Thứ 2 đầu tuần, trời xanh mây trắng, ánh nắng chói chang soi chiếu xuống Thủ đô khiến không khí trở nên ngột ngạt. Đứng trong showroom trang sức lớn bậc nhất Hà Thành, nữ nhân viên trong bộ đồng phục đơn giản, mái tóc buộc gọn phía sau gáy, gương mặt make up nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến ánh mắt của đấng mày râu nấn ná trên người cô thật lâu, và có không ít chị em phụ nữ bước vào cảm thấy ghen tị vì nhan sắc tuyệt đẹp ấy.
Không ai khác, nữ nhân viên đó chính là Thùy.
Tuy bước đi trên đôi guốc cao tám phân nhưng dáng người cô vẫn hết sức thướt tha, Thùy đứng trước quầy trang sức, mỗi khi có khách qua lại, cô hơi cúi người, trên môi nở nụ cười chuyên nghiệp. Ban đầu, khi mới thử sức mình với công việc mang tính gò bó và kìm thời gian như thế này, Thùy có chút không quen. Nhưng nhờ có Dũng động viên, nữa là do anh đứng ra sắp xếp vị trí làm việc hiện tại nên cô không muốn để anh thất vọng về mình. So với làm việc ở quán bar, trang phục ở nơi này khá kín đáo, chuyện đi guốc cao không làm khó được cô. Bởi, mỗi khi bước lên sàn nhảy, Thùy luôn mang những đôi guốc hơn chục phân là chuyện bình thường.
Và dù có ăn mặc kín đáo cỡ nào cũng không thể che giấu được vẻ đẹp sexy tiềm ẩn từ body chuẩn người mẫu ấy. Kể từ lúc Thùy xuất hiện ở showroom, tất cả các nhân viên khác đều ghen tị với sắc đẹp của cô. Khi biết chuyện, chính Dũng là người đưa cô vào đây làm việc, rất nhiều lời bàn luận không hay về Thùy đã được thêu dệt. Họ nói, Thùy dựa vào nhan sắc trời cho của mình để mê hoặc Dũng, thậm chí, có người còn âm thầm điều tra thông tin về cô, chuyện cô làm vũ nữ ở sàn nhảy Đêm Màu Hồng họ cũng mang ra làm chủ đề tranh luận.
Nhưng Thùy không thèm chấp. Cô không mảy may chú ý đến những lời bình luận sau lưng mình. Sau khi đã nếm trải đủ những đắng cay ngoài cuộc sống xã hội, hiện tại, Thùy nghĩ, mình thực sự cần đến công việc này, cô phải trân trọng cơ hội mà Dũng đã dành tặng cho mình. Và cô muốn, vì người đàn ông mình yêu mà chấp nhận thay đổi.
Đầu giờ chiều, chiếc xe Lexus sang trọng dừng đỗ trước cửa showroom, mở cửa xe bước xuống là một vệ sĩ mặc trang phục màu đen, tay cầm ô che nắng màu đen, người đó chạy xuống phía sau, mở cửa xe cho một người phụ nữ trạc ngoài 50 tuổi, thần thái sang trọng và quý phái tới bức ánh nhìn của người đối diện.
Người phụ nữ ấy đi vào showroom và quan sát một lượt, khi đi gần đến vị trí của cô gái sở hữu chiều cao như người mẫu, bà tò mò đứng lại và quan sát. Đó là một cô gái xinh đẹp, tuy nhiên chưa đến mức đẹp từng centimet. Gương mặt không quá xuất sắc, đôi mắt to nhưng hơi lạnh lùng, đôi môi lúc nào cũng mím chặt mang đến cảm giác hờ hững xa cách. Điều này làm cho gương mặt ưa nhìn ấy thiếu đi vẻ đằm thắm của phái nữ, song nó lại rất hợp với mái tóc màu hạt dẻ uốn xoăn lọn kiểu Hàn Quốc của cô. Chưa kể đến thân hình đường cong chữ S toát lên vẻ gợi cảm khó mà cưỡng lại được.
Thấy bà đi đến gần, Thùy lịch thiệp cúi đầu chào:
— Chào cô ạ! Mời cô tham quan các sản phẩm mới của showroom!
— Chào cô gái xinh đẹp, cháu có thể tư vấn cho cô một vài mẫu trang sức không? Cháu sở hữu chiều cao như một siêu mẫu vậy, thân hình rất cân đối, rất đẹp.
— Cảm ơn cô đã dành tặng lời khen ưu ái ấy cho cháu. Cháu chỉ mong, sau này bằng tuổi cô cũng được xinh đẹp và trẻ trung giống như cô hiện tại ạ!
Người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ trước lời đối đáp khéo léo của Thùy. Cô tỉ mỉ dẫn người phụ nữ đến sofa và giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của showroom. Nhân viên nhanh chóng chuẩn bị trà nước đặt trước mặt hai người, người phụ nữ nhàn hạ thưởng trà, Thùy nhẹ nhàng giới thiệu:
— Ngọc trai được mệnh danh là báu vật của đại dương với vẻ đẹp của sự quyền lực, ngọc trai giúp cho diện mạo của người đep trở nên nổi bật hơn. Đeo dây chuyền ngọc trai không những toát lên vẻ quý phái, sang trọng mà còn thể hiện được gu thẩm mỹ tinh tế.
Không chỉ có ý nghĩa về mặt thẩm mỹ, trong đông y, ngọc trai cũng được coi là thần dược quý, hỗ trợ điều trị một số loại bệnh, có tác dụng dưỡng nhan, cải thiện lão hóa, giúp lưu giữ cho làn da của phụ nữ luôn căng tràn sức sống. Đây cũng chính là lý do khiến cho bộ sưu tập về trang sức ngọc trai luôn thu hút được số đông thị hiếu của các quý cô và quý bà.
Trước mặt cô là dây chuyền Swarovski Louis Imitation Pearl Crystal Leaf Necklace, được làm từ chất liệu ngọc trai cao cấp với màu trắng bạc cực kỳ nổi bật. Dây chuyền được thiết kế thành một chuỗi ngọc pha lê Swarovski với điểm nhấn pave lấp lánh ngay vị trí trung tâm. Mẫu dây chuyền này mang đến vẻ đẹp nữ tính nhưng cũng rất tinh tế, thanh lịch. Cô có thể dễ dàng phối với nhiều trang phục khác nhau, từ trang phục đi làm cho đến sự kiện, tiệc tối… Cực kỳ đẹp mắt ạ.
Người phụ nữ gật đầu hài lòng và chỉ tay vào sản phẩm ở phía bên trái, nói:
— Mẫu này thì sao hả cháu?
— Chiếc vòng tay này mang thương hiệu của Pandora, một thương hiệu trang sức nổi tiếng đến từ Đan Mạch. Nguồn gốc ra đời của trang sức Pandora bât nguồn từ câu chuyện về người phụ nữ đầu tiên trên thế giới loài người. Những chiếc vòng tay, charm Pandora được lấy ý tưởng từ một thần thoại Hy Lạp về nàng Pandora xinh đẹp, quyến rũ và đầy bí ẩn với chiếc hộp thần kỳ được thần Zeus ban tặng.
Chiếc vòng tay Pandora ME Freshwater Cultured Pearl Bracelet được rất nhiều quý cô lựa chọn bởi tông màu nổi bật cùng thiết kế tinh tế, cuốn hút. Thiết kế dạng mắt xích kết hợp ngọc trai cao cấp giúp tạo ra cảm giác vừa nền nã vừa cá tính cho người đeo. Ngoài ra, vòng có 2 đầu nối thuận tiện cho việc điều chỉnh kích thước sao cho phù hợp với vòng tay.
Sau khi nghe Thùy giới thiệu khoảng nửa giờ đồng hồ, người phụ nữ ấy lắng nghe chăm chú không bỏ sót chi tiết nào, bà ngầm thừa nhận óc mỹ quan và khả năng bán hàng tuyệt vời của cô. Khi rời khỏi cửa hàng, người phụ nữ ấy đã lựa chọn mua 7 món đồ trang sức khác nhau, điều đó đã khiến cho các nhân viên khác trong showroom càng thêm ghen tỵ với Thùy. Bởi, doanh số mà cô đem lại cho cửa hàng luôn luôn đứng ở Top 1.
6h chiều, sau khi kết thúc ca làm việc, Thùy vào phòng thay đồ, cô tháo bỏ đồng phục trên người mình xuống, chậm rãi mặc chiếc quần jean bó sát, áo croptop trễ ngực khoe khéo chiếc eo nhỏ gọn, đeo túi xách màu trắng, Thùy thong thả rời khỏi showroom. Một ngày làm việc mệt mỏi đã qua, bây giờ là lúc cô tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi của mình. Dù cô ăn vận giản dị, nhưng dáng hình chuẩn người mẫu cùng làn da sáng như ngọc, gương mặt lạnh lùng từ bên trong bước ra khiến cho nhiều người hiểu lầm cô là một vị khách Vip của showroom. Đứng bên hè phố, Thùy định book grab về nhà thì bất chợt, chiếc xe sang trọng màu trắng xuất hiện trước mặt cô. Ngồi trước ghế lái, Dũng mỉm cười với Thùy như một lời cổ vũ sau một ngày làm việc căng thẳng.
— Grabcar xịn thế này… tôi không có tiền trả đâu.
— Cô có thể mời tôi ăn mì cũng được. Tôi không lấy phí cao đâu.
— Là do anh nói đấy nhé!?
Thùy vui vẻ mở cửa xe ngồi vào cạnh ghế lái, Dũng âu yếm cưng nựng hai má cô và cất lời quan tâm:
— Hôm nay có mệt lắm không? Có bán được nhiều hàng không?
— Em nói nhiều tới mức khát khô cổ họng đây này.
— Đưa em đi ăn nhé. Muốn ăn món gì nào?
— Nắng nóng này, hay là mình đi uống bia đi. Lâu rồi em không biết nhậu nhẹt là gì luôn đó. Thấy ngoan ghê không?
— Uống bia…? Không được. Tối nay anh còn chút việc phải giải quyết. Hay là mình đi ăn gì đó thôi được không?
— Anh bận sao không giải quyết xong công việc đi rồi hãy qua? Lát nữa đi chơi một xíu thôi anh lại về à?
— Ngày mai Chủ tịch đi công tác nên anh phải giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng lắm. Tối mai rảnh anh qua với em. Như thế chịu không?
— Không thích như thế đâu. Cả ngày được gặp anh có chút xíu, không thỏa nỗi nhớ được.
— Được rồi, bây giờ đưa em đi uống bia. Em thích ngồi quán nào?
— Anh không uống, một mình em uống thì có hứng thú gì nổi??
— Thôi mà, đừng giận anh nữa. Công việc anh bận thật, anh mà uống rượu bia vào thì không thức đêm để làm việc được. Tối mai hứa dành cho em cả buổi. Như thế cũng không được à?
— Bây giờ đưa em đi ăn món Pháp nhé.
— Ăn sang chảnh thế em không có tiền trả đâu.
— Em trả anh mì tôm là được.
Đến nhà hàng 5 sao, Thùy và Dũng chọn một bàn ở tầng 3 ngay sát ban công, nhân viên nhà hàng lần lượt bày biện các món ăn lên bàn. Cả ngày dài đứng bên quầy và tư vấn cho khách, bây giờ nhìn những món ăn hấp dẫn trước mặt, cô không có cách nào kìm hãm được nhu cầu muốn ăn.
Dũng tỉ mỉ dùng d,ao, nĩa cắt thịt bò thành từng lát mỏng giúp Thùy, nhìn dáng vẻ ngấu nghiến đồ ăn của cô, anh dịu dàng nói:
— Hương vị không tệ phải không?
Thùy đưa ngón tay cái lên trước mặt, ý nói thịt rất mềm và thơm. Dũng định hỏi thêm điều gì đó thì điện thoại anh đổ chuông. Thùy tò mò hỏi:
— Chủ tịch. Anh nghe máy chút nhé.
Thùy ngoan ngoãn giữ im lặng.
— Chủ tịch, tôi nghe đây. – Dũng nghiêm giọng nói vào điện thoại.
Ở đầu dây bên kia, Dương chậm rãi hỏi lại:
— Kế hoạch cho chuyến đi Vũng Tàu vào ngày mai anh đã sắp xếp xong chưa?
— Tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa. Tôi đã liên hệ với một người em ở trong đó, cậu ấy giúp tôi bố trí cho Chủ tịch một chiếc du thuyền hạng thương gia, siêu Vip. Hy vọng Chủ tích có một chuyến đi vui vẻ cùng người đẹp.
— Du thuyền?? Tôi đi công việc chứ có đi du lịch đâu, cậu chuẩn bị du thuyền làm gì?
— Vũng Tàu là một trong những thành phố biển đẹp nhất của Việt Nam. Đến đó rồi, tại sao anh không tranh thủ tận hưởng những giây phút thư giãn hiếm có trên du thuyền, ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng nhỉ? Hai bên dọc bờ biển là những cồn cát trắng mịn. Vô cùng hấp dẫn.
— Anh đang giúp tôi thiết lập kế hoạch tiêu tiền có đúng không?
— Không đúng. Anh thử nhìn lại bản thân mình xem, anh chủ đích đưa cô Yến đi công tác cùng, anh không muốn hưởng thụ thì cũng thôi đi. Không lẽ anh muốn cô ấy cứ phải kè kè bên anh ở những tiệc rượu nhàm chán mãi à??
Thấy Dương im lặng, Dũng càng được đà nói thêm:
— Tôi nói anh nghe, trên du thuyền có đầy đủ mọi thứ, tiện nghi và sang trọng. Tất cả hệ thống điều khiển đều được định vị tự động, anh thử trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên sóng biển đi. Buổi đêm nghe sóng vỗ rì rào, ngồi bên boong tàu ngắm nhìn trăng lên, nhàn nhã thưởng thức ly vang hảo hạng.
— Ai dạy anh những điều này??
— Còn phải có người dạy nữa sao? Anh định khen tôi biết chu toàn mọi việc hả? Không cần đâu. Lời khen này đối với tôi là vô cùng thừa thãi. Tôi biết mình có năng lực mà.
— Anh có thôi ngay đi không?
Dũng khẽ liếc mắt nhìn Thùy, thấy cô đang lườm mình, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói vào điện thoại:
— Tôi biết anh có cảm xúc với Yến. Nhân cơ hội này, anh thử quyết đoán một lần xem sao. Mặc kệ cô ấy có đồng ý hay không, cũng đừng bận tâm đến chuyện phong độ, hình ảnh hay cái thá gì… Cứ trực tiếp ôm lấy cô ấy, ném thẳng xuống giường. Giữa đại dương mênh mông vô bờ bến, trời không biết, đất không hay… Tôi nghĩ, chắc cô ấy cũng chẳng có gan nghĩ tới chuyện nhảy xuống biển t,ự s.át đâu.
À, người em của tôi có nhắn, trong khoang Vip của du thuyền không chỉ có phòng ngủ lãng mạn, ở đó còn có sẵn cả áo mưa nữa đấy, là loại siêu mỏng, mỏng nhất thế giới…
Một hộp có đủ không nhỉ?
Ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài, lát sau Dương cất lời:
— Tôi sợ cô ấy không chịu nổi sóng biển!
— Không thành vấn đề, tôi sẽ yêu cầu họ điều chỉnh vận tốc ở mức thấp nhất cho hai người. Anh còn muốn yêu cầu gì nữa không??
Cuộc gọi kết thúc, Dũng lập tức e dè ánh mắt nhìn Thùy vẻ sợ sệt, bởi cuộc nói chuyện vừa xong của anh có chút hư hỏng. Đúng như anh dự liệu, Thùy lập tức đặt câu hỏi truy vấn:
— Anh có kinh nghiệm quá nhỉ?
— Mấy cái đó anh xem trên phim nên bắt chước để chuẩn bị cho Chủ tịch thôi. Anh chưa trải nghiệm bao giờ, anh thề đấy!
— Nhìn mặt anh gian lắm, em không tin!!
— Anh thề, Chủ tịch chưa bao giờ ăn chơi hưởng thụ điều gì quá mức. Nhưng anh cảm thấy, Chủ tịch thực sự có tình ý với cô bạn của em. Anh thử tự ý sắp xếp kế hoạch. Nếu như mọi lần, Chủ tịch sẽ thẳng tay bác bỏ ý kiến đó. Lần này thì ngược lại, cậu ấy hoàn toàn đồng tình với quan điểm của anh, ngược lại còn tùy ý để anh sắp xếp. Đây có thể xem như là chuyện hy hữu đấy.
— Người có tiền như các anh thật biết cách hưởng thụ!
— Anh chỉ muốn vun vén cho Chủ tịch và bạn em thôi mà. Anh có lòng tốt như thế mà cũng bị trách sao?
— Anh biết tạo cơ hội cho người ta bên nhau, vậy còn em thì sao?
— Anh nhớ giữ lời hứa của mình đấy nhé.
— Nhất định. Tối mai chỉ dành cho em thôi!!
Sau khi kết thúc cuộc họp với đối tác ở khách sạn 5 sao, Dương và Yến di chuyển đến bãi biển xinh đẹp, hoàng hôn dần buông, ánh chiều tà rải rác phủ xuống mặt biển tạo thành những vệt sáng lấp lánh ảo mộng. Theo chỉ dẫn của một người đàn ông có thân hình vạm vỡ, làn da rám nắng nhìn khỏe mạnh, rắn chắc, Dương và Yến cùng nhau bước lên du thuyền.
Nhìn vào ánh mắt cũng như thái độ của Dương, Yến hiểu rằng, đêm nay… cô sẽ trở thành phụ nữ trên đại dương mênh mông rộng lớn này.
Hai người chậm rãi đi xung quanh và quan sát du thuyền, quả nhiên Dũng không hề nói quá, nhìn tổng thể, Dương thấy đây là một chiếc du thuyền hết sức xa hoa, có tổng cộng 3 tầng, trên tầng 3 còn có bể bơi mini lộ thiên, dọc thành bể đều là cát trắng mịn. Tầng ở giữa là một không gian ấm cúng giống như gia đình, sofa trang nhã, bàn trà, quầy bar, tủ rượu, còn có bàn ăn và nến trắng…
Khi Dương bước đến boong tàu, anh đưa tay khẽ kéo tấm rèm che màu xanh nước biển, ngay lập tức ánh nắng của chiều hoàng hôn ùa vào bên trong trông cực kỳ liêu trai. Trong đầu Dương thầm nghĩ, nơi lý tưởng thế này, vừa có thể thư thái ngồi đọc sách, ngắm sao trời và hóng gió, nếu như nổi hứng thì có thể câu được cá… Còn nữa, nếu như được làm chuyện đó trên boong tàu… cảm giác chắc chắn sẽ không tệ.
Từ đầu đến cuối, Yến không nói gì, cô lặng lẽ đi theo Dương giống như một cái bóng. Khi tận mắt chứng kiến cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu, ảo ảnh về một tình cảm nhen nhóm trong tâm trí cô với người đàn ông này cũng tự nhiên vụt tắt. Cô thực sự không có cách nào bước chân vào thế giới của anh. Yến nghĩ, chuyến đi này, muốn cô tận hưởng khoảng thời gian tham quan du lịch chỉ là một phần nhỏ, mục đích chính là gì, dù Dương không nói nhưng cô cũng ngầm hiểu được rằng, đã đến lúc nên thực hiện trao đổi giao dịch.
Cuộc đại phẫu thuật của bà đã diễn ra rất thuận lợi, sức khỏe của bà cũng ngày một khá hơn, đó là chuyện khiến cô cảm thấy an lòng nhất. Và bởi vậy, người đàn ông ấy muốn cô thực hiện bất kỳ điều gì… cô cũng đều không có lý do để từ chối. Nói thẳng ra là, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng!!
Vừa đi theo Dương, Yến vừa suy nghĩ. Khi cả hai bước xuống tầng dưới của du thuyền, thứ dội vào ánh mắt của họ là chiếc giường ngủ cỡ lớn, chăn đắp bằng tơ tằm màu tím buông rủ xuống trên nền thảm sàn bằng lông màu trắng muốt. Thứ bắt mắt hơn phải kể đến chính là phòng tắm bằng thủy tinh hoàn toàn trong suốt, cảnh vật bên trong nhìn không sót một thứ gì. Thoáng nhìn thôi Yến đã cảm thấy hai má đỏ nựng như quả cà chua chín, không muốn liên tưởng xa xôi cũng khó…
Thấy Yến cứ im lặng hoài không nói, Dương tò mò hỏi:
— Cô nói dối. Nếu không mệt, vậy tại sao nhìn mặt cô lại buồn như vậy? Cô đang lo lắng cho bà sao? Yên tâm, sức khỏe của bà cô đang phục hồi rất tốt, bác sỹ nói, nếu bà thực hiện theo yêu cầu của bác sỹ thì không lâu nữa sẽ được ra viện. Nữa là, ở bên bà đã có những nhân viên chăm sóc đặc biệt, cô không cần căng thẳng như vậy đâu.
— Tôi chỉ đang nghĩ xem… người giàu như anh sẽ tiêu tiền theo cách như thế nào? Cơ mà khi đặt chân đến đây thì… tôi thực sự không tưởng tượng ra nổi.
Nghe câu nói ấy của Yến, Dương không nhịn được mà bật cười.
— Ý cô là đang nhấn mạnh tôi phung phí xa hoa vào mấy chuyện hưởng thụ như thế này à?
— Phung phí xa hoa, nếu như trong điều kiện của anh thì những điều này là bình thường. Còn với những người như chúng tôi thì, ngay cả nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến!
— Cô mệt thì vào trong ngủ chút đi. Ngoài này gió bắt đầu lớn rồi!