Cất Giấu Một Tấm Chân Tình

Chương 21



Đoạn 21
Đến khi trời tối, bọn họ cũng tới được thị trấn nhỏ. Nghe người chở xe bò nói thị trấn này hầu hết đều là người Việt Nam, chỗ này là tụ điểm giao dịch buôn ngư.ời, loại người nào cũng có.
Người đàn ông chở xe bò nhìn hai người rồi tốt bụng dặn dò: “Ở đây đa phần chẳng có ai tốt đẹp. Cháu gái, tìm được người nhà rồi đi nhanh, không nên ở lại lâu”
“Chú có biết anh Lý là ai không?”.
“Tôi không phải người ở vùng này, thỉnh thoảng chở ít rơm rạ cho bò trong thị trấn thôi. Không biết anh Lý là ai cả”. Dừng một lát, người chở xe bò lại hỏi: “Đó là người bắt cóc em cháu à?”
“Không phải ạ. Cháu nghe nói anh Lý là bên nhận người”
“Thế thì không được tự tiện hỏi lung tung, nếu đã là bên mu.a ngư.ời thì chắc chắn không phải loại tử tế gì. Lỡ miệng hỏi ra tên của ông ấy, nhỡ tai mắt họ nghe được thì không xong đâu”
“Cháu hiểu rồi ạ”. Hà Phương lịch sự gật đầu: “Cảm ơn chú”.
Người chở xe bò dặn dò cô thêm mấy câu rồi đi thẳng vào ngôi nhà ở đầu thị trấn, Hà Phương cùng Đình Việt là người nơi khác đến, quần áo trên người lại rách nát bẩn thỉu, nếu đi tìm anh Lý ngay sẽ dễ bị phát hiện, cho nên chỉ có thể đứng ở vệ đường nhìn quanh một hồi.
Thị trấn này không lớn lắm, chỉ như một thôn làng bình thường nơi hoang vu hẻo lánh, chỉ có kiến trúc xây dựng là hơi đặc biệt, nhà cửa kiểu cổ mang hơi hướng giao thoa giữa văn hóa Việt – Trung.
Buổi tối, các quán xá trong thị trấn đã bắt đầu đóng cửa, người người vội vã đạp xe về nhà ăn cơm tối, từ các mái nhà cũ kỹ đã phủ rêu phong bốc lên mùi khói bếp và thức ăn, cả những tiếng người rôm rả cười nói trong mâm cơm.
Đình Việt kéo tay Hà Phương đến một cửa tiệm quần áo nhỏ ngay đầu thị trấn, lúc này người bán hàng đang rục rịch đóng cửa đi về, nghe tiếng người bước vào mới hơi ngẩng lên, thấy bọn họ ăn mặc rách rưới thì suýt chút nữa tưởng là ăn xin.
Tuy nhiên, vì người đàn ông quá mức đẹp trai nên chị ta chớp chớp mắt vài cái, sau đó bỏ ngay ý định đuổi đi mà lên tiếng hỏi: “Hai người cần gì?”.
Hà Phương quay sang nhìn Đình Việt, nói bằng tiếng Việt: “Anh định làm gì thế?”.
Người bán hàng nghe bọn họ nói chuyện mới tròn xoe mắt: “Hai người là người Việt Nam à?”
Hà Phương cũng kinh ngạc quay đầu lại: “Vâng, chị cũng là người Việt à?”
“Ừ, sang đây buôn bán. Sao hai người lại sang đây”. Chị ta nói đến đây hơi ngừng lại: “Sao lại ăn mặc thế kia?”
“Bọn tôi đi du lịch, bị cướp, chạy một đêm trong núi nên thành ra thế này”. Đình Việt cất giọng trầm trầm, thanh âm dễ nghe lại mạnh mẽ, khiến lòng chị gái bán hàng khẽ rung lên một cái.
“Thế… có cần tôi giúp gì không? Cùng là người Việt cả, giúp được gì tôi sẽ giúp”.
“Tôi muốn mua mấy bộ quần áo”.
“Được được”. Chị gái kia quay đầu chỉ vào dãy quần áo treo trên móc của mình, cười dịu dàng: “Chỗ này chỉ có tôi bán nhiều quần áo nhất đấy. Loại nào cũng có. Cậu mặc size gì? Tôi lấy cho cậu”.
“Lấy cho cô ấy trước”. Anh đẩy Hà Phương lên phía trước.
Chị gái bán hàng hơi ngẩn ra, cười gượng: “À, cô gái mặc size gì?”
“Size S ạ”. Chất lượng quần áo ở đây kém vô cùng, Hà Phương cũng không đòi hỏi gì hơn, chỉ tạm vài bộ trên móc, sau đó lại hỏi đến đồ lót.
Cũng may chỗ này cũng bán cả đồ lót nam và nữ, Hà Phương vơ bừa một nắm, lúc quay lại thì trông thấy chị gái bán hàng đang quấn lấy Đình Việt, hỏi anh thường mặc size gì, còn nói sẽ tặng anh một chiếc thắt lưng.
Hà Phương khinh bỉ cười một tiếng, cảm thấy người đàn ông này đúng là có ngoại hình bán được tiền. Từ Nhã Lam, Nghiêm Quỳnh, đến cả chị gái bán quần áo này đều muốn chiếm được anh.
Mà cô, tốn công nhiều như thế vẫn chưa ôm được trai đẹp lên giường theo đúng nghĩa.
Càng nghĩ càng ngứa răng, Hà Phương có chút buồn bực, không muốn nghe chị gái kia lải nhải nữa nên đi ra ngoài hít thở.
Một lát sau, Đình Việt cũng đi theo sau cô, lúc này anh đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, cả người lại bừng lên vẻ sạch sẽ cao quý khác thường. Trên tay anh còn có một túi nilon rất to. Hà Phương nhìn bên trong thấy mấy bộ quần áo liền cười nhạt:
“Nhiều quần áo thế?”
“Đủ dùng”. Anh đáp qua loa.
“Anh lấy gì trả cho chị gái kia thế?”. Cô ngước lên, nhìn anh bằng ánh mắt chuyên chú dò xét: “Tôi nhớ chúng ta không có tiền”.
“Trả bằng sắc”. Đình Việt tỉnh bơ nói, xách theo túi quần áo đi ra bên ngoài, chậm chạp đi trên con đường cái lớn nhất thị trấn.
Hà Phương lững thững đuổi theo anh: “Sao anh không nói ngay từ đầu, nếu biết sớm có thể mua được anh bằng tiền, tôi cũng chẳng mất công tán tỉnh nhiều đến thế”.
Trong lòng Đình Việt có chút buồn cười: “Hoàn cảnh bắt buộc tôi mới bán”
“Bao nhiêu tiền một lần”. Cô trầm ngâm tỏ vẻ nghĩ ngợi, rất nghiêm túc nói: “Sau khi về đến Việt Nam, tôi sẽ gom tiền mua anh”.
“Không bán cho cô”
“Sao không bán cho tôi”
“Nhìn mặt cô không có cảm tình”.
Hà Phương thò tay véo eo anh: “Bác sĩ Việt, đi c.hế.t đi”.
Đình Việt cười vang, nắm lấy tay cô ôm vào lòng. Anh vừa kéo theo cô vừa đi dưới ánh trăng, mặc kệ Hà Phương lải nhải đòi anh ra giá, anh vẫn chỉ cười.
Đi được một quãng, anh mới chỉ vào tấm biển viết tay ở vệ đường, nói: “Đến rồi”
Hà Phương ngẩng lên, phát hiện ra phía trước là một nhà nghỉ trông có vẻ hơi tồi tàn, ánh đèn điện yếu ớt từ bên trong hắt ra, ông chủ ngồi ở quầy thanh toán xem chiếc tivi dày cộp kiểu cũ. Hà Phương nhìn thấy, bất giác lại cảm thấy như mình đang quay về những năm thập niên 90, cuộc sống vừa giản đơn vừa nghèo khổ.
Cô hỏi anh: “Ban nãy anh bán sắc không những đủ tiền mua quần áo, mà còn có tiền ở nhà nghỉ nữa à?”
Anh liếc cô, cười như không: “Giá tiền của tôi cao lắm đấy”.
“Bác sĩ Việt, tôi làm nhà văn không nhiều tiền lắm, anh giảm giá cho tôi được không?”.
Đình Việt kéo tay cô đi vào bên trong, vẫn kiên quyết đáp: “Không bán cho cô”.
Hà Phương ấm ức hừ khẽ một tiếng.
Ông chủ nghe tiếng hai người nói chuyện mới quay ra, trông thấy một nam một nữ bước vào chỗ này liền đứng dậy, nói tiếng Trung Quốc: “Cô cậu muốn thuê phòng à?”.
Đình Việt nhận ra ông ta cũng là người Việt Nam, anh dùng tiếng Việt nói chuyện: “Đúng vậy”.
Ông chủ hơi ngẩn ra, nhưng nghĩ chỗ này toàn là người Việt Nam, có một khách du lịch người Việt đến cũng chẳng phải điều to tát gì. Ông ta hắng giọng một tiếng, lại nói: “Cần mấy phòng?”.
“Một phòng”. Anh dứt khoát đáp, Hà Phương đứng bên cạnh nghe vậy thì chỉ muốn cười phá lên, nhưng lại sợ làm mất mặt anh nên đành cố nín nhịn.
Ông chủ nhanh chóng đưa cho hai người một chiếc chìa khóa, dẫn lên phòng, mở cánh cửa ra cũng nghe tiếng kẽo kẹt, chẳng khác gì những căn phòng cũ nát ở ký túc xá trường tiểu học A Tứ.
“Một phòng 40 đồng, tiền Việt khoảng 150 nghìn. Các cô cậu có tiền nào thì trả tiền ấy cũng được”
Đình Việt nhìn cô, thấy Hà Phương không có ý kiến gì với căn phòng này mới nói: “Tôi trả tiền Việt”.
“Thế thì đặt trước một nửa. Cậu đưa cho tôi 80 nghìn”. Ông chủ vừa nói vừa xòe tay ra, Đình Việt nhanh chóng móc tiền, đặt vào tay ông ta tờ 200 nghìn.
Anh nói: “Ở đây có chỗ nào ăn cơm được không?”
“Có. Cô cậu muốn ăn thì ra khỏi cửa rẽ trái, đi lên ngược phía trên khoảng năm trăm mét sẽ có một quán cơm, một bát 15 nghìn. Trả tiền nào cũng được”.
“Cảm ơn”.
Sau khi ông chủ đi rồi, hai người mới đi vào phòng đóng cửa lại. Ở đây chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn trà nha nhỏ, cũng may không phải sử dụng phòng tắm chung mà trong phòng có một ngăn nhỏ lắp mấy vòi nước. Hơi chật chội và tối nhưng không sao, tắm được là được.
Đình Việt đẩy Hà Phương vào trong nhà tắm: “Cô vào tắm trước đi”
“Tắm chung không?”. Cô nháy mắt.
“Không có hứng. Mới bán sắc hết sức rồi”. Anh nói đùa.
Đi cả ngày trời mệt mỏi, Hà Phương cũng chẳng còn sức đâu để làm mấy chuyện đổ mồ hôi, cô tủm tỉm trêu anh mấy câu rồi cầm quần áo đi vào trong phòng tắm. Ở trong đó giặt hết chỗ đồ mới còn lại của cô và anh.
Ban nãy thấy Đình Việt cứ giũ mãi bộ quần áo trong cửa hàng của chị gái kia, cô hiểu rõ anh chê bẩn!
Phơi quần áo xong đi ra thì thấy Đình Việt cũng đã dọn gọn gàng giường chiếu, anh mở cửa sổ cho không khí ẩm mốc trong phòng bay đi. Lúc thấy Hà Phương lững thững đi ra mới hỏi: “Đói chưa?”.
“Đói rồi”.
“Đợi tôi tắm xong rồi đi ăn”
“Ừ”.
Anh tắm rất lâu, thói quen sạch sẽ khó bỏ của bác sĩ. Lúc đi ra thấy Hà Phương đang co ro ngồi trên bệ cửa sổ, cô ngắm trăng, nhìn đến thất thần.
Đình Việt nhẹ nhàng đi lại gần cô, anh ngồi xuống bệ cửa sổ ngay sát Hà Phương, không nói gì cả, chỉ im lặng ở bên cạnh cô mà thôi. Hà Phương không nhìn anh, nhưng cô vẫn chậm rì rì nói chuyện:
“Lúc ở trên xe của bọn buôn người, tôi nghe tên Nhật nói bọn họ sẽ giao người chỗ anh Lý. Bây giờ bọn chúng không có người để giao, nhưng cũng không quay về Việt Nam được, chắc chắn sẽ tìm đến anh Lý để nhờ hắn giúp”.
Đình Việt khẽ gật đầu, anh vẫn nhớ lúc bắt đầu bỏ chạy qua biên giới, anh Long có nói tất cả tụ họp ở chỗ anh Lý. Nếu Lâm Hạo thoát được, chắc chắn hắn sẽ tìm đến đây để gặp mặt đồng bọn, cho nên Hà Phương mới muốn đến phương Bắc chờ hắn.
Anh cũng ngửa đầu lên nhìn ánh trăng: “Gặp được Lâm Hạo, cô sẽ làm gì?”
“Trước hết, tôi sẽ đi mua một con d.ao”. Nói đến đây, cô lại quay đầu nhìn anh: “Anh phải cho tôi mượn tiền đấy”.
Đình Việt khẽ cười: “Ừ”.
“Sau đó chờ hắn xuất hiện, tôi chờ không có người sẽ lôi hắn ra tra khảo một trận”
“Làm được không?”.
“Bác sĩ Việt, tôi thấy anh đánh hắn rồi. Hắn không phải đối thủ của anh”. Cô tủm tỉm: “Lúc đầu chỉ có một mình tôi thì không có khả năng, nhưng giờ có anh đi cùng tôi, anh giữ hắn cho tôi tra khảo nhé. Sau khi quay về tôi sẽ kiếm tiền trả công anh”
“Ừ”. Anh gật đầu: “Tra khảo xong sẽ làm gì?”
“Tôi chưa nghĩ đến”. Hà Phương thực sự chưa từng nghĩ tới, nếu Lâm Hạo nói người hắn g.iế.t năm đó là Minh Quân thì cô sẽ làm gì. Sẽ một d.a.o đâ.m c.hế.t hắn, hay là làm như Đình Việt nói, giao cho pháp luật xử lý.
Lúc này, anh mới quay sang nhìn cô, sau đó vươn tay ra ôm lấy Hà Phương vào lòng: “Hà Phương, đối đầu với bọn chúng là chuyện mạo hiểm”.
“Tôi biết”. Cô lẳng lặng hít vào một hơi: “Nhưng nếu không làm, cả đời tôi sẽ không yên được”.
Câu nói này đủ khiến Đình Việt khẳng định, người đã mất kia là một người vô cùng quan trọng với Hà Phương. Cô sẵn sàng lao vào hiểm nguy, sẵn sàng làm mọi chuyện để giúp cái c.hế.t của người ấy được sáng tỏ.
Nếu cả đời cô không thể nào yên được, vậy thì anh sẽ giúp cô…
Hà Phương thấy Đình Việt không trả lời mới hỏi: “Bác sĩ Việt, anh có bí mật gì không?”
“Có”.
“Là lý do lên làm việc ở bản A Tứ bảy năm sao?”
“Ừ”.
Cô cười cười: “Chưa vượt qua được thì lòng chưa yên được. Anh cũng như tôi thôi”
Đình Việt lẳng lặng hít vào thật sâu mùi tóc cô, mới tắm xong, tóc của Hà Phương mềm mại suôn mượt, có cảm giác ẩm ướt: “Rồi một ngày nào đó cả tôi và cô đều sẽ vượt qua được thôi”
“Có lẽ thế”.
Hai người lẳng lặng ôm nhau trên bệ cửa sổ rất lâu, mãi sau bụng Hà Phương bắt đầu kêu réo, cô mới kéo tay anh đứng dậy đi ăn cơm.
Tiệm cơm ở chỗ này đúng thực sự là chẳng đáng để trông đợi, gạo loại bét vừa khô vừa cứng, canh rau cỏ nấu nhạt thếch, chỉ có một đĩa thịt rang là ăn vừa miệng. Nhưng bởi vì mấy ngày trời lang thang trong rừng, cả anh và cô đều đói, vừa ngồi xuống là đánh bay cả tô cơm đầy.
Đình Việt bình thường ăn rất ít, vậy mà hôm nay ăn tận ba bát cơm, Hà Phương cũng ăn hai lưng bát, bụng no căng mới đứng dậy trả tiền.
Đúng lúc hai người vừa ra khỏi tiệm cơm thì bỗng nhiên nghe tiếng chửi mắng từ ngoài đường vọng đến. Một gã đàn ông mặt đầy băm trợn đánh một cậu thanh niên mặt non choẹt: “Con m.ẹ mày nữa, có mỗi chuyện trông người cũng làm không xong. Không làm được thì ăn cơm làm gì hả?”.
Cậu thanh niên kia ôm miệng đầy m.áu, van xin rối rít: “Em xin lỗi, em xin lỗi. Chị dâu nói đi tắm, em không tiện đi theo nên ở ngoài canh chừng. Chờ mãi không thấy ra, chạy vào thì không thấy người đâu nữa”.
Gã đàn ông băm trợn lại đạp hắn một cước: “Đ.m đồ ngu, nó nói đi tắm thì mày cũng tin à? Tao đã dặn mày phải trông người cẩn thận, con nhãi đó chạy mấy lần rồi, mày còn tin nó đi tắm à?”
“Em xin lỗi, để em đi tìm ngay. Ở đây toàn rừng núi, chị dâu không chạy được xa đâu. Em đi tìm ngay”. Nói rồi, gã thanh niên kia vội vã bò dậy chạy đi, tên băm trợn nhìn theo hắn, bực bội chửi thề một tiếng, sau đó ngoảnh đầu vào nhà gọi thêm người đi tìm cô vợ nhỏ của hắn về.
Có lẽ chuyện này xảy ra như cơm bữa nên những người xung quanh không để ý, chỉ có Hà Phương cùng Đình Việt nhìn nhau, không ai bảo ai, hai người đều cảm thấy việc vừa xảy ra rất khác lạ. Rất có thể cô vợ vừa chạy trốn kia cũng là người Việt Nam, bị bắt sang chỗ này gả cho mấy tên cặn bã.
Đình Việt kéo tay Hà Phương quay về nhà nghỉ: “Đừng tò mò nhiều, bọn chúng sẽ để ý”.
“Anh có cảm giác như tôi không?”. Cô chớp mắt hỏi anh.
Đình Việt hiểu câu hỏi của cô nên khẽ đáp: “Có”.
“Nếu gặp được, nhất định tôi sẽ cứu cô ấy”. Ngừng lại một lát, Hà Phương lại nói: “Giam cầm, kìm hãm sự tự do của người khác, bất kể có vì mục đích hôn nhân hay không thì cũng là chuyện xấu”.
Đình Việt không nghĩ cô sẽ nói vậy nên hơi ngạc nhiên, anh biết Hà Phương là người tốt, nhưng miệng hiếm khi nói mấy lời tử tế, đột nhiên cô chính nghĩa thế này khiến anh hơi khó chấp nhận. Anh cười cười: “Mau về thôi”.
Hai người về đến nhà nghỉ, lúc qua đoạn cầu thang vừa dài vừa tối thì bước chân Đình Việt khẽ dừng lại.
Vì ông chủ không muốn bị làm phiền giữa đêm cho nên có thiết kế một chiếc cầu thang ngoài trời, những người trên tầng hai đi về khuya có thể men theo cầu thang cũ kỹ này lên phòng. Ở dưới chân cầu thang là nơi để củi, hình như trước đây còn nuôi nhốt chó nên xộc lên mùi hôi nồng nặc của nước tiểu và ph.ân, cho nên hầu như chẳng mấy ai chú ý đến nơi đó.
Hà Phương thấy Đình Việt bỗng dưng không đi tiếp mới hỏi: “Sao thế?”.
“Không sao”. Anh quay đi, kéo cô lên cầu thang: “Về sớm ngủ thôi”.
Vừa vào đến phòng, Hà Phương đã ngay lập tức đóng cửa lại, Đình Việt cũng đè cô vào vách tường bên cạnh, hôn ngấu nghiến môi cô. Đợi đến khi hai thân thể nóng rực lên, Hà Phương mới tách ra khỏi anh, thở hổn hển: “Có phải ban nãy anh cảm thấy có người ở dưới chân cầu thang không?”.
Anh cúi xuống hôn bầu ngực cô, trầm mặc giây lát mới đáp: “Ừ. Tôi nghe được tiếng tim đập ở phía đó”.
“Bác sĩ Việt, bệnh nghề nghiệp của anh nhạy cảm quá đấy”.
Đình Việt cười cười: “Còn cô, sao biết ở đó có người?”
“Bởi vì anh dừng lại”. Hà Phương kẹp chặt hai chân vào hông anh, lúc này, vật cứng rắn kia đã sớm tỉnh dậy, cọ cọ vào thân thể cô. Cô rất muốn anh, nhưng bên ngoài còn có cô gái chạy trốn kia nên tạm thời không thể làm gì được: “Nếu không có chuyện, anh sẽ không dừng lại như thế. Bác sĩ Việt, lúc ở bản A Tứ, tôi có nói gì anh cũng vẫn quay đầu đi”
“Ừ”. Anh rất hài lòng với câu trả lời này, đôi bàn tay đang đỡ dưới mông Hà Phương bóp mạnh một cái: “Nhưng cô bé đó không trốn lâu được nữa đâu. Kiểu gì chồng cô ta cũng lùng sục chỗ này”.
“Chúng ta đưa cô ta lên đây”. Hà Phương đáp một cách dứt khoát: “Biết đâu lại có thể hỏi được tin của anh Lý hoặc đám buôn người”.
“Cô ta không tin chúng ta đâu”.
“Vậy phải làm sao?”.
“Nhờ nhà văn đổi người một chuyến”.
Nói xong, anh bế cô lại giường, đè Hà Phương xuống rồi tiếp tục hôn lên. Hai người hôn nhau không lâu, nhưng khi rời được thì quần áo của cô đã xộc xệch, bầu ngực bị anh nắm đến đỏ bừng.
Hà Phương nhổm dậy chỉnh trang quần áo, lúc này, Đình Việt cũng lấy một chiếc áo khoác dài lên người cô. Hà Phương nhìn mình bị trùm từ đầu đến chân mới cười bảo: “Anh định biến tôi thành phụ nữ Trung Đông đấy à?”.
“Trông cũng khá giống”. Dứt lời, Đình Việt kéo Hà Phương đứng dậy, dắt cô đi ra khỏi phòng.
Hai người men theo cầu thang đi xuống, mấy người đi trên hành lang thấy Hà Phương quấn quần áo kín mít qua đầu, còn tưởng hai người cặp bồ với nhau, không dám lộ mặt sợ bị dân làng phát hiện.
Một cô gái lẩm bẩm: “Trông đẹp trai thế mà lại đi cặp bồ với người đã có chồng”.
Chàng trai đi bên cạnh cô ta hừ lạnh một tiếng: “Đẹp trai thì sao, lúc làm chắc gì đã bằng anh?”.
Cô gái bĩu môi một cái, kéo thẳng chàng trai đi vào phòng, chẳng mấy chốc bên trong đã truyền ra tiếng rên, ướt át đến đỏ mặt.
Nhà nghỉ tồi tàn, đúng là loại người nào cũng có.
Hai người đi xuống đến chân cầu thang, Hà Phương lập tức rẽ thẳng xuống chỗ góc để củi bẩn thỉu đó. Đúng như Đình Việt nói, có một người đang co ro ở đây.
Trông thấy Hà Phương, cô ta giật bắn mình, vội vã lùi vào phía sau, chắp tay van nài: “Xin đừng… đừng bắt tôi về đó… xin đừng bắt tôi…”.
Hà Phương vội vã trấn an: “Bình tĩnh, tôi không bắt cô. Tôi đến để giúp cô”.
Cô gái đó nhận ra giọng Hà Phương, ban nãy ngồi ở đây nghe hai người nói tiếng Việt Nam, cô đã suýt nữa nhào lên kêu cứu. Nhưng lúc vừa định đứng lên, cô ta mới chợt nhớ ra ở thị trấn này hầu hết đều là người Việt Nam, đồng hương hại đồng hương, chính cô ta cũng bị người Việt mang đi bán, thành ra cũng không dám kêu nữa.
Cô ta nghi ngờ nhìn Hà Phương: “Tôi không quen cô, không cần cô giúp”.
Rơi vào hoàn cảnh này, không dám tin người khác cũng là điều dễ hiểu. Hà Phương có chút thông cảm nói: “Ban nãy tôi nghe chồng cô nói phải lùng sục khắp thị trấn này để tìm được cô, chắc giờ cũng sắp đến chỗ này rồi. Cô không cần giúp thật đấy à?”.
Cô gái kia run rẩy hồi lâu, lại lắc đầu: “Tôi không tin cô. Làm sao tôi biết cô có phải đồng bọn của đám bu.ôn người kia không”.
“Nếu thế thì thấy cô kêu to lên là được, đứng đây bảo giúp cô làm gì?”.
“Nhưng…”. Cô gái nghĩ cũng phải, lòng đã bắt đầu xao động, nhưng vẫn dè chừng hỏi: “Lỡ như cô không kêu vì muốn bán tôi cho người khác thì sao?”
“Bà đây đầy tiền, cần bán cô hả?”
Câu trả lời này làm cô gái kia khá bất ngờ, cô ta mở to mắt nhìn Hà Phương, có thế nào cũng thấy người đứng trước mặt mang một vẻ phóng khoáng, cứng rắn và ngay thẳng. Nhưng cô ta vẫn hỏi: “Làm sao tôi biết cô nói thật hay nói dối?”.
Hà Phương ngán ngẩm không thèm nói nữa: “Thế thì cứ ngồi đây chờ đám người kia đến đi”. Sau đó xoay lưng bỏ đi.
Cô gái kia ban đầu vẫn định cứng đầu ngồi đó, nhưng Hà Phương bắt đầu đi thì lại thấy sợ hãi. Cô ta ngẫm nghĩ vài giây rồi cuống cuồng gọi giật lại: “Khoan đã”.
Hà Phương nghe thấy, vẫn tiếp tục đi.
Cô gái bắt đầu hoảng sợ: “Cô sẽ không bán tôi thật chứ?”.
Lúc này, Hà Phương mới quay đầu lại: “Sao tôi phải bán cô? Dù sao cô cũng là vợ người ta rồi, không còn tr.inh, bán cô thì được bao nhiêu tiền?”.
Cô ta nghĩ cũng phải, lúc trước còn tr.inh thì người ta còn mua số tiền lớn, nhưng bây giờ thân thể đã rách tả tơi, chẳng có ai cần. Hà Phương nói rất phải, có bán cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, hơn nữa, người phụ nữ này cô ta chưa từng gặp ở thị trấn này, giọng Hà Phương rất nhẹ, chắc hẳn phải người ở thành phố đến.
Như vậy, chắc là sẽ không thiếu tiền như dân làng ở nơi cô ta ở!
Cuối cùng, cô gái đáp: “Thế thì xin cô giúp tôi. Chỉ cần trốn được đêm nay, ngày mai tôi sẽ tìm cách chạy khỏi chỗ này”.
Hà Phương cởi áo khoác, ném cho cô ta: “Ra khỏi chỗ này rồi nói”.
Cô gái đó nhanh chóng mặc áo khoác, trùm đầu cẩn thận rồi đi thẳng ra chỗ Đình Việt đang đợi ở cầu thang. Anh cũng không nói gì, lẳng lặng đi thẳng lên trên rồi vào trong phòng, cô gái kia cũng nhanh chóng lách vào theo anh.
Khi bọn họ vừa đóng cửa thì Hà Phương cũng đi qua, cùng lúc này, đám người băm trợn kia cũng vừa vặn xông đến. Bọn chúng nhìn Hà Phương đi ra từ gầm cầu thang bẩn thỉu mới xông lại chặn đường cô.
Gã thanh niên ban nãy bị đánh tưởng tìm được người, cuối cùng lại trông thấy một gương mặt khác hẳn thì bực bội chửi một tiếng.
Hà Phương cau có nói bằng tiếng Trung Quốc: “Làm gì thế? Đêm hôm khuya khoắt định bắt nạt phụ nữ à?”.
“Mày từ đâu đến?”.
“Khách mời của trưởng trấn”. Cô nhớ lại ban nãy ngồi ở tiệm cơm, có nghe bàn bên cạnh kể xấu trưởng trấn, bây giờ tiện miệng cũng vơ bừa ông ta vào chuyện xấu của mình.
Gã thanh niên kia hằm hằm nhìn cô, thấy trước mắt rõ ràng là một mỹ nhân, mà trưởng trấn xưa nay lại là một kẻ vừa dê già vừa hám gái, chuyện trưởng trấn đưa cả phụ nữ đến nhà nghỉ trăng hoa cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ là một người đẹp thế này mà đi theo lão già đó thì thật quá phí phạm.
Nhưng đó cũng không phải việc mà hắn nên dây vào, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi dẫn người tiếp tục đi lùng sục. Hà Phương đợi bọn chúng đi khuất rồi mới thở hắt ra một tiếng, lập tức rảo bước đi lên cầu thang, lúc này cũng trông thấy Đình Việt vội vã đi xuống.
Anh hỏi cô: “Không sao chứ?”.
Hà Phương gật đầu: “Không sao. Cô gái kia đâu rồi?”.
“Ở trong phòng”
“Chúng ta lên đó xem”.
Hai người nhanh chóng quay trở lại phòng, lúc này mở cửa liền thấy cô gái kia đang ngồi thẫn thờ trên giường, khăn quấn trên người cũng đã mở ra. Ánh đèn điện cũ kỹ rọi xuống, chiếu sáng gương mặt cùng cơ thể gầy gò nhỏ bé của cô ta, Hà Phương nhìn rõ thì trong lòng liền chửi tục một tiếng.
Đó chỉ là một đứa bé, không, là một thiếu nữ đang trong độ tuổi dậy thì mới đúng, ngực của đứa bé còn chưa phát triển hết. Cao nhất chỉ khoảng 15, 16 tuổi.
Còn bé như vậy mà đã bị đám buô.n người bắt về làm vợ, chẳng biết đã phải chịu đủ loại giày vò gì. Hà Phương chỉ nghĩ đến cũng có cảm giác chịu không nổi.
Cô sửng sốt kêu lên: “Cô… đứa nhóc này…”.
Chưa kịp nói hết câu thì cô bé kia đã đứng bật dậy, nhưng không nhìn Hà Phương mà ánh mắt chỉ dán chặt lên người Đình Việt đứng sau lưng cô. Gương mặt của cô bé đó mang vẻ không tin được, há hốc miệng thốt ra một tiếng:
“Bác… bác sĩ Việt”.
Đình Việt khẽ nhíu mày, anh trầm mặc nhìn cô bé hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra một cái tên.
Anh nói: “Lý Ban”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương