Ông Phương gật gù bồi thêm một câu như an ủi con gái, Phương Nhan nghe thế trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào, thút thít đưa tay lau nước mắt gật đầu, rất ngoan ngoãn đứng dậy chuẩn bị về phòng ngủ nghỉ ngơi, trước khi đi còn cố phụng phịu nài nỉ.
– Bố à, con thật sự rất muốn kết hôn với Gia Bách.
– Ừ! Bố biết con gái cứ yên tâm, nhà chúng ta cơ bản không thua kém gì nhà họ Hoàng, dĩ nhiên bố không để con gái bố chịu thiệt.
Phương Nhan giang tay ôm trầm lấy bố, nhếch mép kênh kiệu hài lòng! Cũng bởi cô ta biết chắc chắn bố sẽ tìm cách cướp Hoàng Gia Bách về đây. Từ nhỏ cô ta vốn đã được gia đình nuông chiều, hễ thích thứ gì đều sẽ đòi cho được nên khi trưởng thành cô ta cũng không thể bỏ tính cách đấy, bản thân chỉ cần vờ vĩnh đau thương nhỏ vài giọt nước mắt là ông bà Phương răm rắp tin ngay. Ông Phương vuốt tóc an ủi con gái cưng chiều nói tiếp.
– Mau nghỉ ngơi sớm đi, con là MC không thể để bản thân xuống sắc được.
– Dạ bố.
Phương Nhan rời khỏi vòng tay của bố mỉm cười nhã nhặn tạm biệt hai người xong liền đi lên lầu, dáng vẻ thư thái hẳn! Nhìn con gái đi khuất bà Phương ngước mặt nhìn vào phòng bếp gọi lớn.
– Đào.
Đào nghe bà chủ gọi tức tốc chạy ra, lễ phép đáp.
– Dạ bà gọi con ạ.
– Khỏi lấy nước cam, pha cốc sữa nóng đem lên cho cô hai Phương Nhan đi, để con bé uống ấm bụng dễ ngủ.
– Dạ vâng thưa bà, con đi pha ngay.
Đào gật đầu nhanh chóng xoay lưng trở vào bếp, bà Phương hờ hững nhìn chồng nghiêm nghị nhắc nhở!
– Ông liệu giải quyết với bên đó, tôi không muốn con gái tôi ngày nào cũng tiều tụy đau lòng, con bé đã chờ cái thằng Hoàng Gia Bách nhiều năm, ấy vậy nó cũng chả biết điều ngược lại còn làm cho Nhan Nhan nhà chúng ta đau khổ!
– Con bé Phương Nhan đâu tệ, đường đường là một MC nổi tiếng bao người mê mẩn, hơn nữa còn là con gái của viện trưởng thế mà cậu ta còn chê bai cái gì?
Ông Phương thở dài.
– Khi còn chưa rõ ngọn ngành bà đừng phán xét Gia Bách. Gia Bách tuy lạnh lùng thế thôi nhưng là người đường hoàng tử tế.
Bà Phương bĩu môi dè bỉu.
– Tử tế? Khiếp, nếu cậu ta thật sự đường hoàng tử tế như lời ông nói thì đã không đối xử với Phương Nhan như thế rồi cậu ta làm con bé như người chết đi sống lại ông còn răm rắp bênh vực?
Thái độ bà Phương càng trở nên gay gắt.
– Nếu chuyện này ông không xử lý rõ ràng, tôi quyết không bỏ qua đâu.
Ông Phương xưa nay mang tiếng rất sợ vợ, nghe bà Phương hùng hồn nói thế thú thật ông chỉ biết ngậm ngùi nghe theo. Vã lại ông cũng không muốn lời qua tiếng lại đôi co lại khiến nhà cửa không êm ấm, đành gật đầu xuống nước hạ giọng.
– Tôi biết rồi, Phương Nhan cũng là con gái cưng của tôi thì sao tôi có thể trơ mắt đứng nhìn con bé đau khổ.
Bà Phương ngoác mắt lườm cũng không nói thêm gì đứng dậy đi về phòng! Ông Phương thở dài, lại nhìn tin tức trong di động kỳ thực cũng có chút thất vọng đối với Hoàng Gia Bách. Dáng vẻ ông Phương buồn rầu não nề chầm chậm ngồi xuống ghế phòng khách bất chợt nghe phía ngoài cửa lớn người làm đang nói chuyện.
– Dạ chào cậu Minh.
– Ừm, đã muộn thế rồi mọi người chưa nghỉ ngơi sao.
– Dạ chưa ạ.
– Mau đi nghỉ đi, ngày mai lại làm.
– Dạ cảm ơn cậu Minh.
Phương Nhật Minh vô cũng thân thiện, ôn hòa tươi cười nói chuyện với người làm xong mới đi vào trong nhà, vừa bước vô cửa đã thấy ông Phương ngồi ở phòng khách, Phương Nhật Minh cong môi mỉm cười lễ phép thưa.
– Bố, muộn thế rồi còn chưa ngủ ạ.
– Ừ, bố còn chút việc, nhưng sao con về trễ thế, công việc ở bệnh viện nhiều lắm hả?
Phương Nhật Minh cười cười đi tới ngồi xuống ghế.
– Cũng không nhiều ạ, do hôm nay gặp một số người bạn nên có ngồi lại uống vài ly.
Ông Phương gật gật đầu, chu đáo dặn dò.
– Con nhớ chú ý sức khỏe, là một bác sĩ còn phải biết rượu bia không tốt cho cơ thể.
– Vâng, nhưng mà bố có chuyện gì thế ạ?
– Là chuyện của Phương Nhan em gái con, hình như Hoàng Gia Bách đã có người phụ nữ khác, khiến cho em con bị đả kích.
Phương Nhật Minh nghe xong không quá bất ngờ ngược lại còn suy nghĩ rất phóng khoáng anh ta nhìn bố điềm tĩnh đáp.
– Trước giờ Gia Bách cậu ấy đâu có yêu Nhan Nhan, vốn dĩ hôn nhân đại sự là chuyện hệ trọng, nền tảng xây dựng duy trì cần phải có tình yêu, con thấy bố mẹ cứ cưng chiều Nhan Nhan cũng không phải cách tốt phải để Phương Nhan nhìn nhận vấn đề.
– Gượng ép về sau người khổ chỉ có Nhan Nhan nhà chúng ta thôi bố ạ.
– …
Ông Phương im lặng bộ dạng như đang suy ngẫm gì đó. Sau một hồi ông thở hắt một hơi cũng không tiếp tục nói đến vấn đề tình cảm Phương Nhan và Hoàng Gia Bách, ông nhìn Phương Nhật Minh quan tâm khẽ giọng nhắc.
– Muộn rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi làm.
Thấy bố không có ý định nói tiếp Phương Nhật Minh ít nhiều cũng biết điều không nhiều lời, anh ta ôn tồn lên tiếng.
– Vâng, thế bố ngủ ngon ạ
Dứt lời Phương Nhật Minh đứng dậy khỏi ghế không nhanh không chậm sải bước đi lên tầng hai, nhìn con trai đi khuất xong bản thân cũng đi về phòng.
*
Tại nhà riêng của Hoàng Gia Bách, vì tiếp khách nên lúc anh trở về nhà đã là tối muộn, lúc bước xuống xe câu đầu tiên Hoàng Gia Bách luôn hỏi đều về Tường San! Nữ người làm nghe xong cẩn trọng đáp.
– Dạ cô San vẫn đang ở bên trong chờ cậu về ạ.
Hoàng Gia Bách thoáng nhíu mày, anh nhìn đồng hồ nơi cổ tay thấy thời gian hiển thị càng nhăn mặt, liền hắng giọng hỏi.
– Tại sao không bảo cô ấy đi ngủ?
– Dạ cô San bảo nhất định phải chờ cậu Bách về, cả buổi chiều cô San hì hục làm bánh, hình như là tặng cho cậu ạ.
– Tặng tôi?
– Vâng.
Mừng thầm trong đáy mắt, khóe môi Hoàng Gia Bách ẩn hiện ý cười, nhanh chóng đi vào nhà, Hoàng Gia Bách đảo mắt nhìn qua hướng phòng ăn, đúng thật con mèo nhỏ của anh vẫn chưa đi ngủ vừa trông thấy anh Tường San bất ngờ híp mắt mỉm cười dáng vẻ hồ hởi.
– Gia Bách, anh về rồi à?
Dù trong lòng đang rất vui, nhưng Hoàng Gia Bách vẫn cố tình thể hiện bộ mặt lạnh nhạt, nghiêm nghị hỏi.
– Tại sao không đi ngủ?
– Tôi chờ anh, tôi đã làm bánh cho anh này mau ngồi xuống thếm thử đi.
Tường San xởi lởi nhanh nhảu kéo ghế, Hoàng Gia Bách thoáng liếc mắt nhìn sang thứ đặt trên bàn. Kể ra cũng khá bắt mắt đấy, tuy cả buổi chiều Gia Bách đi tiếp khách ăn cũng không ít, bụng hiện tại no căng nhưng thấy con mèo nhỏ nhiệt tình như thế thú thật anh không nỡ từ chối thành ý của cô, Hoàng Gia Bách cũng không nói gì thêm, chậm rãi bước tới ngồi xuống ghế.
Tường San liền lấy bánh đưa cho anh chất giọng nhẹ nhàng đằm thắm.
– Anh ăn thử đi!
Hoàng Gia Bách nhận lấy biếng bánh từ cô thếm thử một chút, im lặng hồi lâu anh liền lên tiếng hỏi.
– Muốn xin xỏ cái gì? Mau nói đi.
Tường San phụng mặt kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, cô lắc đầu khẽ đáp.
– Tôi không có xin xỏ? Chỉ là muốn cảm ơn anh.
– Cảm ơn cái gì?
– Cảm ơn về chuyện anh đã giúp tôi, tình trạng bệnh của mẹ tôi đã khá hơn rất nhiều, nghe em trai bảo lại bác sĩ chữa trị cho mẹ tôi họ từ Mỹ qua hả?
Hoàng Gia Bách vừa ăn bánh lại vừa nhàn nhạt thốt đúng một chữ
– Ừ.
Tuy rằng lời nói của Hoàng Gia Bách có chút khô khan cứng nhắc, nhưng cũng khiến Tường San cong cười cười, vài ngày ở cạnh cô biết Hoàng Gia Bách bên ngoài lạnh lùng thế thôi, chứ thật chất bên trong vô cùng tốt tính ấm áp, bệnh của mẹ cô khá hơn một phần cũng là nhờ anh hết, chi phí có lẽ không phải ít.
Hơn nữa mọi khoản nợ và tiền học hành của em trai cũng đã lo xong xuôi kỳ thực hôm gặp mẹ và em trai trong bệnh viện nhìn thằng bé nhẹ nhõm không còn sầu não khiến Tường San rất vui, hiện tại cô chỉ mong mẹ mau khỏi bệnh, cô hoàn thành xong hợp đồng sẽ trở về thay bố chăm lo phụng dưỡng mẹ hết quãng đời còn lại.
Hoàng Gia Bách chậm chạp đặt miếng bánh vào đĩa liếc mắt nhìn, trông thấy Tường San cứ ngốc nghếch mỉm cười, khóe môi Hoàng Gia Bách mấp máy cũng vui theo. Động tác không nhanh không chậm anh lấy từ trong túi áo ra một chùm chìa khóa đưa sang phía Tường San, khàn giọng.
– Cầm đi.
– Hả? Cái… cái này là gì?
– Chìa khóa nhà!
Tường San phút chốc tròn xoe mắt, nét mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm chùm chìa khóa trên bàn, Hoàng Gia Bách bảo là chìa khóa nhà ư? Anh đưa cho cô để làm gì chứ khi mà chuyện đi đứng của cô luôn bị cận vệ của anh dám sát nghiêm ngặt, trong lúc đầu óc còn đang mông lung cô lại nghe giọng anh vang lên.
– Là chìa khóa nhà tôi mua cho em.
Tường San vì lời nói của anh làm cho nghẹn, lỗ tai trở nên ong ong ù ù, cô nghe không nhầm chứ? Mãi một lúc sau Tường San mới gượng gạo thốt ra.
– Anh mua nhà cho tôi?
– Ừ, căn hộ này ngay gần bệnh viện sẽ tiết kiệm thời gian cho chuyện em trai em thường xuyên tới lui chăm sóc mẹ. Hơn nữa cũng gần với trường đại học mà cậu ta theo.
Lúc này Tường San mới biết, hóa ra Hoàng Gia Bách đột ngột muốn đổi viện cho mẹ cô là vì chuyện này sao? Thú thật từ khi bố mất nợ nần chồng chất, vì để trả tiền cho người ta nên Tường San đã bán tất cả gồm cả căn nhà. Hiện tại em cô phải ở nhà thuê, mọi sinh hoạt có chút khó khăn bất tiện. Chẵng nhẽ thấy vậy nên Hoàng Gia Bách mới hào phóng mua nhà cho cô? Hai mắt Tường San bỗng dưng đỏ hoe, rưng rưng nhưng vẫn đè nén ngăn lại, cô mỉm cười lắc đầu từ chối, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ sao cô có thể mắc nợ anh thêm chứ?
– Tôi không lấy đâu, về chuyện nhà sau này tôi sẽ tự mua, cảm ơn anh.
Hoàng Gia Bách nhíu mày, ngước mặt nhìn cô trong đáy mắt dấy lên vẻ phức tạp. Hoàng Gia Bách không thu lại chùm chìa khóa ngược lại còn nhét vào tay cô, hờ hững đáp.
– Em nghĩ tôi cho không à, vốn dĩ đều là thứ có trong hợp đồng về sau em sẽ nhận, tôi đưa trước xem như động lực để em toàn tâm toàn ý với tôi.
Đầu óc Tường San hoang mang, trong hợp đồng còn có nhà hả, chả phải nội dung đơn thuần chỉ là giao dịch giữa hai người, cô sinh con còn Hoàng Gia Bách trả nợ? Với lại trước đó chỉ nghe anh nhắc chỉ cần cô sinh con trai hoặc con gái sẽ có đãi ngộ khác thôi, sao đột nhiên có thêm mấy thứ đó? Hoàng Gia Bách thấy Tường San ngẫm ngợi liền cất giọng muốn chặt đứt những suy nghĩ vẩn vơ của cô vờ vĩnh trách móc.
– Lúc ký hợp đồng còn tờ giấy thứ 2 em không đọc?
Tường San giương mắt nhìn lắc đầu.
– Tôi không biết!
Hoàng Gia Bách thở dài trực tiếp lấy trong cặp ra tờ giấy đưa cho cô. Tường San vội vàng cầm xem, đúng là ngoài tiền anh nói trước đó thì còn có nhà có xe và một số thứ giá trị khác khi Tường San hoàn thành tốt nhiệm vụ sinh con, cô mím chặt môi thầm nghĩ Hoàng Gia Bách phóng khoáng đến vậy, còn chi hẳn nhà, xe cho cô nửa.
– Thế nào? Đã đủ rõ ràng chưa?
– Oh, tôi biết rồi.
– Tôi chỉ đang làm như hợp đồng thỏa thuận, nên em không cần ái ngại, cầm lấy đi ngày mai em trai em có thể chuyển đến ở.
– Cảm… cảm ơn anh!
Hoàng Gia Bách im lặng bình thản đứng dậy, giây phút anh xoay người bước đi khóe môi bỗng chốc nở nụ cười vô cùng ma mị, gương mặt tràn ngập sự đắc ý, thắng lợi.
– …
Tường San ngây ngất nhìn chìa khóa trong tay, lòng vừa vui lại vừa lo lắng, chuyện kế tiếp cô phải nghĩ cách nói dối em trai để thằng bé không nghi ngờ mà dọn vào ở, nói thật cô cũng không muốn nói dối chút nào, nhưng vì gia đình bắt buộc cô phải làm như vậy.
Sáng hôm sau:
Hoàng Gia Bách đã rời nhà từ sớm, lúc Tường San thức giấc cũng hơn 9h, cô vệ sinh cá nhân xong xuôi liền khoan khoái vui vẻ thong thả chạy xuống lầu, dì Khương đang dọn dẹp vừa trông thấy hớt hải lo lắng nhắc nhở.
– San San à, cẩn thận kẻo té đấy con.
– Cháu chào dì Khương.
– Hôm nay sao con vui vẻ thế? Phải chăng cậu Bách và con đã làm hòa rồi hử.
Tường San tức khắc khựng lại, nét mặt có chút ngại ngùng gò má phiếm hồng, Tường San cúi gằm mặt im lặng, dì Khương tủm tỉm cười cũng không tiếp tục chọc ghẹo nữa, dì chu đáo cẩn thận dọn sẵn thức ăn nhẹ nhàng nói.
– Con mau vào ăn sáng đi, hôm nay cậu Bách dặn sẽ cho con ra ngoài, con xem mình muốn đi đâu nha, để dì bảo người đưa con đi.
– Vâng… vâng ạ.
Tường San ngồi vào bàn, trong lòng bất giác có chút lung lay dao động nhẹ, kể ra Gia Bách cũng rất tốt…
Đang ăn sáng ngon lành thì phía ngoài một người làm vội vã chạy vào tìm Dì Khương, nét mặt của chị đấy hơi trắng, sợ sệt nói.
– Dì Khương.
– Có chuyện gì đấy.
– Dạ ở ngoài có người tới ạ, cô gái này thoạt nhìn rất quen, nhưng con lại không nhớ ra ai.
– Là đến tìm ai?
Nữ người làm lắc đầu khó khăn nuốt nước bọt dè dặt đáp.
– Con cũng không biết là tới tìm ai, nhưng mà cô gái đó rất hung dữ, sát khí vô cùng nặng dì ạ.
Vừa dứt lời phía ngoài đã xẩy ra tiếng ồn ào cự cãi, dì Khương rấp rẻng bước ra liền nghe người con gái kia lớn tiếng quát.
– Cút, mấy người có biết tôi là ai không hả? Dám lớn gan ngáng đường?
Dì Khương vội đi tới, hết sức nhỏ nhẹ hỏi, căn bản dì không muốn làm mọi chuyện phức tạp, cậu Bách mà biết chắc chắn sẽ la.
– Cô ơi, cô đến là tìm ai?
Phương Nhan dừng bước dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo hóng hách tháo mắt kính xuống, khinh bỉ nhếch mép gằn giọng.
– Tôi tìm con đĩ giựt chồng tôi!