Trần Bảo Quỳnh sau 3 năm chăm chỉ làm việc, cô được thuyên chuyển đến công tác tại trụ sở chính của tập đoàn công nghệ Dương Tích tại Hà Nội, làm việc trong ban tài chính. Công việc vốn êm đẹp, đồng nghiệp tốt bụng, cơ hội thăng tiến trong công việc rất lớn, nhưng tất cả biến mất sau khi trưởng ban tài chính của tập đoàn – Dương Khoa Liêm trở về sau chuyến công tác tại nước ngoài. Sống dưới sự chèn ép của tên trưởng ban nắng mưa thất thường, cô không ưa anh ta được một giây. – Hừ, cái tên trưởng ban thần kinh đó, ai mà chịu được độ hãm thứ hai không ai chủ nhật của thằng cha đó chứ. Sớm muộn gì anh ta cũng mọc sừng mà thôi Cứ ngỡ chỉ là lời nói gió bay, ai ngờ đâu nó lại trở thành hiện thực. Cô tình phát hiện anh ta bị người yêu đá thảm thương. Để trả thù, cô nhân cơ hội trở thành “người bạn tri kỷ chia sẻ nỗi buồn” của anh. Trần Bảo Quỳnh đã xác định ngay khi cô thực hiện kế hoạch của mình, cô đã phải viết đơn xin nghỉ việc vì đã được một sếp lớn khác mời về làm việc. Sau khi anh ta ngỏ lời yêu đương thật lòng, cô phủi nhanh từ chối. Cô luôn cho rằng họ sẽ trở thành người dưng, nhưng Dương Khoa Liêm không cho phép điều đó diễn ra.