Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em!

Chương 8: Muốn Cày Chết Tôi?



“Sớm muộn cũng bị em chiếm lấy thân thể, tôi tự nguyện cởi trước cho đỡ mất thời gian!”

“Hóa ra ly rượu vừa nãy tôi uống anh đã động tay? Lục Cảnh Thần, rốt cuộc anh bỏ thứ quỷ gì thế hả?”

Diệp Uyển cắn răng, cố gắng tiết chế cảm giác bứt rứt khó chịu trong người, cô quay mặt qua chỗ khác để không phải nhìn cái gã chẳng biết xấu hổ kia.

Lục Cảnh Thần chằm chằm quan sát cô, thuốc đã phát tác dụng khiến gương mặt Diệp Uyển đỏ hồng, hơi thở gấp gáp hơn bình thường, tay chân bắt đầu không còn tự chủ.

Hắn chậm rãi bước đi, bản thân chả cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng khi khỏa thân trước mặt người khác, ngược lại Lục Cảnh Thần còn rất tự tin với body hoàn hảo, nam tính hút hồn. Cơ mà vì Diệp Uyển lảng tránh hắn mới bấm bụng duỗi tay tùy tiện lấy chiếc áo khoác lên người, nở nụ cười nham hiểm đáp:

“Chỉ bỏ một chút lửa tình để đêm nay chúng ta sát gần nhau hơn!”

“Sát gần con khỉ? Tôi chỉ muốn sát hại giết chết anh ngay lập tức.”

Diệp Uyển nắm chặt tay căm phẫn hét lên. Cái tên khốn kiếp dám chuốc thuốc cô ư?

“Nếu được chết trên người em, tôi cam lòng!”

Lục Cảnh Thần thong thả ngồi xuống ghế ung dung đáp lại, nhìn Diệp Uyển đang khổ sở chật vật trong cơn nóng ran! Cô cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe hắn nhiều lời luyên thuyên, lửa nóng làm đầu óc cô mụ mị, dâng trào cảm giác khó diễn tả vô cùng. Thật sự ngay bây giờ Diệp Uyển chỉ muốn được thỏa mãn.

Diệp Uyển nuốt nước miếng, khó chịu liền luồn tay kéo khóa váy xuống. Cô xoay người muốn rời khỏi đây nhưng nhấc chân không nổi.

Bỗng nhiên phía sau chuyền tới tiếng cười cợt giọng nói trầm thấp của Lục Cảnh Thần.

“Em muốn trốn trong bộ dạng này? Hửm.”

“Lục Cảnh Thần, anh…”

Diệp Uyển quay đầu chau mày thều thào, nhìn hắn khiến dục vọng cứ tuôn trào, cô muốn hắn.

“Uyển! Mau lại đây.”

Hắn như bậc đế vương ngoắc tay lệnh cô đi lại. Diệp Uyển như trúng tà ngoan ngoãn chậm rãi bước đến. Muốn ngã vào vòm ngực hắn, muốn ăn hắn.

Bởi vì! Lục Cảnh Thần hiện giờ rất ngon.

Diệp Uyển bị thuốc khống chế mạnh dạn ngồi lên đùi Lục Cảnh Thần, đôi tay như rắn nước vòng qua ôm chặt cổ hắn. Lục Cảnh Thần mỉm cười hài lòng liền quấn lấy eo cô khiến hai thân thể dính sát vào nhau cảm nhận lửa nóng.

“Muốn tôi không?”

Diệp Uyển gật đầu, cô nào còn tỉnh táo mà đôi co với hắn. Diệp Uyển cúi đầu gặm nhấm vành tai hắn.

Lục Cảnh Thần thở sâu, yết hầu lên xuống gấp gấp. Hắn khe khẽ cất giọng, âm sắc khàn đục.

“Uyển! Chúng ta lập giao kèo nhé? Tôi giúp em sung sướng thỏa mãn, đổi lại em phải chịu trách nhiệm với tôi.”

“…”

“Đồng ý không?”

Diệp Uyển tiếp tục gật gật đầu, bàn tay lần mò sờ soạng khắp cơ thể vạm vỡ rắn rỏi. Lục Cảnh Thần đắc ý cười kiềm chế buông một tay kéo ra tờ giấy trong đống văn kiện trên bàn.

“Ngoan! Em lăn dấu tay lên tờ giấy này đi.”

Hắn bế Diệp Uyển đang còn mê man ngồi xuống ghế, thao tác vô cùng nhanh giúp cô lăn dấu. Lục Cảnh Thần phải lưu lại bằng chứng để kẻo cô ăn hắn xong liền phủi đít chối bỏ.

Sau khi xong xuôi, nét mặt hắn vô cùng ưng ý, hắn cất kỹ tờ giấy rồi quay sang hôn lên cánh môi đỏ căng mọng của cô.

Lục Cảnh Thần lưu manh tự động cởi bỏ chiếc áo trên người kiểu mời chào:

“Uyển, mau tới ngược đãi thân thể tôi đi.”

Diệp Uyển rất nhanh đã quấn lấy cơ thể hắn. Lục Cảnh Thần hoàn toàn giao phần chủ động cho cô.

Hắn an phận nằm dưới!

“Uyển! Tôi không có sữa! Ngoan… đừng cắn.”

“…”

“Đúng là mèo con ham ăn.”

Tối đó không rõ rốt cuộc Diệp Uyển muốn bao nhiêu lần! Chỉ biết cao trào lại cao trào hoan ái không ngừng nghỉ.

Hôm sau, phải đến 4 giờ chiều Diệp Uyển mới choàng tỉnh, đầu óc vẫn còn quay cuồng, toàn thân đau nhức không thể diễn tả.

Diệp Uyển không thể cử động phần vì đau đớn phần vì phía sau Lục Cảnh Thần đang ôm chặt.

Cô nhăn mặt chán ghét lên tiếng:

“Buông ra! Đồ khốn.”

“Em tỉnh rồi à? Còn đau, còn khó chịu không?”

Hắn vừa nói lực ở cánh tay ngược lại càng tăng thêm sức lực bao bọc cơ thể cô. Diệp Uyển im lặng lười biếng đáp trả câu hỏi dư thừa kia.

Đau không? Mẹ nó, dĩ nhiên bà đây đau, đau muốn chết, thịt xương như vỡ vụn.

Lục Cảnh Thần hôn lên cần cổ cô một cái, khẽ than thở:

“Uyển! Anh cảm thấy vẫn chưa chân thực, hay chúng ta thử lại đi.”

“Lục Cảnh Thần, đồ khốn, anh tuổi trâu đấy à? Muốn cày chết tôi? Cút! Mau cút ra khỏi người tôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương