Chương 23: Bé Họa Mi
“Mẹ kiếp, đêm hôm qua ông đây hào hứng trở về nhà còn mày mò sử dụng, bây giờ còn đang mặc ở trong người…”
Phụtttt, khụ khụ.
“Khụ! Hạo thiếu, cậu…”
Miệng vì sặc cafe mà không thể thốt thành lời, Lục Cảnh Thần vội đặt chiếc cốc xuống, giơ tay vỗ ngực. Trong đầu cụ thể vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc thứ đêm qua khi xé vỏ sẽ có hình dạng như thế nào? Bởi vì chăm Diệp Uyển cả buổi tối nên cũng quên luôn chuyện tìm hiểu.
Bây giờ nghe Hạo thiếu bảo chỉ dành riêng cho phụ nữ, kỳ thật là điều may. Đầu dây giọng nói Hạo thiếu càm ràm vẫn liên tục văng vẳng.
“Chết tiệt! Đàn ông không thể nào sài mấy thứ đó, Cảnh Thần, cậu tuyệt đối không được dành với em dâu.”
Diệp Uyển: “???”
Cô vô tình nghe được cuộc đối thoại khi loa mở có vẻ to, miệng đang gặm nhấm miếng bánh mì bỗng dưng rơi xuống bàn, cô nhíu mày ngơ ngác quay sang nhìn hắn với dáng vẻ hoài nghi, song chuyển hướng khẽ liếc vào phần thân dưới hắn.
Diệp Uyển khó khăn nuốt nước miếng, tâm tình hỗn loạn, khiếp đảm lắp bắp cất giọng:
“Hai… hai người mắc bệnh biến thái đấy à? Lục Cảnh Thần, anh còn dám sử dụng mấy thứ của phụ nữ chúng tôi?”
Lục Cảnh Thần lập tức tái mặt, trán lấm tấm mồ hôi, hắn liên tục xua tay lắc đầu khi bị Diệp Uyển hiểu lầm.
“Uyển, anh không có…”
“…”
“Em không tin có thể kiểm tra, đây này.”
Lục Cảnh Thần vừa nói vừa nắm giữ bàn tay cô kéo tới đặt ngay vị trí chính giữa của mình! Hắn không thể để cô suy diễn lung tung như vậy.
Khi lòng bàn tay chạm vào đúng thật không gì ngoài vật nam tính cộm cộm kia. Diệp Uyển rút tay về hằm hằm trừng mắt.
Biến thái! Dù nghĩ thế nào cô cũng thấy cả hắn và cái gã họ Lãnh kia đều bệnh.
Diệp Uyển ngao ngán thở dài lắc đầu, bỏ dở bữa ăn sáng, cô đứng dậy rời bàn đi lên phòng lấy quần áo chuẩn bị trở về nhà.
Lục Cảnh Thần thấy cô bỏ đi liền nóng ruột hỏi:
“Uyển, em còn chưa ăn xong!”
“Không ăn nữa.”
Nói xong, Diệp Uyển sải bước đi một mạch lên cầu thang. Lục Cảnh Thần vò đầu, mắt liếc qua chiếc điện thoại, khóe miệng giật giật mấp máy trong lòng thầm rủa xả tên Hạo thiếu phá hỏng bữa sáng thơ mộng của hai người.
“Lãnh Hạo! Cái tên tồi, khi không cậu nói mấy thứ đó làm gì đấy hả? Cảnh Thần tôi đâu biến thái như cậu.”
Từ trong di động phát ra tiếng cười giễu cợt.
“Người anh em, Hạo thiếu tôi đang giúp cậu đấy chứ, cảnh báo cậu sớm để tránh phạm sai lầm.”
“Tôi không nói, phỏng chừng cậu cũng mày mò bóc ra dùng như tôi…”
Hạo thiếu thong thả dửng dưng nói, từ loa còn phát ra thêm một tiếng sột soạt nghe vô cùng rõ, vì tiếng động khiến đầu lông mày Lục Cảnh Thần nhíu chặt, hắn nhạt giọng mở miệng hỏi.
“Làm gì đấy?”
“Hỏi thừa? Dĩ nhiên ông đây đang cởi thứ mặc trên người ra, chẳng nhẽ cứ để hoài?”
Lục Cảnh Thần tâm trạng bất lực bó tay, hắn nhắm mắt xoa bóp hai huyệt thái dương, đột nhiên sực nhớ chuyện quan trọng vội vàng nói.
“Tin tức cậu xử lí chưa?”
“Haiz, cậu nghĩ tôi không xử lý? Mặt mũi của Hạo thiếu tôi đáng giá ngàn vàng, huống chi gia tộc cũng cần con cháu nối dõi.”
Lục Cảnh Thần nghe xong thở phào nhưng sau đó nhếch mép cười, chế nhạo.
“Lấy vợ sinh con nối dõi là chuyện hệ trọng, theo tôi thấy hãy để anh Lãnh Thiên làm việc đó, phần cậu cứ tiếp tục trải nghiệm sản phẩm của phụ nữ.”
“Kể ra thứ này cũng ổn áp phết, mang vào mát mát rất dễ chịu không sợ nóng!”
“Được! Cảnh Thần tôi đặt hẳn cho cậu một xe tải để sài dần.”
Dứt lời, Lục Cảnh Thần cúp máy không để đầu dây kia kịp nói gì. Hắn đặt di động xuống đứng dậy sải chân đi lên phòng xem Diệp Uyển. Vừa tới chân cầu thang đã thấy cô đang chậm chạp đi xuống.
“Từ ngày mai em dọn đến đây ở đi!”
“Lục Cảnh Thần, tôi với anh còn chưa cưới sinh, anh đã dụ dỗ tôi vào đây ở? Hừ, muốn làm gì bà?”
Diệp Uyển nheo mày chất vấn. Mặc dù nơi này của hắn cách Diệp Gia không quá xa, thuận tiện qua lại, nhưng cô vẫn chưa muốn tới đây ở quá sớm làm bữa ăn khuya cho hắn.
Lục Cảnh Thần khẽ cười gian xảo, hắn bước tới giơ tay đón lấy túi xách của Diệp Uyển, bàn tay kia nhàn nhã ôm chặt vòng eo cô, tà mị nói.
“Đến người em còn đồng ý cho anh “vào” thì còn sợ gì nữa, hửm?”
“Anh…”
Diệp Uyển ngay lập tức đỏ mặt khi hiểu được ý tứ đen tối trong câu nói ấy, cô nhếch mép hững hờ thách thức.
“Anh nghĩ ông tôi đồng ý?”
“Anh nghĩ ông tôi đồng ý?”
“Quà tặng là một bé chắt bụ bẫm, em nói xem tâm trạng của ông thế nào?”
Diệp Uyển: “…”
Cổ họng cô bất chợt im bặt, Diệp Uyển trừng hắn, quay phắt mặt đi bĩu môi chả thèm chấp.
[…]
Xế chiều, Lục phu nhân gọi cô qua nhà ăn cơm, mẹ chồng đã ngỏ lời cô cũng không thể thất lễ từ chối.
Diệp Uyển chờ Lục Cảnh Thần sang rước.
Căn villa nhà hắn rất lớn, có hẳn khuôn viên vô cùng rộng, lúc xe chạy vào Diệp Uyển ngó ra cửa kính thì thấy bố hắn và Lãnh Hạo đang vui vẻ đánh tennis, Lục phu nhân ngồi làm khán giả cổ vũ.
Diệp Uyển xuống xe cùng Lục Cảnh Thần sánh vai đi tới chào, cô ngượng ngùng khi đổi cánh xưng hô.
“Con chào bố mẹ!”
“Uyển Uyển tới rồi, mau đến ngồi với mẹ.”
Lục phu nhân niềm nở, không thèm để ý đến Lục Cảnh Thần đang đứng sờ sờ cạnh cô. Diệp Uyển mỉm cười đi tới, mắt khẽ nhìn Lãnh Hạo, lại nghĩ tới vụ hồi sáng thì rùng mình.
Hạo thiếu dừng động tác, nhún vai đáp:
“Em dâu! Không cần nhìn anh như thằng bệnh hoạn thế đâu, anh cởi ra rồi.”
Diệp Uyển nghe vậy chột dạ cắn môi, vờ vịt nhìn nơi khác. Lục phu nhân tò mò cất giọng:
“Cởi gì thế?”
“Không có gì ạ!” Hạo thiếu cà lơ phất phơ cười lắc đầu.
“Uyển, có muốn qua đánh với bố không?”
Bố Lục ôn nhu lên tiếng. Diệp Uyển nghe bố gọi, bộ dạng rụt rè nhỏ nhẹ đáp.
“Con… đánh hơi tệ ạ.”
“Không sao, cứ đánh bố sẽ chỉ.”
“Không sao, cứ đánh bố sẽ chỉ.”
Hạo thiếu hiểu chuyện liền nhường vị trí lại cho Diệp Uyển! Anh đi lại ghế ngồi nghỉ. Diệp Uyển tháo túi xách đứng dậy vào trong sân.
Ngoài miệng Diệp Uyển nói đánh tệ nhưng kỹ thuật chơi hoàn toàn trái ngược, rất tốt làm bố Lục vô cùng hăng say.
“Cảnh Thần, con vào gọi bác Điệp chuẩn bị thêm chút thức ăn nhẹ mang ra đây giúp mẹ.”
“…”
Lục Cảnh Thần gật đầu dạ, lưu luyến xoay lưng đi vào trong.
Lãnh Hạo thấy hai người đánh bóng quá tuyệt liền đứng lên cổ vũ.
Diệp Uyển và bố Lục càng chơi càng hăng hái, lực đánh cũng theo đó dần dần mạnh hơn. Bỗng nhiên trái bóng lệnh hướng bay thẳng tới phía Hạo thiếu đứng, anh lẹ làng lách người né tránh, xui xẻo thế nào Lục Cảnh Thần lại đang đi tới hứng trọn quả bóng tennis.
Trái bóng trúng ngay phần dưới của Lục Cảnh Thần, cơ thể hắn đột ngột cứng nhắc. Cổ họng phát ra tiếng rên đau đớn, điểm tâm trên tay rơi sạch, Lục Cảnh Thần ôm chặt hạ thân khống khổ ngã rụp xuống đất.
Mặt mũi hắn tái ngắt, vầng trán rịn cả tầng mồ hôi. Lần trước Diệp Uyển đá vào, hắn có thể cố gắng vực dậy còn bây giờ…
Bốn người ngỡ ngàng bàng hoàng.
“Cảnh Thần! Cảnh Thần, cậu không sao chứ?”
“Hự, thằng… nhỏ của tôi…”
“Ối giời ơi ông, đánh trúng… trúng “bé họa mi” của con rồi.”1