Chồng tôi không yêu tôi

Chương 30



Càng nhìn tôi càng thấy quen, như mình đã nhìn thấy qua thì phải. Cố gắng để nhớ thì tôi nhận ra khi mà ba lấy bà ta lúc đi mua trang sức tôi đã chọn cho bà ta một sợi dây chuyền. Cái mắc nhỏ này rớt ra là từ sợi dây đó. Nói vậy bà ta đã đến đây, hoặc là bà ta chính là người phóng hỏa đốt văn phòng của luật sư Hà. Xâu chuỗi lại mọi thứ thì tôi càng chắc chắn người hại luật sư Hà là bà ta, biết vậy nhưng lại không có bằng chứng không thể làm gì được bà ta cả. Huống gì chứng minh được cái này rớt ra từ sợi dây bà ta đeo thì bà ta cũng có thể nói do mình rơi vì bà ta có lý do chính đáng lui tới đây mà.
Bỏ vào túi xách rồi thì tôi đưa vợ sư Hà về nhà.
– Cô vào nhà nghỉ đi, cũng đừng quá đau buồn nha
– Tôi biết rồi cảm ơn cô nhiều lắm. Cứ tưởng ông ấy chịu thay đổi thì có thể sống yên ổn ai đâu có ngờ…
– Âu đó cũng là cái số thôi ạ. Mà con riêng của luật sư Hà có biết tin về ba mình không ?
– Có biết và nó rất đau buồn, hiện tại ở nhà ngoại chờ nào người ta cho mang xác ông ấy về mai táng thì ngoại sẽ đưa về đây
– Dạ
Tôi ra về rồi đến thẳng công ty, hiện tại Hoàng Long giao cho tôi nên tôi phải cố gắng quản lý đợi anh ấy quay về.
Lên phòng làm việc tôi thông báo cho mọi người lên phòng họp, trong đó có cả Ly. Trước mặt các trưởng phòng ban tôi nói :
– Từ giờ việc lớn nhỏ trong công ty tôi sẽ thay giám đốc toàn quyền xử lý. Mọi người có gì thì cứ tìm tôi
Ly nghe vậy thì lên tiếng.
– Sếp đâu , cô lấy quyền gì để mà thay sếp chứ ?
– Cái quyền tôi là người sếp phân phó được không ? Còn giám đốc hiện tại có việc riêng nên không thể đến công ty trong một thời gian
– Cô nói sếp giao cho cô vậy bằng chứng đâu ? Nói miệng ai mà tin chứ ? Biết đâu cô làm gì sếp rồi viện lý do nhằm chiếm đoạt công ty
Lúc này tôi mới quên mình không có gì để chứng minh ngoài lời Dũng nói, nếu không có mọi người ở đây sẽ không phục, đang không biết ứng phó thế nào thì bên ngoài cửa Bảo Trân đi vào.
– Sao mày đến đây ?
Bảo Trân đi đến chỗ tôi.
– Giấy ủy quyền của Hoàng Long mà Dũng mới đưa kêu tao mang cho mày
– May quá, cảm ơn mày
Tôi cầm lấy giấy đó đưa ra cho Ly và mọi người coi, xem xong thì tất cả không nói gì nữa nhất là Ly, có vẻ mặt rất khó coi.
– Giờ mọi người có thể đi làm việc của mình được rồi, riêng Ly thì ở lại
Từng người lần lượt rời khỏi phòng họp đến khi chỉ còn tôi và bảo Trân cùng Ly. Cô ta lên tiếng hỏi :
– Cô kêu tôi ở lại làm gì ? Tôi còn phải đi làm việc của mình
– Cô không cần làm nữa
Ly nhìn tôi sửng sốt.
– Cô nói vậy là sao ?
– Tức là từ giờ cô chính thức nghỉ việc
– Lý do gì cô đuổi tôi chứ ? Đừng tưởng quyến rũ được sếp thì muốn làm gì làm, tôi làm ở đây trước cả cô thì cớ gì đuổi tôi. Cô định lấy việc công trả thù riêng à ?
– Cô muốn biết lý do, vậy tôi hỏi cô đã động tay động chân vào tài liệu của tôi đúng không ?
Ly chột dạ vẻ mặt sợ hãi.
– Tôi đụng gì chứ ? Cô đừng nói bậy ?
– Tôi không đổ oan cho cô đâu, nếu cô muốn có bằng chứng dễ thôi, ở bàn làm việc tôi có camera chắc cô không biết, cô làm gì đều được ghi cả vào đó
Ly nghe xong thì sắc mặt trắng bệch sau đó nói :
– Đúng tôi tráo tài liệu của cô đó, ai bảo cô đáng ghét, cô cướp mất sếp chứ, tôi đến đây làm trước và yêu sếp trước cô lấy tư cách gì mới đến mà được sếp quan tâm ưu ái. Trong khi cô có gì hơn tôi đâu, ngoài hơn tuổi và già hơn tôi
– Vậy cô chịu nhận tội rồi sao ? Nói ra thì vốn chẳng có camera nào hết, chỉ là do cô làm việc xấu nên trong tâm có bóng đen tôi vừa hù thì đã nhận tội ngay. Nói cho cô biết dù tôi không gì hơn cô nhưng có cái chắc chắn một đều cô mãi cũng không so được với tôi đó là tình cảm Hoàng Long dành cho tôi chứ không phải cô hay ai khác. Đáng lý cô phải thông suốt chứ không đi ganh tỵ rồi âm mưu làm việc xấu. Chuyện riêng cô ghét tôi được như cô đã làm việc ảnh hưởng đến công ty thì tôi không giữ cô lại được. Giờ cô có thể về, kế toán sẽ tính trả lương đầy đủ cho cô.
Ly không nói gì mà chỉ đứng im sau đó thì cúi mặt lặng lẽ rời đi.
– Nhìn mày ra dáng lãnh đạo rồi đó
Nghe Bảo Trân nói tôi liền cười.
– Thật hả ?
– Ừm, nhìn cách mày xử lý công việc khiến người khác phải phục.
– Cũng nhờ Hoàng Long chỉ dạy. Mà sao mày lại đến đây kịp lúc vậy ?
– Dũng gọi nói quên đưa giấy đó cho mày mà tao gọi mày không nghe nên đến thẳng đây luôn, tao phải nói với bảo vệ tao mang đồ của giám đốc đến cho mày họ mới cho tao vào rồi chỉ tao lên thẳng đây
– Ừm, cũng nhờ mày đem đến mà mọi việc được giải quyết
– Lúc sáng mày nói đi gặp vợ ông luật sư đó sao rồi ?
– Văn phòng của ông ấy bị cháy, tao nghi bà ta đốt để thủ tiêu bằng chứng, tao đã nhặt được này ở trong đó
Tôi lấy cái mắc của sợi dây chuyền ra cho Bảo Trân xem, nó cầm lấy rồi hỏi :
– Đây là gì ?
– Nó được rơi ra từ sợi dây mà lúc trước tao đã lựa cho bà ta vào ngày ba tao lấy bà ta
– Vậy thì mình đem báo công an đi
– Không được, chỉ với này sẽ không đủ bằng chứng buộc tội bà ta đâu, bà ta có thể nói trước đó đã rơi ở đó thì sao vì luật sư Hà là người công bố di chúc mà
– Ừm mày nói phải, vậy giờ mình làm gì ?
– Tao không biết nữa, giờ tao lo cho Hoàng Long trong đó sẽ thế nào thôi.
– Mày đừng lo, Dũng đang tìm cách
” ting…ting…ting “
Tôi cầm điện thoại lên xem thì đó là số lạ, nghĩ là bà ta nên tôi đã nghe để xem bà ta lại nói gì nhưng không nghĩ là Hoàng Thiên.
– Em gặp anh chút được không ?
– Anh lại buộc tội tôi hại mất con anh à ?
– Không phải, chuyện đó anh đã xem qua camera rồi, không liên quan đến em
– Vậy anh tìm tôi để làm gì ?
– Anh có này gửi cho Hoàng Long nhưng không liên lạc được với em ấy
Nói vậy Hoàng Thiên chưa biết chuyện của Hoàng Long, không biết anh ta muốn đưa gì tôi phải gặp để xem thử.
– Vậy anh đến quán cafe Đam Mê đi, tôi sẽ đến
Tắt máy xong tôi nói với Bảo Trân.
– Giờ tao có việc ra ngoài, mày về chung cư trước nha
– Mày đi đâu, tao đi cùng mày
– Tao gặp Hoàng Thiên có việc
– Loại người như anh ta mày gặp để làm gì nữa
– Anh ta có đồ đưa cho Hoàng Long, giờ tao đến lấy dùm.
Nói rồi tôi cùng Bảo Trân rời khỏi công ty, nó lái xe đi trước còn tôi thì đón taxi đến chỗ hẹn gặp Hoàng Thiên. Đến nơi vừa vào thì tôi đã thấy anh ta ngồi chờ, tiến đến tôi nói :
– Đồ mà anh nói đâu ?
– Em ngồi xuống mình nói chuyện chút được không ?
– Tôi và anh không gì để nói với nhau hết
Hoàng Thiên nhìn tôi bằng ánh mắt hơi khác, có phần trũng xuống lộ vẻ đầy mệt mỏi, dường như anh có chuyện buồn.Nhưng tôi không hề quan tâm.
– Nếu anh không đưa vậy thì tôi đi đây
– Khoan đã
Nói rồi Hoàng Long lấy ra cái hộp đỏ đựng trang sức bằng vàng đã cũ đặt lên bàn.
– Đây là cái gì ?
– Này là mẹ đã giao lại cho anh trước khi mất. Nó là của người phụ nữ năm đó đưa Hoàng Long cho ba mẹ.
Tôi vốn không muốn day dưa với Hoàng Thiên nhưng đã phải náng lại vì chuyện này liên quan đến người đã bắt cóc Hoàng Long gây ra bi kịch cho gia đình anh ấy.
– Sao lúc trước anh không đưa cho Hoàng Long
– Vì anh không nghĩ Hoàng Long hận anh và ba mẹ anh như thế, nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều, đó là lỗi của ba mẹ anh, tuy không trực tiếp nhưng cũng gián tiếp hại gia đình em ấy. Nên anh muốn chuộc lại phần nào tội lỗi đó là tìm ra kẻ đứng sau vụ bắt cóc Hoàng Long năm đó.
Tôi thấy trong việc này Hoàng Thiên không hề đáng trách, nói cho cùng anh ta cũng yêu thương Hoàng Long như em ruột vậy nên Hoàng Long sẽ không ghét hay hận anh ta, còn thái độ với Hoàng Thiên là do không biết đối mặt thế nào mà thôi.
– Tôi thay Hoàng Long cảm ơn anh
– Em đừng nói vậy, anh thấy hổ thẹn. Mà Hoàng Long làm gì sao anh không liên lạc được
Tôi không biết có nên kể cho Hoàng Thiên biết chuyện không vì hiện tại anh ta là con rể của bà ta. Trong lúc suy nghĩ tôi đã tò mò mở cái hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Lúc này trong đầu tôi xuất hiện sự quen thuộc, tôi nhớ trong bức ảnh mà mình xem ở nhà dì của Trọng Đức thì trên tay bà ta khi mang Tiên đem cho ba mẹ hiện tại nuôi cũng có đeo.
Tôi bàng hoàng khi nhận ra kẻ đứng sau bắt cóc Hoàng Long lại là bà ta, nhưng sau bà ta làm vậy, đúng rồi vì mẹ Hoàng Long là bạn của dì Trọng Đức, cũng chính mẹ Hoàng Long đã thấy và nói với dì Trọng Đức chuyện của bà ta. Vì thế bà ta làm vậy để trả thù…
– Sao thế ?
Tôi nhìn Hoàng Thiên, sau đó hỏi :
– Nếu tôi nói mẹ vợ anh là người xấu làm đủ chuyện ác thì anh có tin không ?
Hoàng Thiên im lặng một lúc lâu mới nói :
– Sao em lại hỏi vậy ?
– Tôi muốn biết, vì có số sự thật nói ra sợ là anh không tin nổi vì trong mắt anh bà ta tốt, còn tôi thì bất đồng ương bướng không chịu được việc ba để tài sản cho bà ta nên bỏ nhà đi
– Nếu em nói thì anh sẽ tin
Tôi cảm thấy Hoàng Thiên đã thay đổi.
– Lúc trước chẳng phải anh vẫn bênh bà ta hay sao mà giờ lại bảo tin tôi
– Có số chuyện anh thấy mình như bị che mắt, tin lầm người.
– Đã xảy ra chuyện gì ?
– Như em nói anh đã đến trung tâm thương mại xem qua camera anh về hỏi Tiên, cô ấy vẫn khẳng định em làm cô ấy ngã. Anh nói mình đã xem camera thì Tiên không còn nói gì được nữa, lúc đó bà ấy đã nói do anh dây dưa với em nên Tiên mới gặp chuyện, khẳng định tại anh và em. Bà ấy nói tạm thời anh không cần đến công ty.Chức vụ giám đốc sẽ để người khác làm. Anh thấy sáp nhập mà mình chẳng có quyền hạn nên ngỏ ý tách ra thì bà ta nói là khi công ty anh sáp nhập vào chỉ là một cái vỏ rỗng không gì cả, giờ nói tách là tách sao. Anh rất buồn vì đó là công sức tâm quyết của anh giờ lại không còn là của mình nữa
Tôi không ngờ bà ta lại trở mặt với con rể mình như vậy, có lẽ vì chuyện Tiên sảy thai. Hèn gì trông Hoàng Thiên bây giờ xuống sắc thảm hại như vậy.
– Tôi không nghĩ bà ta nhanh vậy đã muốn đá anh ra. Nhưng anh nên thấy may mắn vì mình nhận ra sớm, bà ta đáng sợ thâm độc hơn những gì mà anh biết đó
– Em nói vậy là sao ?
– Anh cũng biết ba tôi thương tôi như thế nào, dù tôi không nghe lời ông mà muốn lấy anh nhưng mà ông cũng đồng ý còn giúp chữa trị cho Hoàng Long, sau đó vì anh tự ái nên ít tới lui làm ba giận nhưng cũng không giận tôi lâu được, ngay từ đầu đã muốn tôi và anh về cùng sống vậy thì tại sao ba lại để tài sản hết cho bà ta mà con gái là tôi không có gì, anh không thấy lạ à, lúc luật sư công bố di chúc vì vừa chôn ba xong tôi cũng không có tâm trạng quan tâm, sau đó bà ta nói mình không biết ba tôi lại lập di chúc như thế, chắc có dụng ý, bảo sẽ ủy quyền lại cho tôi. Tất cả đều là lừa đảo, bà ta mang Tiên về nó là con nuôi của mình nhưng thật chất là con ruột của mình. Bà ta trở mặt đuổi tôi ra khỏi nhà , chiếm công ty và nói với anh cùng những người khác là tôi bỏ nhà đi, tôi không có năng lực. Trước đây tôi ngu vì thương hại hoàn cảnh mà để bà ta vào nhà rồi từng bước bà ta lợi dụng tôi để lấy ba tôi rồi hại ba tôi chiếm hết tài sản. Ngoài những việc đó ra thì quá khứ bà ta còn đáng sợ hơn nữa, làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, vì chuyện đó bà ta mới bắt cóc Hoàng Long nhằm trả thù mẹ Hoàng Long vì phần chuyện bà ta làm kẻ thứ ba là do mẹ Hoàng Long phát hiện, người vợ bị phản bội đó là bạn thân với mẹ Hoàng Long.
Tôi nói xong thì Hoàng Thiên đơ người, có lẽ sự thật mà anh ta nghe quá sức tưởng tượng.
– Bà ta là mẹ ruột của Tiên sao ? Còn hại ba em, bắt cóc Hoàng Long, sao có thể ?
– Anh không tin thì tùy, chiếc nhẫn này của bà ta năm đó khi đem Tiên cho người khác nuôi đã đeo. Tôi thấy được là do người vợ của người đàn ông bà ta cặp đó đã thuê thám tử điều tra.
– Vậy là từ đầu anh đã bị vẻ ngoài của bà ta lừa gạt, nhưng Tiên biết bà ta là mẹ ruột không ?
– Anh nghĩ sao khi hỏi câu đó, cô ta biết lâu rồi, tôi vẫn đang tìm chứng cứ bà ta hại ba tôi và tờ di chúc đó không phải do ba tôi lập nhưng khi gần có thì người luật sư đó lại bị gi.ết tôi vô tình bị gài, Hoàng Long vì cứu tôi giờ đang bị tạm giam anh biết không ?
Hoàng Thiên sửng sốt.
– Hoàng Long bị tạm giam ? Lúc nào sao anh không hay biết
– Tối hôm trước, tôi biết rõ bà ta muốn bịt đầu mối nhưng lại không có chứng cứ. Còn về chứng cứ luật sư kia nói tôi cũng không biết bà ta tiêu hủy chưa, nếu chưa thì ở đâu vì giờ ông ấy đã mất
– Thật sự nghe qua anh vô cùng kinh sợ bà ta. Nếu em tin anh sẽ giúp em một tay
Tôi kinh ngạc.
– Anh nói thật
– Nếu em không tin cũng không sao, hiện tại anh đang ở cùng chung một nhà có thể thăm dò tìm manh mối
– Nếu vậy thì tôi cảm ơn anh
– Giữa chúng ta em đừng khách sáo
– Chuyện trước đây tôi quên rồi anh cũng đừng nhắc lại, nếu như anh vẫn còn mê muội tin bà ta thì tôi sẽ ghét anh lắm nhưng mà giờ anh đã biết bộ mặt thật cùng những việc làm tán tận lương tâm của bà ta mà muốn giúp thì tôi cảm kích lắm
Lúc này điện thoại Hoàng Thiên đổ chuông, nhìn đến người gọi thì anh ta có phần chán nản
– Giờ anh về trước, có gì anh sẽ liên lạc với em
– Anh cẩn thận, à bà ta và ông Thanh cấu kết nhau, tôi đã châm ngòi ly gián anh nhớ giám sát, có lẽ sẽ lòi ra chân tướng
– Ừm anh biết rồi
Hoàng Thiên rời đi rồi thì tôi cầm lấy hộp mà anh ta đưa, giờ đã biết chân tướng người đứng sau việc bắt cóc anh năm đó rồi mà anh thì không ở đây. Nhớ đến anh lòng tôi lại quặn đau..
Tôi định về công ty thì nhận được điện thoại, đó là số của vợ luật sư Hà, không biết có việc gì mà gọi cho tôi nên tôi nhanh chóng nghe máy.
– Cô Trang Đài, cô đến nhà tôi liền được không ?
– Có chuyện gì vậy ạ ?
– Tôi đốt nhang cho mẹ chồng khi cắm vào lư không hiểu sao cái lư lại rớt bể, tôi thu dọn thì nhặt được một thứ rất lạ nằm lộn trong cát tôi không biết là gì cô có thể đến xem không ?
Vừa nghe qua đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, tôi liền đến gặp vợ luật sư Hà ngay…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương