Chương 31+32
“Cháu chào cả nhà ạ.” Anh
Mọi người đang ngồi uống nước, nói chuyện vui vẻ với nhau thì bị cô từ đâu đến phá đám.
“Ô, Nhược Di cháu đến chơi à?” Mẹ anh ngạc nhiên hỏi.
Trong nhà có bà nội và anh không được ưa Nhược Di cho lắm nên cũng chẳng vui vẻ gì khi cô đến. Vì là con của bạn nên cả nhà cùng tỏ ra nồng nhiệt chào đón.
Mẹ với bố anh cũng khá quý Nhược Di vì nghĩ cô sẽ là con dâu của nhà mình. Nhưng sau 1 phút suy nghĩ lại và ông bà đã quyết định quay xe và giờ chỉ coi cô như một người cháu đến chơi mà thôi.
“Dạ vâng ạ. Cháu đến mua sắm một chút đồ Tết cho bà và hai bác ạ.” Cô lúc này cô tỏ ra quan tâm chu đáo cho nhà anh nên tay sách nách mang bê đống đò từ ngoài xe lết vào đây.
Vào đến nơi quả nhận cô đã nhận ra hương mặt rất quen thuộc vừa gặp ở siêu thị. Đã mệt mỏi vì cầm đồ nặng thì chớ mà cô còn nhìn thấy Thanh Nhã nữa thì chỉ muốn đến cấu xé cô ra thành từng mảnh luôn thôi.
Mẹ anh thấy vậy thì cũng đứng lên nhớ người làm cầm đồ vào hộ cho Nhược Di.
“Sao cháu mua nhiều thế này?”
“Cháu mua cho cả nhà bác và nhà cháu đấy ạ.”
“Sao cháu khách sao thế? Cháu không cần làm thế này đâu, hôm nay người yêu của anh Khánh cũng mua bao nhiêu rồi đây này.”
‘Người yêu?’ Tâm lí của cô sau khi nghe thấy câu nói này thì hoàn toàn sụp đổ. Cái gì mà người yêu chứ?
Tuy đã biết việc mọi người không bắt anh và cô cưới nhau nhưng cô không cảm tâm. Không cảm tâm cho bát cứ đứa con gái nào có thể cưới được Trương Minh Khánh.
“À, ngồi đi. Bà giới thiệu cho cháu.” Bà nội anh chỉ tay vào chiếc ghế rời bên cạnh Thanh Nhã mà bảo với Nhược Di. Tuy đang vô cùng tức tối nhưng cô vẫn phải tỏ ra thân thiện ngồi xuống bên cạnh Thanh Nhã.
“Giới thiệu với cháu đây là Thanh Nhã- người yêu của Minh Khánh đấy.”
Cô cười trừ nhìn bà nội nói:
“Ừ, người yêu anh Khánh đấy cháu. Xinh lắm ấy. Em ấy hình như nhỏ hơn cháu 2 tuổi đấy. Là con gái đài nhà họ Triệu không biết hai chị em có viết nhau không?” Mẹ anh ngồi xuống bên cạnh ông Thành nhìn Nhược Di mà nói.
“Cháu cũng có vài lần gặp em trên công ty ạ.”
“Thế à. Vậy bây giờ là người một nhà rồi nên có gì thì cứ trao đổi đẻ mới người tiện giúp đỡ nhé. Đây là chị Nhược Di, con gái của bạn cô hay sang đây chơi lắm.”
“Dạ vâng ạ. Có vài lần cháu cũng gặp chị đến công ty rồi ạ.”Nhược Di đang vô cùng ngứa mắt khi thấy cô đang ngồi sát vào Minh Khánh. Mới lần đầu tiên ra mắt nên cô còn hơi ngại nên ngồi sát vào người anh.
“Bơ chào ông bà ngoại.” Một giọng nói đáng yêu, ngọt ngào từ ngoài cửa truyền vào khiến ai nấy đều rất vui mừng.
Cô bé rất đáng yêu mặc trên mình chiếc váy màu đỏ điểm thêm chiếc nơ to đùng phía trước trong rất đáng yêu.
Bé chạy vào trong vòng tay của bà đang giang rộng vòng tay trào đón cô bé. Đằng sau cô bé đáng yêu đấy là cặp vợ chồng cũng đáng yêu không kém.
Hai vợ chồng rất tình cảm khoác tay nhau đi vào trong nhà. Tuy nhà đã có một nhóc đáng yêu nhưng tình cảm của họ chứ hề có dấu hiệu rạn nứt. Thậm chí nhiều lúc còn bơ luôn cả cô bé để đi chơi một mình.
Cô bé chả khác gì là quà tặng kèm của mẹ cả. Mẹ là hàng chính còn cô bé làm quà tặng kèm theo mà thôi.
“Con chào bố mẹ ạ. Vợ chồng con đến rồi đây ạ.” Tuệ Lâm và Hàn Lãnh Phong đồng thanh nói.
Thấy anh rể về anh vui vẻ đứng lên bắt tay với Hàn Lãnh Phong
“Em chờ anh mãi.” Ngày xưa tuy là cũng không được ưa nhau cho lắm nhưng giờ là người nhà rồi. Phát hiện ra nhiều điểm tốt của nhau rồi nên hai người vô cùng thân thiết. Cả hai tâm đoàn đều vô cùng nổi tiếng và nằm trong top đầu của cả nước.
“Hôm nay có mang em dâu về anh chị không đấy?” Tuệ Lâm thấy Thanh Nhã thì quay ra cười cười nó với anh.
“Đây, giới thiệu với anh chị, đây là Thanh Nhã người yêu em.” Cô rất biết phép tắc đứng lên cuối người chào anh chị.
“Em chào anh chị ạ. Em là Triệu Thanh Nhã năm nay 24 tuổi.”
“Ui, người gì đâu mà xinh với lễ phép thế.” Tuệ Lâm rất vừa mắt với cô em dâu mà Minh Khánh chọn. Cả nhà đều rất vui vẻ và chào đón Thanh Nhã nhưng riêng một người khó chịu không để đâu cho hết.
“Ơ, thế cô có cầm theo cái bờm mà cháu đưa cho cậu tặng cô không.” Bé Bơ nhảy phắt từ lòng bà ngoại xuống chạy đến hỏi Thanh Nhã.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ngang với bé vừa cười và nói:
“Cô có nhận được rồi. Cái bờm đẹp lắm. Cảm ơn con.” Cô mỉm cười nhìn bé vô cùng trìu mến và dịu dàng.
Cùng lúc đó cô với tay ra chiếc tui ở ghế bên cạnh lấy ra chiếc bờm mà cô nhận được của anh cách đây nửa năm. Cô rất thích chiếc bờm này nên cũng rất hay thường xuyên đeo nó. Đi làm ở trong phòng anh cô cũng đeo. Ở nhà cũng đeo, đi chơi cũng đeo. Đeo lên trông vô cùng đáng yêu.
“Oa, đúng cái này này.” Lúc này cả nhà mới ngạc nhiên không biết vì sao Bơ lại biết cái bờm đó. Tuệ Lâm với Hàn Lãnh Phong quay ra nói:
“Năm ngoái, Bơ tặng cho cậu Khánh một cái bờm bảo là để tặng cho mợ tương lai của Bơ.”
Cả nhà thấy vô cùng đáng yêu. Nhưng riêng Nhược Di, cô bị sốc toàn tập. Tại sao anh không tặng lại cái bờm đấy cho mình? Tại sao lại tặng cho con nhỏ thư ký đó. Nó có gì hơn em? Nó có gì giỏi hơn em, xinh hơn em hay yêu anh hơn em?
“Nếu anh đã chọn nó thì em sẽ chính thức khiêu chiến với con nhỏ đó!” Cô nghiến răng ken két, tay thì nắm tròn lại thành nắm đắm nhìn về phía Thanh Nhã.
Tâm trạng của Nhược Di vốn đã không tốt nay còn không tốt hơn. Ai mà động vào cô làm cho cô tức lúc này thì chẳng khác nào động vào tổ khiến lửa cả.
Trái ngược với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ của Nhược Di thì cả nhà vẫn vui. Không có mợ thì chợ vẫn đông. Cả nhà dường như quên mất còn có sự hiện diện của Nhược Di trong nhà.
Quay lại những hành động đáng yêu và ngộ nghĩnh của Bơ và Thanh Nhã. Bơ cầm lấy chiếc bờm trong tay cô mà cái lên tóc cho cô.
Một bông hoa màu đỏ đang lắc lư trên đầu cô. Vừa có phần buồn cười vừa có phần đáng yêu. Cả nhà cưới phá lên vì sự ngộ nghĩnh đó.
Bơ ngắm nghía cô một lúc rồi vòng bàn tay nhỏ bé của mình ôm chầm lấy cô. Cô cũng Giang tay ra đón nhận cái ôm đó của Bơ.
“Con bé rất thích em đấy.” Tuệ Lâm nhìn cô đang ôm Bơ mà nói.
Cô lúc này đang vô cùng hạnh phúc. Cô cũng muốn có một cô con gái đáng yêu như thế này để chơi với cô.
“Thôi cả nhà mình xuống ăn cơm thôi. Cơm nguội hết rồi.” Bà Mẫn cất tiếng gọi cả nhà xuống ăn cơm.
Cả nhà lần lượt đi xuống dưới bếp để chuẩn bị ăn cơm. Bơ quá thích cô nên cứ ôm chặt lấy không buông. Bố mẹ gọi cũng không muốn đi theo.
“Hôm nay cho con ngồi với cô Nhã mẹ nhá.” Bơ dùng ánh mắt to tròn, đen láy năn nỉ mẹ.
“Thôi, con phải để cô ăn cơm nữa chứ. Ra ngồi với bố mẹ.” Hàn Lãnh Phong thấy con gái như vậy thì nhẹ nhàng dỗ con gái.
“Anh chị không phải lo đâu. Cứ để cháu ngồi với em.” Thanh Nhã thấy bé quý mình quá nên cho bé ngồi cạnh luôn.
Tuệ Lâm và Hàn Lãnh Phong đi xuống trước. Anh vẫn đứng chờ cô. Thấy cháu gái quấn mợ quá anh liền ngồi xuống gỡ tay cháu ra khỏi cô rồi bế lên.
“Hôm nay có mợ là quên luôn cậu à?”
“Đâu? Cháu vẫn yêu cậu mà. Không cậu mang mất mợ của cháu đi.” Sao con bé cô thể lãnh lợi đến thế này cơ chứ. Cô nghe xong không biết làm gì ngoài cười trừ.
Một tay bế cháu nhưng tay còn lại anh vẫn đưa ra cho cô nắm lấy. Lúc anh mới giơ tay ra cô cũng không hiểu.
Ngước lên nhìn anh thì thấy nụ cười tỏa nắng đang trìu mến nhìn mình. Cô cũng không ngần ngại cầm lấy tay anh. Thực sự lúc này cảm giác rất giống một gia đình. Anh chỉ mong thời gian lúc này ngừng lại để anh có thể cảm nhận tất cả.
Nhược Di từ nãy đến giờ cứ ngó ngàng chờ anh xuống để tìm cơ hội ngồi cạnh anh nhưng chờ mãi anh vẫn chưa xuống. Đúng lúc này cảnh anh cầm tay cô vui vẻ đi xuống cùng bé Bơ trên tay làm cô vô cùng điên tiết.
“Ngồi đi Nhược Di.” Bà nội chỉ cái ghế bên cạnh Tuệ Lâm cho cô ngồi. Có lẽ bà nội đã nhìn ra ý đô của Nhược Di nên lập tức ngăn chặn. Không thể để cô phá hoại việc tốt của cháu trai bà được.
Bà đang rất muốn bế chắt nên chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ cho hai người.
“Dạ vâng ạ.” Cô miễn cưỡng đồng ý ngồi ở đấy. Nhược Di và anh ngồi song song với nhau nên cô không thể cố gắng tỏ đã thân thiết với anh được.
“Tức thế nhờ!” Cô thầm nghĩ trong đầu.
Anh đặt Bơ vào chiếc bé ghế bên cạnh Thanh Nhã rồi ngồi luôn bên cạnh cô. Cháu thì bên phải anh thì bên trái.
“Nào, cả nhà cũng chúc mừng cho Minh Khánh đã tìm được người yêu.” Bà nội anh chủ trì bữa ăn. Cả nhà cũng nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh lên.
“Cháu chúc bà, hai bác luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ bây giờ ạ.” Thanh Nhã cũng kính gửi lời chúc tới bà nội, và bố mẹ anh.
“Dô” Bơ cầm cốc nước cam cũng tham gia vào. Cô bé nâng cốc lên nhưng tay ngắn quá không với lên được.
Thanh Nhã liền quay qua bé và cụng ly cùng cô.
“Cô chúc Bơ luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, học thật giỏi nhé.”
“Cháu cũng chúc cô sớm lấy cậu cháu nhé.” Cả nhà phá lên cười vì câu nói của Bơ. Cô cũng không biết làm gì ngoài cười trừ thôi.
“Đương nhiên rồi chứ Bơ. Bây giờ chắt đổi cách gọi đi là vừa đấy.”
“Đúng rồi.” Cả nhà vỗ tay tán thưởng cho bé trừ Nhược Di. Cô thấy việc này thật trướng tai gai mắt thật sự.
Cả nhà đã ăn uống trong không khí vui vẻ, ấm cúng. Ăn uống no say cả nhà lên trên nhà ăn hoa quả, uống nước tráng miệng
Vì muốn thử tài khéo léo của cháu dâu nên bà nội đã nhờ cô xuống gọt một chút táo cho cả nhà.
“Nhã ơi, cháu có thể xuống bếp gọt chút táo cho mọi người được không?”
“Dạ được ạ. Mọi người chờ cháu một tí ạ.” Cô nhanh chóng đứng lên tiến vào bếp.
Anh rất muốn giúp cô nhưng có lẽ hiểu được cái nháy mắt của bà và mẹ. Anh cũng muốn xem cô khéo tay đến đâu.
“À, để cháu xuống giúp em ạ.”
“Cũng được, cảm ơn cháu.” Mẹ anh hơi dè dặt đồng ý.
Từ bé đến lớn cô chẳng làm gì cả nên lần này cô muốn sắn tay lên giúp thì chắc chắn phải có âm mưu.
“Để chơi giúp em nhé.” Giọng điệu chứa đầy sự thù ghét, tức tối của cô.
Cô đi đến lấy ra bếp lấy cái dao nhỏ cùng cái đĩa để gọt quả táo.
“Em gọt có vẻ thạo nhỉ.” Thấy cô gọt nhẹ nhàng và rất đẹp nên Nhược Di liền ghen ăn tức ở.
Không làm được thì đừng thể hiện. Cô bèn nghĩ kế để cướp công của cô.
“Ở nhà em hay bắt bị làm lắm à? Chị ở nhà bố mẹ chiều lắm. Ít khi bắt chị làm lắm. Nên chị cũng không thạo, em gọt nốt hộ chị nhé.”