Bà Vân phát hiện ra con gái đang ở trước mặt, thế nhưng hướng mắt của bà không tập trung về phía con gái mà lại chuyển hết mọi sự chú ý sang người đang đứng bên cạnh con gái của bà. Bà rõ ràng là có giật mình, giật mình và hoảng hốt khi nhìn thấy Phương Chấn đang đứng bên cạnh Kỳ Như. Bà đã nghe phong thanh về việc Kỳ Như có người chống lưng, nhưng mà bà thật sự không thể ngờ… người chống lưng cho con gái của bà… lại là thằng giang hồ mà bà đã từng xua đuổi năm xưa. Oan gia, đúng là oan gia, oan gia mà!
Hai bên bất động nhìn nhau, vẫn là Phương Chấn giữ bình tĩnh hơn, anh trước là choàng tay ôm khẽ lấy eo Kỳ Như như đánh dấu chủ quyền, sau mới trầm giọng nhắc nhở cô.
Kỳ Như vốn dĩ còn đang rất hoang mang khi nhìn thấy bà Vân, cô đối với bà luôn có một nỗi sợ hãi vô hình rất khó diễn tả bằng lời, chỉ là sau khi nghe Phương Chấn hỏi, cô bất chợt cảm thấy an tâm và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chớp mắt thay đổi cảm xúc, Kỳ Như nhìn về phía bà Vân, dưới ánh mắt nghiêm khắc của bà, giọng cô nhàn nhạt cất lên. Vừa là trả lời Phương Chấn, cũng vừa muốn nói cho bà Vân nghe…
“Đến bệnh viện, em muốn đi thăm Bánh Bao.”
Phương Chấn gật đầu, anh cảm thấy rất hài lòng về quyết định này của Kỳ Như. Tất nhiên là anh sẽ không ngăn cản chuyện mẹ con cô gặp lại nhau. Chỉ là anh vẫn luôn có ác cảm với bà Vân, anh không muốn nhìn thấy bà Vân đến tìm Kỳ Như nữa, anh sợ bà ấy lại gây thêm tổn thương cho cô. Người đàn bà này, anh rất hoài nghi về khả năng làm mẹ của bà ta…
Phương Chấn ôm lấy eo Kỳ Như, anh không nói năng gì, rất dứt khoát đưa cô rời đi. Chỉ là lúc anh và cô đi ngang qua mặt bà Vân, bà Vân vậy mà lại lên tiếng muốn giữ Kỳ Như ở lại.
“Như, ở lại, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Kỳ Như nhếch nhẹ chân mày, sắc mặt cô dần trở nên nghiêm lại, cái loại cảm giác bị áp bức đột nhiên tràn đến, một số chuyện không vui trong quá khứ cũng kéo nhau lũ lượt hiện về trong đại não của cô. Cô không thích việc mẹ cô cứ luôn ra lệnh cho cô, cô vô cùng, vô cùng không thích…
Kỳ Như không nhìn vào mặt mẹ mình, cô chỉ hơi khựng người lại, sau đó trầm giọng dứt khoát trả lời.
“Con với mẹ không có gì để nói nữa… con đi trước.”
Dứt câu, không đợi cho bà Vân có cơ hội giữ cô lại, cô liền kéo tay Phương Chấn đi thật nhanh về phía trước. Mặc kệ bà Vân có tức giận hay không, cô lúc này thật sự là không muốn quan tâm đến nữa..
Mà bà Vân nghe Kỳ Như trả lời dứt khoát như vậy, trong lòng bà sinh ra tức giận, nhưng ngại có Phương Chấn ở đây, vậy nên bà mới không đi tới kéo giữ Kỳ Như ở lại. Đứng nhìn con gái cùng với tình cũ của con gái rời đi trước mặt bà, lại nhìn thấy thái độ xem thường bà của cả hai người bọn họ… ánh mắt bà dần trở nên ảm đạm lạ thường…
Mãi lúc xe của Phương Chấn đã chạy xa được một đoạn thì người ở đằng sau mới dám bước đến hỏi chuyện bà Vân. Kim Hạnh vốn đi theo bà Vân từ nãy tới giờ, nhưng vừa nãy khi nhìn thấy Kỳ Như, cô ta ngại phiền phức nên mới trốn tạm ở đằng sau. Bây giờ Kỳ Như đi rồi, cô ta cũng không nhịn được nữa mà chạy đến bên cạnh bà Vân, gấp gáp hỏi chuyện.
“Cô, chị Như bị sao vậy? Còn người đi chung với chị Như hồi nãy… sao con thấy quen quen?”
Bà Vân thở nhẹ ra một hơi, kìm cơn tức giận vào trong lòng, bà trả lời cháu gái.
“Con không biết thằng đó đâu… đừng tò mò.”
Nghe bà Vân trả lời thẳng thắn như vậy, Kim Hạnh rõ ràng là bất mãn, nhưng cô ta cũng biết thừa là bà Vân tâm trạng đang không được tốt. Vậy nên mặc dù đang rất tò mò nhưng Kim Hạnh cũng không dám hỏi thêm cái gì, vì sợ sẽ bị bà Vân mắng.
“Vậy… mình có tới bệnh viện không cô? Bánh Bao… nghe nói đang cấp cứu ở bệnh viện…”
Nhắc đến chuyện này, chân mày bà Vân khẽ nhíu lại, suy nghĩ chừng vài giây, bà mới quay sang trả lời Kim Hạnh.
“Thôi khỏi đi, đợi bà Cẩm về mình qua hỏi thăm sau cũng được. Bây giờ nhà người ta đang rối, mình lên đó chỉ thêm vướng víu người ta… về thôi Hạnh.”
Bà Vân cùng Kim Hạnh rời khỏi nhà của mẹ chồng Phương Nguyệt, trong lòng cả hai người bọn họ đều mang theo rất nhiều tò mò chưa có lời giải đáp. Mà nhất là bà Vân, bà lúc này đang cảm thấy cực kỳ khó chịu, nửa muốn gọi cho Kỳ Như ngay bây giờ, nửa lại chần chừ không muốn. Bà đã từng nghĩ con gái của bà sẽ chẳng bao giờ rời khỏi tầm kiểm soát của bà được, từ việc sinh hoạt, học hành, mối quan hệ bạn bè, cho đến việc kết hôn. Ngay cả khi con gái ly hôn rồi oán trách bà, bà cũng chỉ nghĩ là con gái đang giận dỗi, bà còn tự tin cho rằng rồi kiểu gì thì bà cũng sẽ túm cổ Kỳ Như kéo về bên cạnh bà như trước một cách dễ dàng…
Chỉ là vừa rồi, khi bà nhìn thấy Phương Chấn… trong lòng bà đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hoang mang tột cùng. Bà sợ Kỳ Như sẽ mãi hận bà, cũng sợ người đàn ông đó sẽ bắt Kỳ Như rời xa bà mãi mãi. Hơn ai hết, bà hiểu rõ sức ảnh hưởng của Phương Chấn đối với Kỳ Như là khủng khiếp tới nhường nào. Một lần Phương Chấn xuất hiện đã khiến cho toàn bộ kế hoạch của bà gần như bị phá hỏng. Bà đã phải tốn rất nhiều công sức và thời gian mới có thể kéo con gái bà trở về đúng theo quỹ đạo mà bà đã sắp đặt. Thật lòng, bà không muốn lại phải thêm một lần nữa đứng ra giải quyết rắc rối mà Phương Chấn đem đến cho Kỳ Như. Con gái của bà, dù có xấu xí tệ hại đến đâu thì tên Phương Chấn kia cũng không xứng đáng có quyền được ở bên cạnh con bé. Một tên đầu đường xó chợ, đầu trộm đuôi cướp, vừa lưu manh vừa thiếu giáo dục… làm sao xứng đáng làm con rể nhà bà… thật là kệch cỡm!
* * * * * *
Bánh Bao được người tốt đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao không dứt, cơn sốt kèm theo co giật, lại có triệu chứng hoảng loạn không rõ nguyên nhân…
Chỉ là có chuyện này rất kỳ lạ, là từ lúc tìm lại được Bánh Bao cho tới hiện tại, con bé luôn khóc đòi Phương Chấn phải ở bên cạnh. Là ai khác ở bên cạnh chăm sóc con bé cũng không được, kể cả là Phương Nguyệt, mẹ của Bánh Bao. Chỉ cần là con bé mở mắt mà không nhìn thấy Phương Chấn bên cạnh là liền khóc lớn lên, giãy giụa làm hỏng cả ven truyền nước biển. Hết cách, Phương Chấn đành hoãn tất cả công việc lại để có thể ở bệnh viện chăm sóc cho cháu gái, chăm sóc cho Bánh Bao…
Vật vã một ngày ở bệnh viện, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Phương Chấn và Bánh Bao. Khó khăn lắm mới dỗ con bé ngủ được, Phương Chấn liền nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường, động tác của anh cực kỳ cẩn trọng, cứ như là đang đặt báu vật của quốc gia xuống vậy. Khổ tâm cho anh hết sức, trước giờ anh nào có đụng đến việc chăm sóc con nít, đột nhiên hôm nay gặp phải, đúng là làm cho anh trở tay không kịp mà…
Kỳ Như trở vào phòng, vừa vặn nhìn thấy Phương Chấn đang rón rén, đi đứng thấp thỏm cứ như ăn trộm. Nhìn thấy cô, anh liền chỉ tay bảo cô đến ghế sô pha, anh cũng nhanh chân đến đó ngồi xuống. Hai tay mỏi nhừ vì ôm Bánh Bao suốt, lúc này Kỳ Như đang giúp anh xoa bóp tay, vừa xoa bóp cho anh, cô vừa dịu giọng, hỏi khẽ.
“Anh ôm con bé suốt luôn à?”
Phương Chấn gật đầu, thần sắc anh có chút bất đắc dĩ.
“Tôi bỏ xuống thì con bé lại khóc, tay nó cứ níu chặt lấy áo tôi… tôi đi đâu cũng không được. Không hiểu sao Bánh Bao lại như vậy, trước giờ nó cũng đâu có bám tôi tới vậy đâu?”
Kỳ Như không trả lời, bởi vì cô cũng giống như anh, cũng đang thắc mắc không hiểu vì sao Bánh Bao đột nhiên lại bám Phương Chấn đến như vậy. Nhớ đến vừa rồi, Bánh Bao vừa khóc vừa túm lấy áo của Phương Chấn mà ghì, cứ như là sợ Phương Chấn sẽ bỏ đi mất vậy. Dù mọi người đã cố gặng hỏi con bé lý do vì sao mà lại hoảng sợ tới như vậy, nhưng con bé vẫn nhất quyết không chịu trả lời. Con bé cứ vùi mặt vào người Phương Chấn rồi khóc, khóc tức tưởi, nhóc cứ như bị ai bỏ rơi vậy, trông đáng thương không chịu được. Thật, cô là người ngoài mà còn thấy xót xa đến ruột gan lộn tùng phèo, trong khi đó ba mẹ của Bánh Bao thì lại bận… đổ lỗi cho nhau!
Phương Chấn nhìn thấy sắc mặt Kỳ Như không được tốt, lại chợt nhớ đến chuyện của Phương Nguyệt vừa rồi, anh lúc này mới hỏi.
“Phương Nguyệt đâu rồi? Chị ấy không vào đây cùng em hả?”
Kỳ Như nhẹ nhàng lắc đầu, cô mím mím môi, ngập ngừng đáp.
“Còn bận gây nhau với anh Đạt ở ngoài kia… chị Nguyệt chửi nhau với chồng… mẹ thì chửi nhau với dì Cẩm… hai bên gây nhau căng thẳng lắm… bảo vệ bệnh viện phải đuổi tất cả ra ngoài sảnh.”
“Mẹ chửi nhau với bà Cẩm?” – Phương Chấn nhướng mày hỏi lại.
“Dạ. Em có tới khuyên nhưng cũng bị chửi luôn… anh xuống xem thử đi… em không khuyên được.”
Phương Chấn cảm thấy bực mình vô cùng trước thái độ hung hăng của mẹ và chị gái mình. Trong tình cảnh này mà hai người bọn họ còn có tâm tư đi chửi nhau… đúng là hết thuốc chữa!
Đứng bật dậy, anh dặn dò Kỳ Như để ý Bánh Bao, có gì thì gọi ngay cho anh. Anh bây giờ phải xuống dưới kia đuổi cổ hết cái đám người tạp nham bọn họ ra ngoài mới được. Con gái bị bệnh không lo, cháu gái nằm viện không chăm sóc, suốt ngày chỉ biết đi chửi nhau là giỏi. Nếu như bọn họ không nuôi được Bánh Bao thì để anh nuôi, cháu gái anh cũng chẳng cần bọn họ, ở lại đây chỉ tổ gây thêm mất mặt cho anh mà thôi… phiền thật!
* * * * * * * * * * * *
Phương Chấn nói là làm, anh không thèm để ý gì đến mặt mũi của ai, cũng không thèm nhắc nhở khuyên nhủ gì đám người kia, thấy bọn họ chửi nhau hăng say quá, anh liền trực tiếp gọi điện thoại cho giám đốc của bệnh viện, yêu cầu phía bệnh viện cứ thẳng tay đuổi hết đám người đang láo nháo gây nhau ở trong sảnh bệnh viện ra ngoài. Kết quả là tất cả bị đuổi, không được phép vào nuôi bệnh, chỉ được phép vào thăm bệnh theo giờ. Ngay cả Phương Nguyệt và Tuấn Đạt là ba mẹ ruột của Bánh Bao cũng không được ở lại, đây là ý của Phương Chấn, anh kiên quyết đuổi người tới cùng…
Đối với anh, người nhà biết chuyện thì anh còn bao dung, còn nếu như đã ngang ngược cố chấp thì cứ xét theo quy luật xã hội mà giải quyết. Anh không tàn nhẫn nhưng cũng không nhu nhược, anh lại càng không có cái suy nghĩ sẽ phải thiên vị cho người nhà. Sự thiên vị của anh chỉ cho phép đặt trên một người, không có người thứ hai ngoại lệ!
* * * * * *
Bánh Bao bị bệnh cực kỳ khó chiều, bình thường con bé ngoan ngoãn nghe lời thế nào thì lúc bệnh lại đổi tính ngược lại hoàn toàn trước kia. Phương Chấn mặc dù thương cháu gái nhưng anh lại không biết cách dỗ dành, cũng không biết cách chiều trẻ con. Vậy nên khi Bánh Bao lên cơn sốt khó chịu, anh dỗ con bé không được, hai cậu cháu cứ dằn co với nhau, một người khóc, một người bất lực mặt mày đen thui. Cũng may là có Kỳ Như giúp đỡ một tay, Phương Chấn mới nhẹ gánh được một chút. Chỉ là lúc này Bánh Bao lại thôi bám lấy cậu Chấn mà chuyển hẳn sang bám dính lấy “mợ Như”, một giây cũng không chịu rời…
Việc Bánh Bao cứ bám lấy Phương Chấn và Kỳ Như, việc này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nhất là Phương Nguyệt, cô ta gần như phát điên khi nhìn thấy con gái không cần mình.
Mà rõ ràng là Bánh Bao không hề đòi Phương Nguyệt, dù cho Kỳ Như có dỗ dành con bé, có khuyên nhủ con bé đến cỡ nào thì con bé cũng nhất quyết không chịu để Phương Nguyệt lên chăm sóc.
Ban đầu Kỳ Như hỏi lý do, Bánh Bao không chịu nói, nhưng qua một đêm chăm sóc con bé không rời, Bánh Bao cuối cùng cũng chịu tiết lộ lý do bí ẩn cho Kỳ Như biết…
Bánh Bao vừa mếu máo vừa nói với Kỳ Như… con bé bị Phương Nguyệt mắng rất nhiều… lý do là vì Bánh Bao không chịu bám theo Tuấn Đạt, không chịu gọi điện thoại cho Tuấn Đạt. Vậy nên con bé mới bị mẹ mắng, còn bị mẹ đánh nữa…
Bánh Bao còn nói… tại vì con bé là con gái nên mới bị ba của con bé không cần… còn mẹ con bé thì cứ bắt con bé tắm hoài, trong khi con bé đang sốt như vậy… Cũng vì sợ sẽ bị bắt đi tắm nên con bé mới tìm cách bỏ chạy… chạy đi tìm cậu Phương Chấn…
Kỳ Như lặng người khi nghe Bánh Bao vừa khóc vừa nói, lòng cô đau nhói, cảm nhận rõ ràng được nỗi đau của Bánh Bao, nỗi ám ảnh mà con bé đã phải chịu đựng trong mấy ngày qua. Cô thật sự không hiểu Phương Nguyệt đang bị cái gì nữa, Bánh Bao là con gái của chị ta mà, tại sao chị ta lại có thể nhẫn tâm làm như vậy? Chị ta bộ không thương con bé sao? Không xót ruột xót gan khi nhìn thấy con gái của mình bị bệnh hay sao? Khốn kiếp thật!
Kỳ Như giận dữ ở trong lòng, còn Phương Chấn thì phẫn nộ đến gân xanh cũng nổi hết lên trên mặt. Hùm dữ không nỡ ăn thịt con… Phương Nguyệt đây là đang làm mẹ cái kiểu gì đây? Nếu đã quỵ lụy đàn ông đến mức ngu muội như vậy, vậy thì cứ để chị ta sống mà mang cái nghiệp đó một mình đi. Anh sẽ không để cho Phương Nguyệt được phép đến gần cháu gái của anh nữa… chị ta không xứng đáng làm mẹ… thật sự là không xứng đáng!