Anh vô tình gặp Thùy An. Tuy làm chung công ty nhưng anh hạn chế tiếp xúc với Thuỳ An vì sợ mọi người lại đồn đại không hay. Giờ gặp ở đây, anh liền hỏi:
– Dạo này công việc tốt chứ.
Thùy An thấy Quốc Thiên, cô ta định giả vờ làm lơ xem Quốc Thiên có hỏi mình không thì nghe anh hỏi thăm thật, trong lòng vui sướng lắm nhưng cô ta tỏ ra giận dỗi đi lại trả lời:
– Em tưởng đâu anh lo cho người đặc biệt mà quên mất đứa em này rồi chứ?
– Cái con bé này, ngày nào chẳng gặp ở công ty mà nói vậy.
– Gặp thì gặp chứ anh có hỏi thăm gì em đâu.
– Lại bắt đầu giận dỗi rồi đó.
– Thôi anh còn phải ra ngoài gặp đối tác có gì nói sau nhé.
Nói xong Quốc Thiên đi về phòng lấy giấy tờ rồi rời đi. Thùy An nhìn theo bóng dáng Quốc Thiên rồi nhìn xuống xấp giấy tờ đang cầm trên tay hậm hực đi photo.
Quốc Thiên sau khi gặp đối tác xong thì anh lái xe tới trường của Diệu Nhi. Tới nơi anh đậu xe gọn ở lề đường rồi đi đến cổng lấy điện thoại gọi cho cô..
Diệu Nhi vừa tan tiết xong, đang thu dọn tài liệu lại thì nhìn thấy cuộc gọi của Quốc Thiên nên liền nhấn nghe:
” Em đã dạy xong chưa, anh đang đứng ở cổng trường nè”
“Em vừa dạy xong, anh chờ em một lát nhé”
Cô nói xong thì Quốc Thiên trả lời lại thì cô mới tắt máy tiếp tục thu dọn tài liệu bỏ vào cặp sau đó đi cà nhắc ra ngoài cổng.
Quốc Thiên ở bên ngoài nhìn vào thấy Diệu Nhi đang đi cà nhắc thì vội nói với chú bảo vệ cho mình vào trong. Vì lần trước anh đã đến một lần nên chú bảo vệ nhận ra anh là mạnh thường quân của trường nên chú vui vẻ mở cổng cho anh đi vào. Quốc Thiên cảm ơn chú bảo vệ rồi đi thật nhanh vào chỗ Diệu Nhi.
Cô nhìn thấy Quốc Thiên đi vào thì ngạc nhiên hỏi:
– Sao anh không ở ngoài chờ em mà vào đây làm gì.
– Chân bị té đi không được mà sao không nói anh vào bế ra.
Quốc Thiên lo lắng vừa nói vừa cúi xuống kéo ống quần của cô lên. Co sợ mọi người thấy nên liền lùi lại rồi nói:
– Em không sao mà, về nghỉ ngơi là hết ngay. Anh đứng dậy đi, lỡ ai thấy lại đồn linh tinh bây giờ.
– Mắt cá chân sưng húp lên thế kia mà em nói không sao hả.
Nói xong Quốc Thiên bất ngờ ôm lấy cô rồi hiên ngang bước đi. Cô thấy có vài giáo viên đang đi ra cùng Thảo Như nhìn mình thì cô vội đánh vào vai anh nói:
– Anh bỏ em xuống đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
Quốc Thiên ngoan cố trả lời:
– Anh không bỏ, chúng ta độc thân thì sợ gì cơ chứ. Em ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh đi, nếu không anh hôn em đó.
– Sao, có ôm cổ anh không? Anh nói là anh làm đó.
Quốc Thiên vừa nói, vừa làm bộ mặt nguy hiểm nhìn cô. Cô sợ Quốc Thiên sẽ làm thật nên nhắm mắt ôm cổ anh. Ra tới chỗ đậu xe Quốc Thiên để cô đứng xuống, anh đưa tay mở cửa xe cho cô ngồi vào rồi qua bên ghế lái ngồi kéo dây thắt an toàn cho cô sau đó mới lái xe đi. Trên đường đi, Quốc Thiên nói với cô:
– Anh đưa em đi khám nha, chứ mắt cá sưng như vậy rất có khả năng em đã bị bong gân đó.
– Em không sao mà, anh cứ đưa em về nhà đi.
Mặc kệ lời Diệu Nhi nói, Quốc Thiên vẫn lái xe đưa cô tới một phòng khám tư của bạn học của anh khám. Kết quả là Diệu Nhi bị bong gân ở mức độ 2, bác sĩ đưa cho cô vài liều thuốc giảm đau rồi dặn cô nên nghỉ ngơi và hạn chế hoạt động nhiều. Cô cảm ơn bác sĩ rồi chào ra về. Quốc Thiên lại ôm cô ra xe rồi nói:
– Bây giờ cũng trưa rồi, anh đưa em đi ăn để uống thuốc rồi hãy về nhà nhé, được không.
Diệu Nhi gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó Quốc Thiên đưa cô đi ăn. Ăn xong một lúc thì anh lấy nước, lấy thuốc sẵn để cô uống. Mọi người trong quán ăn ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ và trầm trồ, họ nói cô và Quốc Thiên rất đẹp đôi và anh là người đàn ông chu đáo và quan tâm tới người yêu. Lúc đó Quốc Thiên cứ nhìn cô tủm tỉm cười khiến cô ngại đỏ hết cả mặt.
Ăn xong, Quốc Thiên lái xe đưa Diệu Nhi về nhà, tới nhà anh xuống trước mở cửa xe cho cô. Nhìn thấy cửa cổng mở cô định tự đi vào thì Quốc Thiên đã lại nhanh tay ôm cô đi vào nhà. Ba cô đang xem tivi, thấy Quốc Thiên ôm cô đi vào thì ngạc nhiên hỏi:
Quốc Thiên đặt cô ngồi dưới ghế, cúi đầu chào ba tôi rồi trả lời:
– Con chào bác, Nhi bị té bác ạ, con đưa Nhi đi khám rồi, Nhi bị bong gân ạ.
Quốc Thiên vừa nói xong thì mẹ cô hớt hải đi từ dưới bếp lên hỏi:
– Sao mà bị té vậy hả Nhi.
– Dạ, do tối qua mưa nên sân trường trơn con đã chạy xe chậm rồi mà cũng bị trượt té. Con sợ ba mẹ lo nên con nhờ anh Thiên đưa về.
– Cái con bé này, sao không xuống mà dắt đi hả. Tay lái yếu mà còn chạy, lần sau chú ý nghe chưa.
Quốc Thiên thấy Diệu Nhi bị mắng thì anh nói:
– Dạ, hai bác đừng la Nhi nữa, Nhi cũng không muốn bị vậy đâu ạ. Dù sao đó cũng chỉ là chuyện không may thôi ạ.
Ba cô thở dài trả lời lại:
– Bác có mình Nhi là con gái, em trai nó đi học xa, bác nói vậy chỉ vì thương nó thôi mà. Thôi cũng tới giờ cơm rồi, Thiên ở đây ăn cơm cùng gia đình bác luôn nha.
Vì khi nãy đã ăn cùng Diệu Nhi khá no rồi nhưng khi nghe ba cô mời, Quốc Thiên không từ chối mà mỉm cười nói:
Sau đó mẹ dìu cô đi vào trong phòng thay quần áo rồi xuống bếp nấu cho xong.
Trên nhà chỉ còn Quốc Thiên và ba cô nói chuyện với nhau. Ông Quang nhìn Quốc Thiên nói:
– Bác cảm ơn con đã đưa Nhi đi khám rồi còn đưa em nó về nhà.
– Dạ không có gì đâu bác.
Nói chuyện thêm một lát thì Quốc Thiên thấy mẹ Diệu Nhi đang dọn cơm nên anh liền xin phép bác trai đi xuống dọn phụ. Bà Loan đang múc canh thấy Quốc Thiên xuống bê tô canh bà vừa múc đi lại bàn để, bà liền nói:
– Con lại bàn ngồi với bác trai đi, để bác làm cho.
– Dạ, ở nhà con cũng hay phụ mẹ con mấy việc này mà, bác cứ để con phụ cho ạ.
Bà Loan thấy Quốc Thiên như thế thì nhìn sang chồng mình gật đầu mỉm cười. Dọn cơm xong, bà Loan đi vào phòng kêu Diệu Nhi ra rồi cả nhà ăn cơm, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ăn uống xong Quốc Thiên xin phép đi về nên cô đi ra sân tiễn anh và nói:
– Cảm ơn anh vì hôm nay nha.
– Có gì đâu mà cảm ơn, làm được gì cho em là anh thấy hạnh phúc rồi. Anh chỉ mong em có thể chấp nhận anh thêm lần nữa thôi.
– Chuyện đó… để nói sau đi ạ.
– Anh biết hôm qua anh đã quá nóng vội nhưng vì anh đã mất em một lần nên anh sợ không nhanh thì lại tuột mất em một lần nữa nên mới có hành động như vậy. Từ giờ trở đi anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ đợi đến khi nào em đồng ý mới thôi. Mà mai anh đến chở em đi dạy nhé.
– Mai em không có tiết nên được nghỉ.
– Ừm, vậy thôi em vào nhà đi. Nhớ ít đi lại, khi nào muốn ăn gì thì gọi anh mua qua cho nha.
– Không phiền đâu, em vào nhà đi anh về nhé.
Cô không biết nói gì nên chỉ cười trừ rồi đưa tay lên vẫy tạm biệt Quốc Thiên. Quốc Thiên cũng nhìn cô mỉm cười rồi mới lên xe lái đi. Vào trong nhà, cô đi vào phòng nằm xem phim một lát rồi ngủ.
Thùy An sau khi ăn cơm tối xong thì cô ta lấy điện thoại gọi cho mẹ Quốc Thiên cũng là mẹ nuôi của cô ta là bà Mai nói chuyện. Bà Mai khá mến Thùy An nên mới nhận cô ta làm con nuôi của mình. Nói chuyện một lúc thì bà Mai nói với Thuỳ An sang tháng sau bà sẽ trở về nước thăm cô ta và Quốc Thiên. Nghe bà nói vậy Thùy An như mở cờ trong bụng vì bà về sẽ giúp cô ta có nhiều thời gian gặp Quốc Thiên hơn. Kết thúc cuộc gọi, Thùy An vui vẻ mở nhạc nhảy nhót trong phòng như một đứa trẻ.
Ngày hôm sau, trong lúc cô đang ăn sáng thì điện thoại hiện lên cuộc gọi của chị Minh. Nghĩ ở trường có chuyện gì nên cô liền nhấn nghe:
“Dạ em nghe đây chị Minh”
“Diệu Nhi à, có chuyện này chị nói em nghe nhưng em đừng có sốc nha”
“Chuyện gì nghiêm trọng vậy chị, chị nói đi em nghe nè”
Đầu giây bên kia, chị Minh ngó nghiêng xung quanh rồi nói:
“Cả trường đang đồn ầm lên em bỏ chồng để cặp với đại gia đó. Hôm qua anh ta tới tới trường đón em còn ôm em thân mật trước mặt bao nhiêu người nữa. Bây giờ mọi người kể cả học sinh cũng đang bàn tán về em dữ lắm”
Nghe chị Minh nói, cô không cần phải nghĩ cũng biết ai là người tung tin đồn này. Trong lòng cô lúc này tức giận lắm, cô mà ở trường thì cô ta không yên với cô đâu. Cô đã yên lặng vì muốn giữ thể diện cho cả 3 mà cô ta dường như không muốn yên phận thì phải.
Chị Minh không nghe Diệu Nhi trả lời thì sốt ruột nói tiếp:
“Em có sao không Nhi, chị lo cho em lắm “
Lúc này cô mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vừa rồi mà trả lời chị:
“Dạ em đây, em không sao đâu chị, chị yên tâm nha”
“Vết thương của em sao rồi, đỡ hơn chưa”
“Dạ em đỡ rồi chị, em có việc bận rồi em tắt máy nha”
“Ừ, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết nên em đừng suy nghĩ tiêu cực gì nha. Muốn tâm sự gì cứ gọi cho chị, chị sẽ lắng nghe em nói”
“Dạ, em biết rồi. Em tắt máy nha”
Nói xong Diệu Nhi tắt máy, hít một hơi sâu cho bình tĩnh lại cô ăn hết tô phở đang ăn dở trên bàn. Vừa ăn cô vừa nghĩ đến Thảo Như mà giận run cả người. Cũng may giờ này ba mẹ cô đã ra ngoài hết chứ lỡ như họ nghe được không biết họ sẽ sao. Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp rồi lấy điện thoại bấm số của Hoàng Sơn gọi.
Hoàng Sơn đang ở công trình đốc thúc thợ làm việc, nghe chuông điện thoại thì lấy trong túi ra xem. Nhìn dòng số quen thuộc, Hoàng Sơn ngập ngừng vì không biết Diệu Nhi gọi cho mình có chuyện gì. Đến khi tiếng chuông gần tắt, Hoàng Sơn liền nhấn nghe:
Nghe tiếng Hoàng Sơn nói, cô trả lời lại:
“Chuyện tôi và anh đã kết thúc, anh và nó cũng ở bên nhau. Tôi tử tế không nói những chuyện tốt đẹp của hai người vì muốn giữ thể diện cho tất cả chúng ta vậy hà cớ gì mà cứ gây sự với tôi vậy hả”
Hoàng Sơn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, anh ta hỏi lại:
“Em nói gì vậy Nhi, anh không hiểu gì cả”
“Anh muốn hiểu chuyện gì thì về nhà hỏi nó, sẵn đây tôi nói cho hai người biết. Tôi im lặng không có nghĩa là tôi sẽ nhẫn nhịn bỏ qua những việc làm sai trái đâu, anh nói nó muốn yên ổn dạy học thì xin lỗi tôi công khai trước trường nếu không chính nó sẽ nhận hậu quả những gì mà nó gây ra đấy. Đừng thấy tôi hiền mà cứ thế làm tới”
Cô nói một hồi không cho anh ta nói lại rồi tắt máy đi vào phòng.
Hoàng Sơn nghe xong định nói lại thì Diệu Nhi đã tắt máy mất. Anh ta xâu chuỗi những gì Diệu Nhi nói thì chắc chắn chuyện này có liên quan đến Thảo Như. Cất điện thoại vào trong túi, Hoàng Sơn chờ chiều về sẽ hỏi rõ Thảo Như.
Thảo Như đang ngồi ở sân vui vẻ ăn trái cây, thấy Hoàng Sơn về cô ta liền đứng dậy đi ra mở cổng. Chờ Hoàng Sơn dắt xe vào nhà thì hỏi:
– Sao nay anh về sớm quá vậy. Con trai hôm nay nhớ ba hay sao mà quậy quá trời luôn, anh sờ thử đi.
Vừa nói Thảo Như vừa xoa xoa cái bụng đang lớn dần rồi cầm tay Hoàng Sơn đặt lên bụng mình mỉm cười. Hoàng Sơn đang bực vì chuyện lúc sáng Diệu Nhi gọi nên anh ta không trả lời Thảo Như mà kéo tay cô ta lại chỗ ghế đá hỏi:
– Em ở trường đã làm gì Diệu Nhi phải không?
Thảo Như đang vui vẻ nghe Hoàng Sơn hỏi như thế thì có chút chột dạ. Rõ ràng có bao giờ Hoàng Sơn quan tâm đến chuyện ở trường học của cô ta đâu mà bây giờ lại hỏi vậy. Cố giữ vẻ bình thường, Thảo Như giả vờ hỏi lại:
– Anh hỏi gì lạ vậy, làm gì là làm gì. Em không có làm gì cả.
– Em còn chối nữa sao, nếu em không nói cũng không sao nhưng những chuyện em làm nó ảnh hưởng tới công việc của anh thì nhất định anh không tha cho em đâu.
– Anh nói gì kỳ vậy, em đang mang thai con trai của anh cũng là cháu nội đích tôn của gia đình này đó.
Hoàng Sơn cười lớn, nhìn Thảo Như trả lời:
– Anh nói cho em nghe, chuyện của chúng ta vốn dĩ đã không tốt đẹp gì nên em làm ơn yên thân yên phận đừng có làm phiền tới cuộc sống của Diệu Nhi. Đừng để khi em thân bại danh liệt, không còn chỗ dung thân thì em mới nhận ra sai lầm của mình. Em làm gì thì mau mà đính chính xin lỗi cô ấy đi, không có lửa làm sao có khói. Em cũng là giáo viên, danh dự để lên hàng đầu, anh mong em sẽ hiểu những gì anh nói.
– Thì ra là nó gọi nói cho anh nghe à, hai người vẫn còn lén lút qua lại sau lưng tôi sao. Anh định cắm sừng cho tôi đấy à.
Thảo Như lớn tiếng nói khiến bà Linh ở trong nhà chạy ra hỏi:
– Có chuyện gì mà hai đứa to tiếng thế hả.
Thảo Như ấm ức khóc lóc rồi nói :
– Mẹ xem… anh ta vẫn còn qua lại… với con Nhi đó mẹ. Không biết con Nhi… nói gì với anh ta…mà giờ anh ta về chì chiết.. chửi bới con… huhuhu.
– Có thật không hả Sơn, nó bỏ đi đã mấy tháng rồi mà con còn lưu luyến nó làm gì hả. Cái Như đang bầu bì con mau xin lỗi nó đi cho yên nhà cửa.
– Mẹ tự đi mà hỏi nó rồi sẽ biết.
Nói xong Hoàng Sơn đi lại phía xe máy, đề lên rồi chạy phóng đi. Bà Linh kêu theo:
Thảo Như dù bực bội trong lòng nhưng vẫn tỏ ra mình là người vô tội, làm mình làm mẩy nói tiếp:
– Mẹ xem anh ta đó, chắc lại đi tìm nó nữa rồi. Anh ta không cần mẹ con con nữa thì để con đi cho anh ta vừa lòng.
Thảo Như giả vờ đi vào nhà, bà Linh mong mãi mới có đứa cháu nội nên sợ cô ta bỏ đi thật liền đi theo nói:
– Thôi chuyện đâu còn có đó, để thằng Sơn về mẹ nói ba la nó một trận. Tới giờ cơm rồi còn đi đâu nữa, thôi lại ăn đi.
Do ông Tuấn đi ăn đám cưới của bà con ngoài quê nên nhà chỉ có bà Linh và Thảo Như ăn cơm. Ăn xong, bà Linh nói:
– Con vào phòng nghỉ ngơi đi để mẹ dọn cho, đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tới cháu mẹ.
Bà Linh gật đầu dọn dẹp chén bát còn Thảo Như đi vào phòng. Ở trong phòng, cô ta mở tủ lấy quần áo của Hoàng Sơn ném hết ra ngoài cho hả dạ. Sau đó ngồi xuống ghế, lấy điện thoại gọi cho một người..