Yêu lại anh tình cũ

Chương 30



Thật ra Thùy An đang có một toan tính để đạt được mục đích c.ư.ớ.p Quốc Thiên. Cô ta cũng chẳng phải vì yêu Quốc Thiên đến mù quáng mà cố chấp giành giật với Diệu Nhi đâu, cái mà cô ta muốn là gia tài của nhà Quốc Thiên kia. Cô ta nhẫn nhịn, giả vờ ngoan hiền bao lâu nay chỉ vì muốn được làm vợ Quốc Thiên để được lấy tiền tiêu thoải mái chứ không phải nhận số tiền ít ỏi không đủ tiêu từ gia đình Quốc Thiên.
Trước đây khi còn đi khách Thùy An toàn tìm các đại gia có tiền để cặp và lần Quốc Thiên cứu cô ta chẳng phải là do cô ta không chịu tiếp khách như cô ta nói với anh, mà do cô ta đá một vị đại gia đã cặp lâu để đến với vị đại gia có tiền hơn nên mới bị người kia đánh dằn mặt và đòi lại tất cả những gì đã cho cô ta.
Hiện tại bây giờ Thuỳ An cũng đang cặp với một đại gia nhưng số tài sản của anh ta không bằng với Quốc Thiên và cũng không đẹp trai bằng Quốc Thiên nên cô ta chỉ cặp để có người cung phụng và đáp ứng cho những thú vui xa hoa của mình mà thôi. Thùy An cũng biết các đại gia cũng chỉ vui chơi qua đường nên cô ta không thể moi tiền mãi được. Cô ta muốn tìm cho mình một cái mỏ tiền không bao giờ cạn và Quốc Thiên là lựa chọn lý tưởng nhất. Lấy được anh, cô ta vừa có tiền lại vừa có tiếng là phu nhân của Giám đốc.
Vì đã dày công toan tính như thế nên Thùy An không thể để Diệu Nhi lấy Quốc Thiên được, bằng mọi cách cô ta sẽ buộc Diệu Nhi rời xa anh.
Quốc Thiên ở trong phòng nhưng anh mở hé cửa nên nghe hết cuộc nói chuyện của mẹ và Thùy An. Anh sợ ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn nên liền gọi điện cho trợ lý Nam mai tới đây sớm đi cùng anh và mẹ tới nhà Diệu Nhi. Dặn dò thêm vài việc nữa thì Quốc Thiên tắt máy, anh nằm trên giường nghĩ đến cuộc sống sau này của cả hai mà mỉm cười hạnh phúc.
….
Ngày hôm sau, Thùy An dậy sớm đi mua những món đồ mẹ nuôi dặn. Mặc dù trong lòng không thích nhưng vì mẹ nuôi nhờ nên cô ta không dám từ chối. Sau khi mua xong, cô ta nhanh chóng tới chung cư.
Lúc này bà Mai và Quốc Thiên cũng đã chuẩn bị xong, chờ Thùy An tới là sẽ đi. Quốc Thiên háo hức và cũng thấy khá hồi hộp nhưng anh vẫn tỏ ra ngây ngô để không ai phát hiện ra. Một lát sau Thùy An tới, bà Mai mở cửa cho Quốc Thiên ngồi vào thì anh không chịu, cứ lắc đầu. Bà Mai năn nỉ một lúc cũng không được, định nói Thùy An đi trước đi bà đi sau thì thấy trợ lý Nam lái xe tới. Trợ lý Nam mở cửa bước xuống hỏi bà Mai:
– Cháu chào bác, bác và sếp muốn đi đâu sao ạ.
– À, bác với Quốc Thiên đi công việc mà Quốc Thiên nó không chịu ngồi chiếc taxi này.
– Dạ, vậy để cháu đưa bác với sếp đi cho ạ.
Trong lúc bà Mai và trợ lý Nam nói chuyện thì Quốc Thiên chạy lại chỉ vào xe, bà Mai hiểu ý nên gật đầu đồng ý. Trợ lý Nam đi lại mở cửa cho Quốc Thiên ngồi vào rồi ngồi vào ghế lái chờ.
Bà Mai đi lại chỗ xe Thùy An nói:
– Con đi xe đó đi, mẹ với Quốc Thiên đi cùng trợ lý Nam.
Thùy An khó chịu trả lời lại:
– Dạ.
Sau đó bà Mai đi lại mở cửa ngồi phía sau cùng Quốc Thiên rồi nói trợ lý Nam lái xe đi. Thùy An trên xe kia cũng nói tài xế lái theo chiếc xe của trợ lý Nam. Ngồi trên xe bà Mai lấy điện thoại gọi cho Diệu Nhi.
Diệu Nhi ở nhà đang cắm hoa, trong lòng cô cũng khá hồi hộp như lần đầu đi lấy chồng vậy. Đang chú tâm cắm hoa thì điện thoại đổ chuông, cô cầm lên xem thấy hiện số của bà Mai nên bấm nghe:
“Dạ con nghe đây bác”
Đầu dây bên kia bà Mai trả lời:
“Gia đình tôi đang trên đường tới, tôi gọi báo cho cô biết trước “
“Bác biết đường vào nhà con chứ”
“Tôi biết, cô không phải lo đâu”
“Dạ”
Sau đó bà Mai cúp máy, sở dĩ bà nói là biết vì lúc thám tử điều tra về Diệu Nhi có nói nên bà nhớ. Bà đọc địa chỉ nhà Diệu Nhi cho trợ lý Nam lái xe tới đó.
……
Diệu Nhi để điện thoại xuống bàn rồi vội nói ba mẹ chuẩn bị vì gia đình Quốc Thiên sắp tới. Còn cô thì vội cắm cho xong bình hoa rồi cũng chuẩn bị thêm bình trà, dĩa trái cây và ít bánh trên bàn. Thấy mọi thứ đã xong, cô đi vào phòng thay quần áo và ra ngồi ở bàn chờ cùng ba mẹ.
Đột nhiên bà Loan nhớ ra cậu hai của Diệu Nhi chưa tới nên liền lấy điện thoại ra gọi. Tầm 30 phút sau thì cậu hai cũng tới, Diệu Nhi và ba cô lâu ngày không gặp cậu thì mừng lắm vì cậu đi làm xa nhà, có dịp gì thì mới về. Thật may lần này cậu về đúng hôm quan trọng với Diệu Nhi. Nói chuyện với cậu hai mấy câu thì Diệu Nhi thấy có hai chiếc xe đậu ở trước cổng nhà, cô đoán là họ đã tới nên cô đi ra mở cửa cổng.
Thùy An đi xe một mình nên cô ta ôm giỏ trái cây và túi quà xuống trước chờ. Chiếc xe còn lại thì Quốc Thiên và bà Mai cùng trợ lý Nam cũng bước xuống. Diệu Nhi đi lại nói:
– Con chào bác, con mời bác vào nhà ạ.
Bà Mai gật đầu rồi đi vào trước, Quốc Thiên thấy Diệu Nhi thì cười tít mắt rồi nói:
– Diệu Nhi đẹp gái quá.
Nghe Quốc Thiên nói mà cô bật cười sau đó đi lại khoác tay anh đi vào nhà. Trợ lý Nam thấy Thùy An bê giỏ trái cây nặng nên anh tới bê giúp cô ta rồi cũng đi vào theo. Thùy An nhìn cảnh tượng tay trong tay của Quốc Thiên và Diệu Nhi thì ngứa mắt vô cùng.
Bà Loan với ông Quang thấy mẹ Quốc Thiên đang đi vào thì cũng bước ra. Bà Loan niềm nở đưa tay ra bắt rồi nói:
– Mời chị với mấy cháu vào nhà.
Bà Mai cũng đưa tay ra bắt lại rồi cùng Quốc Thiên và Diệu Nhi đi vào nhà. Trợ lý Nam và Thùy An cũng nhanh chóng để giỏ trái cây và mấy túi quà lên bàn rồi đứng ra phía sau chỗ Diệu Nhi và Quốc Thiên.
Ông Quang ngồi xuống rót trà cho từng người rồi nói:
– Mời chị ngồi uống nước.
Bà Mai bê ly trà lên uống một ngụm rồi mới nói:
– Dạ, cảm ơn anh. Tôi là Mai mẹ của Quốc Thiên, hôm nay tôi tới đây là muốn nói với anh chị về chuyện của Quốc Thiên và Diệu Nhi. Chắc anh chị cũng biết tình hình của Quốc Thiên bây giờ. Nó hiện tại mất trí nhớ, chỉ nhớ mình Diệu Nhi và một mực muốn cưới Diệu Nhi nên tôi tới đây xin phép anh chị cho tụi nó cưới nhau không biết ý hai anh chị thế nào để tôi tính.
– Vợ chồng chúng tôi cũng đã nghe Diệu Nhi nói qua chuyện này rồi. Nay chị qua đây thì tôi xin phép nói luôn “Diệu Nhi mới ly hôn chồng cũ cũng chưa được bao lâu nên việc tổ chức tiệc cưới sẽ làm bên nhà chị còn bên chúng tôi sẽ không đãi tiệc.”
– Anh chị nói vậy thì tôi cũng xin phép nói “tình trạng của Quốc Thiên như vậy làm đám cưới cũng bất tiện nên tôi tính cứ để hai đứa nó về ở với nhau chờ Quốc Thiên hồi phục trí nhớ thì hãy làm đám cưới được không?”
Ông Quang không trả lời bà Mai mà quay sang Diệu Nhi hỏi:
– Con thấy thế nào hả Diệu Nhi.
– Dạ… ba mẹ muốn như thế nào thì con nghe vậy ạ.
Ông Quang định nói thì cậu hai đã lên tiếng:
– Tôi là cậu hai của con bé, tôi xin phép không đồng ý chuyện hai đứa về ở với nhau như thế. Cháu gái tôi dù sao cũng là cô giáo, nó còn đi dạy học sinh nên rất cần danh dự và sự tôn trọng. Đãi tiệc cũng chỉ là công bố cho mọi người biết hai đứa là vợ chồng của nhau thôi nhưng việc thắp nhang xin phép tổ tiên thì không thể không có. Với để tránh điều tiếng dị nghị không làm ảnh hưởng đến công việc của Diệu Nhi thì phải “đăng ký kết hôn” cho hai đứa chứ không chỉ mình chị qua xin là chúng tôi đồng ý cho về nhà chị được.
Bà Mai cứ nghĩ khi ba Diệu Nhi hỏi thì Diệu Nhi sẽ đồng tình với ý của mình nên mừng thầm trong lòng. Nào ngờ Diệu Nhi lại nghe theo ý ba mẹ cô khiến bà không hài lòng. Nhưng vì muốn Quốc Thiên mau chóng hồi phục lại nên bà đành nuốt cơn tức giận vào trong, tỏ ra đồng ý mà nói:
– Dạ, nếu vậy tôi xin phép tuần sau sẽ mang lễ đến để đón Diệu Nhi về rồi sẽ làm mâm cơm ra mắt con bé với tổ tiên ông bà nhà họ Hoàng.
Vợ chồng ông Quang nghe vậy thấy cũng được nên gật đầu đồng ý nhưng cậu hai không đồng ý, cậu nói tiếp:
– Chị vẫn quên một điều quan trọng trong ý tôi nói lúc nãy đó là “đăng ký kết hôn” cho hai đứa còn mâm cơm ra mắt và bái tổ tiên là việc đương nhiên phải làm rồi.
Bà Mai muốn tránh không nói đến đăng ký kết hôn để sau này khi Quốc Thiên phục hồi thì dễ dàng bỏ Diệu Nhi mà vẫn bị cậu của Diệu Nhi nhắc nên bà phải trả lời:
– Dạ, chuyện đăng ký kết hôn tôi xin phép để cho Diệu Nhi sắp xếp tự đi ạ.
Nói chuyện thêm một lúc thì mọi người cũng thống nhất với nhau là tuần sau sẽ cho bà Mai đến rước Diệu Nhi về nên bà Mai xin phép về nhà lo liệu. Quốc Thiên thì không chịu về, đòi ở bên đây nên Diệu Nhi nói:
– Bác để anh Thiên ở đây với con, chiều con đưa anh ấy về ạ.
Nghe Diệu Nhi nói vậy nên bà Mai cùng Thùy An và trợ lý Nam về trước, ngồi trên xe Thùy An nói:
– Bữa đó mẹ muốn nấu gì không để con qua phụ cho ạ.
– Nấu vài món đơn giản thôi, con bảo cô Sáu qua phụ mẹ là được.
– Dạ, để bữa đó con đưa cô Sáu qua phụ mẹ.
– Ừ.
Thùy An muốn nói thêm nhưng thấy mẹ nuôi có vẻ không vui nên cô ta im lặng không nói gì nữa. Sau khi đưa mẹ nuôi về thì cô ta cũng tới công ty làm việc.
Quốc Thiên ở lại cứ bám lấy Diệu Nhi không rời, cô đi đâu là anh theo đó. Ông Quang nhìn Quốc Thiên khờ khạo như một đứa trẻ thì thấy thương lắm. Nhớ ngày trước lần nào đến cũng chơi cờ cùng ông mà giờ lại thành ra vậy.
…..
Buổi chiều, Diệu Nhi bắt taxi để đưa Quốc Thiên về nhưng đột nhiên anh đưa điện thoại của anh cho cô rồi nói:
– Trợ lý Nam..
Diệu Nhi bất ngờ khi thấy anh nhớ ra trợ lý Nam, nên cô vui mừng trả lời lại:
– Ý anh nói em lấy điện thoại anh gọi trợ lý Nam đến đón hả hay sao.
Quốc Thiên gật đầu còn Diệu Nhi thì bấm số gọi cho trợ lý Nam. Tầm 20 phút sau thì trợ lý Nam cũng đến Diệu Nhi nói:
– Quốc Thiên muốn anh tới đón, anh đưa anh ấy về giúp tôi nhé.
– Cô yên tâm để tôi đưa sếp về cho.
– Cảm ơn anh nha.
Sau đó Diệu Nhi vẫy tay tạm biệt Quốc Thiên rồi đóng cổng đi vào nhà, trợ lý Nam cũng nhanh chóng lái xe rời đi. Trên đường về, trợ lý Nam nói:
– Chuyện sếp giao tôi đã làm xong, tôi cũng đã gửi qua mail cho anh rồi.
– Cảm ơn anh nhiều lắm.
– Không có gì đâu sếp đừng khách sáo vậy. Thật ra tôi thấy cũng khá thiệt thòi cho Diệu Nhi đó sếp ạ.
– Tôi cũng biết điều đó nên sẽ cố gắng yêu thương bù đắp cho cô ấy. Chờ đến thời điểm thích hợp tôi sẽ cho cô ấy biết sự thật.
Trợ lý Nam nghe cũng hợp lý nên gật đầu thay cho câu trả lời rồi tiếp tục lái xe đưa Quốc Thiên về nhà.
….
Thời gian một tuần trôi qua nhanh chóng, hôm nay bà Mai cùng Quốc Thiên mang lễ đến xin phép ba mẹ Diệu Nhi để đón cô về. Bà Mai cũng mời ba mẹ và cậu hai Diệu Nhi qua nhà dự lễ và ăn bữa cơm thân mật với gia đình.
Vợ chồng ông Quang gật đầu nói sẽ đi sau nên bà Mai và Quốc Thiên đưa Diệu Nhi về trước. Nhìn con gái một lần nữa kéo vali rời khỏi ngôi nhà này mà vợ chồng ông Quang không nỡ.
Diệu Nhi thấy ba mẹ buồn nên cô đi lại ôm ba mẹ và nói:
– Con về đấy sẽ thường xuyên qua thăm ba mẹ nên ba mẹ đừng buồn nhé.
– Con hạnh phúc là ba mẹ vui rồi.
Sau đó ông quay sang Quốc Thiên dặn dò:
– Tuy con chưa nhớ lại nhưng ba hy vọng con sẽ đối xử thật tốt với Diệu Nhi nhé Thiên.
Quốc Thiên chỉ dạ còn Diệu Nhi nghe những lời ba nói, cô không kìm được mà đến bật khóc. Quả thật lúc này cô chỉ muốn ở lại cùng với ba mẹ thôi.
Bà Mai thấy đã sắp tới giờ tốt nên nói Diệu Nhi mau đi không trễ giờ nên cô kéo vali đi. Ba mẹ cô cũng cùng cậu hai ra trước bắt taxi đi phía sau.
Ở nhà lúc này Thùy An ở trong bếp phụ cô Sáu nấu ăn, vừa lặt rau cô ta vừa bực bội cằn nhằn các kiểu. Cô Sáu thấy vậy thì nói:
– Cô ra ngoài đi để tôi làm cho.
Chỉ cần nghe vậy, Thùy An bỏ cọng rau đang cầm trên tay xuống đi ra sofa ngồi bấm điện thoại. Cô Sáu nấu xong hết thì dọn ra bàn sẵn, vừa dọn xong thì mọi người cũng về tới để kịp giờ làm lễ. Sau khi làm lễ xong thì mọi người ngồi vào bàn dùng bữa. Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ nhưng chỉ là vẻ bên ngoài còn bên trong mỗi người đều có nỗi niềm suy nghĩ riêng.
Ăn uống xong thì ba mẹ cô và cậu hai xin phép về nên cô và Quốc Thiên đưa mọi người xuống bắt taxi để về rồi cô lên nhà phụ cô Sáu dọn dẹp. Thùy An thì ngồi ăn trái cây cùng mẹ nuôi, cô ta liếc mắt nhìn vào trong bếp thấy Diệu Nhi và Quốc Thiên đang vui đùa mà ngứa mắt nhưng không làm được gì nên quay sang mẹ nuôi nói:
– Con chúc mừng mẹ hôm nay đã có con dâu nhé, nhìn chị Nhi chăm chỉ lại còn đảm đang thế kia bảo sao anh Thiên dù mất trí nhớ cũng nhớ mỗi mình chị ấy mẹ nhỉ?
– Đã cưới hỏi đâu mà con với dâu, bớt ăn nói linh tinh lại đi.
Thùy An giả vờ mỉm cười đưa tay lên che miệng nói tiếp:
– Ấy chết con quên mất ạ.
Lúc này thì Diệu Nhi cùng Quốc Thiên và cô Sáu từ trong bếp đi ra. Cô đã nghe được hết nhưng cô không nói gì vì có cô Sáu ở đây, cô không muốn làm mất thể diện của mẹ Quốc Thiên nên chờ cô Sáu đã về thì cô liền nói…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương