Đi qua bóng tối

Chương 29



Buổi hòa giải kết thúc khi không tìm được tiếng nói chung, tòa hẹn 1 tuần sau tiếp tục hòa giải. Nếu như buổi sau vẫn không có kết quả thì cả 2 mới chính thức ra tòa ly hôn. Lúc ra khỏi tòa án, nhân lúc Tuấn đi lấy xe, Bùi Thu Hằng đi tới chỗ cô đứng cất giọng khinh khỉnh.
“Oa, trời hôm nay lạnh gì đâu á. Tôi bây giờ ngồi trong xe hơi có điều hòa ấm áp, ở nhà cao cửa rộng. Chả như ai kia ra đi bàn tay trắng lại mang tiếng gái một đời chồng.”
Bảo Lan bị cô ta mỉa mai chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta không đáp, cô không phải sợ cô ta mà chính là không thèm chấp. Thấy Lan không nói, Bùi Thu Hằng lại càng được đà lấn tới :”Phụ nữ ấy mà, ít nhất phải biết sinh con. Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới, nếu như cô rảnh có thể tới dự. Chỉ có điều khi gặp lại họ hàng cô đừng ngại là được.”
Bảo Lan cười khẽ :”Có gì mà tôi phải ngại chứ? Là anh Tuấn ngoại tình trước mà chứ tôi có làm gì đâu. Tôi nghĩ người ngại phải là cô mới đúng, vì cô là con gái nuôi của mẹ tôi mà. Em gái nuôi tòm tem với anh trai nuôi câu chuyện này chắc chắn sẽ được bàn tán nhiều lắm đấy.”
“Cô… Á!!!”
Bùi Thu Hằng tức giận giậm chân cô ta muốn lao tới nhưng chưa được mấy bước đã bị trẹo chân mà mất đà. Nhưng đúng lúc đó Bảo Lan lại cúi xuống nhặt tờ giấy của tòa cho nên Bùi Thu Hằng liền khụy xuống hét lên đau đớn. Vừa lúc đó xe của Tuấn cũng đỗ lại bên vỉa hè, thấy Bùi Thu Hằng ngồi bệt trên đất vẻ mặt đau đớn liền có chút hốt hoảng.
“Thu Hằng, em sao vậy?”
“Em…” Bùi Thu Hằng ngước mắt, nước mắt cô ta đã lăn xuống nơi khóe mi, trong giọng nói toàn là ủy khuất :”Em mới nói có vài câu mà chị ta liền ra tay với em. Anh Tuấn, anh phải đòi lại công bằng cho em và con.”
“Được rồi, em cứ đứng lên đi đã.”
Tuấn đỡ Bùi Thu Hằng dậy sau đó dỗ dành cô ta vào trong xe ngồi đợi. Xong đâu đấy anh đi về phía Lan gương mặt khó chịu nhìn cô, nói :”Bảo Lan, em làm cái gì vậy? Nếu như em có gì bức xúc hay không hài lòng thì cứ tìm anh. Thu Hằng cô ấy tính cách có đôi phần trẻ con lại không chín chắn, em còn chấp cô ấy làm gì? Bảo Lan, ngay từ ban đầu là anh sai, người có lỗi với em cũng là anh. Cho dù thế nào em cũng không thể ra tay với phụ nữ có thai như cô ấy được.”
Bảo Lan bật cười :”Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi ra tay với cô ta. Anh đừng quên nơi này là trước cửa tòa án, cô ta muốn vu oan cho tôi thì phải hỏi xem nó có đồng ý không đã.”
Tuấn cau mày nhìn cánh tay cô chỉ về phía chiếc camera cách đó không xa, lúc này anh mới hiểu ra mọi chuyện.
“Anh…” Tuấn có chút ngập ngừng, anh không biết mình phải nói gì vào lúc này.
“Anh không cần nói gì hết nữa. Em và anh bên nhau suốt hơn nửa thập kỷ vậy mà ngay cả sự tin tưởng anh cũng không nỡ dành cho em dù chỉ một chút. Mọi chuyện đã đi tới nước này rồi anh còn muốn thế nào nữa. Tốt nhất anh nên quản cô bồ nhỏ bé của anh cho tốt, đừng để cô ta đi cắn càn sủa bậy.”
Bùi Thu Hằng ngồi trong xe nhưng ánh mắt luôn hướng ra ngóng chờ diễn biến ở phía bên này. Cô ta thấy Tuấn chỉ đứng đó trò chuyện cùng Bảo Lan mà không có bất kỳ phản ứng tức giận nào thì càng thêm khó chịu. Vài phút sau, cô ta thấy anh gương mặt u ám bước vào trong xe thì lập tức chất vấn :”Anh làm gì vậy, sao anh không lấy lại công bằng cho em? Ít ra anh cũng phải cho cô ta một bạt tai mới đúng chứ?”
Tuần trừng mắt nhìn Bùi Thu Hằng, anh giận giữ nhìn cô ta đanh giọng nói :”Cô im đi. Cô còn muốn tôi đánh người hay sao? Cô muốn vu oan giá họa thì lần sau nên mở to mắt ra mà quan sát. Nơi này là trước cửa tòa án, cô có nhìn thấy camera luôn hướng về phía đó hay không?”
“Em…”
Bùi Thu Hằng á khẩu, cô ta lúc này mới nhìn thấy hai chiếc camera được gắn ở trên tường. Lần này cô ta không quan sát cho nên mới thất bại, nhất định cô ta không muốn có lần sau.
Một tuần nữa lại trôi qua, phiên làm việc hòa giải lại lần nữa kết thúc mà không tìm được tiếng nói chung. Ngày ra tòa chính thức ly hôn cũng đã được thông báo. Bảo Lan đi bộ chầm chậm trên con phố nhỏ, trời hôm nay có chút nắng nên cảm giác không lạnh lắm. Một chiếc xe ô tô chạy chầm chậm rồi dừng hẳn trước mặt cô, cánh cửa xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt đáng ghét của một người.
Bùi Thu Hằng nhìn cô, nói bằng chất giọng ra lệnh :”Tôi muốn nói chuyện với cô. Lên xe đi.”
Bảo Lan cười khẽ :”Cô muốn nói chuyện với tôi thì tôi phải nghe theo cô à? Bùi Thu Hằng, cô đang nghĩ mình là ai thế?”
“Vậy cô không muốn biết chuyện giữa tôi và anh Tuấn bắt đầu từ khi nào sao?”
Bảo Lan nhún vai :”Cô nghĩ tôi quan tâm à? Tôi bây giờ không còn muốn quan tâm tới đôi tra nam tiện nữ các người nữa, cho nên mong cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi.”
Nói xong câu này, Bảo Lan xoay người đi thẳng, Bùi Thu Hằng thấy cô bỏ đi liền vội vàng mở cửa xuống xe chạy theo. Cô ta chặn trước người cô rồi dang tay ra không muốn cho cô đi lên trước :”Cô không được đi, mau đứng lại đó cho tôi. Tôi còn chưa nói xong, ai cho cô đi như vậy. Trần Bảo Lan, tôi sẽ dần dần lấy hết những gì cô đang có. Cho dù cô có muốn ly hôn với anh Tuấn, tài sản kia cô cũng đừng nghĩ sẽ được chia dù chỉ 1 đồng.”
“Cô đúng là ấu trĩ.”
Bảo Lan buông lại một câu lạnh lùng rồi đi theo hướng ngược lại. Bùi Thu Hằng lập tức đuổi theo, thấy Bảo Lan sang đường cô ta cũng lập tức co giò chạy tới.
Két!
Ầm!
“A…”
Bùi Thu Hằng chạy sang đường nhưng cô ta không chú ý quan sát nên đã bị một chiếc xe máy đi tốc độ cao va phải. Cô ta hét lên một tiếng rồi nằm sõng soài trên mặt đất, hai tay ôm bụng đau đớn quằn quại mà lăn lộn. Máu từ giữa hai chân của cô ta chảy ra rất nhiều, Bảo Lan quay lại nhìn thấy cảnh này liền lập tức có chút hoảng hốt. Cô liền cùng những người đi đường khác gọi cho công an tới hiện trường đồng thời cũng gọi cho cấp cứu để đưa Bùi Thu Hằng tới bệnh viện.
Phía công an và xe cấp cứu cũng nhanh chóng tới, cô gọi điện báo tin cho Tuấn rồi theo xe cấp cứu tới bệnh viện. Sau khi đưa Bùi Thu Hằng vào phòng cấp cứu và đóng tạm ứng viện phí cho cô ta, Bảo Lan mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ ở bên ngoài. Chừng 30 phút sau thi Tuấn và bà Phương cũng chạy tới. Vừa nhìn thấy cô ngồi đó Tuấn đã vội vã hỏi ngay.
“Thu Hằng cô ấy sao rồi? Đứa bé không sao chứ?”
Bảo Lan thở dài :”Tôi cũng không biết nữa, cô ấy bị chiếc xe máy mất lái va phải. Tình hình có vẻ khá nghiêm trọng.”
Trong đôi mắt Tuấn như có cái gì đó sụp đổ, anh cúi đầu trầm mặc hồi lâu sau đó mới nhìn cô khẽ nói :”Cảm ơn em đã báo tin cho anh.”
Bà Phương ngay từ khi mới bước vào đã dùng ánh mắt hằn học nhìn Bảo Lan không chớp. Lúc bà ta nghe nói tình trạng của Bùi thu Hằng nghiêm trọng liền lập tức lao tới giáng thẳng 1 bạt tai vào má cô. Tiếng “chát” vừa vang lên thì rất nhiều người cũng quay đầu nhìn lại. Bà Phương như mất hết lý trí mà lao vào vừa kéo tóc Bảo Lan vừa hét lên :”Lại là mày, cái đồ xui xẻo này. Đã không biết đẻ rồi lại còn hại cháu tao. Sao mỗi lần gặp mày đều là xui xẻo như vậy? Mày tránh xa cuộc đời con trai tao ra, có phải mày không đẻ được nên những người khác gặp mày cũng đều không đẻ được có phải hay không, hả?”
Bảo Lan bị bà Phương giật tóc liền lập tức hoảng hốt muốn thoát ra, cô vừa đâu vừa hoảng sợ liên tục lấy tay gõ lấy bàn tay của bà ta ra khỏi đầu mình :”Mẹ làm cái gì vậy? Buông con ra, mau buông con ra.”
Tuấn cũng vội vàng chạy lại kéo mẹ mình ra :”Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Chuyện này là do Thu Hằng bị xe máy của người ta va phải, không liên quan tới Bảo Lan.”
“Cái gì mà không liên quan? Cái Hằng nói nói hôm nay nó đi tìm cô ta để nói chuyện, bây giờ nó xảy ra chuyện, không phải cô ta thì tại ai? Mày bỏ mẹ ra, để mẹ đánh chết cô ta đi. Cái đồ xui xẻo.”
Bảo Lan nghe không nổi những lời cáo buộc vô lý của mẹ chồng cũ thì lập tức lên tiếng. Cô thật sự không muốn mình cứ phải chịu đựng những điều vô lý như vậy :”Mẹ đủ rồi đấy. Cứ cô ta tìm con thì cho dù có xảy ra chuyện gì thì là tại con à? Mẹ nhiều tuổi rồi, mẹ nói chuyện có lý một chút có được không?”
Bà Phương trừng mắt nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ tức giận :”Mày bây giờ còn cãi tay đôi với tao cơ đấy.”
Bảo Lan nhìn thẳng vào mắt bà ta không chút sợ hãi, cô nhẹ nhàng cất lời :”Mẹ nói chuyện vô lý quá thì con phải lên tiếng thôi. Hơn nữa bây giờ con không còn là con dâu mẹ nữa rồi. Con vẫn gọi mẹ một tiếng mẹ vì con tôn trọng mẹ thôi. Nhưng xem ra mẹ không xứng đáng để con làm như vậy nữa.”
“Mày…”
“Ai là người nhà bệnh nhân Bùi Thu Hằng?”
Vừa lúc này phòng phẫu thuật cũng được mở ra, một nữ bác sĩ đi tới cất tiếng hỏi. Bà Phương cùng Tuấn vội vàng chạy tới nhìn nữ bác sĩ kia hỏi dồn dập.
“Bác sĩ cô ấy thế nào rồi?”
“Bác sĩ cháu nội tôi không sao chứ?”
Nữ bác sĩ thở dài :”Gia đình hết sức bình tĩnh và nghe kĩ những lời chúng tôi nói đây. Hiện tại bệnh nhân không nguy hiểm tính mạng, tuy nhiên vì tai nạn khá nghiêm trọng cho nên cái thai không thể giữ được. Mong gia đình giữ vững tinh thần động viên bệnh nhân để sớm hồi phục.”
Bà Phương nghe xong những lời này chân tay rụng rời muốn ngã. Vậy là cháu nội của bà ta không còn nữa rồi, bà ta mong đứa cháu này cho nên bây giờ nghe tin cái thai không còn liền suy sụp mà ôm mặt khóc nức nở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương