Tái Hôn

Chương 4



Sau khi nhận được cuộc gọi “cầu cứu” của Kỳ Như, Phương Chấn liền bỏ dở cuộc hẹn với người quen, anh vội vàng cầm chìa khóa lái xe rồi nhanh chóng xác định vị trí để đi đón cô.
Nhìn thấy Phương Chấn gấp rút đến bỏ dở cả bát mì đang ăn, Thục Mai với A Tòng ngạc nhiên đến mở tròn hai mắt. Hai người họ hết nhìn Phương Chấn rồi lại xoay sang nhìn nhau, vẫn là Thục Mai không nhịn được mà hỏi với theo.
“Anh Chấn, có chuyện gì gấp lắm sao? Ở công ty xảy ra chuyện?”
Nghe Thục Mai hỏi, Phương Chấn hờ hững trả lời, mắt vẫn cắm chặt vào màn hình điện thoại.
“Không, anh có chút chuyện riêng thôi. Em với A Tòng ngồi chơi, anh đi trước.”
Dứt câu, Phương Chấn liền xoay người rời đi, để lại trong quán hai người còn lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh.
Nhất là Thục Mai, cô lúc này đang cảm thấy rất lo lắng, bởi vì cô biết thừa tính tình của Phương Chấn sẽ không dễ dàng kích động như vậy…
A Tòng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Thục Mai, anh rót cho cô cốc nước rồi đưa đến trước mặt cô, sau đó lại như cố tình mà nói.
“Em ăn đi, cũng đừng lo cho chú ấy, anh nghĩ là không có chuyện gì đâu.”
Thục Mai nhíu mày nhìn A Tòng, giọng cô trầm trầm, khẽ đáp.
“Bình thường anh Chấn không dễ kích động, vừa nãy nghe điện thoại xong là đi ngay… nếu không phải là chuyện làm ăn gấp…”
Nói đến đây, Thục Mai đột nhiên im lặng, trong lòng cô bắt đầu nảy sinh cảm giác bất an, vừa bất an, cũng vừa lo sợ. Nửa ý sau của câu nói, rõ ràng là cô biết nhưng lại không dám nói ra, bởi vì cô sợ…
Thục Mai không dám nói, không có nghĩa là A Tòng cũng sẽ không dám nói. A Tòng là người từng chứng kiến Phương Chấn quỵ lụy vì tình ra sao, vậy nên chỉ cần nhìn dáng vẻ gấp gáp kỳ lạ này của Phương Chấn, anh liền hiểu ra được vấn đề. Tay cầm cốc trà đưa lên miệng uống một hớp, A Tòng cố ý nói cho Thục Mai nghe.
“Nghe nói đại ca Chấn dạo gần đây rất thường xuyên về nhà, thi thoảng cũng hay bắt gặp chú ấy nhắn tin hoặc là gọi điện cho ai đó. Anh cũng không có ý định nhiều chuyện nhưng có vài việc, anh cũng muốn nói cho em biết, để em không ôm thêm hy vọng vào người…”
“A Tòng, anh vòng vo với em làm gì?” – Thục Mai nhìn thẳng vào A Tòng mà hỏi.
A Tòng rất thích tính cách quật cường mạnh mẽ này của Thục Mai, anh cũng thấy Thục Mai rất hợp với Phương Chấn. Nhưng đó là với điều kiện “cô gái kia” không tồn tại bên cạnh cuộc sống của Phương Chấn. Còn một khi cô gái kia đã xuất hiện, vậy thì anh phải nói một câu rất tiếc… kiếp này của Thục Mai coi như thua rồi!
“Đại ca Chấn trước giờ không có bạn gái, không phải vì chú ấy sợ bị nghiệp quật, chẳng qua là chú ấy không thích nên mới tung ra cái tin đồn là đặt lời thề. Cái chuyện lời thề 10 năm không chạm tới đàn bà, lời thề nhảm nhí như vậy, cũng chỉ có em mới tin. Mai à, em cũng biết Phương Chấn không có tình cảm với em mà, một cô gái tốt như em, hiếm gì người muốn bảo vệ. Đừng chạy theo Phương Chấn nữa, vô ích thôi… anh là anh tiếc cho em…”
Cõi lòng Thục Mai dao động mạnh mẽ, cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn A Tòng, một thứ cảm xúc sợ hãi bỗng dưng kéo ập tới. Cô làm sao không hiểu được những lời mà A Tòng vừa nói kia chứ, chỉ là cô cố chấp không muốn hiểu, cũng cố chấp không muốn tin…
“Em biết… nhưng em chưa từng ép anh Chấn việc gì mà. Em chỉ đơn giản là ở bên cạnh để chăm sóc anh ấy thôi, như vậy cũng được mà anh?”
“Thì được… nhưng đó là với trước kia, còn bây giờ, anh nghĩ là không được.”
“Tại sao không được? Bạn gái anh Chấn cũng không cần ích kỷ như vậy chứ?” – Thục Mai hỏi trong cố chấp.
A Tòng vốn dĩ cũng không định nói rõ ràng với Thục Mai, bởi vì anh sợ Thục Mai sẽ phải tổn thương. Nhưng đúng như anh đã nhìn nhận, Thục Mai này là yêu đến cố chấp, cô tốt nhưng lại không biết điểm dừng, càng không chịu chấp nhận vị trí của bản thân mình đang nằm ở đâu. Nếu cứ tiếp tục ngoan cố như vậy, chọc đến cô gái kia thấy không vui, vậy thì đừng nói là làm bạn, đến cả nhìn mặt Phương Chấn cũng không muốn nhìn…
Nói trắng ra Phương Chấn “dung dưỡng” Thục Mai từng ấy năm trời đều là vì vẻ ngoài của cô giống với Kỳ Như năm đó. Mà đã giống Kỳ Như đến như vậy, nhưng mãi mà Thục Mai vẫn không thể chiếm được trái tim của Phương Chấn. Điều này có thể chứng minh rõ ràng rằng Phương Chấn không hề yêu vẻ ngoài của Kỳ Như, thứ chú ấy yêu chính là yêu vẻ đẹp tâm hồn của một người con gái. Mà đã là yêu tâm hồn bên trong con người, vậy thì chịu rồi, Thục Mai vĩnh viễn sẽ không có cửa để tranh tài. Anh dám chắc là dù cho Kỳ Như có xuất hiện hay là không xuất hiện thì kết cục của Thục Mai luôn là thất bại, thất bại trước một Kỳ Như hàng thật giá thật!
Thở nhẹ ra một hơi, A Tòng nửa mặn nửa nhạt, từ tốn nhắc nhở Thục Mai.
“Bạn gái của Phương Chấn có ích kỷ hay không đều không quan trọng, quan trọng là Phương Chấn sẽ không cho em có cơ hội để chăm sóc chú ấy. Em nghĩ lại đi, trong từng ấy năm, Phương Chấn có để cho em chăm sóc chú ấy không? Cái gì anh cũng đã nói rõ với em, anh không muốn chỉ vì chuyện tình cảm của hai người mà bắt anh phải lựa chọn. Hoặc nếu có lựa chọn, vậy chắc em cũng biết anh sẽ lựa chọn ai mà, phải không?”
Thục Mai siết chặt cốc nước trong tay, cô quật cường, cố ý hỏi lại A Tòng.
“Dù cho cô gái kia từng bỏ rơi anh Chấn thì em cũng là người sai sao?”
A Tòng khẽ lắc đầu, nhìn thấy thái độ này của Thục Mai, anh biết rõ là anh lực bất tòng tâm rồi…
“Em sai hay đúng thì có quan trọng à? Vốn dĩ từ đầu Phương Chấn đã chẳng cho em có lấy một cơ hội thể hiện, vậy thì dù cho em có đúng đi chăng nữa, Phương Chấn cũng sẽ không lựa chọn em… Để anh nói thẳng luôn cho em tỉnh táo, Phương Chấn cưu mang em là vì có mục đích riêng. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Nó vẫn chọn chung thủy với cô bé kia, mặc dù em rất…”
A Tòng nói đến đây thì ngừng không nói nữa, bởi vì anh không muốn nói ra sự thật phũ phàng với Thục Mai. Thở dài ra một hơi, anh nhẹ nhàng đứng dậy, sắp xếp thu dọn bát mì đang ăn dở của Phương Chấn. Vừa thu dọn, anh vừa cố ý nói thật chậm rãi, ý tứ muốn cho Thục Mai nghe.
“Anh nấu mì cho Phương Chấn đã hơn chục năm, từ lúc cô bé kia còn chưa xuất hiện, số lần chú ấy bỏ dở bát mì do chính tay anh nấu là rất ít. Vậy mà hôm nay chú ấy lại vì cô bé kia mà bỏ dở bát mì này, cũng đã hơn một tháng rồi anh em chưa nhìn mặt nhau đấy, lại còn đi gấp như vậy…. Mai à, về nhà suy nghĩ lại đi, tốt nhất là đừng làm ra việc gì khiến em phải hối hận, anh Tòng khuyên em thật lòng đấy!”
A Tòng bưng bát mì vừa thu dọn rời đi, để lại Thục Mai với bát mì còn đang ăn dở của cô, một mình một góc không ai dám chạm đến. Thục Mai theo Phương Chấn đã lâu, ai cũng nghĩ cô là bạn gái của Phương Chấn, đến cả cô cũng đang mơ hồ nghĩ là như thế kia mà…
Chỉ tiếc là, cô không có được vinh hạnh như vậy, cô chỉ hưởng ké được một chút dư quang của người ta mà thôi… thật là nhục nhã!
*
Lúc Phương Chấn đến nơi, anh vừa vặn nhìn thấy Như Như đang ngồi ngay ngắn trên ghế đá ở công viên, mắt cô dõi về hướng đám trẻ đang chơi cầu trượt ở đằng xa, nhìn đến không chớp mắt.
Anh bước xuống xe, chậm rãi đi về phía cô, vừa cẩn thận quan sát cô, cũng vừa cẩn thận soi xét cảm xúc trong lòng mình. Thật ra mà nói, trong lòng anh luôn có một loại cảm xúc gì đó rất đỗi kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy cô xuất hiện. Anh không rõ cảm giác hiện tại anh dành cho cô là như thế nào… và việc anh giữ cô lại ở bên cạnh cũng đã vượt quá xa tầm kiểm soát của bản thân anh. Biết là bản thân anh yêu hận rõ ràng, cũng biết là anh sẽ không chấp nhặt chuyện cô từng kết hôn. Nhưng đó là với vấn đề cô từng kết hôn thôi, còn riêng vấn đề cô đã từng nhẫn tâm rời bỏ anh, anh thực sự vẫn chưa thể buông bỏ được…
Cũng không hẳn anh hận cô vì cô “đá” anh, mà thứ khiến cho anh hận cô là vì cô đã đem đến cho anh sự tổn thương vượt quá mức chịu đựng của anh khi đó. Cái cảm giác quỵ lụy nhớ nhung dằn vặt đến sống dở chết dở… mẹ nó… cảm giác đó thật sự rất khốn nạn!
“Anh Chấn…”
Hai chữ “anh Chấn” kéo ngược anh về với thực tại, lúc tỉnh người, vừa vặn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Như Như đang hướng về phía anh. Bên khóe môi cô có một đồng điếu nhỏ rất xinh, mỗi khi cười lên lại hiện ra rõ ràng, đáng yêu cực…
Bước đến gần bên cạnh cô, thấy cô vỗ vỗ tay xuống mặt ghế bảo anh ngồi xuống, anh cũng không do dự, liền ngồi xuống bên cạnh cô. Công viên hôm nay không quá đông, chỉ có vài người lớn và một nhóm trẻ con đang chơi cầu trượt. Không gian bốn bề mát mẻ, yên tĩnh, rất thích hợp cho việc trò chuyện linh tinh.
Như Như xoay sang nhìn anh, cô vui vẻ hỏi anh.
“Anh đến nhanh vậy, em còn nghĩ là anh phải hơn 20 phút sau mới đến. Từ nhà anh đến nhà ngoại em cũng xa mà, anh chạy xe nhanh vậy?”
Phương Chấn nhíu khẽ chân mày, anh chắc chắn sẽ không nói cho cô biết là anh chạy xe với tốc độ ánh sáng, giống như là đang tranh vị trí “đi đầu thai” để đến đây với cô đâu. Vì cô không nói rõ với anh là cô đang gặp vấn đề gì, chỉ bảo anh đến đón. Mà anh biết thừa cô với nhà ngoại không hợp, sợ cô bị ức hiếp nên anh mới cố tình chạy thật nhanh để đến với cô. Nếu biết cô đang ung dung ngồi ngắm cảnh như vầy, vậy thì anh đã chọn đi xe đạp đến, cho cô ngồi đây đợi đến mọc râu khắp mặt luôn cũng được…
Có chút hờn dỗi, Phương Chấn hờ hững trả lời.
“Chạy xe bình thường. Tôi đang ở gần đây, sẵn tiện chạy tới nên mới nhanh. Nếu tôi ở nhà, vậy thì tôi đã không tự tới, xa c-h-ế-t đi được!”
Như Như à ừ một tiếng, cô cũng không rạch ròi chuyện anh có thật sự muốn đến đây để đón cô hay không, vì dù gì thì việc anh có mặt ở đây cũng là tốt lắm rồi. Đỡ cho cô phải cảm thấy tủi thân vì nghĩ bản thân chỉ có một mình, không ai thèm đếm xỉa đứng về phía cô…
Cả hai im lặng một lát, khoảng chừng mấy phút sau, Như Như mới bắt đầu chậm rãi bắt chuyện.
“Chấn, hôm qua ba có gọi điện lên cho em, ba nói là bà ngoại bị bệnh, kêu em rảnh thì tới thăm ngoại…”
Phương Chấn nhẫn nại nghe cô kể chuyện, anh cũng rất thích việc cô chịu tâm sự với anh, trước giờ luôn là như vậy, sở thích này chưa từng thay đổi.
“Ừ, thăm ngoại rồi đúng không? Cũng chửi nhau với nhà ngoại một trận rồi luôn đúng không?”
Như Như nhìn anh, cô nở nụ cười hài lòng, gật gù đáp.
“Anh Chấn vẫn là đỉnh nhất, vậy mà cũng biết em mới gây nhau với người nhà xong. À không, người nhà gì, bọn họ còn thua người dưng. Em không chỉ chửi nhau với bọn họ, em còn đánh nhau nữa…” – Câu cuối cô nói rất thấp, nghe như là đang tự lẩm bẩm một mình.
“Gì chứ? Đánh nhau? Ai đánh ai?”
Nhìn thấy phản ứng gắt gao của Phương Chấn, Như Như có chút rụt rè, cô nhíu nhíu mày nhìn anh, lấp bấp trả lời.
“Ừm… em… em đánh bé Ngân. Cũng không đánh nhiều, chỉ tát có một cái thôi. Thật ra cũng vì nó nói đểu em nên em mới đánh, giang hồ đánh người cũng cần có lý do chính đáng, em biết mà…”
Phương Chấn cật lực quan sát mặt mũi cô, phải nhìn kỹ lắm mới nhìn thấy được bên má trái cô có một vệt đỏ đỏ, trông giống như là vừa bị đánh. Nhịn không được khó chịu trong lòng, anh liền nâng tay sờ sờ bên má trái cô, giọng anh trầm trầm, anh tức giận, hỏi:
“Lại giấu? Mặt này không phải bị đánh thì là thế nào? Em đừng có nói với tôi là em đi đứng không cẩn thận nên va trúng vào mặt. Cái tính của em tôi lạ à, nếu người ta không đánh em trước thì em sẽ đánh người ta sao? Nói nghe oai quá nhỉ, lại còn vì nó nói đểu em trước…”
“Nhưng đúng thật là tại nó nói đểu em…”
“Quan trọng là ai đánh ai trước? Trả lời cho đúng vấn đề tôi xem nào!”
Nghe Phương Chấn lớn tiếng hỏi, Như Như đột nhiên cảm thấy chột dạ, cô vừa sợ cũng vừa khó xử, không biết nên trả lời như thế nào cho thật khéo. Cô không thể nói là do cậu cô đánh cô trước, nếu mà nói như vậy thì chắc chắn sau này anh sẽ cấm tuyệt đối không cho cô đến đây nữa. Cô thì chẳng thiết tha gì với nhà ngoại, nhưng cô thương bà ngoại, cô không bỏ bà một mình được. Nghĩ nghĩ, Như Như liền trả lời, một câu trả lời hợp tình hợp lý, cũng xem xém với sự thật.
“Là do Kim Ngân nói đểu em, em ném cái muỗng sứ vào mặt nó, sau đó nó đánh em, thế là em đánh lại nó… mặc dù em động thủ trước nhưng em có lý do chính đáng…”
Phương Chấn nghe cô giải thích, anh nửa tin nửa ngờ, nhưng theo như lời kể của cô thì cô có đánh lại, như vậy là được, anh chỉ sợ cô bị ức hiếp mà không biết phản kháng lại thôi…
“Ừ, có đánh là được, em đừng quá hiền lành, thời buổi này càng hiền lành càng dễ đi đầu thai sớm. Mà tôi nghĩ nếu đã không ưa bọn nó thì không cần đến nữa, thi thoảng về thăm ngoại là được rồi, đỡ dính đến thị phi, phiền phức.”
“Em cũng thấy như vậy, sau này sẽ hạn chế đến đây, với lại, em cũng không muốn gặp mẹ em… nghe nói mẹ em thời gian này sẽ ở lại nhà ngoại…”
Nhắc đến bà Vân, mẹ của Như Như… cả Phương Chấn cùng với Như Như đều cảm thấy không được thoải mái. Nói trắng ra là Phương Chấn không thích bà Vân, trước kia không thích, bây giờ lại càng không ưa. Anh chưa từng thấy một người mẹ nào lại cố chấp và ngang ngược với con ruột của mình như bà Vân, ngang ngược đến mức nhìn con gặp nạn vẫn không đưa tay ra cứu. Không cần bàn đến việc Như Như đúng hay là sai, chỉ nói riêng đến việc cô ấy bị tạm giam gần một tháng trong trại mà bà ấy chỉ đến thăm cô một lần duy nhất. Chẳng có người mẹ nào tàn nhẫn như thế này cả, có lạnh lùng đến mức nào thì cũng không nên bỏ con gái đơn độc không ngó ngàng đến chứ?!
“Nếu đã vậy thì càng không cần về, em lớn rồi, có chính kiến một chút đi…” – Phương Chấn không vui lên tiếng nhắc nhở Như Như.
Như Như chớp chớp mắt nhìn anh, cô ngước đôi mắt trong veo lên dò xét, vừa nhìn vừa hỏi.
“Sao anh không nói tốt về mẹ em trước mặt em, đó chẳng phải là việc mà một người bạn trai nên làm à?”
Phương Chấn không nghĩ là anh nên nói tốt về bà Vân với Như Như, bởi vì anh thấy bà Vân không tốt, mặc dù bà ấy là mẹ ruột của Như Như…
Nghĩ kỹ lại thì có vài vấn đề anh muốn nhắc nhở Như Như, sẵn ngày hôm nay, anh cũng muốn nói rõ ràng cho cô biết. Quay sang nhìn cô, giọng nói của anh trầm bổng vừa phải, không cố ra uy nhưng vẫn cực kỳ uy lãnh. Anh trả lời thẳng thắn và dứt khoát, nghe qua lại thấy như ẩn nhẫn gì đó một chút cực đoan, một chút hận thù. Mà những lời nói thẳng thừng rõ ràng này của anh cũng khiến cho tâm can Như Như quắn quéo hết cả lại, cô thật sự cảm thấy rất là đau lòng…
“Tôi không thích nói dối, tôi chỉ nói những lời có lợi cho em, tôi nghĩ là em dư sức để hiểu. Mà mẹ em cũng không ưa gì tôi, việc gì tôi phải nói tốt cho bà ấy. Thẳng thắn cho em dễ hiểu vậy, trước kia em còn có quyền chọn lựa sẽ nghe theo ai, nhưng còn bây giờ thì không, em không còn cái quyền đòi hỏi đó nữa. Em phải nhớ cho kỹ, người cứu em một mạng này là ai… Là tôi… là Phương Chấn tôi chứ không phải là người mẹ quyền lực kia của em. Bà ấy à, không xứng đáng để tôi phải tôn trọng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương