Tái Hôn

Chương 3



Dằn co suốt một ngày, Như Như cuối cùng cũng hạ được quyết tâm đến thăm bệnh bà ngoại. Cô giận mẹ, cũng giận nhà ngoại, nhưng còn bà ngoại thì cô không biết phải nói như thế nào, là vừa giận mà cũng vừa thương. Cô cũng thừa biết sức khỏe của bà ngoại không được tốt, lúc bà hay tin cô ly hôn, bà còn xém ngất, phải đưa đi cấp cứu. Bà ngoại thương cô thế nào, cô là người hiểu rõ nhất, nếu đổi lại đây là ông ngoại, vậy thì cô đã không cần chần chừ suy nghĩ về việc có nên tới thăm hay không. Ở nhà ngoại cũng chỉ có bà ngoại mới thật lòng thương cô, ơn thương yêu này, cô không dám quên!
Bà ngoại dưỡng bệnh ở phòng riêng của bà, lúc nhìn thấy cô đến, bà vui mừng đến rưng rưng nước mắt, cứ liên tục kêu tên cô, còn nắm lấy tay cô không chịu buông. Cả buổi ở bên cạnh bà, cô chăm bà từ việc đút sữa cho đến việc thay tã lót, cái gì cô cũng làm, không sợ dơ cũng không sợ bẩn.
Nhìn thấy cô thay tã cho bà, bà ngoại Như Như liền thều thào muốn ngăn cản.
“Để dì Nhan làm, thay tã dơ dáy… con đừng làm.”
Như Như vẫn tiếp tục công việc thay tã, cô lau chùi cho bà, vừa tập trung làm, vừa nhàn nhạt đáp.
“Con làm được mà, có gì ghê đâu ngoại. Trước kia ở nhà chồng, cũng toàn là con thay tã cho bà nội chồng…”
Buộc miệng nhắc lại chuyện cũ, lúc phát hiện ra mình lỡ lời, Như Như liền im bặt không nói tiếp nữa. Chuyện cũ ở nhà chồng, nhắc lại chỉ thêm khó chịu, khó chịu cho cả cô lẫn bà ngoại.
Thay tã xong, bà ngoại liền kêu Như Như đến ngồi bên cạnh bà, lúc này, hai bà cháu mới có thời gian để tâm sự vài chuyện. Bà ngoại nắm lấy tay Như Như, giọng bà nhỏ xíu, bà mệt nhọc lên tiếng.
“Con vẫn chưa nói chuyện lại với mẹ con hả Như?”
“Vẫn chưa ngoại.”
“Khi sáng mẹ con có tới, nó nói là đi công chuyện gì đó, chiều mới về. Đợi mẹ con về, hai mẹ con nói chuyện với nhau. Là mẹ con, sao giận hoài được hả Như?”
Như Như không có cảm xúc gì, cũng không muốn suy nghĩ đến suy nghĩ lui về chuyện này, chỉ là cô không muốn để bà ngoại phải suy nghĩ nhiều, vậy nên cô tìm cách trả lời cho khéo.
“Chuyện của con với mẹ, ngoại đừng suy nghĩ nhiều. Con lớn rồi mà, con giải quyết được hết ạ”.
Bà ngoại nhìn Như Như với ánh mắt xót xa kèm theo đau lòng, đứa cháu gái này bà rất thương, từ nhỏ sinh ra đã xinh xắn, lớn lên lại càng trở nên động lòng người. Thần thái, khí chất, ngoại hình, nhan sắc, học thức… Như Như có đủ, không thiếu một thứ nào. Vậy nên đó cũng là lý do mà cô bị đám chị em cô lập, bị mọi người phán xét soi mói. Chồng bà đã từng nói với bà, là ông có thể gả Như Như cho một gia đình cực kỳ bề thế, trong khi nhà bà thì không gọi là bề thế hay quyền quý gì. Bởi vì Như Như có đầy đủ yếu tố trở thành con dâu của nhà quyền thế, xuất sắc hơn cả mẹ của cô rất nhiều lần. Chỉ tiếc là Như Như không có tham vọng lớn, đứa cháu gái xinh đẹp này của bà chỉ yêu thích những thứ bình yên, khác hẳn với đám người trong nhà này, vậy nên cô mới phải chịu khổ…
Thở dài một hơi, bà ngoại siết chặt tay Như Như, giọng bà run rẩy yếu ớt, bà dịu giọng, nói.
“Như Như, ngoại biết con chịu khổ nhiều rồi… từ nay trở về sau… con cứ sống theo ý mà con muốn. Mẹ con đó, nó chỉ tin tưởng ông ngoại con, làm việc cho ông ấy, nghe theo lời của ông ấy… Con giận mẹ con cũng được, nhưng đừng hận mẹ con… như thế là không phải đạo. Ngoại chẳng có sợ gì, chỉ sợ là con vướng phải tội bất hiếu rồi tiếp tục chịu khổ mà thôi. Nếu được… đi tìm cậu thanh niên đó đi… kể cho nó nghe hết sự thật… nếu như nó còn nhớ thương con.”
Dừng chút, bà ngoại cô lại tiếp tục, giọng bà càng lúc càng run rẩy.
“Khổ cực cũng qua rồi… con đừng như mẹ con… sống cuộc đời vô vị… cũng đừng như ngoại… cả đời chỉ biết nghe theo lời của người khác. Trong đám cháu, ngoại lo về con nhất… ước nguyện lớn nhất của ngoại bây giờ là nhìn thấy con… đưa bạn trai con đến gặp ngoại. Sống cho bản thân mình đi Như… ngoại tin con rồi sẽ được hạnh phúc mà!”
*
Như Như không có ý định ở lại, nhưng bà ngoại cô lại nhất quyết bắt cô ở lại ngủ với bà một đêm. Nhìn bà ngoại nằm trên giường nhìn cô với ánh mắt mong mỏi, Như Như không kìm lòng được, cô cuối cùng cũng đồng ý ở lại.
Cũng may là mẹ cô hôm nay không trở về kịp, bà đi công việc với ông ngoại, chắc mai mới về đến. Nghe tin không phải đụng mặt mẹ ruột mình, Như Như cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, đỡ lo lát nữa mẹ con gặp mặt lại gây nhau, làm trò cười cho thiên hạ.
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí tràn ngập sự soi mói và phán xét. Như Như lặng lẽ ăn phần cơm trong chén của mình, không có ý định hòa nhập vào những cuộc trò chuyện thị phi của người nhà ngoại.
Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, những người được gọi là “người nhà” này của Như Như, bọn họ cầu còn không được cơ hội gây chuyện với cô, dễ gì chịu buông tha cho tình cảnh éo lo của cô hiện tại. Trước kia lúc cô chưa ly hôn, bọn họ muốn gây chuyện nhưng lại ngại ông ngoại cùng với nhà chồng cô. Bây giờ cô ly hôn rồi, cơ hội châm chọc cười nhạo cũng đã đến, mồm miệng ai cũng lanh lợi, kẻ tung người hứng, xem cô không ra gì.
Kim Hạnh là con gái lớn của cậu Như Như, Kim Hạnh và Như Như cùng tuổi, cả hai từ nhỏ đã không hòa hợp, cạnh tranh ghét nhau ra mặt. Kim Hạnh thua kém Như Như về mọi mặt, ganh ghét đã lâu, mãi tới bây giờ mới có cơ hội lên mặt với Như Như.
“Mới hôm trước em nghe bé Quý nói gặp chị ở bệnh viện, bệnh viện đó là bệnh viện gì vậy chị Như? Nghe nói ở đó toàn là mấy đứa không ra gì, b-á-n thân rồi sinh con cho đại gia không đấy?”
Kim Hạnh vừa dứt lời, mẹ của cô ta là bà Đào, bà ấy cũng liền phụ họa cho con gái. Biểu cảm hết sức phong phú, cứ như đang đi đóng phim.
“Con nói thật hả Hạnh? Nhưng mà mẹ nghĩ chị Như con không có làm như vậy đâu. Chị Như con nổi danh cao quý, nhìn kiểu gì cũng thấy thuần khiết… chị con sao có thể b-án mình sinh con cho đại gia được?”
Bà Đào vừa nói xong thì lại đến Kim Ngân, em cùng cha khác mẹ với Kim Hạnh, cái miệng lanh chanh thị phi không ai sánh bằng.
“Thuần khiết gì đâu con không thấy, càng nhìn càng thấy bẩn bẩn. Nếu không phải ông ngoại thương xót thì chắc giờ này chị ta đã bị bỏ tù rục xương rồi, làm gì có cơ hội được ngồi ở đây mà dì nói là chị ta thuần khiết. Mà chị Hạnh nói chị Như âm thầm đẻ con cho đại gia là không đúng đâu, chị ấy ở với chồng cũng mấy năm… có đẻ được đứa nào đâu. Không khéo là bị tịt rồi…”
“Bốc”, cái muỗng sứ trên tay Như Như đột nhiên bay thẳng vào trán Kim Ngân, va vào một cái thật mạnh rồi rơi lon ton xuống sàn nhà, không vỡ. Chỉ là trán của Kim Ngân thì không chất lượng bằng cái muỗng sứ kia, giữa trán u lên một cục, nhìn thôi cũng thấy rất đau…
Kim Ngân sửng sốt, mọi người cũng sửng sốt!
Không cho đám người bọn họ có cơ hội được phản công, Như Như chỉ thẳng tay vào mặt Kim Ngân, cô cất cao giọng, hùng hồn nói:
“Cái miệng thì ăn chay nhưng cái tâm thì ăn không nói có. Chị đây có sa cơ thất thế thì cũng không đến lượt cái đứa ngoài giá thú như cưng có quyền lên tiếng. Chị sinh con cho đại gia thì sao? Chị ở tù thì sao? Mày thích nói nhiều không? Bước ra đây tao cho mày nói nhiều!”
Như Như trước giờ luôn là kiểu người đằm thắm ít nói, lúc này đột nhiên thấy cô nổi máu lưu manh, bọn người nhà ngoại cô kinh ngạc đến há hốc hết cả mồm. Đến cả cậu cô cũng khiếp vía, ông ấy không dám tin một đứa nhu mì như Như Như lại có thể ăn nói dung tục đến như vậy.
Mà Như Như lúc này cũng chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc cảm giác gì của những người đang có mặt ở đây. Cô trừng mắt nhìn Kim Ngân, sau đó là liếc sang nhìn Kim Hạnh, cô gằn giọng cảnh cáo:
“Tôi đến đây là để thăm bà ngoại, không phải đến nghe các người soi mói sỉ vả trên đầu tôi. Mà tiện đây thì tôi cũng nói cho chị em hai người rõ ràng, người cứu tôi thoát khỏi vòng lao lý không phải là ông ngoại, không phải là mẹ tôi, càng không phải là người của nhà họ Cao này… vậy nên các người bớt có tranh công, cũng bớt bài hải cái miệng. Còn việc tôi có sinh con được hay không thì cũng kệ mẹ tôi, tôi có được đại gia thuê để sinh con thì cũng kệ mẹ nhà tôi luôn. Tôi thích thì tôi sinh, việc gì liên quan đến các người mà các người ý kiến. Muốn ý kiến không? Vả vào mồm sưng lên bây giờ!”
Kim Hạnh nhíu mày nhìn Như Như chăm chăm, cô ta thật sự không thể tin là Như Như lại có thể hổ báo đến mức như thế này. Còn Kim Ngân thì không cần phải nhắc đến, cô ta chỉ được mỗi cái mồm lanh chanh chứ bản tính thì nhát gan, bị Như Như mắng thẳng mặt, cô ta đâu dám cãi lại…
Thật ra tính tình Như Như không hiền, cũng không nhu mì như mọi người vẫn nghĩ. Bản tính hung hăng ngang ngược này của cô là do một tay Phương Chấn khai phá. Trước kia khi ở với Phương Chấn, cô học quen cái thói mắng người như hát hay này của Phương Chấn rồi. Mà “học trò” do đại ca Chấn đào tạo thì làm gì thua kém ai. Hoặc là chửi, hoặc là đánh luôn. Tới việc đánh người còn được Phương Chấn dạy dỗ cẩn thận suốt mấy tháng trời, vậy nên mới có chuyện Như Như đánh chị chồng đến mức xém phải ở tù đấy…
Thấy Như Như dọa nạt chị em Kim Hạnh, Kim Ngân, ông Vinh, cậu thứ ba của Như Như liền lên tiếng giảng hòa. Nhưng ý tứ thì có thể nghe rõ ra là đang bênh vực con, muốn Như Như phải xuống nước làm hòa.
“Được rồi, đều là chị em trong nhà, nếu nói không phải thì thôi, mấy đứa cũng đâu cần lớn tiếng với nhau như vậy. Mà con cũng hung hăng quá rồi Như, con làm như vậy với Kim Ngân, đỏ hết trán con bé, hành động này của con khác nào như bọn vô học đâu hả? Cậu không muốn nói chuyện này lại với mẹ….”
Ông Vinh chưa nói hết ý, Như Như đã ngang ngược mà chen luôn vào miệng ông ta.
“Cậu cứ nói lại với mẹ con, nói lại với ông ngoại cũng được… con không sợ đâu ạ. Dù gì thì con cũng mang tiếng là hung hăng rồi, đánh người đến suýt phải ở tù con còn không sợ, vậy thì con sợ gì người khác đánh giá mình.”
Ông Vinh nghe thấy Như Như trả lời với thái độ xem thường lời nói của mình như vậy, tính khí gia trưởng của ông bộc phát, trực tiếp lớn tiếng với cô.
“Hỗn láo! Con ăn nói với cậu con như vậy hả? Con còn biết lớn nhỏ, biết vai vế, biết thân phận của mình nằm ở đâu không? Uổng công cậu nói vào với ông ngoại, nếu không thì cái đứa hư thân như con đã bị từ mặt khỏi nhà họ Cao này từ lâu rồi. Không biết thân biết phận, bảo sao nhà chồng không ưa… cái tính hỗn xược bần hèn này của con chắc là học từ ba con chứ gì?”
Như Như bị chạm đến “vảy ngược”, cô chau mày nhìn cậu mình, lạnh lẽo hỏi lại:
“Ba con thì có liên quan gì đến cậu? Cậu xem thường ba con cũng vừa phải thôi chứ, cậu có tư cách gì nói ba con bần hèn? Cậu nuôi ba con được ngày nào à? Cậu thích phê phán người khác quá, phê phán người ta được nhưng bản thân lại có bồ nhí ở bên ngoài, rồi còn sinh một đứa con ngoài giá thú, làm mất mặt ông ngoại. Từ nhỏ đến giờ con làm cái gì cũng không vừa ý cậu, vậy mà mẹ con còn muốn con phải tôn trọng cậu… đúng là không đáng!”
Không còn là cuộc chiến của mấy người đàn bà nữa rồi, nhìn thấy thái độ hiếu chiến này của Như Như, cộng thêm sắc mặt đen như đít nồi nấu củi của ông Vinh, bọn người bà Đào dù đang rất hả hê nhưng vẫn biết sợ. Ông Vinh gia trưởng độc tài, bọn họ là sợ ông ấy sẽ đánh Như Như, nếu vậy thì…
“Chát”, bà Đào còn chưa kịp nghĩ hết ý thì ông Vinh đã vung tay tát vào mặt Như Như. Ông ta đánh rất dứt khoát, đánh rất có lực. Bằng chứng là có ít máu vừa chảy ra từ khóe môi của Như Như. Ít máu này làm cho cả ông Vinh và đám người Kim Hạnh đều phải giật mình thảng thốt, bọn họ không nghĩ là ông Vinh lại đánh Như Như mạnh như vậy…
Như Như cũng giật mình, cô đưa tay lau ít máu trên môi, nhìn máu dính trên ngón tay mình, lòng cô bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Mẹ nó, nếu người đàn ông này không phải là cậu ruột của cô, vậy thì cô đã nhào tới ăn thua đủ với ông ta rồi. Tức c-h-ế-t đi được!
Ông Vinh nhìn cháu gái bị mình đánh đến chảy máu, trong lòng ông bắt đầu sinh ra cảm giác hối hận. Dù gì thì Như Như cũng là con gái, ông đánh cô như vậy, hình như là quá nặng tay…
Trong lúc ông Vinh còn đang suy nghĩ không biết phải xoa dịu Như Như như thế nào thì cô lại làm ra một chuyện khiến ông phải kinh hãi. Ông đánh Như Như, Như Như liền đi tới đánh vào mặt Kim Ngân… cái tát vang dội khắp cả phòng ăn… làm cho lửa giận của ông lại một lần nữa bùng lên dữ dội.
Kim Ngân bị đánh vô cớ, cô ta trợn trừng mắt lên nhìn Như Như, ánh mắt khủng hoảng và ngơ ngác, không hiểu vì sao bản thân cô ta lại bị đánh dữ dội tới như vậy…
Mà Như Như hiện tại lại đang cảm thấy rất thoải mái, cô cũng không đợi cho gia đình cậu có dịp bay vào đánh hội đồng mình. Vừa đánh Kim Ngân xong, cô liền bước ra xa, dõng dạc mà tuyên bố.
“Cậu đánh tôi, tôi đánh lại con gái cậu, chúng ta huề. Cậu thích thì có thể mách lại với ông ngoại, tôi không sợ. Nhưng có mách thì mách cho hết câu chuyện, đừng để tôi tới ba mặt một lời, tôi phá nát uy danh của cậu đấy… không hẹn gặp lại!”
Nói dứt câu, Như Như liền xoay người rời đi, nhìn kỹ thì sẽ thấy dáng đi của cô hơi vội, gần như là muốn cong chân bỏ chạy…
Bản lĩnh thì cô có đấy, nhưng bị đánh thì cô vẫn thấy đau nha. Sợ quá, phải trốn thôi, gọi Phương Chấn đến đón về, có “chồng” chống lưng thì cô sẽ chẳng còn sợ bố con ai nữa cả, thật!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương