Cất Giấu Một Tấm Chân Tình

Chương 20



Đoạn 20
Hà Phương nhắm thật chặt mắt, vòng tay ôm chặt lấy cổ Đình Việt, mặc anh đòi hỏi tàn sát môi lưỡi cô.
Môi của anh có vị lạnh của nước khoáng trong núi, có cả vị của táo dại mà cô đã hái về, ngòn ngọt chát đắng, lại trong lành thơm ngát, không quá đặc sắc như nước hoa nhưng giây phút này, hương táo dại lại gợi cảm đến lạ.
Tay cô vuốt ve dọc sống lưng anh, để anh tùy ý mút lấy đầu lưỡi mình. Đình Việt mạnh mẽ hôn sâu, hơi thở nóng đến quay cuồng, khiến Hà Phương có cảm giác như mình sắp bị anh đốt cháy.
Cô cảm thấy tri giác cũng bị anh hút mất, không tự chủ được đưa lưỡi tiến sâu vào miệng anh, cho anh lời hồi đáp tốt nhất. Đình Việt cũng ôm chặt lấy cô, bàn tay nóng rực khẽ nâng lên, mạnh mẽ nhào nặn bầu ngực trắng ngần của Hà Phương. Chẳng mấy chốc nơi đó lại đỏ ửng hệt hôm qua, nhưng không hề bẩn, chỉ in đầy dấu tay của anh.
Củi trong hang động cháy vang lên những tiếng kêu lách tách, lửa bập bùng soi lên vách hang, xen lẫn còn có hơi thở gấp gáp rối loạn của hai người đang quấn lấy nhau, nồng nàn cháy bỏng còn hơn ánh lửa.
Người đàn ông cúi đầu ngậm lấy nụ hoa màu hồng phấn trên ngực người phụ nữ, đầu lưỡi ấm nóng của anh chạm vào da thịt mát lạnh làm cô khẽ run lên. Hà Phương nắm lấy tóc anh, muốn bật ra một tiếng rên nhưng cổ họng nghẹn cứng, cô chỉ có thể ngửa đầu lên cao ra sức hít thở, lại thấy vách hang có bóng mình chồng lên bóng anh.
Kích thích thị giác cùng tri giác khiến cô gần như chạm đến cực điểm, Hà Phương có cảm giác như mình sắp đạt được đích đến. Cô muốn chinh phục núi cao là anh, muốn có được anh, tán tỉnh theo đuổi chừng ấy thời gian mới có ngày được nhìn thấy một bác sĩ Việt cao quý quấn lấy cơ thể cô, loại cảm giác thỏa mãn này không thể diễn tả được.
Tay anh trượt dọc một đường dài, men theo bầu ngực đi xuống, xoa nhẹ vùng bụng phẳng phiu của cô rồi lại đi tiếp. Dưới rốn ba tấc chính là chân ái, từng ngón tay đẹp đẽ của anh nhanh chóng phủ lên, nhẹ nhàng cọ xát. Khi cảm nhận được sự khô khốc từ thân thể cô, Đình Việt bất giác nhíu mày.
Anh rời khỏi ngực cô, mọi động tác đều dừng lại. Hà Phương không cảm nhận được anh tiếp tục, bất giác cảm thấy rất hụt hẫng. Cô cúi đầu hỏi anh: “Tại sao dừng lại?”.
Gương mặt Đình Việt vẫn còn nóng bừng, anh ngẩng lên, đôi mắt dần dần sáng rõ trở lại: “Đợi đến một chỗ tử tế hơn”.
“Tôi không có yêu cầu cao đến thế”.
“Tôi có”.
Hà Phương cười nhạt, cô không hiểu được trong lòng anh nghĩ gì, nhưng giữa chừng dừng lại, sẽ không tránh khỏi nghĩ anh coi thường cơ thể mình: “Đã làm đến mức này còn dừng lại, bác sĩ Việt, anh có phải là đàn ông không thế”
“Không cần khiêu khích tôi”. Anh nằm xuống, kéo lấy cô vào lòng: “Ra khỏi chỗ này, tìm một chỗ sạch sẽ, cô muốn bao nhiêu tôi cho cô bấy nhiêu”.
“Tôi muốn bây giờ”.
“…”.
“Anh đã từng làm với cơ thể đẹp hơn?”. Cô kiên trì hỏi: “Thế nào? Với tôi không thấy vừa mắt?”.
“Không phải”.
“Vậy thì làm tiếp”.
Đình Việt nín nhịn không nói thẳng, anh là bác sĩ, hiểu cơ thể phụ nữ. Anh biết Hà Phương nói ‘muốn’ cũng chỉ là miệng, thân thể cô chưa thực sự tiếp nhận anh. Loại chuyện giày vò phụ nữ này, anh làm không nổi.
Cuối cùng, anh đành phải dỗ dành cô: “Cô nhà văn, cô rất đẹp”. Lần đầu tiên nói mấy lời này, chính anh cũng thấy buồn nôn: “Đẹp nên không nỡ động vào ở chỗ bẩn thỉu này”.
Hà Phương đang ấm ức cũng phải phì cười: “Không biết nịnh phụ nữ thì đừng có nịnh”
Đình Việt có chút đỏ mặt: “Nói thật”.
“Tôi đẹp thế nào?”. Cô chớp chớp mắt, sáp lại gần anh, bầu ngực cọ cọ vào tay anh.
“Đẹp một cách quái gở”. Lần này, anh đáp rất thành thật.
Hà Phương càng cười to hơn, lúc này cơn giận cũng đã bị cuốn sạch bay, cũng không còn cảm giác bị coi thường, chỉ thấy thích người đàn ông này hơn một chút. Tay cô lần mò đi xuống, chạm vào thứ cứng rắn giữa hai chân anh, Đình Việt giật bắn mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Anh nói: “Làm gì thế?”
“Kiểm tra xem anh nói thật hay không”. Cảm giác nóng rực trong lòng bàn tay vẫn chưa tan đi, nơi đó khuất sáng, Hà Phương nhìn không thấy, nhưng cô cảm nhận được thứ đó vô cùng to lớn, khiến cô rất hài lòng: “Bác sĩ Việt, anh nói thật. Anh có phản ứng với tôi”.
Anh không chê cơ thể tôi, ý cô là như vậy.
Đình Việt ở bên này nghiến răng kèn kẹt, anh chưa gặp được người phụ nữ nào mặt dày như Hà Phương, nhưng cũng lại bị chính sự thản nhiên này của cô thu hút, không rút chân ra được.
Anh bất lực thở hắt ra một tiếng, đè chặt tay cô, ôm gọn Hà Phương vào trong lòng: “Được rồi, ngủ đi. Giữ sức ngày mai còn ra khỏi chỗ này”.
“Ừ”. Cô tựa sát vào thân thể vững chãi của anh, đáy lòng bình yên và ấm áp: “Ngủ thôi, bác sĩ Việt”.
***
Mệt mỏi căng thẳng suốt ba ngày trời, tối hôm ấy rút cuộc hai người cũng có thể ngủ ngon, khi tỉnh dậy thì đã là một ngày mới.
Đình Việt dậy trước, mặc quần áo đã được hong khô rồi đi kiếm chút hoa quả dại. Khi anh quay về thì Hà Phương cũng đã thức giấc, cô chẳng buồn để ý đến sự có mặt của anh, mặt mày tỉnh bơ khỏa thân đi đến hốc nước rửa mặt.
Hai tai Đình Việt nóng bừng, không nói hai lời lập tức đi ra bên ngoài. Hà Phương nhìn thấy bộ dạng của anh, không nhịn được bật cười như kẻ điên.
Bác sĩ Việt, anh chạy trốn gì chứ?
Một lát sau, Đình Việt chờ cô mặc quần áo xong xuôi mới đi vào. Chẳng biết anh tìm được ở đâu rất nhiều quả lê rừng, còn có mâm xôi, toàn là những đồ ăn mà ở thành phố có tiền cũng không mua được.
Hai mắt Hà Phương sáng rực lên: “Có mâm xôi à? Quả to quá”.
“Ừ, sau núi có một bụi”. Thực ra anh còn thấy thỏ và mấy động vật nhỏ, muốn bắt, nhưng lại không có dụng cụ để chế biến, cuối cùng chỉ hái hoa quả đem về.
Hà Phương lại có vẻ thích mấy thứ quả dại này, vừa nhận lấy đã cho vào miệng ăn ngon lành, cô ăn liền một lúc ba bốn quả mâm xôi, gương mặt đầy thỏa mãn: “Ngon quá, ngọt nữa. Tôi chưa từng được ăn quả gì ngon như vậy”.
Anh hơi buồn cười: “Ở Châu Phi không có à?”
“Ở Châu Phi chẳng có quả gì cả. Tôi ở trong rừng mấy ngày toàn phải ăn lương khô. Lúc về đến nhà bị táo bón gần nửa tháng”. Cô bĩu môi.
Đình Việt trừng mắt: “Ăn nhanh lên còn ra ngoài”.
“Anh nghĩ bây giờ bọn anh Long đã đi qua khỏi chỗ này chưa?”.
“Không rõ, nhưng bọn chúng nói sẽ đến hướng Bắc, chắc sẽ phải vòng qua đây”.
“Vậy bây giờ anh định đi đâu?”
“Quay về hướng nam”. Đình Việt dứt khoát đáp: “Ở đó là biên giới”.
“Tôi muốn đi lên hướng Bắc”. Cô dừng nhai mâm xôi, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh.
Đình Việt không rõ trong lòng Hà Phương có mục đích gì, nhưng khó khăn lắm mới thoát được bọn buôn người, nếu tiến về hướng Bắc rất có thể sẽ gặp lại chúng. Khi đó khó lòng mà thoát được.
Cho nên anh ngay lập tức từ chối: “Ở đó rất nguy hiểm. Cô đi cùng tôi”.
“Không. Tôi phải đi lên hướng Bắc”
“Hà Phương”.
Cô không nghe anh, đặt nắm mâm xôi trong tay xuống phiến đá rồi đứng lên, đi thẳng về phía cửa hang: “Bác sĩ Việt, nếu anh đi xuống phía nam, thế thì tôi với anh không chung một đường được. Anh quay về biên giới đi, có duyên gặp lại”.
Đình Việt lập tức đuổi theo cô: “Cô làm loạn cái gì thế?”
“Tôi không làm loạn. Tôi muốn đi lên hướng Bắc”. Giọng nói của cô đầy cố chấp, đôi mắt cũng sáng ngời kiên định, lúc này, Đình Việt mới hiểu Hà Phương không phải cố tình làm loạn, cô thực sự muốn đi lên hướng Bắc.
Anh hỏi: “Để làm gì?”
“Tìm người”. Cô tạm thời vẫn chưa muốn nói cho anh biết, cô muốn tìm Lâm Hạo, muốn hỏi hắn rõ ràng xem người hắn đã đẩy xuống ở tòa nhà bỏ hoang đó là ai.
“Ai?”. Đình Việt vẫn đi theo sau bước chân cô.
“Không liên quan đến anh”
“Hà Phương”. Anh hết chịu nổi, gầm to một tiếng: “Cô phát đi.ên rồi đấy hả?”.
Hà Phương không đáp, bước chân vẫn nhanh chóng đi về phương Bắc. Cô biết mình làm như vậy là mạo hiểm, nhưng chuyện của Minh Quân đã trở thành cái gai ở trong lòng cô, cô muốn làm cho rõ ràng.
Bởi vì cô biết, năm ấy dù có rất nhiều người t.ự tử bằng cách nhảy từ tầng cao xuống, nhưng chỉ có một mình Minh Quân là được tìm thấy ở một tòa nhà bỏ hoang. Lâm Hạo cũng không biết cô trốn trong bụi cây nên không thể nói dối. Nhất định, hắn và Minh Quân phải có quan hệ gì đó.
Anh Long nói bọn hắn sẽ tụ họp ở một nơi gần biên giới, nhất định cô phải tìm được Lâm Hạo trước khi mất dấu mới được.
Bóng Hà Phương nhanh thoăn thoắt lẫn sau đám cây cối xanh tốt um tùm, Đình Việt không chạy theo cô, anh chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của Hà Phương, trong lòng thực sự muốn chửi tục một tiếng.
Vừa rồi vẫn còn yên ổn, mới qua vài phút, nói trở mặt là trở mặt luôn rồi. Người phụ nữ này… anh trị không nổi.
Đình Việt siết chặt tay thành quyền, nội tâm giằng co hồi lâu cũng chịu thua, đành chạy theo cô. Chân anh dài, chẳng mấy chốc đã đuổi theo được Hà Phương, nhưng lúc này cô không để ý đến anh, đôi mắt vẫn thẳng tắp bước về phía trước.
Hai người không nói chuyện, cứ thế tiến về phương Bắc, rừng rậm chỉ có tiếng côn trùng kêu và chim đập cánh, còn có hơi thở rất khẽ của anh và cô.
Cho đến khi trước mặt là một bụi hoa dại có hình thù kỳ dị, thấy Hà Phương sắp chạm vào nó, Đình Việt mới đưa tay kéo cô sang một bên. Hà Phương giật mình, trợn tròn mắt nhìn anh: “Làm gì thế?”
“Cây độc”. Anh liếc màu hoa đỏ chói của nó, khẽ nói: “Động vào sẽ bị bỏng”.
“À…”. Hà Phương thở hắt ra một tiếng, lúc này, ngửi thấy mùi thơm từ tóc anh mới có thể bình tĩnh trở lại. Cô biết vừa rồi mình hơi quá đáng, muốn làm lành cho nên đổi tay xuống, nắm lấy bàn tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau:
“Bác sĩ Việt”
“Sao?”
“Tìm được người, hỏi một vài câu xong, tôi sẽ theo anh về phương Nam”.
Hiếm khi người phụ nữ này chịu chủ động tìm bậc thang đi xuống như vậy, Đình Việt cũng không muốn chấp nhặt với cô. Anh hiểu, Hà Phương tuy hành sự tùy hứng nhưng cô biết phân biệt rõ phải trái. Chuyện tìm người kia chắc hẳn quan trọng, hoặc ít nhất quan trọng hơn cả ngủ với anh, cho nên cô biết nguy hiểm vẫn muốn xông lên.
Đình Việt cũng chẳng còn cách nào, anh không thể bỏ cô một mình nơi này được, chỉ nói: “Có liên quan đến bọn buôn người kia?”
Hà Phương cụp mắt: “Ừ”.
Ngừng một lúc, cô lại cảm thấy nên giải thích nhiều hơn nên nói: “Anh có nhớ chuyện tên hói đầu kể lúc sửa xe không?”
“Có”
“Bạn của tôi cũng được tìm thấy dưới tòa nhà bỏ hoang như thế”.
Dù cô chỉ nói một từ bạn, nhưng anh vẫn đủ hiểu người đó có ý nghĩa ra sao với Hà Phương. Bàn tay anh siết tay cô chặt hơn, Đình Việt không hỏi cặn kẽ, rất lâu sau anh mới nói: “Tìm bọn chúng lần nữa là chuyện mạo hiểm. Hỏi được rồi nhất định phải quay về”.
Cô gật đầu: “Nhất định”.
Hai người lặng lẽ đi trong khu rừng rậm, đói thì ăn vài quả dại, uống nước suối, đến khi mặt trời bắt đầu ngả về sườn tây mới nghe được mấy âm thanh của động cơ.
Đình Việt nắm tay Hà Phương chạy về phía trước: “Bên kia có đường cái”.
“Tôi nghe thấy tiếng xe cộ”. Hà Phương tiếp lời.
Chẳng mấy chốc, một con đường cái nho nhỏ đã hiện ra trước mắt hai người. Đường xá ở đây không lớn lắm, nhưng tốt hơn đường từ ngã tư Cổ Lương đi vào bản Tam nhiều.
Đình Việt dẫn Hà Phương đứng đợi bên vệ đường, một lát sau có một chiếc xe bò đi qua. Nhìn người lái xe có bộ dạng chất phác chân thật, anh mới đưa tay ra vẫy để hỏi đường.
Đình Việt không biết nhiều tiếng Trung, trước đây anh chỉ học tiếng Anh và tiếng Pháp, khi nói mấy câu tiếng Anh với người chở xe ba gác thì ông ta không hiểu.
Hà Phương thấy anh loay hoay mãi không giao tiếp được mới bật cười: “Để tôi”.
“Cô biết nói à?”.
“Tàm tạm”.
Dứt lời, cô bước về phía trước, nói lưu loát một tràng tiếng Trung với người lái xe. Ông ta gật gù hồi lâu mới chỉ tay về phía trước, lại lẩm bẩm nói gì với Hà Phương, Đình Việt nghe không hiểu.
Lát sau, cô quay lại kéo tay anh: “Lên xe đi, ông ấy cũng vào thị trấn đó, ông ấy cho chúng ta đi nhờ”.
Đình Việt nhìn cô: “Cô nói gì với ông ấy?”.
“Bảo người nhà tôi bị bắt cóc, tôi trèo đèo lội xuống, vượt núi băng rừng sang đây tìm người”. Hà Phương cười cười: “Ông ta thấy quần áo trên người tôi rách nát nên tin ngay. Bảo sẽ chở tôi đến thị trấn mà bọn buôn người hay tới giao dịch”.
Anh lườm cô một cái sắc lẹm: “Cái miệng quen nói mấy lời xằng bậy”.
Hà Phương cười hì hì, nắm lấy bàn tay đưa ra của anh, để Đình Việt đỡ mình ngồi lên xe ba gác.
Buổi chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên bóng lưng của hai người, tiếng lục lạc bò kêu chầm chậm vang lên trong núi rừng, chiếc xe chở đầy rơm rạ men theo con đường nhỏ, yên bình tiến vào thị trấn.
Trên tóc Hà Phương dính mấy cọng rơm khô, gương mặt cô trắng nõn, lại bị ánh hoàng chiều tà chiếu vào nên hơi ửng đỏ. Đình Việt nhìn bộ dạng thê thảm này của cô, có chút buồn cười.
Hà Phương cau mày nhìn anh: “Anh cười cái gì?”
“Cười cô xấu”. Anh đưa tay nhặt cọng rơm trên tóc cô xuống, trả lời tỉnh bơ.
Hà Phương chẳng thèm bận tâm đến câu nói vừa rồi của anh, cầm lấy cọng rơm bỏ vào miệng: “Cởi đồ ra cũng đẹp lắm đấy”.
Hai người nói tiếng Việt, người lái xe bò phía trước không thể hiểu được, nhưng Đình Việt vẫn bất giác đỏ mặt. Anh lảng sang chuyện khác: “Cô làm sao biết nói tiếng Trung?”
“Hồi trước đến Trung Đông ở cùng một người Trung Quốc một thời gian, học được mấy câu nói phổ thông. Vừa rồi đến Tây Tạng cũng tranh thủ học một khóa”.
“Còn biết nói tiếng gì nữa?”
Hà Phương cười: “Tiếng người”. Cô chồm dậy hỏi anh: “Anh thì sao? Bác sĩ chuyên khoa cấp 2 chắc phải học rộng biết nhiều, anh biết nói những tiếng gì?”.
Đình Việt mặt mày tỉnh bơ: “Tiếng người”.
Có người nào đó không nhịn nổi, ôm bụng cười giòn tan, Đình Việt cũng cười theo cô, nụ cười của anh rực rỡ như ánh nắng.
Đẹp trai không gì bì được. Hà Phương liếc anh, nhủ thầm: Đúng là hàng cực phẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương