Chỉ Vì Gặp Được Em

Chương 22



CHỈ VÌ GẶP ĐƯỢC EM – Chương 22
TG: ThanhThanh
Khoảng 21h, hai cô nàng xinh đẹp có mặt ở quầy bar, khi bước vào không gian với những âm thanh sôi động, ánh sáng mờ ảo như thế này, Thùy bỗng chốc nhớ nghề, thỉnh thoảng cô nhún vai, lắc hông theo giai điệu nhạc như một cách tận hưởng đúng nghĩa. Lát sau, bartender đặt trước mặt hai người hai ly cocktail sweet heart, Yến thong thả nhấp môi nếm thử hương vị tươi mát của thứ đồ uống này. Thùy nhún nhẩy, vừa reo hò và phấn khích cùng với đám đông, dường như đã từ lâu cô mới thấy mình được thoải mái đến thế.
Khi đã hò hét đủ mệt, Thùy ngửa cổ uống một hơi cạn ly rượu rồi cất lời tâm sự:
— Chị đang chán lắm. Hôm trước mẹ chị ở quê gọi điện xuống, nói là ông bô đi đ,,án,h b,,ac. bị c,,ong a,,n bắt tạmm giam. Bây giờ cũng chẳng biết thế nào.
— Bác trai… sao vẫn không bỏ được thú vui đó vậy nhỉ?
— Không bỏ được đâu em ơi.
— Mẹ chị có nói gì nữa không?
— Mẹ chị không nói, nhưng chị quá hiểu tính cách của bà ấy rồi. Sợ mất mặt với bà con xóm phố, ưa sĩ diện… Sớm muộn rồi cũng vay mượn để chạy cho ông ấy được tại ngoại cho mà xem. Chán cái gia đình này vô cùng. Chẳng biết bao giờ mới thoát được cái cảnh nợ nần.
— Em xin lỗi, đúng lúc gia đình chị gặp chuyện mà em chằng giúp được gì.
— Hâm hay gì mà xin lỗi. Có ai muốn như thế đâu. Ai làm thì người ấy chịu. Chị có thừa tiền cũng không lo chạy chọt cho ông ấy. Vào đó cán bộ dạy dỗ cho sáng mắt ra. Cả một đời sống chẳng giúp được cho vợ con điều gì, chỉ khổ mẹ chị, bà ấy làm lụng vất vả chỉ lo trả nợ thôi.
— Chị có tính về qua nhà xem thế nào không?
— Không. Chị chán về nhà lắm. Không khí gia đình nặng nề, lúc nào cũng nghĩ đến tiền.
— Tương lai em không biết rồi sẽ ra sao nữa. Sao cái số chị em mình vất vả thế nhỉ?
— Uống đi cho đỡ chán. Chẳng mấy khi mới có dịp xõa như thế này.
Thùy và Yến liên tục uống rượu. Cả hai đều có những bế tắc chẳng biết phải tháo gỡ ra sao, trước mắt chỉ biết tìm đến thứ đồ uống màu xanh đỏ với hương vị ngọt ngào xen lẫn cay nồng đó mà gác lại những âu lo. Không biết đã uống bao nhiêu rượu, cũng không biết đã tâm sự với nhau những gì, cho đến khi đôi chân đi không vững trên đôi guốc cao chục phân thì Yến ngỡ ngàng khi thấy Dương xuất hiện. Dưới ánh sáng màu, nhìn người đàn ông ấy mới quyến rũ làm sao.
— Tại sao lại uống say như này hả? Theo tôi đi về!
Dương kéo Yến về phía mình, anh dịu dàng để cô tựa vào ngực và nhanh chóng dìu ra khỏi quầy bar. Trong lúc hỗn loạn, Yến nghe được giọng nói của Thùy đang làm nũng với ai đó. Nếu cô đoán không lầm, người ấy đích thị là Dũng.
— Em không về đâu, đang vui, về sớm làm gì? Không phải anh khen em nhảy rất đẹp à? Anh ngồi ở đây nhìn em biểu diễn cho anh xem một vài tiết mục nhé. Không phải ai cũng có diễm phước được em biểu diễn cho mà xem đâu.
— Nghe lời anh. Khuya rồi, chúng ta về thôi. Ngày mai còn phải đi làm nữa đó.
— Không về. Em không muốn về, muốn uống rượu tiếp, ở đây vui quá, nhạc hay thế này… về sớm tiếc lắm…
— Ngoann….
Dũng không nói được Thùy, anh đành dùng sức và ôm cô ra khỏi quán bar. Hai người đàn ông, hai chiếc xe hơi đi về 2 hướng khác nhau. Ngồi bên ghế lái, Yến lim dim nhắm mắt, hôm nay cô uống khá nhiều nhưng không đến mức say không biết gì. Hiện tại cô chỉ thấy hơi chóng mặt một chút và muốn ngủ. Dương bình thản lái xe, cả quãng đường anh không nói mà lặng im nhìn ngắm cô. Không lâu sau, chiếc xe có mặt ở tòa lâu đài tráng lệ. Đêm nay trời trong hiếm có, trong khuôn viên của tòa lâu đài đèn điện sáng rực rỡ.
Xe dừng trước đại sảnh, Dương bước xuống trước, anh định mở cửa xe và bế Yến lên nhà thì bất chợt cô mở mắt và ra hiệu cho anh tránh qua một bên.
— Có cần tôi giúp không? – Dương kiên nhẫn hỏi.
— Không cần. Tôi chưa say đến mức ấy!
Yến bước đi chao đảo trên đôi guốc cao, vừa đi cô vừa bám tay lên tường để làm điểm tựa. Dương ra lệnh cho người làm đánh xe vào gara, sau đó anh đi theo Yến bước vào thang máy. Khi cửa thang vừa đóng lại, Dương kéo Yến đứng sát về phía mình, đôi tay ôm lấy cô thật chặt và đặt câu hỏi truy vấn:
— Tại sao em lại đi uống rượu??
Yến ngẩng mặt lên nhìn đối diện anh, đôi gò má ửng hồng, đôi đồng tử long lanh như muốn khóc, đôi môi mấp máy nói:
— Uống rượu thì sao? Trong hợp đồng anh đâu có cấm tôi không được uống rượu?
— Uống cùng tôi thì được!
Yến bật cười vì câu nói ấy của Dương.
— Như thế khác gì tôi là con rối của anh?
— Không đúng. Tôi không hề nghĩ về em như vậy. Tôi luôn tôn trọng sở thích và ý kiến cá nhân của em. Tôi chỉ cảm thấy, việc em ra ngoài uống rượu khuya là không nên thôi.
Thang máy mở ra, Yến khó khăn lắm mới bước được về phòng mình, Dương đi bên cạnh muốn giúp nhưng cô gạt đi. Anh mặt dày đi vào phòng cô, giúp cô tháo đôi guốc khỏi chân và đặt cô nằm xuống giường. Yến ồn ào nói:
— Người tôi toàn mùi rượu thôi, khó chịu ch,,ết đi được. Tôi chưa muốn ngủ. Tôi muốn đi tắm.
— Được. Tôi sẽ giúp em tắm.
Dương ngồi xuống bên giường, bàn tay anh ngang ngược đặt lên ngực cô, không chút ngại ngùng mà động chạm kích thích. Yến đưa tay gạt đi, cô càng ngăn cản Dương càng bá đạo làm tới. Nhìn cô gái nằm trên giường mái tóc bung xõa, gương mặt ửng hồng vì rượu bia, body se,,xy cuốn hút, đôi môi thỉnh thoảng dẩu lên như hờn dỗi… càng nhìn Dương càng thấy trái tim mình như tan chảy.
— Anh nhìn gì tôi mà lâu thế? Tôi biết tôi xinh rồi… Nhưng mà, cho tôi hỏi anh một câu được không?
— Em hỏi đi.
— Sau này, nhìn tôi xấu đi… anh còn hứng thú ở bên tôi nữa không?
— Sau này… là khi nào?
— Tôi không biết. Tôi chỉ biết là sau này thôi.
— Sẽ không như vậy đâu. Tôi hiểu em đang có suy nghĩ gì. Tôi tuyệt đối không phải kiểu người vì mới mẻ nên mới ở bên. Chỉ cần em muốn ở bên tôi, tôi sẽ luôn có hứng thú với em.
Ánh đèn ngủ soi chiếu lên gương mặt điển trai của Dương, trong ánh mắt anh chứa đựng những tâm tư thật khó nắm bắt. Cơn gió đêm khẽ luồn qua khung cửa nhỏ như thổi đi chút phiền muộn trong anh lúc này, Yến vô thức vòng tay ôm lấy Dương, vùi đầu vào ngực anh như chú mèo con.
Không hiểu là do Yến đang say hay cô đang có suy nghĩ gì, lát sau, Yến chủ động kéo Dương nằm xuống, sức nặng cơ thể anh ghì chặt trên người cô. Đôi môi gần kề trong gang tấc, Yến khẽ thì thầm:
— Không phải anh đang muốn tôi sao? Cởi nó ra đi!
Giọng nói cùng ánh mắt của cô như có ma lực, Dương giống như người bị thôi miên, đôi bàn tay anh nhanh nhẹn tháo gỡ chiếc váy trên người cô xuống và nhẹ nhàng bao quanh hai kích thước tròn đầy, mềm mại kia. Ánh mắt anh quét qua từng tấc da thịt trơn nhẵn đến động lòng của cô, nhìn vào bất kỳ vị trí nào cũng cảm thấy u mê không lối thoát.
Khi đôi môi họ chạm nhau, dư vị ngọt ngào của nụ hôn sâu giống như một liều thuốc kích thích, Dương cảm thấy từng tế bào trên cơ thể mình đều căng tức hết cỡ, tưởng chừng như nó có thể nổ tung ra bất cứ lúc nào. Anh ghì nơi cứng thép kia vào người cô, khẽ khàng di chuyển nụ hôn từ cằm xuống xương quai xanh và chậm rãi nói:
— Em chạm tay lên nó đi…
— Như thế này đúng không?
Yến nhìn Dương bằng ánh mắt ngây thơ, cô đặt tay lên vị trí đó của anh không chút ngượng ngùng và đặt câu hỏi.
— Đúng rồi. Được em chạm vào… Nó rất thích đấy.
— Nếu như tôi hôn lên đó… Nó sẽ thích như thế nào nhỉ?
Dương hoàn toàn không ngờ đến có lúc Yến lại nói ra những điều này, cơ mà anh thấy kích thích thật sự. Khẽ cúi người và ngậm lấy nụ hồng mai, Dương khẽ m,út và đáp lời trong hưng phấn:
— Nếu em làm thế… nó sẽ cực kỳ thích… Em có thể làm như vậy không??
Yến khẽ trườn xuống phía dưới, đúng là hôm nay có chút rượu trong người nên cô bạo dạn hơn hẳn, không đúng, cô đã uống rất nhiều rượu. Ánh mắt Yến chăm chú quan sát thanh sắt nóng rực ngay trước mặt mình, sau đó cô đưa tay chạm lên nó, khẽ mơn trớn nhe nhàng… Dương cảm giác như từng thớ thịt trên người mình đang gào thét vì ham muốn. Tại sao khi say cô ấy lại đáng yêu đến mức này chứ?
Sau đó, Yến tiếp tục cúi xuống và đặt nụ hôn nóng ấm của mình lên đó, Dương lập tức ngây người, chiếc lưỡi ướt át cùng đôi môi kia cứ thế bao quanh lấy kích thước cực đại và không ngừng cưng chiều nó. Cứ như thế này thì không ổn, Dương đưa tay lên ra hiệu cho Yến dừng lại…
Chiếc giường nhè nhẹ rung chuyển theo từng đợt thâm nhập của Dương, Yến cảm thấy nơi nào đó trên cơ thể mình được anh lấp đầy, mỗi lần anh ra sức thúc ép, cả người cô xô lệch đi tứ phía.
— Dương… Xin anh nhẹ chút… Đã s,,âu lắm rồi… xin anh đừng tiến vào thêm nữa…
Yến hết lời nỉ non van xin nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Dương ra vào như vũ bão, mỗi lần tiến sâu vào đều mang theo sức mạnh khiến cô kinh hồn bạt vía. Dương siết chặt lấy vòng eo của Yến, dường như người đàn ông ấy không biết mệt mỏi là gì, liên tiếp nhấn sâu vào trong người cô khiến cô phải van xin dưới thân mình… Nhưng điều đó chỉ khiến ham muốn của anh bộc phát mạnh mẽ hơn. Giây phút anh chạm đến nơi sâu nhất trong thân thể cô, Yến cứ ngỡ bản thân mình bị cơn sóng tình mãnh liệt đó đánh tan thành tro bụi.
Khi mọi thứ lắng xuống, Dương nằm bên cạnh và ôm Yến vào lòng, miệng thì thầm hỏi ý kiến:
— Đưa em đi tắm nhé!?
— Không, bây giờ tôi muốn ngủ!
— Nghe lời!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương