Hẹn ước chung nhà

Chương 6



TRUYỆN: HẸN ƯỚC CHUNG NHÀ
Em năn nỉ mn like truyện dùm e?
Chứ nhìn tương tác e buồn quá ko lẽ ngưng nữa á
CHƯƠNG 6
Tôi không biết lúc đó tôi đi theo xe với chị Thy đưa Quân đến bệnh viện như thế nào vì tâm trí tôi hoảng loạn lắm,hai tay và cả bộ quần áo trên người tôi đều dính đầy máu, tôi vừa sợ,vừa lo, trong đầu cứ suy nghĩ lung tung đến mức từng mạch máu trong cơ thể đông cứng lại.
Rồi đến bệnh viện anh Quân nhanh chóng được y bác sĩ đưa vào trong, tôi đứng ở ngoài cùng chị Thy, tôi thấy chị Thy cứ chăm chăm nhìn vào phòng cấp cứu nét mặt chị lo lắng không nguôi, còn tôi đứng cạnh chị chỉ biết cúi gầm đầu xuống,tuy tôi bị Quân cưỡng hiếp, tôi ghét anh ta, anh ta có chết là đáng đời nhưng với chị Thy tôi lại thấy có lỗi với chị muôn phần, vì một người phụ nữ đang mang thai, họ cần có người đàn ông bên cạnh,nếu chồng chị mất, chắc chắn chị sẽ gục ngã mất thôi.
Tôi đứng đó chờ đợi chị đánh hoặc mắng nhiếc tôi, trong lúc này chị làm gì đối xử tôi ra sao tôi cũng chịu được nhưng không trái với những gì tôi nghĩ chị Thy im lặng đến lạ thường, nhưng chị cũng chẳng màng nhìn đến tôi lần nào cả.
Mấy tiếng đồng hồ dằn vặt trôi qua, Cánh cửa phòng tắt đèn, tôi ngước lên nhìn vị bác sĩ đi ra, một linh cảm bất an trong tôi chợt ùa đến. Và cái thông báo của bác sĩ khiến cho tôi không khỏi bất ngờ vì không nghĩ chuyện đó lại xảy ra
Mặc dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng vì vết thương quá nặng cộng với đưa đến bệnh viện quá trễ nên tên Quân đã chết.
Lúc bác sĩ thông báo Quân chết chị Thy đau đớn khóc ngất đi, tôi đứng bên chị dù rất căm ghét tên Quân nhưng nghe xong tin đó tôi vẫn không khỏi bàng hoàng.
Án mạng xảy ra, bên phía bệnh viện liền thông báo cho công an đến để khám nghiệm tử thi và ngay lập tức bên công an có mặt, tôi bị còng tay lại đưa ngay về đồn.
Cả ngày ngồi trong buồng tạm giam rồi bị lấy lời khai, thể xác lẫn tâm hồn tôi rã rời, tôi tủi nhục, tôi đau đớn, tôi sợ hãi bao cảm giác hỗn độn đang xen vào nhau khiến tôi như người mất đi linh hồn và rồi một lần nữa bên phía công an lại đưa tôi đến một trung tâm nào đó.
Đứng ngoài phòng tôi được một anh công an hỏi ý kiến tôi rằng tôi có đồng ý cho nhân viên y tế khám để lấy thương tích trên người tôi và coi tôi có phải là đang khai đúng sự thật hay không?
Sao khi được hỏi ý kiến và cố gắng trấn an tâm lý cuối cùng tôi đã gật đầu đồng ý.
Kết quả khám nghiệm đã có, âm đạo của tôi bị rách rất nghiêm trong, dĩ nhiên màng trinh cũng bị phá luôn, các thương tích kèm theo cũng không hề nhẹ tay chân tôi đều bị bầm dập cả
Trong thời gian bị tạm giam chờ ngày xét xử đêm nào tôi cũng có cảm giác sợ hãi, tôi gặp ác mộng,rối loạn giấc ngủ cả mấy đêm liền, đôi lúc tôi ngồi co ro một mình sau đó cười ha hả vô thức như một kẻ điên rồi lắm khi lại òa lên khóc nức nở, tôi không kiểm soát được hành vi của chính tôi nữa, nhớ lại lúc tên Quân hiếp tôi tôi lại lên cơn tức giận,rồi tôi tự đập đầu mình vô tường đến bật máu may sau mấy anh công an vào kịp thời chứ không chắc tôi cũng đã bỏ mạng.
Những ngày trong phòng tạm giam đó thì chị Thy có đến gặp tôi một lần.Lúc được cho ra ngoài đối diện với chị, nhìn chị hốc hác, mắt chị thâm quầng, chị ốm đi rất nhiều khệ nệ ôm chiếc bụng bầu sắp sinh đối diện với tôi tự nhiên tôi chợt bừng tỉnh và thoát ra khỏi những ám ảnh kinh hoàng đó, nhìn chị Thy bất giác tôi thương chị vô cùng, tôi hối hận về việc mình đã làm, nếu như…nếu như thời gian có thể quay trở lại , giá như tôi bình tĩnh hơn thì có lẽ sự việc đã không đi đến tồi tệ như hôm nay.Con của chị sẽ có đủ cha đủ mẹ.
Chị ngồi xuống đó đối diện với tôi cách một cái rào chắn, chị nhìn tôi nhẹ giọng nói
“Em sao rồi? Mấy hôm nay ở đây có quen hay không hả?
Tôi cúi mặt nhìn chị, cổ họng tôi nghẹn lại, tự thấy mình xấu hổ với thái độ nhẹ nhàng của chị. Tôi trả lời
” Em ổn. Chị Thy em…
Chị đưa tay lên ngắt ngang lời tôi định nói
“Em đừng ngại với chị? Bản tính của anh Quân chị hiểu mà nên em không cần giải thích, hôm nay chị tới đây để nói với em là chị đã gửi đơn bãi nại cho em rồi nên em yên tâm đừng lo nghĩ gì hết nha.
” Chị…
“Chị hiểu em mà. Thôi chị về nhé?
Tôi rơi nước mắt trước tấm chân tình của chị, tôi không nghĩ trước nỗi đau mất mát đó chị lại có thể bình tĩnh dùng lòng vị tha đã dung hòa cho tôi đến thế. Nhìn chị quay bước đi chậm chạp, tôi đứng lặng người rồi lặng lẽ cúi đầu thật thấp để cảm ơn chị.
Những ngày sau phiên tòa xét xử,đứng trước tòa nghe tòa tuyên án tôi nhận án tù treo vì trong giấy tôi chưa đủ tháng để đủ 18 tuổi, tôi tự vệ chính đáng và vì chị Thy gửi đơn bãi nại nên mức án của tôi cũng nhẹ nhàng hơn.
Thời gian đó sau khi án mạng xảy ra…
Ra khỏi toà, mây giăng mù mịt ngang trời, bóng tối xiêu xiêu bước đi đơn lẻ dưới dòng người vội vã, đôi chân không một đôi dép tôi bước đi trên đường bàn chân nóng đến độ muốn lột cả da chân.
Bất ngờ đằng sau tôi có tiếng gọi lớn
” Nguyệt, mày phải không Nguyệt?
Tôi giật mình quay lại nhíu mày nhìn thử xem là ai gọi mình. Nhận ra con Ngọc bạn tôi
Nó thấy tôi đứng lại, nó liền đậu xe ngay chỗ tôi, con xe SH nó ngồi bóng loáng trong thật sang trọng.Nó hất mặt hỏi
“Mày đi đâu từ trong đó ra đấy?
Tôi nhìn nó ung dung trả lời
” G..iết người.
Nó há hốc nhìn tôi, đôi mắt trân trân mở to như không tin sự thật này
“Mày…mày nói thật hả Nguyệt, rồi mày có sao không hả?
Tôi cười lạnh nói
” Tao có sao thì sao mày thấy tao đứng đây được?
Con Ngọc gật đầu mấy lượt
“Ờ ha, ê mà lâu quá tao với mày mới gặp hay là ra cafê tám hôn?
Tôi nhìn nó lúc này trong bộ váy sang chảnh, ngồi trên con xe xịn rồi tôi nhìn lại tôi, tôi sơ xác, quần áo luộm thuộm,tự tôi thấy tôi xấu hổ trước nó nên tôi chần chừ muốn từ chối nhưng chưa kịp thốt lời ra khỏi miệng thì con Ngọc đã mở lời xen vào
” Đi đi Nguyệt, tao với mày coi như là chị em ruột rồi mà tao không có so sánh hay coi thường mày đâu, mày coi trời đen thui kia kìa đứng ở đây lâu tao sợ sẽ mắc mưa đấy?
Con Ngọc nói hết lời, tôi thấy nó không tỏ ra khinh khi tôi nên sau một lúc chần chừ tôi liền gật đầu đồng ý lên xe đi theo nó.
Dừng xe lại trước một quán nước nhỏ nhưng rộng rãi con Ngọc đi cất xe rồi tôi với nó đi vào, tiến bước lại cái bàn ngay hồ cá sau khi gọi nước xong con Ngọc liền hỏi tôi
“Chuyện mày nói với tao lúc nảy là thật à?
Tôi ngẩn người khó hiểu nhìn nó
” Chuyện gì? Lúc nãy tao nói gì quên rồi.
“Thì là chuyện mày nói mày gi..ết người đó?
Tôi nhìn nó hỏi thật lòng
” Mày tin tao không Ngọc?
Nó lắc đầu
“Tao tin mày nhưng tao không nghĩ chuyện đó là thật, với một đứa tính tình thật thà như mày thì làm sao xảy ra được?
” Nhưng mà thật mày ạ!
Giây phút tôi nói ra câu đó con Ngọc nó sửng sốt nhìn tôi, thế nhưng tôi chỉ cười trừ sau đó kể cho nó nghe từ đầu đến cuối câu chuyện. Con Ngọc nghe xong nó lặng lẽ thở dài nhìn nói mấy lời an ủi tôi
“Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, thôi coi như năm xui tháng hạn đi mày ạ, may mắn không bị tù là được rồi.
” Ừ.
Rồi tôi và con Ngọc im lặng, tôi cầm ly nước lên em uống, nhìn ra đường mọi người tấp nập qua lại càng khiến cho lòng tôi lại dấy lên những nỗi lo bộn bề, đời tôi bây giờ như cánh hoa rách nát lại thêm một chấm đen trong lý lịch của mình thì sau này tôi còn biết phải đi làm ở đâu, làm sau mà sống.
Ngồi suy nghĩ mà nước mắt tôi vô thức cứ chải dài,ngồi bên cạnh con Ngọc thấy tôi như vậy nó liền chìa tay ra đưa cho tôi một miếng khăn giấy. Nó hỏi tôi
“Rồi giờ mày định làm gì tiếp theo?
Tôi cầm miếng khăn nó đưa lau nước mắt trên mặt sau ấy lắc đầu nói nó
” Tao chưa biết nữa.
Nó im lặng cau mày nhìn tôi một lúc mãi mới nói
“Hay mày sang chỗ bọn tao làm đi.
” Bọn mày làm công việc gì?
“À Anh Nam cũng có mở quán bar nhưng công việc chính vẫn là đưa gái đi khách?
” Vậy tao không làm đâu mày ạ.
Tôi xua tay từ chối lời đề nghị của con Ngọc, nó trong nghề nói ra câu đó rất nhẹ nhàng nhưng tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ, bản thân tôi vừa bị người ta cưỡng bức xong giờ lại đi làm gái ôi đời tôi nhục nhã biết dường nào.
Ngồi bên cạnh nghe tôi từ chối con Ngọc liền lớn tiếng hỏi tôi
“Mày xấu hổ hay sao mà từ chối?
Tôi thẳng thắn nhìn nó gật đầu chắc nịch
” Đúng? Cái nghề đó nhục nhã lắm mày ạ, mày không nghe người ta thường bảo đừng nghe phò kể chuyện đó hay sao? Bước vào con đường đó thì tai tiếng mang theo suốt đời. Tao không làm, mày đừng thấy tao thế này rồi coi thường tao, dù có chết tao cũng ko chấp nhận.
Con Ngọc nhìn tôi bất giác nó cười khinh bỉ một tiếng,nó rút một điếu thuốc đưa lên miệng hút, khói thuốc bay trắng xóa, tôi bất ngờ nhìn nó, nó thay đổi thật rồi…rồi nó nói,những lời đó chan chát ngấm vào đầu tôi đến tê tái
“Tao coi thường mày? Chính mày còn đang coi thường mày nữa mà mày trách ai, chẳng phải lúc nãy tao rủ mày đi cafe mày con thấy tự ti trước tao sao?Tao nói mày nghe nè Nguyệt bọn mình là những đứa mồ côi, không họ hàng không nghề nghiệp ổn định thì có gì mày phải sợ điều tiếng nữa hả? Mày sợ miệng xã hội vậy xã hội có nuôi mày ngày nào không? Xã hội bây giờ thực dụng lắm mày ạ, mày có tiền họ mới coi mày ra gì gì chứ mày không tiền thì thử xem dù mày có làm công việc bình thường thì cái mặt mày họ cũng không nhìn tới. Bên Anh Nam cũng không phải chỗ làm ăn bậy bạ, gái của ảnh được đào tạo bày bản, đi khách cũng là khách hạng sang chứ không phải đứng ngoài đường vẫy tay như những chỗ khác đâu nên mày yên tâm. Suy nghĩ cho kỷ rồi gọi tao? Thôi tao về trước đây? Nên nhớ đời không tiền có mà cạp đất ăn nha Nguyệt.
Nói đoạn con Ngọc nhìn tôi lắc đầu ý nó không hài lòng với cuộc nói chuyện vừa rồi giữa tôi và nó sau đó nó rút trong bóp ra đẩy về phía em một tấm cart và 2 tờ 500k. Em định từ chối không nhận nhưng đã nghe tiếng nó kịp lên tiếng
“Mày đừng từ chối cứ nhận đi nhiêu đó không là bao đối với tình bạn của tao với mày đâu. Bao giờ khó khăn cứ gọi cho tao, không cần mày đến chỗ tao làm thì tao vẫn sẽ giúp mày thôi. Bye mày

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương