lúc đó anh đừng…”
Gân xanh nổi rõ hết lên trên mặt, A Tòng phát hoảng khi nhìn thấy sắc mặt đỏ rần này của Phương Chấn. Vội vội vàng vàng, A Tòng liền kéo tay ngăn không cho Mỹ Tiên nói tiếp. Anh ấy cũng gấp gáp cất giọng giảng hòa, nghe qua thì nghĩ là A Tòng đang mắng Mỹ Tiên, nhưng thực chất là anh ấy đang vờ nói như vậy để làm dịu cơn giận đang bùng lên của Phương Chấn.
“Tiên! Ăn nói cho đàng hoàng, A Chấn đã nói câu nào là không nhận Vũ Vũ đâu, em nghe có hiểu không vậy? Kỳ Như cũng đã hẹn em ra để giải quyết vấn đề, em bình tĩnh một chút đi, A Chấn cũng muốn nhận lại Vũ Vũ mà…”
Kỳ Như biết thừa ý đồ của A Tòng, chẳng qua là cô không vạch trần, cô hẹn Mỹ Tiên ngày hôm nay ra là để giải quyết chuyện của bé Vũ, không phải hẹn cô ta ra để gây nhau mất mặt cả đôi bên.
Biết Phương Chấn đang rất giận Mỹ Tiên, Kỳ Như mới khẽ quay sang nắm lấy tay Phương Chấn an ủi. Mà Phương Chấn cũng vì giữ lời hứa với Kỳ Như nên anh mới không bật dậy mà bóp chết Mỹ Tiên. Anh ngồi yên trên ghế, cố gắng giữ bình tĩnh để nghe Kỳ Như giải quyết sự việc.
Kỳ Như an ủi xong Phương Chấn, cô liền quay sang “tính” chuyện với Mỹ Tiên. Lời nói rõ ràng, mạch lạc và trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Cô nói chuyện nghe cũng ngang ngược y hệt như cái nết của cô vậy đó Tiên, là tự cô thừa nhận là do cô cố ý gài anh Chấn ngủ với cô. Rồi bây giờ cũng chính là cô bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm về việc làm đồi bại của cô. Cô mở miệng kêu anh Chấn nhận lại con trai, cô không thấy xấu hổ một chút nào sao?”
Mỹ Tiên nhếch môi cười nhạt, thái độ cô ta bất phục phản bác lại Kỳ Như.
“Đồi bại thì sao? Đồi bại nhưng tôi cũng đã có con với anh ấy, chị tính ép anh Chấn không chịu trách nhiệm với con của tôi đúng không?”
Kỳ Như cũng cứng rắn không kém, cô kiên quyết đáp trả.
“Nhận con hay không nhận con, cô không có tư cách lên tiếng ở đây. Cô đừng để tôi nói cho con trai cô biết… lý do vì sao thằng bé lại có mặt ở trên đời này. Cô nghĩ tôi hiền lắm à, hay nghĩ là tôi sẽ phải bao dung cho con trai của cô? Hay là cô nghĩ… tôi sẽ vì chuyện cô có con với anh Chấn mà tôi sẽ rời xa anh ấy? Cô đang mong chờ điều đó có phải không nào?”
Không đợi Mỹ Tiên có cơ hội phản bác tiếp, Kỳ Như lúc này đột nhiên nở nụ cười nguy hiểm, cô nhướn mày, lạnh lẽo nói lớn.
“Tôi nói luôn nhé… cô đừng ở đây uy hiếp hay ra điều kiện với tôi, cô cũng chẳng có cái quyền ép tôi phải thế này thế kia với mẹ con cô. Tôi thấy cô tử tế thì tôi sẽ nghĩ đến việc để anh Chấn nhận lại con, còn nếu cô thích láo nháo… vậy thì cút lên phường mà trình bày. Để xem, xem xem ai có thể ép được Phương Chấn phải nhận lại con của cô… tôi thách cô đấy!”
Mỹ Tiên trợn trừng mắt nhìn Kỳ Như, nếu ở giữa hai người họ không có cái bàn thì chắc chắn đã xảy ra hỗn chiến rồi. Không kìm được cơn tức, Mỹ Tiên lớn tiếng với Kỳ Như.
“Chị mới là người không có quyền lên tiếng ở đây đó… đây là chuyện của tôi và anh Chấn, chị là cái chó gì mà xen vào? Con trai tôi là con ruột của Phương Chấn, nó còn là con trai… chị chỉ có con gái… chị so được với tôi không?”
Kỳ Như bị quát vào mặt, cô giận chứ, nhưng cô không thể nào nhảy cẩng lên để cào vào mặt Mỹ Tiên được, sẽ rất thô thiển. Hiện tại cô lớn rồi, cũng đã gần 30 tuổi, đâu còn trẻ con như trước nữa mà thích là nhào vào đánh nhau. Với lại chuyện này cũng phải cần ngồi xuống nói chuyện giải quyết cho đàng hoàng, không thể cứ để Mỹ Tiên muốn quậy thế nào là quậy được.
“Hét cho lớn vào, để mọi người biết cô là tiểu tam đến đây gây chuyện với vợ của người ta… hét to chút nữa vào! Già rồi, cô tưởng cô còn trẻ lắm à mà thích hét thì hét, thế cô muốn hét không, tìm chổ nào vắng vẻ tôi và cô cùng hét. Đùa, cô là đứa ngang ngược nhất mà tôi từng gặp, tự cô gài bẫy chồng tôi để có con, xong bây giờ cô lại đến tìm chồng tôi ăn vạ… não cô bị úng à?”
“Với lại, cô cũng đừng đem giới tính bọn nhỏ ra để so bì… cô so không nổi với tôi đâu… tôi nói thật. Cô tưởng nhà họ Đường là nơi cần cháu đến mức bất chấp không cần phân tích đúng sai phải trái à? Hay cô tưởng Phương Chấn là thiếu gia có tiếng nhưng không có miếng, tùy tiện có thể để người nhà anh nói thế nào là nghe theo thế ấy? Cô về đây lần này là vì mục đích gì, tự cô hiểu rõ, cô cũng đừng đem đứa nhỏ ra để bao biện cho mưu mô của mình. Muốn nhận con, chuyện đó có khó gì, nhưng đây là cô đang muốn Phương Chấn phải nhận luôn cả mẹ của con cô… tôi nói có đúng không? Tiểu tam ngang ngược!”
Bị nói đúng vào tim đen, Mỹ Tiên tuy ức nhưng cãi không lại Kỳ Như. Bởi đúng là cô ta muốn Phương Chấn phải công nhận cô ta là vợ, chứ còn việc nhận lại con và chu cấp cho con… cô ta không cần.
Cố nhịn mãi từ nãy cho tới giờ, vẫn là không thể nhịn nổi cái tính nết quái dị của Mỹ Tiên, Phương Chấn gằng giọng xen vào, anh nói rõ từng chữ.
“Tôi nhận con, chấp nhận chu cấp, không để cho con thiếu thốn. Nhưng tôi không muốn thằng bé sống chung với tôi, tôi lại càng không ưa nổi cái mặt giả tạo của cô. Nếu cô thích thì cứ đem thằng bé đến nhà họ Đường ăn vạ, khi nào muốn đi thì báo tôi, tôi cho người đến hộ tống cô đi cho trịnh trọng…”
Nói đến đây, anh như kìm hết nổi, chửi tục một câu.
“Mẹ kiếp! Muốn uy hiếp tôi? Cô đợi kiếp sau đi!”
Phương Chấn nói thẳng ra như vậy, Mỹ Tiên chỉ biết trợn mắt mà run lên vì tức. Cô ta đã làm hết cách, từ dịu giọng thương lượng cho đến kiên quyết bức ép. Đến cả việc dọa sẽ đem chuyện này nói cho mẹ của Phương Chấn biết mà anh còn không sợ… vậy thì cô ta biết làm gì tiếp theo đây?
Rõ ràng chỉ còn thiếu một chút nữa là kế hoạch của cô ta thành công… vậy mà bây giờ lại… tức điên được mà!
A Tòng mặc dù rất thương Mỹ Tiên, nhưng đối với cách làm này của cô ta, anh ấy cơ bản cũng không thấm được. A Tòng cũng là đàn ông, vậy nên anh ấy rất thấu cho cảm xúc của Phương Chấn hiện tại. Mà cũng may là do có Kỳ Như ở bên khuyên ngăn, chứ nếu đổi lại là Phương Chấn của trước kia, vậy thì A Tòng không dám chắc là Mỹ Tiên còn có thể ngồi ở đây rồi la hét loạn lên như thế này được hay không nữa. Gài bẫy đàn ông để có bầu rồi sau đó ăn vạ bắt chịu trách nhiệm… Mỹ Tiên dùng kế này cũng hèn quá rồi!
Biết là bản thân mình không thể xen vào chuyện của người khác, nhưng A Tòng không thể không nói, anh ấy là muốn tốt cho cả hai, không muốn ai trong hai người anh em thân nhất của anh ấy phải chịu thiệt.
“Tiên… anh thấy là em nên suy nghĩ lại. Ở đây bốn người chúng ta đều là những người trưởng thành, cũng đã hiểu quá rõ về nhau… không nên làm khó nhau làm gì. Vũ Vũ được sinh ra là ngoài ý muốn, em cũng không thể ép Phương Chấn phải nhận lại con. Còn hiện tại chú ấy đã chịu nhận thằng bé, vậy thì em cũng nên suy nghĩ cho tương lai của con em… nếu em thật sự thương thằng bé. Chuyện đến nước này rồi, đừng cưỡng cầu những việc không thể xảy ra nữa Tiên à…”
Mỹ Tiên ngước gương mặt phẫn uất lên nhìn A Tòng, đến cả người luôn bao che cho cô ta như A Tòng mà cũng không muốn đứng về phía cô ta nữa… chẳng lẽ là cô ta thực sự đã làm sai rồi sao? Cô ta chỉ đơn giản là đang mưu cầu hạnh phúc cho bản thân cô ta thôi mà, cô ta sai ở đâu chứ? Cô ta sai ở đâu?
Tại sao Kỳ Như bỏ rơi Phương Chấn thì anh không hận, trong khi đó cô ta chỉ vì muốn được ở bên cạnh anh mà hạ mình làm ra những chuyện thiệt thân cô ta như vậy, thì anh lại hận cô ta đến mức nhìn mặt cũng không thèm nhìn?
Và tại sao cũng cùng là có con, mà Kỳ Như có con gái thì được Phương Chấn yêu thương cưng chiều nâng niu vô hạn. Còn trong khi đó con của cô ta là con trai thì lại bị anh ghẻ lạnh đến nhìn mặt cũng không thèm nhìn?
Tại sao vậy? Tại sao Phương Chấn lại đối xử tàn nhẫn với cô ta như vậy? Tại sao lại như vậy chứ?!