– Bà Lý… mời bà ngồi, hôm nay bà ghé có chuyện gì thế? Hình như là vẫn chưa tới hạn lấy tiền lời kia mà.
– Tôi đâu bảo đến lấy tiền.
Người đàn ông dè dặt gật đầu song vội rót cho người phụ nữ một cốc nước, cẩn thận đưa đến, người phụ nữ nhận lấy, nhấp một ngụm liền hỏi.
– Ông Hà, con gái ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
– Hả? À, con bé Kiều Chi năm nay mới 18 thưa bà.
– 18? Đã đủ tuổi kết hôn, ông gả con gái cho tôi đi.
Bố Kiều Chi nghe xong đờ ra, gương mặt già nua hơi nhăn nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ngồi trước mặt. Bà Lý thấy ông mãi không trả lời thì thấp giọng chậm rãi nói tiếp.
– Tôi muốn con bé làm dâu nhà họ Lý, ông yên tâm tôi không bạc đãi con gái ông, chẳng qua tôi ưng ý rất thích con bé, muốn Kiều Chi kết hôn với con trai của tôi thôi.
Bố Kiều Chi khó xử ra mặt, tính ra bà Lý đây gặp mặt Kiều Chi có vài lần khi đến lấy tiền thôi, đến nói chuyện cũng chưa có thì làm sao bà Lý nói thích Kiều Chi được. Hơn nữa hôn nhân là chuyện trọng đại, thú thật con bé còn quá nhỏ ông không muốn gả đi sớm, huống hồ chuyện tình cảm của Kiều Chi phải cho cô tự quyết định.
Bố cô ngập ngừng: – Chuyện… chuyện này…
– Ông gả con gái cho nhà tôi, cũng xem như chúng ta là thông gia, tiền ông nợ tôi không cần phải trả lại nữa.
Bà Lý dứt khoát nói, thái độ của bà dường như muốn Kiều Chi làm dâu bằng được, nhưng bố Kiều Chi kiên quyết lắc đầu, ông thở sâu điềm đạm đáp.
– Xin lỗi bà Lý, tôi không bán con gái, tiền nợ của bà tôi nhất định sẽ trả đủ.
– Tôi đâu nói ông bán con, tôi đến chính là muốn kết sui gia.
– Nhưng Chi nhà tôi còn rất nhỏ.
Ông vừa nói xong câu cũng vừa hay Kiều Chi đạp xe đến, cô chống xe hớn hở gọi.
Ông Hà ngẩng đầu mỉm cười, gương mặt tràn ngập sự hạnh phúc, thương yêu của người bố dành cho con, Kiều Chi đến đưa cơm, trưa nào cũng thế không thiếu bữa nào, con bé mỗi khi học xong sẽ trở về nấu nướng rồi mang ra cho ông ăn, sẵn tiện cũng coi sạp hoa quả giúp bố.
Bà Lý ngoảnh đầu, thú thực bà rất thích Kiều Chi vừa xinh đẹp, vừa có hiếu lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Vài tháng trước ở trên phố bà bị kẻ xấu cướp mất túi xách nhưng may mắn có cô bé ra tay giúp đỡ lấy lại, sau khi tìm hiểu bà mới biết hóa ra người giúp mình là con gái của ông Hà.
Ông Hà là bố đơn thân đã 14 năm, nhà không giàu có gì, những năm trước vì vợ bị bệnh ông phải chạy đi vay mượn khắp nơi để mua thuốc thang cũng như cho việc chữa trị. Nhưng sau đó bà ấy không qua khỏi bỏ lại hai bố con ông cùng một khoản nợ không hề nhỏ, hiện tại ông mở một sạp buôn bán trái cây be bé, ngày qua ngày chỉ kiếm được vài đồng dành dụm tích góp trả nợ cho bà.
Kiều Chi chậm rãi mang cơm đi vào cảm nhận bầu không khí có chút áp lực, đặc biệt là mặt bố cô căng thẳng tới độ hàng mày chau lại, cô nhìn sang người phụ nữ lễ phép cúi đầu.
– Ừm, mang cơm tới cho bố à Kiều Chi?
Kiều Chi mỉm cười gật đầu đáp, đặt nhẹ túi cơm sang một bên cô ngẩng mặt nhìn tới cuốn lịch treo tường liền thấy lạ, chả phải còn tận 5 ngày nữa mới thu tiền hả? Kiều Chi tò mò thấp giọng hỏi.
– Hôm nay bác Lý tới lấy tiền sớm ạ?
– Nào có, bác đến hỏi cưới.
Kiều Chi tròn xoe mắt ngơ ngác hỏi lại liền bị bố nắm tay kéo ngược về sau như đang cố che chắn. Cô không hiểu quay đầu nhìn bố thì nghe ông cẩn trọng đáp.
– Ý của tôi cũng rõ rồi mong bà Lý hiểu cho, 5 ngày nữa tôi sẽ gom đủ tiền trả cho bà.
Bà Lý cười, nói thật tuy đã có tuổi nhưng dáng dấp vẫn toát ra vẻ sang trọng, quý phái ngút trời, bà nhìn Kiều Chi dịu dàng nói.
– Ông Hà cũng nên cho Kiều Chi biết chuyện chứ, tôi muốn nghe ý kiến của con bé.
Kiều Chi đứng đần ra chẳng hiểu bố và bác Lý đấy là có chuyện gì? Cô biết bác Lý, bà ấy là chủ nợ của bố, cô vẫn hay nghe bạn bè và mọi người truyền tai nhau nhà họ Lý giàu nhất cái xứ này, đất đai cò bay gãy cánh, nhà lại có một xưởng vải vóc siêu to, nhưng biết thì biết thế thôi chứ cô cũng không quan tâm nhiều, cái cô quan tâm là nhà cô vẫn còn nợ nhà bà Lý một khoản chưa trả hết những năm nay bố vất vả làm việc kịch liệt gom góp muốn trả cho xong, mà bản thân cô thương bố nên từ khi nhận thức được mọi thứ cô đã sống tự lập, vừa học, vừa đi làm thêm vì muốn phụ giúp bố một tay trang trải.
Cơ mà sao tự dưng bác Lý lại tới đây hỏi cưới, là hỏi cưới ai? Đầu óc đang mụ mị cô liền nghe bác ấy nói tiếp, chất giọng đằm thắm nhẹ nhàng.
– Bác là muốn hỏi cưới con cho con trai bác, làm dâu nhà họ Lý, Kiều Chi thấy thế nào?
Cổ họng Kiều Chi cứng ngắc, cô thốt được một chữ rồi im bặt, lần này cô tự giác lùi về sau núp sau lưng bố khi nghe bác Lý nói thế, sắc mặt căng thẳng đến tột độ.
Hỏi cưới cô cho con trai nhà họ Lý? Cô sẽ không lấy chồng đâu cô chỉ muốn ở như thế này với bố, hiện tại cô còn mình bố là người thân, ông cũng đã có tuổi cô không muốn lấy chồng rồi bỏ ông.
Trông thấy dáng vẻ rụt rè, dè chừng của Kiều Chi bà Lý cũng không vội.
– Cháu cứ suy nghĩ đi, về làm dâu nhà họ Lý cháu sẽ không thiệt thòi, ngược lại nợ nhà cháu bác sẽ không tính nữa, chi phí học hành của cháu tất tần tật bác sẽ lo.
Kiều Chi mím môi, mãi một lúc sau cô mới lên tiếng, gượng gạo cười đáp.
– Cháu cảm ơn thành ý của bác Lý, nhưng mà cháu chỉ muốn ở vậy với bố thôi ạ! Cháu biết nhà cháu còn nợ nhà bác một khoản, mong bác thư thả cho cháu đến hết năm cháu nhất định kiếm tiền trả cho bác đủ ạ.
– Không vội, hai bố con cứ suy nghĩ kỹ, khi nào chắc chắn trả lời bác cũng được! Vậy chào ông Hà tôi về nhé.
Dứt lời bà Lý đã đứng dậy xoay người rời đi, Kiều Chi định nói nhưng rồi lại thôi. Sau khi bà Lý đi khuất bố cô liền kéo kéo tay dặn dò.
– Con từ nay không cần đem cơm ra đây cho bố nữa, học xong thì cứ chạy thẳng về nhà, bố ở đây tự lo cho mình được, sạp hàng cũng ít khách, nên con cứ yên tâm.
Kiều Chi trầm mặc nhìn, cô hiểu ý của bố, biết ông lo lắng, cũng bởi bố kết hôn rất muộn, tận năm ông 32 tuổi mới có con đầu lòng, sau đó vợ bệnh mà mất để lại cho ông đứa con gái nên tình yêu của ông dành cho Kiều Chi không tả hết, người thân duy nhất cũng chỉ có mỗi cô, tất nhiên ông không muốn gả con đi quá sớm, ngẫm ngợi một lúc Kiều Chi gật mạnh đầu.
Đợi bố cơm nước xong xuôi Kiều Chi dọn dẹp rồi chạy về nhà, lúc đi ngang qua nhà thím Chín cô ghé vào muốn nhờ vài việc, thím Chín mất chồng từ rất sớm hiện tại thím sống một mình, hai người con trai đang đi làm ăn xa cũng hiếm khi trở về nhà.
Từ bé thím Chín thường hay giúp đỡ bố con nhà cô lắm, những thứ lặt vặt như quần áo, cặp sách đều là thím cho, thím coi Kiều Chi như con gái trong nhà mà cô cũng xem thím như mẹ, nói thật Kiều Chi biết ơn thím cực kỳ, vừa chạy vào cổng đã thấy thím Chín đang tưới rau, Kiều Chi dừng xe chạy ù lại.
– Chi Chi, làm thím hết hồn.
– Thím để con tưới rau cho.
– Cũng xong rồi, con ra bàn ngồi xơi nước đi thím rửa tay đi lại liền.
Kiều Chi lon ton chạy ra ghế ngồi, xong xuôi mớ rau thím Chín rửa tay rồi đi lại.
– Vừa mang cơm cho bố về hả Chi.
Kiều Chi uống chút trà xong dè dặt nhỏ giọng.
Thím Chín mở hộp bánh đặt trên bàn cho cô ăn, chất giọng ôn hòa khẽ cười đáp, Kiều Chi cắn vành môi do dự một lúc liền nói.
– Sắp tới con bận học, có lẽ con sẽ không thường xuyên ra với bố, con muốn nhờ thím Chín lâu lâu ngó bố giúp con nha.
– Ôi trời, thím còn tưởng chuyện gì, cái này con đừng lo lắng, ở gần có gì thím trông cho, với sẵn trưa thím nấu đồ ăn rồi đem cho ổng luôn, con cứ chú tâm học hành đi.
– Thế con cảm ơn thím Chín nha.
– Ơn nghĩa cái gì, hàng xóm cả mà.
Kiều Chi móc trong túi áo ra số tiền ít ỏi, lễ phép cẩn thận đưa sang cho thím.
– Con gửi thím ạ, có gì thím nấu cơm cho bố con một phần nhé.
Thím Chín nghiêm mặt, đánh nhẹ vào bàn tay đang cầm tiền đưa cho mình quở trách.
– Chỉ có một bữa cơm tốn bao nhiêu đâu mà con đưa tiền? Chạy ù ra chợ mua con cá, mua chút thịt thôi, còn rau củ nhà thím đã có sẵn không tốn kém gì đâu nên không cần trả tiền cho thím, hơn nữa ngày nào mà thím chẳng nấu cơm? Bây giờ có thêm cái chén, đôi đũa thì càng vui, tiền con cứ giữ mà tiêu, vừa học vừa đi làm kiếm được bao nhiêu đâu mà, thím không lấy đâu.
– Nhưng nhị là thím không giúp nữa đâu.
Kiều Chi xụi mặt, thím Chín vỗ vỗ nhẹ bàn tay cô nói tiếp.
– Chi Chi cứ giữ đi, khi nào mà thím thiếu thím sẽ nói.
– Vâng, thế thím cần thì nói với con nhé.
– Ừ, lát nữa về thím đưa cho ít củ sen đem về tối hầm canh tẩm bổ cho bố con.
Từ hôm đến nhờ thím Chín xong Kiều Chi cũng ít khi ra sạp hoa quả với bố. Hầu như cô dành thời gian sẽ ở trên trường hoặc đi làm thêm, nay rãnh Kiều Chi có xin thêm công việc giao bánh, nếu ở trường không có tiết học cô sẽ dành toàn thời gian đi làm, chủ yếu để phụ giúp bố được phần nào hay phần đó.
Hôm nay đang làm đột nhiên thím Chín gọi, trong di động giọng thím vừa run vừa hoảng loạn.
– Chi Chi à, mau tới bệnh viện đi con, bố con ngất xỉu giờ đang cấp cứu.
Kiều Chi nghe xong thiếu chút nữa là không thể đứng vững, cả người cô run lên bần bật mặt mày tái ngắt, cô không dám hỏi nhiều, sợ hãi “Dạ” một tiếng rồi chạy ra xin chị chủ về sớm!
Từ chỗ làm chạy tới bệnh viện Kiều Chi khóc nguyên chặng đường, lúc đến nơi hai mắt sưng húp, đỏ ửng. Kiều Chi vội vã hỏi khu cấp cứu rồi chạy sang ở hàng ghế thím Chín đã chờ sẵn.
Thím Chín đứng dậy bước tới, nước mắt Kiều Chi lại tuôn trào, cô nghẹn ngào hỏi.
Thím Chín lắc đầu rầu rĩ đáp: – Bác sĩ vẫn còn chưa ra, lúc trưa thím mang cơm cho bố con thì thấy ổng ngất xỉu chỗ sạp trái cây, bà con hổ trợ đưa ổng vào viện.
Kiều Chi nấc lên, nước mắt giàn giụa, thím Chín vuốt lưng cô an ủi.
– Chi Chi bình tĩnh, bố con không sao đâu.
Kiều Chi gật gật đầu, nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống, thím Chín dìu cô qua hàng ghế ngồi chờ kết quả, bàn tay Kiều Chi lạnh ngắt siết chặt mép áo ruột gan nóng như lửa đốt. Bộ dạng lo lắng của thím Chín cũng không thua gì cô, ngồi một lúc thì cửa phòng cấp cứu mở ra Kiều Chi và Thím Chín thấy thế vội vã đi đến.
– Bác sĩ bố cháu thế nào rồi ạ.
– Bố cháu bị kiệt sức mới dẫn đến việc ngất xỉu, nhưng mà sau khi làm kiểm tra thì phát hiện bố cháu đang mắc ung thư phổi giai đoạn 2.
Kiều Chi bủn rủn tay chân, cổ họng nghẹn ứ.
– Bác… bác sĩ nói gì ạ? Bố cháu bị ung thư phổi?
– Đúng vậy, hiện tại ung thư vẫn chưa di căn nên cần phải tiến hành phẫu thuật, trị liệu nhanh để tránh trở nặng, nếu ung thư biến thành giai đoạn 3 đoạn 4 sẽ rất nguy hiểm, mà những chi phí chữa trị cũng sẽ rất tốn kém.
Kiều Chi đã không còn quan tâm tới tiền bạc, cô nức nở van xin.
– Xin bác hãy cứu bố cháu!
– Trước mắt cháu hãy bình tĩnh, bây giờ ra làm thủ tục cho bố cháu nhập viện sau đó hãy đăng ký làm phẫu thuật và các khoản trị liệu cho bố nhé, ở ngoài sẽ có y ta hỗ trợ cháu.
Thím Chín bình tĩnh hơn Kiều Chi liền cúi đầu:
Vị bác sĩ gật gật rồi rời khỏi, sau khi bác sĩ đi khuất cô và Thím Chín ra làm thủ tục nhập viện biết số tiền điều trị, lẫn phẫu thuật khiến Kiều Chi càng suy sụp. Cô bây giờ căn bản không biết kiếm đâu ra mấy chục triệu. Nếu lấy hết khoản tiết kiệm của mình thật sự cũng không đủ.
Kiều Chi ngồi ở dãy ghế mà đầu óc cứ như trên mây, mặt mũi phờ phạc thẫn thờ, hiện tại bố đã được chuyển sang phòng chăm sóc, chỉ cần nộp tiền xong là bố có thể tiến hành nhưng mà cô lại chưa gom đủ tiền.
Kiều Chi hoàn hồn ngẩng mặt nhìn, thím ngồi xuống liền đưa cuốn sổ tiết kiệm cho cô.
– Con cầm đi, thím có 20 triệu trong này, con cầm lo cho bố trước, xong mai thím sẽ xoay sở.
Kiều Chi lắc đầu ngầy ngậy, hốc mắt đỏ chót, sao cô dám lấy số tiền này của thím chứ, đây vốn là tiền tiết kiệm mà con thím cho.
– Con cầm đi, phải cứu ông Hà chứ, tiền mất còn có thể kiếm chứ người mà xảy ra chuyện ân hận cả đời, tạm thời đóng trước ngần đây phần còn lại thím giúp con xoay.
Kiều Chi nắm chặt sổ tiết kiệm trong tay gật đầu, tuy vậy cô cũng không thể nhờ thím thêm nữa, nhà thím cũng không dư dả gì nhiều, hai người con phải đi làm xa, cũng cực khổ lắm. Kiều Chi không thể vì chuyện nhà mà liên lụy tới thím.
Suốt đêm Kiều Chi không thể nào ngủ được, cô nghĩ liên miên đủ thứ để kiếm tiền, sáng ra thím Chín đem cháo vào cô liền nhờ thím ở viện chăm sóc bố cô một tí, xong gấp gáp cầm áo rời khỏi.
Tìm theo địa chỉ xin từ bạn để tới nhà bác Lý, thật ra nơi này cô chưa đến bao giờ nên cũng không chắc chắn có đúng không chỉ biết trước mắt cô là tòa dinh thự cực lớn.
Người làm ở bên trong thấy cô thì hỏi.
– Chị… chị ơi đây có phải nhà bác Lý không ạ.
– Em muốn xin gặp bác Lý.
– Cô tìm bà chủ có chuyện gì? Mà cô tên gì để tôi đi vào báo.
– Dạ em là Kiều Chi – Hà Kiều Chi.
Nữ người làm tức tốc xoay người chạy vô trong, Kiều Chi ngơ ngác nhìn tòa dinh thự bây giờ nghĩ lại mấy lời bạn bè nói về nhà bác Lý quả nhiên không phóng đại chút nào.
Rất nhanh bà Lý đích thân bước ra ngoài, cong môi mỉm cười nhưng khi thấy nét mặt tiều tụy của cô thì tá hỏa.
– Kiều Chi, ai bắt nạt con hả?
– Bà chủ đây là ai thế ạ?
– Vợ của cậu Dương, mau mở cổng nhanh.
Nữ người làm nghe xong trợn mắt há hốc miệng hốt hoảng rấp rẻng mở khóa khom lưng cúi đầu.
– Dạ chào mợ, mời mợ vào nhà.