Chương 70_71( Chết tiệt, con đàn bà này nói gì đâu..)
Sáng ngày kia Mận vội vàng nấu cơm hai người ăn xong cậu Hoàng đẩy hàng ra sạp quán bán.
Mận nhìn sắc trời không nắng lắm cô dọn dẹp xong liền đóng cửa đội nón đi ra chợ.
Tới đã lâu mà đi ra chợ đúng là lần thứ 2, nhận biết đường cô tìm thấy tiệm vải của chồng cô, bước chân vội vã đi đến.
Tới gần cô nghe rõ tiếng chửi ầm ĩ.
” Cậu bán vải lừa cho tôi hả? “
” Vải này không phải nhà cháu, bác có nhớ nhầm không ạ?”
” Không phải nhà cậu thì nhà ai? Ở đây tôi mua bao năm không ai bán giá rẻ hết mình cậu bán giá rẻ hóa hàng ôi….”
” Bác gái cháu dám nói hàng này không phải nhà cháu bán.”
” Phi….nói mồm ai tin, giờ tôi nói cái nón này nhà tôi làm đấy cậu tin không?”
Cậu Hoàng ứng họng, cậu lạnh cả người nơi này đất lạ quê khác cậu không dám làm cái gì khiến quan tới túm cổ thì khổ.
Một bên cậu kêu cái to, cậu đã gặp cô vợ không ăn chay giờ gặp bà cô này còn không ăn chay hơn….
Mận đứng trong đám người nhìn cậu Hoàng rối rắm, cô bật cười nhìn cái phó dạng gà hóa cuốc của cậu.
Nhìn này ai bảo cậu cả Hoàng tính khỉ có tiếng ở thôn giờ bị người mua hàng nói đến không trả lời được.
” Này cậu, cậu không có mồm giải thích à? Cậu tưởng cho mấy bà già này đương mũi rắt?”
Cậu Hoàng chưa nói hết câu đã có người chặn ngang nói:
” Cậu nói thì hay, cậu làm ai cậu nhận, vải này tôi đem giặt phai hết màu, vải này tốt nhất đem vứt đi bắn lừa gạt.”
” Đúng đấy, làm ăn này thì chết người….”
Cậu Hoàng càng lúng túng, Mận lắc đầu chen qua đi vào lễ phép hỏi người đàn bà kia.
– Thưa bác, vải này bác chắc chắn mua ở tiệm này ạ?
Người đàn bà bĩu môi chống nạnh xia xỉa nói:
– Cô là ai mà chen vào chuyện của tôi?
– Thưa bà con là vợ cậu đây, con muốn biết bà mua vải có thật từ tiệm nhỏ của con con hay không thôi.
– Tao mua hay không chồng mày không biết?
– Thưa bà, bà nói phải có chứng cứ, con cùng cậu là miền ngoài xuôi đây buôn bán ít vải vóc từ quê. Người trong thôn con đều cực khổ dệt ra từng tấm vải này sao có vải phai màu cho được ạ?
– Sao tao biết nhà chúng mày có làm ăn điêu toa không?
Mận giận tái mặt cô quay đầu nhìn cậu Hoàng im ru sau lưng mình mà phẫn hận nói:
– Thưa bà, con nhìn bà mặc đẹp chẳng hay bà đây là quan bà ?
Người đàn bà vênh mặt chưa nói có đứa ở sau lưng khinh thường Mận nói:
– Cô nhìn mà không biết bà đây là phu nhân nhà quan?
Mận đứng sự thật lắc đầu:
Mận chưa nói, cậu Hoàng cướp lời trước.
Mận kéo tay cậu tươi cười nói:
– Chồng tôi không hiểu phép quan bà không cần so đo….
Mận từ thưa xưng con qua xưng tôi chỉ vì một câu con ở chửi cô là dân đen.
– Dân đen thì hiểu gì, quan bà cần gì phải chấp nhặt loại người này.
Con ở nói bên tai người đàn bà, nói thủ thỉ mà cả chục người nghe rõ, mọi người tâm thái ngồi xem kịch vui.
– Thưa bà chúng tôi đúng thật là dân đen nhưng theo tôi biết dân đen hay quan đều cùng một dân tộc đúng không ạ?
– Thưa bà tại vì con ở nhà bà nói chuyện chói tai tôi nghe không được mới lắm miệng hỏi han thôi.
Không cao ngạo, mặt tươi cười từ đầu tới giờ, thái độ của Mận làm người xem cảm thán, nói cô là dân đen đúng kiểu vũ nhục giá trị con người.
Đâu đó trong đám người vẫn có người ghét người đàn bà kia chỉ vì quyền to người ta e ngại không dám nói.
Mận dám hỏi thẳng làm họ bội phục không thôi.
Ở đây ai không sợ quyền thế?
Mận không sợ đâu, cô biết giới hạn..
Quan bà kia mặt xanh mét chỉ maywj cô chửi:
– Cô ý nói tôi không biết quản con ở của mình?
– Cái này ai hiểu thì trả lời thôi.
– Quan bà sao chỉ nói “cô” không vậy ?
– Cái cô này sao lảng chuyện khác thế, cô xem mà giải quyết việc này cho tôi đi.
Mận tò mò hỏi nữa thành công khiến người nọ mặt biến sắc.
Mọi người ngơ ngác tới há hốc mồm…
Chuyện vải nhà cô đấy cô còn hỏi chuyện gì nhi….
Thật làm người tới muốn cúi mặt à.
Người đàn bà bị cô nói tới cứng lời, cô gái này tuổi còn trẻ mà miệng lưỡi như dao găm, nói chửi không lời thô tục.
– Thế bà muốn nói gì nói đi chứ cứ trợn mắt nhìn con làm con hết hồn.
Hai câu này thành công làm người đàn bà khó thở.
Mọi người nén cười to, bờ vai vẫn run run, con ở kia sắc mặt càng khó coi.
Nó tức tới mức run người, thầm chửi rủa…
” Chết tiệt, con đàn bà này nói cái gì không đâu.”
– Mắt nhắm lại ai cho cô trợn mắt nhìn tôi?
Bà phu nhân đỏ tía tai chửi mắng.
Mận lui hai bước đúng lý nói:
– Bác gái, bác sao nói vô lý thế, cháu đây có mắt thầy mẹ cho không được phép mở? Bác có đẻ ra cháu không mà cấm, mắt cháu thích nhìn ai thì nhìn cớ sao bác vô lý quá.
Vài người thay cô đổ mồ hôi, hôm nay quan bà này tới gây sự quán vải nhỏ nhà cô không ai chen miệng nói vì sợ bị liên lụy, có người muốn nịnh bợ mới hùa theo, người thông minh nhìn cái biết ngay là gây dối hay thật sự.
Mận mặc cho ai đấy đen mặt, cô cười mỉm nói tiếp:
– Quan bà nếu muốn cho con không được mở mắt nhìn cũng cần có lý do, thầy mẹ con mang nặng đẻ đau tận chín tháng mười ngày mới đẻ ra con, sau lại tốn gạo nuôi nấng mười mấy năm còn chưa nói con không được nhắm mắt nói chuyện nữa là bà đây. Bà đôi khi quý vì chồng làm quan nhưng thưa bà con đây không vô học mà biết luật, dân đen chúng con đây không biết gì nhưng đạo lý làm người vẫn là biết đến!
Mận nói tới vẫn là kéo hết người giàu nghèo vào câu nói, giàu hay nghèo đều là dân đen trong miệng quan lớn.
Cô không muốn kéo hết vào, ai làm cô với cậu kẻ hèn hai người xa xôi vào đây không chỗ dựa dẫm đâu.
Muốn ngủ ngon cần to gan!
Cô cái người này tính tuy trầm lặng chính là gan lớn chút!
Đang nói này đó đối phương cố tình tới tìm việc, cô không ưa cậu Hoàng nhưng là ai làm cậu làm chồng cô chi cho khổ.
Cô không nói, không cãi lại người ta cho là làm quan bà là to quá quyền ngập đầu muốn hủy chuyến làm ăn này của cô, chốt tới đen đủi vợ chồng cô phải gánh.
Cô không nghĩ lời vừa ra có người liền cười nhạo:
– Hiểu luật ? Hiểu đạo lý? Thật lớn tiếng, nhưng là cô không biết chồng cô bán hàng dỏm à?
– Tất nhiên tôi không phải người thất học tới mức triều đình có lệ ra tôi lại không biết.
Cô phản bác người nọ sau liền chất vấn:
– Lại nói bà nói vậy bà biết bao nhiêu điều luật? Bà có biết tội vu khống đi quan sẽ chịu cái gì hay không? Nói đi nói lại tôi cũng chẳng biết bà là vợ ông quan nào nhưng nhìn cái thói chen lời người khác đã mất sang rồi!!
Người đàn bà kia sao biết trước mình vì lấy lòng quan bà mà bị Mận xỉa xói lại đâu, Mận miệng lưỡi sắc bén nói tới lòng nghẹn không dám trả lời.
Ngay cả quan bà còn mắt lạnh xem con mắt khác.
Cậu Hoàng cấm nuốt nước miếng, cậu dám nói cậu từ nãy cãi nhau với mấy người tới miệng khô mà chiếm không được lý.
Vợ cậu ra tay vài câu làm vài người to mắt nhìn.
Cậu ta không nghĩ Mận lại có tài ăn nói tới mức này!
Quan bà thẹn thành giận lạnh nhạt nói, Mận lại mắt đỏ nói:
– Quan bà trách oan xon rồi, là người ta không có ý thích chen lời người khác thôi, con đây cũng là khổ mới dám nói chứ nào dám cãi quan bà…
Quan bà rùng mình, bà ta rõ ràng cảm thấy Mận quá có thể nói giờ lại kêu mình oan!
Bà ta lý quá thiên chân, Mận hôm nay quyết lấy đạo lý cô nào yên, cô còn chưa nói xong đâu.
– Bà con cô bác giải oan cho con, vợ chồng con tận xa xôi ngoài phía bắc đi xuôi vào đây, gia đình không khá giả gì, nhà thì đông anh em, chồng thì câu nói câu không. Trong nhà vì muốn kiếm ít tiền năm nay trang trải, nói thật trong nhà còn hai em lẽ đang ăn không ngồi rồi chờ vợ chồng con nuôi nữa. Từ nhỏ không có nhiều tuổi thơ xa vời, 7 tuổi con đã bắt đầu phải học tính toán để về sau gả chồng biết làm ăn nuôi gia đình. Năm nay trong nhà đập nồi bán sắt mới lấy được một ít vải vóc muốn xuôi bán lấy ít lời cho một băm khấm khá lên thôi ai biết vào đây là nước lạ cái. Con không biết làm sao bèn nói cậu bán giá rẻ đi chứ khăng khăng bán giá bằng ở đây chắc chắn không đua nổi. Chúng con thật thà chất phát nào dám treo thịt dê bán thịt chó cho khách đâu! Vải này là người ở huyện con dệt ra đảm bảo chất lượng, giá rẻ vì không dám bán đắt sợ ế. Vì hoàn cảnh chúng con mới nhận bán rẻ đi mấy cái đồng tiền nhưng này có thể trách chúng con sao? Tại vì cuộc sống nó ép buộc à….
– Từ nhỏ phải lai lưng làm còn không phải nhà quá nghèo?
– Tuổi tới lấy chồng gặp được chồng thì còn phải cưới thêm vợ lẽ cho chồng đã vậy còn phải nuôi ăn ở chưa tính, ngày ngày con đây phải lo việc buôn bán sao cho cái tết ấm no cái này còn không phải do là dân đen không có tiếng nói sao?
– Lấy được số vải này đã kiệt sức rồi lấy đâu ra lòng tham đem hàng giả bán để quan bắt vô tù, lúc đấy chẳng phải còn tốn thêm tiền chuộc sao?
– Đang nói đến quan bà khăng khăng nói mua hàng nhà con, con bảo có chứng cứ không thì ấp úng, con thân phận thấp hèn không to như quan bà sao dám cãi bà, bà khinh thường con tới cả con ở cũng khinh, con sao muốn mình thấp hèn… Đây là do số cả rồi con phải chịu.
– Nói tới mắt nhìn, ai đẻ ra chẳng có mắt? Quan bà tự dưng cấm con không được nhìn là phạm vào điều cấm. Đến ông Hoàng tưởng cũng chưa tưởng cấm nói tới bà chỉ là vợ quan.
– Vợ chồng con cô đơn hai người không chỗ dựa, yếu lời giờ quan bà nói nhà con đây bán hàng không đúng là nhất định nhà con phải nhận sao? Các người làm quan là to lắm sao? Các người muốn vu oan cho ai là vu sao? Làm trái lương tâm không sợ đêm ngủ bóng nó đè à?
Mận nói một hồi, lời nói lệnh người hoa mắt.
Cái gì mà đập nồi bán sắt?
Từ nhỏ phải làm không phải nhà quá nghèo?
Mắt nhìn mà kéo ông Hoàng vào chi?
Làm chuyện xấu không sợ bóng đè….!!!
Mận đúng là lý luận xuyên tận trời xanh.
Người xem càng đông chỉ dám dựng lỗ tai nghe một câu không chen lời.
Mận đem quan bà chỉ cây dâu mắng cây hòe, bà ta tức giận thiếu chút ngất xỉu.
Cô đem một đống lý do ra, giờ có người thử mở lời nói vào thế nào cũng bị bảo làm quan ép buộc dân đen.
Cách đấy xa vài người nhà của cải nhiều, có người có chức quan trong người càng nghe càng khiếp sợ, tự nhận mình làm dân đen áo đảo quan bà….
Mấy người miệng không nói tâm cùng hướng đến một ý.
Trước nay có một loại người đáng sợ chỗ là không biết sợ.
” Chân trần không sợ đi giày rách!”
Mận hiện tại chính là chân trần, quan bà đâu?
Tất nhiên là có chồng làm quan chức vị cao làm một người không có gì như Mận có gì để so.
Đối lập khập khiễng rõ ràng nhưng quan bà đó dám nói nửa câu, bằng không tai tiếng đầy mình, mang tiếng làm vợ của quan mà thua thằng chân đất.
Chương 71 ( Thế mày đi ăn cướp đi)
– Con ranh này mồm nhanh nhẹn à bà đánh bỏ mẹ mày…..
Con ở sau lưng quan bà quát tiến lên tính toán tát cho Mận.
Mận chưa kịp làm gì cậu Hoàng ở bên kéo cô sang một bên, rầm một tiếng, một vật gì đấy ngã thẳng vào sạp hàng đè hết lên vải vóc!
Tiếng kêu qua đi con ở ôm chân hét toáng lên.
Ở đây đối mặt với tình cảnh không nỡ nhìn thẳng, đánh người không được lại làm mình gãy bánh xương chè… Này quá đen đủi đi?
Quan bà trợn mắt vẻ há hốc mồm, sau một lúc lâu bà ta nhìn mấy người đi theo sau quát.
– Chúng mày mù à? Nhanh đỡ nó lên.
Mận nước mắt rơi xoành xoành đẩy tay cậu Hoàng ra bước đến sạp hàng trách than:
– Úi giời ơi thế này có chết tôi không cơ chứ….
Miệng khóc tay cầm vải lên xem xét, cậu Hoàng thấy cô vậy liền chạy đến thu vải thấm thía hỏi Mận:
– Vải bẩn hết rồi vợ chồng ta tính sao?
– Còn sao chăng gì nữa giờ thì chết đói rồi!
Cậu Hoàng hiểu ý quay đầu đối quan bà hỏi:
– Thưa bà, con ở của bà làm bẩn vải của con thì tính thế nào ạ?
Quan bà đang tức giận thẳng thừng nói:
– Nói cái gì mà nói, chúng mày không thấy nó không cố ý sao?
– Không cố ý? Làm hư hàng hóa người ta giờ kêu không cố ý? Thế để cố ý thì chết người rồi mới là cố ý?
Mận đứng dậy tay cẩm tấm vải mặt nghiêm túc nói. Quan bà khinh thường cô.
– Ai biết vải tốt vải xấu, cô nói vậy con ở của tôi nó đổ cái sạp hàng này cũng là giúp đỡ bà con thôi.
– Quan bà đây là làm không muốn nhận?
– Một đứa như mày tao còn sợ? Tao chưa bắt vợ chồng mày đền vải thì thôi còn trách cái gì?
– Bà thật lớn mặt, bà dám cam đoan bà mua vải nhà tôi không? Bà không cần vu khống, có thì lấy chứng cứ còn không bà đền tôi sạp hàng này. Nhà tôi già trẻ đang chờ tiền mua gạo ăn kia kìa. Bà giàu bà có biết bao nhiêu nhà nghèo cái ăn không có sao? Nhà họ có nhiều ruộng trừ tiền sưu đi còn bao nhiêu bán tống được ít nhiều để nuôi gia đình. Tôi hàng hóa không phải để cho bà lớn mặt đập phá, tôi thấp cổ bé họng không coi ra gì nhưng tôi dám nói nếu bà không chịu ta đi quan cáo.
– Á à mày cãi bà hả? Vợ chồng nhà mày sáng sớm đã ám bà giờ con ở của bà gãy xương bà chưa có bắt chúng mày đền tiền chúng mày lại già mồm à?
– Quan bà mà ăn nói thô tục.
– Giờ con hỏi bà, bà có chịu thay con ở bồi thường thiệt hại cho vợ chồng con không?
– Không, đã nói là không cố ý rồi.
– Bà luôn mồm nói không cố ý, sao ban đầu bà hùng hổ chạy tới xỉa xói chồng con thế? Bà không lấy ra chứng cứ là mình mua hàng nhà con bà đã đến bắt đền rồi.
Quan bà nóng rát mặt, Mận chưa thôi, cô cường ngạnh nói:
” Thứ nhất bà không tôn trọng người khác thì sao người ta tôn trọng bà?”
” Thứ hai, bà làm vợ của quan mà không gương mẫu sao làm dân tin phục?”
” Thứ ba, bà thân cao quý mà ăn nói như chợ búa còn thua thằng vác cày. Bà không biết muốn vu cáo người ta thì cần chứng cứ sao? Nhưng bà từ đầu không lý luận chỉ nói mồm ai tin, nhà con nghèo hèn không cao quý thấp cổ bé họng là bà muốn chèn ép là chèn ép sao? Chồng con làm đàn ông mà chửi nhau với bà người ta nói chồng con hơn thua với đàn bà. Giờ con lấy thân phận của đàn bà cùng bà tranh chấp. Hôm nay bà đưa ra chứng cứ chúng con bán hàng điêu toa thì chúng con không đồng ý bồi thường còn không có thì bà đền cho con tiền từ sáng tới giờ tranh chấp với bà mà không bán được hàng. Thêm việc khách hàng hoài nghi chúng con treo thịt dê bán thịt chó.”
Mận đĩnh bạc ôm xấp vải bình tĩnh nói, lão hổ không phát huy tưởng tôi là mèo hoang à…
Cậu Hoàng thiếu dơ tay vỗ, vợ cậu làm cậu mở mắt lên, cô dám cãi quan bà gan quá lớn, cậu tranh chấp cả buổi còn không ăn thua đâu vào đâu giờ vợ cậu ra tay khác hẳn.
Lần đầu cậu cảm giác có vợ thông minh nó vinh dự….
Người vây xem ” ồ ” lên tiếng, quan bà chảnh chọe có tiếng, nói ra bà ta chỉ là vợ ba nào phải vợ chính. Ai làm người ta có chồng làm quan !
Có người nhịn không được trào phúng:
– Ới zời ơi, cháu gái, cháu không biết bà ta cũng chỉ là làm lẽ cho quan ông thôi.
Mận trừng lớn mắt nhìn quan bà sau liếc xéo cậu Hoàng.
Cậu Hoàng lạnh gáy, Mận đang cảnh cáo cậu đây mà.
Mận quay ngoắt mặt cười tươi tấm tắc nói:
– Hóa ra là bác quan bà đây làm lẽ? Lẽ với cả nó khác xa lắm. Con cứ tưởng bác là quan bà hóa ra chỉ là làm lẽ!
Vị quan bà tức tối thở phì phì tay chỉ mặt Mận, khổ Mận có ngán ai!
Mọi người còn hoài nghi Mận đây vừa ăn gan gì mà to thế, mặt mũi không cho người ta chừa chút ít.
Quan bà kia giận quá hóa cười nói:
– Bà đây làm lẽ còn hơn dân đen chúng mày nhiều.
– Vâng, cái đấy con không dám nhận ạ.
– Mày chửi bà như hát còn cái gì là không dám hả?
Mận da mặt run rẩy, cô chột dạ nhìn xung quanh, lại nhìn cậu Hoàng thấy chồng mình mười phần tán đồng ý quan bà kia. Mận tâm run lên, đầu quanh quẩn vài câu nói:
” Mình chửi người hay tới mức ấy à?”
Câu nói này của cô mà để người ta nghe được mọi người cười to nói thẳng mặt cô cho xem.
Mận vẫn một lòng một dạ vô tội nói:
– Con nào dám chửi bà, thầy mẹ con ấy ở nhà thường bảo con rằng:” Con gái ấy à phải có tí quyết đoán, có chút bản lĩnh mới không bị người đè đầu cưỡi cổ.” Con đây nhà nề nếp gia giáo, thân làm con gái lớn gả chồng, nhìn chồng mình bị oan uổng sao không can thiệp? Con đã nói rõ ràng rằng chồng mình đàn ông không chấp đàn bà. Con làm vợ phải ra mặt nói chuyện còn gì, con không vòng vo với bà nhiều cho nhọc lòng…..
…..Giờ tính thế này cho nó nhanh, một tấm vải thô nhà con bây giờ bán giá 7 đồng một xấp, một tấm vải lụa giá 30 đồng 1 xấp. Trước bà vu oan nhà con bán hàng điêu thì con lấy 1 tấm vải thô, 1 tấm vải lụa ra nhúng nước nếu nó không phai màu con mong bà đền con tiền vu oan giá họa. Thêm tiền cố ý phá hại của cải theo giá vải con đang bán. Còn nếu vải con đúng như bà đây nói nó phai màu vậy con xin chịu thiệt hại cả sạp hàng này không tính toán con ở của bà cố ý phá hoại. Cộng thêm mười xấp vải lụa như vậy bà có chấp nhận không?
Người nghe xót ruột thay Mận, cậu Hoàng lo lắng nắm tay Mận ý hỏi có ổn không? Mận đưa mắt khẽ lắc đầu nói cậu yên tâm đi.
Cô dám nói vậy có lý do cả, vải vóc nhà cô cậu Hoàng lấy hàng chọn đem tận vào đây bán, muốn kiếm lời một chuyến phải bỏ máu ai dám đem hàng xấu tới bán?
” Thuận mua vừa bán là chuyện nhỏ uy tín mới là chuyện to!”
Mận kiểm tra hàng hóa từng ngày đối với vải vóc nhà mình cô có tự tin khẳng định giá bán vải thô 7 đồng quá rẻ so với giá cả, mà vải lụa 30 đồng càng rẻ hơn.
Quan bà nghe cô nói vẫn lưỡng lự, Mận thấy cô càng khích tướng bảo bà ta:
– Quan bà phải suy xét cẩn thận đấy, con không hù dọa quan bà đâu, sạp hàng này nhà con tuy nhỏ mà hàng toàn loại tuyển để cho nhà giàu dùng, tuy có chút vải thô cho người không đủ tiền mua. Tổng con ở của bà đã làm bẩn đi mấy chục xấp rồi, chưa nói từ sáng tới giờ bà tranh chấp với nhà con tốn quá nhiều thời gian buôn bán. Cứ đà này bà con nghĩ ngợi có tới cơm chiều chưa giải quyết xong. Con lý giải quan bà chi li tính toán nhưng mờ mỗi người mỗi việc, bà chỉ cần ăn rồi đi dạo khác chúng con dân đen phải lao động ạ.
Quan bà càng bối rối, Mận càng hối thúc.
– Con đã bảo bà cứ miên man suy nghĩ làm gì cho mệt, con nói thật lòng cho bà nghe hôm nay là ngày con mở lời nhiều nhất trong cuộc đời của con đấy. Thật nói tới khát nước!
Mận nói hết không biết ai bật cười to, một người rồi hai người, cậu Hoàng không ngoại lệ, cậu thiếu dơ ngón chân lên reo hò.
Cậu không ngờ cô lại vui tính tới vậy, ít nói thì chớ nói cái hết hồn!
– Khát nước thì uống nước, mà cảm thấy nói nhiều thì nói bớt lại.
Mận mộng bức, cô đây là bị người chửi nói lắm?
– Bà thật vui đùa, kháy nước ai không muốn uống, bà nghĩ mà xem giờ con uống sau lại nói nó lại khát. Mà bảo không được nói thế giờ để ai ra kêu oan giúp nhà con? Đã nói là chỉ có hai vợ chồng côi cút còn cứ trách mãi. Hay là giờ con để cho cậu ra cùng bà nói nhé, chỉ sợ tới đó lại kêu ầm lên chửi nhà con là đàn ông chấp nhặt với đàn bà!
Quan bà tâm tình càng tối tăm, bà ta mấy năm nay chưa bị người ta xỉa xói như thế này bao giờ, tính bà leo lên lưng cọp phải theo thôi. Bà ta nhận định Mận quá có thể nói!
Người một mẩu, mặt thì xinh gái chỉ tiếc cái miệng nói người đến khổ.
Mận lại thúc dục thêm lần nữa:
– Bà đã nghĩ kỹ chưa? Lâu quá là chúng ta đi quan ông cáo đi cho dễ giải quyết….
– Không cần, bà đây đồng ý!
Mận cười như hoa, đôi mắt lấp lánh như sao, răng nhe hàm răng đen nhánh đặc thù của người đàn bà bắc đã gả chồng.
Nói một câu liền xoay người bảo cậu Hoàng:
– Cậu đi mượn cái chậu chỗ quán nước, xin họ thêm nước vào ta thả vải vào ngâm chứng minh đi…
Cậu Hoàng không hai lời chạy đi mượn chậu, người bán nước hóng chuyện quá say thấy cậu đến còn chưa mở lời đã đưa cái chậu cả nước tới trước mặt đon đả nói:
– Lấy nhanh đi ngâm mà giải oan.
Cậu Hoàng ở nhà không nói lý, ra đường lại ngoan tới lạ thường, cậu cảm ơn sau bưng chậu nước về sạp nhà mình đưa cho Mận.
Mận nhận chậu nước đặt lên cái ghế sau ôm hai xấp vải tới nhìn mọi người thâm tình hỏi:
– Bà con giúp con làm chứng được không ạ?
Nhận được câu trả lời Mận đối quan bà nói:
– Bà phải nhìn kỹ kẻo sau lại nói con không thật thà.
– Vâng, không nói lại bảo câm thì chết dở!!
Mận nhúng hai xấp vải vào chậu nước, đợi nửa canh giờ qua cô nhấc lên nước trong veo không gợn pha màu.
Quan bà mặt tối sầm, Mận cười ngâm ngâm chỉ vải hỏi:
– Sự thật chứng minh, giờ bà cho con câu trả lời, bà ký do gì đi hại một dân buôn như nhà con?
Cậu Hoàng tức không kém gì, cậu chỉ hận không thể lên tát cho bà ta một cái tát. Tức quá tức, mới sáng sớm cậu đã bị mấy người này quậy không buôn bán được gì, giờ đã tới giờ Tân chuẩn bị thu hàng thì kết ra mình bị vu oan.
Quan bà chuyển lời chối đây đẩy:
– Việc này thật không cố ý, cái này xem như hiểu lầm.
Bà ta không nói người nghe k giận, nói dứt lời người xem tức thay Mận, có người bất mãn chửi luôn:
” Quan bà mà làm sai không dám nhận, cái này xem như mở mắt. Cô gái này nói quá đúng người chỉ ăn với đi dạo sao biết người ta buôn bán vất vả mới được vài đồng tiền lo cho gia đình.”
” Ngày thường lấy cái giá quan bà cis coi ai ra gì đâu, nói gì thì nói vợ lẽ mãi là vợ lẽ, ganh ghét nhau thì tự mà đấu đá đây không nói gì được liền lấy người khác ra làm trò vui. Coi hôm nay tự trói lấy mình đây.”
” Sai thì xin lỗi đền cho người ta tiền như vậy giải quyết nhanh. Cứ làm giá họ cao quan ông có xấu hổ!”
Quan bà xấu hổ muốn chạy ai ngờ người đông chật kín cuối cùng xuống nước nói:
– Giờ muốn đền bao nhiêu?
– Quan bà đây là ý bảo chúng con ép bà?
“Đúng rồi!” Quan bà muốn nói lắm mà cố nhịn chuyển lời:
– Con ở của bà sai, bà thay nó xin lỗi giờ thiệt hại bao nhiêu bà đền cho mày.
Mận híp nửa con mắt, dơ ngón tay tính toán:
– Bà đã nói vậy thì con cũng không có khó dễ gì. Con ở của bà vô cớ muốn đánh người cuối cùng chân cẳng không nhanh lại ngã đổ làm bẩn hết vải vóc của con. Sáng chưa bán hàng bà đã tới hiểu lầm làm nhà con cả ngày nay không bán được một xấp nào. Con tính rẻ thế này….
….. Ở đây có 30 xấp lụa, 10 xấp vải thô con muốn bà bồi thường một nửa giá bán một xấp từng loại vải. Hai quan tiền tội vu oan, 1 quan tiền do con hầu của bà không phân trái phải muốn đánh người.
Quan bà nghe tới số tiền phải bồi thường thịt đau như cắt gào lên:
– Thế mày đi làm ăn cướp đi! Chuyện cỏn con mày đòi bao nhiêu tiền thế hả?
Mận không cho là đúng cô huých tay cậu Hoàng nháy mắt, cậu Hoàng giật mình lên tiếng:
– Quan bà nói thế sai rồi, sáng con vừa mở hàng bà đã tới nói con thế này thế kia không cho con giải thích, giờ tá hỏa ra là sai lầm bà khiến 1 ngày con không bán được hàng rồi còn tính nói chúng con ăn cướp? Thế con hỏi bà nhé? Bà tính toán trả chúng con bao nhiêu?
Cậu Hoàng cáu giận rít lên:
– Bà tống cổ ăn mày đấy hả?
– Hai quan chúng mày chê ít?
Quan bà không can tâm nói lại, Mận đứng song song cùng cậu Hoàng nhắc nhở cậu ta:
– Cậu có thấy người ta phá hết như thế này mới bố thí cho hai quan tiền, cậu thế nào mà đuổi một cô đào xứng vợ lẽ còn cho những mười quan tiền. Thật ngu không để đâu cho hết!
Cậu ta sốc thốt tim, cô cái gì tự nhiên nhắc lại cái chuyện của Tuyên thế? Cậu biết sai rồi sao cô không tha cậu vậy…?
Mận kệ cậu ta không quan tâm cô tức giận nhìn quan bà:
– Bà không cần chê chúng con nghèo không biết, bà muốn 2 quan để bịt miệng con lại là không được. Con mệt khi tranh chấp với bà, giờ bà chịu như con nói thì giảng hòa còn không con nhờ bà con đây đem vải lên quan cái bà cùng con tội.
– Con này già lừa ưa lấy nặng à?
– Con không có, do bà thôi!!!
Mận giọng không vui hỏi, quan bà cắn răng nói:
Nói xong lấy đãy tiền kiểm đủ 30 quan tiền đưa cho Mận sau chạy trối chết, khi đi kéo theo con ở đã ngất vì gãy xương đau quá!
Mận cầm tiền tính toán sau cất vào túi, cô cảm ơn mọi người sau cùng cậu dọn dẹp vải lên.
Nhìn đống vải có xấp đã bẩn có xấp còn sạch cô ngẫm nghĩ kéo cậu nhỏ giọng bàn bạc:
– Vải giờ bán hạ đi cậu, có mấy xấp bẩn một góc rồi khó bán giá cao.
Cậu Hoàng nghe lời cô hô lên:
– Bà con cô bác, vải con bán rẻ, có vài xấp bẩn vài chỗ hạ nửa giá bán, quan ông quan bà đi qua đi lại vào ủng hộ nhà con cho hết để con về nhà với ạ.
Mọi người nghe tiếng giao hàng đến xem xét Mận nhanh tay giới thiệu:
– Các bác xem vải này là bị người làm bẩn ít còn lại đều mới cả. Giá vải lụa con bán 17 đồng một xấp, vải thô 4 đồng. Quan ông quan bà mua giúp con với ạ.
Mận giới thiệu xong vài người ở bên hỏi nhau có mua không, một người đi trước mua, tắc sẽ có người thứ hai….dần dà chưa đến canh giờ cô cậu bán hết 30 xấp vải lụa, 10 xấp vải thô. Cất tiền dọn dẹp cậu Hoàng kéo theo xe về, Mận ôm thúng đồ đi bên cạnh.