Mợ Mận

Chương 56



Bà Quý thật làm vợ quá chừng mực, từ đầu bà không nói một lời, ông Tẫn biết bà đứng ở cửa buồng lại làm ngơ như không biết.
Ông Thấy hai thầy con cậu Hoàng đực ra, ông bưng chén nước chè lên nhấp khẩu nước hàm hậu cười:
– Ai, tôi hôm qua nghe cái Duyên nó nói đâu là con thứ nhà ông thông gia thích con gái tôi?
Cậu Hoàng tâm lộp bộp, ông Tũn đứng hình hai người nghẹn họng trân trối mà nhìn ông Tẫn cười tươi như năm nay được mùa vụ ấy.
– Ý ông là?
Ông Tẫn híp mắt hỏi:
– Ý gì ở đây? Tôi đang hỏi nhà ông, ông đây lại hỏi tôi là sao?
Ông Tũn nhìn con trai, cậu Hoàng nhìn ông, trong đầu rối tung rối mù chẳng hiểu ông Tẫn đây là muốn thế nào.
Ông Tũn căng da đầu nói:
– Tôi là không rõ ý ông muốn nói….
– Ý nó ngay trên mặt chữ ông không hiểu vậy là đần độn à?
– Không!!
– Không đần thì ông nghĩ đi, nói đi thì phải nói lại, ông mà đần thì lấy đâu ra nhà phú ông Tũn nhỉ?
Thẳng thừng tát mặt người ta là đây chứ đâu, ông Tẫn phất đao đi đòi công bằng cho con, một mình đối đầu hai con hổ cụt đuôi như cậu Hoàng, ông Tũn, ông cười nhẹ giảigiả quyết.
Miệng nói tâm than:
” Thật là làm cho mình nghĩ cả đêm, cứ tưởng hai cái đầu tham lam này phải sâu như thế nào hóa ra hổ giấy gọi làm cụ….hahaha!!! Vẫn là con gái thông minh….”.
Ông Tũn xấu hổ không đường chui, anh em trong nhà tranh chấp nhau vì một người lại bị thông gia người ra chọc thủng màng giấy….
Nhục nhã quá mà….
Cậu Hoàng ran nan nói :
– Cái này là thầy nghe nhầm thôi ạ.
– Nhầm? Nhầm lẫn ở đâu thế? Thiết nghĩ con Duyên nó tai chưa điếc lại còn vừa ăn cái tát của con hẳn là tỉnh táo lắm chứ nhỉ?
– Cái này là anh em con trêu đùa nhau….
Cậu Hoàng không thở ra ông Tẫn không nóng nảy, cậu vừa nói dứt lời ông vỗ bàn cáu vang:
” Bang!”
– Trêu nhau lôi con ông vào trò đùa nhà mấy người hả? Danh tiết con ông không phải cho anh em nhà cậu thích dẫm là dẫm, muốn đạp thì đạp biết chưa? Ông truyền lời cho cậu biết, cậu làm chồng nếu không muốn con gái tôi thì nhường ra khối người muốn. Ôm như ngồi gốc mít mà nói văn chương rồi ẩu đả hành hạ con ông thì liệu hồn đấy.
– Con hiểu, thầy …thầy bớt nóng!!!
– Nóng mả cha nhà anh, mồm cứ như sẹo gỗ cẩn thận tôi khâu lại.
– Vâng…vâng!!!
Ông Tũn há hốc mồm phát khiếp, thông gia nhà ông tính nóng như ông hùm….
Ông Tẫn đứng dậy khách sáo nói:
– Thôi việc đã xong tôi về kẻo mẹ nó ở nhà lại đợi sốt ruột, con trai ông hứa thế nào thì cứ thế mà làm. Còn việc chửa đẻ bàn xong rồi nếu là cô vợ lẽ kia không an phận tôi đây chẳng ngại gọi thôn trưởng đến gặp mặt phân giải. Tôi đây thời gian này rất nhàn không ngại đi vài chuyến!!
– Tôi hiểu, cảm ơn ông không làm lớn chuyện.
– Ai, không có gì, tôi cũng là nhẹ dạ cho con trai ông thêm lần nữa hối lỗi thôi.
Ông Tẫn mang theo thành công nghênh ngang đi ra cổng nhà ông Tũn.
Mà người trong thôn cũng là nhàn rỗi quá đỗi. Trâu đem thả ra ngoài đồng trẻ con trông nom, vài ba ông, ba bà đi quanh làng nào là uống nước chè, nào là giặt quần áo dưới ao làng hay ngồi rẽ ngô, bóc lạc.
Túm tụm lại với nhau sau chuyện nhà này nhà nọ kiếm làm đề tài.
Không biết là tai thính nghe ngóng ra nhà ông Tũn có con dâu có chửa, đáng ra đại đại ăn mừng chung vui xóm làng này khổ rồi.
Nhà vợ lẽ chửa trước, vợ lẽ không biết đi cắt vài thang thuốc uống tránh này lại vui vẻ mà khoe ra.
Rần trong thôn lại thêm một đống lời đồn không hay về nhà ông Tũn :
” Nhà ông Tũn năm nay đi làm mới luật làng….'”
….
” Con gái nhà ông Tẫn bên thôn lại mệt với chồng cùng vợ lẽ…”
” Nhà ông Tũn lấy con gái ông Tẫn chỉ vì nhà ông Tẫn có của….”
…..
” Nghe nói nếu không bị hứa gả cho con trưởng ông Tũn thì con gái ông Tẫn đã nhiều mối muốn… Cuối cùng vớ phải bãi cứt trâu cắm trên bông hoa nhài…”
Lời đồn chẳng dễ nghe, một truyền mười, truyền một trăm, cả cái làng miệng có ít, qua một người lại thêm mắm dặm chút muối, cuối cùng người nhà ông Tũn nghe vào tai chỉ biết cắm mặt ở trong nhà.
Chỉ lợi ông Tẫn ngồi trong gian rung đùi uống nước chè, rít thuốc lào…
Ong Tẫn càng uống nước chè càng ngẫm mà bội phục con ông, lấy danh tiếng quá dễ dàng, chịu thiệt một chút mà cả làng thương. Thầy mẹ tức không nói được, ngược lại vì thẹn quá phải nhìn con dâu cao hơn….
Vài ngày qua đi lời đồn chẳng những không giảm còn có hướng bay cao hơn.
Cậu Hoàng ngồi trong gian nhìn Tuyên lạnh nhạt mắng:
– Cô ăn no không có việc gì thì rúc trong gian đi, lúc đầu nói rõ uống thuốc tránh sao cô không nghe lời tôi thế hả?
Tuyền rụt cổ nhìn cậu lí nhí nói:
– Em quên thôi mà.
– Cô quên để giờ cả làng biết tôi ngu quá hóa chỉ có cắm cái dưới lên mà sống à?
– Cái này…
– Cô thông minh sao bỗng dưng ngu thế? Không biết trước tôi nhìn thuận mắt cô chỗ nào nữa. Nhìn mà học Mận kia kìa!!!
Tuyên một phần đang mang chửa, cô ta ấm ức khi bị cậu lôi ra so sánh với Mận, nặng nhẹ không nghe cứ cãi trước:
– Cậu nói một câu là vợ cả, sao lúc đầu không thương mình cô ta đi, cô ta thì có gì hơn em, cậu thừa biết cô ta không cho cậu động vào còn giữ trinh trắng cho người đàn ông khác. Sao cậu không mắng cô ta? Em vì cậu, em thương cậu sao cậu không hiểu.
” Choang”
– Hiểu cái gì? Cô thì biết gì, thứ đàn bà chỉ biết lên giường.
Tuyên ngồi liệt trên giường đau lòng nhìn người đàn ông cô ta luôn tận tình hầu hạ kia buông lời nhục mạ cô.
– Em chỉ biết vậy sao cậu còn lấy em?
– Lấy cô hay không cô thích tra hỏi tôi?
– Em không?
– Thế thì câm mồm lại, tôi không cho phép các cô, không ai có quyền có chửa hiểu chưa?
Tuyên phát sốc, cô nắm chặt tay nức nở nói:
– Cậu không cho có chửa sao lại để Ngọ có?
Cậu Hoàng gằn từng tiếng:
– Ngọc có là ngoài ý, cô ấy có chửa bé gái không phải con trai cô hiểu?
– Con gái cũng là con đầu lòng….
– Con trai mới tính, con trưởng bắt buộc phải từ vợ cả đẻ ra, mấy cô làm lẽ không được đẻ trước. Lúc đầu tôi dặn thế nào sao vẫn để ngoài tai?
– Em thật sự không cố ý, là em quên!!!
Cậu Hoàng tàn nhẫn nói:
– Bụng chưa lộ rõ, cô sớm uống thuốc ra đi, đợi Mận có đẻ được con đầu lòng thì cô chửa.
Tuyên tai ù ù khi nghe cậu buông lời ác độc, cô ta thét chói tai lên:
– Không…..Không!!! Cậu sao lại tàn nhẫn với em như vậy?
Cậu Hoàng vẫn ngồi trên ghế nhìn cô ta không một tia ấm nói:
– Cô biết tôi đang gian nan lấy lòng Mận cô lại có chửa đập cho tôi gáo nước lạnh vào mặt thế này cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô?
Tuyên lắc đầu liên tục, tay ôm bụng khóc:
– Không … Cậu không được giết con….
– Không giết? Cô nghĩ để cho tộc trưởng xuống tôi với cô nhẹ mà qua?
Tuyên vẫn cứng đầu nói:
– Chẳng phải ông Tẫn nói cho giữ sao?
– Ngu xi, nghĩ sao bố vợ tôi nói vậy cũng tin hả? Cô hàng ngày ăn cơm không mà ngu quá thế?
– Em!!
Cậu Hoàng không kiên nhẫn đứng dậy nhìn cô ta nói:
– Cô tự uống hay để tôi cho người sắc thuốc nhét vào mồm cô?
Tuyên thân mình run lẩy bẩy khóc nức nở, cô ta kiên quyết lắc đầu:
– Em không uống, đây là con em…
Cậu Hoàng cười mỉa:
– Vậy cô muốn giữ cũng được, tôi chẳng quan tâm, bên người tôi không chứa người không nghe lời.
Tuyên mê man không hiểu ý của cậu, cô ta còn tự hỏi trong đầu cậu đã gọi người:
– Người đâu?
Tiếng cậu to, chỉ qua một chén trà đã có hai người làm đi tới thưa:
– Thưa cậu có gì sai bảo ạ?
Cậu Hoàng chỉ Tuyên nói:
– Vào kéo cô ta đi lên gian trên nói với bà đưa mười quan tiền cho cô ta rồi hai người kéo xe bò đưa lên huyện sau thả cô ta ở đó cho tôi.
Hai người chưa rõ ý cậu nói, một người hỏi lại:
– Ý cậu là giờ con nói bà đưa cho mười quan tiền sau đưa mợ Tư lên huyện thả ở đó cùng số tiền bà đưa???
– Ừ, chúng mày đi nhanh đi, giờ Hợi trên đấy đóng cửa thành.
– Vâng!!!
Hai người nhanh chân nhanh tay vào kéo Tuyên, cô ta hồi lại thần biết mình bị cậu ném, cô ta gào lên oán trách:
– Cậu đuổi em đi? Cậu là thằng đàn ông tồi, cậu sao lại làm vậy với em? Trong bụng em có con của cậu….
Cậu Hoàng không hé lời, hai người kia biết điều nhanh xé ống quần lấy giẻ nhét vào mồm Tuyên, tiếng kêu im bặt, người bị kéo đi xa…
Cậu đi về gian bếp, vú Lam đang ngồi trong đấy sắc thuốc thấy cậu, bà ta đứng dậy cung kính nói:
– Cậu chủ.
– Thuốc đã được chưa?
– Thuốc long thai thì được còn thuốc kia khoảng một canh giờ nữa được.
– Vậy chắt thuốc kia trước đi.
– Vâng!!
Bà Lam mang bát nước thuốc mùi thơm ngậy của thảo dược đưa cho cậu lo lắng nói:
– Làm vậy có phải tuyệt tình quá không cậu?
Cậu Hoàng nắm chặt bát thuốc nói:
– Không tuyệt tình, đuổi cô ta đi còn cho 10 quan đã là nhân nhượng rồi. Còn mấy người kia cứ sắc thuốc xong đem đi cho uống, trừ Ngọc ra.
– Mợ Ngọc?
– Vú biết còn hỏi nữa, lúc đấy do Ngọc không cẩn thận đẻ non sau này tôi không muốn vú cũng cho cô ta uống thuốc rồi còn gì, không làm vậy có chửa nữa hại thân, sợ cả mẹ cả con đều tong.
– Thôi số cả, cậu nhất quyết không cho hai người kia có chửa?
– Không!! Hầu giường thì được còn chửa đẻ không xứng…
– Vâng!!!
Cậu bưng bát thuốc đi, vú Lam nhìn bóng lưng cậu nỉ non:
” Cậu yêu mợ vậy nhưng cậu còn khuyết điểm, đừng ghen tuông nữa có lẽ cậu hạnh phúc, còn….ai cứ thế này sợ là sóng gió không ngừng!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương