Ngồi đến nửa đêm thằng Đậu đi đến Mận thấy nó liền hỏi nó:
– Vâng, Mợ đi ngủ đi để con trông bếp cho.
– Ừ, vậy em nhìn bếp giúp tôi, bánh tôi vừa cho thêm nước.
Mận liếc nhìn cậu Hoàng sau đứng dậy đi về phía gian nhà.
Tâm nặng nề bao trùm từng bước đi ấy, đôi vai gầy chứa đựng gió mùa phương bắc, bao nỗi muộn phiền, sự cô đơn mấy ai thấu.
Cánh cửa kêu kẽo kẹt, Mận bước một chân vào giọng nói phía sau vang lên:
Mận nghe giọng nói ấy bản thân cô run lên, là em chồng cô gọi, hít sâu cô đứng vững thân mình, cậu Tân bước đến gần nói:
– Chị sao giờ mới về ngủ?
– Thằng Đậu giờ mới xong việc.
– À, sao chị về mình vậy, anh Hoàng đâu?
– Cậu ấy ở lại ngồi lúc nữa.
Cậu Tân nhìn bóng lưng cô, cậu thở dài trầm tư.
Cô đây là mua dây buộc mình, ai biết được một người thông minh, đảm đang như cô, trong tình cảm lại khù khờ, nói thật là cô ngốc.
Người trong cuộc không thấu, người ở ngoài cậu rõ mười mươi.
Có thể nói ban đầu gả cho anh cậu, cô không yêu, thậm chí là hận, đến nay nó đã khác, cô không còn chứa ánh mắt hận thù chỉ còn mạt chán ghét, thờ ơ trong đó.
Tình cảm, ánh mắt nhớ một người cũng phai nhòa có lẽ vì ý trí không cho phép của cô.
Cậu đau lòng nhìn cô gượng gạo, cậu hận mình đẻ ra không có cái giá cao, cậu không có cái gì để so sánh với anh trai, cậu cũng chẳng có gan đi cướp cô từ anh mình.
Vì hạnh phúc của cô, vì thương cô, cậu không thể làm một bước sai để cô gánh chịu một đời bất hạnh!
Đứng ở sau bảo vệ cô, cậu biết cậu ích kỷ khi giữa mẹ và người mình yêu cậu đã lựa chọn mẹ. Cậu biết mình không có đường để đi, càng muốn buông nó càng lún sâu vào.
Mỗi ngày nhìn cô cười, nhìn cô làm việc nhà, nhìn cô hỏi han người làm mướn, hay mỗi lần cô cúi đầu thêu thùa. Tim cậu đau, nước mắt muốn rơi, rồi hình ảnh anh trai cậu lấy lòng cô lại nhận được ánh mắt ghét bỏ, cậu thầm vui, không biết vì sao mình lại vui như vậy, cậu khi đó muốn gặp anh trai mà cười bảo anh cậu đã thua….
Rồi khi cậu biết cô thích người khác, người đó không giàu nhưng chung lại cậu biết cô buông vì gia đình cậu ta không chấp nhận một cô con dâu đã qua một đời chồng như cô.
Cậu Tân lâm vào suy nghĩ một bên Mận thấy cậu im lặng cô không dám bước vào nhà cũng chẳng dám quay người đối diện cậu.
Hai bên cứ giằng co trong im lặng lại không biết ở xa đang có một người đi đến.
Cậu Hoàng ngồi lại bên bếp một lúc sau cũng đi về gian, một bên cậu không muốn cô cậu xảy ra chuyện gì, cậu biết quanh vợ mình có rất nhiều tình địch, quan trọng cậu chưa chiếm được cô.
Cậu làm đàn ông không được chạm vào vợ nó nhục nhã lắm, chỉ cậu biết nhưng cái mặt cũng cần có, hứa mà không làm đã không phải cậu.
Cậu nuốt nỗi nhục mà lấy lòng vợ, chỉ có cô gật đầu mới xem như cô là của cậu. Chiếm hữu, xa đọa cậu đều bỏ ngang mà nhìn về một người.
Những suy nghĩ của cậu Mận không biết mà cô cũng không cần biết.
Cô vẫn đang bối rối ở cửa gian, cậu Tân nghĩ xong thấy cô bất an đứng đó, mắt chứa ý cười, cậu biết cô sẽ không bỏ ngang khi nói chuyện chưa xong.
Mà cậu không biết vì đêm nay, vì ngày mai do cậu, cùng cậu Phú khiến địa ngục thứ hai được mở ra cho cô.
– Chị dâu chị ngủ sớm đi.
Mận không hiểu gì chỉ gật đầu nói:
– Vậy cậu cũng về ngủ đi.
Hai người mỗi người đi một đường lại vừa vặn lọt vào đôi mắt long sòng sọc vì ghen tuông.
Để Mận vào đến gian cậu Hoàng chắn ngang đường gằn từng câu với em trai.
– Tân …. EM….ĐẾN…Đây LÀM CÁI ….GÌ????
Cậu Tân giật thót mình khi nhìn anh trai đứng trước mặt, trong lòng kêu không tốt, hiểu ai không bằng em trai hiểu anh trai.
Nhà ai không biết chứ nhà này cậu Tân đi guốc trong bụng về tính tình của anh trai, vì biết cậu mới lo đông lo tây tránh né không dám tới gần Mận.
Hôm nay thì đen rồi, anh trai gặp cậu từ sân đi ra còn mặt đen hơn gác bếp thế này….
Cậu sống chết không nhận mình vừa nói chuyện cùng chị dâu.
Cậu Hoàng nghe vậy càng nóng tính, cậu túm cổ em trai mắng:
– Mày với vợ tao làm cái gì?
Cậu Tân ngốc luôn, tiết tấu gì đây? Cậu đến phục tài suy luận của anh trai mình.
– Anh nghĩ vớ vẩn gì vậy?
– Tao nghĩ gì mày không biết?
– Thật không biết, anh tự nghĩ lung tung thôi.
– Tao hỏi lại một câu, mày vừa từ sân gian vợ chồng tao làm cái gì?
Cậu Tân nhíu mày giải thích:
– Em đã nói đi ngang qua.
Cậu Hoàng tức đỏ mặt may trời tối không nhìn thấy, tâm cậu run rẩy cố gằn giọng thật nhỏ để trong gian Mận không biết tới.
– Mày chết còn cãi, tao nhìn thấy mày cùng vợ tao nói chuyện mày giải thích thế nào?
– Giải thích gì, anh buông em ra.
– Tao không buông, mày không nói rõ đừng hòng đi.
Cậu Tân dùng sức đẩy cậu Hoàng nói:
– Anh đừng bụng ta suy bụng người, em cùng chị dâu chỉ đi ngang gặp thì hỏi hai câu. Anh cấm được à? Anh buồn cười lắm chưa gì đã chửi người ta như tát nước.
– Tao chửi mày như tát nước lúc nào?
– Anh nói chú ý từ, em có tên không phải thằng vô tên mà cứ mày ở đây, anh cấm đoán vô lý, anh càng cấm thì càng khiến chị dâu ghét anh.
Cậu Hoàng chết không nhận sai:
– Tao không cần mày lo, mày chỉ cần không cần lảng vảng trước mặt vợ tao là được.
Cậu Tân bĩu môi chê trách:
– Anh một câu là vợ tao thế mà chẳng biết thằng nào lúc đầu dở ông dở thằng đánh vợ tới người ta oán mình. Giờ còn chưa động đậy được gì mà mồm rõ to.
Cậu Hoàng bị em trai nói đổ nghẹn đến sặc, nói ai nói cậu nghẹn nhất trong đời thì Mận xếp thứ nhất thằng em trai này xếp hạng nhì.
Đừng nhìn cậu Tân nho nhã, cậu nói chuyện mát nước thớ rong đến cậu Hoàng còn e dè, nếu không có ông Tũn nắm gáy là bà Chế có mà cậu ta không kiêng nể ai.
– Tao thích tao nói, Mận là vợ tao ai dám nói không?
– Vâng! Ai dám nói một từ không với anh, cậu cả nhà phú ông nói một đố ai dám bảo hai.
– Tai em không điếc anh nhỏ giọng chút.
– Biến ngay, đi ngay về đi ngứa mắt quá…..
Cậu Hoàng không cãi được bèn đuổi người, cậu Tân nhếch miệng nói vài câu sau mới chạy lấy người:
– Anh không cần đuổi, anh giữ cho chắc không rơi khi nào không hay.
Cậu Hoàng tức nắm chặt tay muốn tát cho em trai cái, tay dơ lên lại phác cái không…
Lúc này nào có bóng cậu Tân ở đâu, cậu ta chạy về tới hè thở hồng hộc kia thây, bên này cậu Hoàng bị em trai hố mà điên đảo tâm thần. Tức giận đùng đùng đi về gian!
Mận nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, một lo ngày mai cậu theo cô về nhà mẹ đẻ sợ có chuyện chẳng lành.
Giác quan thứ sáu nó nói cho cô biết người đàn ông bên gối không an phận như bây giờ được.
Thở dài một hơi cô nhắm mắt lâm vào giấc ngủ, cậu Hoàng bước vào nhìn Mận vẫn chỉ nằm về phần của mình trên giường cậu nắm chặt tay cởi áo khoác ngoài nằm về phía của mình.
Một chiếc giường hai chiếc chăn, hai mảnh ghép khác nhau, tâm trạng khác nhau đây là thử thách giữa cặp vợ chồng nghiệt duyên mà đến.
Có lẽ kiếp trước cô nợ cậu nên kiếp này cô phải chịu như hiện tại, thôi âu cũng là cái số cả!
_____
Sáng ngày hôm sau cậu Hoàng hí hửng đem xe bò ra mang đồ về nhà vợ, Mận mắt trông tai ngơ mặc cho cậu làm gì thì làm.
Ông Tũn thấy con trai tự giác ông cũng hớn hở theo, ngày tết mà nhà ai không muốn vui mừng.
Ngọc ở một bên chúc mừng Mận, cô ta là thật lòng chúc mừng cô, rẫu sao cô ta làm vợ cậu lại hiểu hai từ an phận, ngốc có phúc của ngốc.
Hiện giờ cứ ôm cái đùi của Mận, Ngọc về sau cơm no ba bữa không cần lo, đẻ không được con thì nhìn con của Mận đứa trẻ vẫn gọi cô ta một tiếng mẹ hai vậy cần gì đi tranh đoạt thứ không thuộc về mình làm chi?
Ngọc là thông minh chứ chẳng ngốc, thấu đáo việc trong cuộc đúng người sung sướng, Mận trầm quá cuộc đời không thể xuôi như Ngọc được!
Địa vị cao có cái khó của nó, thấp mà an nhàn có phải hay không.