“A…! Ái Đức Hoa dừng lại… chúng ta… a… không thể làm như vậy… a.” Tôi thở hổn hển giữa những nụ hôn đá lưỡi liên tục của chú dượng, khi anh nhiệt tình mút lưỡi một cách say mê, tôi xoay tròn lưỡi của chính mình.
“Không phải khi làm việc tôi đã kêu em gọi tôi là “giáo sư” sao?” Anh trả lời châm biếm, sau đó tiếp tục làm ô uế miệng tôi. Khi tay tôi nắm chặt chiếc áo blouse trắng của anh, cơ thể tôi kinh hoàng vì chuyện đang xảy ra. Tôi thử vùng vẫy trong nụ hôn của anh, bởi vì đôi tay ấm áp, to lớn của anh đang đỡ gáy tôi, đẩy đôi môi ướt át của tôi hướng về đôi môi đói khát của anh ấy, tìm kiếm đầu lưỡi lần nữa…