Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em!

Chương 9: Tôi Chưa Mặc Quần Lót



“Lục Cảnh Thần, đồ khốn, anh tuổi trâu đấy à? Muốn cày chết tôi? Cút! Mau cút ra khỏi người tôi.”

“Anh đúng là loại cầm thú!”

Diệp Uyển vừa hét vừa vùng vẫy tay loạn xạ. Lục Cảnh Thần nhếch môi, ngay lập tức liền chế ngự cô nằm dưới thân ngăn chặn hành vi càn quấy.

Diệp Uyển chau mày, cũng không dám cử động mạnh, lăm lăm nhìn Lục Cảnh Thần. Hắn thì vẫn là dáng vẻ bình thản ánh mắt sâu thẳm lộ ra sự vui vẻ khi đã được ăn cô.

“Uyển, em quả thật có đôi mắt tin tường! Phải, anh đúng là loại cầm thú…”

Lục Cảnh Thần lưu manh cười, bàn tay hư hỏng chạy loạn trên cơ thể cô một cách thuần thục, hắn khàn giọng nói tiếp:

“Sau 30 năm anh cầm thú chỉ vì em!”

“Anh… làm gì vậy hả? Buông… buông ra, đau.”

“Đau chỗ nào? Để anh khám cho em.”

Diệp Uyển lắc đầu ngầy ngậy, bất lực để hắn làm xằng làm bậy, cô thật rất muốn triệt giống hắn.

Nhưng cũng may Lục Cảnh Thần vẫn còn chút nhân tính, hắn chỉ xem xét thân thể cô sau một đêm hoan ái xong liền rời khỏi giường cho Diệp Uyển nghỉ ngơi.

[…]

Ở dưới lầu người hầu từ sáng tới chiều không ai dám trở lên vì chưa có mệnh lệnh của Lục Cảnh Thần. Tuy vậy cũng không hề rảnh rang, họ theo phân phó của quản gia ra khuôn viên chăm bẵm cây cảnh.

Quản gia đang cắt tỉa cây trông thấy Hạo thiếu lái xe đến liền dừng công việc gấp gáp bước tới mở cổng. Cẩn trọng chào hỏi.

Lãnh Hạo mở cửa xe bước ra tay còn cầm theo vài hợp thức ăn bắt mắt, anh nhìn vào biệt thự nhẹ giọng hỏi.

“Cảnh Thần còn ở nhà không?”

“Thiếu gia đang ở trên phòng thưa cậu Lãnh, từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy thiếu gia xuống.”

Quản gia dè dặt nói, gương mặt lộ rõ sự lo lắng nhìn theo vào trong. Lãnh Hạo mặt mày tối sầm nhíu mày cúi đầu ngó đồng hồ, cũng gần 5 giờ chiều.

Lãnh Hạo chép miệng lắc đầu, chậm rãi tiến vào, vừa đi vừa nói, ngữ khí hời hợt trêu chọc.

“Bác mau gọi xe cấp cứu đi, không chừng cậu ta chết rồi cũng nên!”

Hả?

Bác quản gia nghe xong bất chợt trợn mắt ngơ ngác lặng người đứng yên tại chỗ! Không thể nào, Lục thiếu gia còn đang khỏe mạnh sao tự dưng chết được? Huống chi đêm qua còn có một cô gái xinh đẹp xuất hiện, tới giờ vẫn chưa thấy rời khỏi kia mà.

Mãi lúc sau bác mới ngờ ngợ hiểu từ “chết” đó có nghĩa là gì! Bác bụm môi tủm tỉm cười cười.

Chết kiểu này bác sĩ cũng không cứu được!

Bác quản gia có vẻ thích thú ánh mắt nhìn theo bóng lưng Hạo thiếu gia rồi tiếp tục trở lại công việc đang còn dang dở.

Lãnh Hạo đi vào bếp đặt đồ ăn xuống, lúc xoay lưng vô tình thấy Lục Cảnh Thần từ tầng hai đi xuống, Lãnh Hạo hờ hững đút tay vào túi quần cười khẩy châm chọc.

“Yo! Còn sống cơ à?”

“Hạo thiếu xem thường tôi quá đấy!”

Lục Cảnh Thần nhạt giọng đáp trả, rảo bước đi vào phòng bếp rót một cốc nước uống.

Lãnh Hạo đăm chiêu xoa cằm nhìn chằm chằm người anh em, thân thể ngoài những dấu cắn, dấu cào đỏ chót ra thì Lục Cảnh Thần vẫn bình thường.

Ôi chao! Xem ra không nên coi thường kẻ ăn chay nhiều năm như hắn! Mẹ nó, tinh lực quá dồi dào đi.

Lục Cảnh Thần bắt gặp ánh mắt Lãnh Hạo, hắn cong môi cười:

“Mèo con nhà tôi cắn hơi mạnh.”

“Cậu không làm người ta bị thương đấy chứ?”

“Tôi không vô sỉ như vậy.”

Câu nói vừa dứt, trên lầu hai vọng xuống tiếng chửi mắng của người con gái, chất giọng khàn khàn.

“Lục Cảnh Thần! Đồ cầm thú, tiên sư nhà anh, tôi đau sắp chết rồi đây.”

“Cậu không vô sỉ? Xem ra không phải vậy rồi, Thần cầm thú.”

Lãnh Hạo chậc lưỡi hả hê nhấn mạnh từng câu chữ như cú vả thẳng vào mặt hắn, anh cười lớn khi nghe phụ nữ chửi hắn.

Cầu thang, Diệp Uyển khó khăn chậm chạp đi xuống, miệng không ngừng rủa xả, lúc ngẩng đầu trông thấy có người lạ, cô vội vã cắn răng im bật, đôi chân run run cố khép lại, bộ dạng gượng gạo.

Diệp Uyển mím môi, không muốn bị mất mặt.

Lãnh Hạo kìm nén, lấy tay bịt miệng bụm môi tủm tỉm cười khi thấy Diệp Uyển xuất hiện với dáng đi hai hàng.

Lục Cảnh Thần bước lại ân cần cất giọng:

“Để anh bôi…”

“Im! Anh im ngay cho tôi.”

Diệp Uyển che miệng hắn trừng mắt lườm nguýt, cô lén quan sát người đàn ông kia. Khá là quen nhưng lại không nhớ ra.

“Hi em dâu!” Lãnh Hạo nở nụ cười tươi, vẫy vẫy tay chào.

Em dâu? Cô nghe mà muốn bật ngửa, tự dưng nhận vơ bậy bạ.

“Uyển, đây là…”

Hắn còn chưa kịp nói hết đã bị Lãnh Hạo cướp lời, bộ dạng cà lơ phất phơ giới thiệu.

“Anh là Hạo, chuyên sỉ lẻ ô tô cũ, em dâu muốn mua xe thì liên hệ anh nhé! Bên anh lấy giá yêu thương cho em.”

Hàng mày Lục Cảnh Thần nhíu chặt, hắn quay phắt sang nhìn Lãnh Hạo. Mẹ khiếp, cậu ta nói sảng cái quỷ gì đó?

Diệp Uyển khép nép, miễn cưỡng nở nụ cười, đáp lại theo phép lịch sự.

“Tôi… tôi có xe rồi!”

Dứt lời Diệp Uyển xấu hổ quay người muốn lên phòng liền bị Lục Cảnh Thần giữ lại.

“Em đi đâu?”

“Đừng… kéo tôi, tôi chưa mặc quần lót!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương