Hà Viên nhìn thấy nụ cười trào phúng của tôi, chị ta run rẩy, ấp úng cả nửa ngày vẫn không rặn được một chữ ra khỏi khoan miệng. Tôi cũng không rõ Hà Viên này là đang sợ hay là như thế nào, nhưng nhìn qua biểu cảm của chị ta như thế này, tôi đoán là tôi làm đúng.
Lúc này Hồng gia cũng vừa hay đi tới, thấy tôi vẫn còn đang đè trên người Hà Viên, anh liền ôm ngang lấy bụng tôi rồi bế tôi hẳn sang một bên. Đặt tôi xuống đất, anh nghiêm mặt nhìn tôi rồi hỏi:
Tôi cũng nhìn lại anh, khảng khái gật đầu:
Hồng gia đè xuống cơn giận vào trong lòng, anh liếc mắt nhìn xuống chân tôi, tầm mắt anh chuyển dời từ chân đến đùi, từ đùi đến bụng, rồi cuối cùng là dừng lại ở trước ngực. Đưa tay chỉnh sửa cổ áo sơ mi đã bị bung đến vài nút của tôi, sau đó lại sờ đến vài vết rách dính máu trên chiếc áo trắng. Sắc mặt anh nặng nề, trầm giọng, hỏi:
Nghe Hồng gia hỏi, tôi mới phát hiện ra là áo sơ mi của tôi bị rách, da thịt ở trong cũng bị cứa đến ứa máu. Máu đỏ thấm vào nền áo trắng, giống hệt như máu đỏ chảy trên tuyết trắng vậy, màu sắc tương phản, hiệu ứng đem đến lại cực kỳ lớn.
Đưa tay xoa xoa chỗ dính máu, tôi cũng không ngần ngại gì mà tố cáo thẳng thừng:
– Anh đi mà hỏi nó, hỏi xem nó nhét cái gì vào kẽ tay để đánh người? Anh nhìn mặt của A Tam đi, là mẹ của con trai anh tát con bé đấy.
Nghe tôi nói, Hồng gia liền xoay sang nhìn A Tam, phát hiện trên mặt A Tam cũng có vết cứa giống như vết cứa trên thịt tôi, chỉ là vết cứa trên mặt con bé sâu hơn, máu chảy nhiều hơn…
Vết thương nhỏ này của tôi so với A Tam chẳng là gì, A Tam lại còn bị đánh trên mặt, sợ là sẽ để lại sẹo nên tôi liền kêu người đưa A Tam đến bệnh viện trước. Tôi đặc biệt nhờ Hà Quân sắp xếp cho A Tam, để con bé được khám ở bệnh viện tốt nhất, bác sĩ chuyên môn cao nhất. Tôi hứa với lòng rồi, nếu như trên mặt A Tam mà để lại sẹo, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà để lại sẹo y hệt như thế trên mặt Hà Viên. Người đi theo tôi, tôi sống chết gì cũng sẽ bảo vệ đến cùng, không để cho bất cứ ai vì tôi mà chịu thiệt!
A Tam vừa được đưa đi thì dú Cúc đột nhiên chạy đến thông báo Phúc Bảo sốt cao đòi mẹ, Hà Viên cũng vì thế mới tạm thời thoát được chuyện này. Nhìn thấy Hà Viên chạy thụt mạng đến chỗ Phúc Bảo, tôi cười khinh trong lòng vài tiếng. Hà Viên này sống tốt là nhờ ơn của Phúc Bảo, vậy mà chị ta lại nỡ lòng nào bán đứng luôn cả con trai của mình…
Trên hành lang dài chỉ còn lại tôi và Hồng gia, thấy tôi mặt mày cau có đứng nhìn Hà Viên, Hồng gia bước đến trước mặt tôi, chắn ngang tầm nhìn của tôi. Lại thấy tôi tròn mắt nhìn anh, anh lúc này mới trầm giọng, lên tiếng.
– Anh đưa em đi xử lý vết cứa trên người em trước nhé?
Tôi mím môi, có chút uất ức, đáp gọn:
– Anh đi thăm thằng bé trước đi, đỡ cho em phải mang tiếng mẹ ghẻ. Em vừa đánh mẹ nó, bây giờ lại kéo ba nó không cho đi thăm nó, thiên hạ này sẽ nhổ hết nước bọt vào mặt em.
Hồng gia đột nhiên cười khẽ, anh hỏi:
– Ừm, sợ chứ, sợ người ta nói xấu em, em lại đánh chết người ta.
Nụ cười bất lực hiện rõ lên trên gương mặt nam thần của Hồng gia. Anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ kêu người xử lý vết thương cho tôi. Mà tôi cũng mệt rồi, trước giờ không quen đánh người, tự dưng hôm nay hổ báo như thế, thành ra bây giờ có chút mất sức…
Lên đến trên phòng, tôi tự mình xử lý vết thương, không muốn làm phiền đến ai. Cũng may vì có một lớp áo sơ mi bảo vệ nên vết cứa mới không sâu, cũng chỉ trầy một đường, thoa chút thuốc là sẽ khỏi. Ngược lại tôi lại thấy lo cho A Tam nhiều hơn, sợ là vết cứa sâu quá sẽ ảnh hưởng đến gương mặt của con bé.
Nghĩ đến lại thấy giận ở trong người, con mụ Hà Viên này quả thật là cao tay hơn tôi nghĩ. Nếu như A Tam không đỡ giúp tôi một cái tát kia thì người bây giờ có nguy cơ bị hủy dung là tôi chứ không phải là A Tam. Chiêu này của Hà Viên quá thâm hiểm, con gái chỉ thương mỗi cái mặt, vậy mà chị ta lại nỡ lòng nào ra tay ác độc như thế…
Càng nghĩ càng thấy lo, tôi liền gọi cho Hà Quân hỏi thăm tình hình của A Tam. Hà Quân nói may là vết cứa không quá sâu, nếu không thì chắc chắn sẽ phải để lại sẹo không chữa được. Chỉ là vết thương trên mặt A Tam cũng không phải nhẹ, có chữa lành cũng sẽ phải một thời gian điều trị lâu dài…
Nghe mà thấy xót xa trong lòng, bây giờ lại có thêm người vì tôi mà chịu thiệt. Siết chặt điện thoại trong tay, tôi hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức mà điều trị cho A Tam. Một A Nhị đã là quá đủ rồi, tôi không muốn có thêm một A Nhị thứ hai nữa!
*
Xử lý vết thương xong, tôi vào phòng tắm thay quần áo, lúc ra lại phòng đã thấy Hồng gia đang ngồi chễm chệ đợi tôi.
Nhìn thấy anh, uất ức trong tôi lại trỗi dậy, cố tình tỏ ra không quan tâm, tôi không thèm nhìn đến anh, một đường đi đến bàn trang điểm ngồi xuống. Thế nhưng Hồng gia lại rất kiên nhẫn, anh ngồi im lặng đợi tôi trang điểm, đợi tôi thoa kem dưỡng, không một chút khó chịu càu nhàu gì. Ngược lại là đến phiên tôi lại cảm thấy khó chịu với sự nhẫn nại của anh, tôi bực dọc quay người lại nhìn anh, cau có chất vấn.
– Anh không có việc gì khác để làm à? Rảnh rỗi đến mức có thời gian ngồi xem em thoa kem?
Hồng gia nhìn tôi, anh nhàn nhạt đáp.
– Anh không rảnh như thế, nhưng anh đợi em được, đợi cả đời còn được mà…
Tôi cười khinh thường, chỉ là trong lòng lúc này cũng đã dịu xuống được đôi chút. Tôi biết Hồng gia là có chuyện muốn nói với tôi, vậy nên tôi cũng không làm mất thời gian của anh ấy. Đi tới ghế ngồi xuống, tôi rót cốc nước cho mình, vừa rót vừa hỏi.
Hồng gia ngồi thẳng người, thong thả, đáp:
– Ổn rồi, là nó đòi mẹ nên mới sốt cao như vậy.
– Anh không cho con trai anh ở với mẹ nó?
Hồng gia thản nhiên gật đầu:
– Ừ, hôm qua anh ở với thằng bé cả đêm, vậy nên mới không đến chỗ em được. Anh cũng không muốn làm em lo nên mới không nói cho em biết.
Chuyện Phúc Bảo bị bệnh nặng tôi biết, chỉ là tôi không biết việc Hồng gia không cho Hà Viên ở bên cạnh để chăm sóc thằng bé thôi…
Tò mò thì sẽ hỏi, tôi cũng không ngại gì mà không dám hỏi.
– Em thấy anh đối xử với Hà Viên kỳ lạ thật ấy… Anh biết thừa là chị ta làm sai nhưng anh vẫn cố chấp bảo vệ. Trong khi đó anh lại không cho chị ta ở gần quá với Phúc Bảo, mặc cho chị ta là mẹ ruột của thằng bé. Nếu anh đã không thích Hà Viên làm mẹ của Phúc Bảo đến vậy, vậy thì sao trước kia anh còn giữ Hà Viên ở lại làm gì?
Nghe tôi hỏi, Hồng gia một chút khó chịu cũng không có, ngược lại lại cảm thấy khá là thích thú khi nghe tôi tò mò về chuyện của Hà Viên. Anh nhìn tôi cười cười, vui vẻ nói:
– Anh tưởng là em sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện của mẹ con Hà Viên luôn ấy chứ. Hôm nay nghe em hỏi thế này, anh cảm thấy rất vui…
Tôi ngơ ngác nhìn anh, ngạc nhiên hỏi:
Hồng gia cũng không giấu diếm, anh thành thật, đáp:
– Vui vì em còn quan tâm đến anh, vui vì vị trí của anh trong lòng em vẫn còn… chỉ vậy thôi.
Đang uất ức đột nhiên lại được Hồng gia bất ngờ bộc bạch tình cảm, tâm hồn thiếu nữ mềm yếu trong tôi liền trỗi dậy. Đùa chứ, tên này mà đi tán gái thì đố em nào mà không đổ. Đến cả “em” sống dai gần hai kiếp người như tôi còn chịu không được nữa là, nói chi đến mấy em chỉ mới sống chưa hết một kiếp!
Có chút ngại ngùng, tôi không biết nói gì liền rót nước uống tiếp. Uống cạn cốc nước lấy lại sự bình tâm, ngước mắt lên lại nhìn thấy người đàn ông nào đó đang cười đến thỏa mãn. Được rồi, tôi biết là Hồng gia rất đẹp trai mà, đã vậy cười lên còn mị hoặc đến thần sầu, thật là muốn lôi lên giường để mà chiêm ngưỡng…
Thấy tôi cứ ngây ngốc nhìn anh, Hồng gia liền nở nụ cười, chẳng qua là anh cũng không có ý gì khác, vẫn tiếp tục vào vấn đề đang dang dỡ.
Thái độ của anh khi nhắc đến Phúc Bảo và Hà Viên là cực kỳ nặng nề, khác hẳn với khi nói chuyện phiếm cùng tôi.
– Đêm hôm qua Phúc Bảo đột nhiên ngã bệnh, anh không gọi cho em bởi vì không muốn làm phiền em. Hơn nữa… anh không tin là em lại dính vào chuyện của Phúc Bảo…
Tôi nhíu mày, trầm giọng, hỏi:
– Dính vào chuyện của Phúc Bảo? Chuyện gì của Phúc Bảo có liên quan đến em?
Hồng gia nhìn tôi, ánh mắt của anh không phải là dò xét, cũng không phải là tra hỏi, mà là ánh mắt của sự tin tưởng tuyệt đối.
– Có người tố cáo nói rằng em sai người… đẩy Phúc Bảo xuống hồ nước… khiến thằng bé nhiễm lạnh mà sốt cao…
Dừng chút, anh nói tiếp, lời nói vẫn kiên định và đầy tin tưởng như vậy.
– Tất nhiên, có đánh chết anh thì anh cũng không tin chuyện của Phúc Bảo là có liên quan gì đến em. Trẻ con nghịch ngợm ngã xuống nước là chuyện bình thường, vậy nên lời tố cáo kia là không có căn cứ. Chỉ là, có thể là mẹ sẽ có chút nghi ngờ em, nhưng mà yên tâm, sẽ không ai đụng được đến em… trừ phi anh chết.
Tôi nhìn anh, nhìn vào ánh mắt yêu thương và chở che tuyệt đối của anh, phút chốc trong lòng tôi có chút cảm giác… xấu hổ. Kiếp trước anh chưa một lần tin tưởng tôi, anh không yêu tôi, không thương tôi, anh là kẻ gián tiếp đẩy tôi đến con đường chết thảm. Thế nhưng ở kiếp này, anh vừa muốn yêu tôi, muốn thương tôi, muốn chở che cho tôi, lại còn luôn tin tưởng tôi tuyệt đối…
Anh làm như thế này… là muốn tôi sống tiếp thế nào đây?
Thấy tôi im lặng, Hồng gia chắc nghĩ là tôi đang rất lo lắng, vậy nên anh mới trấn an tôi.
– Không sao… em không làm thì không cần lo đến việc có người muốn vu oan cho em. Có anh ở đây che trời cho em, mưa nắng sẽ không đến được đầu… đừng sợ!
Tâm lý của Hồng gia đang muốn che chở, tôi đây thật sự không nỡ phá hủy cảm xúc “tình anh là biển rộng” đang dạt dào trong lòng anh ấy. Vờ tỏ ra lo lắng, tôi nhìn nhìn anh, thấp thỏm mà gật đầu.
– Em… không sao. Mặc dù có chút lo nhưng mà em… tin tưởng anh.
Nụ cười hài lòng treo trên mặt, Hồng gia vỗ nhè nhẹ vào tay tôi, biểu cảm cưng chiều bao dung hết mực. Khoảng chừng vài giây sau, anh mới tiếp tục cất giọng, thái độ lúc này lại bắt đầu trở nên nghiêm túc.
– Có chuyện này… anh là đợi em về rồi mới nói…
Tôi nhướn mày nhìn anh, bán tín bán nghi trong lòng, tôi ngờ vực, hỏi:
– Anh… có chuyện gì mà anh nghiêm trọng vậy?
Hồng gia trầm mặc nhìn tôi, anh im lặng một hồi lâu, đợi đến khi tôi gần mất hết kiên nhẫn, anh mới đột ngột mà lên tiếng, lời nói của anh hết sức nặng nề.
– Thật ra thì, anh không phải là ba ruột của Phúc Bảo. Mà Phúc Bảo… nó chính là con trai của ba anh với… Hà Viên!
Bingo! Tôi đoán đúng rồi! Phúc Bảo là con trai của Hà Viên và ba chồng tôi… thằng bé chính xác phải là em trai của Hồng gia mới đúng!
Trời ơi, tôi đoán hay quá… nổi da gà thật chứ!