Chương 27+28
Một bộ quần áo công sở được cô chọn vô cùng tinh tế và nhẹ nhàng và đi đến công ty.
Tuy công việc là thư ký nhưng cô vẫn được xử lí những công việc thuộc lĩnh vực học của bạn thân. Sấp tài liệu anh giao cho cô đều liên quan đến nghành học cũng như những điểm mạnh của cô.
WQ khai thác năng lực của nhân viên rất tốt. Để nhân viên có thể đưa ra ý kiến cũng như nâng cao kĩ năng làm việc công ty sẽ giao đúng việc cho từng người để hỏi có thể phát triển một cách tô nhất.
Một công ty tốt không chỉ cần một người lãnh đạo giỏi mà còn cần những nhân viên nhiệt huyết và năng động. Nhưng tài năng của mọi người sẽ được ban Giám Đốc trọng dụng vào thời điểm thích hợp.
Bản thân cô cũng không là ngoài lệ. Cũng được khai thác những điểm mạnh của bản thân về ngành học, mang lại lợi ích cho cả công ty và bản thân.
“Chào buổi sáng sếp ạ.” Cứ tưởng hôm nay cô đến sớm hơn sếp nhưng hoá ra anh đã đến ngồi trên bàn từ rất lâu rồi.
“Ừm, chào buổi sáng.” Hôm nay anh có giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng bên trong tâm can đang rất vui và hồi hộp khi thấy cô.
Thấy anh trả lời cô cũng từ từ đi về phía bàn làm việc của mình. Trước khi ngồi xuống cô quay lại hỏi anh.
“Anh đã ăn sáng chưa? Có cần tôi pha cafe hay mua gì không?”
“Pha cho tôi một cốc cafe nhé. Cô ăn sáng chưa tôi còn cái bánh này.”
“Hì, tôi ăn rồi, cảm ơn sếp. Để tôi đi pha cafe cho anh.” Hôm nay cô thật sự không muốn để ý tới anh nhưng không được.
Một thư ký tốt rất biết quan tâm tới sếp từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Cô nhanh chóng đi pha cafe cho anh.
Sau nhiều lần bị hành đi pha cafe thì hôm nay có lẽ cô đã thông minh hơn chút. Cô đã pha cafe gói cho anh.
Sếp thường uống loại cafe hạt say hảo hạng nhưng hôm nay cô đã can đảm pha cafe gói cho anh.
Vị thơm phức, không ngọt quá, không đắng quá mà cũng không lạnh quá. Tóm lại khá hợp với gì ăn uống cũng như sự khéo tay có hạn của cô.
“Hôm nay tôi pha cafe gói cho anh. Anh thử xem có được không?”
“Sao cô không pha cafe hạt.” Anh thấy cô nói vậy thì nhướng mày nhìn cô.
“Tôi… sợ pha cafe hạt không ngon.” Cô hơi ngập ngừng đáp.
Anh không bắt bẻ hay trách móc thay vào đó anh đón nhận và uống thử cốc cafe đó.
Tuy ít khi uống cafe gói nhưng hương vị cũng không tệ. Nhưng anh sẽ đào tạo cô pha cafe cho anh sau.
“Đi, tôi dạy cô pha cafe.” Anh nhẹ nhàng đứng lên từ từ kéo tay cô xuống nơi nghỉ pha cafe.
Cô hơi sốc một chút mà trả lời.
“À thôi không cần đâu ạ. Về nhà tôi sẽ học để pha cho anh sau.”
Cô vừa nói vừa tìm cách gỡ tay anh ra khỏi tay mình. Vì sợ mới người nhìn thấy nên cô phản ứng khá gay gắt.
“Cô nghĩ trên mạng sẽ hợp khẩu vị của tôi.”
Đúng thật là nó không giống, nên cô đành đi theo anh xuống học pha cafe. Trước giờ cô chỉ quen uống cafe gói nên cũng chưa từng pha cafe hạt giống anh.
Anh giống như người thấy chỉ dạy cho cô học trò ngốc nghếch của mình.
Anh tự tay làm đừng công đoạn một cho cô xem. Cô vô cùng chăm chú học hỏi.
“Cho một thìa nhỏ cà phê bột đã xay vào phin. Sau đó, lắc nhẹ để cà phê dàn đều rồi rót nước sôi vào đầy ½ phin cà phê, ủ khoảng 10 phút cho nước ngấm và cà phê được nở đều.” Cô chăm chú nhìn và ghi nhớ từng công đoạn một.
“Tiếp theo cho 2 muỗng canh sữa đặc có đường vào ly thủy tinh, tôi chỉ cần vậy thôi, không cần ngọt quá.
Đặt phin cà phê lên ly thủy tinh đã có sữa. Sau đó, chỉ cần đợi cà phê chiết xuất hết nước cốt thì nhấc phin cà phê xuống. Cuối cùng, khuấy đều cho sữa đặc tan, cà phê nguội thì cho đá viên vào đầy ly và thưởng thức.”
Từng động ta a của anh rất thuần thục và lợi hại. Để có một cốc cafe ngon phải tốn khá nhiều công đoạn đó.
Anh quay người lại nhìn cô trên tay cầm cốc cafe vừa pha đưa cho cô.
“Sao, học được chứ? Cô uống thử xem.”
Cô ngây người nhìn cốc cafe anh đưa về phía mình rồ cũng đi dư cầm lên thưởng thức.
“Từ sau cô cứ pha như thế để đỡ phải pha cafe gói nhé.”
Cô cầm trên tay chiếc cô và thưởng thức vô cùng vui vẻ. Nó thật sự rất ngon luôn. Từ nay cô sẽ áp dụng vào để pha cafe cho anh.
Dạy con từ thuở còn thơ dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Hôm nay anh đã dạy cô pha cafe theo khẩu vị rồi mai sau khi lấy cô anh sẽ dạy cô nhưng cái khác. Cứ từ từ việc gì sẽ ra việc đó.
Một ngày làm việc cứ thế nhẹ nhàng thôi qua. Anh và cô chẳng nói với nhau câu nào cho đến khi sắp tan làm.
“Tối nay cô có rảnh không?”
Cô giật mình ngẩng đầu nhìn anh. Lưỡng lự trả lời:
“Tôi ý hả? À… cũng rảnh ạ.”
“Tối nay đi ăn tối với tôi nhé. Cô yên tâm hết giờ làm rồi, cứ coi tôi như người thường đi không cần coi tôi là sếp nữa đâu.”
Lúc này trong lòng cô hơi chột dạ. Cô tưởng tên này đã quên mất rồi chứ, hoá ra vẫn nhớ à?
“Được thôi. Địa chỉ ở đâu.”
“Lát nữa tôi đưa cô đi cùng luôn.”
“Tôi đi xe máy rồi anh cứ nhắn tôi địa chỉ tôi sẽ đến. Giờ tôi về thay bộ quần áo đã, mặc thế này không được thoải mái lắm.”
Cô muốn thay bộ quần áo nào thật dễ chịu để bù lại cả ngày hôm nay phải mặc bộ quần áo công sở gò bó đó.
Hơi có chút lo lắng, sợ sệt trong lòng nhưng vẫn phải đối mặt. Cô nhanh chóng bước vào nhà hàng nơi anh đặt.
Vẫn là phòng cách Châu Âu hiện đại có phần cổ kính trông rất hoành tráng. Hôm nay anh đã bao hẳn nhà hàng này để không gian của hai người được yên tĩnh và riêng tư nhất có thể.
Đúng là người giàu thì nhiều lúc cũng khoa trương quá nhỉ. Cô lấy bình tĩnh bước vào với đầy đủ khí thế.
Anh đã ngồi sẵn ở bàn đợi cô.
“Tôi vừa mới đến thôi. Cô ngồi đi.”
Anh ga lăng đứng lên kéo ghế cho cô ngồi. Rất phong độ và lịch lãm.
Hai người ngồi vào bàn xong xuôi, anh ra hiệu cho nhân viên mang đồ ăn lên bàn. Toàn những món được làm rất công phu và đẹp mắt. Và quan trọng hơn nữa đó là những món cô thích.
“Hôm nay anh mời tôi đi ăn có chuyện gì à?”
Nghe xong câu nói này của anh mà cô toát mồ hôi hột. Lúng túng trả lời anh.
“Cô giả ngốc hay ngốc thật vậy.”
Nói thật là cô cũng chẳng thích chơi kiểu mèo vờn chuột này nhưng thực sự cô không nín kết hôn với anh.
“Thôi được rồi, tôi nói thẳng nhé.”
“Thực sự chúng ta không thể! Chúng ta…”
“Anh bảo với cô là chúng ta sẽ trở thành vợ chồng thật.”
Cô đang nói dở anh đã chặn lại và nói tiếp lời của mình.
“Chúng ta sẽ kí một bản hợp đồng hôn nhân trong vòng 6 tháng. Nếu trong 6 tháng cô mà thích tôi thì hợp đồng sẽ tự đồng kết thúc và chúng ta trở thành vợ chồng thực sự.”
“Nếu trong 6 tháng tôi không thích anh thì sao?”
“Chúng ta… sẽ… ly hôn.” Anh khó khăn nói ra câu nói đó. Anh không can tâm rằng trong 6 tháng cô không thích anh. Một khi anh đã thích cái gì thì đừng hòng thoát.
“Được, chắc chắn trong 6 tháng đó tôi sẽ không thích anh. Anh có mang theo hợp đồng không?” Cô khẳng định một cách chắc chắn.
Để xem, anh sẽ dùng tình cảm để thu phục cô. Anh không để bị thua đâu.
“Tiêu Dương, mang hợp đồng ra đây.”
Tiêu Dương từ bên ngoài cầm trên tay bản hợp đồng hôn nhân cùng với chiếc bút bi màu đen.
Anh cầm bản hợp đồng nhẹ nhàng đưa cho cô nói:
“Cô cứ từ từ đọc đi. Có gì không hợp lí thì bảo tôi.”
Cô nhận lấy bản hợp đồng, chăm chú đọc từng chữ một. Không bỏ sót qua bất kì một chữ nào cả.
Sau một hồi đọc xong cô ngẩng lên nghiêm túc nói với anh.
“Tôi muốn chúng ta sẽ chỉ tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Chúng ta chỉ là quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa nên tôi nghĩ nó không cần thiết”
Anh đang si mê nhìn cô thì bị giọng nói của cô làm tỉnh giấc. Cô đùa anh chắc? Mặt anh lúc này đã lộ rõ vẻ tức giận. Mặt anh tối sầm lại trong khá đáng sợ.
“Không được.” Anh dứt khoát trả lời.
Cô cũng không biết phải phản bác thế nào. Thôi thì thuận mua vừa bán, cô cũng đành chấp nhận.
“Không sinh con trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.”
“Không xâm phạm thân thể của đối phương.”
“Được. Nếu không bị bỏ thuốc thì tôi cũng không có hứng thú với cô.”
“Anh…” Cô bĩu môi nhìn anh
“Hết rồi. Chỉ có nhiêu đây thôi.”
“Sáng mai tôi sẽ sửa lại và đưa cho cô ký.”
“À tôi còn cái này. Chúng ta có thể cưới vào năm sau được không. Tôi vừa nói ra trường nên cũng chưa muốn kết hôn luôn, tôi muốn ổn định công việc và mọi thứ đã.”
“Cô nghĩ tôi không đủ tiền nuôi cô hay sao?”
“Cũng có thể đấy.” Cô nhí nhảnh nhìn anh nói.
“Đùa anh thôi. Năm nay tôi vẫn muốn chơi chưa muốn lấy chồng luôn mong anh để sang năm sau chúng ta làm đám cưới.”
“Được, tôi cũng muốn vậy.”
Bàn bạc xong anh và cô đánh chén hết sạch cả bàn ăn. Suy nghĩ việc quan trọng nên tốn sức lực lắm, cần bồi dưỡng một chút.
Anh xong anh muốn đưa cô về nhưng bị cô từ chối.
“Không cần đâu. Tôi tự đi được mà. Anh về trước đi.”
“Hay nhà cô ở đâu tôi đi cùng cô về. Con gái đi một mình buổi tối không tốt đâu.”
“Thôi tôi tự về được. Anh về đi.” Cô đẩy anh ra xe được gửi dưới hầm.
“Vậy tôi về trước nhé.” Anh bất lực đành lên xe và lái đi. Nhưng anh vẫn không yên tâm nên tìm một chỗ khuất chờ cô đi ra rồi theo cô về nhà.
Thấy cô phi xe từ dưới hầm lên anh cũng liền chạy theo. Chạy phải xa hơn một chút thì sẽ không bị cô phát hiện.
Anh theo cô về mà cảm thấy con đường vô cùng quen thuộc. Giống như đang đi về nhà anh vậy. Đi theo tận đến chung cư anh mới biết hai người sống chung cùng một khu.
Anh ở biệt phủ phía sau còn cô ở chung cư phía trước. Thật sự là có duyên lắm luôn đó. Trái đất tròn thật. Đi đâu anh và cô cũng gặp nhau.
Tâm trạng của cô khá ổn sau khi ký bản hợp đồng đó với anh. Một phần nhẹ nhõm tâm hồn phần hai là sẽ không phải lo nghĩ nhiều nữa.
Nhưng trái lại với cô anh lại cảm thấy không vui. Lí do thì tác giả cũng không biết nữa. Dù ddax đặt được mục đích kết hôn đuổi với cô nhưng tâm trạng của có gì đó không đúng.
Anh cảm thấy khó chịu khi cô khẳng định sẽ không có tình cảm gì với anh. Anh sẽ các phải cố gắng nhiều hơn để chiếm được trái tim cô.