Chap 54. Ru lại tình gần.
Quốc Thành c.hết lặng vì đau đớn và lo cho người yêu, sao cô lại mang trong mình nhóm máu hiếm chứ? Nhưng giờ không phải là lúc cho anh ngồi suy nghĩ, tính mạng của Linh Lan đang như ngàn cân treo sợi tóc, nếu không có máu để truyền cho cô ấy kịp thời thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, chưa kể cô ấy còn phải trải qua một cuộc phẫu thuật nữa. Không nghĩ ngợi nhiều, bàn tay anh vô thức lướt nhẹ trên điện thoại và dừng lại ở một số máy. Sau ba hồi tít anh thấy bên kia tiếng nói vang lên:
–Anh đang ở đâu vậy anh hai?
–Quốc Thái, em có thể đến bệnh viện Việt Đức được không? Phải nhanh lên mới kịp, anh có việc nhờ đến em.
–Dạ anh đang ở bệnh viện à? Nói đi, anh bị sao vậy? Đừng làm em lo….
–Đến rồi nói, người bị nạn không phải là anh….mà là…Linh Lan nhưng tạm thời em đừng nói cho ai biết vội…
–Dạ em hiểu rồi, em sẽ đến ngay.
Quốc Thái vào nhà xe và nhanh chóng đề máy, chiếc Audi nhẹ nhàng phóng vút đi, bà Trà Giang gọi với theo:
–Quốc Thái, con đi đâu vậy? Giờ này còn đi đâu nữa?
Nhưng Quốc Thái đã chạy xe đi rồi, bà bực bội đi vào nhà nói với chồng:
–Đấy anh xem, riết rồi cả hai thằng nó không còn coi em ra gì nữa. Thằng anh thì không thèm về ăn cơm nhà, thằng em thì bỏ đi một nước cũng chẳng thèm nói với mẹ câu nào. Chúng nó coi em như không hề tồn tại vậy, thế mà lúc nào anh cũng nói chúng thương em. Haizzz! Kiểu này chắc tăng xông c.hết mất.
–Em cứ hay làm quá lên, cả hai thằng đều đã trưởng thành, chúng không muốn bị giám sát nên em cứ thả lỏng ra đi để cho chúng tự lập. Em luôn mong Quốc Thành lấy vợ thì cũng phải cho nó thời gian tìm bạn gái chứ. Kệ nó đi, mình quan tâm quá chúng lại cảm thấy không thoải mái, thời chúng nó khác thời mình em ạ.
–Anh nói vậy thì em chịu rồi, ai chả biết chúng là con anh, còn em có khác nào vú nuôi không công đâu, chăm lo cho lắm vào rồi sau này nó cũng coi mình như người dưng thôi. Đúng là “Tò vò mà nuôi con nhện, đến khi nó lớn nó quện nhau đi. Tò vò ngồi khóc tỉ ti, nhện ơi nhện hỡi nhện đi đằng nào”.
Đây là vấn đề muôn thuở mà mỗi khi động đến hai đứa con là y như rằng bà Trà Giang lại càm ràm khiến ông phát chán. Thôi thì mặc kệ cho bà ấy muốn nói gì thì nói, ông Thành Long bỏ về phòng riêng. Lúc này Quốc Thái đã đến bệnh viện Việt Đức, anh dễ dàng nhìn thấy anh trai của mình đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Nhác thấy bóng Quốc Thái, Quốc Thành chạy ngay đến nói nhanh:
–Quốc Thái, anh đây… Linh Lan…hiện cô ấy bị mất khá nhiều máu mà bệnh viện chỉ còn duy nhất một bịch. Khổ một cái là Linh Lan lại mang trong mình thứ máu hiếm.
–Anh…vậy vì sao cô ấy lại bị tai nạn?
–Anh và Linh Lan đi ăn, trong lúc chờ anh lấy xe cô ấy đứng ở vỉa hè đã bị một kẻ ngáo đá tông thẳng chiếc mô tô vào người.
–Thế có bắt được kẻ đó không?
–Nó phóng đi rất nhanh, giờ Linh Lan đang bị gẫy ba cái xương xườn phải phẫu thuật gấp, hơn nữa cô ấy lại bị chảy rất nhiều máu, hiện đang bất tỉnh.
Quốc Thái nắm chặt tay anh trai lắc lắc nói:
–Anh vừa nói Linh Lan mang trong mình nhóm máu hiếm phải không? Vậy thì rất trùng hợp, em cũng có nhóm máu hiếm. Nhóm máu của em là O Rh âm nè anh.
Gương mặt Quốc Thành thoáng chút vui mừng nói:
–Vậy thì may quá rồi, đi theo anh nào, nhanh lên em….vậy là Linh Lan được cứu rồi….
Quốc Thái được bác sỹ đưa đến làm xét nghiệm và khi các kết quả tương thích anh được tiến hành lấy máu để truyền cho Linh Lan. Quốc Thái ngay lập tức được đưa vào bên trong, lúc này bác sỹ vẫy Quốc Thành đến nói:
–Mặc dù đã có anh kia truyền máu nhưng chúng tôi cũng không thể lấy quá nhiều từ một người để đảm bảo an toàn cho người hiến và bệnh nhân vẫn cần thêm một lượng máu dự trữ nữa. Nếu là ban ngày thì dễ hơn nhưng giờ là ban đêm lại muộn quá rồi, vậy anh có thể gọi thêm người đến đây hiến máu thêm được không, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Quốc Thành chỉ biết cám ơn bác sỹ rồi đăm chiêu suy nghĩ, may là Quốc Thái lại trùng nhóm máu hiếm với Linh Lan, còn anh thì không. Vậy ai có thể cùng nhóm máu với Quốc Thái đây? Chợt anh “a” lên một tiếng khi nghĩ đến ba mẹ, đúng rồi biết đâu một trong hai người sẽ có cùng nhóm máu với Quốc Thái. Mẹ thì không thể được rồi vì bà đã có mối ác cảm sẵn với Linh Lan, còn ba thì có thể. Một quyết định nhanh như điện xẹt, Quốc Thành lấy máy ra gọi cho ba, sau một hồi chuông đã có tiếng ông Thành Long cất lên:
–Dạ thưa ba, có việc này con muốn nhờ ba được không ạ. Ba hãy yên lặng nghe con nói, hiện con đang ở bệnh viện Việt Đức ba có thể đến đó với con được không? Con đang rất cần.
Nghe nói anh đang ở bệnh viện, ông Thành Long hơi hoảng, liền hỏi gấp:
–Con bị làm sao vậy Quốc Thành? Nói cho ba biết đi? Con có làm sao không?
–Dạ con không bị sao cả ba ạ, nhưng có người đang cần ba giúp đỡ, chuyện dài lắm ba đến đây con sẽ kể cho ba nghe sau. Ba nhớ đừng nói gì cho mẹ biết vội nhé.
–Ba hiểu rồi, vậy ba sẽ mang thêm thẻ rút tiền cho con.
–Dạ con có đủ rồi, cảm ơn ba. Ba đến ngay nha!
Ông Thành Long thay đồ và lấy xe máy đến thẳng bệnh viện Việt Đức. Cũng như Quốc Thái ông không hề nói cho bà Trà Giang mình đi đâu nên khi cô Nghĩa ra đóng cổng thì bà Trà Giang mới phát hiện ra liền hỏi cô Nghĩa:
–Nhà tôi đi đâu cô có biết không?
–Dạ thưa bà, tôi không thấy ông nói gì. Chỉ bảo đi một lúc rồi về, chắc ông có việc gì đó gấp mà chưa kịp nói với bà ạ.
Bà Trà Giang tức lắm, bà hậm hực đi về phòng miệng lẩm bẩm:
–Không hiểu cha con nhà này làm cái gì nữa, các người không thèm coi tôi ra gì nữa phải không? Thật là tôi bị mấy người chọc cho tức chết mà…
Tại bệnh viện, thật may khi ông Thành Long cũng có cùng nhóm máu hiếm với Linh Lan nên ông đã hiến máu cho cô. Sau khi từ phòng hiến máu ra, ông gặp cả Quốc Thành và Quốc Thái đang ngồi chờ ở phòng bên cạnh liền hỏi:
–Hai đứa hãy kể cho ba biết đi, cô gái đang nằm trong phòng phẫu thuật là ai vậy? Tại sao cả hai đứa con đều ở đây? Không lẽ Quốc Thành là người đã gây ra tai nạn cho cô ấy?
–Dạ không phải đâu ba, người đang nằm trong phòng phẫu thuật chính là Linh Lan, bạn gái của con ạ.
–Linh Lan…ba thấy cái tên này quen quen…không phải là cô trợ lý kiêm thư ký của con đấy chứ?
Quốc Thành nhất thời không biết nói gì, Quốc Thái bấy giờ mới gỡ bí cho anh trai:
–Dạ thưa ba, chính là cô ấy. Đó là một cô gái tốt và rất có năng lực ạ. Anh hai con không chọn sai người đâu, mong ba ủng hộ cho anh ấy.
–Trời! Thì ra là vậy….nếu đã là sự lựa chọn của con thì ba tôn trọng, nhưng tại sao Linh Lan lại bị tai nạn?
Quốc Thành liền một mạch kể lại đầu đuôi cho ba nghe, ông Thành Long cũng bất bình nói:
–Thanh niên ngáo đá giờ nhiều lắm, toàn bọn ăn chơi đua đòi nên cứ hễ ra đến đường là phóng xe bạt mạng, bất kể sáng tối, cứ phóng với tốc độ bàn thờ như thế rồi lại làm khổ người khác thôi. Cũng may ba hỏi và được bác sỹ cho biết là cô ấy chỉ bị gẫy ba cái xương sườn nhưng là gẫy rời nên bắt buộc phải phẫu thuật để cố định lại xương và tránh làm ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng bên trong. Về máu thì cơ bản là ổn rồi. Giờ hai đứa định thế nào?
–Dạ con sẽ ở đây với cô ấy, ba và Quốc Thái cứ về đi kẻo mẹ mong ạ.
Ông Thành Long thấy cũng hợp lý với lại bệnh viện cũng không cho đông người ở lại nên ông gật đầu nói với Quốc Thái:
–Vậy hai ba con mình về, tình hình thế nào thì điện ngay cho ba nha. Sáng mai ba sẽ đến thăm cô ấy.
Quốc Thái ái ngại nhìn anh trai nói:
–Anh ở cả đêm thế này mệt lắm, em cũng sẽ ở lại đây để thay cho anh.
–Thôi không sao đâu, em và ba cứ về đi kẻo mẹ lo. Khi nào cô ấy phẫu thuật xong anh sẽ gọi cho em.
Nhưng Quốc Thái cứ nhất quyết đòi ở lại mặc cho Quốc Thành nói thế nào, chỉ đến khi ông Thành Long nói câu này thì anh mới phải miễn cưỡng đi về.
–Con biết tính mẹ con rồi đấy, nếu muốn tốt cho Linh Lan và anh trai con thì hãy theo ba về nhà, sáng mai con có thể đến đây sớm cũng được mà. Quốc Thành cố gắng con nhé.
Nói xong ông xiết chặt tay con trai vào ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào vai khiến Quốc Thành cảm thấy được an ủi rất nhiều. Khi ba và em trai đã khuất bóng, chỉ còn lại một mình anh mới thấy thật cô đơn, mắt cứ dõi vào phòng mổ không rời, chỉ cầu mong cho cánh cửa kia nhanh chóng mở ra. Cuối cùng điều mong chờ cũng đến, sau gần ba tiếng phẫu thuật thì ca mổ cũng thành công và Linh Lan được đẩy ra ngoài. Lúc này đã là hai giờ sáng, bác sỹ nhìn thấy QuốcThành mỉm cười nói:
–Chúc mừng anh nhé, ca mổ thành công. Hiện tại cô ấy vẫn chưa tỉnh đâu giờ bệnh nhân sẽ được đẩy xuống phòng hậu phẫu. Hai giờ nữa người nhà mới được vào thăm.
–Dạ bác sỹ làm ơn cho tôi vào chăm cô ấy được không ạ?
–Chưa được đâu, trong buồng hậu phẫu là hoàn toàn vô trùng, chúng tôi chỉ muốn giữ điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân thôi. Anh ráng chờ đi!…