Vợ Lớn Trở về

Chương 48



Sau khi biết sự thật từ chính miệng Hà Quân, tôi gần như muốn khóc oà lên, phải cố lắm thì tôi mới có thể bình tĩnh được mà đi tới công ty của Thế Nam. Tôi là muốn được gặp anh ấy ngay bây giờ, ngay và luôn…

Nhưng khi đến Vạn Hồng thì tôi mới biết là Thế Nam không có ở công ty, thư ký báo lại là anh đi công tác, hai hôm nữa mới về. Trong lòng tôi đột nhiên sinh ra sốt ruột kèm theo bất an, bởi vì suốt từ nãy cho đến bây giờ, tôi gọi cho anh không được, nhắn tin cũng không thấy anh trả lời. Hết cách, tôi đành nhờ thư ký gửi số điện thoại trợ lý riêng của Thế Nam cho tôi, tôi sẽ tự mình liên lạc.

Gọi được cho trợ lý, tôi mới biết là Thế Nam không phải đi công tác, anh là bị tộc họ ép đến vùng núi cao để thay mặt nhà họ Hồng giải quyết một số việc tranh chấp trong nhánh nhỏ của Hồng gia. Mẹ kiếp, đúng là ỷ mạnh hiếp yếu mà, thấy tình thế của Thế Nam đang bất lợi nên thừa nước đục thả câu ép anh ấy đi làm những chuyện vặt vãnh… khốn kiếp thật!

Mặc dù rất lo lắng và nóng lòng muốn nói chuyện với Thế Nam, nhưng tôi biết lúc này anh đang rất bận, vậy nên tôi chỉ có thể ngồi ở nhà mà đợi điện thoại của anh gọi đến. Nhưng đợi mãi đợi mãi, đợi đến gần nửa khuya vẫn không thấy anh gọi điện hay là nhắn tin gì. Sự bất an bắt đầu tăng dần điều, đến lúc không thể nhịn thêm được nữa, tôi mới quyết định liên lạc cho trợ lý của Thế Nam để hỏi thăm tình hình của anh ấy.

Chỉ là ngay khi tôi còn chưa kịp gọi thì trợ lý của anh đã liên lạc đến, thông qua điện thoại, tôi nghe rõ mồn một giọng nói cực kỳ nghiêm trọng của trợ lý Thành. Từng câu từng chữ của anh ta nói như dao nhọn đâm sâu vào tim tôi, đau đớn đến mức muốn ngừng thở…

– Phu nhân… Hồng tổng hiện tại đang bị thương… anh ấy hôn mê sâu đã được hai giờ đồng hồ. Tôi sẽ sắp xếp người đến đón phu nhân tới đây, nhưng phu nhân phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không được để người khác biết phu nhân đến núi T. Phu nhân bình tĩnh và yên tâm, tôi sẽ cố gắng bảo vệ Hồng tổng đến cùng, phu nhân cẩn thận!

*
Tôi vừa xuống xe di chuyển đến núi T. Suốt từ đêm hôm qua cho đến giờ, tôi phải bay hai chuyến bay liên tục, mỗi chuyến cách nhau 3 giờ đồng hồ để đánh lạc hướng nếu như có người theo dõi. Bởi vì hiện tại tôi không phải đi một mình mà là đưa theo cả bác sĩ, y tá và luật sư thân cận của Thế Nam cùng đến…

Trợ lý Thành nói với tôi rằng Thế Nam không sao, anh ấy là bị người ta bắn lén, là bắn cung chứ không phải bắn súng. Nhưng nguy hiểm ở một chỗ là Thế Nam đột nhiên hôn mê sâu, mặc dù vết thương không quá hung hiểm, trên mũi tên cũng không có độc nhưng đã một ngày một đêm trôi qua mà anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, hiện tượng lạ cực kỳ…

Cũng vì lo sợ tình huống nhiễm độc xảy ra nên Hà Quân mới sắp xếp đưa theo y tá và bác sĩ chuyên môn đến, còn luật sư là do trợ lý của Thế Nam yêu cầu tôi đưa theo.

Truớc khi lên máy bay, tôi có dặn dò Hà Quân, nếu lỡ như có tình huống gì không may xảy ra, anh ấy phải bảo vệ phủ Hạ và đưa hết bằng chứng về việc vợ của Hồng Lâm bắt tay với Hà Viên rồi thông qua A Nhị tìm cách gài bẫy muốn giết tôi cho ông nội tôi biết. Mặc dù mớ bằng chứng này không đủ sức để lật đổ được phủ Thượng, nhưng nếu có nó thì mẹ chồng tôi và Phúc Bảo vẫn sẽ đuợc người của tộc Hồng bảo vệ, không đến mức bị dồn vào bước đường cùng. Còn về việc ông nội tôi có “khởi binh” ra trận để đòi lại công bằng cho tôi hay không, vậy thì còn phải xem vào việc… số tôi có tận hay là chưa. Nhưng mà tôi đã hứa với lòng là sẽ đến núi T và đưa Thế Nam cùng trở về. Cả tôi và anh ấy đều không thể có chuyện gì được, chắc chắn là như vậy…

Xe chạy trên con đường xốc nổi gồ ghề, khó khăn lắm thì mới đến được chân núi T, dưới chân núi là làng Hồng, làng Hồng là một nhánh nhỏ của Hồng gia. Thế Nam là bị “đày” đến đây, nghĩ đến đã thấy cay máu!

Vì muốn để cho người của làng Hồng không để ý nên tôi và mọi người phải lần lượt cải trang nằm trong xe tải chở hàng hóa vào làng. Vất vả rất nhiều mới có thể đến được ngôi nhà mà Thế Nam đang ở, lúc đến nơi thì trời đã tối mịt dù đồng hồ bây giờ chỉ mới hơn có 4 giờ chiều một chút.

Xe vừa chạy vào trong sân nhà, tôi đã nhảy ù xuống, sau đó như một cơn lốc xoáy, tôi chạy thật nhanh vào trong, trợ lý Thành phải chạy vội theo vì sợ tôi đi nhầm phòng. Lúc bước vào căn phòng mà Thế Nam đang nằm, khoảnh khắc nhìn thấy anh hôn mê nằm đó, thân trên không mặc áo, phần ngực lại được quấn băng trắng, mặt mày anh tái nhợt, đôi môi khô khóc bong tróc… tôi thật sự không thể nhịn nổi nữa… nước mắt thi nhau rơi xuống… tôi nghẹn ngào mà khóc đến tê tâm liệt phổi…

Chưa bao giờ tôi nghĩ Thế Nam sẽ có một ngày yếu đuối như vậy, anh ấy chưa từng yếu ớt như thế này. Người đàn ông phong độ của tôi đâu rồi? Người đàn ông không sợ Trời không sợ Đất… anh của tôi đâu rồi?

Tôi lấy tay che chặt miệng, cố ngăn cho tiếng khóc không phát ra tiếng, bởi vì trợ lý Thành đã dặn dò tôi không được khóc, vì khóc sẽ dễ bị người khác phát hiện là Thế Nam đang gặp nạn. Nhưng giờ phút này tôi thật sự không nhịn nổi, nếu như răng không cắn chặt lấy môi, vậy thì tôi không biết là tôi có thể khóc to đến nhường nào…

Chua xót, đau lòng, hối hận, có kèm thêm cả tủi thân… một loạt cảm xúc bi ai tràn về… đánh bại tất cả sự kiên cường mà tôi đang có…

Tôi bước đến bên giường, nửa quỳ nửa ngồi xuống bên cạnh Thế Nam, đôi tay run rẩy khẽ sờ lên má anh. Cảm nhận được da thịt cả hai chạm vào nhau, tôi lại oà lên nức nở. Tôi nắm lấy tay anh, vừa khóc, vừa thì thầm.

– Anh… em đến rồi đây… tỉnh dậy nhìn em đi ạ…

Tôi nói, anh vẫn không nhúc nhích, trên gương mặt trắng bệch của anh đến một cái nhíu mày cũng không có. Cảm xúc không kìm được, tôi lại khóc, vừa khóc vừa nỉ non.

– Ngồi dậy nói chuyện với em đi ạ… em biết anh giận em… nhưng mà em đến rồi… em đi đường dài lắm… mệt lắm… anh dậy ôm em một cái đi… chỉ một cái thôi…

Nước mắt chứa chan, tôi nói trong run rẩy, bất giác bản thân cũng không nhịn được mà run lên bần bật.

– Em… không đòi ly hôn nữa… chỉ cần anh tỉnh dậy thôi. Em hứa kể từ nay về sau, cho đến khi em chết… em cũng không đòi ly hôn nữa. Chó chết, ly hôn là cái mẹ gì… không ly… không ly hôn nữa… không bao giờ em nói ly hôn nữa…

Tôi nói đến thổn thức nghẹn ngào như thế nhưng Hồng gia nhà tôi vẫn cứ nằm yên ở đó. Chắc là anh giận tôi, vậy nên dù tôi có khóc đến khản cả cổ thì anh cũng không chịu ngồi dậy nhìn tôi đến một cái. Vừa đau lòng vừa lo sợ, tôi vờ mắng, giả vờ mắng anh.

– Hồng Thế Nam… anh có biết là vất vả lắm em mới có thể trở về bên cạnh anh không hả? Sao bây giờ anh lại thế này? Là anh muốn bỏ em nữa đúng không? Muốn để cho người ta giày vò em, ức hiếp em, chà đạp em ở dưới đất… có đúng vậy không? Em thích anh như vậy, à không, là em yêu anh như vậy, yêu đến cố chấp, yêu đến ti tiện, yêu đến hèn mọn cơ mà… Sao anh nói là anh vì em, anh không nỡ để em chịu thiệt… vậy mà em gọi anh không nghe, kêu anh anh cũng không dậy. Thế Nam… anh đừng bỏ em… em biết sợ rồi… em sợ thật mà… anh ơi!

Thế Nam vẫn nằm yên, yên lặng như một pho tượng, anh bất động như vậy thật sự rất giống như là đang giày vò tôi từng phút từng giây…

Hoảng quá, tôi vội quay sang nhìn trợ lý Thành, tôi mếu máo, hỏi loạn lên.

– Anh Thành… anh ấy sao vậy? Bây giờ phải làm sao? Không lẽ cứ để anh ấy nằm mãi như vậy?

Trợ lý Thành mặt mũi đỏ ửng, nghe tôi hỏi, anh ta không trả lời ngay mà quay sang nhìn người đang ngồi ở trong góc phòng, hỏi:

– Ngô sư phụ… bây giờ… chúng tôi nên làm thế nào đây sư phụ?

Mươn theo ánh nhìn của trợ lý Ngô, tôi lúc này mới phát hiện ra là ở trong phòng vẫn còn có một người nữa. Chỉ là khi vừa nhìn thấy người nọ, bất giác toàn thân tôi run lên, cảm giác kích động kéo đến. Mới giây trước còn bất động, giây sau đã chuyển sang chấn động… tôi không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa mà nhảy cẩng lên, tôi hét:

– Ông lão… ông lão! Là ông… chính là ông!

Tôi vừa hét vừa đi nhanh tới, mà “Ngô sư phụ” lúc này cũng không từ chối nhận người quen, ông gật gật đầu, tay vuốt hàm râu trắng dài, khí chất điềm đạm, ông từ tốn, mắng nhẹ:

– Từ từ, trong bụng có hài tử, sao lại thiếu ý tứ như vậy?

Hài tử? À à quên mất, trong bụng tôi còn có bé con của tôi, còn bé con của tôi…

Thấy tôi đã bớt kích động, Ngô sư phụ lúc này mới hướng mắt về phía trợ lý Thành, ông nói rành mạch từng chữ.

– Cậu Thành yên tâm, trễ lắm là đến tối mai Thế Nam sẽ tỉnh lại. Hiện tại cậu cho người vào truyền nước gì đó cho cậu ấy đi, sau đó cần làm cái gì thì cứ làm, tôi đảm bảo ông chủ của cậu sẽ không sao.

Trợ lý Thành nhìn thấy tôi và Ngô sư phụ có quen biết, sự tin tưởng tăng lên gấp bội, cậu ta gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó gấp gáp cho bác sĩ và y tá vào kiểm tra cho Thế Nam, ngoài ra còn bàn với tôi một vài việc quan trọng.

Ngô sư phụ đã chắc chắn với tôi là Thế Nam sẽ không sao, không cần phải lo, anh ấy là đang “làm việc” mà anh ấy cần làm, sẽ không có bất cứ điều gì gây nguy hiểm đến tính mạng của anh ấy được. Ngô sư phụ cũng bảo tôi có việc gì cần làm thì cứ làm, một lát nữa ông ấy sẽ gặp để nói chuyện với tôi sau.

Có được lời nói chắc nịch này của Ngô sư phụ, tôi yên tâm 100 phần trăm, mặc dù vẫn còn rất đau lòng cho Thế Nam nhưng không đến mức hoảng loạn như vừa rồi…

Ngô sư phụ chính là ông lão râu bạc đã cải mệnh cho tôi, tôi mà không tin ông ấy thì còn biết tin vào ai bây giờ?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương