Một đêm trôi qua, gương mặt tôi trở nên hốc hác, đôi mắt thâm xì do thiếu ngủ. Lên công ty tôi ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt cứ ràn rụa. Thấy bộ dạng ấy Hoàng Khôi liền cất giọng hỏi han:
– Em sao vậy? Đêm qua mất ngủ à?
Tôi đưa tay day day hai bên thái dương:
– Đúng là tôi mất ngủ thiệt. Haizzz.
– Có chuyện gì làm em phải suy nghĩ ư?
– Hihii. Toàn chuyện vớ vẩn thôi. Cậu gọi cho tôi thêm một ly cà phê nữa được không?
– Được. Hay… là em về nhà nghỉ ngơi đi.
Hoàng Khôi điện thoại cho cô tiếp tân xong thì bảo tôi:
– Chiều nay công ty đãi tiệc mà em thế này thì tối sao đi dự được?
Nghĩ sao một lúc, Hoàng Khôi dựng tôi đứng dậy kéo sang một cái phòng trắng muốt, có hai cái giường và bộ bàn ghế nhỏ. Anh ấn tôi ngồi xuống:
– Em nằm nghỉ ở đây đi. Đây là phòng giành cho những ai bị mệt, bệnh có thể nằm tại đây tịnh dưỡng.
Tôi không đồng ý liền đáp:
– Em còn nói nữa là tôi gọi bác sĩ tới truyền nước đó nhé! Giờ có chịu nằm xuống không? Còn ly cà phê lát tôi mang tới cho em. Giờ yên tâm chưa?
Nghe vậy tôi mới nằm xuống. Tôi phải chào thua với lý lẽ của cậu thôi. Hoàng Khôi lại chỗ chiếc tủ trong góc, mở ra lấy một cái mền mỏng đắp hờ ngang người cho tôi:
– Em ngủ xíu đi. Tôi về phòng đây.
Tinh tế đến thế là cùng. Tôi nằm nhắm mắt mà để đó. Cứ nghĩ về chuyện hai chúng tôi, rồi cái cách Khôi quan tâm tiểu tiết như vậy, thái độ rất lo lắng cho tôi. Tôi không biết là mình cứ vương vấn thế này liệu có tốt không. Hay mọi người họ lại nghĩ tôi trèo cao, đỉa mà đòi đeo chân hạc. Và Hoàng Khôi liệu có thích tôi không? Hay vì tính cách cậu quá tốt quá ấm áp? Lòng tôi vốn rối như tơ vò giờ lại thêm nặng nề hơn. Hoá ra chuyện tình cảm vốn dĩ làm con người hay suy tư hơn, trăn trở hơn hay vì tôi quá cả nghĩ. Mệt thật đó.
Có tiếng bước chân đi lại gần, ngỡ Hoàng Khôi tôi mở mắt ra ngồi bật dậy định hỏi ly cà phê của tôi đâu. Nhưng không, là Hoàng Vân. Đôi mắt chị ta quét qua tôi sắc lẹm như lưỡi dao cạo. Tôi mở miệng chào hỏi lịch sự:
Giọng nói đáp lại với thái độ phách lối:
– Chào cô, cô làm gì ở đây vậy?
– Dạ, em hơi chóng mặt nên nằm nghỉ ở đây một xíu.
Chị ta trễ môi dưới ra, giọng kéo dài:
– Đây là công ty không phải nhà, có gì cũng nên tiết chế lại.
Tôi e ngại khi nghe lời chị ta nói nên đáp:
– À em cũng định vô làm việc tiếp đây.
Bỗng chị ta xoay lưng hỏi tôi:
– Cô là gì với Hoàng Khôi vậy? Tại sao suốt ngày như hình như bóng thế?
– Chuyện đó có cần phải trả lời không ạ?
Tôi mỉm cười, hai tay gấp gọn chiếc chăn lại, giọng rất từ tốn:
– Có gì đâu, chị hỏi em thì em cũng được quyền thắc mắc chứ. Chuyện đó rất bình thường mà.
Thấy thái độ bình thản của tôi càng khiến Hoàng Vân điên tiết lên:
– Tôi nói cho cô biết nhé! Bất kể cô có là gì thì cũng không được phép thân mật với Hoàng Khôi. Tôi cấm nghe chưa.
Tôi thấy thái độ lẫn cách nói chuyện kia quá vô lý nên cũng không nể nang gì nữa mà khai khẩu:
– Chị à, chị lấy quyền gì mà ngăn sông cấm chợ em với Hoàng Khôi vậy? Đến ba mẹ Hoàng Khôi còn chưa lên tiếng thì chị có là gì. Hơn nữa, Hoàng Khôi cũng chẳng phải là vật sở hữu của riêng chị nên bớt định đoạt đi nhé không người ta lại tưởng chị tự luyến đó. Chào chị.
Tôi thong thả đi ra ngoài mặc kệ nét mặt Hoàng Vân đỏ bừng lên:
Tôi tới phòng Giám đốc makerting gõ cửa hai cái rồi đi vào. Thấy tôi, Hoàng Khôi liền đứng dậy đi tới hỏi han ân cần:
– Sao lại qua đây rồi không nằm thêm một chút nữa hả?
Ngày ấy cũng trôi qua, đến tầm bốn giờ chiều Hoàng Khôi nói:
– Em tắt laptop đi. Mình về thôi.
– Về sớm tắm rửa để chuẩn bị đi tiệc tối nay chứ? Em định như thế này mà đi sao?
– Hoạ chăng cậu mới chính là cần nổi bật nhất tối nay đó. Còn tôi chỉ là cái bóng mờ nhạt bên cậu thôi mà.
– Thôi đi cô bé. Mình về thôi.
Nghe tiếng gọi Mình sao thật ấm cúng và thân thương tựa như một gia đình nhỏ. Chỉ là một chữ thôi nhưng nó bao hàm rất nhiều nghĩa. Tôi lại thêm một lần xúc động, trái tim muốn tan chảy khi cậu nắm tay tôi đi vào thang máy. Vào trong buồng thang máy, tôi ngại ngùng rút nhẹ cánh tay mình ra. Gỡ mạnh thì sợ cậu tự ái, nên tôi chọn cách gỡ nhè nhẹ trong sự nuối tiếc. Chứ để người ta nắm tay hoài thì lại cho là mình dễ dãi nữa. Làm con trai sướng thiệt, được phân quyền trong phạm vi thoải mái, thích làm gì cũng được. Còn nữ giới như chúng tôi thì bị những quy định ràng buộc vô hình có từ thời nảo thời nào trói buộc. Ăn uống, đi đứng, nói chuyện cũng phải ý tứ ngó trước nhìn sau rất khó chịu.
Hoàng Khôi bật cười khi thấy hành động của tôi liền ghẹo:
– Chẳng phải trước giờ em vẫn hay thay đồ và dìu tôi sao? Va chạm còn nhiều và gần gũi hơn tại sao lúc đó không ngại mà giờ lại vậy?
– Trước vì bị ép buộc. Giờ thì mơ đi nhé!
Hoàng Khôi khúc khích cười, thuận tay nhéo má tôi nhẹ. Xấu hổ quá tôi hét nhỏ:
– Cậu làm như tôi là em bé vậy? Tôi về méc má cho coi.
– Sao lại có vụ méc má ở đây?
– Thì sờ má thì tui méc má thôi.
Cậu chủ một phen cười nghiêng ngả:
Về đến căn biệt thự, cả nhà chúng tôi ai cũng tất bật tắm rửa, thay ngay bộ cánh đẹp và trang trọng nhất. Tôi cũng không ngoại lệ, rất xinh đẹp trong bộ váy voan xanh nhạt tuyệt xinh, cổ khoét khá rộng, thấy cả kẽ ngực chúm chím. Tôi mặc xong mà soi gương thì thấy trống trước thiếu sau, kỳ kỳ làm sao. Định đi thay bộ khác nhưng nhớ là ban này Hoàng Khôi căn dặn phải mặc bộ váy này. Trời đất ơi! Có cần phải chú trọng hình thức quá không. Tôi có chút không quen. Bà Tuyết còn kêu một thợ trang điểm tới làm tóc và trang điểm cho bà ấy và tôi. Cách bà quan tâm làm tôi đôi lúc còn lầm tưởng rằng bà là mẹ mình. Luôn hiền từ, ý nhị, chu đáo, vẹn toàn như người mẹ chăm lo cho đứa con gái bé bỏng, chứ không phải là mối quan hệ giữa chủ tớ.
Đến chập tối, Hoàng Khôi tự lái chiếc xe hơi màu đen chở tôi đến nhà hàng Queen. Còn ông bà chủ thì đi xe màu trắng thường ngày, anh tài xế chở đi. Còn Hoàng Đăng thì tự lái chiếc mô tô màu đen cực ngầu. Vào sảnh nhà hàng phải nói cực trang trọng, khắp nơi đều kết hoa tươi và bóng bay, thảm đỏ trải dài từ cửa vào tận sân khấu. Lần đầu tôi đi dự tiệc ở một nơi cực sang và đông người thế này, lại thêm chiếc váy bó kèm đôi giày cao gót cứ vướng víu, khiến tôi chân nọ xọ chân kia xém té vài lần nhưng đều được đôi cánh tay vững chắc kia đỡ. Mỗi lần như thế Hoàng Khôi không hề cáu trái lại còn mỉm cười và nói ra những ngôn từ dịu dàng lẫn ánh mắt nhìn tôi ấm áp vô cùng:
– Em mặc như thế này không quen thì đi chầm chậm lại, có tôi kề bên rồi nên không phải run nha!
Lòng tôi chứa chan sự biết ơn khi được cậu ấy đối đãi thâm tình như vậy:
Buổi tiệc cũng vài trăm khách, ai nấy đều ăn mặc tân thời. Họ đều cầm ly tới chúc mừng Hoàng Khôi đã hồi phục sức khoẻ. Cậu ấy hôm nay mặc bộ vest màu đen, dáng người cao to đâu gần mét tám càng làm nổi bật lên, gương mặt thì khỏi nói rồi, vẻ đẹp nam tính không một chút tì vết. Khách khứa đến nâng ly chúc mừng mà tôi cảm tưởng như chúc mừng đám cưới chúng tôi vậy. Hihii. Vì tôi luôn kề bên cậu ấy mà. Đi tới bàn nào cậu cũng dắt tôi đi theo. Thấy nhiều ánh mắt cứ nhìn tôi với vẻ thắc mắc nhiều, họ không biết tôi là ai mà sao luôn kè kè bên cậu mấy tháng nay. Thân thế tôi thực sự quá bí ẩn đối với họ mà.
Đến khi thấy mắc vệ sinh, tôi liền kề tai nói nhỏ Hoàng Khôi rồi bước đi. Nhưng lại không biết rằng hành động ấy khiến anh có chút cảm giác kỳ lạ, tựa làn gió miên man vành tai làm Hoàng Khôi không khỏi xao xuyến.
Tôi đi vào toilet nữ đi vệ sinh xong quay ra bồn rửa tay lại đụng độ Hoàng Vân. Chị ta đang nhìn gương để dặm lại đôi môi. Tôi cũng gật đầu chào một cái lấy lệ rồi cúi xuống rửa hai tay. Nhưng dường như giữa chúng tôi có hiềm khích từ xa xưa hay sao ấy mà khi định bước ra ngoài, thì Hoàng Vân cố chen chân đi ra trước, nhằm ngáng đường làm tôi xém té. Bực mình tôi nói chị ta:
– Người lịch sự thì đi đứng phải từ tốn, đâu cần phải chen lấn như vậy chị?
– Tôi mà phải đi chen lấn với đứa như cô? Không có cửa đâu.
Bực mình với lời nói hách dịch kia tôi cũng không ngại ngần gì mà nã luôn:
– Nhà nào mà không có cửa hả chị? Không cửa to thì cửa nhỏ. Mà đứa nào ở đây vậy chị? Thiết nghĩ người đẹp lại cao sang như chị thì lời nói phải như vàng như ngọc chứ?
Tôi nói rất nhẹ nhưng tựa như nắm muối hột hất thẳng vào mặt chị ta, chắc rát lắm đây. Hoàng Vân đưa tay định dạy tôi một bài học, nhưng tôi là đứa hay đi học lỏm võ ở các trung tâm nên cũng biết chút ít ngón nghề, vậy là một tay tôi đưa lên chụp ngay cánh tay nuột nà kia:
– Chị định làm gì vậy? Đấu mồm không được định đấu võ à?
Biết không thể làm gì được tôi nên Hoàng Vân giựt mạnh tay ra, còn đưa tay lên chỉ trỏ tôi:
– Món nợ này để đây, nhớ đó.
Xong thì chị ta ngoe nguẩy bỏ đi. Tôi cũng không hiểu hà cớ gì năm lần bảy lượt chị ta kiếm chuyện sinh sự với tôi. Mà tôi có hành động gì thân mật thái quá với Hoàng Khôi đâu. Tôi cũng chẳng tranh giành gì của chị ta. Muốn yêu cậu ấy thì tự bản thân chị ta tìm cách chứ liên quan gì tới đứa như tôi. Chị bắt nạt người khác quen rồi nhưng không dễ đụng tới tôi nhé!