Mặc dù cũng đã giáp mặt không ít lần, nhưng để mà nói thì đây chính là lần đầu tiên mà tôi trực tiếp đối mặt với mẹ của anh, cùng với bà ta nhắc lại ân oán của quá khứ. Phải nói sao nhỉ, người phụ nữ này vẫn không hề thay đổi chút nào, bề ngoài tỏ ra mình là người công tư phân minh, là người cao quý trong giới thượng lưu, nhưng tâm địa thì vẫn rắn rết như thế. Đặc biệt là với tôi, bà ta vẫn luôn tìm cách tống cổ tôi ra khỏi, có điều đều bị Dương ngăn lại nên nỗi hận với tôi càng nhiều hơn. Mà kể ra cũng thật nực cười? Tôi chưa từng làm gì quá đáng ảnh hưởng đến gia đình bà ta, nhưng bà ta thì lại hủy hoại hết mọi thứ của tôi, thử hỏi ở đây ai mới là người nên ôm hận đây?
Càng nghĩ lại càng đau lòng, đôi mắt tôi vốn đã lạnh bây giờ còn trở nên lạnh hơn, phải kiềm chế lắm mới không lao lên đẩy bà ta ngã từ tầng 28 này xuống dưới để bà ta hiểu được cái cảm giác của mẹ tôi lúc mất đau đớn như thế nào? Còn bà ta, thấy tôi bật lại thì tức đến điên người, khóe miệng cười đầy khinh thường.
– Mạnh miệng lắm, rất tốt. Nhưng cô gái à, tôi nhắc lại cho cô nhớ. Cô mới vật lộn với cuộc đời 7 năm, còn tôi thì đã mấy chục năm, chỉ với mấy cái mánh khóe này mà đòi muốn múa rìu qua mắt thợ.
Những lời này bà ta nói cũng không phải là hoàn toàn sai. Xét về mưu mô và sự độc ác, tôi không bằng một phần của bà ta, nhưng mà không có nghĩa vì thế mà tôi để mình dễ dàng bị chà đạp. Cho dù tôi không nhiều tiền như bà ta, cho dù tôi không có mối quan hệ, thì tôi vẫn nhất định cố gắng, cố gắng hết sức để đòi lại công bằng cho mẹ của mình. Tôi muốn bà ta phải trả giá cho những hành động khốn nạn mà bà ta đã làm với gia đình của tôi.
Siết chặt hai tay, tôi định nói thêm thì điện thoại báo tin nhắn của Dương gửi đến, bảo với tôi là buổi tối muốn ăn món tôi nấu. Lúc đọc được nó, sự phân vân lại bao trùm lấy tôi, thàng công đè xuống cơn tức giận, những suy nghĩ ngổn ngang kéo nhau tới bủa vây. Đây là mẹ của anh, là người anh yêu thương, chưa bao giờ anh muốn bà ta gặp bất kỳ một đau khổ nào cả. Còn anh – lại là người tôi yêu đến tâm can phế liệt, anh đau một tôi đau 10, tôi nỡ lòng sao? Không, ngay từ đầu tôi đã không nỡ, đến sáng nay nghe thấy Trường bảo 10 năm bên Mỹ cuộc sống của anh cũng không dễ dàng gì, tôi lại càng không nỡ.
Bỏ điện thoại trở lại túi, tôi mất mấy giây im lặng cũng nâng mắt lên nhìn mẹ của anh, lãnh đạm nói.
– Chủ tịch, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép trở về phòng làm việc.
– Nếu tôi là cô, tôi sẽ tự động rời khỏi Nhật Thành. Miệng cô nói cô không bám lấy thằng Dương, nhưng hành động của cô thì hoàn toàn trái ngược lại đấy, cô gái ạ.
– Chuyện này thật sự rất khó, thưa ngài chủ tịch. Người đưa tôi vào công ty là anh ấy, người đuổi tôi cũng chỉ có anh ấy, bà bảo tôi phải làm sao đây? Mà nghĩ lại tôi thấy mình thiệt thòi quá, có tiếng mà không có miếng. Hay là bây giờ… tôi bám theo con trai bà nhé.
– Tôi nghĩ bà không thích tôi thì có thể coi như tôi không tồn tại trước mắt của bà. Cũng giống như là tôi vậy, không thích bà, cho nên coi bà như là người c.hết rồi đó thôi.
Nói xong câu nói ấy, tôi cũng không nán lại nữa bởi tôi biết càng tiếp tục nói thì cuộc nói chuyện này sẽ càng trở nên tệ hơn, rồi sau đó nó sẽ không chỉ dừng lại ở mức mỉa mai nhau thế này, mà chắc chắn sẽ là miệt thị, chửi bới. Chửi bới tôi là hồ ly tinh, là loại không có giáo dục, không biết liêm sỉ… Chắc chắn là như vậy rồi.
Mấy ngày nay tâm trạng vốn đã không tốt, bây giờ lại thêm áp lực từ mẹ của anh làm cho tôi thật sự chỉ muốn ngã gục. Chưa kể phía bên đối tác dạo gần đây cũng toàn những đối tượng không đứng đắn, nói chuyện nghiêm túc chưa được 3 câu đã bắt đầu chuyển sang tán tỉnh, rủ tôi đến nhà riêng để bàn bạc, làm tôi chẳng giả tạo nổi nữa quát ầm cho một trận.
– Mẹ kiếp, tôi gọi điện cho ông để bàn về hợp đồng chứ không phải bàn về giá cả gái gọi. Ông thèm khát quá thì có thể ra khu vực Trần Duy Hưng, hoặc là nói với nhân viên của ông để họ tìm cho người khác.
Lời lẽ này thật sự quá gay gắt, đối phương nghe xong tức đến nghiến răng nghiến răng, tôi đảm bảo nếu tôi mà ở trước mặt ông ta lúc này thì thể nào cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Và rồi quả nhiên như vậy, đến chiều phía văn phòng Tổng giám đốc nhận được cuộc gọi khiếu nại của gã giám đốc đó, đại loại là nói tôi không có chuyên nghiệp, chửi bới đối tác, yêu cầu thay người khác. Vì Dương đang ở trong viện không xử lý được nên người đứng ra nói chuyện là Quân, tôi không rõ được là anh ấy chọn cách giải quyết nào, chỉ biết là lúc tan làm, chúng tôi có vô tình gặp nhau trong thang máy, anh ấy khẽ cười rồi bảo với tôi.
– Hôm nay uất ức lắm đúng không?
– Chuyện gì cơ ạ?
– Công ty Minh Thành.
– À, cũng có một chút. Thành thật xin lỗi, lần này tôi mang rắc rối đến cho công ty rồi.
– Xin lỗi gì chứ? Bất kể là ai thì cũng không muốn bản thân của mình bị mang ra đùa giỡn, Diệp phản ứng như vậy là đương nhiên. Thêm nữa em cũng là nhân viên của Nhật Thành, tôi là cấp trên, ắt hẳn phải lấy lại công bằng cho cấp dưới.
– Nhưng mà.. nếu chủ tịch biết, hoặc những cổ đông biết, anh sẽ rất khó xử đó. Dù sao Minh Thành cũng là một đối tác lâu lăm, phật ý họ cũng không phải là tốt.
– Em yên tâm, trước giờ có ai bắt nạt được tôi đâu.
– Tôi…
Tôi ngập ngừng định nói tiếp, tuy nhiên Quân đã vội cắt ngang bằng một câu hỏi khác.
– Bây giờ Diệp có bận không, chúng mình cùng đi ăn được chứ?
– Hôm nay.. chắc là không được rồi. Tôi có chút việc cần phải xử lý, cho nên là…
– Nếu vậy thì hẹn Diệp hôm khác vậy.
– Vâng.
– Còn nữa, thời gian này đừng bỏ bữa với suy nghĩ nhiều, sắc mặt Diệp nhìn kém lắm. Tôi.. thật sự lo lắng cho em.
Ý tứ của Quân dành cho tôi vẫn chưa dừng lại, chẳng qua là sau cái hôm tôi thẳng thắn ở khu vực pha café, anh ấy đã hạn chế lại cảm xúc của mình hơn thôi. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn quan tâm, vẫn nâng đỡ, thậm chí là sẵn sàng dang đôi cánh bảo vệ tôi bởi những mưu đồ toan tính của người khác.
Đưa tôi về đến chung cư, Quân lái xe rời đi luôn, tôi thì tranh thủ vào siêu thị mua ít đồ để về nấu cơm mang vào cho Dương. Nga hôm nay được nghỉ sớm, cô ấy nhìn thấy tôi bận rộn cũng như kiểu đoán được lý do tôi làm cho ai nên tâm trạng bày ra hoàn toàn không hề vui vẻ, nói.
– Cậu vẫn không buông bỏ được anh ta sao? Chẳng nhẽ cậu thất bại như vậy à?
– Không phải. Chuyện này, cậu không hiểu được đâu.
– Lúc nào cậu cũng chặn họng mình bằng câu nói ấy, cậu tưởng mình là con nít lên ba à? Diệp, đàn ông đều là một lũ giả dối, tham lam, cậu cứ đặt kỳ vọng vào đám người đó làm gì. Tên Dương đó đã có vợ, tên phó tổng kia cũng không phải kẻ tử tế gì, cậu lao đầu vào chỉ khiến cho bản thân đi vào ngõ cụt thôi. Hay là cậu thích tiền của họ, cho nên mới không cam tâm buông bỏ?
Tôi không ngờ có ngày Nga lại nói ra với tôi những lời như vậy, động tác khuấy mui khựng lại, mắt nhìn cô ấy chằm chằm. Còn cô ấy hiện tại cảm xúc đã bị đẩy lên cao, từ đôi mắt có thể nhìn thấy được sự chán ghét với Dương và Quân, nên từ ngữ cũng mấy phần gay gắt.
– Hai tên đó thì có cái gì tốt, nhất là cái tên Dương kia, đã có vợ còn đi trêu trọc cậu, không là khốn nạn thì là gì? Tên đó với tên Xuyên thì có gì khác nhau, mà tên Xuyên cậu bỏ được, còn tên này thì lại không? Hai người cũng đã chia tay 10 năm, làm gì có tình cảm nào 10 năm không phai nhạt, làm gì có ai mãi chung thủy. Cậu cũng biết thừa là cả 2 sẽ không quay lại được.
– Cậu nói đúng, chúng mình sẽ không quay lại được, và mình vẫn luôn hiểu điều ấy.
– Vậy tại sao cậu không rời khỏi Nhật Thành?
– Mình…
– Cậu nói dối giỏi lắm. Miệng cậu nói cậu quên anh ta rồi, nhưng thật chất cậu chưa bao giờ quên, chưa bao giờ ngừng yêu. Cậu không rời Nhật Thành vì cậu không muốn kéo khoảng cách với anh ta, không muốn hai người rời khỏi tầm mắt của nhau. Nhưng mà Diệp này, anh ta không còn yêu cậu nữa đâu, những lời anh ta nói chỉ toàn là giải dối thôi. Nếu yêu thật, họ có thể sẵn sàng bỏ hết để chạy theo tình yêu.
Nga càng lúc càng kích động, vừa nói cô ấy vừa cầm lấy tay tôi siết chặt, môi run rẩy, đôi mắt hằn lên tia không cam lòng. Nếu là ngày trước, với biểu cảm này của cô ấy, tôi nhất định sẽ mặc kệ, mỉm cười rồi gạt đi để cả hai bình tĩnh lại. Có điều bây giờ thật sự khác rồi, mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, cho nên.. tôi cũng không thể nào trốn tránh mãi được nữa.
Hít vào một hơi thật sâu, tôi nhìn xuống nơi bàn tay bị túm lấy của mình, ngữ điệu cất lên nhẹ bẫng như sương.
– Nga, cậu.. yêu mình đúng không? Vì yêu mình, nên cậu rất ghét những người đàn ông bên cạnh mình, có phải không?
Khi tôi nói ra câu này, sắc mặt của Nga trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cô ấy vội buông tay tôi ra, đôi mắt đỏ ửng, đảo quanh là những hạt nước long lanh. Cô ấy không nói gì, hoặc là muốn nói nhưng lại không biết nên nói như thế nào, mấp máy mãi cũng chẳng thành lời.
Nhìn một màn ấy, tôi biết cô ấy đang sợ hãi, cô ấy xấu hổ, nhưng đã đi đến nước này, tôi nghĩ chúng tôi cần phải thẳng thắn đối mặt. Tôi chưa bao giờ ghét cô ấy, thậm chí tôi còn cảm thấy có lỗi bởi vì lại làm tổn thương người bạn thân nhất của mình, mà lại không có một cách nào xử lý ổn thỏa hết.
Im lặng 2 giây, tôi tiếp tục nói với Nga.
– Ngày trước ở bên cạnh Xuyên, cậu cũng không thích mình với anh ta, nên liên tục khuyên mình bỏ anh ta đi. Khi mình gặp lại Dương, cậu biết Dương là người yêu cũ của mình, cậu thăm dò mình, khuyên mình quay lại với anh ta, khi thấy mình không đồng ý, cậu vui vẻ. Sau này, mình được tuyển vào Nhật Thành, cậu lúc nào cũng để ý mối quan hệ của mình với anh ấy, lúc nào cũng dặn dò mình đừng trượt dài. Lúc đó cậu biết mình nghĩ gì không? Mình nghĩ ông trời thật ưu ái mình, vì đã cho mình một người bạn tốt như cậu, và mình đã hứa là sẽ không bao giờ làm tình bạn này mất đi. Mình muốn cậu hạnh phúc, muốn nhìn thấy cậu mặc váy cưới đi vào lễ đường với chàng trai của mình, cho đến khi mình phát hiện ra… người cậu yêu là mình.
– Mình chưa bao giờ giận cậu, chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ xa lánh cậu, thật ấy. Nhưng mình lại không biết phải làm như thế nào, xử lý ra sao với chuyện này? Mình đã muốn tỏ ra không biết, nhưng mỗi ngày nhìn thấy cậu dành sự si mê cho mình, mình thật sự… cảm thấy chúng ta nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng.
– Nếu vậy.. chúng ta.. có thể không? Diệp, đàn ông không có gì tốt cả, mình không muốn cậu khổ. Chúng ta trở về như trước kia, cùng đi làm, cùng nấu ăn, cùng xem phim, cùng du lịch, cuộc sống cả hai chỉ toàn là vui vẻ, không hề muộn phiền. Sau này cậu muốn có con, chúng ta có thể cùng sinh một trai một gái, chúng ta sẽ là một gia đình.
Nga nhìn tôi với đôi mắt đầy mong chờ. Tôi không dám nhìn vào nó, vì thật sự nó quá chân thành, giống hệt như sự buồn bã của tôi dành cho Dương vậy. Chúng tôi giống nhau, đều đau đớn về tình yêu, đều phải chấp nhận việc người mình yêu ở bên người khác mà không làm gì được.
Khóe miệng kéo lên một nụ cười, tôi giơ tay lau đi giọt nước mắt của cô ấy, lưỡng lự một lúc rồi cũng nói.
– Mình không thích hợp với cậu. Nga, mình không thích người cùng giới, cho nên.. mình không thể đồng ý với cậu thực hiện dự định đó.
– Diệp, chẳng qua là bây giờ cậu vẫn nặng lòng với tên Dương đó nên mới không chấp nhận được thôi. Nhưng mà không sao, mình chờ được, mình chờ được mà. Mình sẽ chờ ngày cậu quên đi kẻ không ra gì kia, đến lúc đó chúng ta sẽ chính thức ở bên nhau cũng chưa muộn.
– Cậu đừng chờ mình. Sẽ không có kết quả gì đâu.
– Diệp…
– Mình không thể đáp lại được tình cảm này. Cậu nói đúng, mình là người không quyết đoán, thất bại, người mình yêu từ đầu đến cuối vẫn chỉ là anh ấy. Cho dù anh ấy khiến mình đau lòng, cho dù chúng mình thật sự là khoảng cách xa xôi, thì trong tim mình vẫn chỉ có mình anh ấy mà thôi. Còn với cậu, mình muốn chúng ta vẫn như trước kia, là bạn thân của nhau. Khi mình cần, cậu sẽ đến bên mình an ủi, cho mình chỗ dựa. Khi cậu cần, chúng ta sẽ cùng nhau đi uống bia, ăn lẩu, ngắm nhìn Hồ Tây về đêm.
Những lời này của tôi có lẽ thật sự làm cho Nga đau lòng. Cô ấy ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay ôm lấy mặt, bả vai run lên từng hồi. Cô ấy khóc, khóc rất lớn, lần đầu tiên sau mấy năm quen nhau, cô ấy bộc lộ cảm xúc yếu ớt này của mình để tôi nhìn thấy. Tôi muốn bước lại an ủi, nhưng lúc này lại nghe thấy cô ấy hỏi.
– Có phải cậu ghê tởm mình đúng không? Ghê tởm mình vì mình là người như vậy? Không giống ai hết?
– Mình chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Cậu có thế nào vẫn là người bạn thân nhất của mình.
– Cậu nói dối. Làm gì có ai chấp nhận kết bạn với một kẻ đồng tính? Tuổi thơ của mình ai cũng xa lánh, thậm chí cả bố mẹ cũng đòi từ mình, nói mình là kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Họ ghê tởm mình, họ đuổi mình đi. Mình đã rời quê đi lên Hà Nội, mình muốn tìm một cuộc sống mới, nhưng mọi thứ đến với mình rất tệ. Tới khi gặp cậu, mình biết cậu là ánh sáng của mình, mình muốn bên cậu, chỉ là… lúc đó cậu có chồng rồi. Mình không biết phải làm như thế nào ngoài cách làm bạn của cậu.
– Mình nói thật. Mình chưa bao giờ muốn xa lánh cậu hết. Chẳng qua là.. cậu yêu sai người thôi. Mình tin sau này nhất định cậu sẽ gặp được người mà cậu thích, người đó sẽ yêu cậu nhiều như là cậu yêu họ vậy.
Tôi không biết phải an ủi Nga như thế nào ngoài mấy lời ấy cả, tôi cũng hi vọng là cô ấy sẽ hiểu được và cảm thông cho tôi, hiểu là tôi chưa bao giờ có suy nghĩ là ghét bỏ cô ấy, hay là khinh thường cô ấy. Với tôi, dù cô ấy có mang trong người giới tính nào, hình hài nào, hay là cấp bậc nào đi nữa, thì chúng tôi vẫn mãi sát cánh bên nhau như bây giờ.
Nói thêm một lúc, thấy thời gian cũng đã muộn nên tôi đành gác lại, sắp xếp đồ để mang đến bệnh viện cho Dương. Khi đến nơi, cánh cửa phòng khép hờ, cuộc nói chuyện của anh với mẹ anh một lần nữa diễn ra gay gắt. Tôi thấy mẹ anh nói.
– Vì một con đàn bà mà con sẵn sàng cãi lại mẹ, đạp đổ hôn nhân vốn dĩ đang tốt đẹp của mình. Dương, con là muốn mẹ phát điên lên vì con thì con mới hài lòng đúng không? Hay là con lại muốn giống bố của con, chạy theo con đàn bà khác bỏ lại mẹ.
– Con với ông ta không giống nhau, nên mẹ đừng mang ông ta ra so sánh với con. Mẹ luôn nói mẹ yêu thương con, mẹ luôn nói mẹ muốn những thứ tốt nhất cho con, nhưng mẹ lại nhẫn tâm chia cắt tình yêu của con, hại người con yêu. Đấy là tình thương của mẹ dành cho con của mình đấy à?
– Con không được hỗn. Mẹ nuôi con bao nhiêu năm, vì con biết bao nhiêu thứ, là muốn con ngày một trưởng thành, ngày một đi lên, để ông nội nhìn thấy được Nhật Thành xứng đáng có một người chủ là con. Mẹ chọn cho con người vợ phù hợp với con, có thể đưa con đi lên, mấy năm nay không phải là rất tốt đẹp sao? Nhưng con đàn bà đó lại tìm đủ mọi cách bám lấy con, mách lẻo với con, để bây giờ con đến vợ, đến mẹ cũng không cần?
– Người sai ngay từ đầu là mẹ, mẹ có tư cách gì mà nói cô ấy? Mười năm trước mẹ đã biết con yêu cô ấy, mẹ biết cô ấy có thai, cho nên mẹ sau lưng con đi tìm cô ấy sỉ nhục cô ấy, mỉa mai cô ấy, ép cô ấy rời xa con. Mẹ khiến cho mẹ cô ấy uất ức mà t.ự t.ử, mẹ làm khó cô ấy sống không yên ổn, đến bây giờ cũng thế, mẹ rốt cuộc có lương tâm không? Mẹ ỷ vào sự tôn trọng và nhượng bộ của con đối với mẹ, rồi được voi đòi tiên có phải không?PHẢI KHÔNG HẢ?
Tiếng gầm lúc cuối của Dương khiến cho mọi thứ lúc này vỡ òa, có mấy người đi qua tò mò ngoảnh đầu lại nhìn nhưng thấy tôi đứng đó, họ lại bước đi ngay. Bên trong, mẹ của anh cũng lớn tiếng đáp lại.
– Mẹ làm tất cả cũng là vì con. Con bé đó hoàn toàn không xứng đáng với con, không hề.
– Vì con? Mẹ tưởng con thích những thứ như thế này à? Mẹ tưởng con muốn tranh đấu suốt ngày, đến cả ngủ cũng ít ỏi à? Mẹ tưởng con muốn Nhật Thành lắm sao?
– Con không được tùy hứng. Nhật Thành là của con, con muốn dâng cho người ngoài có phải không? Trách nhiệm con cũng không cần nữa phải không? Mẹ chỉ có mỗi một đứa con trai, con không thể nhẫn tâm với mẹ như thế được.
– Vậy nên mẹ nhẫn tâm với con? Mẹ biết con yêu cô ấy như thế, nhưng mẹ vẫn nhẫn tâm chia cắt chúng con, để cho con hận cô ấy suốt 10 năm, trong khi cô ấy không hề có lỗi lầm gì cả? Mẹ, mẹ diễn kịch giỏi lắm, rất giỏi..
– Dương…
– Mẹ đi về đi. Hiện tại con không muốn nói chuyện với mẹ.
Cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ diễn ra vô cùng căng thẳng, tôi đợi cho mẹ của anh rời khỏi cũng mới mang cơm đi vào. Sắc mặt của Dương lúc này vẫn tệ, mặc dù đã cố gắng điều chỉnh nhưng vẫn không khá hơn là bao. Tôi liếc nhìn anh, không đề cập đến việc mình vừa nghe lén được cái gì, chỉ bảo.
– Anh ngồi dậy ăn đi. Ăn xong còn uống thuốc.
– Ừ.
– Hôm nay anh thế nào. Có đỡ hơn nhiều không?
– Tốt hơn nhiều rồi. Ngày mai có thể xuất viện.
– Sao lại thế? Ở công ty mọi người vẫn làm rất tốt, anh cũng không cần phải lo lắng quá, cứ chuyên tâm dưỡng bệnh là được.
Đối với lời này của tôi, Dương không hề nói gì cả mà chỉ cười, sau đó nhận lấy bát cơm tôi đưa, ăn một cách ngon lành. Tôi cũng không có thời gian ở lại, nên ngay sau đó cũng rời đi luôn, cũng may là anh không có ý định giữ tôi lại nên rời đi cũng không phải là khó khăn gì. Chỉ là tôi không ngờ được, vào lúc 1 giờ sáng, anh lại gọi điện bảo với tôi là anh đang ở dưới sảnh chung cư.
Nghe những lời nói ấy, tôi hoảng hốt, vội vàng thay quần áo rồi chạy ù xuống. Lúc này Dương đang đứng ở ven đường, một tay anh đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc, ung dung thong thả mà hút thuốc, tàn thuốc trong bóng đêm cứ thoắt sáng thoắt tối. Nhìn từ xa, trông anh không hề giống nhân vật ưu tú trong giới kinh doanh nữa, trái lại lại giống như người thanh niên ngày trước, mãi mãi chỉ là của một mình tôi mà thôi.
Lặng lẽ bước lại trước mặt anh, tôi còn chưa kịp nói gì thì cả người đã bị Dương kéo lại ôm chặt, chặt đến nỗi như muốn khảm tôi với anh làm một vậy, sau đó là giọng nói đầy bi thương cất lên.