Tái Hôn

Chương 6



Bà nội của Phương Chấn tuổi cũng khá cao, năm nay đã trên 80, bà không thích quản chuyện con cháu, mặc dù biết cháu trai cưới một cô gái cực kỳ không môn đăng hộ đối nhưng bà vẫn không ép buộc bọn trẻ phải chia tay. Bà cảm thấy cuộc sống này đã đủ phiền toái rồi, bà mà còn lo nhiều chuyện bao đồng như vậy thì sẽ mau mà đi chầu tổ tiên sớm thôi. Bà sợ c-h-ế-t, cũng sợ xuống dưới kia sẽ gặp lại ông chồng ưa cằn nhằn của bà, vậy nên bà còn lâu mới quản nhiều đến chuyện của đám con cháu, có vậy mới mong được sống lâu…
“Mẹ con mà tới thăm nội thì chắc chắn sẽ nhắc tới bạn gái con, mẹ con muốn nội khuyên con, khuyên con bỏ cô gái đó đi. Nó còn nói với nội, chỉ cần con chịu bỏ con bé đó thì mẹ con sẽ không thúc ép con phải lấy vợ nữa…”
Bà nội Muội nhìn đứa cháu trai trước mặt, bà nhìn tới nhìn lui, nhìn kiểu gì cũng thấy thằng cháu này rất đẹp trai, càng nhìn càng thấy đẹp mắt. Bà già thì già chứ mắt nhìn vẫn còn rất tốt, bảo sao mấy đứa con gái cứ nhìn thấy cháu trai của bà là mắt lại sáng lên, thèm đến nhỏ dãi. Xem ra là cô gái kia cũng có tài lắm chứ, biết bao nhiêu đứa con gái môn đăng hộ đối xinh đẹp quyến rũ mà thằng nhóc này không chọn. Vậy mà lại chọn trúng một đứa con gái đã từng qua một đời chồng… nghĩ cũng thấy tò mò… không biết cô gái kia là người như thế nào?
“Bữa nào đưa bạn gái con tới đây chơi với nội, nội muốn nhìn thử mặt mũi con bé…”
Phương Chấn nhíu mày nhìn bà nội Muội, anh ngờ vực hỏi bà.
“Nội muốn chơi chiêu cũ à? Dùng tiền đuổi người?”
Bà nội Muội dùng tay đánh vào đầu cháu trai một phát nhẹ, vừa đánh bà vừa mắng.
“Tổ cha anh, anh thấy bà nội anh giống mấy bà lão hồ đồ trong phim lắm hả? Bà đây coi phim mà gặp mấy cảnh đó còn thấy tức dùm, tiền bà cũng không có dư đâu…”
Phương Chấn nghe bà nội Muội trả lời thì phì cười, anh xoa xoa đầu, hỏi khẽ.
“Vậy là nội không có ý chia rẽ vợ chồng con? Nếu vậy thì để con đưa cô ấy đến thăm nội, cũng phải để Như Như đi gặp mọi người trong nhà, bác Hai cũng vừa nhắc con, bảo cuối tuần đưa Như Như đến chơi.”
Bà nội Muội gật gù, thái độ xem thường cháu trai ra mặt.
“Chứ con đợi tới khi nào mới đưa con bé về đây ra mắt mọi người? Đợi mẹ con đồng ý à, nội nghĩ là hơi khó đấy. Bây giờ thích thì cứ ở với nhau đi, còn muốn kết nghĩa phu thê về lâu về dài thì sắp xếp thời gian phù hợp rồi bảo con bé sinh một đứa cháu nội cho mẹ con ẵm bồng. Có cháu nội là sẽ khác thôi, tính tình mẹ con cũng dễ chịu, có khó khăn gì. Ai biểu con chọn phải một con bé đã từng có gia đình làm gì… sau này con làm cha làm mẹ rồi con mới hiểu được vì sao mẹ con lại phản đối. Đừng trách mẹ con!”
Phương Chấn tất nhiên là hiểu hết những gì mà bà nội Muội vừa nói, anh cũng hiểu nỗi lòng của mẹ, vậy nên trong chuyện mẹ anh phản đối anh với Như Như, anh mới không gắt gao đối nghịch lại với bà. Thay vì dọn hẳn ra ngoài ở cùng Như Như, anh lại chọn cách đưa cô về nhà sống chung với bà. Anh cũng biết mẹ anh không khó tính, chỉ là bà chưa hiểu rõ chuyện của anh và Như Như mà thôi. Đợi sau khi anh điều tra thêm một số việc nữa, tự anh sẽ giải thích với bà, cho bà hiểu thêm về chuyện của anh và cô. Còn về chuyện sinh cháu cho bà ẵm bồng, anh không quá hy vọng, cũng không muốn đem chuyện này ra gây áp lực lên Như Như. Có con cũng được, không có con cũng được. Đứa bé sẽ vì mẹ nó mà được sinh ra, chứ không phải vì anh cần nó mà ép mẹ nó phải bắt buộc sinh ra nó…
Gật đầu tiếp thu ý kiến của bà nội, Phương Chấn cũng không giấu giếm mà thẳng thắn tâm sự với bà.
“Nội, con hiểu mà, con cũng không trách mẹ con. Con biết việc mẹ phản đối Như Như cũng đều vì muốn tốt cho con. Nhưng con đã lớn đến thế này rồi, con không dụ dỗ con gái nhà người ta theo con là tốt lắm rồi, làm gì có cô gái nào dụ dỗ được con. Hơn nữa, con quen Như Như đã từ rất lâu, ngay cả trước khi mẹ tìm lại được con…”
Thông tin mà Phương Chấn vừa nói ra khiến bà nội Muội có phần ngạc nhiên. Cuối cùng thì bà cũng đã hiểu cô gái kia có bản lĩnh gì mà khiến cho cháu trai của bà phải cãi cha cãi mẹ rước về cho bằng được như vậy… ra là tình cũ trước kia!
“Tình cũ à? Tình cũ không rủ cũng tới, cũng gọi là có duyên đấy. Nội thì không ngăn cản, cũng không ép hai đứa chia tay. Nhưng để nội đồng ý cho cô bé này làm cháu dâu chính thức của nội thì chưa được đâu, phải xem thế nào đã.”
Phương Chấn nở nụ cười tràn đầy tự tin, anh đáp.
“Chuyện này thì nội cứ tin con, Như Như là mẫu người được các cụ rất thích. Nội chỉ cần nhìn vào tính tình của em ấy thôi, đừng nhìn đến quá khứ… như vậy là được.”
Bà nội Muội bĩu môi, chê bai cháu trai.
“Gớm, anh dạy bà già này cách nhìn người đấy à? Trứng mà đòi dạy vịt à con? Tôi lớn hơn anh rất nhiều nhé, tôi hiểu rõ anh ạ!”
Dừng chút, bà nội Muội lại tiếp tục, ý tứ có phần nghiêm túc hơn hẳn vừa rồi.
“Đùa với con chút thôi, thật sự thì nội không khó khăn gì trong chuyện hôn nhân của mấy đứa nhỏ các con. Nhưng nhà họ Đường này không thể để tụi con muốn làm gì thì làm, ít nhất phải có một chút tôn ti trật tự. Con với con bé kia tạm thời cứ sống như thế, nếu thay đổi cách nhìn của mẹ con được thì cứ thay đổi, còn nếu không được thì cứ đúng theo lời nội mà làm. Đăng ký kết hôn rồi thì thôi, còn chưa thì từ từ đã, không vội đâu… Nội biết những lời nội nói cũng chỉ mang tính chất tham khảo, chứ cũng chẳng làm lung lây ý chí của con được. Tính tình của con rất giống với ông nội con, cứng cỏi kiên định. Nội chỉ mong con sáng suốt một chút, nhìn sự việc thấu tình đạt lý một chút… đừng mù quáng giống như chị gái con…”
Phương Chấn nheo khẽ chân mày nhìn bà nội Muội, anh không có ý định nói chuyện của Phương Nguyệt cho bà nội biết, nhưng nếu bà nội đã mở lời trước, vậy thì anh cũng muốn thăm dò thử một chút.
“Nội… nội biết chuyện của chị Nguyệt?”
“Tất nhiên, đừng thấy nội sống lủi thủi ở đây mà cho là nội cái gì cũng không biết. Cái con bé Nguyệt cứng đầu lắm, đã cứng đầu lại còn mù quáng, từ đầu thằng nhãi kia có yêu thương gì nó đâu, vậy mà nó vẫn cố chấp muốn cưới cho bằng được. Năm đó bác Hai con đã phải phiền lòng thế nào khi phải chiều theo ý của con Nguyệt, mà mẹ con cũng không chịu khuyên bảo, cứ hùa theo con gái khen thằng nhãi kia tốt đủ đường. Bây giờ thì sao, mấy năm trời vẫn chỉ được có như vậy, nghe bảo còn sắp tan đàn xẻ nghé, chỉ tội cho Bánh Bao. À nhắc mới nhớ, con về nói lại với mẹ con… mà thôi, để lát nữa nội nói, kiểu gì thì cũng phải để Bánh Bao cho nhà mình nuôi, nhất quyết không được để cho nhà bên kia. Nghĩ tới chuyện của con Nguyệt là lại thấy bực mình, ngu ơi là ngu!”
Phương Chấn không nói gì, bởi vì anh không biết rõ thực hư chuyện của chị gái và anh rể là như thế nào nên anh không dám đưa ra ý kiến. Chỉ là anh thấy anh rể cũng là người đàng hoàng, lại còn rất thương Bánh Bao, vậy nên anh luôn nghĩ là vợ chồng chị gái anh vẫn sống với nhau rất hạnh phúc. Bây giờ bể ra câu chuyện éo le như thế này, lại cộng thêm lời nói của mẹ anh lúc sáng, anh bắt đầu sinh ra một chút cảm giác bất mãn trong lòng rồi…
Tất nhiên, anh không nghi ngờ Như Như, bởi vì anh biết rõ lúc cô quen anh, cô không hề có tình cảm qua lại gì với bất kỳ một người đàn ông nào khác. Nhưng mà thứ khiến cho anh bất mãn nhất, đó chính là về thái độ của mẹ cùng với sự nhu nhược mù quáng của chị gái anh. Một người thì hồ đồ, một người thì nghe theo người hồ đồ. Hai người họ cứ dính lấy nhau rồi sống như vậy thì biết đến bao giờ thế giới mới được bình yên đây?!
*
Phương Nguyệt dạo gần đây ít khi về nhà, bởi vì cô ấy nghe theo lời bà Mai, cố dùng Bánh Bao để níu tay giữ chân chồng cô ấy lại. Chỉ là hiện giờ nhà chồng của Phương Nguyệt cũng không còn ưa thích cô ấy nhiều nữa, thành ra bà Mai rất lo, lo là hôn nhân của con gái sẽ đổ vỡ…
Mà càng nhìn thấy con gái suy sụp quỵ lụy thì bà càng nhìn Như Như với con mắt ghét hận. Trước kia còn đỡ, bây giờ nhìn thấy cô ở đâu là bà liếc mắt ở đó, còn buông lời xỉa xói cô đủ đường. Cũng giống như sáng nay, nhìn thấy cô chuẩn bị đi làm, canh lúc Phương Chấn chưa xuống nhà, bà liền soạn miệng mắng khéo cô vài câu.
“Nhà này vô phúc lắm mới rước đúng một con hồ ly về nhà, bây giờ cũng vì con hồ ly này mà vợ chồng con gái tôi mới sắp phải bỏ nhau. Thứ đàn bà bị chồng ruồng bỏ còn không biết thân phận, lôi kéo một lần mấy thằng đàn ông để sơ cua. Chắc câu dính được con trai tôi nên mừng quá mới bỏ mấy thằng kia, thành ra con gái tôi mới phải khổ tới vậy nè. Tội nghiệp cháu ngoại tôi… nhờ ơn nhờ phước quỷ báo oan gia của ai không biết…”
Bà Mai chửi đổng một tràn, vừa chửi vừa liếc, Như Như có bị lãng tai thì cũng phải nghe hiểu được một hai phần. Mà từ suốt gần hai tuần nay, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, rõ là cô có làm cái gì đâu mà ngày nào cũng bị mẹ chồng cô dằn vặt oán trách. Cô cũng có hỏi Phương Chấn nhưng anh nói không có gì, anh chỉ bảo cô cứ để mẹ chồng cô muốn nói gì thì nói, đừng quan tâm tới lời bà nói là được. Nhưng mà hình như là có chuyện gì đó thì phải, thái độ này của mẹ chồng cô là rất lạ, cộng thêm việc rất lâu rồi cô không nhìn thấy Phương Nguyệt về nhà… chắc chắn là có chuyện gì đó rồi.
Thật tình thì cô rất muốn nói chuyện rõ ràng với mẹ chồng, nhưng nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ làm, sáng nay cô còn dậy muộn, vậy nên cô mới không có thời gian để nói chuyện với bà. Cô chỉ nhìn bà rồi gật đầu thưa bà đi làm, định bụng sẽ tìm cơ hội để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Cô chắc chắn là chuyện của Phương Nguyệt có liên quan đến cô, vậy nên thái độ của mẹ chồng cô mới trở nên quái dị tới như vậy!
*
Phương Chấn hôm nay đến đón Bánh Bao tan học, hôm qua anh có gọi cho Phương Nguyệt, bảo là hôm nay sẽ đến đón Bánh Bao rồi đưa con bé về nhà chơi. Bánh Bao là con gái của vợ chồng Phương Nguyệt, bé con cực kỳ đáng yêu, lại rất thích người cậu là anh, mà anh cũng thương con bé cực kỳ. Ai cũng bảo Bánh Bao giống ba anh, cũng rất giống anh, vậy nên anh lại càng thương con bé, cưng chiều vô đối.
Sau khi đón Bánh Bao, Phương Chấn liền dẫn theo Bánh Bao đến đón Như Như. Anh biết Như Như rất quý Bánh Bao, hôm qua còn nói với anh là nhớ con bé, vậy nên anh mới đưa con bé đến đón cô luôn, sẵn tiện đưa hai “bé con” đi chơi cùng nhau. Mà cháu gái của anh cũng đặc biệt quý mến “người mợ” này, vừa nãy nghe anh nói sẽ đến đón Như Như đi cùng, Bánh Bao đã “yeah” lên một tiếng. Đúng là trẻ con, sở thích thật là đơn giản, rất giống với ai kia…
Trên xe, một lớn một nhỏ, một cười, một đùa, rôm rả đến mức ồn ào. Phương Chấn bình thường không thích ồn ào náo nhiệt nhưng nhìn hình ảnh vui vẻ này, anh lại không nỡ phá hỏng. Hiếm khi thấy Như Như vui vẻ thoải mái như vậy, lại thấy Bánh Bao cười đến mặt mũi đỏ rần, chắc hẳn là hai người họ đang vui lắm.
Đùa xong lại ôm nhau ngồi nghỉ mệt, được một lúc, đột nhiên lại nghe Bánh Bao kêu lên:
“Mợ Như… mợ Như… con đau họng… khó chịu…”
Như Như cảm nhận được cơ thể Bánh Bao đang run lên, cô nhanh nhạy, vội vàng ngồi thẳng dậy, xốc ngược Bánh Bao quay mặt đối diện lại với cô. Lúc này, cô phát hiện ra mặt mũi con bé đỏ rực một cách bất thường, trên da xuất hiện đóm nhỏ li ti, hơi thở rít lên, cách thở rất khó nhọc…
Hoảng hồn, cô vội kêu lên một tiếng báo hiệu cho Phương Chấn biết, sau đó tức tốc đưa Bánh Bao đến bệnh viện. Nếu như cô đoán không nhầm thì con bé là bị dị ứng, dị ứng đặc biệt với một loại thực phẩm hoặc là mùi hương gì đó.
Phương Chấn cho quay xe chạy ngay đến bệnh viện gần nhất, vừa đến nơi, anh liền xuống bồng Bánh Bao đến phòng cấp cứu, chạy theo sau là Như Như cũng hốt hoảng đến xanh tái hết cả mặt. Cũng may là cấp cứu kịp thời, tình hình của Bánh Bao cũng không đến mức nguy hiểm, qua gần nửa giờ đồng hồ là cấp cứu xong.
Vợ chồng Phương Nguyệt nhận được điện thoại của Phương Chấn cũng tức tốc chạy đến bệnh viện. Vừa vặn lúc bọn họ tới, bác sĩ cũng đang trao đổi tình hình khám bệnh của Bánh Bao với người nhà.
“Bé gái không sao rồi, đây là dị ứng, chắc là lần đầu người nhà phát hiện phải không? Lần sau nhớ chú ý hơn nhé, cần tránh cho bé ăn các loại thức ăn liên quan đến xoài, là hương xoài cũng nên hạn chế.”
Phương Nguyệt nghe bác sĩ thông báo về bệnh tình của con gái, cô kinh ngạc, vội vàng hỏi ngay.
“Dị ứng xoài sao bác sĩ?”
Vị bác sĩ gật đầu, tiếp tục dặn dò.
“Chính xác có thể là dị ứng với xoài chín, nhưng tôi nghĩ người nhà không nên cho bé dùng thức ăn có liên quan đến xoài, xoài chín hay sống gì cũng không nên. Thường thì căn bệnh này không mấy nghiêm trọng, nhưng nếu biết người bệnh có bệnh dị ứng mà vẫn cho dùng chất gây dị ứng thì sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại thì bé không sao rồi, nếu người nhà không yên tâm thì có thể cho nằm lại một đêm theo dõi, vì là lần đầu phát bệnh, sợ là có biến chứng kèm theo.”
Tuấn Đạt im lặng nãy giờ, lúc này anh ta liền đứng ra thay Phương Nguyệt quyết định chuyện nằm viện cho con gái.
“Bác sĩ, tôi muốn cho con gái nằm lại theo dõi một đêm.”
“Vậy anh theo y tá xuống dưới kia làm thủ tục nhập viện, nếu qua đêm nay vẫn bình thường thì sáng mai cháu có thể xuất viện. Vậy nhé!”
“Cảm ơn bác sĩ!”
Sau khi thỏa thuận với bác sĩ xong, Tuấn Đạt nhanh chân ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho Bánh Bao. Vì y tá cần người nhà mua một số vật dụng đặc biệt nên Như Như mới tranh để cô đi mua. Cô không tiện ngồi cùng với Phương Nguyệt lúc này, cứ để Phương Chấn ở lại với mẹ con Phương Nguyệt, cô ra ngoài mua đồ sẽ là ý tốt hơn.
Mua theo đúng danh sách mà y tá đã đưa, lúc xách vào đến trước cửa phòng cấp cứu, Như Như lại vô tình đụng trúng Tuấn Đạt. Cô với anh trước kia là hàng xóm, mối quan hệ cũng bình thường, không đến mức quá thân thiết. Nhưng đột nhiên lúc này vô cớ dính vào thị phi, vậy nên cô cũng sinh ra chút e dè với Tuấn Đạt, không muốn tiếp xúc gần với anh ta.
Như Như đã có ý muốn phớt lờ nhưng Tuấn Đạt lại cố tình gọi cô lại, không biết là anh ta vô ý hay là cố ý, lại nghe thấy anh ta hỏi cô.
“Như, em mua gì vậy? Đồ cho Bánh Bao sao?”
Hết cách, Như Như chỉ có thể đành gắng gượng trả lời qua loa cho có.
“À phải rồi, em mua cho Bánh Bao, y tá nói là cần gấp, để em đem vào trước cho bọn họ.”
Tuấn Đạt nào có cho Như Như cơ hội được đi trước, anh ta giây trước giây sau liền đưa tay giành lấy túi đồ trên tay cô, sau đó còn quay sang hào sảng nói với cô.
“Để anh đem vào cho, cảm ơn em nhé…”
Chưa dừng lại ở lời cảm ơn, Tuấn Đạt còn ung dung vừa đi vừa nói tiếp với cô.
“Mà cái bệnh dị ứng này của Bánh Bao cũng giống bệnh dị ứng của em quá nhỉ? Phải không? Anh nhớ em có bệnh dị ứng với xoài, chắc anh nhớ không nhầm đâu nhỉ?”
Như Như gần như là muốn quỳ xuống mà lạy thằng cha này vài lạy, đã nhắc đến cô còn cố ý nhắc cho to tiếng, làm cho ai cũng nghe thấy… bao gồm luôn cả Phương Nguyệt và Phương Chấn!
Nhưng mà Tuấn Đạt nhắc tới thì cô mới chợt nhớ đến việc là cô cũng có bệnh dị ứng, cũng là dị ứng với xoài… cái này… đúng phải gọi là trùng hợp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương