Tái Hôn

Chương 5



Kỳ Như gặp được Phương Chấn vào năm cô đang học đại học năm hai, quen nhau đến năm cuối đại học thì chia tay, để lại bao nhiêu tiếc nuối và khúc mắc trong lòng cả hai người…
Phương Chấn là kiểu đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, anh năm đó cũng còn rất trẻ, đang ở thời điểm phát triển tương lai thì gặp được Kỳ Như. Anh đối với Kỳ Như là một lòng một dạ, yêu chiều, nâng niu cô như là ngọc ngà châu báu trên tay. Dù đã chia tay rất nhiều năm, cũng biết thừa cô đã lập gia đình, nhưng anh vẫn không thể nào quên được mối tình năm đó với cô. Phương Chấn mặc dù tính tình hung bạo, ngang tàng, miệng mồm độc hại nhưng anh lại cực kỳ chung thủy và thâm tình. Đây là thứ mà hiếm người đàn ông nào ở trên đời này có được, vì ở đàn ông, giống loài mà người ta cho rằng sẽ chẳng bao giờ có sự chung thủy nhất định. Có lẽ là đến chính bản thân Phương Chấn cũng không nhận ra là anh có đức tính chung thủy, chung thủy duy nhất với một mình Kỳ Như. Nào ai có nghĩ một đại ca giang hồ có tiếng tăm như anh lại thâm tình với một cô gái đâu chứ, nói ra thật khiến người khác phải giật mình vì bất ngờ!
*
Trước khi ly hôn, Như Như làm công việc ở chi cục thuế. Sau khi ly hôn, cô liền xin vào Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, thuận lợi làm ở vị trí MC đấu giá. Cô cũng biết để có được công việc tay ngang tốt như thế này, tất cả là đều nhờ vào Phương Chấn ở sau âm thầm giúp đỡ. Nếu không có anh giúp cô, vậy thì đừng nói là MC đấu giá, đến cả nhân viên bình thường cũng chưa chắc cô có thể xin vào được. Đối với sự giúp đỡ này của anh, cô biết cả chứ, mặc dù để cô đi “cửa sau” là không công bằng cho người khác, nhưng nghĩ lại mà xem, cuộc sống này có chỗ nào còn tồn tại hai chữ “công bằng” à. Nếu đã không tồn tại sự công bằng, vậy thì cô cũng muốn được một lần sống dưới đôi cánh dung dưỡng của Phương Chấn. Cuộc sống gồng gánh chịu đựng của trước kia, cô sống đủ rồi, hiện tại cô chỉ muốn sống cho mình, sống cho cả Phương Chấn. Đời này không cầu mong thiên hạ trả lại cho cô sự công bằng, chỉ mong hiện tại và tương lai về sau, cô có thể an yên mà sống bên cạnh anh… chỉ cần như vậy là đủ!
Sáng hôm nay cô có buổi đấu giá trang sức quan trọng, vậy nên cô dậy khá sớm để chuẩn bị cho chu đáo. Lúc cô từ phòng tắm bước ra ngoài đã nhìn thấy Phương Chấn nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn cô. Tóc anh hơi rối, gương mặt thờ ơ, chỉ có đôi mắt là sáng rực tỉnh táo.
Cô và anh sống chung nhà, ở chung phòng, ngủ chung giường, sống như bao nhiêu cặp đôi vợ chồng khác, chỉ có riêng việc “kín đáo” kia là chưa chạm tới mà thôi. Cũng không phải là cô không muốn, mà là do anh không muốn, ban đêm toàn là tự cô chui rút vào người anh, chứ anh hoàn toàn không chủ động ôm cô trước. Cô cũng không biết phải nói sao về vấn đề này, chẳng lẽ cô phải chủ động trước, như vậy thì có hơi sỗ sàng dung tục quá không? Chưa nói đến việc, có khi là anh chê cô “bẩn” nên anh mới không thích chạm vào cô… biết đâu là như vậy!
“Sao anh cũng dậy luôn rồi? Em ồn ào quá phá giấc ngủ của anh hả?”
Phương Chấn thời gian gần đây ngủ không được ngon, ban đêm nằm cạnh Như Như toàn phải tự thức dậy đi tắm hoặc là đi hút thuốc để giảm đi sức nóng trong cơ thể. Đêm hôm qua cũng vậy, cô cứ ngọ nguậy bên người anh, làm cho anh mất ngủ cả đêm. Sáng ra định ngủ nướng thêm chút xíu nữa, vậy mà khi cô vừa rời khỏi người anh thì anh lại giật mình tỉnh giấc. Có lẽ là do thói quen dễ tỉnh ngủ, hoặc cũng có thể là do “bóng ma” tâm lý ở trong lòng. Anh luôn có cảm giác không chân thật mỗi khi cô ngủ bên cạnh anh, anh cứ lo sợ là anh nằm mơ, luôn nghĩ là cô… sẽ canh anh không để ý là lại… bỏ đi mất.
Xoa xoa đầu tóc rối bời, anh định với tay lấy thuốc hút thì chợt nhớ là cô bé nào đó không thích anh hút thuốc. Có chút thèm thuốc nhưng rồi lại thôi, để lát sau hút cũng được. Bí bách không có gì làm, anh tằng hắng giọng, nói với cô.
“Hơi ồn, bình thường giờ này tôi chưa dậy đâu.”
Như Như cảm thấy có chút ngại ngùng, cô nhìn anh, trên mặt mang nét cười, nói lời xin lỗi.
“Em xin lỗi, sau này em sẽ cẩn thận hơn. Vì hôm nay có buổi đấu giá quan trọng, sếp nhắc em phải chuẩn bị cho tốt, vậy nên em mới dậy sớm hơn chút. Anh yên tâm, sau này em sẽ để ý, nhất định để ý.”
Nghe thấy cô trả lời, Phương Chấn đột nhiên sinh ra chút buồn bực khó lòng diễn tả được. Trước mặt anh là Kỳ Như, là Như Như của anh, thế nhưng ngoài hình hài này, ngoài ánh mắt và nụ cười này, còn lại tính tình đều không giống…
Mẹ nó, bực mình thật! Chẳng biết thằng khốn chồng cũ với bà mẹ cục sắt của Như Như đã làm gì cô mà biến cô ra nông nỗi như thế này… nghĩ đến là thấy cáu!
Như Như thấy Phương Chấn không trả lời, mặt mày còn đột nhiên xụ xuống, cô thấy khó hiểu hết sức nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi. Vậy nên sau khi nhìn anh thêm một chốc, thấy anh không nói năng gì, cô mới nhẹ nhàng rón rén mà đi tới bàn trang điểm, âm thầm lặng lẽ làm tiếp việc đang dang dỡ của mình.
Mãi một lúc lâu sau, cô thấy anh đi vào phòng tắm, không ngó ngàng gì tới cô, mặt mày vẫn còn hậm hực y hệt như vừa rồi. Trong bụng Như Như thầm nghĩ, chẳng lẽ đàn ông cũng có thời kỳ đến tháng sao?!
Sửa soạn xong xuôi, lúc Như Như chuẩn bị đi làm thì nhìn thấy Phương Chấn một thân phong độ xuất hiện. Anh không có ý định đưa cô đi làm vì anh vừa có hẹn với bác ruột, lát nữa sẽ đến gặp ông ấy sớm. Nhìn thấy cô chuẩn bị đi, anh buộc miệng hỏi vài câu.
“Buổi đấu giá hôm nay quan trọng lắm à?”
“Dạ. Nghe sếp nói thì vật phẩm đấu giá đều là loại độc nhất vô nhị, bữa nay sẽ có rất nhiều nhân vật đặc biệt tham gia buổi đấu giá này. Em phải thể hiện cho tốt, không được phép mắc lỗi.”
“Vừa nãy em nói đấu giá cái gì? Trang sức?”
“Là trang sức, toàn bộ đều là đá quý cao cấp, em xem qua danh sách rồi, đắc tiền lắm, cũng đẹp cực kỳ. Có một mẫu dây chuyền đá xanh siêu siêu đẹp… nói chung là em không rành về trang sức đâu… chỉ biết là đẹp lắm thôi. Mà anh muốn mua à?” – Như Như vừa giải thích, vừa dò hỏi.
Phương Chấn lắc đầu, hờ hững trả lời.
“Tôi mua trang sức làm gì, tò mò hỏi thôi. Em đi làm đi, chiều tan làm có cần tôi đến đón?”
“Dạ không, em tự về được mà. Em còn định mua một chiếc xe máy tay ga để đi làm cho tiện, tiền đâu mà đi taxi công nghệ hoài, phí phạm.”
“Tiết kiệm làm gì, tôi có tiền. Em rảnh rỗi thì đăng ký học bằng lái xe hơi đi, tôi để cho em một chiếc…”
Phương Chấn chưa nói dứt câu thì Như Như đã lắc đầu từ chối, cô nói trong hoang mang.
“Em chịu, không học đâu! Trước em có học rồi, thông minh đến mức đâm đầu vào gốc cây, xém chút lọt xuống sông… em chưa muốn c-h-ế-t… sợ lắm!”
“Vô dụng! Lái xe cũng không lái được… định bắt tôi chở đi cả đời à?”
Như Như nhìn anh, cô cười cười, nửa đùa nửa thật, đáp.
“Nếu được như thế thì còn gì bằng, quá tốt ấy chứ. Thôi, em đi làm đây, hẹn chiều gặp lại anh nhé!”
“Ừ, đi cẩn thận, đừng có báo tôi!”
Như Như lườm nguýt anh một phát, cô cũng đã quen với phương thức giao tiếp láo nháo của anh như thế này rồi. Bây giờ là còn đỡ ấy chứ, trước kia anh còn nói chuyện độc miệng hơn thế này nhiều. Chỉ là cô thích như vậy, anh như thế này cô mới thấy thân thuộc, chứ cứ xa cách im lặng như trước kia… cô khó chịu lắm!
Như Như đi làm được một lát thì Phương Chấn cũng sửa soạn ra ngoài, lúc xuống dưới nhà, anh nhìn thấy bà Mai và Phương Nguyệt đang ngồi uống trà, trông bà Mai rầu rĩ lắm, còn Phương Nguyệt thì khóc đến sưng hết cả mặt..
Bước đến gần hai người họ, anh hạ giọng, cất tiếng hỏi:
“Chị với mẹ sao vậy? Sao chị lại khóc? Bánh Bao đâu rồi?”
Phương Nguyệt nhìn thấy em trai xuất hiện thì vội lau nước mắt, cô ấy trốn tránh không nhìn thẳng vào mắt em trai, chỉ dịu giọng, trả lời.
“Bánh Bao đi học rồi, bữa nay trên trường con bé có diễn văn nghệ nên phải đi sớm…”
Phương Chấn đi đến ghế ngồi xuống, anh nhìn mẹ mình, rồi lại quay sang nhìn chị gái, biết rõ hai người đang có chuyện gì đó giấu giếm anh. Nghĩ đến quãng thời gian này không thấy anh rể về nhà, bây giờ lại nhìn thấy chị gái ủ rũ khóc đến sưng hết cả mặt, anh sinh nghi trong lòng, liền hỏi.
“Anh rể đâu? Dạo gần đây em không thấy anh Đạt vậy?”
Bà Mai vừa xót ruột cho con gái, vừa tức tối con rể, sẵn dịp có con trai ở đây, bà liền mắng vốn.
“Cái thằng vong ân bội nghĩa đó dọn đi rồi, nó còn muốn ly hôn với chị con đó…”
Phương Nguyệt lắc lắc tay bà Mai, ý bảo mẹ mình đừng nói nữa. Chỉ là Phương Chấn đã nghe rõ, có muốn giấu anh cũng không được…
“Mẹ nói gì? Ly hôn? Mắc gì ly hôn?” – Chân mày Phương Chấn cau lại, ý tứ cực kỳ không vui.
Bà Mai nhìn thấy con gái có ý giấu giếm bao che cho thằng con rể vong ân bội nghĩa, bà phát lửa giận trong lòng. Lại nhớ tới những lời mà con gái đã kể với mình, cộng dồn nhiều việc, bà cố ý nói thêm mắm dặm muối, rót thông tin đã được “thêm khắt” chút ít gia vị vào tai con trai…
“Cái này con phải đi hỏi vợ con đó Chấn, cũng là do con Như mà ra. Nghĩ làm sao mà trong khi nó đã biết là thằng Đạt có ý với nó từ trước, mà nó lại còn cố ý muốn vô nhà mình làm dâu? Tới cả mẹ chồng chị con còn bênh con Như, chê chị con không bằng một góc con Như cho nên mới không lấy lòng thằng Đạt được. Trời đất thánh thần ơi… con rể với với con dâu… bộ mấy đứa tụi bây muốn má lên máu mà c-h-ế-t thì tụi bây mới vừa lòng hay sao? Nhục nhã quá mà!”
Phương Chấn sững sốt, những lời mà mẹ anh vừa nói cứ như là một thông tin ở đâu giáng mạnh xuống bên tai anh vậy…
Như Như thì có liên quan gì đến anh rể? À à khoan đã… nhà của anh rể cũng ở cùng khu với nhà ngoại của Như Như… thì ra là vậy! Rõ là trùng hợp quá nhỉ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương