Nàng Giúp Việc Vụng Về

Chương 24



Tôi thay đồ xong lại đi ra, rồi lại đi vào phòng thử cứ thế cũng phải năm bảy lần. Anh chọn một số váy công sở lẫn váy đi tiệc cho tôi. Lúc ấy tôi không kịp nghĩ được gì, như con rối mà xoay vòng vòng theo sự chỉ dẫn của anh. Thử đồ không mà cũng thấy mệt lắm kèm cái đói cồn cào ruột gan. Khi chọn xong đồ, thấy tôi mệt và lúc này cơn đói đang cuồn cuộn trong bụng chúng tôi, chúng gào thét nổi loạn đình công kêu phải cho chúng ăn ngay. Hoàng Khôi vội kéo tôi đi ra quầy:
– Em ơi thanh toán cho anh nhé!
Rồi anh đưa cái thẻ ATM cho cô thâu ngân quẹt thẻ. Tôi thắc mắc:
– Cậu không mua đồ cho mình sao? Vậy là cậu… dụ tôi?
– Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Còn tôi thì quần áo đầy ắp cái tủ bốn cánh rồi, quá nhiều.
Cô thâu ngân trả thẻ cho Khôi. Sau đó chúng tôi đi vào một nhà hàng nho nhỏ nhưng ấm cúng, trang trọng chuyên vịt. Anh chủ động gọi nhanh các món cà ri, vịt luộc, dĩa gỏi sau đó hỏi han tôi:
– Công việc em đang làm thấy thế nào?
– Ý cậu hỏi là làm được không hay là thích nó không?
Hoàng Khôi nghiêm túc đáp:
– Em có thích công việc đó không?
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói rõ những suy nghĩ của mình:
– Thích thì có thích, vì có nằm mơ cũng không nghĩ mình được vào học việc ở công ty lớn thế này, trong khi bằng cấp tôi không có. Nhưng mà có việc này…..
Hoàng Khôi nhẹ giọng hỏi:
– Em thử nói tôi nghe xem.
Tôi cắn môi:
– Nếu cậu thực sự muốn đào tạo tôi thì nên bố trí cho tôi một công việc cụ thể và vào làm cùng mọi người, tập sự cũng được, nhưng phải phân công việc rõ ràng. Chứ tôi cứ ở mãi trong phòng cậu thế này thì mọi người bàn tán không hay về cậu đâu.
Hoàng Khôi nghiêm mặt gặng hỏi:
– Sao? Đã ai nói gì em à?
– Không phải, đó là tự tôi nghĩ thôi. Về chuyện gái trai thì tôi không đủ tầm với cậu nên loại bỏ. Xét về góc độ thiên vị thì đúng là cách cậu đang làm dễ khiến người ta soi mói lắm! Ai đời tôi cứ kè kè ở trong phòng cậu hoài như vậy, tôi thấy rất ngại luôn đó.
Gương mặt cậu hai Khôi có chút lay động, mặt hơi suy tư trong vài giây ngắn ngủi:
– Em nghĩ quá xa rồi. Có tôi ở bên thì không ai dám nói gì em đâu, em biết không?
Tôi giật nảy người, trái tim như đánh lô tô trong lồng ngực. Gì mà có tôi ở bên? Trời ơi! Cậu ấy nói như là muốn dang đôi tay chở che cho tôi đây mà. Những lời nói ấy tựa hồ làm trái tim tôi muốn tan chảy, như những vị ngọt dịu êm của hương mật xua tan đi băng giá trong tôi, đánh thức những cảm xúc mơ hồ đang hiện hữu bên trong tôi.
Mặt tôi đỏ rần lên. Cậu chủ ơi, đừng dịu dàng như vậy có được không? Tôi sợ cầm lòng không được mà si mê cậu mất.
Đồ ăn mang ra, Hoàng Khôi cẩn thận gắp từng miếng thịt vịt cho tôi và dặn:
– Em ăn nhiều lên. Dạo này hơi xanh.
Tôi bật cười:
– Cậu bắt đầu giống bà chủ rồi. Thật ra về thể trạng như giờ tôi thấy người nhẹ nhàng hơn, trước thấy nặng nề và cục mịch lắm!
Hoàng Khôi chăm chú nhìn tôi rồi buông giọng:
– Em để tóc dài như vậy rất dễ thương.
– Tôi không có tiền lẻ đâu.
Cậu hai không hiểu, mặt hơi ngơ ngác:
– Tự nhiên em nhắc vụ tiền lẻ gì ở đây?
Tôi khoái chí cười nắc nẻ:
– Ai biểu từ tối giờ cậu khen tôi hoài, nên tôi mới kêu không có tiền lẻ để bo.
Hoàng Khôi đưa tay vỗ đầu nhen vài cái rồi lắc đầu cười:
– Em lém lắm bé con.
Chúng tôi vừa ăn vừa nói những câu nói không đầu không cuối nhưng mà thực sự là rất vui vẻ, có khi tôi quên mất thân phận tôi tớ của mình. Hoàng Khôi cười rất nhiều và sảng khoái. Tinh thần tích cực đã khiến anh đổi thay từ ngoại hình cho tới tính cách lẫn nụ cười. Chân anh giờ đi gần như bình thường, chỉ cần để ý kỹ mới phát hiện ra. Bác sĩ Đình chẩn đoán rằng chân cậu hai gần như hồi phục hoàn toàn, giờ cứ vận động nhẹ nhàng, ăn đủ bữa ngủ đủ giấc, làm việc vừa phải là được. Về ngoại hình anh bắt đầu lựa chọn những gam màu tươi tắn hơn, trẻ trung hơn. Tính cách cũng hài hoà dễ chịu đi hẳn, đặc biệt là rất hay cười, không khó đăm đăm như trước.
Đi ăn xong chúng tôi trở về nhà cũng chín giờ đêm. Căn nhà yên ắng, có lẽ ông bà chủ đã đi ngủ. Tôi nói vài lời cám ơn với cậu hai rồi về phòng riêng. Vào phòng đi tắm xong ra ngoài lấy ly nước nhưng hết sạch. Vậy là tôi dọ dẫm xuống bếp bắt gặp một bóng đen lù lù ngồi bên bàn ăn. Tôi giật mình ré lên tay vội chụp ngay cái chày gần đó giơ lên. Tiếng người đàn ông quát nhỏ:
– Tôi đây.
Nghe tiếng Hoàng Đăng tôi mới thở phào, buông lời trách móc:
– Cậu làm gì dưới này mà tối thui vậy?
– Tôi ăn mì. Đói quá!
– Nãy cậu không ăn cơm à? Rồi sao không bật đèn lên mà để tối hù vậy?
Đăng đáp khẽ:
– Nãy có ăn cơm nhưng không đói nên ăn ít, giờ tự nhiên cồn cào. Mà bật đèn lên thì dì Tư chạy tới nấu nướng cho tôi nữa. Dì ấy vất vả cả ngày rồi, tôi không muốn làm phiền dì ấy.
Tôi trố mắt lên nhìn điệu bộ ăn ngon lành của cậu ta mà không tin.
– Cậu nói sao tôi có nghe nhầm không? Tôi không tin những lời này là của cậu đó?
– Hihi. Cô có ăn không tôi làm cho luôn. Tôi trộn mì hơi bị ngon nha!
Tôi thêm một lần nữa mà đơ đi vài giây. Cậu ta hỏi mình có ăn không để cậu ta đi pha? Tôi thấy có gì không phải. Cậu ta chính là người hay hạch sách, sai bảo tôi nhất mà nay như con người khác vậy.
– Sao không trả lời? Có ăn không để tôi làm cho?
– Tôi đang tự hỏi lòng rằng dường như hôm nay thời tiết dịu đi nên cậu có vẻ mát tính quá vậy?
Hoàng Đăng bật cười:
– Cô đó, lúc nào nói chuyện cứ như thủ sẵn móc câu. Tôi trước giờ vẫn vậy chỉ là cô không để ý thôi. Tôi đi trộn mì cho cô nhé?
Tôi nói kéo dài hơi:
– Thôi khỏi…. Cám ơn à! Sợ rằng ăn xong tô mì cậu pha chắc tôi…. trúng thực luôn.
– Không đâu, trúng thực là không có mà sợ trúng tiếng lòng…. Hihiii.
Tôi ngớ ra. Cậu ta thật khác thường. Bình thường chúng tôi nói chuyện vài câu là khẩu chiến và dường như Hoàng Đăng cũng không giữ được bình tĩnh mà lớn giọng quát mắng tôi. Còn nay không hề cáu trái lại còn biết bông đùa:
– Cậu nay ăn gì mà thay đổi thế? Bình thường tôi nói thế cậu sẽ mặt lớn mặt nhỏ mà phản ứng. Giờ thì… như một người khác hoàn toàn. Haizz. Anh em nhà cậu ai cũng nắng mưa thất thường, thật khó hiểu quá! Thôi tôi đi lên đây.
Rót đầy bình nước xong tôi te te lên lầu. Nằm xuống chiếc nệm êm ái, tay tôi vân vê cái gối mềm, đầu thì nhớ lại những khoảnh khắc Hoàng Khôi đối đãi với tôi, rồi cả những lời nói dịu dàng trao cho tôi, khiến tim tôi như hẫng đi vài nhịp. Chợt nhớ là chưa nhắn tin hỏi nhỏ Hoàn. Tôi liền với chiếc điện thoại nhắn vài câu:
– Mày về chưa? Khi nào rảnh thì nhắn hen, tao muốn hỏi vụ này xíu.
Một phút sau bên kia trả lời:
– Tao đây, nay không tăng ca nên ăn uống tắm xong rồi chờ chàng tới rước đi chơi, mà chờ mỏi mỏ mà không thấy ai hết mày ơi!
– Hihiii. Từ từ khoai sẽ nhừ nha! Tới hồi có rồi thì cong mô.ng lên mà chạy xoắn xít nhé, lúc đó đỡ không nổi đâu.
Hoàn thả icon mặt cười rồi hỏi tôi:
– À mày muốn hỏi gì nói tao nghe coi?
– Ờ thì khi mà mình hay thấy vui khi được người ta quan tâm nhẹ nhàng nọ kia thì đó là biểu hiện gì mày?
– Có cảm tình đó mày, thích thích ấy.
Tôi nghĩ một lúc lại hỏi:
– Xong hay thấy thấp thoáng hình ảnh người ta trong đầu, rồi bối rối khi gần nhau thì sao mày?
– Thì yêu rồi đó má. Bộ mày yêu ai rồi hả? Không lẽ mày yêu cậu hai ư?
Tôi vội phân bua:
– Bậy mày. Tao nghe đứa bạn kể nên hỏi mày thử.
Hoàn nửa tin nửa ngờ:
– Thiệt không má?
– Thiệt mà. Rồi tiếp nè! Người kia họ hay quan tâm, mua sắm cho, rồi tinh tế chăm chút cho những cái nhỏ nhặt nhất, đôi khi cảm tưởng như muốn chở che cho mình. Vậy thì đó là tình cảm trai gái hay là lý do khác, có thể là do mình ngộ nhận không?
Tay tôi miết nhẹ những bộ váy Hoàng Khôi mua lòng dạt dào nhiều cảm xúc. Không biết cậu ấy đối đãi tốt với tôi vì điều gì, tôi e sợ, sợ mình huyễn hoặc.
– Cái đó thì chưa biết. Vì đàn ông họ tinh quái lắm, đôi khi người ta ga lăng thì sao, hoặc người ta có bồ rồi muốn tìm thêm em gái mưa chẳng hạn. Nên cần phải có thời gian xem xét, tránh ngộ nhận hoặc sa bẫy lưới tình do cánh đàn ông cố tình giăng bẫy thì mệt nhé!
Tôi lại suy nghĩ tiếp. Nếu nói Hoàng Khôi giăng bẫy thì không, tôi không xứng tầm hơn nữa anh hiện giờ cũng chẳng có quen ai. Loại bỏ hết các trường hợp kia, vậy không lẽ cậu ấy ga lăng với mình? Tôi liền nhắn lại:
– Ờ tao biết rồi. Khi nào có tình tiết mới thì tao hỏi mày nhé! Cám ơn con bạn tốt.
– Ok.
Cả đêm tôi thao thức, trăn trở nhiều với những mớ hỗn độn đang giằng xé trong tâm trí. Lòng bỗng lại thấy buồn buồn nếu lỡ như cậu ấy chỉ là ga lăng quan tâm đơn thuần thì tôi lại quá ảo tưởng bản thân rồi, tự ngộ nhận vấn đề và ôm nó vào lòng để rồi sẽ đau chất ngất với những suy diễn viển vông ấy. Thở dài não nề trong đêm tối, tôi ước gì có mẹ kề bên không cần làm gì cả, bà chỉ nằm bên ôm tôi để lòng tôi bình tâm lại. Chứ thực sự giờ đây tôi thấy bản thân mình bất ổn thật sự. Suy cho cùng bởi vì cậu quá tốt hay là tôi đa cảm?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương