– Em đến khi nào vậy?
– Ơ…Anh đi làm về sớm thế! Em cũng mới đến thôi!
– Anh về sớm là chở cô Dung mang bánh đến trường cho lớp Bảo An!
Hiếu dừng động tác ăn miếng bánh còn dở rồi nói với anh trai:
– Anh vừa mới về thì nghỉ ngơi đi, để em chở Dung đi cho!
– Em được nghỉ lâu à?
– Vâng. Đợt này em xả hơi tận hai ngày mới đi diễn tiếp.
– Ờ… Vậy em giúp anh chở cô Dung đi đi!
Thùy Dung thấy Kiên quay người rời đi thì nói với theo:
– Bánh vừa mới làm xong, tôi để phần anh và mọi người ở bàn nhé!
– Tôi…
– …
Kiên tính cảm ơn Dung thì Hiếu đã nhanh nhảu nói xen vào:
– Có hai chị giúp việc và bọn trẻ ăn chứ anh Kiên không bao giờ ăn mấy thứ này đâu. Em khỏi mời anh ấy mất công.
– Ừ. Để đó chút mọi người ăn.
Thùy Dung nghe Kiên trả lời vậy thì không nói thêm câu gì nữa mà cho bánh vào túi mang đến trường của Bảo An, sau khi hai người đợi bọn trẻ ăn xong thì đón con bé về luôn. Cũng nghe Dung kể câu chuyện của cháu gái mình nên Hiếu bây giờ mới trêu con bé:
– Bảo An! Cháu làm rầm rộ thế này có phải là thích bạn Khôi rồi không?
– Cháu quý mến bạn ấy vì bạn ấy rất tốt với cháu. Đi học hôm nào cũng phần cháu một chiếc kẹo có hình rất đẹp nữa.
– Ai chà! Bạn của cháu đúng là chu đáo và tốt bụng thật!
– Và còn đẹp trai nữa chú ạ! Hihi
Sau câu nói trẻ con của Bảo An thì hai người lớn cười sảng khoái, con bé cũng cười khúc khích cho đến khi về tới nhà.
Thực ra ý tưởng này là do Thùy Dung nghĩ ra, với cô cũng biết cách phối hợp với cậu bé mà có vẻ thân nhất với Bảo An nên mới ra hiệu quả bây giờ. Đúng là cách làm hay còn phụ thuộc vào bạn diễn mà cậu bé Khôi này đã làm rất tốt, hiện giờ không những An có tình bạn đẹp với Khôi mà còn siêng năng đi học nữa chứ…
Xe đỗ vào gara, Thùy Dung định cầm giúp Bảo An chiếc ba lô thì con bé xua tay từ chối:
– Con tự cầm được ạ! Cô dạy con phải tự lập mà bạn Khôi cũng bảo con thế ạ!
– Bảo An càng ngày càng giỏi lắm nhé!
Hihi…
Con bé lại cười khúc khích thì Dung xoa tay lên đầu khen ngợi thêm câu nữa rồi nhắn nhủ:
– À… Hôm nào các bạn thích ăn bánh nữa thì An cứ nhắn cô làm cho nhé!
– Vâng. Con cảm ơn cô nhiều ạ!
– Ừ. Con vào nhanh đi. Hai anh chị cũng vừa đi học về kìa!
– Vâng ạ!
Bảo An khoác ba lô tung tăng chạy vào trong nhà gọi anh chị thì vừa lúc Kiên đi xuống nhà, con bé thấy bố là sà ngay lại ôm cổ thơm lấy thơm để:
– Bố… Bố ơi…Con nhớ bố…
– Bố cũng nhớ con gái bố nhiều! Sao rồi? Hôm nay em đi học vui không?
Con bé thơm thêm hai cái vào má Kiên nữa thì mới trả lời tiếp:
– Vui lắm bố ạ!
– Vui vì được ăn bánh của cô Dung làm chứ gì?
– Vâng ạ! Cả lớp ai cũng khen ngon. Thế bố ăn bánh cô làm chưa ạ?
– Ờ… Lát bố ăn sau.
– Ngon lắm! Bố đợi con xíu. Con đi lấy cho bố ăn nhé!
Vừa dứt lời là con bé chạy ào vào phòng bếp hỏi Dung liền:
– Cô ơi? Còn bánh không ạ?
– Còn nhưng giờ con không ăn nữa, để bụng lát ăn cơm nhé!
– Con lấy cho bố Kiên ạ!
– Lấy cho bố á?
– Dạ. Bố chưa ăn nên con muốn lấy cho bố thưởng thức. Cô cho con mấy cái với ạ!
Dung ngó ra ngoài nhìn nhưng tay vẫn lấy ba cái bánh để vào đĩa nhỏ cho An cầm ra. Con bé hí hửng đem ra cho Kiên ngoài phòng khách, nó lại khoe tiếp:
– Ngon tuyệt luôn bố ạ!
– Được rồi! Để bố thử!
– Bố ăn hết hai cái đi, con ăn một cái ạ!
Thấy rõ độ lém lỉnh của con gái Kiên liền nhéo nhẹ lên mũi con bé nhắc nhở:
– Cô dặn con để bụng ăn cơm cơ mà?
– Con ăn mỗi cái nữa thôi, bố đừng khoe cô nhé! Hihi…
Con bé càng ngày càng láu cá, mà giờ tự nhiên nó lại e dè với người ngoài mà không hề sợ anh mới hay chứ…
– Con đó! Giờ lại còn không biết sợ bố rồi đấy!
– Hihi…
– Lại còn cười nữa hả? Bố tét mông bây giờ!
– Hihi…
Bảo An lại cười toe toét và miệng còn dính đầy bánh nhưng con bé vẫn thơm cái chụt vào má Kiên rồi bảo: “Bố yêu em nhất mà”, nói xong con bé chạy biến về phòng của mình luôn thì Kiên chỉ biết lắc đầu cười theo.
Bữa cơm tối nay có Hiếu tham gia cùng mà rôm rả hẳn, mấy chú cháu lâu ngày mới được gặp gỡ nên chuyện trò không ngớt. Bảo An cũng lia láu kể chuyện ở trường cho cả nhà nghe thì Ngọc Anh lại giống Hiếu trêu đùa em gái:
– Bảo An có người yêu rồi đấy à?
– Em rất thích bạn Khôi. Bạn ấy vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa chị ạ!
– Ui…za…
– Chủ Nhật em mời bạn ấy đến nhà mình chơi đấy!
– Thật thế á?
– Vâng. Bố đồng ý rồi ạ!
Sau câu nói vô tư của Bảo An là trận cười ròn rã của cả nhà, đúng là từ ngày con bé nói được thì không khí vui vẻ hẳn và người vui nhất là Kiên, anh gần như không còn vẻ lãnh đạm, u sầu nữa rồi…
Bữa cơm kết thúc bọn trẻ lên phòng học bài, Bảo An cũng tự giác theo anh chị lên tô chữ. Hiếu thấy Dung lại tất bật với ba đứa trẻ thì lẳng lặng đi ra ngoài uống trà nói chuyện với anh trai.
Cũng không mấy khi hai anh em có dịp ngồi cùng nhau tâm sự như này nên Kiên chủ động hỏi em mình trước:
– Chuyện của em với Dung sao rồi?
– Không đến đâu cả.
– Lí do?
– Không có lí do chỉ là là cô ấy không có dành tình cảm cho em.
– Nếu không có lí do đặc biệt thì cứ kiên trì đi! Chưa yêu rồi sẽ yêu!
Hiếu nghe anh trai nói câu này thì cười buồn…
– Em bỏ cuộc thôi!
– Sao mới mà đã vội từ bỏ thế? Chiều đến còn vui lắm mà!
– Thùy Dung chỉ là quý mến em đúng kiểu thần tượng, nếu có hơn xíu là vì mối quan hệ của anh và em thôi.
– …!!!
Sau câu nói đó Kiên im lặng ngồi trầm tư thì Hiếu lại tiếp tục:
– Người nội tâm như cô ấy không thích kiểu người như em.
– Vậy cô ấy thích mẫu người như nào?
– Có lẽ là kiểu người như anh!
– Nói linh tinh gì vậy?
– Anh không nhận ra sự quan tâm quá đặc biệt của cô ấy đối với bọn trẻ hay sao? Anh thử nghĩ xem, mấy người bảo mẫu gia sư khi trước anh thuê, dù anh có trả công cao như thế nào thì cũng không bao giờ có được sự tận tâm, tận tụy như cô ấy phải không? Thật lòng em chẳng cao thượng, cũng không muốn Thùy Dung dành tình cảm cho ai khác nhưng nếu là anh thì em sẽ vui vẻ ủng hộ.
– Tự nhiên nói mấy chuyện này!
– Mặc dù em đang còn rất đau lòng vì lời từ chối của cô ấy nhưng em vẫn khuyên anh. Nếu anh bây giờ muốn mở lòng đón nhận mối tình cảm mới thì thử đến với Dung đi! Một người rất phù hợp với bố con anh đấy!
Hiếu nói rồi đứng dậy đi thẳng ra xe của mình thì Kiên vội gọi với theo:
– Đi đâu vậy?
– Em ra khách sạn ngủ, mai đi sớm!
– Sao bảo nghỉ hai ngày cơ mà?
– Em lại có việc bận rồi! Anh nhắn mấy đứa trẻ là em có việc phải đi gấp nhé!
Hôm nay Hiếu tới cũng là có ý định ở lại chơi với các cháu và bầu bạn với Thùy Dung, anh biết cô hiện tại chưa có tình cảm với mình nhưng anh tin với sự kiên trì thật lòng anh sẽ dần chiếm được tình cảm của cô sau này. Thế nhưng khi chứng kiến cảnh cô hết mình với những việc nhỏ nhặt của Bảo An, rồi cả những thay đổi trong cách gọi xưng hô với anh trai hay như việc tối nay, anh cất công đi cả chặng đường xa tới đây nhưng cô cũng chỉ nói dăm ba câu chuyện vui đùa rồi đến giờ học của bọn trẻ cô lại tất tưởi đi lên với chúng. Thực ra nghỉ một buổi dạy cũng không sao hoặc cô chỉ cần nói chúng cứ lên học, có bài khó thì xuống hỏi cô cũng được. Thế nhưng lại không, Dung sẵn sàng bỏ lại anh với nụ cười thông cảm. Dung rất giữ khoảng cách với anh nhưng đối với anh trai thì không hề, ánh mắt cô trao cho Kiên đầy tình cảm và dịu dàng, không những thế mà bất cứ chuyện gì liên quan đến anh ấy thì cô đều tận tâm xử lý hết. Đúng là Hiếu có mấy ngày nghỉ sau chuyến lưu diễn dài nhưng giờ này chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi…
Thùy Dung dạy bọn trẻ tới gần chín giờ thì đi xuống dưới nhà nhưng lúc cô ra bàn trà lại chỉ thấy mỗi Kiên ngồi đó thì lên tiếng hỏi:
– Sao còn mỗi mình anh ngồi đây vậy?
– À… Nó vừa đi về khách sạn rồi, nó nhắn chào cô đấy!
– Anh ấy bảo được hai ngày nghỉ cơ mà? Sao không ngủ lại đây mà lại về khách sạn ạ?
– Hình như là lịch diễn thay đổi.
– Khổ thân, lúc nào anh ấy cũng bận rộn, không kịp nghỉ ngơi gì hết. Tôi thấy làm nghề này vất vả quá!
– Ừ.
Sau câu trả lời ngắn ngủi thì tự nhiên cả hai lại rơi vào trầm lặng, mãi sau Kiên là người lên tiếng phá tan bầu không khí này:
– Chuyện cô và Hiếu thật sự không thể nào sao?
Dung có hơi bất ngờ khi không bữa nay Kiên lại hỏi mình vấn đề này, lần trước chẳng phải cô đã trả lời rõ ràng rồi sao…
– Hình như tôi đã trả lời anh rồi mà!
– Tôi biết nhưng không thể cho nó cơ hội ư?
– Chuyện tình cảm không thể nói cho là cho được. Bản thân anh trước đó cũng từng yêu rồi thì phải rõ hơn tôi chứ!
Đúng là Kiên rất rõ và cũng không biết tại sao anh lại hỏi cô một câu dở hơi nữa…
– Vậy, có thể nói cho tôi biết? Cô thích người như nào không?
Hỏi xong Kiên mới thấy mình vô duyên mà lại quá phận nhưng trót lỡ rồi thì cứ ngồi chờ đợi thôi, có điều câu trả lời của Thùy Dung lại làm anh chưng hửng:
– Tôi chưa thích ai nên cũng không biết tiêu chuẩn của mình như nào, nhưng tôi hứa khi nào tôi tìm thấy người đó thì nhất định sẽ nói với anh đầu tiên để xin ý kiến.
Nói xong Dung lấy cớ xin phép lên gọi Bảo An xuống đi ngủ rồi cô nhanh chân đi thẳng vào trong nhà. Còn lại một mình Kiên tự vỗ tay lên trán, lẩm bẩm trách mình lắm chuyện, từ bao giờ anh có thói quen hỏi chuyện riêng tư của người khác như đúng rồi thế không biết. Uống liền mấy chén trà rồi còn hút thêm mấy điếu thuốc để dịu bớt đi tâm tư nhưng tận sâu trong lòng anh vẫn cứ mông lung khó tả…
Từ hôm đó Hiếu thi thoảng mới đến nhà anh trai nhưng năng nhắn tin hỏi thăm Thùy Dung, có điều câu chuyện của hai người bây giờ lại trở về giống như trước kia mới quen, vui vẻ, hài hước và vô tư. Thùy Dung có gì cũng tâm sự với Hiếu như người bạn tri kỉ và không biết từ lúc nào cô lại có cảm giác ngại ngùng trước Kiên.
Như hôm nay đưa bé An đi học thì Dung không theo lên xe ngồi cùng bố con Kiên nữa mà cô lấy lí do từ chối:
– Bảo An! Con đã quen với các bạn và cô giáo rồi thì từ hôm nay con đi cùng bố Kiên đến lớp nhé?
– Cô không thích đưa con đi học nữa ạ?
– Không phải! Mà cô đi thì lát bố Kiên lại mất công chở cô về, như vậy sẽ rất mất thời gian của bố đấy con ạ!
– Dạ. Thế để bố chở con đi cũng được ạ! Con chào cô!
– Bảo An của cô ngoan lắm! Cô yêu nhiều nè!
Bảo An thơm lên má Dung hai cái rồi lên xe ngồi thì Kiên cũng vào ghế lái rời đi, nhận ra điều khác lạ ở cô nhưng lúc này anh không tiện hỏi mà đợi cho đến khi từ trường học con gái về tới công ty anh mới nhắn tin hỏi Dung:
– Hôm nay cô có việc gì sao?
– Dạ, cũng có chút chuyện nhưng để tối anh về thì nói cũng được.
– Nói ngay giờ đi, tôi đang có thời gian!
Đúng là khó mà qua được con mắt của người ở độ tuổi bốn mươi, Thùy Dung cũng không muốn lòng vòng nên không nhắn nữa mà gọi qua cho Kiên thì chỉ sau hai hồi chuông anh đã bắt máy:
– Tôi nghe đây!
– Thực ra cũng không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là tôi thấy công việc làm gia sư này không nhất thiết phải ở nhà anh cả ngày nên tôi tính sẽ đi làm ở ngoài để có thêm kinh nghiệm cho công việc sau này. Tiền lương anh có thể giảm theo mức hợp lý.
– Ai nói gì cô hay là cô có vấn đề gì thì cứ nói thẳng!
– Không ai nói gì hết mà bởi vì công việc quá nhàn, gần như cả ngày tôi ở không nên tôi muốn ra ngoài làm thêm để trải nghiệm.
– Thực sự là cô chỉ thấy quá nhàn rỗi nên muốn đi làm thôi đúng không?
– Vâng.
– Được rồi! Có gì tối về tôi nói chuyện tiếp!
Kiên tắt máy nhìn vào màn hình máy tính đang có rất nhiều con số thì anh liền nghĩ ra một cách, đúng lúc định nhấc điện thoại gọi qua cho Thành thì lại thấy cậu ta lò dò đi vào.
– Sếp! Sếp xem giúp em cái này với!
– Tôi cũng đang tính gọi cậu qua có chút việc.
– Có việc gấp sao Sếp?
– Không gấp nhưng cậu giải quyết luôn cũng được!
Nhìn thái độ không lạnh không nóng, nhàn nhã lật dở từng trang tài liệu xem xét rồi kí xuống của Kiên mà Thành không đoán được là có chuyện gì nên cậu hỏi luôn vào vấn đề:
– Sếp muốn em làm gì vậy?
– Cậu xem sắp xếp cho Dung đi làm ở bộ phận kế toán đi nhé!
– Dung á?
– Ừ.
– Sao hôm trước Sếp mới khoe cô ấy bây giờ bận rộn làm gia sư cho ba đứa con nhà Sếp rồi cơ mà? Vẫn còn thời gian rảnh hay sao?
– Con người thích lao động mà! Nhàn rỗi một tí thì ngồi không yên.
Thành nghe câu này nhìn Kiên cười tủm tỉm thì vừa lúc anh kí xong ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt đầy gian manh của người anh em trên bến dưới thuyền là Thành thì đoán được ý đồ ngay nên Kiên lập tức đáp trả vẻ mặt lạnh như tiền:
– Bỏ ngay cái kiểu nhìn thăm dò ấy đi!
– Sếp có ý gì với người ta đấy à?
– Đừng có đoán linh tinh!
– Gớm! Anh em mình vào sinh ra tử trên thương trường cùng nhau bao nhiêu năm anh còn giấu em làm gì?
– Về làm theo lời tôi nói đi! Đừng có mà đứng đấy càm ràm nữa!
– Ơ…
– Cậu sắp xếp cho cô ấy cũng coi như cậu có thêm cánh tay phải để điều tra việc cần sắp tới đấy! Không tồi đâu!
– Sếp thử năng lực rồi à?
– Hỏi thừa!
Rời khỏi phòng làm việc của Kiên mà Thành vẫn còn cười tủm tỉm, về lại phòng của mình Thành nhanh chóng soạn thông báo rồi gửi qua mail cho bộ phận nhân sự chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới.