Hẹn ước chung nhà

Chương 7-8



TRUYỆN : HẸN ƯỚC CHUNG NHÀ
TG: NGỌC THƠ
CHƯƠNG 7. +8
Bước ra khỏi quán cafe mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi cụp mắt nhìn xuống bộ quần áo trên người tôi, giờ đây nó đã nhàu nhĩ, rồi tôi lại nhìn tấm cart con Ngọc đưa cho mình sau đó tôi bóp thật chặt vào lòng bàn tay mình… lòng tôi đau đớn và rối như tơ vò vì ngay lúc này đây tôi chẳng biết phải lựa chọn cho mình con đường nào để đi tiếp.
Lang thang đi về, chân tôi bước từng bước nặng trĩu. Nhìn dòng người và xe qua lại, tự dưng tôi thấy chính mình sao thật nhỏ nhoi và cô đơn.
Đi mãi đi mãi vô định như thế Rồi tôi dừng chân đứng ngang quán cũ. Ngó vào trong chị Thy đang dọn dẹp lại quán. Trông quán bây giờ điều hiu lắm. Có lẽ chị sắp nghỉ bán rồi.
Tôi chầm chậm bước vào. Rồi hít sâu một hơi dài. Tôi lên tiếng
-Chị?
Chị Thy quay lại, hốc mắt chị sâu và thâm quầng nhưng chị vẫn cố tỏ ra rất bình thường rồi còn mỉm cười hỏi tôi.
-Em ổn chứ? Thui hi vọng em sẽ sớm tìm được việc làm mới nha. Chị chắc sẽ đóng quán.
-Chị…chị không trách em chứ?
Tôi ngập ngừng lên tiếng hỏi? Chị Thy liền cụp mắt xuống, nhẹ đặt tay chị lên bụng mình và xoa nhẹ. Giọng chị buồn buồn.
-Chị trách em chứ? Trách em vì em đã cướp đi ba của con chị. Nhưng mà bây giờ trách em cũng được gì? Chị xem camera lại rồi. Là lỗi của chồng chị chứ chẳng phải lỗi em.
Nghe chị nói từng câu từng chữ. Sao mà lòng tôi đau đớn đến lạ. Tôi trầm giọng
-Dẫu biết là vậy? Nhưng em cũng xin lỗi chị vì nếu như em không vào quán mình làm…
-Không có em thì vẫn có người khác…
-Nhưng chắc họ sẽ không giết anh Quân…
Tôi nói dứt lời, đồng nghĩa khóe mắt cũng rơi ra hai dòng lệ, tôi không biết mình đang khóc vì điều gì nữa, chỉ là tự dưng thấy lòng mình bất an… và tôi cũng không nghĩ rằng, bàn tay mình lại có ngày nhuốm đầy máu người…
-Á…
Bỗng dưng tôi đang nghĩ ngợi thì nghe cạnh bên tiếng chị Thy hết lên. Tôi giật mình nhìn chị, thấy gương mặt chị nhăn nhó, cả người toát đầy mồ hôi, hai tay thì khệ nệ ôm lấy bụng.
Tình cảnh này lần đầu tiên tôi mới thấy nên hoảng vô cùng, lại thấy chị đau tôi sợ có chuyện nên liền vội đỡ lấy chị rồi lo lắng hỏi.
-Chị bị sao vậy chị Thy?
Chị Thy thở hắt lên, hai bàn chân túm lại còn hai tay lúc này ghì chặt người tôi
-Chị đau quá. Nguyệt ơi giúp chị! Chắc chị sắp sanh rồi
Lúc này chị Thy đau dữ lắm, giọng nói đầy ngắt quãng. Tôi không hiểu sao mà chị đau nhanh vậy vì cứ nghĩ đau đẻ chắc cũng lâu lắm em bé mới ra…
Nhìn chị đau tôi lại càng thêm luýnh quýnh
-Bây giờ em phải làm sao hả chị? Mà chị ơi chị cố lên nha.
-Em gọi xe giúp chị? Nhanh đi. A….á….
Tôi vòng hai tay cố ôm lấy người chị Thy, rồi ngó ra đường tìm kiếm taxi. May sau có một chiếc đi ngang, tôi vẫy tay gọi. Taxi tấp vào quán cũng là lúc bên dưới chị Thy ồ ra một dòng nước màu hồng sà luôn xuống nền gạch…
-Anh ơi cứu người anh ơi.
Tôi sợ hãi trước cảnh này nên vội gọi anh tài xế vào giúp. Cũng may anh ấy rất xông xáo nên không ngại ngùng liền chạy vội vào bế nhanh chị Thy vào trong xe, tôi cũng vội lên theo.
Xe chạy với vận tốc khá nhanh, bên trong lúc này chị Thy đã đau quằn quại, chị vừa đau, vừa khóc ,vừa bấu chặt lấy tôi…nhìn cảnh này tôi không biết làm sao nên chỉ biết gồng mình làm điểm tựa cho chị, rồi khuyên chị cố gắng giữ sức mà sinh em bé ra…
Cũng may là bệnh viện cũng gần, nên xe vừa tới cổng bệnh viện, là em bé đã lọt ra ngoài luôn rồi. Nhưng có y bác sĩ kịp thời ra đỡ bé nên mẹ con chị Thy được an toàn. Và tôi thở phào trong nhẹ nhõm…
Những ngày chị Thy nằm viện tôi tình nguyện ở lại chăm sóc chị, nên cũng vô tình biết được chị và anh Quân hai bên gia đình cha mẹ cũng chẳng còn ai. Quê nhà anh chị trước ở quê cũng túng thiếu nên anh chị đã bán đất vào Sài Gòn lập nghiệp. Anh chị đầu tư vào quán phở, hai vợ chồng ban đầu cần kiệm làm ăn lắm. Nhưng từ ngày có tiền anh Quân sanh lòng thay đổi. Nhiều lần có người mới lại làm khổ chị Thy. Cho đến lần này tới em…thì mọi chuyện đã khác…
À chị Thy sinh một bé gái. Bé xinh và dễ thương lắm…Chị Thy sinh xong rồi về nhà…từ đó tôi cũng theo chị về nhà chị luôn…Nhớ lúc đó tôi có đề nghị với chị để tôi chăm sóc cho chị đến khi mẹ con chị cứng cáp tôi mới rời đi. Ban đầu chị không cho nhưng chị vừa sinh xong là có triệu chứng băng huyết, nên cuối cùng chị cũng đồng ý cho tôi ở lại. Chị còn nói tôi chăm chị bao lâu thì tiền công chị sẽ trả cho tôi sòng phẳng không để tôi thiệt thòi…
…Ngày tháng trôi qua, thấm thoát bé An con chị Thy vừa tròn một tháng tuổi thì cũng là lúc tai họa ập đến một lần nữa khi chị Thy bị tai biến…
Nhìn chị nằm liệt giường, một bên là con thơ dại, tôi cầm lòng chẳng đặng nên bao nhiêu tiền tôi có được tôi điều đưa chị Thy vào viện để chữa trị vì tôi biết tôi còn nợ chị ân tình lớn lắm nên dù thế nào tôi nghĩ tôi cũng phải cố gắng lo cho chị và con chị đến khi mẹ con chị được khỏe mạnh lại…
Thời gian đó tôi vừa lo cho bé An, vừa lo cho chị Thy… cuối cùng chỉ sau một tuần nằm viện của chị mà bao nhiêu tiền tôi có và tiền chị Thy còn đều bay sạch, nhưng sức khỏe chị Thy lại chẳng khá lên. Con bé An lại còn nhỏ dại.
Cuối cùng sau nhiều lần suy nghĩ tôi quyết định thuê người về chăm bé An và ra vào bệnh viện chăm chị Thy. Còn tôi… tôi tìm cách liên lạc với con Ngọc để nhờ đến nó.
Tiếng điện thoại trong đêm dài lặng lẽ vang lên, chờ con Ngọc nghe máy thôi mà tôi đợi mỏi mòn, cuộc thứ nhất trôi qua trong vô vọng, rồi cuộc thứ 2, thứ 3 trôi qua cũng chẳng ai bắt máy… tôi thất vọng. Trong lòng ảo não định bụng không gọi cho nó nữa thì ngay chính cái ngọn lửa định tắt ngấm thì tiếng con Ngọc vọng lên trong cuộc gọi.
Cái giọng lèm bèm kiểu ngoáy ngủ nói trong cáu gắt
-Ai vậy trời biết giờ là mấy giờ rồi không?
Tôi nhìn lên đồng hồ trên tường. 1h đêm, sợ con Ngọc nó đang bực sẽ tắt máy đi nên lập tức em nói nhanh.
-Tao Nguyệt nè!
Bên kia bỗng dưng im bặt. Rồi thì con Ngọc cũng cất giọng nhẹ nhàng
-1h đêm rồi mày gọi tao có gì quan trọng không hả?
-Tao định hỏi xin mày việc làm? Không biết mày có thể…
Tôi nói đến đó thôi là con Ngọc đã ngắt ngang lời em
-Thôi tao hiểu rồi. Mà nè giờ này khuya rồi tao ngủ. Anh Nam mới ngủ nên không muốn phiền ảnh. mai tao sang rồi nói. Vậy nha…
Nói rồi nó liền tắt máy, tôi nhìn chiếc điện thoại tối thui mà ngây người ra. Tự nhiên cảm giác tự ái trỗi dậy, cảm giác con Ngọc nó xem thường tôi nên một lúc sau tôi vẫn ngồi im lặng mà không muốn nhờ vả nó nữa, bởi vì một mặt tôi tự ái với thái độ vừa rồi của nó, một mặt tôi cũng ngại với cái việc mà sắp đến đây mình đang muốn làm. Vì tôi đã nghe con Ngọc nói qua việc đó rồi. Chẳng có gì tốt đẹp ngoài hai tiếng “Làm gái” mà thiên hạ hay thường gọi với một cách khinh bỉ nhất…
Tôi im lặng bỏ điện thoại qua một bên rồi nằm đó cho đến khi màn đêm qua đi.
Buổi sáng của ngày mới bắt đầu…Thì tôi nhận được cuộc gọi lại của con Ngọc.
Chần chờ một lúc, tôi bắt máy
-Tao nghe?
-Ra mở cửa đi. Tao đứng bên ngoài này.
Nghe con Ngọc nói mà tôi giật cả mình. Vội buông điện thoại xuống, tôi lật đật chạy ra ngoài…
Thấy con Ngọc đứng thù lù trước cửa từ lúc nào tôi có hơi ngạc nhiên vì không hiểu sao nó lại biết nơi này.
-Sao mày biết tao ở đây?
-Thì tao qua phòng tìm mày, nghe mấy người kia nói mày qua quán này ở và nuôi ai đó nên tao qua thôi. Mà lúc tối mày gọi cho tao chi vậy?
Tôi nhìn con Ngọc rồi ngập ngừng, định bụng thôi không nhờ nó, nhưng vừa nghĩ xong là trong đầu tôi nhớ ra hình ảnh chị Thy đang nằm trên giường bệnh. Và bé An đang mong mẹ. Nên cuối cùng tôi đành bấm bụng kể cho nó nghe hết mọi chuyện. Và mong muốn tìm việc làm của tôi.
Nghe tôi kể xong. Con Ngọc cũng ra bộ đồng cảm. Nó bảo tới.
-Quán anh Nam thì lúc nào cũng cần gái. Nhưng mày có chắc làm được không?
-Tao đã gọi đến mày thì chắc chắn tao sẽ làm.
-Mày chắc chứ? Khi đã bước vào rồi thì không được hối hận nha. Còn điều nữa một khi đã vào cái nghề này, thì phải vứt đi cái sĩ diện mới làm được.
-Ừ.
-Vậy mày vào thay quần áo đi. Rồi ra đây tao chở mày sang quán gặp anh Nam!
….
Con Ngọc chở tôi sang quán, cái quán này khác cái quán lần trước. Cũng là quán bar nhưng nhỏ hơn bar Thiên Tân. Vì là ban ngày nên ở đây cũng yên tĩnh lắm. Rồi nó đưa tới tới phòng gặp Nam bạn nó.
Theo con Ngọc bước vào phòng. Căn phòng lớn lắm, nhưng hơi tối.Tôi thấy Nam đang ngồi bên chiếc laptop. Xung quanh bàn là những cọc tiền to ơi là to được xếp xung quanh, rồi còn có những kệ rượu với những màu sắc xanh đỏ tím vàng đắt đỏ. Cuối cùng là Nam Anh ta cởi trần và lần này tôi có thể nhìn rõ cơ thể ấy.
Nhìn thẳng vào anh ta mà tôi run, trống ngực cứ đập dồn dập. Trông thấy Nam lần này tôi không khỏi hoảng hốt và ngỡ ngàng khi mà phía sau lớp áo sơ mi mà lần trước tôi đã gặp. Bây giờ đây cả cơ thể anh ta xăm kín những hình thù ghê rợn đầy trên da thịt trông đến phát sợ , thái độ lạnh lùng, gương mặt cau có khó chịu. Đối với một đứa con gái nhút nhát như tôi thật sự khi bước vào nơi này rồi tôi lại hối hận và muốn mình chưa từng đặt chân đến.
CHƯƠNG 8-
Tôi nhìn Nam mãi. Chưa hết hoảng thì đã nghe anh ta dùng ngữ điệu lạnh lùng lên tiếng hỏi Ngọc
-Chuyện này là sao đây? Tại sao em lại đưa bạn em đến nơi này. Em có biết nơi này không tuỳ tiện cho người lạ vào hay không hả Ngọc.
Cái ngữ điệu lạnh lùng và cục súc này quả là tôi không thể nào ngờ tới được. Vì dù sao tôi cũng đã từng gặp anh ta một lần, lần trước anh ta ngọt ngào và ấm áp với con Ngọc lắm…Thế mà hôm nay đã khác rất nhiều.
Mặc dù thái độ khá là khó chịu của anh ta biểu hiện ra luôn ngoài mặt nhưng con Ngọc vẫn cứ ở bên mà ngọt nhạt phân trần
– Đây là Nguyệt bạn em mà anh. Anh cũng đã gặp Nguyệt rồi.
-Bạn em thì sao? Bạn em nhưng chẳng phải bạn anh. Ngọc em có nghĩ em đến được nơi này đó là một ngoại lệ rồi không hả?.
-Dạ em sai rồi? Xin lỗi anh mà.
– Ừ. Thôi bây giờ em nói thẳng vấn đề cho anh nghe đi!
-Em muốn hỏi anh cho Nguyệt vào quán mình làm?
-Em muốn bạn em làm gái?
-Em không muốn nhưng ngoài làm gái ra bây giờ nó phải làm gì được hả anh? Em đã từng kể cho anh nghe về cuộc đời nó rồi mà. Anh Nam chẳng lẽ anh không cho nó cơ hội được sao anh?
-Em để anh suy nghĩ.
-Vậy là anh đã đồng ý cho Nguyệt ở lại đúng không anh?
Lần này Nam im lặng, anh ta thong thả mặc chiếc áo sơ mi vào. Chắc vì có tôi nên ngại rồi tiếp tục nhìn vào màn hình chiếc laptop. Tuyệt nhiên chẳng nói năng câu gì nữa.
Lúc này con Ngọc nhìn tôi có chút ái ngại. Tôi thì vẫn im lặng vì tình hình này tôi đang run lắm đoán chắc anh ta nói vậy có khi là không nhận tôi. Nên tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ đi về.
Bên kia sau một lúc Nam bấm bấm cái quái gì đó trên chiếc laptop xong rồi gập lại. Rồi anh ta cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Tôi với con Ngọc lại im lặng nhìn nhau. Chẳng biết Nam muốn gì chỉ nghe được một câu anh ta nói rồi tắt máy.
-Mày qua đây đi. Có người mới…
Không gian bắt đầu hơi khó thở, tim tôi đập mạnh vô cùng vì nhìn sắc mặt anh ta lúc này hơi dữ. Tôi sợ mình sẽ không được anh ta đồng ý cho tôi ở lại làm việc nên tôi bèn len lén nhìn con Ngọc ra hiệu ý tới muốn hỏi nó bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Nam nhìn bọn tôi nói trước
-Hai em ngồi ghế chờ đi. Tý thằng bạn anh qua rồi tính. Ngọc em lấy nước cho bạn uống dùm anh nha.
-Dạ! Nguyệt lại bàn ngồi đi mày.
Tôi thở phào ừ nhỏ một tiếng với con Ngọc rồi tôi đi chầm chậm lại ghế ngồi. Cảm giác anh ta hung dữ tôi cũng sợ mà bây giờ nói nhẹ nhàng cũng không làm tôi bớt căng thẳng được.. nhìn anh ta thật sự tôi thấy khó gần lắm không hiểu sao con Ngọc lại yêu cho được.
Con Ngọc đem tới cho tôi ly cam tươi, còn Nam thì ly cafe đen đá. Anh ta hớp một ngụm sau đó nói gì với con Ngọc vài tiếng rồi bước nhanh ra ngoài. Ở lại phòng chỉ còn tôi với con Ngọc. Hai đứa ngồi chờ đợi và bắt đầu tám chuyện.
-Bạn trai mày sao hôm nay nhìn lạnh lùng quá vậy?
Tôi e dè lên tiếng hỏi nó sau khi thấy cánh cửa phòng đã đóng lại. Con Ngọc nó nhìn tôi cười cười và trả lời
-Vậy mới khiến con gái chết lên chết xuống chứ mày. Mà tại ảnh vậy đó. Chứ lên giường ngọt ngào phết.
Tôi nghe nó trả lời mà đỏ cả mặt nên gắt ngang
-ê ê được rồi tém tém lại má? Nói chuyện vậy không biết ngượng à?
-Có gì mà ngương? Con này tới bây giờ còn nhà quê bây. Nè he… tao nói thôi đó chứ ở đây đôi khi giữa chốn đông người chúng còn đè nhau ra hi.ế.p trước mặt mày nữa kìa?
-Mày đừng có mà xạo. Ai đời lại làm thế bao giờ.
-Tao có xạo đâu. Mày muốn coi không tao dẫn đi một vòng là có phim con ếch cho mày coi.
-Thôi thôi… mày bớt đùa lại đi…
-Hihi khoái gần ch.. ết còn mắc cỡ.
-Con này. Không phải ai cũng như mày đâu nha..
-Ha ha .. giỡn thôi tự nhiên quạo vậy con điên.
-Mày giỡn không có vui ..
Bọn tôi trò chuyện qua lại thì bất ngờ cánh cửa phòng một lần nữa mở ra. Theo sau Nam lúc này không ai khác là cái người mà lần trước tôi đã gặp vài lần.
Thiên Tân bước vào, toàn thân anh ta là một cây đen, sắc mặt cũng chẳng khá hơn Nam là mấy, lướt mắt thấy tôi anh ta có vẻ khá ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó thì khôi phục vẻ lạnh lùng lại rất nhanh.
Nhìn Nam và bọn tôi. Thiên Tân cau mày lên tiếng
-Ý mày nói là cô ta.
Nam thong dong ngồi xuống rồi bắt chéo chân và ngã người ta sau tựa lưng vào thành ghế. Con Ngọc cũng nhanh chóng đi tới và sà vào lòng Nam ngồi.
Anh ta nhếch môi trả lời lại Thiên Tân.
-Đúng. Chẳng ai phù hợp hơn bạn của Ngọc đâu. Chẳng phải mày cũng đang cần gấp mà. Tao thấy cô ấy hợp với tiêu chuẩn mày đưa ra.
-Để tao xem lại.
-Mày không chốt là tao chốt đấy.
-Ok duyệt.
-Ha ha chẳng ai hiểu mày qua tao đâu.
Tôi ngồi đây trơ như khúc gỗ, lắng tai nghe bọn họ nói nhưng chẳng hiểu mô tê nào cả, chỉ thấy ba người kia cười nói khoái chí, riêng mình tôi là còn ngáo ngơ đâu biết họ nghĩ gì.
Cuối cùng sau khi thỏa hiệp với Nam xong Thiên Tân đi tới chỗ tôi. Anh ta bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi đứng lên khiến tôi có chút bàng hoàng.
-Cô đi theo tôi!
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nhìn anh ta hỏi lại
-Đi đâu?
-Thì đi kiếm tiền.
Tôi đơ người. Hai mắt tròn xoe nhìn anh ta. Chưa biết phải phản ứng thế nào thì thấy Nam đứng lên nhìn tôi và kiên định nói
-Em muốn kiếm tiền thì đi theo nó… Có lợi chứ chẳng có hại cho em đâu.
Tôi lại nhìn sang Nam, nhìn con Ngọc đang nháy mắt gật đầu ý bảo tôi yên tâm thì không hiểu sau là tôi liền im lặng luôn không còn thái độ cự tuyệt nữa. Có thể tôi đang tin tưởng vào lời nói đó. Nên cuối cùng khi Thiên Tân đưa tôi đi thì vô thức tôi chẳng phản kháng nữa mà bước đi thuần thục theo anh ta một cách kỳ lạ.
Trong suốt đoạn đường đi Thiên Tân khá im lặng. Anh ta chỉ tập trung lái xe và chẳng có một động thái nào là muốn nói chuyện với tôi. Còn tôi thì trong lòng cũng lăn tăn lắm, vì chẳng hiểu anh ta đang muốn gì? Nhưng cũng không muốn hỏi nên tôi đành quay mặt nhìn ra ngoài khung cửa kính. Ngắm nhìn dòng người và vạn vật đang lướt qua…rồi nhìn lại tấm thân tàn của mình. Tôi đành tặt lưỡi, đi đâu cũng được, làm gì cũng được thôi thì mặc kệ đời mặc kệ cho số phận đưa đẩy mà thôi.
Xe chạy cũng khá lâu sau đó tấp vào một cửa hàng thời trang. Anh ta đi vào đó một mình và dặn tôi ngồi yên trong xe không cho tôi đi theo. Tôi cũng nghe lời lắm rồi ngồi im lặng không hỏi han thêm câu nào vì tôi biết người như anh ta rất khó chịu khi nghe người khác nói nhiều… cứ vậy tôi ở trong xe chờ còn anh ta đi thẳng vào trong.
Cho tới khi nửa tiếng sau anh ta đi ra
Trên tay xách rất nhiều túi đồ. Tôi không biết trong đó là gì vì không dám hỏi. Một phần Thiên Tân bỏ hết vào cốp xe nên cuối cùng tôi chỉ biết nhìn rồi tự suy nghĩ thôi…
Rồi xe chạy tiếp. Lần này đậu lại trước mắt tôi đó là một ngôi nhà cao tầng rất lớn. Chưa kịp để tôi ngắm nhìn hết xung quanh thì đã nghe bên tai mình tiếng nói khá là cục súc của Thiên Tân.
-Xuống đi tới chỗ rồi. Định để tôi mời cô vào luôn sau?
Tôi bị lời nói làm giật mình liền thu tầm mắt về rồi bĩu môi đáp lại
-Ơ anh không cho xuống, tôi tự xuống để bị ăn chửi à?
-Ai dám chửi cô?
-Thì anh đó!
-Đúng là rất giỏi suy diễn. Thôi vào trong đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Tôi nghe vậy liền xuống xe. Chầm chậm bước theo Thiên Tân vào nhà. Hai bên lối đi đầy hoa cảnh rực rỡ, dưới chân được lót đầy cỏ nhân tạo trông đẹp lắm. Cảnh vật nơi này, lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng nên nó cứ mãi cuốn hút tâm trí tôi.
Bên ngoài sân đã đẹp, bên trong lại càng sang trọng rất nhiều. Những nội thất nơi này được trang trí hài hòa với gam màu trắng khiến cho tôi cảm thấy vừa mắt vô cùng.
Tôi đang mải mê nhìn ngắm xung quanh. Bất ngờ bên tai tôi Thiên Tân lại lên tiếng
— Tôi cởi trước hay cô cởi trước?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương