– Tôi đi mua cho vợ mình chứ mua cho ai mà kỳ? Em lo ngồi yên đi.
– Nhưng mà…
– Nhưng nhị cái gì, không lẽ em định để bộ dạng như này rồi tự mình đi mua hửm.
Kiều Chi mím môi, bị câu nói của Chung Dương làm cho cứng cả họng, Kiều Chi giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm im lặng, cô không thể ra hàng mua được, chân cô bây giờ như nhũn ra đã vậy bụng còn râm râm đau, chỉ cần một động tác nhẹ bên dưới cứ thế mà tuôn ra, bí bách Kiều Chi rụt rè khe khẽ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc trắng lúc đỏ, hiện rõ vẻ ngại ngùng cùng xấu hổ.
Chung Dương thấy vậy cũng lập tức chỉnh lại giọng nhỏ nhẹ lên tiếng.
– Ở nhà đi, tôi ra hàng mua nhanh mang về cho em.
– Dạ, cháu… cháu cảm ơn chú!
– Ừ!
Dứt lời, Chung Dương cầm chìa khóa lên xoay người mở cửa phòng rời khỏi, anh đi xuống nhà lái xe chạy đi. Bác Hai tức tốc mở cổng xong thì bước vào trong nhà, bác Hai cũng không biết rốt cuộc cậu Dương đi mua cái gì cho mợ Chi! Mãi 5 phút sau Chung Dương quay về lúc anh bước xuống xe trên tay còn cầm một cái túi bóng màu đen bước vô, bác Hai trợn mắt nhìn nhìn, trong đầu ngờ ngợ nhưng đâu dám hỏi?
Chung Dương đi đến chân cầu thang thì bỗng dưng dừng bước, anh ngoảnh đầu nhìn bác Hai cất giọng hỏi, thanh âm từ tốn lại hết sức nhỏ nhẹ.
– Có trà hoa cúc rồi phải không ạ?
Bác Hai lập tức gật đầu, giọng ồm ồm: – Vâng, tôi bỏ trong phòng bếp thưa cậu Dương.
Chung Dương mỉm cười:
– Dạ, một lát cháu xuống pha, cảm ơn bác Hai, bác Hai cũng nghỉ sớm đi công chuyện mai rồi hẵng làm.
– Dạ cậu Dương.
Chung Dương không nói thêm gì từng bước chân rất dài đi nhanh lên tầng. Bác Hai vẫn đứng phía dưới ngẩng mặt nhìn lên, sau khi xâu chuỗi lại mọi thứ, có trà hoa cúc rồi cái túi bóng đen kia thì hẳn là mợ Chi đến ngày? Bác Hai che miệng tủm tỉm cười cười. Cậu Dương biết quan tâm đến mợ Chi rồi, còn đi mua thứ ấy về cho mợ nữa.
Bác Hai vừa cười vừa đi ra nhà sau!
Trên phòng ngủ Chung Dương chậm rãi đẩy cửa đi vào, bước tới bên giường duỗi tay đưa túi bóng cho Kiều Chi.
– Thay đi!
Kiều Chi dè dặt đón lấy xong ngẩng đầu ngờ nghệch hỏi: – Sao chú mua nhiều vậy?
– Không biết! Cô bán hàng bảo tốt nên tôi mua, nghe nói thấm hút rất được còn mát nữa.
Kiều Chi nghe xong tức khắc đỏ mặt sượng sùng cắn răng, Chung Dương cũng không để ý nhiều lắm, anh vừa cởi áo khoác vừa nói tiếp, ngụ ý thúc giục.
– Mau vào trong thay đi!
– Dạ!
Kiều Chi chậm rãi vén chăn bỏ chân xuống giường, cô biết bản thân đã làm day ra bẩn lên ga nệm, Kiều Chi đứng dậy cẩn trọng nói tiếp.
– Cháu sẽ ra dọn ngay.
Nói xong cô nhanh chóng lấy quần áo sạch rồi chạy vào toilet. Chung Dương khẽ chau mày đôi mắt nheo lại đứng đần tại chỗ không hiểu những lời Kiều Chi nói là có ý gì, trông thấy cô đã đi rồi anh cũng không hỏi.
Chung Dương thở hắt một hơi tiện tay ném chiếc áo khoác lên ghế sofa, xoay người khom lưng kéo cái chăn lên cho ngay ngắn thì phát hiện trên ga giường xuất hiện một vệt máu khá lớn, giờ anh mới hiểu câu nói khi nãy của Kiều Chi là gì. Chung Dương khẽ cười nhẹ, nét mặt khi thấy mấy thứ này hết sức ung dung bình thản, không hề chê bẩn ngược lại động tác còn rất cẩn thận tháo ra dọn sạch, thoáng một cái Chung Dương đã thay ga trải giường khác sạch sẽ thơm tho mới tinh, anh tinh tế quấn chiếc ga cũ đã bẩn lại đem xuống dưới lầu.
Lúc Kiều Chi từ toilet đi ra liền thấy căn phòng trống trơn, bóng dáng Chung Dương đã chẳng còn thấy đâu, Kiều Chi thở dài nhìn xung quanh xong bước tới chiếc giường định thu dọn mớ thảm họa mình gây ra thì phút chốc khiến cô đứng ngây ngốc tròn xoe mắt, rõ ràng mới vừa rồi trên giường còn bẩn nay đã sạch tinh?
Là Chung Dương đã dọn giúp cô sao? Anh không sợ bẩn hả?
Trong lòng Kiều Chi dáy lên cảm giác xúc động, bên môi liền nở nụ cười vô cùng ngây thơ.
Đầu óc đang mông lung suy ngẫm, bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra, là Chung Dương bước vào trên tay còn cầm theo một ly trà ấm, anh điềm đạm đi lại đưa về phía Kiều Chi thấp giọng bảo.
– Uống đi, cho ấm bụng.
– Đây là gì ạ?
– Là trà hoa cúc, rất tốt cho con gái khi đến ngày đèn đỏ uống đi rồi ngủ.
– Chú… chú cũng biết mấy thứ này nữa ạ?
Kiều Chi mím môi mỉm cười, vừa nói vừa đưa tay lên cẩn thận nhận lấy trà hoa cúc từ anh uống vài ngụm, Chung Dương nghe Kiều Chi hỏi nhưng lại không trả lời, thật ra những vấn đề này anh vốn dĩ không quan tâm và cũng không biết, nhưng mà ở xưởng vải có nhiều công nhân là nữ, mỗi lần tới ngày một vài người sẽ có biểu hiện mệt mỏi than thở, chị em trong xưởng hay tụm lại mách tai nhau những mẹo để giảm đau bụng, đôi khi Chung Dương đi kiểm tra vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Hôm nay, Kiều Chi có nên anh áp dụng.
Kiều Chi thấy Chung Dương không muốn trả lời, thì cũng đành thôi, biết điều không tọc mạch quá nhiều, chậm rãi uống thêm vài ngụm trà hoa cúc thơm nức, Kiều Chi sực nhớ ra liền hỏi anh.
– Chú… thay ga giường rồi ạ?
– Ừ!
Kiều Chi xấu hổ luống cuống, trong đôi mắt long lanh đẹp đẽ hiện lên vẻ ngượng ngùng: – Sao… chú không đợi cháu ra?
Chung Dương nheo mày, hờ hững hỏi:- Để làm gì?
– Dạ, là thì… cháu dọn!
– Kiều Chi, tôi dọn hay em dọn thì có khác nhau sao, phân bì làm gì chứ?
Kiều Chi xụ mặt:
– Sao lại không khác được? Cháu sợ làm chú bẩn.
– Tôi không thấy bẩn, tôi không chê thì em lo lắng gì chứ? Uống xong rồi thì đi ngủ đi.
Sự nghiêm nghị dứt khoát của Chung Dương phút chốc khiến cho Kiều Chi không thể phản bác, cô thở sâu ngậm ngùi im lặng, uống nốt chút trà cuối cùng xong Kiều Chi định mang ly đi cất thì Chung Dương bất chợt chìa tay, ra lệnh.
– Đưa đây cho tôi, ngủ đi.
– Vâng.
Kiều Chi không cãi, ngoan ngoãn đưa chiếc cốc cho anh rồi xoay người bước chân chậm rãi đi lại giường. Chung Dương nhẹ nhàng đặt cái cốc sang một bên, sau đó liền tắt đèn.
Kiều Chi có chút bất ngờ, bộ nay anh không làm việc hả? Sao tự nhiên tắt đèn sớm thế? Thông qua ánh đèn ngủ màu vàng cô nghe Chung Dương nói, giọng điệu rất nhẹ hàm ý thương lượng.
– Chia giường được không?
Giây phút đó mặt mũi Kiều Chi cứ ngây ra, bên tai lại loáng thoáng nghe anh nói tiếp: – Trên ghế khó ngủ!
Kiều Chi theo phản xạ nhìn về hướng chiếc ghế, quả thực nếu ngủ trên đó thì không thoải mái thật. Cũng bởi vóc dáng của Chung Dương cao tầm 1m80 chiếc ghế kia lại quá nhỏ, dĩ nhiên không thể chứa nổi người anh, trầm mặc ngẫm nghĩ một lúc Kiều Chi gật đầu.
– Vâng! Chú ngủ trên giường đi ạ.
Dẫu sao đây cũng là nhà anh, phòng anh, cô đâu thể tự ý một mình quyết định, Kiều Chi nhanh chóng kéo chiếc gối dài chắn ngang mục đích để phân chia khu vực ngủ cho cả hai, xong xuôi cô thong thả trùm chăn.
Chung Dương cong môi cười, chầm chậm bước đến yên vị nằm xuống, Kiều Chi không dám động đậy, cô quay lưng về phía Chung Dương hai mắt nhắm nghiền vờ vịt như đang ngủ! Cứ ngỡ có người lạ nằm cạnh Kiều Chi sẽ căng thẳng khó vào giấc, ai ngờ chỉ ít phút sau Kiều Chi thiếp đi hồi nào chả hay còn ngủ rất say.
Chung Dương sau khi đã được ngã lưng nằm xuống chiếc giường êm ái mềm mại thì tâm trạng khoan khoái thư thái hẳn ra. Anh quay đầu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Kiều Chi bỗng nhiên nụ cười trên khóe môi càng nở rộ ngay cả đáy mắt cũng không thể che giấu được sự vui vẻ.
Sáng hôm sau!
Phía ngoài cổng lớn hai ba chiếc xe ô tô của nhà họ Lý chạy về, ở trong nhà bác Hai nhìn thấy liền lật đật bước ra mở, ông bà Lý từ trong xe đi ra, bác Hai cười rôm rả hỏi.
– Ông bà chủ quay về sớm thế ạ? Tôi tưởng ông bà phải chiều tối mới về.
– Ừ! Đáng nhẽ cũng định chiều về, nhưng mọi thứ đã xong xuôi rồi nên tranh thủ về luôn còn cho sắp nhỏ nghỉ ngơi, huông chi tầm này cũng trưa rồi.
– Vâng!
Bà Lý vừa đi vừa hỏi han: – Nhà vẫn ổn đúng không?
– Dạ vâng!
– Mợ Chi đã vào viện thăm bố chưa?
Tự nhiên nghe tới đó bác Hai dè dặt lại, ngập ngừng nhìn bà Lý, bà Lý thấy thế thì nhíu mày.
– Sao đấy?
– Dạ, từ hồi sớm đến giờ cả cậu mợ vẫn chưa ra khỏi phòng ạ.
Bà Lý giật mình tá hỏa trợn tròn mắt: – Cái gì, Chung Dương và Chi Chi chưa dậy hở?
Bác Hai cẩn trọng gật gù: – Vâng ạ, giờ cũng 11h45p rồi ạ, thấy cậu Dương không xuống ăn sáng, tôi thú thực không dám lên gọi thưa bà.
Bà Lý hoài nghi nhìn sang chồng, suốt bao năm nay đều đặn cứ đúng giờ là Chung Dương sẽ có mặt dưới bàn ăn sáng, để còn đến xưởng vải, vậy mà hôm nay lại phá lệ gần 12h còn chưa dậy?
Ông bà Lý chỉ lo lắng con trai kìm lòng không đậu rồi làm gì với Kiều Chi khi ông bà vắng nhà thôi. Ông Lý vội khều tay vợ nhắc.
– Lên phòng xem thử con có bệnh không?
– Dạ!
Bà Lý nhanh nhảu đi thẳng lên tầng hai, đứng trước cửa phòng Chung Dương bà rất lịch sự tôn trọng mà gõ 2 tiếng, nhưng mãi chẳng thấy bên trong có động tĩnh gì, xót ruột bà đành đẩy cửa đi vào.
Trông thấy cảnh tượng trước mắt làm bà Lý bất ngờ tới mức thất thần, bà đứng trân trân nhìn con trai và con dâu đang thắm thiết ôm nhau ngủ, mừng quá bà vội vàng xoay người chạy xuống lầu! Ông Lý đang ngồi ở phòng khách uống trà, thấy vợ kình kịch chạy ông hốt hoảng lo lắng bỏ chén trà đứng dậy bước lại.
– Có chuyện gì thế bà?
Bà Lý vừa thở vừa nói: – Chung… Chung Dương…
– Chung Dương làm sao hử! Hay nó đã động vào Chi Chi rồi? Cái thằng ranh này chẳng phải đã hứa trước mặt tôi và bà rồi hả?
Ông Lý mặt mũi hằm hằm quát, định bước lên phòng thì bà Lý kịp thời ngăn lại, bà vui mừng phá cười đến sảng khoái xua tay giải thích.
– Không phải, Chung Dương không làm gì hết, chỉ là vợ chồng trẻ đang ôm nhau ngủ.
– Hả? Bà nói cái gì?
– Tôi nói con trai mình đang ôm Chi Chi ngủ, ông đấy đừng có lên làm phiền.
Ông Lý trợn mắt:
– Ôi trời đất ơi! Sau 30 năm Chung Dương cũng biết ôm phụ nữ rồi à?