Vợ Lớn Trở về

Chương 43



10 ngày sau ngày tôi đến thăm Hà Viên, Hà Viên mất…

Đám tang của Hà Viên rất vắng, mẹ chồng tôi không đến, người nhà của Hà Viên thì lại không có ai, chỉ có duy nhất một mình Phúc Bảo để tang mẹ. Đáng lý mẹ chồng tôi sẽ không cho Phúc Bảo để tang Hà Viên, nhưng vì tôi một mực khuyên nhủ, vậy nên cuối cùng bà cũng châm chước mà đồng ý.

Tôi thay Hồng gia đứng ra lo liệu an táng cho Hà Viên, tro cốt của chị ấy được gửi ở trên chùa, đúng theo như di nguyện của chị ấy. Thật ra thì bản thân tôi thật sự không thích Hà Viên, bởi vì con người của chị ấy quá mưu mô, quá ranh mãnh. Nhưng thật tâm mà nói thì tôi vẫn phải cảm ơn chị ấy rất nhiều, cảm ơn vì sự quay đầu kịp thời và bất ngờ của Hà Viên trước khi chết. Bởi vì Hà Viên đã để lại cho tôi rất nhiều chứng cứ có giá trị cực kỳ quan trọng, kể cả cái chết đầy bất ngờ của chị ấy. Không thể bàn cãi gì thêm, tất cả mọi thứ đều nằm trong sự tính toán hoàn hảo của Hà Viên.

Thật ra thì Hà Viên không phải do bệnh mà chết, mà là chị ấy cố tình, cố tình “t-ự s-á-t”, rồi dàn dựng thành một vụ g-i-ế-t người bịt đầu mối…

Đến cả khi chết rồi, Hà Viên vẫn cố tính toán cho âm mưu của riêng mình. Cái chết của Hà Viên có hai mục đích, một là muốn trả thù kẻ đã hợp tác với chị ấy ở phủ Thượng vào thế không thể chống đỡ được. Còn mục đích thứ hai, Hà Viên là muốn dùng cái chết này để ép Hồng gia không được công bố thân phận thật sự của Phúc Bảo. Tất cả mọi thứ chị ấy đều đã tính toán rất kỹ lưỡng và cẩn trọng, đến cả tôi còn không nghĩ được là tại sao chị ấy lại có thể khôn ngoan một cách quái dị đến mức như thế.

Hà Viên biết trước sau gì Hồng gia cũng không để cho chị ấy sống tốt, vậy nên cách kết liễu cuộc đời để đổi lại lợi ích trường tồn này của Hà Viên… là một kế sách rất hay… rất đáng để lưu danh ngàn đời!

*
Lễ cầu siêu cho Hà Viên vừa xong, tôi đứng chờ Phúc Bảo ở trong sân chùa, đợi thằng bé ra ngoài rồi dắt tay thằng bé ra xe.

Kể từ sau khi Hà Viên mất, Phúc Bảo đột nhiên trở nên cực kỳ thân thiện với tôi. Tôi quả thật có chút ngạc nhiên vì thái độ này của thằng bé, bởi vì bình thường gặp tôi thằng bé toàn lườm nguýt, chưa bao giờ chịu nghe lời tôi giống như lúc này.

Dắt tay Phúc Bảo ra xe, thằng bé ngồi bên cạnh tôi, mặt mày ủ rũ, vành mắt ửng đỏ, thoáng nhìn thấy được nước mắt còn đọng lại. Nghĩ thì thấy thật là xót xa, tôi bây giờ sắp được làm mẹ rồi, vậy nên tôi rất hiểu cảm giác của Phúc Bảo. Mà Hà Viên cũng quá mức đáng thương khi phải rời xa con sớm như vậy, nghĩ thôi cũng thấy thê lương. Nhịn không được đau lòng, tôi dang tay dỗ dành Phúc Bảo, dịu giọng an ủi thằng bé.

– Dì biết có nói cái gì thì cũng không làm con vui vẻ lên được, nhưng bản thân con là con trai, mẹ con đã dạy con như thế nào… con trai phải thật mạnh mẽ và cứng rắn. Con cũng nghe sư thầy nói rồi đúng không, nếu con cứ mãi buồn thì mẹ con sẽ không an lòng được, mẹ con sẽ cực kỳ đau buồn đó Phúc Bảo.

Phúc Bảo mím môi, cổ thằng bé rụt xuống, vài giây sau, tôi mới nghe được giọng thằng bé nói trong sự tủi thân.

– Dì không cần gạt con, con biết mẹ chết rồi sẽ không sống lại nữa, cũng không vui vẻ được nữa. Mẹ dặn con… nếu sau này không có mẹ ở bên cạnh… con phải nghe lời dì… đi theo dì.

Tôi thoáng ngạc nhiên, khẽ hỏi:

– Mẹ dặn con khi nào?

Phúc Bảo dù có thông minh đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ, thằng bé hồn nhiên trả lời:

– Là trước cái đêm mà mẹ chết, mẹ dặn con như vậy, còn bắt con phải hứa nữa. Con… không thích dì… nhưng con sẽ nghe lời mẹ… con thương mẹ…

Nói rồi, thằng bé lại oà lên khóc, ba chữ “con thương mẹ” của Phúc Bảo như đâm sâu vào lồng ngực tôi, đánh mạnh vào tâm lý thương con của một người mẹ như tôi. Phúc Bảo mặc dù rất ngang bướng, rất khó dạy dỗ, nhưng tôi phải công nhận một điều là thằng bé rất thương mẹ của nó, lại cực kỳ nghe lời mẹ, ngoan ngoãn lạ thường. Đối với ai có thể ngỗ nghịch nhưng đối với Hà Viên thì Phúc Bảo không lỳ lợm bao giờ, lại còn rất biết cách chăm sóc mẹ, bảo vệ cho mẹ. Nhớ lại ở kiếp trước, Diệu Nhàn có thi thoảng sẽ động chạm đến Hà Viên, nhưng lần nào thì Diệu Nhàn cũng bị Phúc Bảo dọa cho sợ đến xanh mặt. Bởi vì thằng bé này nó sẽ bảo vệ mẹ nó một cách tuyệt đối, sẵn sàng gào thét làm loạn lên chỉ vì muốn người khác không ức hiếp mẹ nó. Tấm lòng hiếu thảo của Phúc Bảo là không cần bàn cãi, thằng bé vô cùng thương Hà Viên.

Phúc Bảo khóc, tôi không dỗ, chỉ đợi cho thằng bé khóc xong một trận, tôi mới bắt đầu khuyên nhủ. Tôi lau nước mắt cho thằng bé, dịu giọng, tâm sự:

– Dì cũng không thích con đâu, nhưng dì cực kỳ cảm động với tấm lòng hiếu thảo của con dành cho mẹ mình. Dì sẽ không ép con, nếu con cảm thấy nghe lời dì được thì đi theo dì, còn không thì con cứ đi theo bà nội. Theo dì hay theo bà nội, theo ai cũng được, ai cũng sẽ bảo vệ và chăm sóc cho con đến khi con trưởng thành và khôn lớn. Dì cũng không biết mẹ con đã dặn dò con những gì, nhưng nếu con không thích thì con có thể không cần đi theo dì, dì không trách, mà mẹ con cũng sẽ không trách con.

Phúc Bảo đã nín khóc, nhưng trên mặt vẫn còn vương lại nước mắt. Thằng bé ngước gương mặt tròn trịa lên nhìn tôi, mắt chớp chớp, do dự, hỏi:

– Có thật là dì không ép con không?

Tôi gật đầu xác nhận.

– Tất nhiên, dì ép con làm gì, dì sống một mình không phải sướng hơn sao, có thêm con lại phải thêm việc, phải lo cho con, rất vất vả đó. Vậy nên con cứ thoải mái, thích theo bà thì cứ theo.

Đôi mắt tròn của Phúc Bảo chớp nhanh, thằng bé mím môi im lặng, khoảng chừng vài giây sau, thằng bé mới rụt rè mà hỏi tôi.

– Nhưng… nếu con ở với bà nội, vậy thì… ba… có tới thăm con nữa không?

Tôi khựng người, cảm xúc có chút dao động, hay nói đúng hơn là đau lòng…

Thật sự, nói chuyện với một đứa trẻ đã hiểu chuyện là rất khó, khó hơn khi nói chuyện với người lớn rất nhiều. Bởi vì ánh mắt của trẻ con quá chân thật, quá mức trong sáng, làm cho tôi mỗi khi nhìn vào mắt thằng bé lại sinh ra cảm giác lo lắng và bất an. Bởi vì tôi sợ nếu tôi nói chuyện không khéo thì lại làm ảnh hưởng đến tâm lý và cái nhìn của thằng bé về nhân sinh quan… rất là áp lực đó!

Đôi mắt trong veo mong chờ của Phúc Bảo cứ nhìn tôi chằm chằm, khiến cho lòng tôi mềm xuống, có muốn cứng rắn với thằng bé cũng không đành. Lựa chọn lời lẽ cho thật phù hợp, tôi chân thành, nói:

– Tất nhiên là có, con là con trai của ba con, ba con rất thương con, làm sao không đến thăm con được. Đừng suy nghĩ những chuyện không đâu, ba con là một người có trách nhiệm, sẽ không vì nguyên do gì mà không thương con… con nên tin tưởng vào ba con, hiểu chưa?

Phúc Bảo như là suy nghĩ chuyện gì đó, mãi vài giây sau, tôi mới nghe thằng bé lên tiếng đáp lại.

– Con… con có thể theo bà nội đúng không dì?

Tôi gật đầu, không do dự mà xác nhận.

– Có thể. Nếu con muốn, con có thể. Nhưng dì nói trước, mẹ con đã gửi con cho dì, vậy nên dù con có theo bà nội thì dì vẫn có quyền giám sát và dạy dỗ con. Con trước đây rất hư, mà dì lại không muốn nghe người khác nói dì không biết dạy dỗ con… vậy nên dì sẽ thường xuyên kiểm tra và giám sát con. Nếu con cứ mãi không chịu nghe lời người lớn, vậy thì dì sẽ bắt con đến ở với dì… con hiểu chưa?

Phúc Bảo rất nhanh đã gật đầu, không hứa hẹn, cũng không reo hò vui mừng như những đứa trẻ khác. Nhưng nhìn vào ánh mắt của thằng bé, tôi biết là thằng bé rất nhẹ nhõm khi biết tin sẽ không cần phải ở bên cạnh tôi. Thôi thì như vậy cũng tốt, tôi cũng không muốn nuôi Phúc Bảo, mà Phúc Bảo cũng không thích tôi. Hai bên đã không thích nhau, vậy thì không cần miễn cưỡng phải ở bên cạnh nhau làm gì.

Tôi cũng thừa hiểu vì sao mà Hà Viên muốn Phúc Bảo đi theo tôi, bởi vì chỉ có đi theo tôi thì Phúc Bảo mới danh chính ngôn thuận trở thành cậu chủ của Hồng gia, không sợ bị người khác dòm ngó và ức hiếp. Việc nhận Phúc Bảo làm con trên danh nghĩa, tôi không ngại. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi cảm thấy vẫn nên để Phúc Bảo cho mẹ chồng tôi nuôi dưỡng là hợp lý nhất…

Thứ nhất là bởi vì Hồng gia sẽ không bao giờ tiết lộ thân phận thật sự của Phúc Bảo cho mẹ chồng tôi biết, vậy nên tôi có thể an tâm và tin tưởng mẹ chồng tôi tuyệt đối, sẽ chẳng có ai ở phủ Hạ này thương Phúc Bảo như mẹ chồng tôi được đâu. Còn nguyên nhân thứ hai là ở do tôi, bởi vì tôi không biết tôi sẽ ở lại phủ Hạ này bao lâu, bây giờ đem Phúc Bảo theo bên mình, vậy thì tới lúc tôi rời đi, thằng bé biết làm thế nào…

Vẫn nên để Phúc Bảo cho mẹ chồng tôi chăm sóc, tôi ở bên cạnh giám sát thêm. Sau này nếu tôi có rời đi thì tôi vẫn sẽ giữ liên lạc với A Tam, cố gắng để ý đến thằng bé, thực hiện cho trọn lời hứa với Hà Viên!

*
Khách sạn A là nơi tổ chức cuộc thi “Đầu bếp thiên tài”, nhờ có nhà tài trợ làm truyền thông rất mạnh nên cuộc thi đang là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ hiện đại. Với cơ hội tốt như thế này, Diệu Nhàn làm sao có thể bỏ qua. Chị ta đăng ký dự thi, thuận lợi đánh bại hơn 30 đối thủ, dễ dàng lọt vào top 3, chuẩn bị thi chung kết giành ngôi vị quán quân của cuộc thi. Chưa kể là chị ta còn được truyền thông thổi phồng tên tuổi, tạo nên một hiệu ứng đặc biệt trong lòng công chúng. Có rất nhiều người đã đánh giá, Diệu Nhàn xứng đáng trở thành idol hơn là đầu bếp, số lượng người hâm mộ chị ta là vô cùng lớn…

Diệu Nhàn cực kỳ nhẫn nại với Thế Nam, từ sau chuyện trâm cài xảy ra ở nhà chồng tôi, nghe nói cuộc sống của chị ta khá là không suôn sẻ. Mặc dù là không suôn sẻ như vậy nhưng Diệu Nhàn vẫn không bỏ cuộc với Thế Nam, vẫn gửi vé mời cho chồng tôi, muốn chồng tôi đến ủng hộ chị ta đi thi, đúng là mặt dày!

Hồng gia nhà tôi rất bận, rảnh rỗi đâu mà đi xem Diệu Nhàn thi thố gì đó. Mà tôi nghĩ nếu bỏ vé không đi xem thì phí quá, bởi vì vé này không mua được. Người ngoài họ còn muốn tranh nhau đi mua để được xem thần tượng thi đấu kia kìa, chẳng lẽ tôi có mà lại bỏ? Không thể để lãng phí tài nguyên quốc gia như vậy, thế là tôi chọn một bộ váy phiên bản giới hạn, trang điểm thướt tha tự nhiên nhất có thể, mang một thân toàn hàng hiệu, xuất hiện với tư cách khách mời, đi xem cuộc thi đầu bếp đang nổi tiếng nhất truyền thông và mạng xã hội.

Bởi vì là cuộc thi đang chiếm sóng toàn thị trường giải trí, khách mời đến xem cuộc thi cũng toàn là khách đặc biệt, không là người nổi tiếng thì cũng là người đặc biệt có tiền. Vậy nên ở trước cổng khách sạn lúc này đã có vô số phóng viên và đội ngũ ekip của chương trình đang bận rộn hết sức để ghi hình khách mời đến tham dự.

Lúc tôi xuất hiện, mọi hướng nhìn đều chỉa thẳng về phía tôi, nào là quay phim, chụp ảnh, ghi hình, tất cả đều có đủ. Đi theo tôi còn có vệ sỹ, mà bản thân tôi còn đặc biệt được giám đốc của khách sạn đón tiếp, vinh hạnh vô cùng. Mọi người rất tò mò về thân phận của tôi, mà tôi cũng không nói tôi đi cổ vũ cho ai, chỉ là nói với mọi người, tôi là thay chồng mình đi cổ vũ một người bạn…

Tôi ngồi ở hàng ghế khách mời đặc biệt, chữ “VIP” đập vào mắt của tất cả mọi người đang ngồi ở phía dưới. Tôi xuất hiện hoành tráng như vậy, Diệu Nhàn làm sao không biết, chỉ là tâm lý của chị ta vẫn rất cứng, vẫn bình tĩnh và hiên ngang bước vào “top2”. Món ăn mà chị ta nấu ở vòng tranh top này vẫn là món chè mặn ngọt, tôi cũng phải công nhận là món chè này rất ngon, còn vô cùng sáng tạo nữa, xứng đáng nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo. Kết quả vào “top2” tranh ngôi vị quán quân của Diệu Nhàn là rất xứng đáng, tôi công nhận, phần thi cực kỳ thuyết phục.

Kết thúc cuộc thi, tôi cố tình nán lại để chúc mừng Diệu Nhàn vài câu. Chỉ là thái độ của Diệu Nhàn đối với tôi khi không có Hồng gia là khác nhau đến một trời một vực…

Diệu Nhàn khoanh hai tay trước ngực, chị ta mặc áo bếp trưởng màu trắng, tóc được bới cao, nhan sắc thanh xuân, thần sắc sáng rực, rất có khí chất. Trong phòng nghỉ dành cho giám khảo lúc này không có ai khác ngoài tôi và Diệu Nhàn, vậy nên tôi và chị ta cũng không cần kiêng dè gì, trực tiếp giao chiến.

– Tôi không nghĩ là cô sẽ tới? Lại còn xuất hiện trang trọng như vậy, Thiên Ngọc, cô muốn cái gì?

Tôi cười nhạt, hờ hững đáp.

– Chị gửi vé mời cho chồng tôi, anh ấy bận không đi được thì tôi đi, sao chị lại nói là tôi muốn cái gì?

Diệu Nhàn nhíu mày nhìn tôi, chị ta không hỏi đến chuyện vì sao tôi lại đến đây nữa, chỉ là thái độ của chị ta lúc này lại hách dịch vô cùng.

– Vậy… cô thấy tôi thi đấu như thế nào? Thấy tôi được mọi người tung hô… chắc là cô không vui đâu nhỉ?

– Sao chị nghĩ rằng tôi không vui?

Nghe tôi hỏi, Diệu Nhàn cũng không do dự gì, ánh mắt chị ta nhìn tôi rất cay cú, chị ta nói trong phẫn hận.

– Thiên Ngọc, cô đừng giả điên nữa, chuyện cô ghét tôi, đến anh Nam còn biết, cô thảo mai như vậy để làm gì? Từ chuyện chè có độc là tôi đã nghi ngờ cô, tiếp sau đó là đến chuyện trâm cài… cô đừng tưởng là tôi không biết cô muốn hại tôi…

Thông minh đấy, quả không hổ danh là Diệu Nhàn. Chỉ là tôi không nhận, chị ta cũng không làm gì được tôi. Nhìn Diệu Nhàn với nửa ánh nhìn, tôi khinh thường, đáp.

– Chị xem phim ít thôi, tôi hại chị để làm gì? Chị có trèo lên giường của chồng tôi được đâu mà tôi phải hại chị?

– Cô!

Thấy Diệu Nhàn sừng sộ lên với tôi, tôi liền nói tiếp:

– Mà tôi nghĩ là chị cũng đê tiện thật đấy, chồng tôi là bạn thân của chồng chị, vậy mà chị vẫn nảy lên ý đồ bất chính. Bộ chị không sợ nửa đêm chồng chị hiện về bẻ gãy cổ chị vì cái tội đèo bòng hay sao hả Diệu Nhàn?

Sắc mặt Diệu Nhàn chuyển từ màu trắng đỏ sang màu trắng xanh, cũng không phải là do chị ta sợ, mà là chị ta tức, tức khi bị tôi sỉ nhục. Giọng chị ta gằng mạnh, vừa ngang ngược khiêu khích, vừa chọc tức tôi.

– Thì sao? Tôi vẫn còn đỡ hơn cô rất nhiều, là chồng tôi mất, tôi có quyền đi tìm hạnh phúc mới. Chứ tôi đâu phải như cô, mặt dày muốn gả cho anh Nam, trong khi anh ấy lại chẳng yêu thương gì cô…

Dừng chút, dưới nụ cười khinh bỉ của Diệu Nhàn, chị ta mạnh miệng khích bác.

– Thiên Ngọc, sao cô không nhìn lại cô đi, cô được ở bên anh Nam là vì lý do gì? Mà tôi thấy cô cũng đừng mừng vội, bởi vì không biết đến ngày nào thì cô sẽ phải nhục nhã mà rời đi đâu…

Trước khi rời đi, Diệu Nhàn vẫn cố chọc tức tôi thêm một câu nữa, nhìn biểu cảm hả hê của chị ta mà tôi ứa gan ứa máu vô cùng. Chị ta nói:

– Dù sao thì cũng cảm ơn cô đã đến xem tôi thi đấu, may mà nhờ có cô nên tôi mới thắng được đấy… chung kết cô phải nhớ đến nhé. Chà, tôi nghĩ đến ngày hôm đó khi mà tôi nhận được cúp, chắc cô sẽ khó chịu dữ lắm. Thôi thôi, thời gian này cô tốt nhất đừng lướt mạng, kẻo lại thấy người ta tung hô tôi, cô lại tức đến hộc máu mà chết mất. Chậc, anh Nam không thể xấu số giống tôi được, vậy nên mong cô đừng có chết… ráng mà sống cho thật tốt… nhỉ?

Nói cho đã cái miệng, sau đó chị ta phủi mông rời đi, thái độ đắc ý hả hê vô cùng. Tôi đứng nhìn theo chị ta, vô thức chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Đúng là tính nào tật nấy, cái thói xem thường người khác này của Diệu Nhàn vẫn y hệt như ở kiếp trước…

Thôi kệ chị ta vậy, gà muốn thịt cho ngon thì trước khi c-ắ-t cổ phải thả đi loanh quanh cho thịt săn chắc. Tôi đã dày công bày mưu tính kế, cuộc thi này cũng là do tôi sắp xếp cả, nếu như lần này mà tôi không “đánh” cho Diệu Nhàn tới thân bại danh liệt thì tôi đi bằng đầu… hứa danh dự!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương